Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Vương Nhất Bác cúi đầu, đưa tay ép chặt miệng, đôi vai khẽ run lên. Cậu không muốn khóc nhưng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài rơi trên màn hình điện thoại. Tiếng khóc dù đã bị chặn lại khiến lồng ngực căng tức nhưng vẫn làm người phụ nữ ngồi bên cạnh tỉnh giấc, bà im lặng quan sát, đôi mắt thoáng qua chút bất ngờ rồi dịu dàng lấp đầy bởi sự cảm thông. Sau một thoáng do dự, bà khẽ nghiêng người hỏi nhỏ. 

     “ Cậu ổn chứ ?”

    Vương Nhất Bác giật mình, quay sang cố nặn ra một nụ cười nhưng chỉ khiến gương mặt càng thêm méo mó. 

    “ Cảm ơn dì… tôi không sao, xin lỗi đã làm phiền dì nghỉ ngơi rồi…”

    Giọng cậu khàn đặc, vỡ vụn giữa hơi thở nghẹn ngào.

    Bà khẽ lắc đầu, đặt một tay lên vai cậu, vỗ nhẹ an ủi. 

     “  Đừng kìm nén, khóc được thì cứ khóc, khóc không phải là yếu đuối, không ai đánh giá một người đàn ông nếu họ khóc vì vui mừng hay đau buồn đâu .”

     Dòng cảm xúc dồn nén bỗng bật ra không cách nào ngăn cản. Vương Nhất Bác gục đầu vào lòng bàn tay, tiếng nức nở khẽ vang lên, nghẹn ngào đến mức xé lòng.

    Người phụ nữ nhắm mắt lại để cho Vương Nhất Bác không quá ngại rồi nhẹ nhàng động viên. 

  “ Cậu là một chàng trai tốt, nếu không phải như thế thì sẽ không đau đến mức này đâu. Đôi khi, chúng ta phải để cảm xúc được thả lỏng, như một cơn mưa cuốn đi những gì đè nặng trong lòng.

     Khi cảm xúc dần lắng xuống, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn  đỏ hoe nhưng đã không còn nặng nề như trước. Cậu quay sang người phụ nữ bên cạnh, cúi đầu thật thấp. 

     “ Cảm ơn dì... thật sự cảm ơn.”

  Người phụ nữ xua tay. “ Không cần cảm ơn đâu cậu trai, không có tôi cậu vẫn sẽ vượt qua được mà. “

     Vương Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ cúi đầu lần nữa như lời cảm ơn sâu sắc. Khi bà quay đi, nhìn vào màn hình điện thoại, bóng dáng cô độc của Tiêu Chiến bây giờ không khác gì cách nay 6 năm khi anh tỉnh dậy sau khoảng thời gian hôn mê. 

    Sau ngày bị ngưng tim đột ngột Vương Nhất Bác phải theo dõi thêm hai ngày mới được xuất viện, hai ngày bị ép phải nằm trên giường, cậu liên tục nhờ Hải Bằng dò hỏi tình trạng của Tiêu Chiến nhưng chỉ nhận được hai chữ “ chưa tỉnh “ xuất viện rồi liền chạy ngay đến chỗ anh vậy mà vẫn không thể vào nhìn anh được một lần. Em trai anh Khải Minh và A Thủ thậm chí còn không cho Vương Nhất Bác đến gần cửa sổ phòng anh. 

     Không phải người nhà nên bác sĩ không thể nói cho Vương Nhất Bác biết rõ tình trạng của Tiêu Chiến, chẳng thể làm được gì, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở dãy ghế cách đó khá xa nhìn mãi về cửa phòng bệnh mà lo lắng. 

    Mãi đến tận 5 tuần sau đó, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, ngơ ngác mịt mờ không nhớ được ai, cũng chẳng biết mình là ai thì Vương Nhất Bác mới được bác sĩ mời đến để hỗ trợ điều trị. Lúc đầu Khải Minh và A Thủ kiên quyết không đồng ý chỉ đến khi bác sĩ yêu cầu “ Chúng tôi cần người trực tiếp sống cùng bệnh nhân “ thì mọi việc mới êm xuôi. 

    Phòng hội chẩn trong bệnh viện mang một sự tĩnh lặng ngột ngạt. Ánh sáng trắng từ đèn trần phản chiếu xuống bàn kính, tạo nên cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Vương Nhất Bác ngồi đó, đôi bàn tay đặt trên đùi nhưng siết chặt đến mức nổi gân, ánh mắt dán chặt vào người bác sĩ ngồi đối diện, cách đó một cái ghế là Khải Minh và A Thủ. 

      Bác sĩ là một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc và đôi mắt già dặn, thở dài sau khi đọc lại hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến. Ông ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhưng chứa đựng sự đồng cảm, lặng lẽ quan sát Vương Nhất Bác rồi cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng hỏi. 

    “ Cậu là Vương Nhất Bác là người trực tiếp sống cùng bệnh nhân phải không..? “

  “ Vâng.. Tôi sống cùng anh ấy.. “

  “   Ừm.. “ vị bác sĩ gật đầu hỏi tiếp. 

 “ Cậu là mối quan hệ gì với bệnh nhân..? “

    Vương Nhất Bác mím môi thở dài đáp lời. 

   “ Là bạn trai của anh ấy..! “

  Câu trả lời vừa thốt ra thì A Thủ từ bên kia nhanh như cắt chồm qua nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác hét lên. 

   “ Bạn trai..? Bạn trai sao…? Mày không xứng với hai từ đó đâu thằng khốn…! “

     Vương Nhất Bác bất ngờ bị kéo mạnh về phía trước, có giật mình nhưng lại không phản kháng, cũng không tránh né. Cậu cúi đầu, mặc cho A Thủ giận dữ gào thét. 

    “ Mày dám tự nhận là bạn trai.. ? Khi Tiêu Chiến cần mày nhất thì mày ở đâu? Mày ở đâu hả.. ?”

     Khải Minh thấy tình hình không ổn khi cơn giận của A Thủ ngày một bùng lên. Cậu vội lao đến ôm lấy A Thủ, cố kéo anh ra xa. Nhưng A Thủ không dễ dàng nhượng bộ, bực tức đẩy mạnh Khải Minh khiến cậu lảo đảo rồi chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, giọng đầy phẫn nộ. 

    “ Tiêu Chiến thành ra thế này đều là vì mày ! Vì yêu mày nó từ bỏ gia đình từ bỏ công việc, còn mày thì sao hả.. nghi ngờ tình cảm của nó, dằn vặt, hắt hủi..mày không có tư cách đứng ở đây !”

     Vị bác sĩ đứng bật dậy khi tình hình bắt đầu hỗn loạn. Ông giơ tay ra hiệu nghiêm giọng răn đe. 

    “ Đây là bệnh viện! Nếu các cậu không trật tự được thì ra ngoài hết cho tôi !”

     A Thủ mím chặt môi, ánh mắt vẫn rực lửa, nhưng cuối cùng cũng buông tay khỏi áo Vương Nhất Bác. Không gian tĩnh lại trong phút chốc. Vương Nhất Bác vẫn đứng yên, không cãi lại, chỉ lặng lẽ nuốt xuống cơn đau nghẹn cứng trong cổ họng.

     Bác sĩ liếc nhìn Vương Nhất Bác sau đó đưa tay chỉnh lại cặp kính, ánh mắt dần dịu lại . 

   “ Điều bệnh nhân cần bây giờ không phải là cơn giận của các cậu, mà là sự hỗ trợ để vượt qua giai đoạn này, các cậu hiểu không..!? ”

    Cả ba đồng loạt gật đầu thay câu trả lời. 

    “ Ngồi xuống cả đi, tôi trao đổi một chút về tình trạng của bệnh nhân cho các cậu rõ.. “

       “ Sau khi đánh giá tổng quát tình trạng của Tiêu Chiến, dấu hiệu lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh, chúng tôi đưa ra các nhận định sau. 

     Bệnh nhân có thể đã trải qua một giai đoạn trầm cảm sâu nhưng lại diễn ra trong thời gian rất ngắn, mức độ tổn thương tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Trầm cảm dạng này rất khó để nhận biết, không chỉ làm suy giảm chức năng não bộ, mà còn ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc. Khi bị kích động đột ngột có thể dẫn đến những phản ứng chậm nhưng nguy hiểm, bao gồm cả hành vi tự sát. Ngoài ra, khả năng thiếu oxy não tạm thời dẫn đến hôn mê cũng góp phần làm suy giảm khả năng ghi nhớ ngắn hạn và dài hạn của bệnh nhân.

    Theo đánh giá tâm lý, tình trạng mất trí nhớ hiện tại là do cơ chế tự bảo vệ của não bộ. Đây là phản ứng tự nhiên nhằm ngăn chặn việc tiếp cận những ký ức gây đau khổ trước đây. Tuy nhiên, khi sức khỏe thể chất và tâm lý của bệnh nhân dần hồi phục, có khả năng trí nhớ sẽ trở lại. Điều này đồng thời mang theo những cảm xúc tiêu cực bị ức chế trước đó, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ tái phát trầm cảm nặng hơn. Chính vì vậy tôi cần biết rõ những gì đã xảy ra trước đó. Tất cả những sự kiện có khả năng gây khích động tinh thần hoặc làm tăng áp lực tâm lý cho bệnh nhân, dù là chi tiết nhỏ nhất, đều rất quan trọng trong việc điều trị “

     “Ai sẽ bắt đầu trước.. ?”

    Căn phòng chìm vào im lặng, không gian nặng nề hơn khi A Thủ là người đầu tiên lên tiếng, chậm rãi kể lại những gì Tiêu Chiến đã phải chịu đựng từ trước đến nay. Vương Nhất Bác ngồi như đó nghe hết tất cả. Từng lời nói của A Thủ như ngọn lửa đã cháy trước đó cả ngàn năm, chỉ một lần duy nhất đã thiêu đốt trái tim và linh hồn Vương Nhất Bác thành tro tàn. 

     Khải Minh ngồi một góc, ngỡ ngàng. Cậu không ngờ vấn đề của mình dù vô tình lại trở thành nguyên nhân khiến cha ép buộc, làm tổn thương anh trai mình. Khải Minh cũng như Tiêu Chiến đều chọn đi học xa nhà, học xong về phụ cha quản lý công ty, cậu vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện với Tiêu Chiến nhưng chưa một lần anh nhắc đến khó khăn của mình. Ngay cả mẹ cũng giấu nhẹm mọi chuyện. Đến giờ cậu mới vỡ lẽ, Tiêu Chiến đã có bao nhiêu tủi thân, phải gánh chịu biết bao nhiêu áp lực một mình.

       A Thủ nói xong những điều cần phải nói hồi lâu mà không ai muốn nói gì nữa. Bác sĩ trầm ngâm, gõ đầu bút lên quyển bệnh án. Ông gật đầu, ghi chép lại những lời A Thủ, rồi quay sang Khải Minh và A Thủ.

“Hai cậu về phòng bệnh với Tiêu Chiến trước. Tôi cần nói chuyện riêng với cậu này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com