Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hãy Cẩn Thận Người Bên Cạnh Bạn (2)

Hồi ức cứ như vậy lần lượt hiện lên, Tiêu Chiến vô thức cười khẽ. Nhớ lại những lần Vương Nhất Bác bám dính anh, làm nũng với anh, bảo vệ anh, nhớ lại câu "Em thích anh" không biết đã nói bao nhiêu lần  của cậu, rồi lại nghĩ về chuyện gần đây, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật xấu xa, anh lại vì một việc cỏn con mà giận cậu...

Đáng lẽ, anh nên tin tưởng cậu.

Nhận thấy Tiêu Chiến thất thần, Dương Lâm lay tay anh: "Tiêu tiên sinh?"

Tiêu Chiến trở về thực tại, anh nhìn nhân viên phục vụ: "Thêm một phần cà rốt cuộn thịt"

Sau bữa tối, Tiêu Chiến còn gọi thêm một phần cà rốt gói mang về, Dương Lâm thấy thế cười bảo: "Anh có vẻ thích món này nhỉ!"

Tiêu Chiến tưởng tượng biểu tình cứng đơ của chàng trai họ Vương nào đó khi nhìn thấy cà rốt, vô thức mà nở nụ cười hiếm hoi: "Có người tôi nghĩ sẽ đặc biệt thích"

Dương Lâm đảo tròng mắt: "Hoá ra anh đi chung với bạn... Bạn gái sao?"

Tiêu Chiến cười: "Là bạn trai"

Dương Lâm đơ người: "Hả?"

Tiêu Chiến nhận thức được mình lỡ lời: "À không, ý tôi người bạn đó là con trai"

"Tôi ít khi thấy cậu bạn đó nhỉ? Hình như cũng ít đi chung với anh?"

Tiêu Chiến phiền não: "Tôi cũng đang muốn biết, em ấy rốt cuộc đang làm gì..."

Tiêu Chiến đứng lên, Dương Lâm thấy vậy cũng rời bàn, chỉ là, khi Tiêu Chiến vừa quay người lại, anh phát hiện Vương Nhất Bác cùng cô gái ở phòng đối diện cùng ngồi vào chiếc bàn cách anh không xa. Dáng vẻ cô gái tiều tuỵ, mắt còn có chút sưng đỏ, nếu đoán không nhầm thì có lẽ vừa mới khóc xong.

Vương Nhất Bác đỡ cô gái ngồi xuống ghế, động tác ân cần anh chưa từng thấy cậu thể hiện với bất cứ nữ nhân nào.

Tiêu Chiến cứ thế đứng bất động nhìn về phía hai người, cảm giác khó chịu quay về. Vương Nhất Bác lia mắt một cái liền phát hiện ra anh. Tiêu Chiến làm như không thấy bỏ đi về phía thang máy, Vương Nhất Bác vội chạy tới níu tay anh.

Tiêu Chiến cố gắng thu tay về: "Bạn học Vương thì ra là đang bí mật hẹn hò! Em yên tâm, Tiêu lão sư rất kín miệng, sẽ không thông báo với phụ huynh của em đâu"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay không cho anh vùng ra khỏi bàn tay của mình, không nhiều lời chỉ nói: "Đi theo em"

.

.

.

.

.

.

Trình Vũ xuất viện tính đến nay được ba ngày, tuy sinh hoạt vẫn còn bất tiện, nhưng may là không để lại di chứng, mọi người đều bảo số cậu ta may mắn, bị đánh thảm như vậy mà vẫn có thể sống sót.

Vừa rời khỏi bệnh viện thì lại phải đến thăm đồn cảnh sát, vì họ muốn thẩm vấn Trình Vũ. Bên phía cảnh sát cho rằng nhóm người hành hung cậu hôm đó là một băng giết người cướp của, chúng đã gây ra ba vụ án lớn, cách hành sự dã man tàn bạo. Hơn nữa chúng không chỉ cướp người mà còn cướp sắc, bị đội điều tra truy lùng đã hơn một tháng nay.

