Tiêu Chiến đứng trước cửa bặm môi trợn mắt, kéo giãn cơ mặt chuẩn bị tư thế thoải mái nhất để vào nhà, vành môi bị kéo căng ra đột nhiên đau nhói làm anh sực nhớ đến cái tát của ba mình, từ lúc trở về công ty rồi lái xe về cứ mãi ngập trong suy nghĩ mà quên mất. Tiêu Chiến lại thở dài.. nhẹ đưa đầu lưỡi chạm nhẹ lên chổ đau, có một chút vị mặn cũng cảm giác được là đã sưng lên rồi.
Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào đèn cảm biến cũng vừa sáng trong chớp mắt đã thấy Vương Nhất Bác đứng lù lù ngay đó làm anh giật mình đâm hoảng.
“ Nhất.. Bác… em là muốn hù chết anh phải không hả…?
Vương Nhất Bác không nói gì đôi mắt chim ưng nhìn thoáng qua mặt Tiêu Chiến, rồi lại nhìn dáng người gầy gầy đang lúi húi cất giầy lên kệ, sỏ chân vào đôi dép vải nhẹ, bàn chân anh nhìn qua so với nam giới có vẻ hơi nhỏ, trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ đã tự tưởng tượng ra đủ mọi thứ làm máu trong người cũng muốn đông lại.
Tiêu Chiến cố tỏ ra bình thường, cầm túi xách đi lướt qua Vương Nhất Bác còn đưa tay cấu nhẹ vào eo cậu đùa giỡn, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài. Vương Nhất Bác xoay người lại nhưng không đi theo anh như mọi khi. Tiêu Chiến cởi xong áo lại thấy thiếu cảm giác bị bám dính liền đảo mắt tìm người phát hiện ra cậu vẫn đứng chổ cũ anh mở to mắt ngạc nhiên.
“ Em… Sao đứng đó vậy…? “
Vương Nhất Bác lúc này mới từ từ đi về phía Tiêu Chiến ánh mắt cũng không còn trong veo mà thoáng chút buồn xen lẫn hoài nghi.
“ Môi anh bị làm sao vậy…? “
Tiêu Chiến hơi khựng lại, anh chưa kịp nghĩ ra lý do cho vết thương trên môi mình.
“ À… ừ.. anh lúc ở công ty với lấy tập tài liệu trên cao, nó rơi xuống trúng thôi.. không sao đâu… “
“ Ừm…anh lần sau cẩn thận chút… “
Tiêu Chiến lúc này mới cảm nhận sâu sắc câu nói mà anh đã nghe được ở đâu đó trước đây “ để che đậy được một lời nói dối thì cần rất nhiều những lời nói dối khác sau đó “.
Tiêu Chiến trong phút chốc thấy tủi thân, muốn nói hết cho Vương Nhất Bác nghe rồi chuyện tới đâu tính tới đó nhưng nghĩ đến cậu đang bù đầu chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp nên lại thôi.
“ Em đã ăn gì chưa.. chưa thì để anh đi nấu.. “
Vương Nhất Bác dấu đôi mắt buồn phía dưới phần tóc mái đang rũ xuống đi vào bếp.
“ Em chưa…em đợi anh về… anh đi tắm đi, em đã đặt đồ ăn ngoài rồi bây giờ hâm nóng lại là được.. “
Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác hơi lạ lại nghe được ba chữ “ đợi anh về “ lòng bổng thấy chua xót, tự nói với chính mình phải kiên định, phải vững vàng hơn để bảo vệ đoạn tình cảm này, nếu phải đánh đổi và lựa chọn thì anh không cần suy nghỉ anh đã có lựa chọn của mình từ lâu.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng người thương khẽ thì thầm “ đợi anh thêm một chút nữa nhé, anh nhất định sẽ giải quyết xong chuyện này đến lúc đó sẽ nói rõ cho em ”
Cũng đều là nói dối nhưng không phải tất cả lời nói dối đều xấu nhưng “ gieo vào lòng một sự nghi ngờ thì tất cả lời nói ra đều có thể bị biến thành lời nói dối.. “
Vương Nhất Bác hâm nóng đồ ăn dọn ra bàn ngồi chờ Tiêu Chiến, tâm tình không thoải mái hơn lúc chiều bao nhiêu, cậu cố gắng dẹp đi cái suy nghĩ kinh khủng đang lởn vởn trong đầu rằng.. Tiêu Chiến có thể đã bắt đầu có một mối quan hệ khác, sớm sẽ không còn cần đến mình nữa…
Vương Nhất Bác trước ngày hôm nay, từ bối cảnh gia đình cho đến học vấn, ngay cả vẻ ngoài cũng thấy bản thân không thua kém ai nhưng lúc này lại tự đem mình ra so sánh với người khác rồi hoang mang nghĩ ngợi đủ điều… thấy mình không đủ tốt, không đủ hấp dẫn, thua kém, tự ti… hoảng loạn và bất an Vương Nhất Bác đứng bật dậy đi thẳng lên tầng trên. Tiêu Chiến cũng vừa tắm xong vẫn còn chưa thay áo mặc ở nhà, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bản rộng đang đứng trước tủ quần áo, nghe tiếng cửa mở anh quay đầu lại nhìn đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó.
