13
Nước bọt từ miệng không kiềm lại được chảy ra ngoài, Tiêu Chiến ngửa cổ, đưa lưỡi ra, thống khổ phát ra mấy tiếng rên.
Anh vừa muốn trốn đi, vừa muốn nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhưng đôi tay đang bị còng lại đang treo trên cổ đối phương, khiến anh không cách nào kháng cự được.
Ngón tay Vương Nhất Bác vốn khá thô, lúc chơi đùa lưỡi anh nó một chút cũng không mềm hơn, vừa nhấn vừa khoái đảo, lui ra một chút rồi lại chậm rãi đâm sâu, giống như đang dùng ngón tay để hôn lưỡi với anh.
Tiêu Chiến thở không ra hơi, khi ngón tay đưa vào, anh ư ử vài tiếng trong cổ họng, thực sự là liếm không nổi nữa, liền cạ cạ lên vai cậu, biểu thị sự từ chối, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác nó không khác gì đang làm nũng.
Nếu là Sub khác, cậu chắc chắn đã lạnh lùng đẩy người đó ra, rồi dùng thủ đoạn càng quá đáng hơn để trừng phạt bọn họ, có điều, là Sub đúng nghĩa sẽ không thế này, chỉ khi họ cảm thấy việc điều giáo đơn thuần quá vô vị, thì mới dám dùng cách này để tìm kiếm cảm giác mới.
Tiêu Chiến suy cho cùng là vẫn chưa hiểu, cũng có thể vì khó chịu, nhưng cơ thể anh vẫn đang hưng phấn, trong lòng không nổi lên sự phản kháng, chỉ là anh chưa quen với sự hung bạo này.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác miết miết môi dưới anh một chút rồi rút ngón tay ra, các ngón tay đều ướt sượt, dính lên một tầng nước bọt trong suốt, đôi môi Tiêu Chiến bị chơi một lúc đã đỏ lên. Cậu cúi đầu xác nhận trạng thái hiện tại của anh, cũng không phải là anh không tiếp nhận nổi mà là cần có thời gian thích ứng, nếu không sẽ không chịu đựng tiếp được nữa.
Vương Nhất Bác cười bất lực, tay đang đặt trên eo anh thuận thế lướt xuống dưới, vỗ lên chân anh, "Mở chân ra."
Tiêu Chiến khẽ ưm một tiếng, đầu vẫn đang đặt trên vai Vương Nhất Bác, từng chút một dạng chân ra.
Một giây sau, ngón tay Vương Nhất Bác không hề báo trước lần nữa đâm vào trong huyệt nhỏ.
"Ưm, ha....." Tiêu Chiến nhăn mặt, cơ thể đông cứng trong giây lát, lắc đầu khó chịu, "Đột ngột quá...... a....!"
Vương Nhất Bác không quan tâm, chỉ hơi nheo mắt lại, từng đốt từng đốt ngón tay đâm vào sâu hơn. Thân thể sau khi qua một đợt cao trào vừa mẫn cảm vừa hút chặt, huyệt thịt mềm ướt, cắn chặt không buông, cậu tiến vào càng sâu, nó càng co thắt nhanh chóng, chỉ mới đâm rút vài lần, dương vật Tiêu Chiến lại lắc lư ngóc đầu lên.
Anh vẫn luôn cắn răng, kêu ra những tiếng không rõ ràng, âm thanh gần như đều kẹt lại trong ngực Vương Nhất Bác.
Khoái cảm quen thuộc lại lần nữa cuộn lên,Tiêu Chiến dùng hết sức mình để chịu đựng, nhưng vì đang được ôm Vương Nhất Bác, nên xem như cũng có nơi chống đỡ, ít nhất sẽ không vì khoái cảm kỳ lạ mà cảm thấy sợ hãi.
Khi đã quen được với việc bị ngón tay chơi đùa thì huyệt nhỏ bỗng nhiên trở nên trống rỗng, Vương Nhất Bác đã rút ngón tay ra.
"Ăn rất giỏi, vẫn là không nỡ buông em ra." Cậu cúi đầu nói.
Tiêu Chiến hơi khựng lại, nghe xong, từ tai đến cổ liền đỏ lên, ngại ngùng đến mức không nói nên lời.
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác đang nhỏ giọng cười, có vẻ rất hài lòng, mặt anh lại càng nóng hơn, nhiệt độ cơ thể tăng mãi không hạ, điều hòa thổi thế nào cũng vô dụng.
Nhưng không đợi anh đáp lại, huyệt nhỏ lần nữa bị đâm vào, hai chân Tiêu Chiến vẫn đang mở rộng, theo phản xạ liền run lên, ngoài việc đã quen với ngón tay nhét ở bên trong, còn lại đều là những cảm giác xa lạ.
Nhưng may là không khó chịu. Anh cau mày, bám vào phía sau cổ Vương Nhất Bác, nhỏ tiếng rên rỉ, miễn cưỡng cố gắng thích ứng.
Cùng lúc đó, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Nếu chịu không nổi, có thể bấu vào em."
"Em sẽ dừng lại."
Tiêu Chiến không rõ sẽ làm đến mức độ nào, thế nên chỉ chậm chạp đồng ý, sau đó cơ thể mới từ từ phản ứng lại, cảm thấy trong cơ thể bắt đầu có những chấn động rung rung, đầu anh trống rỗng trong giây lát, cơ thể bỗng cứng nhắc.
"A, ưm.....!"
Hai chân lập tức kẹp lại, trong một chốc sự chấn động của vật nhỏ khiến cơ thể anh bị kích thích đến mức tê dại.
"Là, là gì vậy......? Rất kỳ lạ...... a...a ưm a......" Tiêu Chiến vặn vẹo cơ thể, tiếng còng tay lách cách vang lên.
Vương Nhất Bác không hề dừng tay, cậu nhìn anh đang vùng vẫy giẫy trong lòng mình, cánh tay đang ôm lấy anh dần siết chặt hơn, lưu luyến đặt trên eo anh, sờ tới sờ lui.
"Chỉ có kỳ lạ thôi sao? Có phải chưa chạm đến nơi?" Tay cậu lần nữa tiến vào trong anh, chọc ngoái không ngừng.
Hô hấp của Tiêu Chiến bỗng kẹt lại, "Đợi, đợi đã....."
"Anh nói nhiều quá rồi đó."
"Anh như thế này, em sẽ không kiên nhẫn nữa đâu. Cố gắng nhịn xuống, được không?", Vương Nhất Bác trầm giọng ra lệnh.
Giọng điệu ôn hòa, nói là đang dỗ dành cũng không sai, nhưng Tiêu Chiến lại nghe ra được mấy phần ý vị cảnh cáo. Anh bất giác run lên, hít thở sâu, vội gật gật đầu, môi dưới đã bị cắn đến tái nhợt.
Tay đang đặt trên eo anh của Vương Nhất Bác lướt lên trên, sờ sờ vào sau đầu anh, "Ngoan lắm, anh làm được mà."
Vừa nói, cậu vừa đâm vào sâu bên trong anh.
Mà thứ đầu ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào không phải là thứ gì khác, mà chính xác là một quả trứng rung.
Độ rung Vương Nhất Bác mở không mạnh, nhưng đủ khiến Tiêu Chiến mất kiểm soát, cậu tìm được đúng nơi, đẩy quả trứng vào càng lúc càng sâu, đến khi hoàn toàn nghiền lên tuyền tiền liệt, thậm chí còn tăng thêm lực ấn ấn vào.
Tiêu Chiến co giật một trận, các cơ trên hai chân đã hoàn toàn căng ra, các ngón chân cũng co quắp lại. Dương vật phía trước đang dựng đứng, chất dịch rỉ ra chảy dọc xuống dưới, cứng đến mức tím tái. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn cắn chặt răng, không kêu lên một lời. Cả mặt đều đỏ ửng rồi, mồ hôi từ trán túa ra, thấm ướt cả tóc.
Vương Nhất Bác không ngờ anh thực sự có thể nhịn được, ngón tay từng chút một rút ra, chuyển đến phía trước an ủi dương vật anh.
Tiêu Chiến quả nhiên lại run lên, ngón tay bấu chặt vào cổ áo cậu, một chút cũng không dám bấu vào da cậu.
"Bên trong anh rất mềm. Vừa nãy em còn tưởng ngón tay mình sẽ tan chảy bên trong." Vương Nhất Bác bao lấy cây gậy của anh chậm rãi tuốt lộng, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh để nói ra những lời dâm dục bên tai anh.
Tiêu Chiến dựa vào vai cậu run rẩy, tuy đã nhịn xuống nhưng vẫn lọt ra một chút âm mũi.
"Thoải mái không? Nếu anh thực sự không chịu nổi, em sẽ dừng lại."
"Muốn em dừng lại không?"
Vương Nhất Bác tăng nhanh tốc độ động tác tay, quả trứng đó vẫn nằm rung trong cơ thể anh, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, trên cổ lộ rõ những đường gân xanh, anh đang vô cùng yếu ớt vô lực, nhưng vẫn không kêu dừng.
