Chương 39
Tiếng chuông báo tang vang vọng, cấm quân tụ tập ngoài cung không biết nhận hiệu lệnh của ai, dẹp bỏ tranh đấu vô dụng, mấy vạn người chỉnh tề nhập cung, cung nhân kinh hô chạy tán loạn, tiếng bước chân chỉnh tễ xen lẫn âm thanh lộn xộn ầm ĩ.
Một nhóm tử sĩ Dương Tiết nuôi từ góc tối xông ra, triều thần nhìn thấy cảnh tượng này không biết là đi hay ở, vốn cũng chỉ là một đám người bất tài vô năng chỉ biết cậy quyền, nửa đêm bị Dương Tiết bắt vào điện, lúc này còn chẳng biết khóc than cầu xin, chỉ co rụt người vào một góc.
Người phụ nữ được nô tài đưa vào điện vẫn quỳ trong điện, cửa điện đóng lại, bà đột nhiên bị một người từ phía sau một kiếm xuyên tim, trên đỉnh điện vàng lấp lánh ánh vàng, dưới đất lại nhuộm máu đỏ, bà ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt, Tiêu Chiến không đành lòng nhìn bà.
Biến hóa kỳ lạ lúc nãy dần ngơi bây giờ cuồn cuộn trở lại, Dương Tiết nổi điên, dựng thẳng con dao kề ngang cổ Tiêu Chiến lên, nếu không phải y né nhanh, lưỡi dao đó có lẽ đã cắt đứt yết hầu y. Nhưng độc của Hóa Cốt đan vẫn còn, gân cốt Tiêu Chiến mềm oặt không đi nổi, Dương Tiết cầm chặt cán dao lại muốn đâm y, một lưỡi kiếm từ đâu bay ngang qua, chém lên tay bà.
Cổ tay bà trong chớp mắt phun máu, vị trí của bà và Tiêu Chiến gần như đứng sát nhau, một kiếm này của Vương Nhất Bác phóng rất khéo, lúc bà tránh không đứng vững, loạng choạng thụt lùi ra sau ngã vào một cây đèn lưu ly.
Dầu trên giá đèn vẫn còn một nửa, vương vãi ra đất, gạch vàng thượng hạng đầy dầu nóng, ngọn lửa màu đỏ tà mị leo lên màn trướng, trong giây lát lửa đã bùng lên dữ dội. Đám triều thần tham sống sợ chết nhìn thấy, lần lượt bò dậy chạy ra ngoài điện, nhưng vẫn chưa đến gần cửa đã bị tử sĩ rút đao chém chết, tiếng la hét ỏm tỏi xung quanh không ngừng, hiện trường cực kỳ hỗn loạn.
Vương Nhất Bác và đám tử sĩ của bà đã lao vào đánh nhau, cấm quân lúc nãy còn bao vây hắn thấy như vậy cũng không biết nên vung đao về phía ai, nhưng chưa thắc mắc được bao lâu đã thi nhau ngã xuống đất, máu loang lổ.
Trên mái nhà có tiếng người chạy vừa nhanh vừa nhẹ, thế lửa xung quanh dần lớn, dây lửa rất mảnh chôn vùi dưới kẽ hở lớp gạch vàng đã bén lửa, mùi thuốc súng lan tỏa.
Tiêu Chiến quay đầu, gần như trì trệ nhìn con rắn lửa bò trên mặt đất, sau đó dùng hết sức rống lên. "Tuyết Y."
Tuyết Y đáp xuống đất, vừa vào điện gặp ai giết người đó, phần gạch vàng nơi Tiêu Chiến đứng đã nứt toát, y kéo dây xích sắt di chuyển ra chỗ khác, nơi lúc nãy đứng nổ ầm một tiếng, xung quanh chấn động, gạch vàng vỡ tan, Tiêu Chiến không biết bị sức nổ đẩy bay ra chỗ nào, nằm ngửa trên đất, y không nghe rõ tiếng ồn ào kia nữa rồi.
Giọng của Dương Tiết vang bên tai y, Tiêu Chiến chớp mắt, nhìn thấy máu trên người bà, đột nhiên ho một tiếng, xác nhận mình vẫn còn có thể nói chuyện được. Y khẽ nói: "Phấn hoa giấy chỉ làm bệnh cũ Duệ vương bộc phát mà thôi, ta chưa từng nghĩ sẽ hại chết cậu bé."
Dương Tiết sững sờ, không nói gì, trầm mặc dời tầm mắt ra khỏi người Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác liên tục bị những tử sĩ bị ép thối lui trong điện.
Nếu đệ đệ ruột vượt qua nguy hiểm sinh tử đến Đại Châu gặp bà không chết trong tay Vương Nhất Bác, có lẽ bà cũng không hận người này như vậy, dù sao thì cái chết của hoàng hậu Tuệ Nhàn bà cũng không thoát khỏi liên quan, dù sao thì bà cũng từng muốn lấy mạng hắn.
