39
Những ngày trước đó quanh quẩn trong bệnh viện Vương Nhất Bác giống một tên trộm, ngồi một góc canh chừng không thấy A Thủ và Khải Minh thì mon men đến bên cửa sổ muốn nhìn vào bên trong nhưng lần nào cũng bị bắt gặp dù là ngày hay đêm. Có lúc không chịu được trực tiếp đi đến cửa liền xảy ra xô xát với hai người bọn họ. Hải Bằng nhìn bạn mình đến xót xa, đôi lần nói chuyện nhưng đều không được kết quả gì, cảm thấy hai người kia có phần quá đáng nhưng sự tình như vậy cũng không thể trách được họ. Vương Nhất Bác lúc đó càng thấm thía câu nói. “Gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. “
Vương Nhất Bác rất nhớ nhưng bây giờ lại không dám nhìn Tiêu Chiến quá lâu, sợ rằng mọi cảm xúc sẽ bộc lộ. Nhưng một ánh mắt lướt qua thôi trái tim cậu liền đau nhói cũng xót anh vô cùng. Tiêu Chiến đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt xanh xao hai bên gò má hóp lại, đôi vai lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Tiêu Chiến lúc quay người trái tim vô thức nảy lên khi chạm phải ánh mắt người điều dưỡng đứng phía sau bác sĩ. Gương mặt, đôi mắt nâu sâu thẳm của người đó sao quen thuộc quá, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó rất nhiều lần. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực, không quá rõ ràng, có chút bối rối có chút xốn xang trong lòng. Tiêu Chiến bất giác muốn né tránh nhưng lại không thể dời đi. Một thứ tình cảm mơ hồ cố chen vào trí óc trống rỗng của anh
Bác sĩ Trương cười hiền, ánh mắt chầm chậm quan sát sắc mặt Tiêu Chiến. Ông biết anh không nhớ, nhưng có lẽ trái tim đã nhận ra điều gì đó.
“ Tiêu Chiến..! “
Gọi thêm hai lần mà Tiêu Chiến vẫn không để ý, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn người lạ. Bác sĩ tiến đến gần giường bệnh hơn.
“ Tiêu Chiến.. Tối qua cậu ngủ có ngon không? Còn đau ở đâu không?”
Tiêu Chiến giật mình nhẹ lắc đầu, gượng nở một nụ cười đáp lời ông.
“ Tôi không đau ở đâu cả nhưng đêm qua có thức giấc ba hay bốn lần gì đó, cũng khó ngủ lại .”
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến chống tay lên mép giường thẳng chân bước xuống, nhưng khi chân vừa chạm sàn thì tê rần làm anh không trụ được, thân người loạng choạng nghiêng đi nhưng rất may là anh nhanh tay bám lấy cạnh giường nên không ngã xuống, chỉ có hơi thở dồn dập hơn một chút.
Vương Nhất Bác đứng phía sau hoảng hốt bàn tay đã giơ lên như một bản năng muốn đỡ lấy anh nhưng rồi cậu khựng lại, hai tay siết chặt khay thuốc, cố giữ mình đứng yên tại chỗ. Vì… điều kiện đầu tiên bác sĩ đề ra là Vương Nhất Bác phải tuyệt đối tuân thủ theo mọi chỉ định của ông, bất kể phản ứng của Tiêu Chiến có ra sao cũng không được phép tự ý hành động, không được để cảm xúc chi phối.
Ánh mắt bác sĩ lộ vẻ lo lắng, ông bước tới kiểm tra một chút, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở.
“ Cậu ngồi xuống đi, lần sau đứng dậy từ từ thôi, đừng vội quá. Chân cậu còn yếu do nằm một chỗ, cần thêm thời gian để quen lại với việc vận động thì mới dần hồi phục được.”
“ Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.. “
Bác sĩ Trương nhìn ống tay áo bị kéo cao lộ ra vết sẹo trên cổ tay anh liền hỏi.
“ Vết thương trên tay buổi tối có nhức nữa không..? “
Nghe hỏi đến Tiêu Chiến liền chỉnh lại tay áo. Anh lắc đầu mím môi ngồi trở lại giường tránh né ánh nhìn của bác sĩ, giấu đi chút bối rối thoáng qua trong mắt .
“ Không ạ.. nó không còn đau nữa.”
Bác sĩ gật đầu, không ép buộc anh, nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên chút trầm tư. Sau một thoáng im lặng, ông quay đầu về phía Vương Nhất Bác, nghiêng người ra hiệu.
“ Tiêu Chiến, hôm nay tôi dẫn theo một điều dưỡng mới. Cậu ấy tên là Vương Nhất Bác, sẽ hỗ trợ và chăm sóc cậu trong thời gian tới.”
Vương Nhất Bác giữ thái độ bình tĩnh, nén mọi cảm xúc trong lòng. Cậu đặt khay thuốc lên bàn bên cạnh.
“ Chào anh. Tôi là Vương Nhất Bác sau này cần gì anh cứ gọi. “
Giọng nói này… Tiêu Chiến sau một thoáng ngập ngừng, anh khẽ đáp.
“ Chào… Chào cậu.”
Vương Nhất Bác cúi đầu cắn răng kìm nén lòng mình. Anh ấy không nhớ gì cả, không nhớ cậu, không nhớ tình yêu nhưng anh biết đau. Cậu tự hỏi, liệu mình có đủ sức chịu đựng nếu ngày nào đó Tiêu Chiến nhớ lại và lựa chọn rời xa mãi mãi.
