Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bạn trai.

 

 

[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].

Tiêu Chiến thật không ngờ cả gia đình Vương Nhất Bác đều đã di cư sang Hàn Quốc sinh sống. Anh lại càng không ngờ cậu bạn trai của anh còn có một thiên phú khác, đó chính là cậu nhảy cực kỳ giỏi. Cậu nói với anh đã thích nhảy từ nhỏ, mới mười mấy tuổi đã xin cha mẹ đi học nhảy, còn từng nhận giải thưởng ở Hàn.

Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực của nam nhân hỏi: “ Thế sao em lại trở về Trung Quốc còn làm giảng viên dạy ngôn ngữ Hàn mà không phải là dạy nhảy?”.

Vương Nhất Bác nói: “Em từng tham gia nhảy chính trong một nhóm nhảy. Trong nhóm có một bạn nam từng rất thân thiết với em. Cậu ta vì để nổi tiếng đã sao chép những động tác nhảy do chính em sáng tạo để đem đi tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng. Còn nói rằng bản thân là người sáng tạo ra những động tác đó. Lúc chương trình được phát sóng em mới phát hiện ra cậu ta đánh cắp sáng tác của em. Em cảm thấy không phục, giận quá mất khôn lúc tìm được cậu ta không kiềm được nóng giận mà đánh cậu ta một đấm. Nào ngờ cậu ta âm thầm cho người quay lại video sau đó tung lên mạng. Fan cậu ta đều cho rằng em bạo lực cậu ta vì cùng nhóm nhưng cậu ta lại nổi tiếng hơn sau khi tham gia chương trình đó. Rất nhiều người chả biết gì mà vẫn mắng chửi em. Em cảm thấy nếu em ở lại Hàn không chừng gia đình em cũng bị mắng lây. Thế là em một mình trở về Trung Quốc, tìm được công việc giảng viên ở đại học X. Mấy năm qua cũng không nhảy nữa”.

Tiêu Chiến cảm thấy vừa uất ức vừa đau lòng thay cho cậu. Ước gì những năm tháng đó anh được gặp cậu sớm hơn.

“Vậy bây giờ em muốn làm gì?”.

Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên hôn hôn lên khóe môi và nốt ruồi dưới môi anh nói: “ Em có một người bạn năm trước vừa mở một trung tâm dạy nhảy. Bảo là đang thiếu giáo viên, cứ năn nỉ em sang đó giúp cậu ta. Em đã từ chối rất nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ em đã suy nghĩ thông suốt rồi. Rõ ràng người làm sai, người nói dối không phải là em. Sao việc gì em phải từ bỏ việc nhảy mà em yêu thích kia chứ? Em quyết định sẽ đến trung tâm dạy nhảy của cậu ấy làm việc vào tuần sau”.

Tiêu Chiến lên nốt ruồi ở đầu chân mày của cậu mỉm cười cổ vũ: “ Vậy anh muốn đến đó thăm em. Đến lúc đó Vương lão sư phải nhảy cho anh xem đó”.

Vương Nhất Bác cười: “ Ông chủ Tiêu .. à không nếu nhà thiết kế Tiêu thích, em có thể nhảy cho anh xem ngay bây giờ mà”.

Tiêu Chiến hai mắt sáng lên hỏi: “ Thật sao? Nhảy bài gì thế Gangnam Style à?”.

Vương Nhất Bác đè anh xuống giường hôn lên môi anh rồi lại rời ra cười gian xảo nói: “ Không đâu Chiến ca, em đang định nhảy vũ điệu thoát y. Anh có muốn xem không hả?”.

Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay không an phận của ai đó đã lén lút chui vào vạt áo trước của mình không ngừng sờ nắn điểm hồng trước ngực của anh. Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái khô hốc nói: “Muốn…”. Tiêu Chiến những tưởng sẽ được xem Vương lão sư bật nhạc đứng ở trên giường uốn éo cởi từng món đồ trên người xuống ném vào người anh, rồi lại bằng những động tác hấp dẫn nhất mà khoe ra đường cong đẹp đẽ của cơ bụng sáu múi rắn chắc của cậu, hay là có thể dùng mấy động tác lắc hông, đẩy mông, đẩy hông chỉ với một chiếc quần lót làm lộ ra kích thước khổng lồ của cây gậy thần côn của cậu khiến cho bất cứ ai cũng có thể mặt đỏ, tai hồng hay thậm chí là chảy máu cam ngay lập tức.

Nhưng tưởng tượng lại rất khác với thực tế, Vương lão sư chẳng bật nhạc cũng chẳng đứng trên giường múa may thoát y quần áo gì cả. Cậu chàng chỉ hì hục thoát y quần áo của anh sau đó đè anh xuống giường hôn anh ve vuốt khắp cơ thể anh đến mức tim đập chân run cả người rạo rực nổi lên phản ứng.

Tiêu Chiến lúc bị Vương Nhất Bác ghì chặt eo tiến vào liền nhịn không được nghĩ: “Vương Nhất Bác chính là đồ dối trá aaaaaaaa”.

