Chương 24: Giải Thoát
Dòng chảy ký ức như con sóng cuộn trào, nó hung hăng, dữ tợn như muốn dìm chết người trong mộng cảnh. Hai ngắm nhắm nghiền, Tiêu Chiến khẽ cựa quậy, bàn tay anh siết chặt chiếc chăn đang đắp giữa lưng chừng bụng, cả người đổ đầy mồ hôi.
Dòng chảy ký ức nhìn anh bằng con mắt hung tợn, khi nó sắp đuổi kịp anh, thì Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại.
Tiêu Chiến vò mái tóc rối, tâm trí vẫn còn nghĩ về những mảnh vụn ký ức trong giấc mơ. Sự việc năm đó anh tự nhủ sẽ chôn vùi trong quá khứ, vĩnh viễn không được nhắc lại, ấy vậy mà vừa rồi anh lại mơ thấy nó.
Một cơn ác mộng khủng khiếp.
Cả người Tiêu Chiến run lên bần bật, anh không kiềm được muốn khóc, bỗng bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, hai cánh tay rắn chắc từ trong chăn đưa ra ôm Tiêu Chiến về phía mình.
"Xin lỗi, anh làm em thức giấc sao?" Giọng Tiêu Chiến hơi khàn.
Người trong lòng khẽ lắc đầu: "Không phải do anh, vốn dĩ em cũng không ngủ được", nói đoạn, Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt ve mái tóc Tiêu Chiến: "Anh gặp ác mộng sao?"
Tiêu Chiến suy nghĩ mông lung một chút, cuối cùng vẫn gật đầu không đáp.
Vương Nhất Bác nửa thật nửa đùa: "Có người đẹp trai nằm bên cạnh anh thế này lại không mơ, sao lại mơ thấy ác mộng vậy?"
Tiêu Chiến cười khẽ: "Tiểu gia hoả tự luyến"
Vương Nhất Bác thích nghe anh nói đùa như này, cậu vén tóc Tiêu Chiến ra sau vành tai rồi nhẹ nhàng hôn anh. Tiêu Chiến đón nhận cái hôn dịu dàng như mặt hồ ban trưa không chút gợn sóng, hôn đến một lúc lâu sau, cả hai mới quyến luyến tách rời.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, áp anh vào trong lòng mình, nói: "Em thích mơ về thầy Tiêu, vì anh khi ấy là người em ngưỡng mộ, còn bây giờ..."
"Còn bây giờ?" Tiêu Chiến lặp lại.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến ngước lên nhìn mình, ánh mắt cậu ấm áp lại xen lẫn chút đắng cay: "Bây giờ anh là người em yêu"
Mặt Trời đã gần ló dạng sau những dãy nhà cao tầng, mà Vương Nhất Bác vẫn còn chưa ngủ, cậu nhìn Tiêu Chiến đang ôm ngang ngực mình, cảm chua chát vây lấy lồng ngực. Cậu nhớ lại buổi tối nói chuyện với Vương Dực Chu, lòng không thể không chùng xuống.
Ông ta nói.
Kẻ đã giết mẹ cậu... là cha của Tiêu Chiến.
Là cha của người cậu yêu.
Cái loại tình tiết cẩu huyết như trong tiểu thuyết này, Vương Nhất Bác có mơ cũng không nghĩ tới lại áp dụng lên cuộc đời cậu. Nhưng Vương Nhất Bác có thể làm gì, một bên là mẹ cậu, một bên là người cậu thương.
Mẹ mất được hai ngày, Vương Nhất Bác mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại. Con gấu bông màu nâu vai đính nơ đỏ rực yên tĩnh nằm trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Đó là món quà mẹ tặng cậu nhân dịp sinh nhật gần nhất. Vương Nhất Bác nhìn con gấu đến thẫn thờ, như nhìn một thứ đồ vô cùng xa lạ. Băng gạc quấn trắng toát từ thái dương trở lên, tay cậu chi chít những mũi kim cắm vào da thịt, mỗi lần động đậy đều kèm theo những trận đau rát. Nhưng cậu mặc kệ, dùng sức thoát khỏi những vật dụng ràng buộc bản thân, mặc cho vết thương ở tay chảy máu, cậu chạy vụt ra khỏi phòng bệnh.
Cửa không đóng lại. Con gấu bông vẫn lặng lẽ nằm trên bàn. Ước gì lúc đó mẹ vẫn còn có thể xoa đầu cậu.