Trong suốt những ngày sau đó, Vương Nhất Bác luôn xuất hiện đúng giờ, kiên nhẫn chăm sóc Tiêu Chiến từng chút một, thay ga giường, đưa đồ áo bẩn đi giặc, chuẩn bị bữa ăn, đỡ anh đứng dậy tập đi lại theo chỉ định của bác sĩ. Tất cả đều được cậu thực hiện cẩn thận, không hề để lộ một chút nào cảm xúc bất ổn trong lòng. Nhưng mỗi lần đưa tay chạm vào Tiêu Chiến, dù chỉ là thoáng qua, đều cảm nhận được sự kháng cự mơ hồ từ anh.
Tiêu Chiến không thường xuyên mở lời. Anh lặng lẽ tiếp nhận sự chăm sóc, anh cảm kích vì sự chu đáo của cậu, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể xua đi cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Mỗi lần vô tình chạm vào ánh mắt nâu sâu thẳm của Vương Nhất Bác, một nỗi hoang mang lại trào lên anh liền quay mặt đi.
Tiêu Chiến không hiểu tại sao anh luôn cảm thấy khó chịu khi ở gần người này. Không phải vì cậu làm gì sai, mà dường như chính anh mới là người có lỗi. Mỗi khi Vương Nhất Bác gọi anh ăn cơm hay nhắc anh ngủ một chút vào buổi trưa thì giọng nói trầm ấm ấy dường như chạm vào một nơi sâu thẳm trong lòng, mờ mịt nhưng ám ảnh. Có lúc anh bất giác giật mình, trái tim đập loạn lên, chỉ vì một cái chạm nhẹ khi cậu đưa ly nước.
Một buổi sáng, Tiêu Chiến tự mình xuống giường muốn đi loanh quanh Vương Nhất Bác đã vội vã bước đến, định đưa tay đỡ anh, nhưng Tiêu Chiến xua tay, nở một nụ cười gượng gạo.
“ Không sao... Tôi muốn tự mình đi .”
Vương Nhất Bác đứng lại, ánh mắt thấp thoáng buồn, lùi lại một bước, như để bảo vệ khoảng cách mà anh dường như muốn duy trì.
Cũng có những lúc Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của cậu lặng lẽ dõi theo mình khi anh quay lưng lại. Một lần cố tình anh nhìn vào kính cửa sổ, thứ phản chiếu trong đó là đôi mắt dịu dàng nhưng buồn lắm, giống như đang nhìn một thứ gì đó sắp vuột khỏi tay mình. Và chính ánh mắt đó lại khiến Tiêu Chiến rối bời.
Mỗi ngày trôi qua là một lần giằng co giữa sự gần gũi và xa cách, giữa cảm giác quen thuộc đến lạ lùng và nỗi sợ mơ hồ không tên. Tiêu Chiến không hiểu vì sao những lúc Vương Nhất Bác khuất tầm nhìn thì lòng anh lại trống rỗng đến khó chịu. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Gần đây anh luôn có một ý nghĩ lạ lùng… Anh muốn được ôm, muốn Vương Nhất Bác ôm anh .
Ban đầu, anh cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ ấy, tự nhủ rằng mình chỉ đang nhạy cảm quá mức. Nhưng càng ngày, những chi tiết nhỏ nhặt lại cứ vô tình đẩy anh vào vòng xoáy nghi ngờ.
Vương Nhất Bác chăm sóc anh quá mức tận tụy, không giống những điều dưỡng thông thường. Cậu nhớ từng thói quen nhỏ nhặt của anh, từ cách anh luôn thích uống nước ấm vào buổi sáng đến việc anh không thể ngủ ngon nếu phòng quá sáng. Cậu không hỏi nhiều, nhưng mỗi lần Tiêu Chiến cần gì, cậu đều biết chính xác phải làm gì, như thể đã quen với điều đó từ lâu.
Một buổi chiều muộn, khi Vương Nhất Bác đang khom lưng thay ga giường trước khi ra về. Tiêu Chiến chầm chậm đi đến phía sau áp sát lưng .
“ Cậu đã từng biết tôi trước đây phải không ?”
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, đôi tay nắm chặt khăn trải, nuốt xuống một chút nghẹn lòng trả lời Tiêu Chiến .
“ Không, đây là lần đầu tôi gặp anh.”
Tiêu Chiến im lặng, nhưng trong lòng càng thêm xáo trộn. Anh không nhớ rõ, nhưng trái tim anh lại bảo rằng có điều gì đó sâu xa hơn giữa họ.
Đỉnh điểm là vào một buổi tối, khi A Thủ có việc không thể ở lại buổi đêm đành nghiến răng bảo Vương Nhất Bác ở lại. Khỏi phải nói điều này làm cậu vui đến nhường nào. Tiêu Chiến nói cậu không cần ở lại anh có thể tự lo thì nhận được câu trả lời.
“ Anh muốn tôi bị đuổi việc sao..? “
Tiêu Chiến không thể nói thêm gì nữa đành quay lưng úp mặt vào trong ngủ sớm. Nằm trên giường thật lâu, Tiêu Chiến không ngủ được nhưng cũng không động đậy, hơi thở theo nhịp đều đều. Đến gần nửa đêm anh nghe tiếng chân nhẹ nhàng đến gần rồi một nụ hôn thật mỏng lướt qua trên trán anh, ấm nóng nhưng run rẩy vì vụng trộm.
“ Anh ơi.. Ngủ ngon, em ở ngay đây thôi..! “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com