Chương 18: Tiểu Mỹ.
[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thống nhất che giấu bệnh trạng của Tiểu Ái trước mặt cô bé. Nhưng Tiểu Ái là một cô bé thông mình có một ngày tự phát hiện bác sĩ khám cho mình đến từ khoa Ung Bứu. Cô bé lén trốn ở trong chăn khóc rất lâu. Bởi vì em sợ hãi bản thân sẽ chết đi giống như nữ chính của bộ phim “Trái Tim Mùa Thu” của Hàn Quốc mà em đã từng xem qua nữa, như thế em sẽ không thể nào tiếp tục làm con của ba ba và ba nhỏ nữa. Em thật sự không muốn, không muốn một tí nào.
Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều tạm gác lại công việc mỗi ngày đều vây quần bên giường bệnh của Tiểu Ái mà chăm sóc cho em. Thậm chí hai người ba còn mang quần áo và đồ dùng để luôn ở bên trong phòng bệnh sinh hoạt cứ như đây mới chính là ngôi nhà của mình.
Đầu tuần bác sĩ chủ trì họ Trương liên thông báo kết quả kiểm tra tương thích tủy của Tiêu Chiến và Tiểu Ái cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biết.
“Rất tiếc kết quả cho thấy anh Tiêu không thích hợp để hiến tủy cho con gái anh. Anh Tiêu xin bớt đau lòng, chuyện này chúng ta vẫn còn cơ hội. Anh có thể thử liên lạc với mẹ của cô bé.”
“Được tôi sẽ liên hệ với cô ấy ngay lập tức. Cảm ơn bác sĩ.”
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tạm biệt bác sĩ Trương sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của anh ấy. Cánh cửa sau lưng vừa khép lại cậu Vương liền ôm anh vào lòng nhẹ giọng an ủi: “Vẫn còn cơ hội mà Chiến ca. Tiểu Ái của chúng ta vẫn chưa hết hy vọng.”
Tiêu Chiến lau nước mắt đáp đúng. Anh gọi điện thoại vào số của vợ cũ nhưng không may cô ấy đã thay số mất rồi. Anh vô cùng cảm thấy tự trách vì đã không giữ liên lạc với vợ cũ sau khi li hôn cho nên lúc cần liền không thể tìm thấy cô ấy. Cậu Vương nắm tay trấn an anh nói: “Anh còn nhớ số của bạn bè hay người thân nào của cô ấy không? Anh thử liên lạc với bọn họ một chút đi. Biết đâu sẽ tìm được cô ấy.”
Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh. Anh lục lọi danh bạ rất lâu mới tìm được số của bạn thân vợ cũ. Anh gấp gáp gọi cho đối phương nhưng có vẻ đối phương rất bận rộn không hề nghe bất cứ cuộc gọi nào trong mười cuộc gọi nhỡ của anh.
Vương Nhất Bác lại nói: “Anh gửi tin nhắn đi. Người kia hết bận nhất định sẽ gọi lại cho anh mà.”
Đến chiều ngày hôm đó đúng là người kia hết bận vừa nhìn thấy tin nhắn đã lập tức gọi lại cho anh. Tiêu Chiến mừng rỡ bắt máy đẩy mở phòng bệnh ra hành lang nghe điện thoại của đối phương, hỏi xin đối phương phương thức liên lạc của vợ cũ. Đối phương sợ anh muốn nối lại tình xưa có lòng tốt nhắc nhỡ anh:
“Anh Tiêu à, cô ấy đã kết hôn với chồng sau rồi. Cả hai vừa tổ chức hôn lễ vào cuối tuần trước, hiện tại vẫn còn đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Nếu anh muốn tìm cô ấy nối lại tình xưa tôi e là không thể cho anh số mới của cô ấy được. Thành thật xin lỗi.”
Tiêu Chiến gấp gáp giải thích: “Không phải. Ý tôi không phải thế. Tôi … Con gái của tôi và cô ấy hiện tại đang bị bệnh ung thư máu. Kết quả kiểm tra lại cho thấy tủy của tôi không thích hợp với con bé. Chỉ còn đặt hi vọng vào cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể cho tủy để cứu lấy con bé….”