Hôm nay vừa giao bản thảo xong, Tiêu Chiến xin về sớm nhưng lại không về thẳng nhà mà đến trung tâm dạy nhảy, muốn lén lút xem Vương lão sư đứng lớp. Người bạn của cậu đã thuê hẳn một tầng trong một tòa nhà ở khu phố sầm uất nhất để mở trung tâm dạy nhảy.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi thang máy liền đến hỏi lễ tân: “Tôi muốn tìm Vương lão sư xin hỏi cậu ấy đang ở đâu vậy”.

Cô nàng tiếp tân bị nhan sắc cực phẩm của anh hớp hồn phải đợi anh hỏi lại lần nữa mới hồi thần đỏ mặt đáp: “Anh tìm Vương lão sư ạ? Cậu ấy hiện đang đứng lớp ở phòng cuối cùng. Anh là người quen của Vương lão sư sao?”.

“Đúng vậy”.

“Vậy  anh có muốn vào văn phòng ngồi đợi hay không?”.

“Không cần đâu. Tôi muốn đến đó nhìn một chút”.

“Vậy cũng được xin cứ tự nhiên ạ”.

Tầng lầu này ngoài khu văn phòng dành cho các giảng viên và giám đốc trung tâm, còn có bốn phòng nhảy lớn, hai phòng nhảy nhỏ, một khu vực phân nam nữ thành hai bên để các học viên sau khi nhảy xong có thể tắm rửa thay quần áo rồi mới trở về nhà.

Các phòng tập nhảy lớn đều được thiết kế mặc ngoài làm bằng kính cường lực để người ở bên ngoài có thể quan sát ở bên trong. Tiêu Chiến đứng ở ngoài vẫn có thể thấy được toàn bộ bài nhảy vừa rồi của Vương Nhất Bác. Bởi vì cách âm quá tốt anh chẳng nghe ra cậu nhảy trên nền nhạc gì nhưng vẫn bị những động tác lắc hông đẩy eo của cậu thu hút mà nhìn không chớp mắt. Cậu vừa nhảy xong cả người ướt đẫm mồ hôi trong đó có mấy giọt không ngừng chảy từ thái dương xuống đường cằm sắc bén của cậu lại trông càng nam tính quyến rũ hơn.

Thầy giáo vừa nhảy xong đám học viên nam nữ đủ cả liền hoan hô đến điên cuồng. Cả đám đều chạy đến vây xung quanh cậu, tán thưởng cậu. Nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn thấy bóng dáng ai đó ngoài cửa liền xông ra khỏi đám học viên nhốn nháo mà chạy mất.

“Ai vậy nhỉ?”.

“Má ơi đẹp trai quá! Là anh trai Vương lão sư sao? Nhà thấy gen tốt thật đó. Thật muốn xin làm bạn gái anh ấy”.

“Mơ đi nhá! Cậu nhìn lại mình đi. Vịt con xấu xí à trai đẹp chả ai chọn cậu cả đâu”.

“Hứ! Không chọn tớ thì nhất định cũng chẳng chọn cậu. Cậu ở đây mà lên mặt cái gì”.

Trong lúc mấy cô nhóc đấu khẩu với nhau thầy Vương đã trở lại túm lấy áo khoác và balo để ở trên sàn nói: “Buổi học hôm nay đến đây thôi nhé! Người nhà của thầy đến đón thầy rồi. Không rảnh chơi với các em”.

Lúc Vương Nhất Bác vừa chạm phải cánh cửa lại nghe có học viên nào đó hỏi: “Người nhà đó là ca ca của lão sư sao ạ?”.

Vương Nhất Bác quay đầu lại cười nói: “Không đâu. Là bạn trai thầy”.

Ngay lập tức cả lớp tràn đầy tiếng hét kinh hãi. Không biết là ai đã rầu rỉ nói một câu: “Ôi trời ạ. Trai đẹp cực phẩm đã ít, vậy mà bọn họ lại còn yêu nhau nữa. A huhu. Tui đau khổ quá mà”.

Bất chấp phản ứng của đám học viên Vương Nhất Bác đẩy mở cửa phòng tập dắt Tiêu Chiến đến phòng tập cá nhân. Không giống như phòng tập lớn bên ngoài không thể nào quan sát được bên trong. Cậu đẩy Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn nói: “ Đợi một chút. Em muốn nhảy cho anh xem.”

Dứt lời liền mở điện thoại chọn nhạc sau đó đặt điện thoại xuống sàn tập trung vào màn trình diễn. Cậu không mở hết đèn trong phòng tập giữa khung cảnh sáng tối đan xen cậu lại không ngừng uốn éo lắc mình vô cùng nhịp nhàn mà nhảy trên nền nhạc của bài hát Versace on the floor của Bruno Mars. Tuy thanh niên chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần thể thao màu đen. Nhưng hình ảnh của cậu ngày lúc này ở trong mắt Tiêu Chiến lại trở nên đẹp rực rỡ đến vô cùng chói mắt. Cậu giống như một vì sao sáng chói đang ở trên bầu trời dùng ánh sáng nhu hòa của mình chiếu lên trái tim đang đập thình thịch của anh.

