Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Muốn Câu Cá Lớn Thì Phải Thả Dây Dài

Tiêu Chiến đứng trên thành hồ, thực hiện một vài động tác khởi động cơ bản, trước tiếng reo hò của học viên, anh vươn người, tạo thành một đường cong lao xuống hồ nước xanh biếc.

Bọt nước trắng xoá văng tung toé, được ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào, tán sắc tạo thành một dải cầu vồng hư ảo, nhuộm lên thân hình nam nhân quyến rũ dưới làn nước.

Vương Nhất Bác đứng ở cuối hồ, không như các học viên khác reo hò, cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh từ từ bơi về phía mình, trong lòng nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ chưa từng có.

Thiếu niên nhìn nam nhân kết thúc lượt bơi, khoảnh khắc anh ngẩng đầu thoát khỏi làn nước, vuốt ngược mái tóc ra sau, giơ ngón cái mỉm cười nhìn cậu, thiếu niên liền biết bản thân đã không còn đường lui.

Khung cảnh tuyệt mỹ lúc ấy, tất cả học viên đều được chiêm ngưỡng, chỉ là nam nhân ấy, lại chỉ cười với mỗi thiếu niên ấy mà thôi. Thật không khỏi làm người ta nghĩ đến bức "Portrait of an Artist" của danh họa người Anh, David Hockney.

Vương Nhất Bác thoáng nghe được vài tiếng xì xào về thân hình câu nhân Tiêu Chiến của vài tên phía sau, cậu cau mày, ném về phía họ ánh nhìn giết người khiến mấy tên đều im bặt.

Tiêu Chiến lên đã lên bờ, vai choàng một chiếc khăn bông màu trắng, cổ đeo một cái còi xanh lá, nước theo mái tóc chưa khô nhỏ thành từng giọt, dọc theo xương cằm, lăn xuống yết hầu nam nhân, rồi biến mất sau lớp khăn bông.

"Vừa rồi tôi đã làm mẫu cho các em xem, cách kết hợp tất cả các động tác mà chúng ta đã học từ đầu đến giờ. Các em chia nhóm để tập, nhóm nào không hiểu có thể giơ tay, tôi sẽ chỉ lại. Bắt đầu đi!"

Tiêu Chiến vừa dứt lời chưa đầy 3s, Vương Nhất Bác đã giơ tay lên.

"..."

Tiêu Chiến bỏ khăn tắm vắt lên thành ghế, nhảy xuống hồ bơi về phía Vương Nhất Bác. Đến nơi, anh gõ đầu cậu một cái: "Bạn học Vương, ít nhất em cũng phải làm thử trước đi chứ!?"

Cậu bày khuôn mặt ngây thơ: "Tiêu lão sư, em thực sự không biết"

Tiêu lão sư: "..."

Tiêu Chiến làm mẫu lại một lần nữa, tốc độ so với lần làm mẫu đầu tiên chậm hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn, sau đó làm theo, quả nhiên thiên phú dị bẩm, học tập rất nhanh liền có thể bơi một quãng ngắn.

Đương nhiên làm thầy như Tiêu Chiến thấy học sinh của mình tiến bộ, tâm trạng rất vui, vừa khen vừa giơ ngón cái với cậu. Vương Nhất Bác ngoài mặt không biểu lộ rõ rệt, nhưng bên trong vui như nở hoa. Hai thầy trò Vương Tiêu vừa tập vừa truyền đến tiếng cười râm ran, khung cảnh đặc biệt náo nhiệt, thu hút ánh nhìn của một vài học viên.

Hồ bơi hôm nay không hiểu sao có rất nhiều người qua lại, đặc biệt là sinh viên nữ. Dường như ngại ngùng, các cô chỉ đứng từ đằng xa nhìn vào, đôi lúc còn phát ra tiếng cười khúc khích.

"Nhìn đi, nhìn đi!!! Tiêu lão sư vừa cười với Vương Nhất Bác kìaaa.. aaaa!!! Tôi đã theo dõi hai người bọn họ từ lâu, chắc chắn quan hệ không đơn giản!"