“Ôi trời ơi!!! Con bé bây giờ chắc chỉ có tám hay chín tuổi gì đó đúng không?”
“Đúng vậy…”
“Trời ạ vẫn còn nhỏ như vậy đã trãi qua căn bệnh khó chữa này rồi. Thật đáng thương. Anh Tiêu yên tâm gác máy xong tôi liền gửi cho anh số mới của cô ấy.”
“Vậy được cám ơn cô Tống rất nhiều.”
“Không cần.. không cần cám ơn. Tôi cũng chẳng giúp gì được cho con bé. Thôi tôi gác máy đây. Tạm biệt anh.”
“Tạm biệt.”
Vừa có được số điện thoại Tiêu Chiến liền ngay lập tức không chần chừ mà bấm gọi đi, nhưng phải đợi anh gọi đến lần thứ ba Tiểu Mỹ mới bắt máy.
“Xin chào tôi là Tiểu Mỹ cho hỏi ai vậy?”
“Anh là Tiêu Chiến đây.”
Tiểu Mỹ kinh ngạc hét lên: “Tiêu Chiến?”, sau đó lại sợ đánh thức chồng mới cưới vẫn còn ngủ say mà lén lút chạy ra ban công nghe điện thoại.
“Đúng vậy là anh đây.”
Ngữ khí của vợ cũ vô cùng lạnh lùng hỏi: “Anh tìm tôi làm gì? Tôi đã tái hôn rồi, một thằng gay chết tiệc như anh đừng có tìm tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa! Bởi vì tôi đang sống rất tốt.”
Tiểu Mỹ nói xong một tràn liền muốn cúp điện thoại nhưng Tiêu Chiến vội vàng hét lên: “Tiểu Ái bị bệnh rồi!”
“Bị bệnh? Bệnh gì? Bị bệnh liền đến tìm tôi à? Tiêu Chiến anh là một thằng đàn ông thất bại đến cả đứa con gái của mình cũng không lo nỗi hay sao? Con vừa bệnh liền tìm tới vợ cũ đòi tiền? Nực cười!”
Tiêu Chiến cố gắng nén lại tức giận và cảm giác bị sỉ nhục từ cô. Anh nhàn nhạt giải thích: “Tôi không tìm em để đòi tiền.”
“Vậy thứ anh cần là gì? Muốn tôi giúp anh chăm con gái bệnh hả? Đừng có mơ!!! Tôi không muốn nhìn thấy nó một chút nào cả cuộc sống của tôi hiện tại không có hai cha con các người nên đã rất tốt rồi. Cầu xin các người đừng làm phiền tôi nữa.”
“Ung thư máu!!! Con bé bị bệnh ugn thư máu.”
Tiểu Mỹ không thể tin: “Cái gì? Ung thư máu!”
“Đúng vậy, bác sĩ nói chỉ có cách ghép tủy mới trị dứt căn bệnh này. Nhưng tủy của anh lại không thích hợp, chỉ còn cách liên hệ em, hy vọng em có thể trở về đến bệnh viện một chuyến làm kiểm tra xem tủy của em có thích hợp với con bé hay không.”
Tiểu Mỹ trầm mặc thật lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến còn tưởng đầu dây bên kia đã rời đi, lúc này cô mới lại lên tiếng: “Tôi sẽ không trở về! Tôi đang trong tuần trăng mật vô cùng hạnh phúc của mình. Tôi không muốn phá hỏng nó chạy về nước vì chuyện của cha con anh… Vả lại chồng mới của tôi không hề biết tôi từng có một đứa con gái…Tôi xin lỗi, nhưng anh có thể tìm người khác thích hợp hơn để hiến tủy hay không? Tôi không muốn để anh ấy phát hiện chuyện này… Tôi…”
Tiêu Chiến nổi giận gắt lên: “TIỂU MỸ!!! Suốt bao năm qua em đã có ngày nào làm tròn bổn phận một người mẹ hay chưa? Em trước giờ chưa từng cảm thấy có lỗi với con bé hay sao?”
