Chương 3
[9/1/2023]
Tất cả hậu phi đều xưng là "thần thiếp", nhưng Vương Nhất Bác đặc biệt cho phép Tiêu Chiến có thể xưng thần.
Tại thọ yến của thái hậu, vị vương tử Khiết Đan đó thẳng thắn hỏi đến chuyện này, cung nhân bên cạnh thay Tiêu Chiến trả lời.
Trong yến có rượu lạnh giải nhiệt mùa hè, Tiêu Chiến uống một bình, Lam cô nhìn thấy y uống hết ly này đến ly khác, sợ do Thẩm Mạt nương cũng ở đây nên Tiêu Chiến không vui.
Thái tử điện hạ căn dặn Thẩm Mạt có thai không được uống rượu, không được ăn thức ăn cay, đắng, cuối cùng cho nàng ta ngồi một bên, thái tử phi vẫn ở một bên, như vậy không hợp lễ nghi, làm người khác khó xử.
Thái hậu đưa cho hoàng đế một ánh mắt, nói với Tiêu Chiến: "Thái tử phi hôm nay uống nhiều như vậy, chi bằng ra hậu điện nghỉ ngơi một lúc đi."
Trong yến tiệc rất nhiều vương hầu, hoàng thân, nghe thấy bèn nhìn qua phía Tiêu Chiến, vương tử Khiết Đan đó ngồi ở vị trí sứ thần, cũng nhìn thấy mặt Tiêu Chiến đỏ lên, bộ dạng say mơ màng này làm hắn thần sắc phức tạp.
Tiêu Chiến nghe thấy không lập tức trả lời mà trước tiên nhìn Vương Nhất Bác một cái, bắt được tầm mắt đối phương vừa chuyển qua, Tiêu Chiến nghiêng ngả người đứng dậy, hành lễ cáo từ.
Thái tử phi không phải nhân vật quan trọng gì, còn là thái tử phi của Vương Nhất Bác, rời yến thậm chí là không có mặt thì có được mấy người hỏi han, vì vậy Tiêu Chiến có thể khiến người khác quay lại nhìn y thêm vài lần không phải là vì thân phận, rất rõ ràng là vì gương mặt đầy mê hoặc đó.
Ở hậu điện uống xong một bát canh giải rượu, đã có cung nhân đến đưa y đi Hoa Thanh hồ, y cũng không hỏi nhiều. Vương Nhất Bác nói đêm đó thiếu y sớm muộn gì cũng bù lại, thật ra y đã đoán được là hôm nay.
Tiêu Chiến ở điện phụ thay y phục xong mới đi đến bên hồ nước nóng ở điện chính. Bước chân y bay bổng, đầu ngón tay gần như là run rẩy vén mở lớp rèm màu vàng hoa cúc rũ trước hồ, phả vào mặt là từng đợt mùi thơm, còn có hơi nước từ trong hồ tỏa ra, nóng đến mức làm y chóng mặt, vậy nên y lười xuống nước, nhấc vạt áo ngồi xuống thủy đài bên cạnh hồ, nước ấm thấm vào mông, đôi chân dài trắng như ngọc chìm xuống nước, vạt áo mở ra, da thịt trắng mịn bị một lớp cánh hoa màu đỏ kéo đến che lấp.
Tiêu Chiến chống bên thành hồ nhìn người đang chìm giữa hồ, người đó vẫn bới tóc lên cao, thuận theo bờ vai rộng đi xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét eo lưng rắn chắc.
Đó là thân hình của một người đàn ông, Tiêu Chiến biết, đó là Vương Nhất Bác.
Y không muốn qua đó, một lúc sau Vương Nhất Bác quả nhiên quay người qua đi về phía y, nước ấm trong hồ theo động tác của hắn lay động tạo thành những vòng tròn lan rộng, từng đợt gợn sóng đẩy về hướng Tiêu Chiến, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt y.
"Điện hạ đợi bao lâu rồi?" Tiêu Chiến mở miệng, trong lúc mơ màng hơi thở đã không ổn định.
Vương Nhất Bác không trả lời, đôi mắt ẩm ướt mang xuân sắc, lại có một sự lạnh lẽo không phù hợp với cảnh tượng này, hắn giơ một tay sờ lên gương mặt đỏ au của Tiêu Chiến, thuận thế ép người chen vào giữa hai chân y.
Độ cao của thủy đài không thấp, nhưng vì dáng người Vương Nhất Bác cao, tư thế này vừa khéo để hạ thân Tiêu Chiến kề sát hông hắn, hai chân trống trơn đặt hai bên eo hắn. Tiêu Chiến rất nóng, y cảm thấy mình sắp bị đốt cháy rồi, mà Vương Nhất Bác thì đứng trên bờ ngắm lửa, ánh mắt tham lam quan sát từng chút biến hóa của Tiêu Chiến, mặc cho bản thân y chìm sâu vào biển dục vọng.
Hắn muốn Tiêu Chiến chủ động, cho dù phần chủ động này không phải là y tự nguyện.
"Nếu muốn thì đến ôm ta." Giọng nói Vương Nhất Bác trước giờ rất lạnh nhạt, Tiêu Chiến thấy mình có lẽ đã không tỉnh táo nữa rồi nên mới nghe ra mùi vị tình dục trong câu nói này.
Nhưng hai tay y vẫn gác lên, chạm phải da thịt cũng nóng bỏng giống hệt y của Vương Nhất Bác, tựa như có được thuốc giải.
Tiêu Chiến nhích người vào trong nước hơn chút, nơi tư mật kề sát một vật cứng nóng như lửa, môi Vương Nhất Bác và y gần trong gang tấc, không biết là ai hôn ai trước, lúc Tiêu Chiến vẫn còn ý thức, y và Vương Nhất Bác đã chuyển qua hôn sâu, nụ hôn này như y đang chết khát, mà thân thể Vương Nhất Bác là làn nước trong lành, cam lộ từ lưỡi hắn chảy qua, Tiêu Chiến ôm cổ hắn cầu xin, cũng mặc cho hạ thân bị hắn xoa nắn nở hoa.
Nước trong Hoa Thanh hồ có hương liệu, vốn dĩ là có công dụng làm mướt mịn da, vì vậy mà Vương Nhất Bác khuếch trương cho y rất dễ dàng, nhưng mà lúc này, nụ hôn của Tiêu Chiến đã bắt đầu chậm chạp rồi.
Thuốc trong người y không phải là liều lượng người bình thường có thể chịu được, có thể nhịn đến lúc này là đã quá làm khó y rồi.
Vương Nhất Bác không muốn giày vò y nữa, ngậm lấy môi y đi vào trong cơ thể y, mang vùng vẫy vô thanh vô lực của Tiêu Chiến chặn lại ở cổ họng, tiếng rên rỉ khe khẽ len lỏi ra khỏi cánh môi, tay Tiêu Chiến bất giác co lại, mặc cho động tác thúc hông của Vương Nhất Bác, ôm càng chặt hơn.
Cạnh Hoa Thanh hồ có trồng vài cây cỏ, cho dù không phải mùa hoa, nước suối ấm nóng này cũng nuôi dưỡng ra một cảnh tượng trăm hoa đua nở, lúc này hương hoa vấn vít, cùng sự giao hợp của hai người tạo thành một cảnh tượng đầy hương sắc rực rỡ gấm hoa.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm đến mê mẩn, nửa người treo trên cơ thể hắn, mặc cho hắn ôm, huyết khí toàn thân chạy thẳng xuống hạ thân, khoái cảm từ xương cụt tê dại lan tỏa khắp người.
Trong một căn phòng ấm áp thơm tho như vậy, y cùng người đàn ông trước mặt tìm hoan, không biết mệt mỏi trên cơ thể đối phương, cùng nhau mây mưa hoan lạc.