Bà rất tàn nhẫn, năm đó trao đổi cơ hội nhập cung với tú nữ Dương gia thật nhưng sợ sự việc bại lộ nên nổi lên ác ý muốn giết hai người sắp khởi hành ra khỏi cổng thành. Bà không ngờ, Lam cô thương a Lang, hai cái bánh thịt đều cho hắn cho nên chỉ chết một người, Lam cô may mắn sống sót, quay lại hại chết con trai duy nhất của bà.
Là quả báo.
Tiêu Chiến cong người, dùng khuỷu tay chống nửa thân trên ngồi dậy, nhìn bộ dạng điên cuồng của Dương Tiết lúc này, y không hiểu, bà trước giờ chưa từng đối xử tốt với Duệ vương, cực kỳ nghiêm khắc, không ngờ biết được tin dữ lại có trạng thái này.
Dưới gạch vàng có chất nổ, lửa đã cháy lan lên cột nhà mà trong điện tiếng chém giết vẫn chưa ngừng, những tử sĩ này giống như uống thuốc gì đó, cực kỳ hung hăng, rất có tinh lực, Tuyết Y cũng bị bao vây không thoát ra nổi, mà Dương Tiết như đã đoán ra được, thong thả chống người đứng lên, lết người đi qua đánh ngã một cây đèn bốn góc khác.
Bà nói với Tiêu Chiến: "Ta trước giờ không phải chưa từng nghi ngờ ngươi, giữ ngươi lại chỉ vì bổn cung vui."
Mục đích của bà chỉ là báo thù cho tộc nhân, Tiêu Chiến bỗng hiểu ra, hôm nay bất luận kết cục thế nào, ai chết ai sống đều không quan trọng, chỉ cần quân đội Đại Châu đánh đuổi được Nam Cương, bà không thua.
Cửa điện lúc nãy bị đóng đột nhiên mở ra, thị vệ, cấm quân vào điện nhìn thấy một phòng xác chết la liệt, chấn động á khẩu.
Đoạn Ly Ưu đứng trong đám người, Bố Sơn bên cạnh nhìn thấy, giơ cung tiễn nhắm vào người đứng trên cao đài, một mũi tên bắn ra, những mũi tên còn lại cũng lần lượt nối đuôi, toàn bộ cắm vào người Dương Tiết, bà ngã xuống bậc thang, chết tương đối đáng sợ.
Cấm quân trong điện phân chia lực chiến đấu với phần lớn tử sĩ trong điện, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, trong những thân ảnh không ngừng bay qua bay lại tìm kiếm Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác thoát ra được rồi, từ bên kia chạy qua phía y, nhưng đèn lưu ly đã vỡ nát, những kẽ hở bốc lên khói đen, chỗ nào cũng có thể chôn vùi hắn.
Nơi thứ hai phát nổ rồi, người đứng gần đó máu thịt văng tứ tung, Vương Nhất Bác ngừng lại một bước, ôm đầu ngồi xuống, sau đó vẫn chạy qua.
Tiêu Chiến miễn cưỡng thẳng người, bên cạnh y lúc nãy đã nổ một lần, y còn chưa lo được cho mình, không nhìn thấy máu trên người hắn, không biết được tình trạng hiện tại của hắn.
Nơi thứ ba phát nổ là trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn văng ra ngã xuống, Vương Nhất Bác lắc lắc cái đầu đầy bụi, lồm cồm bò dậy chống người lên lảo đảo đi về phía y.
"Đừng qua đây..."
Lửa khắp nơi vẫn đang cháy lan, khoảng cách ngắn ngủi này trở thành rất xa. Vương Nhất Bác đến gần y, mới kéo người lên một chút, tiếng nổ thứ tư đã rền vang bên tai, những mảnh gạch vàng bay tán loạn, bụi đất nhuốm máu, mà Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, bàn tay đặt sau lưng hắn cảm nhận được chất lỏng sền sệt nóng ấm chảy ra, là máu, máu của Vương Nhất Bác.
Hắn ngã xuống, Tiêu Chiến kéo hắn lên, cổ họng khô khốc. "Tuyết Y."
Tuyết Y cố gắng thoát ra khỏi hai tên tử sĩ điên loạn, quay người chạy qua.
Tiêu Chiến nắm tay hắn. "Đưa điện hạ đi, mau!"
Tuyết Y không cử động, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, kéo người đẩy vào lòng hắn. Y nói từng chữ. "Chúng ta đã hứa rồi, hôm nay bất luận thế nào cũng không thể để điện hạ xảy ra chuyện."
Tuyết Y nhìn y, kéo Vương Nhất Bác lên lưng, Vương Nhất Bác vẫn chưa thật sự hôn mê, chỉ là bàn tay vô lực, không cử động nổi, híp mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó chia ly với y.
Thị vệ và cấm quân tràn vào vào điện, có người đi đón thái tử, cũng có người chạy đến chỗ Tiêu Chiến, nhưng dây xích sắt trên chân y vẫn khóa vào con sư tử vàng trong điện, thị vệ dùng dao chém mạnh, bỗng một tiếng nổ vang dội bầu trời, dây xích đứt, Tiêu Chiến cũng bị thổi bay hất vào tường, bên tai bên mặt toàn là máu tươi, ngón tay run rẩy, ánh mắt mơ màng, mà thị vệ lúc nãy đến gần y đã không còn hơi thở.
Tuyết Y cõng Vương Nhất Bác chưa đi được bao xa, Vương Nhất Bác vùng vẫy, hắn bị thương rất nghiêm trọng, dùng tay kéo vạt áo trước ngực Tuyết Y, hắn nhìn Tiêu Chiến, hắn muốn quay lại.
Tuyết Y nén nước mắt, Đoạn Ly Ưu ở bên cạnh chạy qua, đẩy hai người ra ngoài, biểu thị ý đi nhanh.
Thuốc nổ dưới đất không biết còn bao nhiêu, mỗi một bước chân Tuyết Y vừa bước qua thì sau lưng có một tiếng nổ lớn vang lên, Tiêu Chiến nằm trên đất, nơi không xa có tiếng lửa cháy hừng hực, y nhắm mắt, trong não lóe lên ánh mắt cuối cùng lúc nãy của Vương Nhất Bác.
Y còn lời vẫn chưa nói, sợ là lần này, thật sự không còn cơ hội nữa rồi.
Tiêu Chiến lại thấy vui mừng, may mà hai người vẫn chưa trao nhau lời hứa hoang đường một đời một kiếp.
Bên cạnh lại phát nổ, cùng lúc có một người bay đến che phủ người y. Tiêu Chiến được ôm chặt lăn vào trong góc, giống như một đứa nhỏ được người lớn ôm chầm, trên trán chạm phải bộ râu dài màu trắng.
Giống như một giấc mộng, Tiêu Chiến cảm thấy cơn địa chấn ở bên dưới thân, y từ mặt đất rơi xuống, chôn trong mộ phần của mình.
"Phu tử..."
Y bật khóc trong mơ.
Lục Nhạn môn thuở ban đầu, Tốc Ly quán chỉ có sáu đứa trẻ, đều do Đoạn Ly Ưu nuôi nấng.
Kinh Lược nhảy nhót suốt ngày, Đoạn Ly Ưu nghiêm khắc với y nhất. Có một ngày phu tử nuôi râu, không cho y cạo thay ông nữa, Kinh Lược chơi xấu, cắt bộ râu dài ông nuôi mấy năm, cho nên lại bị phạt quỳ.
Lần này phạt y quỳ ba ngày, buổi tối y nằm bò lên cái đệm cói ngủ khò, Đoạn Ly Ưu đi vào, nhìn thấy cảnh này vỗ y thức dậy, quở trách: "Kinh Lược vừa lười vừa ngốc."
Kinh Lược oán than: "Phu tử khắt khe."
Lúc đó Đoạn Ly Ưu vẫn chưa già cỗi như bây giờ, Kinh Lược vẫn nhớ dáng vẻ giận run không nói được câu nào của ông.
"Bỏ đi, trẻ con vô ưu."
Kinh Lược bèn hỏi ông: "Tên của phu tử, tại sao là Đoạn Ly Ưu?"
Đoạn Ly Ưu suy nghĩ một lúc, trả lời: "Là tiên đế ban, nguyện ta như tên, đoạn tai họa của quân, giải ưu tư của quân."
Kinh Lược ồ một tiếng, ông là muốn dạy y nghĩa quân thần, nhưng lúc đó y không hiểu, bây giờ y hiểu rồi.
Trước mặt quyền lực hoàng gia, phu tử bỏ y, Tiêu Chiến không oán, nhưng giữa thầy trò với nhau, phu tử bỏ y, Tiêu Chiến sinh hận.
Đại điện vỡ nát rất nhiều mảng, những tiếng nổ lớn liên tục nối đuôi nhau, trong điện không ai còn đứng lên được nữa, mặt đất không rõ là máu của ai, thịt của ai, Tiêu Chiến được Đoạn Ly Ưu bảo vệ dưới thân, đôi mắt nửa nhắm toàn là bi thương.
Phu tử cuối cùng có nói với y vài câu, nhưng tai Tiêu Chiến sớm đã không còn nghe rõ lời thì thầm vụn vặt đó nữa rồi.
Y không nghe thấy phu tử cuối cùng muốn nói với y cái gì, nhưng hình như đã biết rồi.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com