26
Tiêu Chấn Thanh nhìn đứa con trai đang quỳ trước mặt mình, lòng cảm thấy một sự xáo trộn không yên . Dù vậy, cơn giận dữ vì lòng tự tôn bị tổn thương, những toan tính ích kỷ bị vạch trần đã lấn át tất cả. Tiêu Chấn Thanh không đáp lại, chỉ nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể hành động ấy chẳng ảnh hưởng gì đến ông.
Tiêu Chiến bám tay lên cạnh bàn làm điểm tựa đứng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt ba mình, rồi quay lưng bước về phía cửa. Từ nay sẽ không còn ai áp đặt cuộc sống của anh, cũng sẽ không thể gọi ba được nữa.
Trầm Tin vẫn còn bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra nên khi Tiêu Chiến đi gần đến cửa mới hoảng hốt chạy theo. Tiêu Chấn Thanh cảm thấy bị mất mặt và bị thách thức ngay chính trong ngôi nhà của mình, điều này càng làm cho cơn giận dữ càng thêm dữ dội ông thét lên với vợ.
“ Bà để nó đi.. Trong nhà này không cần một đứa bất hiếu, không cần cái thứ dơ bẩn đó.. để tôi coi không có cái nhà này thì nó sống thế nào… “
Trầm Tin nước mắt đầm đìa giữ chặt tay Tiêu Chiến bà nói anh đợi một chút, lão Châu đã gọi Khải Minh rồi, đợi em nó về sẽ dưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhưng Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bà nói bà đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi, một lúc sẽ không còn chảy máu nữa. Trầm Tin vẫn không buông tay Tiêu Chiến ra anh đành ôm lấy bà nhẹ nhàng an ủi.
“ Dì.. Con vẫn ở chỗ cũ, con sẽ thường xuyên gọi cho dì..con cũng sẽ đi kiểm tra… dì yên tâm được không..? “
Trầm Tin nhẹ gật đầu nhưng cúi mặt khóc, Tiêu Chiến vỗ lên tay bà rồi mở cửa bước thẳng ra ngoài. Thật ra Tiêu Chiến đang rất mệt, cả người muốn lả đi rồi nhưng anh không muốn ngã xuống ở đây, ở đây không còn là nhà, không phải nơi để anh ở lại, nơi này cũng không có gì thuộc về anh. Tiêu Chiến cố bước thật nhanh lúc ra khỏi cổng nhà thì thấy lão Châu đang đứng bên ngoài vẻ mặt sốt ruột. Thấy Tiêu Chiến lão vừa chạy vừa gọi.
“ Cậu Tiêu… Cậu đợi một lúc, tôi gọi cậu Minh rồi cả tiểu Thủ nữa, sẽ về ngay thôi… “
Tiêu Chiến một phút sau đó ngồi thụp xuống bắt đầu khóc, mặt mũi xanh lét máu vấy bẩn khắp người. Anh ở bên ngoài vẫn nghe tiếng ba mình chửi rủa, la mắng luôn cả người mẹ kế vẫn luôn yêu thương anh. Tiêu Chiến không hiểu được tại sao những người không máu mủ ruột rà lại thương anh còn ba lại ghét anh đến vậy. Ông tính toán với anh từ khi anh còn chưa bước chân về nhà, từng ấy năm dè dặt sống, làm theo mọi thứ ông muốn cũng không đổi được một chút yêu thương thật lòng.
Lão Châu cũng ngồi cùng anh lão vuốt nhẹ trên mái tóc ướt, lòng cũng đau xót vô cùng.
Có tiếng xe thắng gấp trước mặt một già một trẻ ngồi bên cổng nhà. Khải Minh mở cửa xe lao xuống chạy tới nhìn anh trai mình. Thấy máu từ trên trán Tiêu Chiến chảy xuống áo, màu cũng đã sậm cậu hốt hoảng.
“ Anh hai…sao thế này !”.
“....”
“ Chú Châu.. anh con bị sao vậy..? “
Khải Minh đưa tay vén phần tóc mái lên thấy rõ một vết rách hở miệng, dài gần hai lóng tay dưới đường chân tóc cậu luống cuống nhưng cũng rất nhanh nói với lão Châu.
“ Chú… Nói với mẹ con đưa anh đến viện.. “
Xe của Khải minh đi được một lúc lão Châu vẫn chưa trở vào nhà, đến khi thấy xe của A Thủ về đến liền gấp gáp chạy ra, trên xe lúc ấy còn có Thiên An cô con dâu chưa qua cửa, ông cũng không kiêng dè nói qua với con trai mình về chuyện xảy ra. Nói A Thủ gọi cho Khải Minh tìm đến xem Tiêu Chiến thế nào rồi.
A Thủ cùng vợ chưa cưới đến bệnh viện, lúc đó Tiêu Chiến kiệt sức nên bác sĩ truyền một chai amino acid, kê cho anh liều an thần nhẹ, ngủ hai ba tiếng cơ thể sẽ khỏe hơn, vết rách cũng được may lại, năm mũi chỉ nằm bên dưới lớp gạc trắng tinh. A Thủ đứng bên ngoài nói chuyện với Khải Minh, nói cậu nên về nhà trước chuyện ở đây để mình lo. Khải Minh đắn đo một lúc, mở cửa nhìn qua anh trai một lượt rồi mới ra về. Thiên An cũng đi tìm mua cho Tiêu Chiến cái áo mới, áo cũ dính máu không thể mặc được nữa.