Một nữ sinh khác giành lấy ống nhòm từ tay nữ sinh vừa nói, giọng điệu vô cùng hăng hái: "Mau mau đưa ống nhòm, tôi phải ngắm cp của tôi! Ôi mẹ ơi, hai người họ sao có thể soái đến vậy!"

"Thiên a, còn phải nói! Hai người họ đứng cạnh nhau vạn lần còn đẹp hơn nữa!!!"

"Ngắm hai người họ thế này, bỗng dưng tôi có một cảm giác... niên hạ học trò lạnh lùng bá đạo công x ôn nhu lão sư thụ, thế nào?"

Nữ sinh kia vẻ mặt bỗng trở nên lưu manh: "Thêm "quyến rũ" nữa thì sao?"

Nữ sinh còn lại cười nhếch mép: "Duyệt! Viết xong tôi sẽ đăng lên Lofter haha"

Xong, cả hai cùng cười ồ lên, rất nhanh chạy biến đi mất.

Người qua đường: "..."

.

.

.

.

.

.

Hai tiết bơi rất nhanh trôi qua, mọi người đều đang vội, thoắt cái phòng thay đồ liền không một bóng người.

"Nhìn kìa, mày có thấy dạo này Tiêu lão sư rất thân thiết với Vương Nhất Bác không? Chẳng lẽ hai người bọn họ..."

Thiếu niên nhớ lại lời người khác nói với hắn, không kìm được khống chế lực đạo mà đấm mạnh vào tủ đồ đối diện, làm vang một tiếng động lớn. Hắn vẫn chưa hết bình tĩnh, hình ảnh Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, hắn bức bối muốn điên. Trong cơn run rẩy, hắn thì thầm:

"Đáng ghét!"

.

.

.

.

.

.

Bước xuống bậc thang ra khỏi khu bơi, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Sáng nay em còn tiết nào không?"

"Còn một tiết Toán nâng cao 10h"

Anh gật đầu, định nói tiếp, thì từ xa vang đến tiếng người nói ồn ào, hình như là từ phòng quản lí sinh viên.

Đến gần, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra Lưu Hải Khoan đứng ở quầy tiếp, kế bên là một cậu sinh viên lạ mặt. Mà cậu sinh viên ấy đang không ngừng khóc lóc: "Cô à, cháu thật sự từ quê xa xôi lên đây, khó khăn lắm mới đậu vào Trùng Dương, muốn ở lại đây học kiếm tấm bằng nuôi sống bản thân. Bây giờ cô lại nói trường hết phòng ký túc, cháu biết làm sao ạ!"

"Hết phòng chính là hết phòng, tôi cũng không lừa cậu làm gì. Quanh trường có rất nhiều nhà thuê cho sinh viên, cũng đâu phải chỉ có mỗi ký túc xá của trường. Cậu cứ nằng nặc vô lí như vậy, tôi cũng lực bất tòng tâm"

Cô ngồi ở quầy tiếp sinh viên đích thị là một bà cô khó tính, xem ra cậu sinh viên này không gặp may rồi.

Cậu sinh viên vẫn năn nỉ: "Cô à, có thể xem giúp cháu lại lần nữa không? Cháu thật sự không đủ tiền để đi thuê ngoài. Không có ký túc cháu thật sự phải về quê lại mất huhu"

Lưu Hải Khoan đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi sốt ruột: "Cô ơi, cậu ấy là bạn từ nhỏ của cháu, quả thật nhà rất nghèo, không đủ tiền thuê ngoài là có thật. Cô có thể xem sắp xếp được một phòng ký túc nào nữa cho cậu ấy không?"

Cô thở dài: "Bây giờ may ra có người nhường phòng thì cậu ta mới được ở lại"

"Vậy... vậy lấy phòng của cháu đi"

"Không được, Tiểu Khoan, mình không thể để cậu vì mình mà làm thế được, không phải nhà cậu cũng rất xa trường sao? Cậu cũng đâu có nhiều tiền cho cam..."