Vương Nhất Bác chỉ nhớ được những sự việc sau tai nạn, còn trước đó ra sao, cậu chẳng có một chút ký ức nào. Mỗi khi cố ép bản thân nhớ lại, cơn đau đầu sẽ làm cậu thống khổ.
Lời Vương Dực Chu nói có thể là thật, cũng có khả năng là giả, nhưng Vương Nhất Bác không đủ can đảm chọn tin tưởng hoàn toàn một trong hai đáp án.
Tiến thoái lưỡng nan.
Cảm giác ấy như con dao hai lưỡi, mặc kệ là lưỡi nào, cũng cứa cho cậu một nhát đau đến nhói cả tim gan.
.
.
.
.
.
.
.
Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, người nằm bên cạnh đã biến mất.
Anh dụi mắt bước xuống giường, mở ra he hé cánh cửa bằng gỗ cao hơn anh một tấc, ló đầu nhìn ra ngoài. Suy nghĩ đầu tiên là muốn tìm cún con của anh.
Nhưng Tiêu Chiến không ngờ nơi này lại rộng đến vậy, các phòng lại hao hao giống nhau, như lạc vào mê cung khiến anh đi mãi đi mãi cũng chẳng phân biệt được lối.
"Tiêu tiên sinh"
Tiêu Chiến giật mình, anh quay đầu về phía giọng nói, phát hiện đối phương là một ông lão râu tóc đã nhuộm bạc, nhưng không hề tiều tụy, ngược lại âu phục đen cùng cái nơ ngay ngắn trên cổ áo càng làm ông thêm phần lịch lãm.
Ông lão giới thiệu: "Tôi là quản gia của Vương gia, cậu Vương trước khi ra ngoài có dặn tôi khi nào Tiêu tiên sinh dậy thì chuẩn bị bữa sáng cho cậu"
Quản gia hơi khom lưng đưa tay hướng về lối đi phía trước nhường đường cho anh đi trước. Tiêu Chiến ngại ngùng gật đầu, anh từ nhỏ đã sống đạm bạc, không quen với cách đối xử cung kính như vậy.
Sau đó liền ngoan ngoãn theo quản gia đến phòng ăn.
Quản gia sai giúp việc mở lồng bàn, thức ăn ngon lần lượt bày ra trước mặt.
Tiêu Chiến nhìn đến ngây ngốc, không ngờ đến bữa sáng thôi mà cũng thịnh soạn đến vậy!
Quản gia kéo ghế giúp Tiêu Chiến, bị anh ngăn lại. Anh nói: "Ông cứ để cháu tự nhiên"
Quản gia cười ôn hòa nhìn anh, cũng không câu nệ nữa.
Chợt nhớ ra điều gì, anh nói: "Quản gi... à không, ông...". Tiêu Chiến thoáng chốc bối rối không biết xưng hô thế nào.
Quản gia cười: "Tiêu tiên sinh có thể gọi tôi là lão Tam, tôi là quản gia đời thứ ba của Vương gia"
Tiêu Chiến gật đầu, cười nói: "Lão Tam cũng đừng gọi cháu là Tiêu tiên sinh nữa, nghe trịnh trọng quá"
Quản gia cẩn thận suy nghĩ, đầu khẽ gật gù: "Không nghĩ lại làm cậu Tiêu khó xử, thất lễ rồi"
Tiêu Chiến bối rối, luống cuống xua tay: "Ý cháu không phải vậy. Lão Tam cứ đối xử với cháu như người nhà nhé"
Quản gia lời ít ý nhiều chỉ cười, chậm rãi nhắc lại: "Vậy tôi sẽ coi cậu Tiêu như người nhà"
Tiêu Chiến bấy giờ mới nhận ra lời mình nói quá ám muội rồi, lặng lẽ đỏ mặt, cảm thấy không khí xung quanh sao thật nóng!
"Ừm... Lão Tam, Nhất Bác có nói em ấy đi đâu không ạ?"
Tiêu Chiến lấy khăn ăn lau khoé miệng. Lão Tam đang rót nước sôi vào ly trà đựng sẵn túi lọc, nước xâm nhập làm mềm lá trà khô, hương thơm cũng bắt đầu lan toả.
"Thiếu gia không nói gì với tôi cả, chỉ nói sẽ về trước bữa xế"
Có chút thất vọng, Tiêu Chiến "à" một tiếng, thẩn thờ mân mê vành dĩa đã trống không trước mặt.