Mỗi người một việc, không ai để ý đến một trong hai chiếc điện thoại mà Tiêu Chiến đem theo đang rung trong tủ nhỏ. Một số điện thoại không lưu tên.
Những ngày tránh mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi và rối bời. Anh trai suốt ngày bận rộn ở công ty, không có lấy chút thời gian để thở, cậu không muốn làm phiền. Chị dâu vừa mới sinh cháu, chưa đi làm trở lại, thấy gương mặt nhăn nhó đi ra đi vào của em chồng, không đành lòng nên hỏi thăm vài câu. Sau khi nghe Nhất Bác trải lòng, chị nhẹ nhàng hỏi.
"Em có thật sự yêu không? Hay chỉ vì đã quen với việc có người luôn bên cạnh, nên khi người ấy bắt đầu mở ra những mối quan hệ mới, em lại lo sợ, chỉ muốn họ tập trung hoàn toàn vào mình…còn nếu em nghĩ người ấy phản bội em, vậy em có bày tỏ những khúc mắc trong lòng với người kia không.. ? có cho người đó cơ hội giải thích không? Bởi lẽ, có những chuyện mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đã là sự thật. Trong tình yêu, điều quan trọng là sự chia sẻ và tương tác từ cả hai phía.. cùng nhau chia sẻ, mới có thể xem xét liệu mọi vấn đề có thể giải quyết và cảm thông hay không. Cứ giữ khư khư trong lòng và tự đưa ra kết luận sẽ chỉ đẩy mối quan hệ vào ngõ cụt mà thôi."
Vương Nhất Bác im lặng rất lâu, câu hỏi của chị dâu làm cậu nhận ra rằng mình đã để sự ghen tuông và chiếm hữu lấn át lý trí, thật sự chưa lần nào cậu nghiêm túc nói chuyện với Tiêu Chiến. Cậu hỏi những câu hỏi không đầu không cuối, Tiêu Chiến thì trả lời trong tiếng nấc nghẹn.. mọi chuyện chỉ dừng lại khi cả hai to tiếng chứ không hề giải quyết được vấn đề. Vương Nhất Bác ôm đầu nói với chị dâu.
“ Em về Thanh Đảo.. “
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế chờ bấm số gọi Tiêu Chiến nhưng hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác vào hai số máy đều rơi vào im lặng. Vương Nhất Bác trở nên lo lắng vì biết Tiêu Chiến vẫn luôn nghe máy cho dù là số lạ, phải có chuyện gì mới không cầm đến điện thoại.
Xuống máy bay gọi thêm một lần vẫn không kết nối được. Về đến nhà gần sáu giờ chiều mà nhà cửa tối om, đáng lẽ giờ này Tiêu Chiến đã tan làm lâu rồi. Vương Nhất Bác lại sốt ruột gọi.
A Thủ đang ngồi cạnh giường, ban đầu nghe tiếng “ rè.. rè.. “ trong tủ, biết là điện thoại của Tiêu Chiến có người gọi đến, cũng không định bắt máy nhưng chuông reo hết lần này đến lần khác A Thủ đành phải với tay cầm lấy chiếc điện thoại.
“ Alo….! “
Người nghe máy không phải Tiêu Chiến.. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng pha lẫn chút bối rối, cậu ngắt ngang cuộc gọi tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đợi thêm một chút Vương Nhất Bác gọi lại, lần này là vào điện thoại của mình.
“ Alo…. “
Vẫn là giọng nam khi cậu gọi vào máy Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc, suy nghĩ chợt thoáng qua như một tia chớp "Ai đang nghe máy của Tiêu Chiến.. ?"
Những suy nghĩ không mong muốn bắt đầu len lỏi, hoài nghi và bất an.. Vương Nhất Bác nắm chặt tay, đè nén cảm xúc của mình hỏi người phía bên kia.
“ Xin lỗi.. Tôi muốn tìm Tiêu Chiến…! “
“ A... Em ấy đang bận. Anh tên gì tôi sẽ nói em ấy gọi lại sau.. “
Vương Nhất Bác không đồng ý câu trả lời này, cậu lập tức lặp lại câu nói vừa nãy.
“ Xin lỗi… Tôi cần gặp Tiêu Chiến..! “
A Thủ bắt đầu khó chịu, đang muốn gắt lên thì vừa lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy nghe tiếng A Thủ vang vang bên cạnh, không biết anh đang nói chuyện điện thoại, mơ mơ màng màng hỏi.
“ Thủ ca…em ngủ bao lâu rồi.. mấy giờ rồi..! “
Vương Nhất Bác nhận ra giọng Tiêu Chiến, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cậu trôi tuột xuống nền nhà.
Tiêu Chiến ngủ một mạch gần bốn tiếng, lúc mở mắt ra bên ngoài trời đã lem nhem tối. Tiêu Chiến đưa tay chạm vào vết thương trên trán, bây giờ thì cảm nhận cơn đau rỏ ràng hơn khi mới bị đập vào. Ánh mắt ban đầu có phần mờ mịt, lẫn lộn giữa cơn đau và sự bối rối, nhưng rồi dần dần trở nên tỉnh táo hơn.. Tiêu Chiến hỏi đến hai chiếc điện thoại mình. A Thủ đưa sang nói vừa hay có người mới gọi, không để lại tên. Tiêu Chiến cầm lấy mở nhật ký rồi gọi lại nhưng không ai nghe máy, linh cảm đó là Vương Nhất Bác anh ngước nhìn A Thủ đôi mắt đỏ hoe.
" Thủ ca… Em muốn xuất viện..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com