Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sư tử con

"Vào đi."

Tiêu Chiến làm sao cũng không nghĩ đến, có một ngày anh lại cho Vương Nhất Bác ở lại nhà mình qua đêm.

Hạ Lâm vì sỉ nhục anh mà cho người đặc biệt lắp đặt loa, những lời bọn họ ở căn phòng bên cạnh nói anh đều nghe rõ mồn một. Hạ Lâm muốn Vương Nhất Bác lấy toàn bộ tài sản ra để đổi lấy anh, thời khắc đó Tiêu Chiến cảm thấy bản thân khó thoát kiếp nạn này, đám đàn ông trong phòng đã bắt đầu lộn xộn, chỉ đợi một lệnh của đại tiểu thư, bọn họ liền từng người từng người chơi chết anh, cảm giác đó còn tuyệt vọng hơn trực tiếp đày anh xuống địa ngục.

Ai cũng không ngờ, Vương Nhất Bác lại đồng ý, không hề do dự ký tên, một giây cũng không chậm trễ, xông vào căn phòng bên cạnh lập tức cởi trói cho anh, ghì chặt Tiêu Chiến trong lòng giống như sư tử bảo vệ thức ăn, hai mắt giăng đầy tơ máu trừng mắt với đám người đang hằm hè nhe răng vì đột nhiên bị cướp mất miếng ngon béo bở.

"Cút!"

Không ai dám tiến thêm bước nữa. Vương Nhất Bác cẩn thận kéo lại y phục của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng như đang cầm lấy món đồ sứ dễ vỡ mà cậu trân quý nhất trên đời, từng nút từng nút cài lại đàng hoàng.

"Không sao, không sao rồi, đừng sợ, em ở đây, không ai dám làm hại anh đâu."

Thật kỳ lạ, rõ ràng là anh gặp chuyện không may, là anh gặp chuyện khốn đốn, tai ương của anh là từ Vương Nhất Bác mà đến, nhưng hôm nay trong giây phút cuối cùng Vương Nhất Bác không bỏ lại anh.

.

.

.

"Tiểu Chiến, con dọa chết ba rồi! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đám người đó có làm gì con không?"

Lúc Tiêu Chiến bị bắt đi, Tiêu Vân đang ở trong phòng, cũng bị người khác trói lại, Hạ Lâm chỉ liếc ông một cái, khịt mũi khinh thường.

"Bỏ đi, bắt một ông già cũng không làm được gì."

"Các người muốn làm gì? Mau thả con trai tôi ra!"

Tiêu Vân chỉ kịp nói một câu đã bị người đánh vào sau đầu ngất xỉu, lúc tỉnh lại, trong nhà đã không còn ai.

Tiêu Chiến trước đây từng nói đắc tội người không thể đắc tội, đến cả Vương Nhất Bác cũng không bảo vệ được, con trai ông trước giờ rất hiểu chuyện, anh không nói, Tiêu Vân cũng không hỏi, đi theo anh trốn dưới căn nhà thuê không giao du với bên ngoài. Hôm nay ông hối hận vì lúc đó không hỏi nhiều, Tiêu Chiến bị người ta bắt đi, ông không giúp được gì, chỉ có thể ngồi ở đây lo lắng.

Khi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà, không biết tại sao, Tiêu Vân cảm thấy kỳ lạ, tại sao người thân phận như Vương tổng lại nhiều lần xuất hiện bên cạnh con trai ông?

"Ba, con không sao, ba đừng lo. Vương Nhất Bác hôm nay ở lại đây."

"Vương tổng, ở đây?"

"Ba, chuyện này về sau con giải thích rõ hơn, đã muộn lắm rồi, đi nghỉ sớm đi."

.

.

.

Vương Nhất Bác xem như là nhờ cậy Tiêu Chiến.

Bộ phim này quá kịch tính, cậu vì Tiêu Chiến hai tay dâng cả Vương thị cho người khác, hôm nay trên người không còn một đồng, không có nhà để về, Tiêu Chiến không nhẫn tâm để cậu lưu lạc đầu đường xó chợ đâu đúng không?

"Nhà chúng tôi nhỏ, nếu không thì ngày mai tôi giúp cậu ra ngoài đi tìm nhà khác để ở?"

Nhà thuê của bọn họ cổng tộng chỉ hơn 30 mét vuông, 3 người ở hơi chật. Hơn nữa đây là Vương Nhất Bác, hai người từng ngủ chung vô số lần, bây giờ họ lại ở cùng một căn phòng, nếu như hôm nào Vương Nhất Bác nổi thú tính thì phải làm sao?

Tiêu Chiến thừa nhận bản thân nhìn người bằng lăng kính đủ màu, nhưng Vương Nhất Bác để lại cho anh bóng ma tâm lý quá lớn, anh không thể không đề phòng, hiện tại tiệm bánh của anh cũng kiếm được nhiều lợi nhuận, bất quá mỗi tháng chi thêm một ngàn tệ tiền thuê nhà cho Vương Nhất Bác, anh cũng có thể gánh nổi.

