23
Căn hộ nhỏ bình thường vào chiều tối khi Tiêu Chiến tan làm về sẽ bắt đầu vang lên tiếng máy hút bụi, tiếng leng keng của chén bát, mùi thơm của thức ăn đang nấu sôi trên bếp. Lúc tối muộn một chút sẽ có tiếng mở cửa xen lẫn tiếng cười và cả những cái hôn ngọt lịm. Nhưng hôm nay lại không có những thứ quen thuộc đó mà thay bằng tiếng đồ đạc rơi vỡ trên sàn, tiếng người đôi co gay gắt.
Tiêu Chiến vốn là dân văn phòng, tay chân dù có quẫy đạp thế nào vẫn không làm lại người quanh năm chơi thể thao cho nên Vương Nhất Bác sau vài ba động tác thô bạo thì gần như đã lột sạch đồ trên người anh. Tiêu Chiến biết mình yếu thế nhưng vẫn một mực phản kháng, anh không muốn làm chuyện này trong tâm trạng và tình cảnh tệ hại u uất như vậy. Tiêu Chiến cắn thật mạnh lên bả vai Vương Nhất Bác lúc cậu đang vùi đầu gặm cắn bên cổ anh, muốn làm cậu tỉnh táo nhưng lại phản tác dụng. Vương Nhất Bác bây giờ không cần biết lý lẻ, cho rằng Tiêu Chiến không còn yêu nên cự tuyệt, chứ không nghĩ rằng vì cậu đang làm tổn thương anh. Vương Nhất Bác như thú hoang vồ được con mồi, đau nhưng không buông Tiêu Chiến ra, chỉ nâng người lên một chút, nhìn thẳng xuống anh với ánh mắt bi thương tuyệt vọng.
“ Anh chán rồi sao..không giả vờ yêu thương nữa hả… Anh xem tôi là món đồ chơi khi không cần thì có thể vứt bỏ…? không dễ vậy đâu Tiêu Chiến, anh có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến việc rời khỏi tôi..!
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang muốn nói cái gì, suy nghĩ của anh không theo kịp hành động và lời nói của cậu, anh bây giờ chỉ biết một điều là từ lúc quen cho đến khi ở với nhau, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy xấu hổ và sợ hãi khi để cơ thể phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác, cậu bây giờ giống như một người xa lạ chứ không phải là người mà hai năm nay anh cùng chung chăn gối.
Tiêu Chiến lưng trần mài trên ghế sofa, mồ hôi túa ra ướt đẫm bị Vương Nhất Bác đè trên người không thể cử động, hai tay lại bị giữ chặt đỏ mắt nói như sắp khóc.
“ Không phải…! Em tránh ra, đừng động vào anh…không muốn… ”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói không muốn, nói cậu đừng động vào người anh thì càng điên tiết hơn, bàn tay to bóp lấy cạnh hàm, từ từ áp mặt xuống nói thật nhỏ bên tai anh giọng khiêu khích.
“ Không muốn…không muốn cái gì.. ? Tôi nói cho anh biết…. anh không muốn nhưng tôi muốn…thậm chí còn muốn làm anh không bước chân nổi xuống giường kia .. “
Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra trân trân nhìn Vương Nhất Bác. Trái tim anh đập như trống dồn, uất ức đè ngang cổ họng, tiếng được tiếng mất
“ Thả anh ra đi..anh mệt lắm.. xin em..! “
“ Thả ra..? Anh đừng mơ..! “
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bị mình ức hiếp đến nổi nghẹn lời không nói được nhưng lúc này lại chẳng thấy đau lòng, yết hầu lên lên xuống xuống chỉ thấy toàn dục vọng, ám ảnh với suy nghĩ tự mình tạo ra trong tâm trí, cậu nhỏm người, nắm hai cổ tay Tiêu Chiến kéo anh lên, một mạch lôi anh vào phòng ngủ ném lên giường. Tiêu Chiến mệt đuối cả người, đầu đau, lòng cũng đau không tả nổi nên lúc bị lôi đi không còn muốn phản kháng, lúc bị ấn xuống giường cũng buông xuôi, cắn răng mặc kệ Vương Nhất Bác giày vò.
Căn phòng ngủ tối om, rèm và cửa khi chiều quét dọn chưa kịp đóng bây giờ gió lùa lạnh buốt. Đèn từ phòng khách dọi vào đóng khung luồng sáng hình chữ nhật méo mó nghiêng trên mặt sàn. Vương Nhất Bác sau trận ngông cuồng, điên loạn lại lặng lẽ nhìn người nằm bất động trên giường, nóng nảy tan đi, lòng bắt đầu biết đau trở lại. Cậu tưởng anh đã ngủ nên giơ ngón tay chạm vào cạnh hàm chỗ lúc nãy bị cậu bóp mạnh, nhưng Tiêu Chiến chỉ nhắm mắt chứ không ngủ liền nghiêng đầu né tránh.
“ Em thấy thoải mái hơn khi làm như vậy với anh sao…?”
“ Không…!”
Tiêu Chiến nâng cánh tay giơ lên, mu bàn tay che đi đôi mắt sưng đỏ.
“ Vậy tại sao..? “
Vương Nhất Bác vì câu hỏi rất nhẹ nhàng của Tiêu Chiến mà trong lòng như xát muối. Cậu không trả lời, chỉ di chuyển bàn tay đang ở lưng chừng khoảng không kéo tấm chăn đắp lại cho anh, lén lút hôn thật nhanh vào lòng bàn tay đang để ngửa của anh rồi bước xuống giường. Vài phút sau tiếng cửa căn hộ mở ra rồi khép lại. Tiêu Chiến nấc lên trong phòng..
Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác rời khỏi nhà mà không để lại một lời nhắn nào.
Một đêm trôi qua Tiêu Chiến đến lúc chuông báo lần thứ tư mới lờ đờ mở mắt. Ánh sáng vừa len vào hàng mi, còn chưa tỉnh táo thì tim đập mạnh một cái rồi nhói lên, chuyện khi tối một chút cũng không quên. Anh đưa tay sang bên cạnh chỉ có khoảng trống không lạnh ngắt.
Tiêu Chiến hẩng đi một nhịp, lo lắng bước nhanh xuống giường chạy ra phòng khách, hiện trạng vẫn bừa bộn như tối qua, nhưng Vương Nhất Bác không có ở đó. Tiêu Chiến lúc nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại thì chính bản thân cũng đang rất tức giận nên anh cứ mặc kệ, không muốn quản..
Bây giờ người cả đêm không về.
Tiêu Chiến lo lắng nhiều hơn giận, vội vàng nhặt quần áo đang lăn lóc dưới sàn nhà lấy điện thoại gọi đi. Tiếng chuông vang lên ngay trong phòng khách. Điện thoại của Vương Nhất Bác nằm cạnh chân bàn. Tiêu Chiến buồn bã ngồi luôn xuống nền lạnh, miệng lẩm nhẩm trách Vương Nhất Bác vô tâm, có đi cũng phải chừa đường cho người ta tìm chứ, bây giờ điện thoại ở đây thì anh biết tìm cậu ở đâu.
Ngồi một lúc lâu, càng nghĩ càng rối thả lỏng một chút sẽ thông suốt hơn Tiêu Chiến quyết định đứng lên thay đồ đi làm. Trách nhiệm còn, rắc rối ở đó có phần của anh vả lại cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Cả ngày hôm đó Tiêu Chiến làm nhưng không thể tập trung, mắt luôn nhìn hai chiếc điện thoại để bên cạnh sợ lỡ Vương Nhất Bác gọi mà anh không biết. Đợi đến chiều cũng chỉ có những cuộc gọi vì công việc, cuộc gọi anh chờ vẫn không có.
Trong danh bạ của Vương Nhất Bác chỉ có vài cái tên, đó là số của anh, của ba mẹ cậu, của anh trai Vương Khải, của giáo sư Tề và của Hải Bằng.
Tiêu Chiến cầm điện thoại của Vương Nhất Bác gọi cho Hải Bằng, anh biết cậu nhỏ này, cũng đã gặp vài lần lúc đưa đồ đến sân tập cho Vương Nhất Bác. Gọi đến lần thứ hai mới có người cầm máy. Hải Bằng vừa bắt máy đã làm luôn một tràng
“ Tên mặt lạnh gọi có việc gì… mau nói… cần cái camera nào nữa hay sao…ông đây không muốn làm gián điệp… ?
“ Xin lỗi làm phiền cậu… Tôi là Tiêu Chiến, cho hỏi có bạn học Vương ở đó không..?
Tiếng người nhỏ nhẹ vang trong điện thoại làm Hải Bằng giật mình, lúng túng đáp lời.
“ Anh… anh Chiến ạ… cậu ấy không có ở đây ạ…!“
Tiêu Chiến đã hi vọng Vương Nhất Bác đến đội xe nhưng bây giờ lại không có ở đó, nén tiếng thở dài anh nói với Hải Bằng là Vương Nhất Bác để quên điện thoại ở nhà, nên khi nào Vương Nhất Bác đến thì cậu gọi lại số này (…..) báo cho anh một tiếng.
Hải Bằng không gọi lại vì Vương Nhất Bác không đến. Nhưng sau đó Tiêu Chiến mỗi ngày chạy đến sân tập vài lần, Hải Bằng mỗi lần thấy Tiêu Chiến đều cảm thấy anh không ổn. Cậu nói có thể Vương Nhất Bác đã về nhà thăm ba mẹ nói anh đừng quá lo. Lúc Tiêu Chiến quay ra xe trở về Hải Bằng nhìn dáng người đơn độc dưới ánh đèn bụng liền mắng Vương Nhất Bác là đồ tra nam hèn hạ, đi mà không nói làm người khác lo đến ốm luôn rồi.
Thật sự Tiêu Chiến trong vài ngày đã ốm đi, anh vừa phải hoàn thành công việc để bàn giao, tan làm là chạy tìm Vương Nhất Bác. Không có tin tức gì Tiêu Chiến càng lo lắng hơn, đang phân vân có nên gọi cho anh trai Vương Khải để hỏi thì buổi tối điện thoại thông báo cửa căn nhà gỗ nhỏ ven biển bị mở, Tiêu Chiến xem camera thấy Vương Nhất Bác đi vào, anh liền lái xe ra nhưng Vương Nhất Bác không còn ở đó, có vẻ như trốn tránh không muốn gặp anh, chỉ đến lấy đồ rồi đi.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình giống một kẻ lụy tình, anh không phải dạng người ủy mị hở ra là suy sụp, tan nát vì tình, nhưng sự thật bây giờ chứng minh điều ngược lại. Anh lụy tình, lụy Vương Nhất Bác, anh khổ sở suy sụp, gần như kiệt quệ hoàn toàn khi cậu bỏ đi. Ai yêu nhiều thì kẻ đó thua. Vậy thì giữa anh và cậu ai là người thắng ai là kẻ thua…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com