Đối diện mới thẩm tra viên, Trình Vũ căng thẳng kể lại: Ngày hôm đó, sau khi rời đại học Trùng Dương, cậu ghé sang một cửa hàng bán đồ thể thao chuyên dụng gần nhà mua ít đồ. Cửa hành bình thường cũng chẳng đông khách là bao, vì nằm ngay địa hình khá trắc trở, xung quanh vắng vẻ, xe qua lại thưa thớt. Bên cạnh cửa hàng có một con đường hẹp, lại khuất tầm nhìn. Hôm ấy có hai người đàn ông đứng đó, dáng vẻ lén lút trao đổi hai chiếc vali. Trình Vũ lúc ấy bị một chú mèo nhỏ thu hút, không ý thức mà tiến về phía con hẻm nhỏ, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của hai người đàn ông:

"Lần này được thêm 10 người, không ít tiền đâu"

Một gã khác đáp lời: "Kiếm đứa nào ưa nhìn một chút, bán mới có giá"

"Yên tâm, tao mà chọn thì chắc chắn không có vấn đề!"

Trình Vũ nghe đến hoảng sợ, bọn họ vừa mới nói gì? Bán? Tmd, bán động vật? Hay không phải là bán người đó chứ?!

Cảm giác hoang mang lẫn sợ hãi ập đến, bao vây lấy thần trí, chân cậu bất giác lùi lại vài bước, đụng phải lon nước ngọt dưới chân mà phát ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của hai người đàn ông.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Trình Vũ chạy thục mạng, hai người nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, thông qua biểu hiện của cậu, biết chắc người này đã nghe được toàn bộ, tất nhiên đuổi theo bắt cho bằng được. Trình Vũ cơ thể thanh mảnh, còn có chút gầy, ban đầu chạy rất nhanh, nhưng chạy một chút liền thấm mệt, quay đầu thấy hai người kia vẫn đang đuổi theo, cậu chỉ còn biết cố sức mà chạy.

Vốn đang chạy, bỗng nhiên tai váng mắt hoa, ngực truyền đến một cơn đau thấu trời, Trình Vũ ngã khuỵu xuống. Xui xẻo, bệnh thiếu máu của cậu vậy mà lại tái phát ngay lúc này!

Hai người đàn ông thấy cậu ngã xuống, không chạy nữa mà thong thả đi đến. Một người đàn ông to con đội mũ vành đi đến trước mặt Trình Vũ, gã nắm cằm cậu nâng lên: "Nghe được gì rồi?"

Trình Vũ hất cằm ra khỏi tay gã: "Không có"

Gã nhìn người đàn ông một thân cao lớn còn lại, nheo mắt: "Xem ra là nghe được cái không nên nghe rồi"

Tiếp theo đó là cảnh cậu bị bọn chúng đánh tơi bời ở con ngõ nhỏ, may mà lúc đó Hạ Thần có mặt gần đó, cứu cậu may mắn thoát khỏi bàn tay của Thần Chết.

Lấy lời khai xong, Trình Vũ được thả về, cả một đường đi, cậu không khỏi cảm thấy bất an. Từ lúc ra khỏi đồn cảnh sát, Trình Vũ bắt đầu có cảm giác ai đó đang đi theo, nhưng mỗi lần quay đầu lại, nhìn đông nhìn tây, quái lạ lại chẳng phát hiện được gì.

Đường về nhà bắt buộc phải đi qua một con phố nhỏ vắng vẻ, Trình Vũ càng bất an, trực giác mách bảo cậu có người phía sau, lần này tiếng bước chân vang lên rõ rệt, lại không phải chỉ một bước chân. Trình Vũ sợ hãi, cậu bước dài hơn, nhanh hơn, cũng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ mong thật mau về đến nhà.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Trình Vũ mơ hồ nghe thấy nhịp thở của một người, chưa kịp quay lại nhìn, đã bị người kia bịt miệng kéo vào sau một bức tường của toà nhà gần đó.

Trình Vũ cố gắng vùng vẫy, nhưng tất thảy đều vô hiệu, người kia quá khoẻ, động tác vừa nhanh vừa dùng lực, cậu cố gắng phát ra thanh âm, nhưng người kia ra hiệu "suỵt", sau đó lại nói: "Là tôi đây"

Giọng nói vừa trầm vừa ấm, hình như có chút quen?

Ngẩng mặt lên, xác nhận đối phương là Hạ Thần, Trình Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó lại là những tiếng bước chân dồn dập, hai người đàn ông áo đen xuất hiện, bọn họ nhìn đông nhìn đông nhìn tây, một kẻ bực dọc đạp nát viên gạch nhỏ dưới chân: "Mẹ kiếp, mất dấu nó rồi!"

Tên còn lại có vẻ bình tĩnh hơn, hắn nói: "Tìm kĩ đi, nó chưa chạy được xa đâu"

Hai người áo đen chia nhau ra tìm, Trình Vũ từ đầu đến cuối một mực im lặng, tưởng chừng cả thở cũng không dám, chỉ sợ bọn người áo đen phát hiện ra bọn họ đang trốn. Trái lại, Hạ Thần nhìn bộ dáng căng thẳng của Trình Vũ cảm thấy rất thích thú, không ngờ cậu nhóc bình thường chạm một cái liền xù lông, có ngày cũng bộc lộ biểu tình này.

"N-Này! Anh chạm vào đâu đấy!?"

"Suỵt, cậu nói nhỏ thôi, bọn họ sẽ nghe được đó"

"K-Không phải, nhưng mà anh mau bỏ tay ra!"

Tư thế bọn họ lúc này cực kì mờ ám, khoảng cách bức tường quá hẹp, muốn không bị phát hiện chỉ còn cách nép sát vào nhau, lợi dụng sự rậm rạp của cây cối xung quanh để giấu mình. Tay Hạ Thần không biết cố ý hay vô tình mà đặt ngay eo dưới của Trình Vũ, nắm mãi không buông, sờ đến mức cậu nhóc thẹn quá hoá giận.

"Gầy quá" Hạ Thần tặc lưỡi.

"Anh là biến thái hả!" Trình Vũ hét lên.

"Suỵt, cậu muốn chết à?!"

"Bên này!"

"!"

Cả Hạ Thần lẫn Trình Vũ đều im thin thít lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài kia, chẳng lẽ bị bọn chúng phát hiện rồi sao?

Tiếng chân ngày càng sống động bên tai, lá khô bị giẫm đạp vang lên từng nhịp lách tách, trong không gian rộng lớn lại yên tĩnh, âm thanh dường như càng được phóng đại hơn, không khỏi khiến người ta cảm thấy rợn người.

Bên ngoài phát ra vài tiếng leng keng của đồ vật va chạm với nhau, bọn người áo đen đã vào trong toà nhà cũ, linh cảm mách bảo bọn chúng con mồi đang ở rất gần.

Trình Vũ sợ đến thất thần, dù sao cũng chỉ là một cậu bé năm nhất đơn thuần yếu ớt, lần đầu gặp kẻ xấu lại còn bị truy đuổi, bắt chơi cái trò trốn tìm như trong mấy bộ phim hành động trinh thám, sợ hãi là điều đương nhiên. Hạ Thần phát hiện thân hình bé nhỏ run rẩy, một thoáng kí ức quá khứ ngày bé vụt qua rồi nhanh chóng biến mất, anh bỗng chốc mềm lòng ôm lấy cậu, khẽ khàng:

"Đừng có sợ đấy"

Trình Vũ dựa vào lồng ngực rắn chắc của Hạ Thần, gật đầu, hai mắt nhắm chặt.