Nhưng vừa nhắc đến một câu, Vương Nhất Bác đã cảnh giác ôm lấy tấm thảm đi về hướng sofa dựa vào, giống như sư tử con sống chết bảo vệ địa bàn của mình đến cùng.

"Em bây giờ không có tiền, cũng không có nơi nào để đi, anh không thể vứt em ra ngoài không quan tâm được!"

Ánh mắt cậu tròn trịa long lanh, nhìn thì có vẻ vô hại đáng yêu, không giống Vương tổng lòng dạ cay độc một chút nào. Rất ít người nhận ra Vương Nhất Bác năm nay chỉ mới 25 tuổi, rất nhiều người độ tuổi này mới ra xã hội, là độ tuổi nhìn thấy sự vật gì cũng cảm thấy hiếu kỳ, mới lạ.

"Hay là cậu về nhà ba mẹ đi? Tôi nhớ nhà cậu trước đây cũng làm kim khí, nhất định không thiếu tiền đâu."

Ánh mắt Vương Nhất Bác ảm đạm.

"Em sớm đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi."

.

.

.

Nhớ năm ấy cậu thích Tiêu Chiến, là kiểu không đụng tường thì không quay đầu. Thiếu niên mười bảy tuổi come out với gia đình, ba tức giận vô cùng, ba con hai người cãi nhau không dứt, ai cũng không nhường ai, đến mức đăng báo đoạn tuyệt quan hệ.

Vương Nhất Bác lúc đó đã hạ quyết tâm, cậu không mang bất kỳ món đồ nào rời đi, chỉ mượn ba trăm ngàn, hứa trong vòng một năm trả đủ, từ đó về sau không cùng nhà họ Vương không cò bất kỳ quan hệ nào nữa.

"Mày nếu có bản lĩnh thì cả đời này cũng đừng quay lại, mày có chết đói, chết cóng ngoài đường cũng được, nhà họ Vương không ai quan tâm mày sống chết thế nào nữa!"

Mẹ Vương đau lòng con trai, đều là người một nhà, hà tất phải đi đến bước này? Nhưng ba Vương chính là một con người cứng nhắc, Vương Nhất Bác thì bướng bỉnh, cả hai bên bà đều khuyên nhưng không được, chỉ đành lau nước mắt, len lén cho Vương Nhất Bác thêm một trăm ngàn tệ.

Năm đầu tiên cực khổ vô cùng.

Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ là một phú nhị đại ăn chơi lêu lổng, cái gì cũng không hiểu, đầu tiên là hợp tác với người ta mở một công ty làm về IT, được mấy tháng thì không trụ được, trong tay cậu chỉ có chút tiền, làm thêm vài lần nữa thì sạch tiền, cậu tính tình kiêu ngạo, không chịu cúi đầu với bất kỳ ai, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thắt lưng buộc bụng, ăn màn thầu cùng cải muối, từng làm tài xế taxi, từng làm shipper.

Có lần không cẩn thận té ngã, thức ăn rơi đầy trên đất, cậu phải gọi điện thoại xin lỗi người ta, khách hàng lúc đó nói không sao, nhưng quay đầu lại đánh giá cậu một sao, cậu phải bồi thường năm mươi đồng, xem như tiền lương hôm đó mất sạch.

Tối hôm đó cậu đem phần cơm còn lại về nhà, từng muỗng ăn hết, Vương Nhất Bác lần đầu tiên sụp đổ, một mình trốn trong nhà nuốt nước mắt vào trong. Thật sự không thể kiên trì tiếp được nữa, cậu đi đến văn phòng Tiêu Chiến đang làm việc, đứng từ xa nhìn lén, nhưng chỉ nhìn được một cái bóng lưng.

Cậu của thời niên thiếu từng không suy nghĩ gì thích Tiêu Chiến, chỉ cần nghĩ đến anh trong lòng đã ngập tràn hạnh phúc.

.

.

.

"Em chính là muốn quang minh chính đại thích anh, ai cũng không thể cản em."

Lúc Vương Nhất Bác nói đến đây ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng Tiêu Chiến lại tâm trạng phức tạp. Điều này cũng không kỳ lạ, đột nhiên có một người nói với bạn, người đó là vì bạn nên mới đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, chạy ra ngoài chịu nhiều cực khổ chỉ để được ở bên cạnh bạn, bất kỳ ai cũng cảm thấy động lòng.

"Thật ra em đã rất may mắn, em biết chút về lập trình, cuối năm thứ hai tạo ra được một ứng dụng được nhiều người yêu thích, sau này bất cứ ngành nghề nào đang hot cũng nhào đầu vào làm, đầu tư bên này một chút, làm bên kia một miếng, dần dần cũng thành công."

Sau đó, Vương Nhất Bác trở thành "Vương tổng" trong giới kinh doanh, tiền bối chê cậu trẻ người non dạ, không làm được lâu dài, Vương Nhất Bác không thể không ẩn giấu tài năng, cùng các tiền bối giao thiệp, ngày qua ngày, cả cậu cũng quên mất, thật ra bản thân cũng chỉ mới hai mươi tuổi, người khác ở độ tuổi này còn đang ngửa tay xin gia đình tiền tiêu vặt.

