Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Chắc hôm qua là một ngày bận sấp mặt không có thời gian nghỉ ngơi, cũng có lẽ là do đêm qua mở máy lạnh.

Nên Tiêu Tán bị cảm rồi.

Vương Nhất Bo giống như thường ngày lúc mặt trời lên cao mới dậy, đứng dậy duỗi móng ra phía trước vươn vai, đầy năng lượng rung rung cơ thể heo tròn vo, ụt ịt chuẩn bị xuống giường đi ăn cơm.

Hầy! Đêm qua người không có gì thay đổi, linh khí tích góp mấy ngày qua đã hết sạch rồi. Bây giờ Bo Bo cũng không biết lần tiếp theo biến thành người là lúc nào, Bo Bo trở nên vô cùng buồn bã.

"Ưm…" Một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ trên giường.

Vương Nhất Bo đang đi lại phòng khách chợt dừng bước, rung rung tai nhỏ bột bột.

Ơ? Sao lại nghe ra giọng của laopo? Mặt trời chiếu đến mông rồi, chẳng lẽ laopo vẫn chưa dậy sao?

Vương Nhất Bo quay đầu heo, phát hiện trên giường quả nhiên có thứ phồng lên, đắc ý ụt ịt: "Ụt ịt ụt ịt!" (Laopo nói Bo Bo là một heo nhỏ lười biếng! Rõ ràng laopo mới như vậy ụt ịt!)

Cũng không vội ra ngoài ăn bắp cải, Vương Nhất Bo nhảy lên giường, quyết định tự mình gọi Tiêu Tán dậy, sau đó sung sướng nằm trong lòng ngực, nếu có một nụ hôn chào buổi sáng sẽ càng đỉnh hơn.

Tưởng tượng rất hạnh phúc, nhưng thực tế lại rất khác.

Heo nhỏ thối dùng mũi đẩy chăn bông, khi mặt của Tiêu Tán lộ ra, mới phát hiện có chuyện không ổn!

Chỉ thấy Tiêu Tán nhắm mắt, đầu đầy mồ hôi, màu đỏ không tự nhiên cũng xuất hiện trên khuôn mặt, môi nhợt nhạt nứt nẻ còn không ngừng phả ra hơi nóng như đang muốn nói gì đó. 

Laopo bị bệnh rồi! Bo Bo rất lo lắng!

"Ụt ịt ụt ịt! (Laopo ơi laopo ơi!)" heo nhỏ nhăn mày, lo lắng quay vòng vòng trên giường, "Ụt ịt ụt ịt!" (Laopo đang rất khó chịu đúng không!)

Không biết làm sao Tiêu Tán lại bị ác mộng quấy rầy, hoàn toàn không nghe thấy heo nhỏ lo lắng gọi mình.

Vương nhất Bo lo lắng như kiến trên chảo nóng, bỗng nhiên một tia sáng chợt hiện ra trong chiếc não nhỏ bé. Liền hì hục hì hục chạy vào thư phòng, dùng hết sức mở tủ đựng thuốc, chuẩn bị cho Tiêu Tán uống thuốc.

Nhưng...laopo cuối cùng là bị bệnh gì vậy chứ?

Heo nhỏ chán nản ngồi bệt mông xuống đất.

"Ụt ịt ụt ịt..." (Huhuhu Bo Bo là một người đàn ông tốt, có thể chăm lo cho laopo)

"Ưm huhu..."

Giọng nói khó chịu của Tiêu Tán tiếp tục phát ra từ trên giường, Vương Nhất Bo nâng cao móng heo lau lau nước mắt, nhảy lên giường dùng mũi heo nhỏ cọ cọ mặt Tiêu Tán, sau đó kiên định chạy về phía ban công. 

"Ụt ịt ụt ịt!" (Laopo đừng sợ! Bo Bo nhất định sẽ cứu laopo!)

Chạy ra ban công, Vương Nhất hì hục hì hục leo lên lan can dọc theo chậu cây. Cậu dự định sẽ hét lớn cầu cứu người trong khu chung cư, hy vọng sẽ có ai đó sẽ nghe ra sự khác thường.

Tầng tám thực ra cũng không tính là quá cao, nhưng đối với heo nhỏ sợ độ cao mà nói đây giống như một vực thẩm dài mười trượng vậy.

Vương Nhất Bo trong lòng không ngừng cổ vũ bản thân, run rẩy vịn lan can, hét lớn xuống khu chung cư vắng vẻ.

"Ụt ịt ụt ịt!!!"

Tính một đằng ra một nẻo, mặc cho heo nhỏ la hét đến rách cổ họng, nhưng lúc này mọi người hầu như đã đi làm hết rồi, hiếm có ai nghe thấy tín hiệu cầu cứu của heo nhỏ, mà người sẵn lòng làm chuyện bao đồng vì một con heo phải nói là rất ít.

Không có người đáp lại, heo nhỏ càng la hét càng chán nản, âm thanh nhỏ dần.

"Ụt ịt ụt ịt..."

Huhuhu có ai ở đây cứu laopo của Bo Bo được hong, laopo bị bệnh rồi rất khó chịu.

May là ông Trời nghe được lời cầu nguyện trong lòng Vương Nhất Bo, "Cạch" một tiếng, là tiếng mở cửa sổ tầng dưới.

"Heo nhỏ à!" Tầng dưới có một bà cụ với mái tóc bạc phơ hướng mắt lên nhìn heo nhỏ, ôn hòa nói, "Có chuyện gì đã xảy ra phải không?"

"Ụt ịt!!!" cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng cầu cứu của Bo Bo rồi!!!

Vương Nhất Bo bật khóc đầy phấn khích, vội vàng leo lên lan can nhìn xuống bà cụ ở tầng dưới: "Ụt ịt ụt ịt!!" (Bà ơi cứu cứu laopo!)

Nhưng bà cụ không hiểu tiếng heo, chỉ có thể an ủi: "Heo nhỏ đừng vội ha, để bà lên xem xem, con xuống trước đã, trên này nguy hiểm lắm."

Nghe thấy Tiêu Tán sắp được cứu, Vương Nhất Bo vội vàng nhảy từ lan can xuống ban công, chạy về phía cửa phòng, vội vàng cào cửa.

Quả nhiên mất rất nhiều thời gian, giọng bà cụ vọng vào từ cửa: "Heo nhỏ? Là con sao? Con có thể nhờ chủ của mình mở cửa giúp cho mà?"

Heo nhỏ không thể mở cửa, ở bên kia cánh cửa không ngừng cào cấu: "Ụt ịt ụt ịt!"

Nghe thấy tiếng kêu lo lắng của heo nhỏ từ cửa phòng cùng với đó là tiếng cào cửa không ngừng.

Cuối cùng cửa phòng cũng mở được, Vương Nhất Bo bất chấp tất cả ngậm ống quần của bà cụ, đưa bà cụ vào phòng ngủ của Tiêu Tán.

"Thật sự đã có chuyện xảy ra sao?" cụ bước tới trước chạm vào trán Tiêu Tán, xem ra chỉ là sốt mà thôi, nhưng tốt nhất nên nhanh chóng tới bệnh viện.

...

Khi Tiêu Tán tỉnh dậy trời đã sập tối, bà cụ canh anh cả ngày, thấy anh tỉnh lại liền vội vàng đi gọi y tá.

"Xin chào ạ?" Tiêu Tán nhìn thấy trước giường là một bà cụ không quen đang bận trước bận sau, nghi nghờ nhất thời, sao bà ấy lại biết mình bị bệnh chứ, "Xin hỏi bà là người đã đưa cháu tới bệnh viện phải không ạ?"

"Đúng vậy" bà cụ hòa nhã cười ra tiếng, chỉ vào heo nhỏ đang ngủ cạnh Tiêu Tán, "Nhưng là con heo nhỏ này đã gọi bà đến"

Vương Nhất Bo?

Tiêu Tán sờ sờ con heo đang ngủ say sưa một giấc bên cạnh mình, chớp chớp mắt, tiếp tục nghe bà cụ nói.

Thì ra hôm nay Vương Nhất Bo vì cứu mình mà không ngại leo lên lan can ban công, còn mém chút nữa đã ngã...

Tiêu Tán đứng hình trong chốc lát.

Mình và heo nhỏ cũng chỉ mới làm chủ tớ trong một tuần ngắn ngủi, vậy mà heo nhỏ đã đối xử với anh tốt như vậy rồi?

Heo nhỏ đáng yêu như vậy, sao lại có người nhẫn tâm vứt bỏ chứ?

Y tá kiểm tra cho Tiêu Tán, không có vấn đề gì lớn, tuy nhiên Tiêu Tán được khuyên nên nằm nghỉ nửa tiếng trước khi xuất viện.

Bà cụ đã rời đi rồi, chỉ còn một mình Tiêu Tán ngồi trên giường, trong lòng ôm heo nhỏ, tự mình phát ngốc.

Có lẽ là do bị bệnh, Tiêu Tán trở nên vô cùng buồn bã.

Thật là một con heo nhỏ đần độn! Cao như vậy! Lỡ rơi xuống thì phải làm sao!

Bây giờ trong lòng Tiêu Tán tràn đầy cảm động, càng đau lòng thay cho heo nhỏ.

Vương Nhất Bo chợt cảm thấy cơ thể ướt ướt, mơ mơ màng màng mở mắt, bất ngờ phát hiện Tiêu Tán đã tỉnh rồi.