Quản gia nhìn rõ Tiêu Chiến đang không vui, ông đặt tách trà kế bên tay anh, nói: "Cậu Tiêu uống trà xong có muốn cùng tôi tham quan dinh thự nhà họ Vương không?"
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày có nắng đẹp.
Vương Nhất Bác cầm bó hoa cúc trắng trên tay cùng một túi xốp nhỏ, men theo con đường đá vào trung tâm khu mộ.
Thói quen ngày nhỏ không bỏ được, chàng trai trẻ đứng trước cổng mộ ngước nhìn bầu trời cao, lại quay sang hàng cây cổ thụ phải đến hai trăm tuổi mà bắt đầu đếm.
Đếm đến cây cổ thụ thứ 23, sẽ là nơi người mẹ của cậu đang nằm ngủ.
Khi còn sống, bà mang dáng vẻ kiêu ngạo của người phụ nữ thạo cả việc nước lẫn việc nhà. Vậy mà giờ đây, còn lại trước mặt cậu chỉ là tảng đá vô tri vô giác.
Đặt bó hoa dựa vào tấm bia mộ, Vương Nhất Bác thành thạo bày loại kẹo mà mẹ cậu thích ăn nhất từ túi xốp vào một cái dĩa nhựa, rồi đặt lên phía trước. Sau đó, cậu tỉ mỉ lấy giấy báo gói ra khỏi bó hoa cúc, cẩn thận nâng niu từng cành hoa xếp vào một cái bình thuỷ tinh xinh xắn.
Xong việc, Vương Nhất Bác lùi lại vài bước, khuỵu đầu gối xuống nền đất đầy bụi, nhưng cậu không quan tâm, chắp tay thành tâm khấn trước bia mộ người mẹ quá cố. Thường những lúc như thế này, Vương Nhất Bác muốn tranh thủ trò chuyện với mẹ thật nhiều, cho đến khi trời sẩm tối cũng không hay biết.
Thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lại dinh thự, Vương Nhất Bác rời khỏi vị trí đang đứng, vừa quay đầu liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
"Anh Chiến..."
Tiêu Chiến đứng đó, cách Vương Nhất Bác khoảng chừng 5 mét, biểu tình có chút giả vờ hờn dỗi, trên tay anh ôm một bó hoa cúc trắng nở rộ từng đoá lớn đẹp mê người.
Anh sải bước gần về phía cậu, nhưng cậu lại cảm thấy có chút sợ hãi, vô thức lùi một bước, che khuất đi di ảnh của mẹ trên tấm bia.
Phát giác sự bất thường của cậu, anh hỏi: "Em sao vậy?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có gì... Làm sao... anh ở đây?"
Tiêu Chiến nghe câu này bỗng cảm thấy tủi thân: "Tại sao anh không thể ở đây? Em thì hay rồi, đi thăm mộ mẹ mình cũng không nói cho anh biết. Rốt cuộc anh là gì của em hả?"
Vương Nhất Bác im lặng không nói, cậu không biết trả lời thế nào, làm sao cậu có thể nói cậu không thể để anh nhìn thấy mẹ cậu đây?
"Được rồi, bỏ đi" Tiêu Chiến không thèm đôi co với cậu nữa, anh đi về phía ngôi mộ, bị Vương Nhất Bác nhanh tay kéo lại:
"Anh muốn làm gì?"
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu: "Tặng bó hoa, thắp nén nhang cho mẹ em"
Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu thả tay ra: "Không... cần đâu, ban nãy em đã mua hoa rồi"
"Nhưng anh cũng lỡ mua rồi"
Trong lòng Vương Nhất Bác đang vô cùng rối trí, cậu không muốn sự thật ngay lúc này bị phơi bày, cậu không muốn phải xa anh nhanh đến thế. Thế nên, cậu đành nói dối:
"Dòng họ nhà em có quy định, là chỉ có con cháu dòng tộc mới được thắp nhang cho trưởng bối quá cố..."
Câu vừa dứt, Vương Nhất Bác lập tức hối hận, ai ngờ Tiêu Chiến rất tin tưởng lời cậu nói, anh để cậu thay anh đặt bó hoa cạnh mộ, điều này càng khiến cậu thập phần áy náy.
Tiêu Chiến an tĩnh đứng chờ Vương Nhất Bác ở cổng nghĩa trang.
Vì đang là mùa thu nên không khí mang theo gió se lạnh, khung cảnh xung quang cũng nhuộm một màu vàng cũ kĩ của lá khô và những cành cây trơ trụi. Tiêu Chiến ủ hai bàn tay vào túi áo khoác, thẫn thờ đạp nhẹ lên lá nâu khiến nó vỡ vụn.
Anh có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chẳng đâu vào đâu. Tuy nhiên anh biết, việc anh chuẩn bị làm sắp tới đây sẽ mang đến sự giải thoát cho chính anh, hơn hết là cho người anh yêu.
Cửa nghĩa trang chầm chậm đóng lại vang lên một tiếng thê lương, Vương Nhất Bác chỉ nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Tiêu Chiến từ xa mà tim cũng có thể đập loạn, cậu khẽ buông một tiếng thở dài. Cậu hạ quyết tâm rồi, cậu không muốn xa anh, cậu yêu anh, Tiêu Chiến là tình đầu của cậu, cũng là mối tình cậu muốn có khi về già.
Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến quay người lại, anh bắt gặp ánh mắt gấp gáp của Vương Nhất Bác. Môi cậu mím chặt rồi lại hé mở, anh biết, cậu đang có điều muốn nói với anh. Nhưng Tiêu Chiến rất sợ, anh có một cảm giác, rằng Vương Nhất Bác đang định nói điều anh không muốn nghe nhất vào lúc này, nó có thể khiến anh lưỡng lự, thậm chí bỏ cuộc.
Vậy nên, Tiêu Chiến quyết định mở lời trước.
Anh sải bước rộng về phía cậu, tâm trí không ngừng lặp lại câu anh định nói, lặp nhiều đến mức anh tự đau lòng đến bật khóc.
Vương Nhất Bác trong đầu đã soạn sẵn đầu đuôi câu chuyện để kể với Tiêu Chiến, cả lời tỏ tình cậu không biết đã nói với anh bao nhiêu lần. Bỗng nhiên thấy nước mắt anh rơi, cậu luống cuống, giơ tay muốn lau khoé mắt cho anh, hỏi: "Anh làm sao..."
"Vương Nhất Bác, mình chia tay đi"
Bàn tay Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung.
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, như ép nước mắt chảy hết ra, rồi tự lấy bàn tay mình lau đi.
"Anh biết tất cả sự thật rồi Vương Nhất Bác"
Đột nhiên vào thời điểm này, cậu không dám ngước lên nhìn anh, tay từ từ hạ xuống, tâm trí vốn như mớ bòng bong nay lại rỗng tuếch, dường như vẫn chưa tin được những gì cậu vừa nghe.
Tiêu Chiến quỳ xuống dưới chân Vương Nhất Bác làm cậu hốt hoảng, cậu muốn đỡ anh đứng lên nhưng Tiêu Chiến một mực không lay chuyển. Anh nói:
"Anh biết gia đình anh có lỗi rất lớn với gia đình em, anh thực lòng xin lỗi, mặc dù biết lời xin lỗi này ở thời khắc này vốn không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng ngoài lời này ra, anh chẳng biết phải làm thế nào để bù đắp những mất mát của em. Từ lúc biết mọi chuyện, anh vẫn muốn nói một câu xin lỗi hoàn chỉnh với em"
"Cuối cùng, Vương Nhất Bác, hãy quên anh đi"
Chiếc lá cuối cùng trên cành cây kia nhẹ hẫng rồi tách lìa, nó rơi tự do xuống nền đất, được gió nâng đỡ mang đi phiêu bạt đến chân cây cổ thụ đằng xa. Coi như trong quãng đời mãi mãi ở yên một chỗ, nó cũng được một lần tự do bay lượn.
Tiêu Chiến đi rồi, lúc này Vương Nhất Bác mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Đầu gối vô lực khuỵu xuống, cậu cảm thấy trái tim mình như vừa bị ai đó nhẫn tâm khoét rỗng, một chút cũng không chừa lại. Cậu bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Từ lúc biết khôn cho đến bây giờ, cậu rất ít khi khóc lớn. Tay liên tục đấm mạnh xuống nền đất, sỏi đá không nương tay để lại trên da cậu chi chít những vết cắt đau nhói, nhưng cũng không là gì so với trái tim cậu bây giờ.
Lời yêu thương chưa kịp nói đã nghe lời chia ly.
Vương Nhất Bác cảm thấy, cậu thực sự đã mất hết những người mà cậu yêu thương trên thế gian này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com