“ Em chờ chút anh mặc … “
Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã bước thật nhanh đến đẩy anh vào góc tay ghì chặt hôn xuống , nụ hôn dồn dập, thô bạo, lưỡi và răng Vương Nhất Bác cứ liên tục miết qua chỗ bị thương trên môi anh đau rát, tay cũng không nhẹ nhàng kéo tuột cả chiếc khăn tắm quăng bừa xuống sàn nhà.
“ Đau… “
Tiêu Chiến mở to mắt, ngoảnh đầu sang một bên tách ra khỏi Vương Nhất Bác, tay chạm nhẹ trên môi rồi đưa lên nhìn… một ít máu đỏ dính nơi đầu ngón tay, vết thương chưa kịp lành lại bị rách thêm ra. Vương Nhất Bác ôm trong đầu một đống những nghi ngờ, lo sợ mất người mà trở nên nhạy cảm, bây giờ bất cứ hành động nào cũng có thể bị đánh đồng với sự chán nản và ghét bỏ của Tiêu Chiến…chính vì vậy mà lúc bị đẩy ra đã ngơ ngác nhìn anh giọng run run hỏi.
“ Anh từ chối em…không muốn hôn em nữa … ? “
Tiêu Chiến hiện tại trên người không có lấy mảnh vải che thân lại nghe người yêu hỏi một câu thì dở khóc dở cười vội vàng nhặt khăn quấn vội ngang eo, quay lại tủ lấy quần áo vừa nói với Vương Nhất Bác.
“ Em nói cái gì vậy…anh sao lại không muốn hôn em.. . “
“ Tiêu Chiến… Anh không thích thì cứ nói, đừng tìm cớ tránh né… . “
“ Anh lúc nảy nói với em rồi mà.. môi anh đang rất đau đây này… “
“ Tiêu Chiến… Khi người ta không muốn thì sẽ tìm cớ.. “
Vương Nhất Bác mất bình tỉnh gắt lên, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hoe còn Tiêu Chiến từ khi về cố tỏ ra bình thường nhưng thật sự tâm trạng vẫn chưa ổn định nên khi nghe Vương Nhất Bác to tiếng thì tay đang mặc áo cũng dừng lại, nhíu mày khó chịu.
“ Em đang nói cái gì…tại sao anh phải tìm cớ.. anh làm gì sai mà em gắt gỏng với anh…“
Nói rồi Tiêu Chiến mệt mõi thả người xuống giường nhắm mắt lại đưa tay che mặt, nước mắt cũng muốn ứa ra rồi. Cả ngày hôm nay tinh thần lẫn thể xác anh đều mệt mỏi, căng thẳng.. anh là người chứ có phải người máy đâu, anh cũng biết đau biết mệt chứ… uất ức nhưng không nói được… khàn giọng đuổi người
“Em ra ngoài đi anh không muốn tranh cãi lúc này…”
Tiêu Chiến sau một hồi bình tỉnh lại, mở mắt ra thấy Vương Nhất Bác một bộ dạng ủ rũ vẫn còn đứng ngây ra đó nhìn về phía này thì trong lòng thắt lại, không muốn làm căng nữa.
“ Em đang giận vì anh về trễ sao…”
Vương Nhất Bác lúc này lại ỉu xìu, cảm xúc thay đổi liên tục, không trả lời cũng không nhìn anh nữa chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà . Tiêu Chiến ngồi dậy, mặc cho xong quần áo liền đi đến ôm ngang eo Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi, lên cổ rồi gác cằm lên vai thì thầm khe khẽ.
“ Anh sai rồi…xin lỗi em.. anh không nên quát em, lần sau những việc không quá cấp bách anh sẽ sắp xếp để về sớm, sẽ luôn đợi em ở nhà.. đừng giận nữa được không.. “
Vương Nhất Bác mặc dù đã không còn xù lông nhưng trong lòng còn rất nhiều khúc mắc chưa buông xuống được lại ngây ngô hỏi.
“ Anh có còn thương em không…? ”
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nghe Vương Nhất Bác hỏi mình câu này nhưng lại không có chút mảy may nghi ngờ tại sao cậu lại hỏi như vậy. Anh chỉ nghỉ đơn giản gần đây cậu bị áp lực trong việc học cộng thêm hôm nay anh lại về trễ nên cậu không vui, vòng tay liền siết chặt thêm một chút an ủi
“ Sao lại không…không thương em thì anh thương ai.. “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com