Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Gặp mặt

Vương Nhất Bác nghe mấy cô giáo trong khoa cậu rỉ tai nhau, nói rằng ở cách cổng trường vài con phố vừa mở một tiệm bánh ngọt, chủ tiệm là một anh chàng rất đẹp trai, bánh làm cũng rất vừa miệng và đẹp mắt. Bởi vì có rất nhiều khách hàng ôm mục đích duy nhất là đến ngắm vị chủ tiệm đẹp trai nọ, mà nghe nói tiệm bánh bán rất đắt khách mỗi ngày mở cửa lúc 10h nhưng chỉ qua giờ nghỉ trưa hơn một chút thì liền ngay lập tức treo bản đóng cửa vì sold out. Cậu cũng chỉ nghe thoáng qua, cũng không phải là người nhiều chuyện, chỉ là cả tuần nay các cô giáo đều rỉ tai nhau chuyện này ở bên trong văn phòng, cậu có muốn không nhớ đến chuyện này cũng không được.

Vương Nhất Bác năm nay 24 tuổi, dáng người cao gầy trông rất đẹp trai, mắt cậu rất sáng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn cùng với làn da trắng sáng không tỳ vết, tổ hợp trên đã làm nên một gương mặt vô cùng xuất chúng, chỉ cần nhìn qua một lần cũng sẽ khó quên. Vương Nhất Bác đang là giảng viên dạy ngôn ngữ Hàn tại đại học BK đến nay đã được hai năm. Cậu vừa đẹp trai lại có chút lạnh lùng giọng nói lại trầm thấp mỗi khi phát ngôn bằng tiếng Hàn lại khiến đám sinh viên ngay lập tức muốn đổ gục xuống bàn mà kêu lên "oppa sarangheyo" mà thôi. Lúc cậu mới chuyển đến trường đã gây ra náo loạn không nhỏ, thậm chí sinh viên ở những khoa khác cũng mặt dày đến dự thính lớp của cậu, mỗi ngày một đông hơn.

Cho đến một hôm bản thân sinh viên khoa ngôn ngữ Hàn không thể chịu đựng được nữa, vì mấy cô nàng dự thính chiếm hết tất cả chỗ ngồi, mà phải đứng lên tố cáo với giảng viên mới. Vương Nhất Bác lúc đó lạnh lùng nói: "Xin mời tất cả các bạn sinh viên không thuộc lớp của tôi ra ngoài. Làm ơn", không biết có phải ánh mắt cậu quá uy quyền, hay là giọng nói có ma lực vô biên, sau khi vừa dứt lời toàn bộ số sinh viên đến dự thính, đều nhanh chóng đứng lên vội vàng rời đi, và từ đó về sau cũng không dám đến quấy rầy thời gian Vương lão sư lên lớp nữa.

Vương Nhất Bác rất thích ăn bánh ngọt, nhưng có thể vì bản thân cậu yêu vận động nên ăn mãi cũng không mập lên được khiến cho rất nhiều người phải ganh tị đến đỏ mắt. Thậm chí các cô giáo đồng nghiệp còn không ít lần hỏi xin cậu bí quyết ăn đồ ngọt nhiều mà vẫn không béo. Cậu chỉ cười trả lời: "Tập gym, chạy bộ, đua motor, chơi trượt ván, chơi bóng rổ, các tỷ muốn được như em thì hãy học chơi hết mấy môn đó đã".

Các cô giáo chỉ còn biết thở dài bảo "Thôi bỏ đi. Thà mập một chút còn hơn là mệt chết nha".

Vương Nhất Bác sau khi dạy xong tiết cuối cùng của ngày hôm nay, đồng hồ chỉ vừa điểm 3h, liền trèo lên ván trượt, trượt nhanh rời khỏi cổng trường hướng về phía tiệm bánh ngọt mới mở mà chạy tới. Trang phục đi dạy của cậu cũng rất đơn giản, hoodie trắng và quần thể thao màu xám, chân thì mang một đôi giày Nike trắng tinh, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, bởi vì lướt ván quá nhanh mà bị gió thổi bay tán loạn, nhưng vẫn không thể làm bớt đi vẻ đẹp trai của cậu. Sau khi nhìn thấy cậu lướt qua không ít tân sinh viên đã tò mò nhìn theo hướng cậu vừa đi mà dò hỏi mọi người xung quanh mình nói: "Không biết là sinh viên khoa nào mà đẹp trai đến như vậy?".