Vương Nhất Bác nhìn anh cắn môi chịu đựng, trong lòng nổi lên cảm xúc khó tả.
"Chiến Chiến." Cậu bỗng gọi anh.
Tiêu Chiến tựa như có hơi bất ngờ, cuối cùng cũng ngước mặt lên một chút, ngơ ngác đáp lại: ...... hửm?"
"Nói cho em biết anh có thích hay không. Nói thật lòng."
Cơ thể anh vẫn đang bị kiểm soát, thần kinh đã trở nên tê liệt, Tiêu Chiến khó khăn hít vào một hơi, anh gật đầu loạn xạ trong khi khoái cảm cứ từng tầng từng tầng xâm chiếm lấy.
"Có, anh..... thích...... Daddy...... cho anh." Anh khó khăn nói.
Vương Nhất Bác khẽ trừng mắt, sững sốt hồi lâu mới bật cười thành tiếng.
"Học ở đâu đấy? Học không chăm, không ngoan chút nào." Cậu gần như là cắn răng thốt ra câu này.
Vừa nói xong, bàn tay đang nắm dương vật Tiêu Chiến liền tăng nhanh tốc độ, quả trúng rung không biết từ lúc nào đã bị cậu mở ở mức lớn nhất, tiếng rung è è phát ra từ bụng dưới Tiêu Chiến, nó gần như khoái đảo làm nát nhừ bên trong, thịt non mềm không ngừng rung lên.
Tiêu Chiến bị sự kích thích đột ngột ập đến khiến đầu não trắng xóa, tiếng rên rỉ không kiềm nổi nữa rồi, nó khàn khàn phát ra từ cổ họng, anh bấu lấy vai Vương Nhất Bác, vì mất khống chế mà cào loạn lên, trong miệng còn phát ra những tiếng kêu gì đó, Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy, động tác không hề dừng lại.
Cậu chơi đùa tinh hoàn của Tiêu Chiến, xoa bóp dương vật trướng đến phát đau của anh, cuối cùng là dừng lại ở quy đầu ướt ướt dính dính, dùng ngón cái tay bịt lỗ thoát tinh.
Tiêu Chiến dựa vào vai cậu khổ sở lắc đầu, cả cơ thể đã đẫm mồ hôi, "Tiên sinh...... khó chịu, khó chịu mà...... a, a, ưm.... Nhanh quá...... a......!"
Nơi xuất ra cứ thế bị chặn lại, cảm giác lên lên rồi xuống xuống khiến người ta càng nhịn không nổi, anh chỉ có thể bán mạng cuộn mình lại trong lòng Vương Nhất Bác, đáng thương mà cầu xin.
"Anh sai rồi...... anh sai rồi......xin em, xin em cho anh...... ưm, ha ưm......" đến giọng cầu xin còn nghẹn lại.
Thần sắc Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh thư thái như ban đầu, nhưng bàn tay ôm lấy eo Tiêu Chiến đã lồi lên từng đường gân rõ ràng, lúc có lúc không nhìn vào anh, thưởng thức dáng vẻ khống chế nổi đang dần biến thành tuyệt vọng của anh, yết hầu cậu bất giác cuộn lên xuống, sau cùng là thở ra một hơi nóng rực.
"...... Anh phải cầu xin em thế nào? Hửm?" Vương Nhất Bác lại xoa xoa lỗ xuất tinh, để đổi lấy tiếng hét càng dữ dội hơn của anh.
Tiêu Chiến đã không đáp lại nổi nữa, chỉ có thể miễn cưỡng ngước mặt lên chạm vào má Vương Nhất Bác, đôi môi dán vào bên tai cậu, cơ thể sớm đã không còn chút sức lực nào, lúc vừa cúi đầu, tiếng nức nở đã bị chặn lại trên vai Vương Nhất Bác.
"Hức...... ưm a....."
Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật ngốc nghếch, cậu mềm lòng cười, lấy tay đang chặn quy đầu ra, rồi nhanh chóng tuốt mấy phát.
Sau một trận co thắt dữ dội, Tiêu Chiến lại bắn lần nữa.
"Ha a...... hức hức.... Ưmmm...." Anh vừa chôn đầu vào vai Vương Nhất Bác vừa khóc, suýt thì cắn người rồi, nhưng lại không dám.
Bụng dưới và ngực nhỏ không dừng nhấp nhô, quả trứng rung vẫn còn trong người khiến anh không thể nào hoàn toàn bình tĩnh được. Vương Nhất Bác lau đi tinh dịch bắn vào bụng dưới anh, sau khi cảm nhận được anh lại lần nữa run lên, thì đưa tay xuống rút quả trứng ở bên trong ra.
Quả trứng nhỏ màu hồng đã ướt bóng loáng, nó vẫn còn đang rung lên không ngừng ở bên ngoài không trung.
Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng, rồi tắt nó đi.
Qua một lúc sau, đến khi hô hấp của Tiêu Chiến dần trở nên bình ổn hơn, Vương Nhất Bác mới bế anh lên, đặt anh ngồi tựa vào đầu giường, lấy đôi tay đang treo trên cổ mình xuống, sau đó dựa vào gần, chậm rãi tháo khăn bịt mắt xuống.
"Nhắm mắt lại, không được mở quá nhanh."
Tiêu Chiến thật sự cũng không mở mắt nổi, không phải vì ánh sáng, mà vì vẫn đang khóc.
Quanh mắt sớm đã đỏ cả một vùng rồi, viền mắt còn hơi sưng lên, chiếc khăn mềm không làm đau mắt anh, nhưng vì anh đã vùng vẫy loạn lên, nên nó siết vào tạo thành một mảng đỏ, anh hơi cúi đầu nức nở, cả gương mặt đều ướt sượt, xem ra là thực sự xấu hổ và sụp đổ rồi.
Vương Nhất Bác nhìn anh thêm vài giây, không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh, cẩn thận tháo chiếc cong tay đi.
Cạch một tiếng, còng tay rơi xuống mặt đất.
Có một lớp đệm bên trong, có lẽ không bị đau, nhưng cũng bởi vì khi nãy quá kịch liệt, cổ tay anh vẫn bị đỏ lên. Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn, ngón tay nhẹ nhẹ miết lên chỗ bị đỏ.
"Đau không?"
Tiêu Chiến bây giờ mới từ từ mở mắt ra, trên mi còn treo hạt nước mắt.
Anh nhìn Vương Nhất Bác, lắc đầu.
Vương Nhất Bác không động, chỉ nhìn anh thôi, qua một lúc mới nhẹ rút tay ra.
Cậu nói: "Có phải cảm thấy rất nhục nhã, rất tức giận? Em đã nói, anh sẽ hối hận mà."
Điều giáo DS thế này cũng không là gì cả, cậu căn bản không cần Tiêu Chiến phải làm gì, cũng không dùng đến những công cụ quá đáng, thậm chí còn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Nhưng chỉ mới bấy nhiêu, Tiêu Chiến đã chịu không nổi rồi.
Vương Nhất Bác không cảm thấy thất vọng, ngược lại, còn cho là may mắn.
Tiêu Chiến thực sự có thiên phú, nhưng cậu không nên để anh làm bất cứ điều gì.
Vương Nhất Bác thẳng người lên, cởi áo ngoài ra, chậm rãi cúi xuống đắp lên người anh.
"Em cho anh chút thời gian, để anh dần điều chỉnh lại, không sao cả, anh đừng sợ."
Nói rồi, Vương Nhất Bác định đứng lên rời đi, nhưng chỉ mới quay nhẹ người, bàn tay lại cảm thấy nóng.
Tiêu Chiến giữ tay cậu lại.
"...... Anh không giận, cũng không hối hận." Anh từ tốn đáp.
Vương Nhất Bác nhìn anh, hơi nhíu mày.
"Anh không ghét, nhưng mà......"
Nhưng mà cũng không thích, đúng chứ!?
Vương Nhất Bác đoán anh sẽ nói thế, ánh mắt có hơi tối đi, đang nghĩ nên làm thế nào để xoa dịu anh, để anh sẽ không vì thế mà phản cảm với mình.
Nhưng lại nghe Tiêu Chiến ngập ngừng nói, "...... nhưng mà vì sao em không hôn anh?"
Vương Nhất Bác ngước lên, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ.
"Sao cơ?"
"...... Khương Mạc cho anh xem video em điều giáo cậu ta. Sau khi kết thúc, em khen cậu ta, còn hôn vào trán." Tiêu Chiến quyết định rồi, vẫn là nên nói ra.
Tiêu Chiến càng nói càng cảm thấy chua xót trong lòng, "Vì sao anh không có? ...... là anh làm chư đủ tốt sao?"
Vương Nhất Bác lại nghe nhầm trọng điểm, câu chặt mày, "Sao cậu ta lại đến tìm anh, còn cho anh xem thứ đó?"
Tiêu Chiến bĩu môi, không muốn đáp, cứng đầu hỏi lại, "Thế nên, anh không đủ tốt?"
Đôi mắt tròn xoe, lấp lánh lại còn đo đỏ, nó đang tủi thân.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu thở dài, cậu cười.
Sau đó đưa người đến, phủ lên trước đầu giường, đưa tay về phía Tiêu Chiến.
"Lại đây."
Ánh mắt Tiêu Chiến có chút dao động, rất nhanh đã vươn người ra, giống như một con vật nhỏ đang cần an ủi.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, nâng cánh tay anh lên, cúi đầu hôn nhẹ lên vết đỏ.
Nhịp tim Tiêu Chiến khẽ lệch nhịp, khi anh tưởng hôn như thế là đã kết thúc, thì Vương Nhất Bác lại lật cổ tay anh lại, hôn lên chỗ mạch đập của anh.
Đầu ngón tay Tiêu Chiến co rút, giống như bị hơi thở làm bỏng da.
Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn anh, nói: "Lại gần hơn chút nữa."
Tiêu Chiến liền căng thẳng, nhưng vì mong đợi mà không hề do dự đã tiến lại gần hơn.
Ngay lúc anh sáp đến gần, Vương Nhất Bác cũng đưa người mình đến, dùng bàn tay nâng mặt anh lên.
Tiêu Chiến lập tức nhắm mắt lại trong vô thức.
Trước trán mềm mềm, là môi Vương Nhất Bác.
Nhịp tim đập thình thịch thịnh thịch, anh không dám mở mắt, một giây sau, mí mắt cảm nhận được độ nóng. Vương Nhất Bác hôn anh, hôn rất nhiều, từ trán hôn đến mắt, rồi hôn mấy cái lên tai anh. Cậu hôn vào những nơi bị đỏ lên của anh, trừ môi. Đến khi Tiêu Chiến dần cảm thấy hơi nóng đã cách xa mới chậm chậm mở mắt ra.
Anh nhìn Vương Nhất Bác, tâm càng đã náo động không thôi.
"Quan hệ chủ nô thực sự sẽ phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều, em hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ."
Vương Nhất Bác nắm tay anh, dịu dàng hỏi: "Tiêu Chiến, anh có muốn làm cún con của em không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, hít một hơi thật sâu, khớp ngón tay đang ở trong lòng bàn tay cậu nắm lại.
"...... muốn."
Vương Nhất Bác mỉm cười, xoa xoa đầu anh.
"Được."
Cậu đáp rất nhẹ nhàng, nhưng mà anh không hề biết cậu đã suy nghĩ về nó rất lâu.
Vương Nhất Bác vẫn không chắc chắn Tiêu Chiến có thực sự hứng thú hay không, nhưng nếu anh khát khao có một người đến kiểm soát, điều khiển mình, vậy thì tốt nhất nên là cậu.
Vương Nhất Bác sẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy hưởng thụ và an toàn.
"Vậy...... trước khi chúng ta lập ra khế ước, anh hãy suy nghĩ một từ an toàn đi."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Từ an toàn là cái gì?"
Vương Nhất Bác cười, nhẫn nại giải thích: "Trong quá trình điều giáo nếu như anh không chịu đựng nổi nữa, có thể nói ra từ an toàn, em sẽ dừng lại."
"Vậy trực tiếp bảo em dừng không được sao?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu.
Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Không được. Anh có biết như thế nào là "tự nguyện không đồng ý" không?"
"Nếu như chỉ dừng lại, không cần từ an toàn, em sẽ rất khó đoán anh có phải thực sự chịu không nổi nữa hay không, hay chỉ là...... quá thoải mái đến mức chịu không nổi. Thế nên, chúng ta cần ước định từ an toàn, khi anh không tiếp nhận nổi nữa thì nói ra, em sẽ dừng lại."
Tiêu Chiến chậm chạp nhìn cậu: "......Thật sự là đến mức ấy? Em có đánh anh không?"
"Em không chắc. Có điều, "tiếp nhận không nổi' mà em nói không chỉ liên quan về mặt thể xác, hơn hết sẽ về mặt tinh thần." Vương Nhất Bác bóp nắn tay anh.
"Em cũng không quá thích bạo d.âm, nếu anh cũng không thích, chúng ta có thể làm ít đi."
Cậu cười rồi buông tay ra, cúi xuống nhặt chiếc áo vừa nãy anh làm tuột khỏi người lên, đắp lại lên cơ thể anh.
"Cho phép em quyền được kiểm soát anh, đây chính là gốc rễ của mối quan hệ này."
"Nhưng mà, em có thể cho anh thời gian để xem xét lại."
"Tiêu Chiến, trước khi anh nghĩ xong từ an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com