Chương 9
Lúc đầu y từng hỏi qua, thái độ của Vương Nhất Bác đối với Thẩm Mạt nương là mặc y xử trí, nhưng nếu đã đưa người về rồi thì nhất định là vì đứa nhỏ trong bụng nàng, cho nên chuyện liên quan đến thân phận Thẩm Mạt nương, y trước giờ chưa từng tìm hiểu kỹ.
Ngoại trừ những điều này hai người gần như chưa từng nói về Thẩm Mạc, không biết tại sao, mỗi lần Tiêu Chiến nhắc đến nàng lại cảm thấy trái tim có hơi chua xót, nhưng y vẫn ngẩng đầu, cố gắng nói: "Nữ nhi của vũ phường, ngoại trừ học vũ đạo còn phải học cầm, học họa, học thêu thùa. Ta mặc dù chưa từng nhìn thấy vũ đạo của nàng như thế nào, nhưng cũng biết nàng cầm nghệ không tinh, họa nghệ không thông, nếu như vậy, thêu thùa ít nhất phải tốt hơn, nếu không không thể có những ngày tháng được nhảy múa trong vũ phường, nàng ta chẳng phải sẽ bị bỏ đói đến chết sao?"
Tiêu Chiến nói rất có lực, quay người xuống giường, đi đến hộc tủ sau các lấy ra một chiếc khăn thêu Tô Châu trải trước mặt hắn, y nói: "Ngày sinh thần của ta, nàng tặng ta một chiếc khăn thêu Tô Châu làm quà, nhưng đến cả mũi thêu cơ bản nhất cũng dùng sai, có thể thấy nàng ta không giống người thêu giỏi. Nếu đã như vậy, ta không thể không hoài nghi thân phận của nàng."
Vương Nhất Bác nhìn y liên tục nói ra nhiều lời như vậy, im lặng rót một ly trà nóng đưa cho y, sau đó nói: "Nếu nàng ta từ nhỏ đã không phải lớn lên ở vũ phường, học những thứ này muộn hơn, người khác, không tinh không thông há chẳng phải cũng là một chuyện hợp tình hợp lý hay sao?"
Tiêu Chiến nhận lấy ly sứ, lặng lẽ uống cạn ly trà, nói tiếp: "Bức thêu trên khăn là song phụng mẫu đơn, ta cho rằng nàng muốn ám thị gì đó."
Vương Nhất Bác nhận lấy ly trà không từ tay y đặt xuống bàn. "Nếu đã phạm phải lỗi sai cơ bản nhất, quả thực là muốn ám thị huynh."
Tiêu Chiến nghe thấy ngẩng mắt nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu nói: "Vậy chẳng lẽ nàng biết ta là người của thái hậu, đến quy hàng ta?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, hứng thú nhìn y suy đoán: "Tiếp tục."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, lầm bầm: "Không đúng, nếu nàng cũng là người của thái hậu, thái hậu sẽ không bỏ tâm tư và công sức muốn ta được đắc sủng."
"Vậy nếu là phản chiến giữa đường thì sao?"
Tiêu Chiến sững sờ, ôm chân ngồi bên cạnh hắn không cử động.
Ý tứ trong cặp phụng không phải là nàng muốn cùng Tiêu Chiến đồng tâm hợp mưu, mà là ở đông cung, nàng muốn ngồi ngang hàng với Tiêu Chiến?
"Vậy mà thái hậu vẫn giữ nàng lại?" Tiêu Chiến nhất thời nhanh miệng, thấy Vương Nhất Bác không nói gì, lại hỏi: "Hay do điện hạ bảo vệ nàng?"
Vương Nhất Bác im lặng nhìn y nói chuyện, đột nhiên nghiêng người qua đến gần trước mặt y, không có ý kiến gì với suy đoán của y.
"Tiêu Chiến, huynh rất thông minh."
"Không bằng điện hạ, mị lực lớn như vậy, gọi ai người đó liền cúi đầu xưng thần."
Vương Nhất Bác cười cười, lại hỏi y: "Vậy tại sao huynh lại quen thuộc với chuyện trong vũ phường như vậy, đến cả cô nương người ta nên học cái gì cũng biết?"
Tiêu Chiến bị hỏi ngược một câu, nhưng không phiền, cười hì hì nói: "Trong Lục Nhạn môn có một cô gái tên Hoa Y, những thứ này cô ấy rất thích, ta thường xuyên cùng cô ấy đi loanh quanh vũ phường, đương nhiên là biết."
Vương Nhất Bác nhìn y hào hứng nói chuyện, một bàn tay chầm chậm sờ lên chiếc cổ mảnh mai của y, yết hầu trên cổ lúc nói chuyện không ngừng chuyển động, hắn đột nhiên cảm thấy khát.
Tiêu Chiến nhìn tình ý dần hiện ra trong mắt hắn, bản thân cũng rướn cổ đến gần hơn chút, dựa vào Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Lúc điện hạ và nàng ở chung, cũng như vậy sao?"
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay Tiêu Chiến giấu trong tay áo, từ từ siết chặt làm đệm giường nhăn nhúm, hắn vỗ lên sau eo Tiêu Chiến, ý bảo y nghiêng người qua gối lên ngực hắn, hắn nói: "Sủng nàng là giả, diễn kịch mà thôi."
"Vậy..." Tiêu Chiến khựng lại, nói tiếp: "Vậy nàng có biết ngài và ta cũng đang diễn kịch không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Nàng ta chẳng qua chỉ là sủng thiếp vô năng thay ta ngồi trong lồng giam mà thôi, huynh trong mắt người khác vẫn là thái tử phi si mê thái tử."
Lời này làm Tiêu Chiến đỏ mặt, lại nhớ đến đĩa bánh bị y dằm nát. "Bây giờ trở thành phi tử đố kị thích kiêu ngạo ngang ngược rồi."
Vương Nhất Bác giấu ý cười, đáy mắt trở nên dịu dàng, ngón tay nhẹ lướt qua sườn mặt Tiêu Chiến, hắn nói: "Nàng ta không tranh sủng, ta làm sao có thể quan minh chính đại đến gặp huynh?"
Tiêu Chiến nghẹn lời, quả thực là đạo lý này. Nếu Vương Nhất Bác đối tốt với y, thái tử và thái tử phi biểu lộ tình sâu nghĩa nặng, đến lúc đó sợ là thái hậu sẽ hoài nghi lập trường của y.
Nhưng rõ ràng là phu thê kết tóc từng cùng nhau bái thiên địa, nhưng lúc ở bên nhau lại cảm thấy như đang vụng trộm.
"Điện hạ." Tiêu Chiến gọi hắn. "Ngài có phải có chuyện giấu ta không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, hỏi ngược y: "Vậy huynh thì sao, huynh có chuyện giấu ta không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, ngoại trừ việc Tỏa Tỏa bị phát hiện lúc trước, y không có gì giấu giếm cả.
Vương Nhất Bác nhìn con ngươi đen sâu của Tiêu Chiến, người này ngồi trong lòng hắn, thân thể mềm đến mức chỉ cần kéo một cái là ngã xuống. Im lặng chính là không chuẩn xác trả lời vấn đề của hắn, Tiêu Chiến trong ánh mắt thẩm vấn này dần hiểu ra:
Vương Nhất Bác là quân, y là thần, chuyện không cần y biết thì không cần hỏi.
.
.
Ngày hôm sau, lúc Lam cô chuẩn bị bới tóc cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chợt nhớ ra nên bảo bà đến nhà kho lấy một vật.
Là quà nhận được lúc sinh thần, quạt giấy Ngưng Ngọc Tùng Hương (quạt có phần nan làm bằng ngọc từ nhựa thông ngưng tụ) của Đại Lý Tự Cố Dục Cố thượng khanh tặng.
Tiêu Chiến im lặng nhìn một lúc, cầm trong tay phẩy phẩy, phần ngọc mát lạnh, lúc quạt có mùi thơm của nhựa thông, nghe nói là vật hiếm lúc Cố đại nhân vừa thăng quan có được.
Tiêu Chiến quay đầu hỏi Lam cô: "Đại Lý Tự Cố Dục Cố thượng khanh năm nay hai mươi mốt tuổi, vậy đã có hôn phối rồi hay chưa?"
Lam cô không biết tại sao y hôm nay lại nhắc đến một người không liên quan chống tám cây sào cũng không tới, nhưng vẫn trả lời y: "Trước đây bệ hạ có ý ban hôn, nhưng Cố đại nhân từ chối rồi."
Tiêu Chiến nghe thấy nhướng mày, lòng nghĩ mình không phải nhân vật quan trọng gì, đối phương lại là Đại Lý Tự khanh, món quà này mặc dù không quý trọng, nhưng ý nghĩa đặc biệt phi phàm, người này có lẽ có thể thăm dò một chút.
Lam cô cài cây trâm gỗ đàn hương lên tóc y, nhìn gương mặt gầy nhỏ của Tiêu Chiến trong gương đồng. "Sáng sớm nay lúc điện hạ rời đi, nói bệ hạ hạ chỉ lệnh ngài đến biên phòng bắc bộ tuần tra, căn dặn nô tì phải chăm sóc người chu đáo."
Bàn tay phẩy quạt của Tiêu Chiến ngừng lại. "Điện hạ không nói với ta."
Lam cô chải đuôi tóc y. "Có lẽ điện hạ sợ người lo lắng."
Lo lắng sao? Tiêu Chiến suy nghĩ, chỉ cần Tuyết Y vẫn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, y trước giờ đều không lo lắng.
"Bỏ đi." Tiêu Chiến phủi y phục đứng lên. "Ngươi cùng ta đến Hạc Thê trà lâu."
.
.
Người kể chuyện trên đài miệng lưỡi trơn tru, thao thao bất tuyệt, người nghe kể chuyện dưới đài nhiều, tiếng vỗ tay không dứt.
Tiêu Chiến vẫn ngồi trong gian phòng có rèm ngăn cách bên ngoài ở lầu hai, nghe Thời Niên kể một câu chuyện nhỏ, nghe một nửa trà đã lạnh rồi, là y quên uống.
"Hoài cựu không ngâm văn địch phú, đáo hương phiên tự lại kha nhân."
Bạn mất, thế cục đổi, nhân thế bãi bể nương dâu.
Tiên sinh trên đài dẫn một câu thơ bày tỏ quan điểm, lời vừa dứt, từ phòng riêng sau tấm rèm ở lầu hai bay ra một cung lệnh.
Người dưới đài lập tức im lặng, đây là người rất có địa vị trong cung, tiểu nhị khom lưng đi qua xin lỗi từng quan khách, cười cười mời mọi người đi ra ngoài.
Thời Niên cầm cung lệnh đi lên lầu. Tiêu Chiến xoay ly trà, ngón tay men theo miệng ly, nhìn ông vén tấm rèm lên, giơ tay biểu thị Lam cô bên cạnh và mấy cung nhân khác ra ngoài.
"Là câu chuyện hôm nay ta kể không tốt, làm người không vui?"
Tiêu Chiến không giận, ngược lại muốn chất vấn: "Câu chuyện này ta nghe qua mấy mươi lần, tiên sinh cũng không biết đổi một câu chuyện mới."
Thời Niên ngồi xuống trước mặt y. "Người từ nhỏ đã đến nghe, đương nhiên nghe nhiều. Kể chuyện làm sao có thể ngày nào cũng có chuyện mới? Người không thích, không phải câu chuyện nghe phát chán, ngược lại đã biết nghe bằng tim rồi."
Tiêu Chiến để ông nói, xùy một tiếng, cầm bình trà bằng đồng trước mặt lên lắc lắc, cũng rót cho ông một chung trà.
Thời Niên đưa cung lệnh đến trước mặt y. "Tùy tiện dùng cung lệnh, không sợ thái tử biết?"
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Nên biết đã biết cả rồi."
Là chỉ Tỏa Tỏa.
Biểu cảm Thời Niên ẩn giấu ý tứ sâu xa. "Điện hạ không phải người sát phạt vô độ, đứa nhỏ vô tội."
Tiêu Chiến rủ hàng mi, nghe đến đây mới ngẩng đầu, từ lúc đưa Thời Niên Ngọc Mặc phấn đến nay đã hơn tháng, Vương Nhất Bác không thể không biết loại độc này đáng sợ thế nào, hắn không cho nữa, chính là không có.
Khởi hồn cốt độc, rút hồn khởi cốt, người trúng độc lúc phát độc toàn thân sẽ đau đớn vô cùng, gân xanh giữa xương nổi lên, da thịt đỏ ửng, tần suất phát độc sẽ theo thời gian tăng lên của tuổi tác mà ngày càng nhiều, nếu không giải độc, rất nhiều người chống đỡ chưa được mấy năm đều chết dần vì đau đớn.
Thái hậu năm đó hạ độc này với Tỏa Tỏa, có lẽ không có ý định cho nó sống, nhưng trên thế gian còn nơi nào có thuốc giải chứ.
"Nó còn có thể chống đỡ bao lâu?"
Thời Niên suy nghĩ. "Nhiều nhất ba năm."
Khói nhẹ vờn quanh bà trà lan tỏa ra xung quanh, trong lòng Tiêu Chiến có một hòn đá nặng trịch. Nay y sớm đã thoát ly Lục Nhạn môn, tương lai cũng không về, độc trên người Tiêu Tỏa có lẽ sẽ liên quan rất nhiều đến quãng đời còn lại của y.
Y nói: "Kế sách ban đầu, ta làm cung phi, điện hạ từng hứa với ta, đợi ngài lên ngôi, ta sẽ được tự do."
Tiêu Chiến nói ra lời này, Thời Niên sững sờ.
"Trong vòng ba năm, ta giúp thái tử lên ngôi vua, sau đó đưa nó đi."
====
Lời tác giả: Trong lòng thái tử phi, quân quan trọng hơn thần, Vương Nhất Bác quan trọng hơn y.
Tiền đồ của Vương Nhất Bác quan trọng hơn chút ghen tuông vụn vặt của y, cho nên y hoàn toàn phớt lờ cảm xúc bản thân.
Không tính toán, không để bụng, không nhận ra, căn bản là vì vẫn chưa đủ yêu.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com