Tiểu Mỹ cũng gắt gỏng đáp lại: “Tôi có lỗi gì chứ? Lỗi là ở anh hết. Tất cả là tại ANH!!! Nếu năm đó anh không che giấu tính hướng của mình. Tôi cũng không đâm đầu vào anh, thậm chí còn si mê điên dại mà bỏ thuốc anh khiến bản thân lớn bụng sao? Nếu anh đã không bao giờ có thể yêu thích phụ nữ, sao năm đó không nói thẳng với tôi! Để tôi đi phá thai mà lại còn giả trang quân tử muốn kết hôn với tôi? Hại tôi sinh con bé ra để bây giờ nó bệnh nặng không thể sống? Là ai đã sai? Là lỗi của ai? Anh còn không biết hay sao?”
Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát lại một lần nữa ức chế cơn giận trong lòng hạ giọng nói: “ Đều là lỗi của anh!!! Là anh sai! Xin lỗi!!! Anh không mong em tha thứ cho anh, chỉ hy vọng em có thể nghĩ lại tình máu mũ với Tiểu Ái, dù gì Tiểu Ái cũng là do em mang nặng đẻ đau mà sinh ra…”
Tiêu Chiến kiềm nén không nỗi nữa cuối cùng cũng bật khóc: “ Em có thể nào… có thể nào đồng ý cứu lấy con bé hay không?.. Anh cầu xin em đó, có được không Tiểu Mỹ?”
Tiểu Mỹ lắng nghe thanh âm người nam nhân cô đã từng yêu sâu đậm khóc nức nỡ đến không rõ lời. Cô bối rối không dám tiếp tục nghe thêm nữa. Cô sợ bản thân sẽ mũi lòng nhanh chóng cúp máy sau đó còn chặn luôn số của người kia.
Tiểu Mỹ không trở lại phòng cứ thế tay nắm chặt điện thoại nhìn bình minh đang dần ló dạng trên đất Mỹ mà trong lòng lại loạn thành một đoàn. Cho đến khi chồng cô tỉnh lại kéo mở cửa bước ra ngoài ban công ôm lấy cô vào lòng. Cô mới giật mình tỉnh lại.
“Em không sao chứ bảo bối? Một mình đứng ngốc ở chỗ này làm gì thế? Ngắm bình minh mà không gọi anh ngắm cùng!!! Em thật xấu xa.”
“Em không có chỉ là đột nhiên nhớ đến chuyện không vui nên muốn đứng đây cho khây khỏa mà thôi. Chồng chúng ta vào phòng thôi. Em thấy có chút lạnh.”
“Được.”
Hai người vừa bước vào phòng khép lại cửa kính thông ra ban công, Tiểu Mỹ nhịn không được đã ôm lấy cổ chồng mình mà hôn lên.
Chồng cô vui vẻ bế bỗng cô lên như một đứa trẻ tươi cười nói: “Đêm qua đã làm đến hơn nửa đêm mới sáng sớm bảo bối đã muốn anh nữa rồi ư? Bảo bối a, em thật dâm đãng.”
Tiểu Mỹ lung tung gật đầu nói: “Em nghiện chồng rồi.”, sau đó liền lấp kín môi hắn. Tiểu Mỹ chỉ muốn làm tình ngay bây giờ và lập tức, , muốn dùng xúc cảm nhục dục khiến cho bản thân quên đi cuộc đối thoại kia, sẽ thôi không còn cảm thấy day dứt khi bản thân không muốn cứu lấy con gái của chính mình nữa.
Tiểu Mỹ hét lên bên tai chồng mình: “Đâm vào đi chồng… Mạnh nữa đi chồng… Hãy làm em sướng đến chết đi chồng ơi…”
Chồng nàng sung sướng gầm lên: “Được!!! Chồng sẽ thỏa mãn em!!!”
Tuy nhiên cho đến tận lúc bị chồng làm đến ngất đi, Tiểu Mỹ vẫn nghĩ đến chuyện đó, vẫn nghĩ đến đứa trẻ mà bản thân đã sinh ra đời. Lần làm tình này cô khóc đặc biệt thảm cũng không biết là khóc vì bản thân hay là vì ai khác nữa.
[Có ai trách tui độc ác hem]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com