Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đau thương trong đời của mỗi người đều không giống nhau. Mỗi người mỗi cảm xúc thì đương nhiên mức độ tiếp nhận sự việc cũng khác. .. Đối với người chỉ nhìn từ bên ngoài rất dễ dàng thốt ra lời khinh rẻ “ Chuyện chẳng có gì sao cứ phải ầm ĩ… “ Nhưng với người trong cuộc thì nó đã lên đến cực điểm rồi, lúc đó người ta có thể làm ra những thứ điên rồ nhất mà không cần suy nghĩ. 

    Đêm trôi qua, Alan mệt mỏi chợp mắt lúc trời vừa hửng sáng, cơ thể đầy những dấu hickey…Terry tắm rửa xong thì kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường nhìn người cuộn tròn trong chăn đều đều hơi thở… Tâm trạng vô cùng tệ Terry không chịu được cảm giác đè nén tột cùng này. Vén tấm chăn mỏng ôm lấy cơ thể trần trụi bên dưới rồi hôn lên sau gáy làm Alan mơ màng thức giấc. 

    “ Anh sao vậy…? “

    Terry không trả lời vòng tay càng siết chặt hơn. 

    “ Anh vẫn chưa muốn nói với em sao..”

   Cơ thể Terry run lên từng hồi, phía sau gáy Alan ấm nóng 

   “  Hạnh phúc mà anh vay mượn được đã đến lúc phải trả lại rồi… “

    Alan sau một lúc im lặng, xoay người lại đối mặt với Terry, bàn tay đặt lên một bên sườn mặt vỗ về, nhìn sâu vào đôi mắt  đang ngập nước của người đàn ông nhẹ nhàn an ủi. 

    “  Terry… Cả hai chúng ta đều biết ngày này sẽ đến…  “ 

    Suốt một tuần sau đó Alan tắt nguồn điện thoại. Bọn họ cùng nhau đi đến vài chỗ, nấu những bữa ăn ngon, cùng nhau dạo phố nói những chuyện không đầu không cuối, uống rượu và làm tình, tuyệt nhiên chẳng ai nhắc chuyện của những ngày tiếp theo.  Hôm đưa Terry ra sân bay về Nhật đứng trước dãy phòng chờ Terry ôm chặt Alan trong lòng.        

     “ Để anh ôm em thêm một chút... Sau này không thể nữa rồi…  “ 

        Alan mỉm cười đáp lại bằng nụ hôn phớt nhẹ qua môi. 

    “ Cảm ơn anh vì đã yêu em… “

    Alan lại nhìn thêm một chút, đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho Terry

         “ Đối xử tốt với cô ấy nhé…. “

         “ Ừm…. “

      Con người lúc tỉnh táo nhìn nhận sự việc theo lẽ đúng sai. Có thể chắc chắn nói với bản thân mình “ Tôi sẽ không bao giờ làm việc sai trái ấy “... nhưng rồi thì sao… “ sẽ không “  khả năng  xảy ra là năm mươi năm mươi. 

       Alan rất ghét loại người chen chân vào hạnh phúc của người khác nhưng đến cuối cùng lại trở thành đúng loại người mà mình ghét nhất.  

         Alan trước đây không uống rượu nhưng lúc đêm về nơi ngực trái lại đau đến không thở được, nổi nhớ một người cứ đeo bám dai dẳng triền miên. Alan tập cho mình uống rượu, say rồi thì có thể quên. Gặp được Terry trong quán khi đã ngà ngà say, cả hai quấn lấy nhau, áo quần cởi bỏ, đau đớn trong tim bị  cơn đau thể xác xoa dịu, lý trí lạnh lùng lên tiếng…Đúng rồi.. .chính là cảm giác này, chỉ có thế này trái tim mới thôi thổn thức, mới từ bỏ mong muốn quay về. Alan cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt cứ trào ra, thấm hết vào chăn nệm, mơ màng nói với người xa lạ

      “ Làm ơn…Giúp tôi quên một người “ 

     Một đêm cuồng loạn vì đau nhưng mối quan hệ này lại kéo dài tận sáu năm, không chiếm hữu cũng không ràng buộc.         

    Terry đã có vị hôn thê trước khi gặp Alan, một cuộc hôn nhân có sự sắp xếp của hai gia tộc. Vẫn có sự lựa chọn nhưng Terry lại không thể lựa chọn. Là con trai trưởng, gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề, không thể vì tính hướng của mình mà ích kỷ phản bội lại mong ước và kỳ vọng của gia đình dòng tộc nên chỉ có thể trì hoãn đến khi không còn thoái thác được và đêm đó gặp Alan cũng không tính là tình cờ, từ vài ngày trước lúc bước chân vào quán Terry đã để mắt đến chàng trai ngồi một mình uống rượu đôi mắt trong veo nhưng rất buồn. Bao nhiêu năm sống bằng lý trí và trách nhiệm đến khi nhìn thấy Alan, Terry lại muốn một lần sống cho chính mình.    

     Alan nhìn theo bóng lưng Terry cho đến lúc  khuất sau cửa an ninh mới quay đầu rời đi… Nói không buồn là nói dối. Alan thương cho Terry cũng thương chính bản thân mình. Một người không thể sống cuộc đời mà mình mong muốn chỉ vì trách nhiệm với gia đình, một người lại chọn cuộc sống trôi dạt giữa đêm đen vì yêu và hận. 

       Ra khỏi sân bay Alan không lái xe về nhà như dự định mà chuyển hướng sang Akoma, cả tuần nay không đến, điện thoại cũng tắt nguồn không liên lạc, khi nãy mở lên thì hệ thống báo hơn hai mươi cuộc gọi chờ mà phân nửa trong số đó là của tiểu Diên. 