Một vị học tỷ nhiều chuyện à không là tốt bụng nhanh chóng giúp mấy vị học đệ và học muội gần đó bổ sung kiến thức: "Người nọ là Vương lão sư của khoa Ngôn Ngữ Hàn đấy. Không phải sinh viên đâu. Vương lão sư chính là giáo viên đẹp trai nhất đại học BK chúng ta đấy. Còn nữa vẫn còn là cẩu độc thân nha. Mấy đứa ai muốn khiêu chiến độ khó cao thì cứ thử cưa đổ thầy ấy ha ha ".

Lúc Vương Nhất Bác trượt ván đến thì cửa hiệu đã treo bản đóng cửa và sold out rồi. Cậu tiếc hùi hụi, nhìn lên đưa mắt ngắm nhìn bảng hiệu một lúc lâu mới cảm thán: "Tiệm bánh Thiên Ái, cái tên thật đẹp".

Không hề có dấu hiệu báo trước vậy mà đột nhiên ông trời lại đổ cơn mưa. Vương lão sư là chúa lười, lại hay quên, dĩ nhiên là trong túi đeo chéo hiệu Nike màu trắng trên lưng cậu không có chiếc ô nào rồi. Cậu nhanh chân nâng ván lên tay, sau đó chạy đến trú tạm dưới mái hiên tiệm bánh ngọt.

Cậu không thích mưa lắm. Bởi vì nếu trời mưa cậu sẽ không thể chơi ván trượt hay mấy môn thể thao cậu yêu thích được và quan trọng hơn nếu trời mưa mấy đôi giày cậu khó khăn lắm cậu mới giành giật mua được sẽ bị ướt, bị dơ và thậm chí là có thể hỏng luôn. Cậu nhìn vào màn mưa ngày một nặng hạt khẽ thở dài. Cậu thầm nghĩ có nên chạy về luôn không nhỉ? Nếu cơn mưa cứ thế lớn hơn cho dù cậu có trú ở đây cũng sẽ bị ướt thôi. Trong giây phút cậu muốn chạy thật nhanh vào màn mưa. Một đôi bàn tay ấm áp đã kéo cậu lại, mạnh mẽ lôi cậu vào bên trong tiệm bánh đã treo bảng đóng cửa. Một nam nhân cao trên mét 8, hình như là cao hơn cậu một chút với gương mặt đẹp vô cùng mang theo nụ cười vô cùng rạng rỡ nói với cậu: "Cậu cứ ngồi ở tiệm của tôi đến khi nào tạnh mưa rồi hẳn trở về, không sao đâu, đừng ngại tôi là ông chủ ở đây cậu cứ thoải mái mà ngồi nghỉ tạm".

Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Nhất Bác mới biết được vốn dĩ trên thế gian cũng sẽ có một người có nhan sắc khiến cho bản thân một người tiêu chuẩn cao như cậu phải choáng ngợp, mắt mũi miệng đều đẹp như là tượng tạc, đặc biệt khi người kia nở nụ cười còn có thể mang lực sát thương gấp đôi nữa. Chủ tiệm là một người cao gầy giọng nói rất dễ nghe. Anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng quần tây màu đen còn đeo cả kính gọng vàng, nhìn thế quái nào lại còn giống thầy giáo hơn là cậu nữa. Vương Nhất Bác bị chủ tiệm gọi đến lần thứ ba mới chịu hoàn hồn rời khỏi suy tư của chính mình.

Tiêu Chiến cười hỏi: "Cậu uống trà không? Tôi sẽ pha cho cậu một cốc. Dĩ nhiên là miễn phí cho cậu đấy, cậu sinh viên trẻ".

Vương Nhất Bác ú ớ muốn phản bác mình không phải sinh viên nhưng không hiểu vì sao lúc lời nói phát ra lại sửa thành: "Anh có trà xanh không? Tôi muốn uống loại đó".

Tiêu Chiến mỉm cười đáp: "Dĩ nhiên là có, cậu ngồi xuống đợi tôi một chút nhé!". Anh quay lưng bước vào quầy pha chế hì hục pha trà.

Ở bên ngoài Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thôi thẫn thờ mà ngồi xuống một chiếc bàn có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài con phố, nơi nước mưa vẫn đang ào ào trút xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào khung cửa bằng kinh nơi hình ảnh của nam nhân đang bận bịu ở quầy pha chế hiện lên mờ mờ ảo ảo trên đó, tuy là mờ ảo thế nhưng vẫn rất kinh động lòng người, mà người duy nhất có mắt ở nơi này nhìn được hình ảnh kia cũng chỉ có mình cậu, Vương Nhất Bác. Cậu cuối cùng cũng cảm thấy mắt thẩm mỹ của mấy cô giáo trong khoa không có đến nỗi nào, thật sự người kia rất đẹp.

Tiếng cốc trà được đặt xuống bàn thủy tinh làm vang lên một thanh âm thanh thúy, mặc dù bên ngoài mưa vẫn trút xuống như lũ, nhưng ở bên trong tiệm bánh cách âm khá tốt, nên dù là âm thanh vừa rồi cũng không quá lớn vậy mà đủ để thức tỉnh Vương lão sư ra khỏi đống hỗn độn bên trong suy nghĩ của chính mình.

Tiêu Chiến đặt ly trà ở chỗ cậu, còn anh thì uống một ly cà phê đen. Vương Nhất Bác chỉ ngửi mùi thôi mà đã cảm thấy cổ họng đắng chát rồi. Cậu cười nói: "Cám ơn. Tôi tên Vương Nhất Bác. Tôi có thể được biết tên anh hay không?".

Tiêu Chiến bật cười: "Đương nhiên rồi. Tôi cũng không phải là đặt vụ ngầm mà không dám cho cậu biết tên. Ha ha. Rất vui được biết cậu, tôi tên là Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác mơ hồ lập lại: "Tiêu Chiến?".

Tiêu Chiến hỏi: "Ừ! Tiêu Chiến, sao vậy? Cậu đã từng nghe qua tên tôi sao?".

"À không. Chỉ là tên rất hay. Tôi sẽ nhớ nó".

Không khí đột nhiên lại rơi vào im lặng mất một lúc, Tiêu Chiến chịu không được phải tự mình phá vỡ bế tắc này. Anh hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu là sinh viên học ở gần đây sao? Sao lại đến được nơi này?".

"Tôi năm nay 24 tuổi, mặc dù anh nhìn xem quần áo của tôi có vẻ không đúng chuẩn mực lắm, nhưng tôi chính là giảng viên trường đại học BK ở cách đây mấy con phố. Vốn dĩ tôi nghe thấy mấy cô giáo trong khoa khen tiệm của anh tuy mới mở nhưng bánh rất ngon lại đẹp mắt, nên muốn đến mua dùng thử. Có điều anh đã bán hết sạch, vừa định trở về thì trời lại mưa, vậy đó cuối cùng thì tôi cũng được vào tiệm anh ngồi rồi tuy vẫn chưa được ăn bánh nhưng mà trà thật sự rất ngon, như vậy tôi cũng mãn nguyện rồi".

Tiêu Chiến lại bật cười: "Cậu không cần gấp gáp nói một lèo như vậy. Nói từ từ, tôi vẫn có thời gian để nghe cậu từ tốn nói mà. Ha ha. Cậu 24 tuổi vậy phải gọi tôi bằng anh rồi, tôi hơn cậu hẳn 6 tuổi lận đấy. "

"Vậy tôi sẽ gọi anh là Chiến ca có được không?".

"Được. Sao lại không?. Cứ quyết định vậy đi. Nếu em muốn ăn bánh, hay là chọn một loại đi, anh vào nướng cho em".

Vương Nhất Bác vội vàng từ chối lời đề nghị này của anh: "Không cần ạ. Em cũng không gấp. Ngày mai em lại tới. Anh có thể để phần cho em một phần bánh kem vị trà xanh có được không, Chiến ca?".

Tiêu Chiến mỉm cười đáp ứng "Được".

Và kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không còn ghét trời mưa nữa, thậm chí cậu còn đăng lên vòng bạn bè của mình bảo rằng mình rất thích trời mưa, mặc cho đám hảo hữu bình luận tò mò đầy bên dưới, cậu quăng điện thoại ra giường, vui vẻ gần như là nhảy chân sáo đi vào phòng tắm. Vương Nhất Bác cũng giống như Tiêu Chiến vậy. Cậu cũng không phải thẳng nam, tuy nhiên cậu đã thẳng thắn với gia đình từ rất lâu rồi. Cậu không giống như Tiêu Chiến chấp nhận sống dưới lớp vỏ của một thẳng nam, cậu chính là thẳng thắn đối mặt và sống đúng với con người thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx