Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Trên bức Tiêu Sơn Hạ Điểu, Tiêu Chiến từng lấy ưng là đại tướng phương bắc, chim sẻ ví là trọng binh. Dương Kỳ chết trên đường đi Tây Nam, vì vậy Dương Tiết cho là Tiêu Chiến lúc đó dùng bức tranh này ám thị mọi chuyện.

Nay y trúng độc không biết ngày nào buông tay rời khỏi hồng trần, Dương Tiết nếu đã nghi ngờ y, vở kịch này có tiếp tục diễn nữa không không quan trọng, ý nghĩa của bức tranh đó cũng không liên quan đến việc bà có tin hay không. Chỉ là chiếu theo thế cục hiện nay, ai không nhẫn nại được động thủ trước mới là quan trọng.

Nhưng mà y cũng không ngờ, hôm đó thái hậu triệu y tiến cung, lần đầu tiên nhắc đến di chiếu của tiên đế. Bà tin tiên đế từng có hai bức di chiếu, một bức đã bố cáo thiên hạ, còn một bức không ai biết giấu ở đâu.

Tiêu Chiến nhớ lại, Cố Dục từng nói với y, Tiêu Uyên lúc sắp chết từng nói tiên đế còn một bức di chiếu.

Nhưng nếu đột nhiên vẫn còn một bức di chiếu chưa xuất thế thì cũng không ai biết trên chiếu thư viết gì mới đúng chứ. Thái hậu chau mày, có phần bất lực. "Tiên đế quyết đoán, đương nhiên không để người khác ngồi lên ngai vàng, trên chiếu thư đó, nhất định là chỉ cho phép hậu nhân của Vương Nhất Bác kế thừa hoàng vị."

Trong lòng Tiêu Chiến nghi hoặc, muốn hỏi thêm chi tiết khác nhưng Dương Tiết không trả lời y, bà tự nói tự nghe: "Thái tử phi, giết thái tử, mang hoàng tôn qua cho ta, ta phò trợ nó đăng cơ, sẽ bảo đảm Tiêu gia ngươi vạn đời vinh quang."

Tiêu Chiến thất kinh, lập tức quỳ xuống dập đầu, cảm thấy thái hậu hiện tại quá điên cuồng.

Nhưng Dương Tiết bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến hoảng loạn quỳ rạp xuống, thong thả thưởng trà, cười lạnh rồi hỏi: "Thái tử phi là làm không được, hay là không muốn làm?"

Tiêu Chiến cúi đầu càng thấp hơn, ngậm miệng không trả lời.

Y biết rõ Dương Tiết chỉ muốn hoàng quyền, ai ngồi trên ngai vàng bà hoàn toàn không quan tâm, khống chế Nghi đế thất bại, nay ngày càng ngang ngược điên cuồng, có ý đồ với Trục Nguyệt chỉ vì đứa nhỏ này danh chính ngôn thuận.

Một lúc sau, Tiêu Chiến nói: "Thần chỉ sợ sức một người quá yếu, không làm điện hạ bị thương được."

"Không sao." Dương Tiết xua tay. "Chỉ cần đông cung có động tĩnh, cấm quân sẽ đến."

.

.

Binh quyền trong kinh sau khi tiên đế băng hà vẫn luôn do bà nắm giữ, trong tay bà còn mười vạn cấm quân hoàng thành, hai năm nay Vương Nhất Bác ở Bắc Bộ tích lũy không ít người ngựa, nhưng không thể đột ngột vào kinh. Chỉ cần chút động tĩnh nhỏ, chiến sự nổi lên, bất luận thế nào đều không có lợi cho Vương Nhất Bác.

Đêm ở đông cung tĩnh lặng như tờ, trong điện chỉ có ánh nến không ngừng chiếu sáng.

Lam cô thắp ít hương an thần, luôn miệng càm ràm sao mấy cơn buồn ngủ mùa xuân qua mùa hạ vẫn chưa thấy giảm, nhìn thấy mặt trời ở phía xa xa lặn xuống liền bảo Tiêu Chiến về tẩm điện không cho y thức khuya ngắm trăng nữa, từ khi Tiêu Chiến về đông cung sức khỏe mãi mà không tốt lên, cả ngày lừ đừ mệt mỏi, nên bà muốn y đi nghỉ ngơi sớm.

Tiêu Chiến cảm thấy, trong đông cung lạnh lẽo này, Lam cô đối xử tốt với y nhất.

Trúng độc đã gần hai tháng, ngoại trừ lúc đầu có mấy đợt cực kỳ đau đớn, sau đó thì không đau như vậy nữa. Tiêu Chiến biết mình hiện tại tinh thần ngày càng không tốt, có lẽ thêm cả hương an thần nên về đêm luôn ngủ rất sâu. Có vài lần đã chìm trong giấc mộng lại lên cơn đau nhưng người mệt không dậy nổi, qua một lúc cơn đau qua đi, sáng thức dậy cảm thấy cổ họng tanh ngọt, có lẽ tối qua lại nôn ra máu nữa rồi.

Kinh Thành vào hạ đổ mấy trận mưa nhỏ, sau đó trời nắng gắt liên tục nhiều ngày, Bắc Bộ vốn khó trồng mấy loại cây như kê, ngũ cốc, nay đang vào lúc ruộng đồng cần nước nhưng mưa lại ngừng, nông dân trồng trọt lo lắng ngày ngày lên miếu Bạch Long cầu xin.

Thái sử lệnh ở Ty Thiên đài dâng tấu xin Nghi đế tế lễ cầu mưa. Sau khi làm pháp sự quả nhiên trời đổ mưa rào, Nghi đế mừng rỡ. Đúng vào dịp lễ Trời Ban, người người khoác y phục xanh đỏ sặc sỡ chúc mừng, hoàng thất dán bố cáo, muốn lên Thừa Thiên môn thắp đèn trời.

Gần đây triều đường mặc dù không yên phận, nhiều lần phản bác việc lập quân, phần lớn mọi người đều hy vọng Nghi đế ban chỉ thoái vị, nhưng lại có người nói thái tử hiện tại vẫn chưa thể đăng cơ. Nói không được lý do, chỉ vin vào cớ những chuyện dâm ô lưu truyền ở nhân gian lúc hắn vừa về kinh, còn về công trạng không thấy nhắc đến một từ.

Mặc dù như vậy, nhưng cầu mưa được mưa là chuyện hỷ, thần dân cùng vui. Ngoại trừ thái hậu Dương Tiết phải chăm sóc Duệ vương không đến được, Nghi đế dẫn hậu phi, thái tử và gia quyến, cùng nhau lên Thừa Thiên môn.

.

.

Tiêu Chiến ngồi trên giường lắc chân, chính điện vẫn chưa gửi cung phục đến, chắc là Vương Nhất Bác không muốn y đi.

Lam cô thấy y ủ rũ không vui, tìm cho y được một bộ trang phục tay áo rộng có thêu hình trăng khuyết lấp lánh ánh nhũ, dài quét đất, nếu không tỉ mỉ nhìn thì nhìn không ra bộ y phục này là đồ cũ, mặc dù kiểu dáng đơn giản, nhưng y khoác lên người nhìn rất hợp, che đi bệnh tình còn rất dịu dàng, Lam cô cầm một cây trâm gỗ qua búi nửa phần tóc của y lên cao, ăn mặc như vậy nhìn không mất đi phần nào khí chất của thái tử phi, trong sự trang trọng có thêm vài phần thư thái.

.

.

Trên Thừa Thiên môn, Tiêu Chiến đến hơi muộn, lúc y đến đèn trời đã chuẩn bị xong, chỉ đợi mọi người nhấc bút ghi ý nguyện là được.

Nghi đế cầu cho thần dân, hào sảng hô to: "Cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an."

Vương Nhất Bác không viết, đèn trắng cầm trong tay nhìn một lúc rồi châm lửa thả đi, Tiêu Chiến cùng hắn nhìn lên ngọn đèn bay xa, mới nhấc bút đề chữ. Vị trí của y ở một góc trên tường thành, thậm chí còn không gần Vương Nhất Bác bằng Thẩm Mạt, nên y viết gì trên đèn cũng không ai thấy được.

Nhắc tới đèn trời, lúc nhỏ vào những dịp lễ lớn, Nghị Lang đều cho y một chiếc lồng đèn, bảo y cầu nguyện sau đó đi ra ngoài thành thả. Lúc đó có đèn là thích, cảm thấy thả chỗ nào mà không được, nhưng Nghị Lang luôn dẫn y ra ngoài thành thả, nói chỗ đó đèn sẽ bay càng cao, không cần tranh giành với mọi người, tận hưởng một bầu trời tự do của riêng nó.

Tiêu Chiến giơ đèn lên cao, ngón tay buông ra, chiếc đèn lắc lư từ từ bay vào không trung, y ngẩng mắt nhìn đèn rồi nhìn Vương Nhất Bác một cái, đụng phải ánh mắt y chưa được một giây người đó đã dời tầm mắt, hình như chỉ là vô tình quét mắt qua phía này mà thôi.

"Ui, rơi xuống rồi."

Thị nữ Nhân Liễu của Thẩm Mạt kinh hô.

Trên trời có hơn mười ngọn đèn trời, nhưng đột nhiên có một ngọn rơi xuống, mọi người quay đầu nhìn tìm hướng của người thả đèn, góc khuất đó chỉ có một mình Tiêu Chiến đang đứng, quá tĩnh mịch, quá hiu quạnh.

"Rơi là đèn của ta."

Giọng nói lạnh lùng, không nghe ra nửa phần cảm xúc nào.

Rất nhanh đã có một nô tài nhặt đèn lồng đi lên lầu, vốn chỉ cần đưa cho y là được, đột nhiên Thẩm Mạt nói: "Tục lệ dân gian nói đèn trời nếu rơi thì không nên nhặt về, đó là đại kỵ."

Dân gian quả thực có cách nói này, cho nên lúc nãy nô tài nhặt lên đưa cho y, y vẫn chưa nhận, có phần lúng túng.

Đèn của y thả, chưa từng rơi.

"Giải thế nào, thả thêm một ngọn nữa có được không?" Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn, lạnh nhạt lên tiếng.

Thẩm Mạt cũng khó xử, vẫn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. "Bẩm điện hạ, đọc lời cầu nguyện viết trên đèn cho trời đất là được. Trời và đất tương thông, người cầu đất biết, trời cũng có thể biết."

Vương Nhất Bác nghe xong trầm mặc, nhìn Tiêu Chiến, lại nói: "Được rồi, thành tâm ắt linh. Đèn là vật vô tri, không nên có quá nhiều quy tắc."

Tiêu Chiến không nói lời nào, khi mọi người đợi y đưa ra chủ ý y im lặng, nhưng lúc này y lại lên tiếng: "Đọc đi."

Lam cô đứng bên cạnh nhìn, đau lòng không tả nổi, chỉ đành biểu thị ý nô tài đó chiếu theo mà đọc.

Nô tài bèn hắng giọng, nhìn rõ chữ Tiêu Chiến viết trên đèn, đọc lớn: "Thái tử phi viết là--"

"Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân."

(愿逐月华流照君, tạm dịch: gửi tương tư vào ánh trăng, nguyện ánh sáng chiếu được đến bên người)

Thẩm Mạt biến sắc.

Lúc đó Vương Nhất Bác nói với nàng, đứa nhỏ tên Trục Nguyệt, là có ý nguyện bên cạnh quân.

Thì ra con của mình, tên lại có ý nghĩa này.

Là từ tình ý dài lâu trường cửu của thái tử phi đối với điện hạ, vọng nguyệt ôm tình lưu quang chiếu sáng.

Nàng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đã quay đầu đi nơi khác.

Y cuối cùng vẫn nói ra câu này trước mặt mọi người, không còn diễn tỏ vẻ dịu dàng si mê như trước nữa, y biết mình không còn nhiều thời gian, chỉ muốn trao một phần tương tư mà thôi.

.

.

Bầu trời đen kịt, trong đông cung chỉ có nhũ nương trông chừng Trục Nguyệt ngủ say.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến lập tức quay về đông cung.

Đêm nay y bị nhìn thấy tâm ý, thái hậu sẽ không dùng y nữa, lúc này mang theo Trục Nguyệt rời đi là tốt nhất. Dương Tiết không tìm được hoàng tôn, không có quân cờ khống chế triều chính, sau này cũng không đấu lại Vương Nhất Bác, có lẽ không lâu nữa trong cung sẽ có biến. Lúc này trăng đã lên cao, hai cảng tây nam của Kinh Đô đột nhiên cháy, sức lửa đã lan đến nơi ở của cấm quân bộ binh, nghiêm trọng hơn là lan sang kho Hàm Gia ở đó là kho chứa quan lương của hoàng gia.

Tiêu Chiến ngẩng mắt lên nhìn ánh lửa rực rỡ phía xa xa, vội bảo Lam cô mang cao dược trị thương qua cho Vương Nhất Bác. Đêm nay y dự định rời đi, đạt thành thỏa thuận ngầm với Vương Nhất Bác, chỉ tiếc là không được nhìn mặt nhau lần cuối.

Tất cả đèn trời hôm nay bị bắn rơi, xem như là món quà cuối cùng tặng y.

====

此时相望不相闻,愿逐月华流照君
Thử thời tương vọng bất tương văn, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân

Tạm dịch: Giờ đây cùng ngắm trăng nhưng không thể bày tỏ cho nhau biết, chỉ đành gửi tương tư vào ánh trăng, nguyện ánh sáng chiếu được đến bên người

Ngoài ra còn có một câu là:

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文
Hồng nhạn trường phi quang bất độ, ngư long tiềm dược thủy thành văn

Tạm dịch: Hồng nhạn bay mãi nhưng không bay ra khỏi ánh trăng vô biên, cá có vẫy thành bao nhiêu sóng nước cũng không bơi được đến bên người

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com