Tiêu Chiến thật sự cho rằng nếu anh đem video nhảy bài này của bạn trai mình đem phát lên douyn sợ rằng chỉ trong một đêm cậu sẽ biến thành người nổi tiếng mất. Nhưng anh chỉ mãi tập trung xem người yêu nhảy nào có nhớ đến chuyện quay phim lại đâu cơ chứ! Mà cho dù có quay đi nữa, anh ích kỷ lắm cũng chẳng muốn chia sẻ cho bất kỳ ai. Anh chỉ muốn cậu mãi mãi là báu vật chỉ riêng mình biết mà thôi.

Vương Nhất Bác kết thúc bài nhảy một thân đầy mồ hôi chạy đến ngồi bệt bên cạnh Tiêu Chiến hỏi anh:

“Ca, anh xem em nhảy có đẹp không?”

Cậu đợi mãi chẳng thấy Tiêu Chiến trả lời mình mới nhận ra anh thất thần liền gọi anh lần nữa.

“Chiến ca?”

“Hả cái gì?”

“Ca, em hỏi anh là anh xem em nhảy có đẹp không? Mãi mà anh chưa trả lời em! Anh thất thần gì chứ?”

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ tai nói: “Không có gì… em nhảy đẹp lắm… Đỉnh cấp idol lưu lượng cũng chẳng bằng em đâu! Thật đấy”.

“Anh đừng có điêu! En biết bản thân em nhảy đẹp nhưng cũng không thể nào so với idol người ta được. Nhưng Chiến ca khen em rất vui. Thật lòng đấy.”

Tiêu Chiến xoay người ngồi lên hai chân đang thả dài trên sàn tập của cậu. Tư thế này khiến anh càng cao hơn cậu. Anh nâng cằm cậu lên nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ướt đẫm mô hôi vẫn còn đang trưng ra nụ cười tươi tắn. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà bốn mắt nhìn nhau. Mười lăm giây sau Tiêu Chiến đột ngột cử động cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của người đang nhìn anh. Ngọt ngào lưu chuyển mãi không dừng.

Tiêu Chiến rất ít khi chủ động. Vương Nhất Bác đặc biệt cảm thấy thỏa mãn. Cậu để anh công thành đoạt đất trong khoang miệng mình đủ rồi, liền giữ lấy lưng và gáy anh đổi tư thế trực tiếp đẩy anh ngã ra sàn sau đó tràn vào khoang miệng anh mà tung hoành ngang dọc. Tiêu Chiến bị hôn đến hai mắt đỏ hồng đầu lưỡi tê rần ư a rên rỉ như một con mèo con bị người ta gảy vào phần cổ vô cùng nhạy cảm. Hai người vừa hôn vừa sờ lấy cơ thể lẫn nhau lăn lộn trên sàn đến quần áo cũng không còn chỉnh tề được nữa, nhưng trước khi mọi chuyện đi xa hơn Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại. Cậu để anh nằm trên sàn thở dốc đủ rồi mới kéo người dậy, cùng nhau đến phòng tắm dành cho giảng viên để tắm và thay quần áo.

Vương Nhất Bác lấy cho Tiêu Chiến một bộ quần thể thao đen áo thun trắng giống như mình từ trong tủ quần áo của cậu. Sau đó kéo anh vào một phòng tắm khóa kín cửa rồi đè anh lên khung cửa hôn lên. Hai người không phải lần đầu làm ở phòng tắm. Nhưng đây là lần đầu họ làm tình với nhau ở một phòng tắm xa lạ. Cách vách vẫn còn có một phòng tắm khác bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào. Tiêu Chiến bị việc làm tình ở nơi xa lạ như vậy kích thích đến mức cả người trở nên vô cùng nhạy cảm. Lúc bị cậu ghì chặt mông từ phía sau tiến vào liền nhịn không được mà rên lên. Cũng may bản thân anh nhanh nhạy đưa tay bịt lấy miệng của chính mình nếu không sợ là cả trung tâm này đều nghe được.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ở trong phòng tắm không dùng bao cao su và bôi trơn chi dùng sữa tắm mà làm đến bắn ba lần, sau đó run rẩy ngã vào trong ngực của Vương Nhất Bác. Đợi đến lúc hai người mặc quần áo giống nhau cùng dắt tay nhau ra ngoài cũng là chuyện của cả hai tiếng sau đó. Nữ tiếp tân thấy hai bàn tay đan chặt của bọn họ thiếu điều rơi cả tròng mắt ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của cô nàng liền bật cười nói: “Bạn trai anh đó  đẹp trai chứ hả?”

“Dạ … dạ .. đẹp… trai…đẹp trai lắm!”

“Có đẹp trai cũng là bạn trai anh, không phải của em đâu nhóc! Ha ha. Tạm biệt bọn anh về trước đây haha.”

Nữ tiếp tân: “………”! Ảnh là người sao!!!!!!

[Fic chả có drama gì ráo hok biết kết ra làm sao 😆 hay mọi người muốn cho em tam, em tám nào vô quậy hok?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx