Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:

Heo nhỏ quậy một lúc rồi ngủ thiếp đi, Tiêu Tán vươn vai lười biếng, bước ra khỏi phòng, vừa hay chạm mặt chị Sa Sa đang đi vào.

Tối qua, Vương Nhất Bác vì chuyện của mình mà cãi nhau với chị Sa Sa. Tiêu Tán cười ngượng ngùng, gật đầu ra hiệu: "Chị về rồi à."

"Hừ!" Chị Sa Sa không đáp, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh.

Tiêu Tán nhìn bàn tay đang chìa ra của chị Sa Sa, không hiểu gì: "Đây là?"

"Đây là thuốc mà sáng nay tôi đến chỗ tộc trưởng lấy về. Nó có thể giúp thằng nhóc đó ổn định duy trì hình dạng con người." Chị Sa Sa thấy Tiêu Tán nhận lấy lọ thuốc thì không quay đầu lại mà rời đi ngay, chỉ dặn: "Nhớ cho nó uống."

"À đúng rồi." Chị Sa Sa mở cửa biệt thự, đứng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Tán, rồi nói: "Hãy đối xử tốt với em trai tôi."

Tiêu Tán khẽ cụp mắt xuống. Đúng là khoảng thời gian trước cậu đã phụ lòng chân thành của Vương Nhất Bo, khiến gia đình ẻm không mấy thiện cảm với mình. Nhưng…Tiêu Tán ngẩng đầu lên, trong lòng đã có quyết định. Cậu sẽ khiến họ dần thích mình, sẽ không để Nhất Bo vì mình mà cãi nhau với gia đình nữa.

Hạ quyết tâm, Tiêu Tán xoay người bước về phòng. Trên giường, Vương Nhất Bác đang ngủ say, thỉnh thoảng còn khẽ co giật đôi chân heo nhỏ như thể đang mơ thấy điều gì đó.

Đáng yêu ghê, Tiêu Tán thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng chọc vào chiếc bụng tròn trĩnh của chú lợn con.

"Ụt ịt…" Vương Nhất Bo bị nhột, khẽ kêu một tiếng rồi lật người, bụng hướng lên trên, hai chân sau hơi co lại, còn vô thức run run, miệng vẫn khe khẽ kêu: “Ụt ịt ụt ịt..."

Tiêu Tán sắp phát điên vì sự đáng yêu của Vương Nhất Bo. Cậu vùi cả khuôn mặt vào bụng heo nhỏ, còn nhẹ nhàng cọ má vào lớp da mềm mại ấy, như một cách làm nũng đầy cưng chiều.

"Ụt ịt?" Dù là ai cũng sẽ bị tiếng động này đánh thức. Vương Nhất Bo chớp chớp mắt, bò dậy từ trên giường, hai chân trước ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Tán, miệng vẫn nũng nịu kêu lên.

"Ụt ịt ụt ịt~" (Laopo làm gì đó~)

Thấy mình làm Vương Nhất Bo thức giấc, Tiêu Tán hơi áy náy, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Anh ôm lấy heo nhỏ bằng cả hai tay, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên cái mũi nhỏ của ẻm:

"Bo Bo uống thuốc nhé?"

Nói xong, Tiêu Tán đặt lợn con xuống giường rồi đi lấy lọ thuốc. Chỉ còn lại Vương Nhất Bo vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi ngơ ngác trên giường, nhìn Tiêu Tán rời đi.

Ụt ịt? Bo Bo vừa được laopo thơm sao? Ụt ịt ụt ịt...

"Thuốc này là chị Sa Sa vừa đưa cho anh, nói là có thể giúp em ổn định duy trì hình dạng con người." Tiêu Tán mở nút gỗ, bế heo nhỏ lên rồi đưa thuốc đến miệng nó. "Anh nếm thử rồi, ngọt lắm không đắng đâu."

Nghe đến chuyện có thể duy trì hình dạng con người, mắt Vương Nhất Bo lập tức sáng rực. Cậu lập tức ôm chặt lấy lọ thủy tinh, ực ực ực uống cạn sạch chỉ trong vài giây. Uống xong thấy vị cũng khá ngon, cậu còn ngây ngô ợ một cái, đầu óc quay cuồng vì hạnh phúc.

"Ợ~"

...

Ba mẹ Tiêu định chiều ghé thăm con trai, nhưng lại bị anh gọi điện từ chối thẳng thừng.

Trời vẫn còn sớm, nếu tự lái xe về thì có thể về đến nhà trước khi trời tối. Tiêu Tán mở màn hình điện thoại, đã là 4 giờ 30 chiều. Vương Nhất Bo ngủ từ trưa đến giờ, đã được bốn tiếng đồng hồ. Đúng là heo, ngủ hoài mà chưa chịu dậy nữa.

Vừa nghĩ vậy, Tiêu Tán vừa đẩy cửa phòng ra. Nhưng trên giường đã không còn là chú heo nhỏ nữa mà thay vào đó là một người đàn ông trần như nhộng, khuôn mặt thư thái, vẫn đang chìm trong mộng đẹp.

"Dậy thôi nào, Bo Bo!" Tiêu Tán nằm phủ lên người Vương Nhất Bo qua lớp chăn, ghé sát tai thì thầm, "Không dậy nữa là laopo em chạy mất đấy~"

Bị năm chữ "laopo em chạy mất đấy" đánh thức như tiếng sét đánh, Vương Nhất Bo lập tức mở mắt, theo phản xạ ôm chặt lấy Tiêu Tán, giọng đầy nũng nịu: "Anh cứ ỷ vào việc em thích anh rồi dọa em hoài!"

"Được rồi, được rồi! Vậy thế này được chưa?" Tiêu Tán cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Vương Nhất Bo, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, vỗ nhẹ vào chăn: "Dậy mau, dậy mau, chúng ta về nhà thôi!"

Trên mặt vẫn còn vương vấn hương thơm của Tiêu Tán, Vương Nhất Bo vui vẻ ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo rồi theo Tiêu Tán ra gara.
Vì vẫn chưa đến giờ cao điểm nên đường cao tốc thông thoáng không chút trở ngại. Chưa đầy một tiếng, cả hai đã về đến nhà.

Người mở cửa là mẹ Tiêu. Vừa thấy Vương Nhất Bo cũng đi cùng, bà lập tức vui vẻ kéo cậu vào nhà, chào đón nồng nhiệt. Chỉ còn lại Tiêu Tán đứng ngơ ngác ngoài cửa, đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

Tiêu Tán bất mãn: "Mẹ! Mẹ không nhìn thấy con trai ruột của mẹ sao?!"

"Tiểu Vương bây giờ là đại ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta." Mẹ Tiêu vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bo, đích thân gọt hoa quả cho cậu. "Còn con, đi chỗ khác chơi."

À…ra vậy…

Tiêu Tán tự chuốc lấy bẽ mặt, đành lặng lẽ đổi giày rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Vương Nhất Bo. Nhân lúc mẹ không để ý, cậu lén lút vươn tay, khẽ véo vào lòng bàn tay bạn trai mình.

Hừ! Cứ tỏ ra ngoan ngoãn đi! Sớm muộn gì cũng bị lộ thôi!

Cảm nhận được động tác nhỏ của Tiêu Tán, Vương Nhất Bo chớp mắt một cái. Cậu không trêu chọc lại mà trực tiếp siết chặt lấy bàn tay của Tiêu Tán, khiến đối phương giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Hai người cứ như đôi học sinh cấp ba đang lén lút yêu đương ngay trước mắt phụ huynh. Tiêu Tán đỏ bừng cả hai tai, len lén liếc sang mẹ, thấy bà vẫn chưa phát hiện, bèn nghiến răng, giương đôi mắt thỏ tức tối trừng Vương Nhất Bo, ý bảo thả ra ngay!
Nhìn con thỏ trước mặt xấu hổ đến mức sắp bốc khói, Vương Nhất Bo càng thấy thú vị. Cậu không những không buông tay mà còn nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay Tiêu Tán, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Ăn cơm thôi!”

Giọng nói trầm vang của ba Tiêu truyền ra từ bếp. Tiêu Tán nhân lúc Vương Nhất Bo lơ là, vội vàng rút tay ra, buột miệng viện cớ đi ăn cơm rồi nhanh chân chuồn vào bếp.

Ba Tiêu dù đã nghe mẹ kể rằng Vương Nhất Bo cứu Tiêu Tán, nhưng vẫn chưa từng gặp cậu. Lúc này thấy con trai bước vào, ông nghi hoặc hỏi: “Chàng trai ngoài phòng khách là ai thế?”

“Em ấy là Vương Nhất Bo.” Tiêu Tán múc bốn bát cơm, bưng hai bát trước ra bàn ăn. “Một người bạn rất thân của con.”

Vừa dứt lời, cậu bỗng đứng sững lại tại chỗ. Ngay khi quay người, Tiêu Tán liền đối diện với Vương Nhất Bo, người đang đứng ngay cửa bếp từ lúc nào.

Anh lắp bắp: “Em…em vào đây làm gì?”

Vương Nhất Bo đón lấy bát cơm từ tay Tiêu Tán, nhẹ giọng nói: “Nóng đấy, để em làm cho.” 

Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Vương Nhất Bo lúc này, Tiêu Tán lập tức hiểu ra chắc chắc em ấy đã nghe thấy lời mình nói khi nãy. Anh luống cuống bưng hai bát cơm còn lại, vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng giải thích đủ để hai người nghe thấy: “Em… em đừng hiểu lầm, anh không có ý đó đâu.” 

“Ừm.” Vương Nhất Bo cụp mắt, coi như ngầm chấp nhận lời giải thích. 

Sau bữa tối, Tiêu Tán ngồi bên cạnh Vương Nhất Bo, bồn chồn không yên. Hai người và mẹ Tiêu cùng xem phim. 
Mẹ Tiêu mắt không rời màn hình, lẩm bẩm: “Nói thật, cô này chỉ vì cảm động nhất thời mà tưởng nhầm thành thích, thế nên mới đến với nam chính. Không phân biệt được thích và cảm động, cuối cùng lại làm lỡ dở con người ta…” 

Không phải vậy! Tiêu Tán gào thét trong lòng. Rõ ràng là con thích Vương Nhất Bo nên mới chọn ở bên em ấy!

Bị chạm trúng tâm sự, Tiêu Tán không ngừng gào thét trong lòng, ánh mắt bất an dõi theo Vương Nhất Bo. Cậu sợ lắm, sợ rằng Vương Nhất Bo cũng nghĩ như vậy về mình.

Dù chỉ là lời than phiền của mẹ Tiêu về bộ phim, nhưng lúc này ilại trở nên chói tai lạ thường. Vương Nhất Bo cúi mặt, gương mặt tràn đầy tủi thân, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi ghế sofa.

Thấy cậu bỏ đi, Tiêu Tán vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị chặn ngoài cửa phòng tắm. Ngay sau đó, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Tiêu Tán đứng lặng tại chỗ, như thể vừa hạ quyết tâm điều gì đó.

Cậu rút điện thoại ra, lướt nhanh vài cái, rồi mở ứng dụng đặt đồ ăn.


_____
15.2.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com