"Meow meow~" Từ đâu một con mèo nhỏ phóng ra, lông nó vàng mượt lốm đốm những vết bẩn đen, con mèo tựa như rất quen thuộc với nơi này, nó nhào tới góc tường cạnh bọn áo đen đang đứng, đào lên một mẩu xương cá, rồi gặm lấy chạy đi mất.

"Hoá ra chỉ là một con mèo! Chết tiệt, làm nãy giờ mất thời gian!"

"Thằng oắt kia chắc chạy xa rồi, về thôi"

Lặng im nghe tiếng bước chân đi xa dần, Trình Vũ thở ra một hơi dài. Chợt định hình lại, mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy Hạ Thần, đầu còn áp vào ngực anh. Một lần nữa thẹn quá hoá giận, Trình Vũ đá vào chân Hạ Thần một cước, hét lên:

"Anh là đồ cơ hội! Tránh ra!"

Hạ Thần nhăn nhó ôm lấy cái chân đau: "Cậu nói lý một chút đi, tôi vừa giúp cậu đấy!"

Trình Vũ thắc mắc: "Sao anh đột nhiên lại xuất hiện?"

"Nghe nói cậu đến đồn cảnh sát lấy lời khai..."

"Vậy thì sao?"

"Ừm... linh cảm có chút không tốt, cảm giác nhất định phải gặp được cậu tôi mới an tâm cho nên mới đứng chờ cậu. Quả nhiên..."

Trình Vũ không biết phải nói gì, hoá ra là vậy, cậu muốn cảm ơn anh, nhưng ấp úng nửa ngày trời cũng chẳng thể mở miệng. Hạ Thần không quan tâm cậu nữa, anh đi đến bên cạnh cái hố mèo vàng đào ban nãy, phát hiện bên trong có rất nhiều xương cá.

"Chúng ta vừa được một con mèo hoang cứu mạng"

Trình Vũ đi tới bên Hạ Thần, vẻ mặt ghét bỏ: "Cứu mạng gì chứ! Tôi làm sao quên được bộ lông màu vàng của nó, chính nó là con mèo đẩy tôi vào nguy hiểm đấy anh biết không?!"

Hạ Thần nhướng mày: "Là chuyện gì?"

Trình Vũ lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hạ Thần, còn không quên nhấn mạnh con mèo có bộ lông vàng ấy là nguyên nhân khiến cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng, hại cậu thảm đến nhường này.

"Hừ, ít ra lần này cũng coi như tạ lỗi tôi!"

Hạ Thần nhìn dáng vẻ trẻ con của Trình Vũ, không khỏi lắc đầu. Anh cẩn trọng nhìn xung quanh, cho đến khi xác nhận bọn người áo đen không còn ở đây nữa, lúc này mới nắm lấy tay Trình Vũ.

"Anh nắm tay tôi làm gì?"

"Dẫn cậu về nhà"

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến vào phòng, khoá trái cửa lại, rồi với tốc độ tên lửa dẫn anh vào gian phòng ngủ. Tiêu Chiến không hiểu rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn làm cái gì, vốn định mở miệng hỏi. Nhưng chỉ tíc tắc vài giây, Vương Nhất Bác đã rời khỏi anh vụt đến bên cửa sổ, vươn tay đóng nó lại.

Hai người hoàn toàn đang ở trong một căn phòng kín.

"Em làm gì?"

Vương Nhất Bác thật nhanh chạy về bên anh, cậu vịn vai anh, khẽ điều chỉnh nhịp thở sau đó chậm rãi nói: "Anh thời gian này xin đừng đi lung tung, lỡ hắn nhắm vào anh, em biết làm thế nào"

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại: "Anh không hiểu. "Hắn" là ai?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Cô gái phòng đối diện - Trần Trác Tuyền"

-------------------------------

Đã để mọi người chờ lâu rồi, tui gặp vấn đề login wattpad, mãi đến hôm nay mới khắc phục được nên thành ra chậm trễ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com