Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Robot


Tiếng rầm rì của máy móc êm ả quẩn quanh một tầng hần tăm tối. Đẩy gọng kính chắc chắn, đôi tay thon dài nhảy múa trên những phím chữ nhạy bén. Đôi mắt bây giờ chỉ toàn màu của ánh sáng xanh và một vật thể trông giống con người

Tiêu Chiến đẩy cửa, bước vào bên trong, bàn tay nhỏ nhắn miết nhẹ lên gương mặt cứng nhắc mà cười đắc ý

"Ổn rồi"

Dứt câu, cái đầu nhỏ kia từ từ ngẩng cao, mái tóc khẽ đưa rồi lại thô cững mà dừng. Môi đỏ khẽ mấp máy, ánh mắt chớp chớp vài cái xong đỏ rực lên rồi lại hạ xuống như mắt người

Tiêu Chiến phấn khích cười, cuối cùng là thả cục sắt được định dạng ấy xuống

"Kính chào...Chủ nhân..."

Âm thanh từ máy phát ra chưa được hoàn chỉnh, nó đặc đặc không có chút tự nhiên. Khắp khớp cử động một cách khô cứng cúi xuống hôn lên tay Tiêu Chiến

"Rất vinh hạnh...Khi được phục vụ ngài...Chủ nhân"

Tiêu Chiến cúi xuống, đưa tay ra sau gáy của con robot lớn xoa mạnh nhưng nó lại nhắm mắt như đang tận hưởng

"Tên người là Vương Nhất Bác"

"Vương Nhất Bác"

Con robot từ từ tiếp nhận thông tin cho đến khi Tiêu Chiến thả gáy mới dừng

Chân nó một để một quỳ như vị kị sĩ oai hùng thề hẹn bảo vệ hoàng đế của nó

Tiêu Chiến thấy vậy rất tự nhiên, trong lòng nhảy dựng vì thành công

____

Người ta gọi anh ta là một tiến sĩ đ.i.ê.n chỉ vì anh ta muốn chế tạo ra robot dạng người. Tiêu Chiến - cái tên thiên tài được giới khoa học ném bỏ, anh ta cực kì giỏi trong lĩnh vực công nghệ và máy móc. Vạn giải thưởng từng trao tay nhưng bị ném hết vì cái ý tưởng chế tạo robot của mình

Vì để chứng minh con người có thể làm ra Robot, anh ta đã tự nhốt bản thân mình trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, liên tục trong vòng năm năm trời với hơn 800 mẫu lỗi, và đến mẫu thứ 805 lại thành công dù không quá hoàn hảo

____

Tiêu Chiến đã sống với con robot này đã một năm nhưng đôi khi thấy nó quá kì lạ khi nó gần như tự kiểm soát được cảm xúc như một con người, điều này khá lo ngại

____

"Chủ nhân..."

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to, nhìn Vương Nhất Bác một cách khó hiểu

"Tôi..."

Âm thanh máy móc thanh thiết như con người, đôi tay đầy m.á.u cầm cái đ.ầ.u người vừa nhìn Tiêu Chiến vừa gục đầu hối lỗi

"Người thứ bao nhiêu rồi!!"

"Thứ...18"

Tên Robot phồng má, cái miệng đầy m.á.u tanh chu lên, mắt ẩm ẩm như một người đang làm nũng khiến người ta muốn gục

Gương mặt hắn sắc nét, m.á.u tanh vương khắp nơi, Tiêu Chiến thở dài không biết nên làm gì hơn

"Đứng dậy"

Anh ta lạnh giọng một chút, quay lưng bước đi

Robot nhỏ thấy vậy đứng dậy, thân thể dù hơi cứng nhắc nhưng vẫn có chút dẻo dai chạy đuổi theo Tiêu Chiến, lẽo đẽo như một cái đuôi

____

Vài vài tháng trước, Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác rất hay mất kiểm soát và g.i.ê.t người, những người hắn g.i.ê.t là những kẻ muốn tiếp cận Tiêu Chiến

Hắn làm vậy không phải là bảo vệ mà đúng hơn là một loại cảm xúc khó chịu tự phát sinh...Hắn ghen!

Hắn yêu Tiêu Chiến, một con robot vô cảm yêu kẻ tạo ra nó - một thứ Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới, có thể là lỗi hoặc...hơn...

____

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, an nhàn xem phim, cả người ườn ra một cách lười biếng

-Cạch- Tiếng mở của thu hút Tiêu Chiến, anh ngửa cổ ra nhìn một cách chán nản, đôi mắt long lên, không có một bóng dáng nào lọt vào tròng mắt thay vào đó là cả người cảm thấy ướt áp, nặng nề

Anh cúi đầu xuống nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên người làm càn. Tay thon khẽ xoa mái tóc cứng, cả người trườn ra tận hưởng

"Tôi...Yêu...Ngài! Chủ nhân! Yêu đến c.h.e.t mất"

"Tôi nghĩ với tần xuất thế này tôi c.h.e.t trước cậu đấy!"

"Chẳng phải...Ngài cũng rất tận hưởng sao?"_ Vương Nhất Bác ngẩng cao, ngiêng đầu, mắt mở to như mèo con thắc mắc

"...Rồi rồi!! Tôi sai! Tôi xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx