Chương 14: Gặp phụ huynh
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác về nhà Tiêu Chiến mà giống như ăn trộm. Chưa tới nơi chân đã mềm nhũn, giữa đường dừng lại nhường ghế lái cho Tiêu Chiến, thậm chí còn nói: "Có khi nào run quá xe đâm vào cây, vậy thì chúng ta không cần đi nữa."
Tiêu Chiến trìu mến nhìn hắn: "Vậy thì ba mẹ mình sẽ trực tiếp đến phòng bệnh, ba mẹ cậu sẽ lập tức bay về nước để chứng kiến chuyện tình hai chúng ta."
Vương Nhất Bác tuyệt vọng.
"Và," Tiêu Chiến nói, "Nếu còn nói gở nữa thì xuống xe ngay và luôn."
Vương Nhất Bác ngậm miệng, tủi thân ngồi ở ghế phụ.
Tiêu Chiến thở dài, nhân lúc chờ đèn đỏ nắm tay Vương Nhất Bác, hắn cũng nắm lại, đưa lên môi hôn. Tiêu Chiến nói: "Đừng lo, cậu theo mình về là được, ba mẹ mình nhất định không làm khó cậu."
Vương Nhất Bác lo lắng đi theo Tiêu Chiến về nhà, mãi đến khi xe dừng lại ở sân mới dám hỏi: "Cậu nói với ba mẹ chuyện của chúng ta chưa? Hay là vào rồi mới khai?"
"Nói trước rồi, đi thôi đi thôi." Tiêu Chiến kéo hắn vào.
Hôm nay, lại là mẹ Tiêu chạy ra mở cửa cho họ, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng không hề thay đổi: "Các cục cưng về rồi à? Mau vào nhà đi, bánh nướng xong rồi."
Một bên tay còn đeo găng tay nướng bánh.
Vương Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến, thì thầm hỏi: Cậu đã nói trước thật sao?
Tiêu Chiến nhún vai: Mình đã nói không sao mà.
Vương Nhất Bác dè dặt đi theo, thấy không ai nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét, cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Hắn ngồi xuống sofa, ăn bánh quy nóng hổi mẹ Tiêu chuẩn bị và trả lời những câu hỏi thường gặp về việc mọi thứ có ổn không.
Lần này có chuyện khác để hỏi rồi, mẹ Tiêu có một người bạn, con cô ấy sắp thi đại học, muốn thi chuyên ngành của Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu nhờ tư vấn chuyên ngành học những môn gì, triển vọng việc làm ra sao. Nói đến chuyên ngành của mình, Vương Nhất Bác không hề ngượng ngùng, thao thao bất tuyệt, đưa ra không ít đề xuất, chưa được bao lâu đã quên béng hôm nay mình đến để làm gì.
Mẹ Tiêu chăm chú lắng nghe, còn gọi điện cho bạn, nhờ Vương Nhất Bác đích thân truyền đạt, tạm thời gạt Tiêu Chiến qua một bên.
Nếu đổi lại trước kia Tiêu Chiến hẳn sẽ ghen tị và phản đối, nhưng hôm nay thì không, cậu chạy ra sân nhổ cỏ với người làm vườn. Khu vườn to đùng lúc đầu vốn định trồng hoa, nhưng ba Tiêu mẹ Tiêu công việc quá bận, không có thời gian chăm sóc, bây giờ cỏ mọc tứ tung. Tiêu Chiến cố ý để lại không gian cho mẹ và Vương Nhất Bác, mình thì trốn đi.
Vì vậy, khi ba Tiêu tan làm về nhìn thấy chính là cảnh Tiêu Chiến đang ngồi dưới bóng râm cầm mũ rơm quạt quạt, mồ hôi nhễ nhại. Ba Tiêu nhướng mày: "Con kinh doanh bất ổn nên thử nghề mới?"
Người làm vườn cũng lắm mồm: "Nghề này ổn mà ông chủ, cũng là một lối thoát."
Tiêu Chiến hậm hực đứng dậy, quay về tắm rửa. Mẹ Tiêu đã bắt đầu dạy Vương Nhất Bác cách làm bánh quy, xoay hắn quay vòng vòng.
Ba Tiêu về nhà, Vương Nhất Bác lại lo lắng, nhưng thấy ông vẫn nhiệt tình chào đón như thường, cuối cùng cũng an tâm. Tiêu Chiến gọi hắn: "Vương Nhất Bác, qua hầu mình tắm rửa thay y phục nào."
Mẹ Tiêu cười mắng: "Thằng nhóc này con nghiêm chỉnh chút đi."
Tiêu Chiến làm mặt quỷ: "Con nói chuyện với bạn trai thì lấc cấc chút cũng có sao."
Vương Nhất Bác lảo đảo, suýt nữa chổng mặt xuống đất chổng mông lên trời, hắn thậm chí không dám quay đầu, cái eo mới thẳng sụp xuống trong nháy mắt, lầm lũi đi theo Tiêu Chiến trở về phòng, vẻ mặt như sắp hành hình.
Cửa chưa đóng hết, Tiêu Chiến đã kéo Vương Nhất Bác hôn. Vương Nhất Bác lúc đầu sợ bị phát hiện, nhưng sau đó lại hưng phấn không nhịn được, hung hăng hôn đáp lại, suýt nữa làm đổ kệ hoa gần cửa.
Ba Tiêu mẹ Tiêu vẫn đối xử với hắn như thường lệ, như thể không có chuyện gì xảy ra, cũng không nhắc đến chuyện của họ. Mẹ Tiêu thậm chí còn chủ động tìm chủ đề để Vương Nhất Bác bớt ngượng ngùng. Tiêu Chiến chắc hẳn đã phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được ba mẹ. Tiêu Chiến thực sự rất yêu mình.
Tiêu Chiến thở hổn hển nói: "Không lừa cậu đúng không?"
Tay Vương Nhất Bác luồn vào trong áo Tiêu Chiến: "Yêu cậu quá."
Tiêu Chiến phì cười, buông Vương Nhất Bác một cột chống trời ra, đi vào phòng tắm.
Nghe tiếng ai đó tắm thật khó chịu, đặc biệt là khi Vương Nhất Bác đã dựng lều, không kiềm được suy nghĩ nước sẽ chảy tới đâu, có phải chảy vào khe hở hắn đã nhìn thấy không, có phải... aiss, sao lại giống huấn luyện chó thế này.
Khi Tiêu Chiến đi ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác là vẻ mặt oán giận, hắn chất vấn: "Nói đi, cậu đang huấn luyện chó đúng không? Cậu xem mình là chó huấn luyện, cậu chỉ cho mình ngửi, không cho mình ăn!" Quá tàn ác, đây là ngược đãi một cách công khai!
Tiêu Chiến chịu thua, vừa định an ủi thì dì giúp việc ở ngoài cửa đã tới gọi họ xuống ăn cơm. Tiêu Chiến đáp lại, quay đầu thấy Vương Nhất Bác vẫn không vui nên cúi xuống thì thầm vào tai hắn câu gì đó, còn nóng hơn cả bánh quy mẹ Tiêu nướng.
Cả tối đó, Vương Nhất Bác tâm thần bất định. Mẹ Tiêu gắp mấy miếng sườn cho hắn: "Nhất Bác, ăn thịt đi con." Vương Nhất Bác giật mình, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Mẹ Tiêu khó hiểu, ba Tiêu khó hiểu, Tiêu Chiến cố nhịn cười: "Mẹ mình gắp đồ ăn cho cậu, cậu ngại cái gì?"
Vương Nhất Bác trừng mắt với cậu, không phải tại cậu sao còn hỏi nữa.
Vì Tiêu Chiến đã nói: "Về nhà cho cậu ăn thịt."
Vãi đạn, Vương Nhất Bác lấy tay che mặt, sao tự dưng lại nói như vậy, làm sao hắn dám nhìn mặt ba Tiêu mẹ Tiêu!
Mẹ Tiêu nghi ngờ liếc mắt xuống dưới gầm bàn, mặc dù chân hai đứa rất gần nhau, nhưng chân con trai bà không khều Vương Nhất Bác, sao nó lại ngại?
Tiêu Chiến lập tức hiểu được suy nghĩ của mẹ, thành thật giơ tay: "Mẹ, con thề, con không làm gì hết, con không hề khiêu khích Vương Nhất Bác!"
Ba Tiêu chê đưa đủ: "Hừ! Càng che càng lộ."
Vương Nhất Bác vội vàng cứu vãn: "Không có không có, tại con cắn trúng miếng ớt."
Mẹ Tiêu bán tín bán nghi, ba Tiêu cười nhạt không nói gì, Tiêu Chiến nhịn cười suýt nổ tung: "Vậy uống nước đi, cho đỡ cay."
Đêm đó, ai ngủ phòng người nấy như bình thường, chúc ngủ ngon xong thì cất điện thoại. Đây là lần đầu tiên hai người về nhà sau khi chính thức bên nhau, Tiêu Chiến cảm thấy rất kỳ diệu, cậu lật người, gõ vào tường.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, nhanh chóng trả lời.
Tiêu Chiến gõ ba cái, Vương Nhất Bác cũng gõ ba cái.
Tiêu Chiến mím môi cười thầm. Không ngờ thần kinh thô như dây cáp của Vương Nhất Bác lại có thể hiểu được cậu, nhịp tim vốn dĩ đập nhanh càng tăng tốc.
Trong lòng Tiêu Chiến tràn ngập sự ngọt ngào, Vương Nhất Bác luôn có thể hiểu được những suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu. Cậu quấn chăn trở mình, đưa lưng lại với tường, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến ngủ nghỉ có quy luật hơn Vương Nhất Bác, thêm việc muốn trò chuyện với ba mẹ nên dậy rất sớm, ngáp một cái xuống lầu chào mẹ đang tập yoga. Mẹ Tiêu thở một hơi, tạm dừng video hướng dẫn rồi đứng dậy khỏi thảm tập: "Hôm nay con dậy sớm thế, muốn ăn sáng không?" Bà còn tưởng Tiêu Chiến sẽ ngủ đến trưa.
"Không ăn." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, "Muốn nói chuyện với mẹ. Con trai mẹ có bạn trai rồi, mẹ có vui không?"
Mẹ Tiêu cười: "Thấy con được ở bên người mình thích đã lâu, mẹ vui cho con."
Chuyện Tiêu Chiến yêu thầm Vương Nhất Bác, ba Tiêu mẹ Tiêu đã biết từ lâu rồi. Tiêu Chiến có một quyển nhật ký, viết rất nhiều về Vương Nhất Bác, từ bản thân nghi ngờ tình cảm dành cho Vương Nhất Bác, đến xác định mình thích đều viết lại. Ba mẹ trước giờ không lục đồ hay có hành vi xâm phạm quyền riêng tư gì cả nên Tiêu Chiến rất tự nhiên, quyển nhật ký chỉ đặt trên bàn bình thường.
Một ngày nọ đã bị người giúp việc phát hiện. Lúc đó, gia đình vẫn chưa chuyển đến biệt thự, cũng không có người giúp việc ở luôn trong nhà, chỉ có người giúp việc luân phiên đến theo giờ phụ trách nấu ăn và dọn dẹp, tính nết cũng rất khác nhau. Người lúc đó là của bên dịch vụ cử đến không chỉ xem trộm bí mật của cậu, còn mách lại với ba mẹ.
Người đó không cảm thấy việc đọc nhật ký của một đứa trẻ là có gì sai, ngược lại còn cảm thấy mình đã lập công lớn, tìm ba mẹ Tiêu Chiến đòi công. Tiêu Chiến về nhà thấy quyển nhật kỷ đặt trên bàn trong phòng khách, mẹ thì đang cãi nhau với bà ta, tức phát khóc.
Tiêu Chiến còn chưa khóc mẹ đã khóc trước. Còn tưởng mẹ không chấp nhận được sự thật mình là đồng tính, không ngờ là vì cãi nhau với người ta, hỏi bà ấy tại sao lục lọi đồ của con trai, tại sao đọc trộm nhật ký của người khác, còn dám nói Tiêu Chiến thế này thế kia. Thích ai là quyền của mỗi người, đâu đến lượt một người ngoài bình phẩm?
Cho nên không giấu được nữa. Mẹ Tiêu mặc dù rất sốc, nhưng không la mắng hay phản đối gì. Bà nói, con có thể thích bất kỳ ai, thích là một chuyện bản thân không khống chế được, nhưng hành vi của con người thì được. Mẹ chỉ dặn Tiêu Chiến trước khi làm bất cứ việc gì hãy suy nghĩ kỹ càng về hậu quả, chẳng hạn như yêu đương với con trai sẽ bị người ta bàn tán, nếu không chịu được thì không nên làm.
Mẹ giữ thái độ trung lập, trong lòng vẫn cảm thấy Tiêu Chiến có lẽ chỉ là còn nhỏ, nhất thời bị thu hút, lớn hơn thì sẽ ổn thôi. Nhưng nhiều năm qua bà nhìn con trai dành thời gian bên cạnh Vương Nhất Bác, thì bà đã biết con mình nghiêm túc, có điều vẫn thấy hơi xót xa.
Ba Tiêu lúc đầu hiển nhiên phản đối, nhưng triết lý giáo dục của ông là cho con sự tự do, suy ngẫm hồi lâu, ông không ngăn cản nữa.
"Có điều này con lúc nào cũng muốn nói, con vô cùng vô cùng cảm ơn ba mẹ đã tôn trọng con, chưa từng vì con thích người cùng giới mà phủ định con, còn ủng hộ con vô điều kiện."
"Ba mẹ đều là người văn minh mà, cho nên con mới ưu tú như vậy."
Tiêu Chiến nhìn bà đầy yêu thương, luôn miệng khen: "Mẹ quả nhiên là mẹ, mẹ iu lúc nào cũng đúng."
"Tất nhiên, nhưng bản thân con cũng rất ngoan." Mẹ thừa nhận, "Mặc dù trước đây ba mẹ không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ. Thấy con thích một người mà khổ tâm như vậy, từ lúc hiểu chuyện đều là cầu mà không được, còn chưa được trải qua vị ngọt của mối quan hệ hai bên đều hướng về nhau, ba mẹ không đành lòng."
"Người con thích không hiểu được tình cảm của con, lúc đó hẳn là rất cô đơn, sao ba mẹ ủng hộ cho được!" Mẹ Tiêu hạ giọng, mắt đỏ hoe.
Tiêu Chiến không biết nói gì, ôm hôn bà, nói cảm ơn.
Mẹ Tiêu không muốn mới sáng sớm đã sướt mướt, đứng dậy lên lầu thay quần áo: "Tóm lại thì, hai đứa vui vẻ thì ba mẹ vui. Đừng cảm thấy gánh nặng, làm những gì mình cho là đúng, đi đúng đường, ba mẹ luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ các con." Nói xong, mẹ Tiêu bước lên bậc cầu thang đầu tiên.
Vương Nhất Bác giật mình, nhanh chóng trốn vào trong hành lang.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com