Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tự kiểm điểm

Tiêu Chiến triệt để không thể thoát thân.

Anh cũng không có ý trốn nữa, có thể trốn đi đâu được? Ba không cần anh, chỉ cần anh chạy, Vương Nhất Bác nhất định lại điên cuồng tìm khắp nơi, thôi thì cứ tạm như vậy, có lẽ hai người nói không chừng cứ dây dưa không rõ như vậy với nhau cả đời.

Lần tiếp theo Vương Nhất Bác xuất viện nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ở đây, trong lòng vừa vui mừng, vừa hơi chột dạ.

"Em về rồi."

"Ừa."

Tiêu Chiến đứng dậy, bưng cho Vương Nhất Bác một bát cháo nóng.

"Ăn đi."

Cháo là thím Trương đã nấu từ sớm, bát đũa là Uông Trác Thành bày ra, anh chỉ tiện tay bưng lên mà thôi, là một chuyện không thể bình thường hơn nhưng Vương Nhất Bác cẩn thận nhận lấy, một dáng vẻ thụ sủng nhược kinh.

"Chiến Chiến, anh thật tốt với em."

.... Người không biết còn cho rằng trước đây Tiêu Chiến ngược đãi cậu.

.

.

.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhập viện là do bị đâm hai nhát dao, lần thứ hai nhập viện là đi rửa ruột do uống quá liều thuốc an thần, mấy người Uông Trác Thành bọn họ biết Vương tổng vì yêu đâm đầu vào chỗ chết, nhưng người ngoài không biết, một nhân vật đỉnh cấp trong giới trong vòng nửa tháng liên tiếp nhập viện ba lần, không thể khiến người khác không suy nghĩ lung tung.

"Tôi nói rồi, tôi đau đầu, không tiếp khách."

Cậu nói xong, giơ cánh tay bó bột thạch cao lên cho Tiêu Chiến nhìn thấy, lại há miệng chờ Tiêu Chiến đút ăn cơm, nếu không nhất định sẽ nhịn đói cho chết luôn.

"Đói rồi."

.

.

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác về nhà tịnh dưỡng còn chống nạng, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu cử động bất tiện, tốt bụng bưng cơm lên lầu tự tay đút ăn một lần, từ đó Vương Nhất Bác liền ghi nhớ.

Nhưng cậu không phải bị thương ở tay, Tiêu Chiến cho dù có tốt bụng cũng không thể ngày nào cũng đút ăn. Vẫn là Vương Nhất Bác lợi hại, ngày thứ ba Vương Nhất Bác xuống lầu cố ý đứng không vững, thuận theo tay vịn cầu thang bịch bịch bịch một đường lăn xuống phòng khách, giơ tay phải trước mặt Tiêu Chiến khóc lóc ầm ĩ.

Lý Kỷ nhìn thấy cậu thì cạn lời, lại không dám thất lễ. Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tạm thời tách ra, cậu tùy tiện hỏi.

"Tay tôi bị làm sao?"

"Vương tổng yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng mấy ngày là khỏi."

"Bó thạch cao cho tôi."

Lý Kỷ suýt nữa té xuống ghế.

"Cái... cái này không cần thiết."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt lạm dụng tư quyền.

"Bệnh viện này, tôi có 3 phần cổ phần. Cậu cứ nói với Tiêu Chiến tay tôi bị gãy, tôi giữ lại chức chủ nhiệm cho cậu."

.

.

.

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến xách nách Vương Nhất Bác về nhà, phụ trách giúp cậu mặc quần áo, đút ăn cơm, bận tối mắt tối mũi, hiếm khi nhìn thấy có người đến, cuống quít quăng muỗng ngay cho người đó.

"Cậu đến đúng lúc lắm, cậu đến cho cậu ta ăn đi."

Vương Nhất Bác không nói gì, mặt không biểu tình xoay đầu, trong ánh mắt mang theo 10 phần uy hiếp không cần nói ra, liếc Uông Trác Thành hắng giọng.

"Tôi tôi tôi tôi còn có việc, còn tham dự nhiều cuộc họp lắm, bận, rất bận, gặp lại sau."

Vương Nhất Bác đắc ý xoay người lại.

"Cậu ta bận."

"Cậu..."

Vương Nhất Bác trước đuổi người đi, sau lại vô tội bĩu môi, một dáng vẻ heo con tủi thân.

"Đều là em không tốt, gây thêm phiền phức cho anh, anh không có nghĩa vụ làm những chuyện này, em đói một hai bữa cũng không sao."

Lại là chiêu này. Tiêu Chiến càng nghe càng giận, đặt mạnh chén lên bàn.

"Cậu muốn tôi chăm sóc thì cứ nói thẳng là được, tại sao nhất định phải vòng vo Tam quốc? Từ lúc quen biết đã không nghe cậu nói thật một câu nào, tôi một lần lại một lần tin tưởng cậu. Vương Nhất Bác, tôi mệt, thật sự mệt, tôi chạy không nổi nữa, tôi hiện tại chỉ muốn cậu nói thật với tôi, chuyện này khó khăn vậy sao?"

.

.

Tiêu Chiến từng yêu Vương Nhất Bác, cho dù chỉ yêu mấy tháng ngắn ngủi, nhưng đủ để xoay chuyển rất nhiều chuyện.

Vương Nhất Bác dùng một cách thức vô cùng tiêu cực để giữ Tiêu Chiến lại bên cạnh, cậu cho rằng nếu như qua 10 năm, 20 năm, thời gian sẽ làm mờ rất nhiều thứ, giữa hai người cũng không phải huyết hải thâm thù gì, hận ý sẽ từ từ tan biến, hai người sớm tối bên nhau, dần dần không ai có thể rời xa người còn lại.

Nhưng có vài điều Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến.

Yêu đương chính là anh yêu em, em cũng yêu anh, nếu như cứ dựa vào lừa gạt để đối lấy đồng tình, ngày tháng lâu dần, nhất định sẽ có một bên mệt mỏi.

"Xin lỗi."

"Tôi không cần cậu xin lỗi! Cậu cứ luôn như vậy, làm sai sau đó xin lỗi, dùng hết cách muốn tôi tha thứ cho cậu, nhưng lần sau lại tái phạm."

Tiêu Chiến càng nói càng kích động. Rất nhiều chuyện cứ nhịn cho qua, ngày ngày lặp lại, thời gian lâu dần, cũng có thể tích lũy thành thâm thù đại hận.

"Cậu nói sau này sẽ không gạt tôi, tôi tin cậu, đồng ý thử qua lại với cậu. Cậu lại nhất định uy hiếp tôi, được, tôi theo ý cậu, tôi ở lại, cho nên cậu nghĩ tôi là tên ngốc, chỉ cần giở chút thủ đoạn, tôi liền thỏa hiệp, đúng không?"

"Em không có ý này. Tay em thật ra không có chuyện gì, tối hôm đó anh đút em ăn, rất rất dịu dàng, nên não em nhất thời mơ hồ."

Tiêu Chiến như vậy làm Vương Nhất Bác hoang mang, vắt não suy nghĩ muốn làm gì đó.

"Anh có nhớ Thẩm Hạo không? Chính là người đã nhốt anh xuống hầm, em bắt hắn lại rồi, vốn định để hắn chết đói luôn, anh cũng biết em đối với người tổn thương anh tuyệt không lưu tình."

"Cậu lại muốn uy hiếp tôi?!"

"Không, không, em là đang thẳng thắn với anh, những chuyện này em vẫn luôn giấu anh, em làm rất nhiều chuyện xấu, từng ngầm hạ gục rất nhiều đối thủ, Tiêu thị cũng không phải là công ty đầu tiên mà em làm cho sụp đổ, cũng không phải công ty cuối cùng, em so với anh nghĩ còn xấu hơn nhiều."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông.

"Em nghĩ rằng giấu được anh là ổn, nhưng anh thông minh như vậy, tất cả đều nhìn thấu."

.

.

.

Hai người im lặng rất lâu.

Nói dối là thủ đoạn trước giờ của Vương Nhất Bác. Cậu lừa Tiêu Chiến ký hợp đồng bán thân, lừa Tiêu Chiến cùng cậu chung chăn gối, lừa Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác tha thứ cho cậu.

Đạt được quá nhiều lợi ích, con người sẽ quen đi đường tắt, bỗng nhiên bị Tiêu Chiến vạch trần, Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ nóng cả mặt.

"Chiến Chiến."

Vương Nhất Bác muốn nói xin lỗi, suy nghĩ một hồi lại ngượng ngùng không dám nói.

"Vậy, Thẩm Hạo anh muốn xử lý như thế nào? Em đều nghe anh."

Cậu cố gắng muốn dùng một cách thức bình đẳng để nói chuyện, nhưng lời nói ra luôn mang một mùi vị bị coi thường. Tiêu Chiến đành chịu, nhắm mắt.

"Nên tha được thì tha."

"Được."

.

.

.

Vương Nhất Bác hôm đó bị Tiêu Chiến bóc trần, ngại ngùng không có mặt mũi nào gặp anh, cuối cùng nhớ lại còn nhiều việc cần xử lý.

"Những văn bản này cũng cần ký tên đóng mộc, mấy hạng mục ở thành phố S tôi đang theo dõi, không phải không đi không được, nhưng mà cục trưởng Trần muốn gặp cậu, tuần trước đã hỏi, tôi nói cậu vừa xuất viện không thể di chuyển xa, nên mới tạm bỏ qua."

"Đặt vé máy bay gần nhất, tôi tự đi một chuyến."

Uông Trác Thành nghe thấy vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu.

"Hả?"

Rõ ràng khoảng thời gian trước Vương tổng còn nói, trừ phi trời sập, nếu không không ai được phép làm phiền cậu tịnh dưỡng, không lẽ lại cãi nhau với Tiêu thiếu gia?

"Có vấn đề?"

"Không, tôi lập tức đặt vé ngay."

Vương Nhất Bác cậu luôn là một bộ dạng thành thật, thẳng thắn, vì Tiêu Chiến bán mạng.

Nhưng tình yêu của cậu nếu quan sát kỹ sẽ thấy khe hở. Tiêu Chiến muốn cậu nói thật một câu, cậu không nói, Tiêu Chiến vạch trần trò này của cậu, cậu liền chạy trốn. Nói thật thì Tiêu Chiến còn dũng cảm hơn cậu nhiều.

"Vương tổng, sớm nhất là chuyến bay 10 giờ hôm nay, có cần nói với Tiêu thiếu gia một tiếng không?"

Vương Nhất Bác thở dài.

"Không cần. Khoảng thời gian này anh ấy muốn đi đâu thì đi, các người không được phép ngăn cản, đừng mất dấu là được."

.

.

.

Sự hối lỗi của một người không thể tính bằng thời gian, có lúc chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.

Trước đây, Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến mất hai năm, cậu cho rằng mình đã tự kiểm điểm, nhưng thật ra không có, chỉ là ngụy trang bản thân tốt hơn, có thể dễ dàng lừa gạt đoạt lấy lòng tin của Tiêu Chiến, mà hiện tại cậu mới thật sự bắt đầu cảm thấy hối hận.

Điều Tiêu Chiến muốn rốt cuộc là cái gì?

Tự do. Cho nên Vương Nhất Bác tự bạc đãi tính mạng, cho anh tự do tuyệt đối, lúc Tiêu Chiến gọi xe cấp cứu, cậu tự cho rằng bản thân không sai, còn rất đắc ý.

Trước đây Tiêu Chiến nổi giận với cậu, tát cậu, đâm cậu, hết lần này đến lần khác chạy trốn, anh tự dùng cách thức của chính mình nhắc nhở Vương Nhất Bác nhiều lần, cho dù cả hai có thật sự có tình cảm với nhau, anh cũng không thích cậu như vậy.

Điều anh muốn, là một cuộc sống không hề lo nghĩ, không cần gánh vác như trước đây.

Mà Vương Nhất Bác cho anh trọng trách quá nặng nề, yêu cũng được, hận cũng được, cực đoan quá mức, người bình thường hoàn toàn không chịu nổi, nhưng Tiêu Chiến không còn lựa chọn, những thứ này đều là Vương Nhất Bác nhồi nhét cho anh, anh không thể không muốn.

.

.

.

"Vương tổng, Vương tổng?"

"A? Ừ, lúc nãy nói đến đâu rồi?"

Trần Phàm dứt khoát tựa lưng vào sofa.

"Vương tổng thân ở trại Tào, lòng ở đất Thục."

Vương Nhất Bác tháo mắt kính xuống, day day sống mũi.

"Xin lỗi, gần đây trong nhà có chút chuyện."

"Là Tiêu Chiến?"

Trần Phàm xòe hai bàn tay.

"Đừng căng thẳng, tôi không kỳ thị hai người, tôi cũng từng là thanh niên. Lúc còn trẻ nếu gặp phải người mình thích thì chuyện hoang đường gì cũng dám làm."

Vương Nhất Bác cười khổ lắc đầu, cố gắng tập trung tinh thần tiếp tục xem văn kiện. Công ra công, tư ra tư, lúc nên bàn chuyện công việc mà nói đến chuyện tình cảm không phải là thói quen tốt gì.

"Chúng ta tiếp tục, miếng đất ở ngoại thành..."

Trần Phàm cười cười, vỗ vai cậu.

"Không gấp, chuyện làm ăn lúc nào cũng có thể bàn, tôi nói câu này không xuôi tai, nếu chỉ vì miếng đất này, cậu hoàn toàn không cần đích thân chạy đến đây một chuyến. Người trẻ tuổi, đừng buộc quá chặt, mấy ngày này tôi làm chủ, ra ngoài thư giãn, thành phố S còn rất nhiều nơi chơi rất vui."

Không giống Hạ Hải Thiên, Trần Phàm không có con gái độc thân. Thành phố S là thành phố quốc tế lớn, cá rồng hỗn tạp, so với đồng liêu, thương nhân ngược lại càng có giá trị kết giao, đặc biệt là quý nhân mới nổi như Vương Nhất Bác, đường đi huênh hoang, đầu óc linh hoạt, thế lực ở thành phố C xa xôi không dễ đối đầu, có lợi vô hại.

.

.

.

Vương Nhất Bác đi theo Trần Phàm cưỡi ngựa xem hoa mấy ngày, tâm tình tích tụ trong lòng thật sự dịu đi không ít.

Cậu vẫn là muốn xin lỗi Tiêu Chiến, thật tâm xin lỗi, hiềm khích trước đây có thể một nét bút xóa sạch được hay không không biết, nhưng ít nhất không làm cho Tiêu Chiến mỗi ngày đều khó chịu nhẫn nhịn như hiện tại.

Nhưng khi vừa nghĩ thông, thì nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

"Vương tổng, đã lâu không gặp, hy vọng anh vẫn khỏe."

Giọng nói đầy gai nhọn trực tiếp xông thẳng vào màng nhĩ, khiến người khác muốn quên cũng khó.

"Hạ Lâm."

Sau lưng Hạ Lâm là nước biển xanh thẳm không nhìn thấy đường biên, cô tựa vào lan can, hài lòng nhìn người trong phòng vùng vẫy trong vô vọng.

"A ha ha ha ha ha, không ngờ anh còn nhớ tôi, thật sự quá cảm động, tôi đang đi du lịch, sắp đến vùng biển quốc tế rồi, anh đoán thử xem trên thuyền còn có ai?"

Vô vị. Vương Nhất Bác chau mày đang định cúp máy, không nghĩ đến câu nói tiếp theo của Hạ Lâm khiến máu huyết trên người đều đông cứng.

"Là bảo bối của anh, Tiêu Chiến."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com