Còn chưa kịp vui vẻ, Vương Nhất Bo đã thấy viền mắt Tiêu Tán đỏ hoe, có chất lỏng đang chảy xuống má, rơi vào trên người mình.

Heo nhỏ cuống cuồng, sao laopo lại khóc chứ!

"Ụt ịt ụt ịt (Laopo có phải là còn khó chịu không)" heo nhỏ giẫm lên tay Tiêu Chiến, lại gần, dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tiêu Tán, "Ụt ịt~" (Bo Bo thổi vù vù cho laopo như vậy sẽ không còn đau nữa ụt ịt~)

Nhìn heo nhỏ thông minh này, Tiêu Tán từ khóc chuyển sang bật cười, hôn hôn mũi heo của heo nhỏ, dịu dàng nói: "Bo Bo nghe lời, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được làm việc nguy hiểm như vậy, biết chưa?"

Vương Nhất Bo giữ im lặng, chỉ chôn đầu heo vào cổ Tiêu Tán, vừa cọ vừa khóc hic hic, nhẹ nhàng cất tiếng ụt ịt.

"Được rồi, anh hứa với em" Tiêu Tán xoa xoa heo nhỏ dính đầy nước mắt, dỗ dành nói: "Sau này anh nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không được để bản thân mình bị như vậy nữa có được không?"

Vương Nhất Bo thực ra rất hổ thẹn, nếu không phải vì cậu nghịch ngợm gây ra chuyện phiền phức, Tiêu Tán hôm nay có thể sẽ không bị bệnh.

"Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này~khiến trái tim anh vụn vỡ trong mê say..."

Âm nhạc êm tai được phát ra từ đầu giường, là nhạc chuông điện thoại của Tiêu Tán, màn hình điện thoại hiển thị ba chữ "Mã Đại Tráng".

Là cấp trên của của Tiêu Tán, tên khai sinh Mã Việt, vì quá hà khắc với nhân viên nên được người ta gọi là Mã Đại Tráng. Lúc này gọi đến, xem ra là để hỏi anh về việc nghỉ mà không có lý do.

Sự ấm áp ban nãy không còn nữa, Tiêu Tán cau mày, bấm phím nghe.

Nhưng khác với suy đoán của Tiêu Tán, là sự quan tâm của Mã Đại Tráng từ đầu dây bên kia điện thoại, nghe nói anh bị bệnh còn đặc biệt cho anh nghỉ thêm vài ngày, còn đề nghị đến thăm Tiêu Tán.

...Thật là khó tin mà.

Từ chối khéo léo lời đề nghị của Mã Đại Tráng, nói rõ rằng ngày mai bản thân sẽ đi làm đúng giờ, Tiêu Tán cúp điện thoại.

Từ khi vào công ty cho đến nay, Tiêu Tán cảm thấy Mã Đại Tráng đối với anh và người khác có phần khác nhau, là quá mức quan tâm anh. Nhưng bản thân cũng là đàn ông, nếu như nói đối phương đối với mình có ý đồ gì đó, xác thực là rất kỳ quái. Vả lại người ta còn có vợ rồi, không thể chỉ nhìn anh một cái rồi biến từ thẳng nam sang cong chứ? Quá ư là vô lý rồi.

Muốn nói Mã Đại Tráng đối với anh không có tâm tư gì, lại cảm thấy có gì đó không hợp lí ở đây...

Thấy Tiêu Tán đã lâu không cử động, heo nhỏ lại gần cổ Tiêu Tán, liếm liếm mặt Tiêu Tán: "Ụt ịt ụt ịt~" (Laopo laopo)

Tiêu Tán đã tỉnh táo trở lại, nhéo nhéo mũi heo nhỏ, cười nói: "Bo Bo một ngày chưa được ăn cơm phải không? Ca ca đây đưa em đi siêu thị mua đồ, làm đồ ngon cho heo nhỏ có được không nà?"

...

Vương Nhất Bo đang ngồi trong xe mua hàng của Tiêu Tán, hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, rõ ràng là đang hứng thú với mọi thứ xung quanh.

Bo Bo từ trước đến nay chưa bao giờ đến một nơi như thế này! Rất nhiều đồ ăn ngon và trò chơi luôn ụt ịt!

Người đẹp đối với người bình thường có một lực hấp dẫn không thể lý giải.

Cô nhân viên bán hàng ở quầy đồ ăn sống nhìn thấy từ xa Tiêu Tán đang đi về phía này, càng nóng lòng chuẩn bị chào hàng anh ấy bằng món bán chạy nhất hôm nay thịt ba chỉ. Nếu như...có thể thêm Wechat thì càng tốt.

Kết quả như tưởng tượng, Tiêu Tán bị chặn lại ở quầy thịt heo.

Cô nhân viên bán hàng ở bên cạnh đang thao thao bất tuyệt về món thịt ba chỉ hôm nay. Nhìn biểu cảm heo nhỏ từ khó hiểu không biết gì thành không thể tin được cuối cùng là vẻ mặt tủi thân vô vùng nhìn anh. Tiêu Tán thở dài, có chuyện lớn rồi.

Heo nhỏ oan ức: Heo heo đáng yêu như vậy, sao lại muốn ăn thịt heo heo!

Bo Bo rất tủi thân, tức giận nâng móng heo đẩy xe hàng đến góc xa chỗ Tiêu Tán nhất, hung dữ ngồi xuống quay đi chỗ khác chỉ còn cái mông đối diện với Tiêu Tán.

Thôi xong, heo nhỏ đau lòng rồi...

Nói cảm ơn với nhân viên bán hàng xong, Tiêu Tán nhanh chóng ra khỏi vùng nguy hiểm, bất chấp bốn móng heo đang nhảy múa điên cuồng, giữ heo nhỏ bằng cả hai tay, hôn một cái vào mũi heo: "Bo Bo đừng tức giận có được không? Anh không ăn thịt heo, sau này cũng không ăn nữa ha."

Heo nhỏ ngước đôi mắt ướt đẫm của heo heo, tủi thân nhìn chằm chằm Tiêu Tán, miễn cưỡng ụt ịt: "Ụt ịt ụt ịt" (Vậy heo nhỏ lần này tha thứ cho laopo ụt ịt)

Hầy, ai bảo Tiêu Tiêu là laopo của Bo Bo kia chứ? Bo Bo là một người đàn ông tốt! Một người đàn ông tốt phải rộng lượng, cho nên dĩ nhiên là chọn tha thứ cho laopo rồi~

Hừ...heo nhỏ mới không thừa nhận bản thân đã bị mê hoặc bởi nụ hôn của Tiêu Tán.

...

Quầy rau cải.

Tiêu Tán quyết định chọn cho Vương Nhất Bo vài bắp cải trắng tươi mát.

Là mùi vị quen thuộc ụt ịt!

Vương Nhất Bo lắc lư mũi heo, say mê hít sâu một cái, chảy nước miếng chảy nước miếng, đôi mắt lập tức phát sáng nhìn quầy rau xanh mơn mởn.

Cảm thấy trên vai không ngừng nhúc nhích, Tiêu Tán nghi hoặc, Vương Nhất Bo con heo này lại đang hưng phấn cái gì nữa đây?

Anh một bên đang lựa bắp cải, một bên khống chế đầu heo đang vùng vẫy trên vai.

Nhìn thấy tình yêu đời mình, Vương Nhất Bo không nhịn được lại khai triển phép thuật một lần nữa. Chỉ thấy móng sau hơi cong, trong lòng dạt dào hạnh phúc nhìn quầy rau mùi yêu thích.

Tiêu Tán cảm thấy trên vai nhẹ nhẹ, quay đầu, chết lặng.

Duma? Heo của tôi đâu mất tiêu rồi?

Ai dè heo nhỏ lại ở ngay trước mặt, từ lúc Tiêu Tán tìm Vương Nhất Bo đã được mười phút rồi. Nhưng mười phút đã đủ để một con heo nhỏ ăn một chầu no nê rồi, chỉ thấy Vương Nhất Bo vỗ nhẹ vào chiếc bụng tròn vo, thoải mái nằm trên đống rau mùi, còn hài lòng ợ một cái toàn là mùi rau mùi.

Tiêu Tán: ......

Không biết tại sao rau mùi trồng ở môi trường thích hợp nằm lên lại vô cùng dễ chịu, khi Tiêu Tán nhấc móng sau của Vương Nhất Bo để kéo ra, heo nhỏ còn la hét dùng hai móng trước ra sức kéo rau mùi không chịu đi: "Ụt ịt ụt ịt!" (Đừng chia cắt bọn em!)

Tiêu Tán tức giận: "Vậy em và rau mùi đi qua đó!"

Bo Bo lập tức thả móng.

Kẻ thức thời là Vương Tuấn Kiệt.

Sau cùng đương nhiên là quầy rau mùi đã thành một mớ hỗn độn, Tiêu Tán đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, mua tất cả rau mùi...

Tiêu Tán oán hận: "Vương Nhất Bo anh đổi ý rồi"

Tiêu Tán nở một nụ cười đầy ghê rợn với heo nhỏ: "Tối nay ăn thịt heo kho cùng với rau mùi đi"

Đồng tử heo nhỏ co rút, rau mùi trong miệng rơi xuống đất: "Ụt ịt ụt ịt!" (Laopo anh là một kẻ lừa đảo!)

Heo nhỏ đơn thuần lại một lần nữa cảm nhận ác ý từ thế giời loài người TT
_______
9.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com