Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là lần thứ bao nhiêu mình muốn từ bỏ rồi nhỉ?

"Đây là lần thứ bao nhiêu bản thân muốn từ bỏ rồi nhỉ?"

Cơn mưa phùn lất phất rơi xuống mái hiên, hòa lẫn vào hơi lạnh của đêm khuya. Tiêu Chiến đứng lặng bên vệ đường, đôi vai khẽ run dưới lớp áo khoác mỏng. Anh không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình đứng dưới mưa như thế này, cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong lòng dâng lên suy nghĩ muốn từ bỏ
Từ bỏ một đoạn tình cảm vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên có...

Vương Nhất Bác vừa rời đi. Không một cái quay đầu, không một lời dặn dò, chỉ để lại sau lưng cơn gió lạnh buốt và cảm giác trống rỗng đến tê dại

Anh bật cười, tiếng cười lặng lẽ tan vào tiếng mưa....

Kể từ khi nào bản thân đã trở nên nhu nhược như vậy? Một người như anh, vốn dĩ không phải kẻ dễ dàng chấp nhận bị tổn thương. Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ cần là Vương Nhất Bác, anh liền không thể kiểm soát được chính mình

Mối quan hệ này, nếu có thể gọi là một mối quan hệ, giống như một trò chơi mèo vờn chuột đầy tàn nhẫn. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cho anh một câu trả lời rõ ràng. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Anh không biết người kia có yêu anh không, nhưng anh biết rất rõ, mỗi khi anh có ý định rời đi, Vương Nhất Bác luôn biết cách kéo anh trở lại. Một ánh mắt thoáng qua, một cái nhíu mày đầy ẩn ý, hoặc đôi khi chỉ là một câu nói bâng quơ

"Anh sao đấy? Ổn chứ?..."
Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, là đủ để Tiêu Chiến sụp đổ mọi quyết tâm trước đó

Anh cứ thế ở lại, trong một vòng luẩn quẩn không có điểm dừng. Ngày ngày chứng kiến Vương Nhất Bác đối xử với anh chẳng khác gì bao người khác, lúc gần lúc xa, lúc hờ hững, lúc lại quan tâm chăm sóc. Mà đáng sợ nhất chính là, mỗi lần anh quyết định buông tay, đối phương lại dùng một chút dịu dàng ít ỏi để kéo anh về

"Đây là lần thứ bao nhiêu mình muốn từ bỏ rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm, giương mắt nhìn những giọt nước mưa rơi xuống lòng bàn tay lạnh ngắt

Đôi mắt mờ hững hờ nhìn lên bầu trời cao đen tối, lại bất giác bật cười. Phải dùng từ gì để miêu tả đây? Thật n.g.u ng.ố.c...

Anh quan tâm hắn, cảm giác chẳng khác quan tâm một con búp bê là bao, chán ngắt!

Có lần, vì hắn sốt, anh liền dầm mưa chạy qua. Cả thân ướt sủng đổi lại là một câu nói nhợt nhạt của hắn "Anh chậm quá đấy!"

Tiêu Chiến đã từng nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác cũng có chút tình cảm với mình, chỉ là người đó không biết cách thể hiện. Nhưng giờ đây, đứng giữa cơn mưa này, anh buộc phải thừa nhận rằng, có lẽ ngay từ đầu, tất cả những gì anh nhận được chỉ là ảo giác do chính bản thân tạo ra

Người kia chưa từng nói yêu anh..
Chưa từng giữ anh lại...
Chưa từng thực sự cho anh một danh phận...

Nhận ra điều đó đáng lẽ sẽ khiến anh đau đến c.h.ế.t lặng. Nhưng kỳ lạ thay, thứ mà anh cảm nhận được lúc này lại là sự bình tĩnh đến đáng sợ

Có lẽ, lần này, anh thật sự nên từ bỏ rồi

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, rồi bước đi, để lại sau lưng cơn mưa lất phất và cả một đoạn tình cảm đã chẳng còn lối thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx