Chương 5: Vương Nhất Bác Cúp Học Rồi ?
"Hôm nay chúng ta học động tác chân mới. Trước tiên, tôi sẽ điểm danh"
Tiêu Chiến như thường lệ điểm danh sỉ số, giọng anh từ tốn, trầm ấm vang vọng khắp nhà bơi.
"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..?"
Tiêu Chiến ngừng bút, anh nhìn về phía các học viên, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng một người.
"Tiêu lão sư, hôm nay Vương Nhất Bác không có mặt ạ". Tiểu Vũ nhanh nhẹn trả lời.
(Ai không nhớ Tiểu Vũ là ai, có thể đọc lại chương đầu tiên nhé)
"Không đến ư?"
Tiêu Chiến lặng lẽ đánh một dấu "X" vào cột tên cậu, không khỏi suy nghĩ.
Chẳng phải tối hai hôm trước vẫn còn nhắn tin bình thường sao? Sao hôm nay lại không đi học? Phát sinh chuyện gì rồi?...
Cả buổi học hôm ấy, anh không ngừng được nghĩ về cậu, thắc mắc mãi không được giải đáp.
Đợi đến mười lăm phút nghỉ giữa giờ, Tiêu Chiến lặng lẽ gọi Tiểu Vũ đến hỏi chuyện.
Tiểu Vũ, tên đầy đủ là Trình Vũ, một cậu sinh viên năm nhất tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn. Năm Trình Vũ tám tuổi, mẹ cậu thuê Tiêu Chiến dạy kèm riêng môn bơi, cậu nhóc ham học, rất thích quấn lấy anh hỏi về các kĩ thuật trong bơi lội, nên anh có ấn tượng rất tốt với cậu.
"Tiểu Vũ, em... có biết làm sao hôm nay Nhất Bác không đi học không?"
Trình Vũ khá ngạc nhiên, sinh viên đại học cúp tiết là chuyện hết sức bình thường, sao Tiêu lão sư lại trông lo lắng như vậy?
"Em không thân với anh ấy lắm nên không biết ạ"
"Vậy sao..."
"Em nghĩ anh ấy dù sao cũng năm ba rồi, bận bài vở hơn cũng là chuyện bình thường. Thầy Tiêu, thầy... có vẻ rất lo lắng cho anh ấy?"
"Tôi á? Ha... tôi chỉ thắc mắc chút thôi... Được rồi, cảm ơn em"
Tiêu Chiến cười gượng gạo, Trình Vũ thông minh như vậy, đương nhiên nhận ra biểu cảm đó của anh.
.
.
.
.
.
.
.
Mình có nên gọi cho em ấy không nhỉ?
Tiêu Chiến lưỡng lự cả ngày trời, cầm điện thoại đi đi lại lại, nhưng vẫn chưa thể quyết định được.
"Này, cậu làm tôi chóng mặt đấy"
"Thần Thần, cậu nói xem, tôi có nên gọi cho em ấy không?"
Thần Thần, hay gọi đầy đủ là Hạ Thần, bạn thân suốt 3 năm cao trung của Tiêu Chiến. Nếu nói Tiêu Chiến có nét quyến rũ đáng yêu như thỏ con, thì Hạ Thần lại quyến rũ theo một cách rất nam tính. Đứng bên cạnh Tiêu Chiến, các em gái đi ngang qua, không đặng mà thốt lên ba chữ "song mỹ nam".
"Em ấy? Cậu có bạn gái mà không nói tôi biết à?"
Hạ Thần nhân giờ nghỉ trưa, từ phòng tập gym ghé sang đại học Trùng Dương... ăn ké bữa trưa của Tiêu Chiến.
Nội tâm Hạ Thần: Ai bảo Chiến Chiến nấu ăn thực sự rất ngon!
"Không phải bạn gái. Là sinh viên của tôi" Anh bổ sung thêm, "là nam".
"Không phải chứ, cậu có bạn trai rồi?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Hạ Thần, chân dưới gầm bàn đá vào chân cậu ta một cái. Hạ Thần bật cười:
"Cậu trừng mắt nhìn tôi làm gì, đáng yêu như thế, không sợ tôi ăn cậu sao?"
"Đã bảo không được đùa kiểu đó ở trường rồi mà, sinh viên nghe được thì làm s..."
Chưa kịp nói hết câu, cả hai nghe "rầm" một tiếng, cửa phòng đóng lại rất nhanh, nhưng Tiêu Chiến vẫn kịp nhìn ra.
Là Vương Nhất Bác.
Con mẹ nó, không phải trùng hợp như vậy chứ!?
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại muốn đứng lên đuổi theo cậu, Hạ Thần nắm lấy cổ tay anh: "Đi đâu vậy? Người vừa nãy cậu quen à?"
"Chính là người nãy giờ tôi nhắc đến!"
Tiêu Chiến vùng tay ra khỏi tay Hạ Thần, nói ngắn gọn rồi đuổi theo.
Hạ Thần nhìn bóng người khuất sau cánh cửa, thu tay về.
"Tò mò thật"
.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh đuổi theo Vương Nhất Bác, chạy được một lúc mới ngớ ra, tại sao anh lại phải đuổi theo cậu? Anh cùng bạn thân ăn trưa còn phải giải thích cho cậu à? Nhưng sao tên nhóc này lại chạy nhanh vậy trời!?
Sinh viên đang tản bộ trong khuôn viên trường đều tò mò nhìn về phía hai con người đang chạy thục mạng, có vài sinh viên nhận ra Tiêu Chiến liền gọi với theo: "Tiêu lão sư, thầy làm gì thế ạ?..."
"Hahaa... làm nóng người thôi"
Chạy mãi, cuối cùng lại chạy về phía sân tập bóng rổ, giữa trưa mặt trời lên cao, sân bóng không một bóng người.
"Vương Nhất Bác! Em làm sao vậy? Đến phòng nghỉ của tôi không vào mà chạy đi làm gì?" Anh hét to.
"Tiêu lão sư, thầy đuổi theo em làm gì? Mặc kệ em" Cậu cũng hét lên.
"Vì tôi lo lắng cho cậu đó!!"
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì ngừng lại, Tiêu Chiến thở phào, không hề kiêng dè hình tượng mà ngồi bệt xuống giữa sân bóng rổ, anh mệt muốn đứt hơi rồi.
Vương Nhất Bác đi về phía anh, từ xa đã nghe Tiêu Chiến làu bàu: "Tôi nói em này, tôi già rồi, xương cốt không khoẻ được như người trẻ các em. Lần sau, đừng chạy nữa, có được không?"
Vương Nhất Bác không đáp lại anh, cậu chỉ hỏi: "Tiêu lão sư, thầy lo lắng cho em?"
Anh chau mày nhìn cậu: "Đúng a, em nghỉ học cũng không báo tôi một tiếng, lo cho tên nhóc em chết đi được!"
"Người vừa nãy là ai?" Cậu đứng từ trên cao nhìn xuống anh, Tiêu Chiến bỗng thấy toàn thân ớn lạnh.
"Em hỏi ai?"
"Người ở trong phòng lúc nãy với thầy là ai?"
"À, bạn của tôi. Tôi từng nhắc đến cậu ấy với em một lần rồi"
"Hai người có vẻ rất thân thiết?"
"Chúng tôi học cùng nhau từ hồi cao trung, đương nhiên thân thiết"
"Thầy thích anh ta?"
"Khụ" Tiêu Chiến bị sặc, mặc dù biết hơi kì quặc, nhưng sao anh cảm giác như cậu nhóc đang dỗi?
"Sao thầy không trả lời?"
"Sao tôi phải nói với em vấn đề này?"
Cậu nhóc này từ nãy đến giờ cứ tra khảo anh mãi, anh phải cho cậu biết, ai mới là người lớn hơn!
Vương Nhất Bác không hài lòng với câu trả lời của anh, cậu ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh chằm chằm.
Tiêu Chiến căng thẳng đối mắt với cậu, bỗng nhiên khoảng cách giữa hai người ngày càng gần...
Cuối cùng, cậu ngã nhào vào lòng anh, Tiêu Chiến giơ tay ôm lấy cậu, cơ thể cậu qua tiếp xúc da thịt truyền qua một nhiệt độ khiến anh kinh hãi.
Nóng quá! Tên nhóc này phát sốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com