Sau khi kết thúc lần thứ nhất, Vương Nhất Bác vẫn chôn trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tỉnh táo hơn trước một chút, ít nhất có thể mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó hôn lên môi hắn, dưới tầm mắt mờ ảo quấn lấy lưỡi hắn, khơi dậy dục vọng khó tắt.
"Chúng hạ mê dược với huynh nặng vậy mà huynh cũng chịu."
Vương Nhất Bác trong kẽ hở của hai môi nói với Tiêu Chiến như vậy.
Tiêu Chiến không nghe ra cảm xúc của hắn, chỉ cảm thấy mình tỉnh táo hơn, không muốn ôm Vương Nhất Bác nữa, hai tay y bèn chống lên thành hồ, dựa vào tư thế liên kết hai thân thể, từ từ nằm xuống trước mặt Vương Nhất Bác, nước nhấn chìm lồng ngực y, nếu còn tiếp tục nằm nữa, đầu của y cũng sẽ chìm trong nước.
Vương Nhất Bác ý thức được điểm này, hắn hơi cúi người, bắt lấy rổ hoa đựng cánh hoa đỏ kê sau lưng Tiêu Chiến, cánh hoa đỏ như máu rơi trên người Tiêu Chiến, che lại phần ngực căng trướng, Vương Nhất Bác cúi người ngậm lấy, như một con ong đang hút mật.
Tiêu Chiến không kiềm được khẽ rên lên, cảnh tượng trước người quá mê ly, y giơ một tay lên phủ sau gáy Vương Nhất Bác, một tay còn lại không ngừng lưu luyến sờ trên vai hắn, rõ ràng không phải động tác trêu chọc, nhưng lực đạo tiến công ở hạ thân của Vương Nhất Bác ngày càng mạnh.
Lúc làm lần đầu tiên, đau đến mức Tiêu Chiến không chịu nổi Vương Nhất Bác vẫn không ngừng.
Nhưng lần này Tiêu Chiến rất dễ chịu, không chỉ là tác dụng tê liệt của mê dược, còn có sự dịu dàng khi Vương Nhất Bác an ủi y.
Tiêu Chiến muốn kêu lên theo bản năng nhưng lại không chịu, cho nên y cầm lấy một cành hoa hồng nở to nhất, ngậm cành cây vào trong miệng.
Lam cô và một dàn cung nhân ở bên ngoài điện chờ hầu hạ, mấy canh giờ sau, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến từ trong hồ nước ấm ở chính điện ra ngoài, dàn cung nhân đó nhìn thấy lập tức cúi đầu sát đất, ai cũng không dám nhìn.
Tiêu Chiến lúc này đã ngủ say, Vương Nhất Bác bọc y trong một tấm vải lạc đà bế người ra, vẫn có một phần cổ chân y lộ ra ngoài, ngón chân co quắp, bên ngoài đôi chân trần có dấu xanh tím quá rõ ràng, có lẽ là bị bóp mạnh mà ra.
Lúc trước ở hậu điện, Tiêu Chiến nói hình như bỏ quên đồ ở bữa tiệc, bảo Lam cô quay về lấy, sau đó bà chờ hầu hạ ở bên ngoài. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, bà chỉ cần liếc một cái cũng hiểu được là chuyện gì. Nhân lúc Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong điện, bà vội vàng nói Tiêu Chiến là nam phi, không thể để cung nữ chăm sóc, càng không thể để thị vệ đến gần, bây giờ như vậy, đến cả thái giám cũng phải né tránh, có lẽ chỉ đành nhờ thái tử điện hạ đích thân săn sóc.
Vương Nhất Bác gật đầu nói được, cung nhân lập tức lui ra, Vương Nhất Bác kéo chăn qua đắp lên người Tiêu Chiến.
Hắn nghĩ, Tiêu Chiến, ngày mai huynh tỉnh lại, sẽ nghĩ ta như thế nào?
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com