.

.

.

"Cho nên em không có nhà để về, chỉ có một mình anh, anh nếu không quan tâm em thì cũng không còn một ai lo em sống hay chết."

Lần này quả thật Tiêu Chiến cũng không thể đuổi người đi. Anh chính là người như vậy, chỉ ăn mềm không ăn cứng, Vương Nhất Bác nói hết với anh những chuyện trong quá khứ, anh liền quên mất con người này trước đây xấu như thế nào, ngược lại còn cảm thấy Vương Nhất Bác đáng thương, muốn chìa tay giúp cậu.

"Cậu muốn ở lại đây cũng được, nhưng tôi nói trước, không được tự ý đến gần!"

Vương Nhất Bác gật đầu cái rụp, cố gắng biểu hiện thật tốt.

"Em đảm bảo không tự ý đến gần. Em có thể giúp anh làm việc, rửa bát, quét nhà, em có thể học làm bánh, không cần lương, chỉ cần chỗ ăn chỗ ngủ."

Cậu hiện tại chỉ mới 25 tuổi, trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống, Tiêu Chiến cũng không sợ cậu như trước, lần đầu tiên cảm thấy Vương Nhất Bác cũng có thể nói đạo lý, đành phải mua thêm một cái đệm lò xo, miễn cưỡng đồng ý ở chung một phòng.

.

.

.

Mấy cô bé trong tiệm vừa nhìn thấy đỉnh cấp soái ca Vương Nhất Bác đến tiệm làm công, phản ứng đầu tiên là hét lớn, lỗ tai Tiêu Chiến suýt nữa cũng hỏng luôn.

"AAAAAAAAA! Ông chủ, anh ấy thật sự đến tiệm sao, thật sao? Có phải em đang nằm mơ không?"

Vương Nhất Bác một thân áo trắng đứng đó, nhìn thì cũng khá giống mấy tiểu thịt tươi đang hót hòn họt, chẳng trách "fan những anh chàng đẹp trai" này chạy vòng quanh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngoáy tai, lật bảng treo trước cửa thành "Đang hoạt động".

"Cậu phụ trách tiếp khách, còn kiêm thêm giao hàng, mấy đứa đừng dọa người ta."

"Làm gì có, tụi em ngoan nhất, phải không phải không?"

"Được rồi, đừng nói lung tung nữa, chuẩn bị làm việc thôi."

.

.

.

Không thể không nói Vương Nhất Bác đúng là có năng lực thích nghi hoàn cảnh rất tốt, thời gian trước cậu còn là Vương tổng mặt lạnh tanh trước mặt mọi người, ở trong tiệm của Tiêu Chiến một khoảng thời gian, cậu lại có thêm một biệt danh "bánh bao heo con", vừa đáng yêu vừa không thể trêu ghẹo.

Tiêu Chiến hiện tại cũng không trốn trong nhà nữa, anh phải chăm sóc ba, còn nuôi thêm Vương Nhất Bác, gánh nặng cuộc sống lại nặng thêm một phần, anh không thể không bỏ game mà đi xuống phụ giúp tiệm một tay, tiệm bánh vốn dĩ bình thường đột nhiên lại có thêm hai anh đẹp trai, nên thu hút không ít khách đến, ngày nào cũng xếp mấy hàng dài, tương đối giống mấy cửa hàng nổi tiếng trên mạng.

Lúc Uông Trác Thành đến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đeo tạp dề, mang bánh gato đến cho bàn mình.

"Vương tổng, Hạ Lâm cô ta..."

Vương Nhất Bác trừng mắt một cái rõ dài, trong phút chốc, khí chất cún con, heo con gì đó bay sạch, hai cô gái đứng gần Uông Trác Thành cũng bị ánh mắt xám xịt của cậu dọa giật thót.

"Tôi đang làm việc."

"Nhưng..."

Vương Nhất Bác xác nhận lại một lần nữa ánh mắt Tiêu Chiến không chú ý đến bên này, quay đầu lại mỉm cười rót cho Uông Trác Thành một ly nước chanh, đè vai cậu rít từng chữ qua kẽ răng.

"Tôi nói là: TÔI – ĐANG – LÀM – VIỆC!"

Bên kia Tiêu Chiến giơ giơ đơn đặt trong tay.

"Nhất Bác, lát nữa có sáu đơn giao hàng, phiền cậu đi một chuyến."

Ánh mắt âm u của Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên, xoay đầu mở to mắt, âm thanh cũng dịu đi mấy phần.

Tiêu Chiến từng nói, dáng vẻ mở to mắt của cậu nhìn giông giống heo con, rất dễ thương. Vương Nhất Bác từng soi mình trong gương, trời đất, nhìn ngốc muốn chết, cũng không biết dễ thương chỗ nào, nhưng Tiêu Chiến đã nói thích, vậy thì cậu cũng không để bụng mà ngốc hơn nữa.

"Không phiền, vì ông chủ phục vụ!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com