Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Tiếng cửa phòng đóng lại hồi lâu rồi mà Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên không động đậy. Khuôn mặt cũng chẳng biểu hiện gì chỉ có mi mắt lâu lâu chớp một cái và lồng ngực nhấp nhô là giống người còn sống. Bên trong con người đó mọi thứ đang từng chút bị xé rách, đau đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể rơi được.

    Bác sĩ đứng sau lưng Vương Nhất Bác cũng chừng ấy thời gian. Ông tháo kính, xoa sống mũi. Đôi mắt sắc bén, từng trải dừng lại trên dáng hình im lìm mà khổ sở trước mặt. Gần nửa đời làm nghề “chữa bệnh buồn,” ông đã nghe không ít những câu chuyện đẫm nước mắt, chứng kiến không ít tâm hồn chồng chất vết thương,  thứ đau đớn đang hiện hữu ở chàng trai trẻ này quả thật rất nặng nề .Nó không phải là tiếng khóc nức nở, không phải là sự quẫn trí bộc phát mà là nỗi đau câm lặng, gặm nhấm từng chút một. Ông biết, những người không thể khóc thường mang trong lòng những vết thương sâu nhất. 

   Ông bóp nhẹ lên vai Vương Nhất Bác để cậu thả lỏng tinh thần rồi hỏi. 

     “ Chúng ta tiếp tục được không..? “

    Vương Nhất Bác hít vào thật sâu, buông lỏng nắm tay, ngồi thẳng lưng lại trên ghế rồi quay đầu ngẩng mặt đối diện với bác sĩ.

    “ Vâng…! “ 

   “ Ừm…. “ Bác sĩ vỗ nhẹ thêm vài cái trên vai Vương Nhất Bác rồi đi về vị trí ban đầu. Ông giở bệnh án lấy ra một bảng kết quả xét nghiệm. 

   “ Kết quả xét nghiệm máu của Tiêu Chiến cho thấy có nồng độ cồn thấp nhưng vấn đề là có một số hợp chất thuộc nhóm thuốc kích dục. Cậu có biết gì về chuyện này không?”

   Vương Nhất Bác lặng đi trong vài giây trước khi gật đầu. 

   Bác sĩ chăm chú lắng nghe từng chi tiết trong câu chuyện của Vương Nhất Bác như những mảnh ghép tạo nên một bức tranh đầy u ám. Dáng vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp thường ngày của ông dường như bị khuấy động bởi những cảm xúc đan xen khi Vương Nhất Bác kể về việc Tiêu Chiến đã tự tay hủy hoại bản thân, biến mình thành kẻ đúng như Vương Nhất Bác từng khẳng định, như một cách đáp trả cậu rồi sau đó cố gắng kết thúc mạng sống của chính mình. Đôi bàn tay của bác sĩ khẽ siết lại, lông mày nhíu chặt. Có lẽ, ông không chỉ nhìn thấy một Tiêu Chiến tuyệt vọng trong câu chuyện ấy ngay lúc này còn nhìn thấy một Vương Nhất Bác đang bị những nỗi đau nhấn chìm.

   Ông gật đầu nhẹ mỗi khi Vương Nhất Bác dừng lại, không phải để động viên, mà để cho cậu biết rằng, ông hiểu. Từng từ ngữ của cậu, dù rời rạc nhưng đều chứa đựng một sức nặng mà không ai có thể phủ nhận.

    Vương Nhất Bác kết thúc câu chuyện bằng giọng nói nghẹn ngào, bác sĩ dựa người ra ghế, ánh mắt ông trở nên trầm tư.

    “ Vậy ra đây là lý do chiếm phần lớn trong việc Tiêu Chiến rơi vào tình trạng hiện tại…”

    Bác sĩ ngồi lặng một lúc, đôi mắt không giấu được vẻ trăn trở. Ông đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện, sự khẩn thiết trong ánh mắt cậu khiến ông không thể phớt lờ.

    “ Tiêu Chiến đã phải trải qua một cú sốc lớn, không chỉ vì những hiểu lầm và nỗi đau cậu gây ra, mà còn vì cách cậu tự tạo khoảng cách, chối bỏ cậu ấy. Điều đáng sợ hơn cả là sự xuất hiện của cậu là điểm sáng duy nhất, và cách Tiêu Chiến đặt cậu vào vị trí duy nhất trong cuộc đời cậu ấy, khiến cậu ấy không thể rút lui dù đã quá tổn thương.”

     Bác sĩ lại thở dài, ánh mắt trở nên sắc bén hơn khi đối diện với Vương Nhất Bác. 

  “ Cậu Vương. “ Ông lên tiếng, giọng đầy cân nhắc

    “ Đây là một câu chuyện đau lòng, nó cũng là một lời cảnh báo. Mỗi bước đi tiếp theo phải thật thận trọng. Tiêu Chiến hiện tại đang vướng rất nhiều đã kích tâm lý. Tôi cần cậu hiểu rõ rằng, tình yêu của cậu, dù chân thành đến đâu cũng không thể là phương thuốc duy nhất. Đây không phải cơ hội để cậu chuộc lỗi hay nối lại tình cảm nên cậu có sẵn sàng đặt cảm xúc cá nhân sang một bên và tập trung vào việc giúp Tiêu Chiến hồi phục không.? “

   “ Chỉ cần anh ấy có thể ổn hơn, tôi không quan tâm mình phải làm gì.”

    Vương Nhất Bác siết chặt tay, ngập ngừng hỏi. 

   “ Vậy.. Tôi có được gặp anh ấy không..?”

Bác sĩ gật đầu

   “ Được… Nhưng cậu phải đặt lợi ích của Tiêu Chiến lên hàng đầu. Và khi Tiêu Chiến có dấu hiệu phục hồi trí nhớ cậu phải rời đi cho đến khi cậu ấy bình phục hoàn toàn.. Cậu có làm được không..?”

      Trước khi đưa ra quyết định cho phép Vương Nhất Bác tiếp cận Tiêu Chiến, bác sĩ đã bàn bạc kỹ với A Thủ và Khải Minh. Cả hai đều hiểu rõ tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến. Anh đang sống trong trạng thái mất ký ức tạm thời, tâm trí chỉ ghi nhận những điều an toàn nhất. Vì vậy không nên để Tiêu Chiến biết đến những chuyện đau lòng trong quá khứ, đặc biệt là những ký ức về Vương Nhất Bác mà phải để chính bản thân anh từng chút nhớ ra, tránh tình trạng tạo áp lực tâm lý quá nhanh. 

    A Thủ sau đó cũng đã nói chuyện, thăm dò Tiêu Chiến xem ý của anh thế nào. 

  “ Tiêu Chiến, bọn anh còn phải quay lại công việc, nên những khi bọn anh không ở đây thì sẽ có một điều dưỡng giúp bọn anh chăm sóc em, em thấy thế nào..? “.

    Tiêu Chiến khẽ gật đầu, trong lòng có chút bất an nhưng cũng không nói ra. Anh không nhớ A Thủ, không nhớ Khải Minh, thứ anh nhớ được là khoảng thời gian ở cùng mẹ còn sau đó chỉ có khoảng trống mênh mông trong tâm trí. Tiêu Chiến tin tưởng A Thủ và Khải Minh vì từ khi tỉnh dậy, hai người đó luôn ở bên cạnh anh, kiên nhẫn chăm sóc, giải thích mọi điều. Những bức ảnh chụp chung họ đưa ra, những câu chuyện thường ngày cùng nhau được kể lại giúp anh cảm thấy an toàn hơn trong mớ hỗn loạn. 

 Vài hôm sau khi đã sắp xếp và hướng dẫn cho Vương Nhất Bác những kiến thức sơ bộ Bác sĩ đưa cậu đến gặp Tiêu Chiến, ông cũng đi cùng để xem phản ứng đầu tiên của anh như thế nào. A Thủ cùng Khải Minh theo bàn bạc trước đó nên đã trở về từ sáng sớm. 

   Phòng bệnh tĩnh lặng hơn mọi ngày, chỉ có mỗi Tiêu Chiến bên trong. Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, đôi chân buông thõng xuống sàn, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng buổi sớm mai vàng óng xuyên qua những tán lá xanh mướt rơi vào trong tầm mắt. Mọi thứ bên ngoài đều tươi mới, sống động, nhưng  trong đôi mắt ấy không có sự sống động của ánh nắng mà là một cánh rừng khô cằn sau trận cháy lớn, chỉ còn lại tro tàn và sự trống rỗng. 

     Đôi mắt Tiêu Chiến lạc đi, từng chút một ý thức rằng mình chẳng nhớ nổi điều gì, chẳng giữ lại được thứ gì thuộc về mình. Nhắm mắt lại, ngón tay lướt qua lại liên tục lên cổ tay trái nơi vết cắt dài đã liền da nhưng vẫn còn đỏ thẫm. Anh biết vết cắt này là bằng chứng cho một khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời mình. Tiêu Chiến nhíu mày, bàn tay bất giác siết chặt lấy cổ tay mình, cảm giác đau buốt mơ hồ từ đầu ngón tay truyền đến, nhưng anh không dừng lại. Anh cố nhớ, cố tìm kiếm chút gì đó từ sâu trong cơn đau, nhưng ký ức vẫn chỉ là khoảng trắng mênh mông. Cảm giác lạc lõng, không thuộc về bất kỳ đâu cứ kéo dài mãi như cơn sóng ngầm âm ỉ dưới tầng biển sâu. Tiêu Chiến tự hỏi lòng liệu rằng ngày tháng trước kia mình đã từng sống thế nào, chuyện gì đã xảy ra, có tệ đến mức phải tự mình hủy đi sinh mệnh như thế này.. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ. 

   Ở bên ngoài, một già một trẻ bước chân chậm rãi trên hành lang dài, ánh sáng đèn neon phản chiếu sàn gạch trắng, mọi thứ đều trắng, trắng đến nhức mắt. Dừng lại trước cửa phòng bệnh bác sĩ quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng phía sau với gương mặt đầy căng thẳng.

   “ Cậu sẵn sàng chưa.. Nhớ kỹ những điều tôi nói nhé.! “

   Vương Nhất Bác siết chặt khay thuốc trên tay. 

    “ Vâng…! “

  Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Bác sĩ bước vào trước, Vương Nhất Bác theo sau, gót giày chạm nhẹ lên nền gạch tạo nên tiếng động nhỏ nhưng lại vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. 

  “ Tiêu Chiến! “

  Bác sĩ cất tiếng gọi, giọng điệu ấm áp  

    “ Hôm nay cậu cảm thấy thế nào? “

Nghe gọi tên mình Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu, đôi mắt trong veo vẫn còn đọng nước. 

  “ Vâng… Chào buổi sáng bác sĩ Trương.” 

Gọng nói của anh nhỏ, khẽ như gió thoảng qua, mang theo một chút lạc lõng khó tả. Nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách gần như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Gần hai tháng trôi qua rồi cậu mới được nhìn thấy anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com