Đám đông vây quanh mỗi lúc một đông, làm sân trường đặc biệt náo nhiệt. Có người ở lại hóng chuyện vui, có người đồng cảm nói vài câu buồn bã, cũng có người chỉ để lại vài ánh nhìn rồi bỏ đi mất.

Tiêu Chiến nghe hết được câu chuyện, khẽ thở dài: "Tội nghiệp cậu sinh viên ấy... Cảnh sinh viên nghèo xa nhà đi học đại học, tôi hiểu hơn ai hết. Ước gì tôi có thể giúp cậu ấy một chút"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, trầm tư một hồi, cậu nói: "Cũng không hẳn là không có cách"

Vương Nhất Bác đi thẳng một mạch về phía đám đông, bỏ lại Tiêu Chiến cùng vẻ mặt khó hiểu.

"Được rồi, hai cậu đừng làm ồn nữa, nếu có người báo trả phòng ký túc, tôi sẽ liên lạc với cậu. Còn giờ, vẫn là không có phòng cho cậu rồi"

Nam sinh kia nghe vậy liền khóc rống lên, Lưu Hải Khoan đỡ cậu ta đứng dậy, miệng liên tục an ủi, tâm phiền não không ngừng.

"Em trả phòng ký túc"

Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên, chỉ trong một khoảnh khắc, cả đám đông im bặt, nhìn về phía người thốt ra câu nói ấy.

Lưu Hải Khoan không giấu được ngạc nhiên: "Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, đứng trước quầy tiếp sinh viên, mặt đối mặt với cô quản lí: "Em trả phòng, phòng của em, cô để cho cậu ấy đi"

Cô quản lí cũng có chút bất ngờ, liền nhướng mày: "Em chắc chứ?"

"Mai em sẽ làm thủ tục trả phòng, rồi đưa lại chìa khoá cho ban quản lí ký túc"

Lưu Hải Khoan chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, vẻ mặt lo lắng: "Dọn ra khỏi phòng rồi thì mày ở đâu? Làm sao kiếm được phòng trong thời gian ngắn như thế?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, vỗ vai đồng học Lưu: "Mày lo lắng cho tao đấy à? Đừng lo, tao đã có an bài rồi"

Cậu nhìn sang nam sinh mắt khóc đến sưng đỏ đằng sau, nói tiếp với Lưu Hải Khoan: "Vừa vặn có thể chung phòng kí túc, mày chăm sóc cho cậu ta hảo hảo tốt vào"

Lưu Hải Khoan mắt bỗng ươn ướt: "Cảm ơn"

Vương Nhất Bác cười khổ: "Bạn bè không cần khách sáo"

Ra khỏi toà nhà quản lí sinh viên, Vương Nhất Bác đi thẳng về phía Tiêu Chiến. Quả như dự đoán, anh liền hỏi cậu: "Như thế có ổn không? Cách của em là thế này đó hả? Rồi em không định chừa đường lui cho bản thân à?"

"Tiêu lão sư, là thầy muốn giúp cậu ấy mà"

"Nhưng cũng không phải bằng cách này!"

"Em không biết, em đã thực hiện mong muốn của thầy là giúp cậu ta, giờ thầy giúp em đi"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu.

"Em không còn nơi để ngủ nữa rồi, em cũng là sinh viên đi học xa nhà, Tiêu lão sư giúp em đi"

"Em bảo tôi phải giúp em thế nào đây?"

"Em đối với chỗ ngủ không yêu cầu quá cao, lại đặc biệt thích nhà Tiêu lão sư, sofa cũng không thành vấn đề"

"..."

Trên đường ngồi xe Tiêu Chiến chở cậu dọn đồ sang nhà của anh, Vương Nhất Bác thầm đắc ý, trên đời này còn ai mặt dày được như cậu nữa!

Muốn câu cá lớn, thì phải thả dây dài.

Theo đuổi một người, thứ vô dụng nhất chính là liêm sỉ!

————————————————————

"Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường..." khụ khụ, nhầm, hơi nhanh rồi 😶

Hôm nay tui siêng quá, một chương dài luôn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com