      Alan vào quán từ cửa sau rồi đi thẳng lên tầng trên gặp Hà Phong, quản lý của Akoma. 

      “ Phong ca…. “

    Người thanh niên trạc tuổi Alan nghe có người gọi liền quay đầu lại nhìn rồi kêu lên cảm thán 

      “ Tiểu tổ tông nhà tôi ơi.. Cậu biến đi đâu cả tuần làm tôi lo sốt vó, đang định đi báo án đây… “

      “ Em có chút việc cần giải quyết không tiện dùng điện thoại..có việc gì gấp mà anh với tiểu Diên gọi em nhiều vậy.. “

      Hà Phong nhìn Alan từ trên xuống dưới, đôi mắt một mí lườm đến phát yêu

      “ Này… Cậu nói như thể tôi mới là chủ ở đây vậy…có trách nhiệm một tí được không. “  

    “ Đương nhiên rồi… Em rất có trách nhiệm nên bây giờ đang ở trước mặt anh đây…   “

     Hà Phong cười hề hề rồi nhìn Alan nghiêm túc hỏi. 

     “ Terry đi rồi à… “

     Alan lướt qua ánh mắt của Hà Phong rồi gật đầu xác nhận. 

      “ Em ổn chứ… “

      “ Anh thấy em chỗ nào không ổn sao…? Không có gì quan trọng thì em đi đây…muốn uống chút gì đó cho dễ ngủ a “ vừa nói Alan vừa đi ra cửa không để Hà Phong có cơ hội nói thêm câu nào nữa. Ngoại trừ Hà Phong và một số nhân viên cũ mà Alan giữ lại khi mua lại quán bar này thì hầu như không ai biết ông chủ  là ai.

     Hà Phong nhìn theo miệng không kéo lên nổi nụ cười. Hai năm này làm quản lý ở đây, thay Alan  ra mặt mọi việc lớn nhỏ cũng chứng kiến không ít lần Alan chìm trong cơn say, điên cuồng trên sàn nhảy, lao vào những cuộc tình chóng vánh rồi bước ra khỏi khách sạn lúc một hai giờ sáng. 

    Sau khi giải quyết một số việc Hà Phong đi xuống tầng, đến quầy pha chế thì vừa vặn lại nhìn thấy tiểu Diên đang đứng im như pho tượng đồng mắt nhìn chằm chằm lên sàn nhảy liền vố " Bốp" vào vai cậu lắc đầu 

       " Sao thế...? Hai năm rồi vẫn chưa quen à...khó chấp nhận đến vậy sao...?" 

        " Phong ca... Anh xác nhận lại xem..người đang lắc lư điên cuồng trên ấy là ông chủ của chúng ta phải không..?" 

       Hà Phong mắt nhìn vào màn hình máy tính để trước quầy chẳng buồn nhìn lên                

       " Ừ... " Tiểu Diên..! . Để ý cậu ấy giúp anh, có gì gọi anh nhé dạo gần đây thấy cậu ấy có vẻ không ổn" 

       " Vâng...!" Tiểu Diên gật đầu liên tục vì không phải chỉ có Hà Phong lo lắng cả cậu cũng đang rất lo lắng đây. 

       Alan trên sàn nhảy lắc lư cả buổi, đôi chân đã có chút mỏi liền đi xuống tiến đến quầy pha chế nở một nụ cười trêu ngươi. Ngón tay thon dài nhịp nhịp xuống mặt quầy ngã ngớn

     " Tiểu Diên à .. Cho anh thêm một ly conhac đi... "

    Tiểu Diên lại lần nữa đứng yên bất động nhìn Alan như bị thôi miên, ông chủ của cậu có một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cậu không cong nhưng lại rất thích nhìn ông chủ, lúc bị ông chủ phát hiện nhìn lại thì mặt lại đỏ ửng lên .
  
   Không thấy tiểu Diên phản ứng gì Alan chồm người gần như bò lên mặt quầy búng một cái lên mũi của tiểu Diên làm cậu tỉnh hồn, cậu cúi gầm mặt xuống lầm bầm đủ để Alan nghe thấy

       " Anh vừa thôi .. Anh đừng đem cái điệu bộ ấy đi giết người..." 

         Ly conac được đẩy đến trước mặt Alan Tiểu Diên cũng nghiêng về phía trước nói nhỏ vào tai

      “ Anh phải cẩn thận người hôm trước gây chuyện ngày nào cũng đến đây gọi rượu nhưng không uống một giọt, quán đóng cửa mới ra về” 

      Alan ngẩn người, đôi mắt thoáng chốc trở nên u buồn, gật đầu với tiểu Diên rồi đưa tay cầm ly rượu, chưa kịp đưa lên môi thì cùng lúc một bàn tay vòng qua eo anh véo nhẹ giọng nam khàn khàn 

     " Alan...Cả tuần này chẳng thấy em đến.. Vừa đến đã làm loạn cả rồi...!" 

      " Đoàn Hạo... Anh là canh chừng tôi cả tuần nay à! "

      " Nếu anh nói em đã nói đúng thì sao.” 

      “  Chẳng sao cả…. Tôi đâu bảo anh đến đây ” 

       Ây da… Tuyệt tình vậy sao… “

  Alan  thừa biết Đoàn Hạo để mắt đến mình nhưng con người này có cho không anh cũng không muốn chạm vào. Alan nâng ly chạm nhẹ vào ly của Đoàn Hạo cười cười rồi uống cạn ly của mình. 

    " Alan.. Cho anh một cơ hội được không..? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com