22
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng chơi ở câu lạc bộ hết buổi chiều, bắn cung xong thì bắt đầu đua xe go kart, thậm chí còn chơi hai ván cờ tướng —— là do ông chủ mở. Tiêu Chiến nhìn thấy bên cạnh có bàn cờ, liền xúi giục Vương Nhất Bác chơi hai ván.
Bắn cung không bằng người ta, đua xe tạm được, chơi cờ thì lại dẫn đầu tiên phong, khiến Vương Nhất Bác bị giết hai ván không thương tiếc.
Tiêu Chiến lúc này quá sảng khoái rồi, vui vẻ cùng cậu về nhà.
Lúc trên xe, anh mới nhớ đến việc ăn tối.
"Buổi tối ăn gì? Ăn ở nhà em à?"
"Ừm. Hay là muốn ăn ở nhà hàng? Bây giờ vẫn có thể đặt chỗ."
Tiêu Chiến cũng không quá thích món gì, so sánh một chút thì anh vẫn thích cùng Vương Nhất Bác về nhà ăn một bữa cơm yên tĩnh hơn, anh cũng rất thích ngắm dáng vẻ đứng trong bếp của cậu. Dáng vẻ tập trung của cậu luôn rất mê hoặc.
Đến khi về đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngựa quen đường cũ ngồi dựa lưng trên sô pha, có chút mệt rồi. Vương Nhất Bác thay giày, cười nhìn anh, sau đó trực tiếp đi vào bếp, cậu đã mua nguyên liệu từ trước, một vài món cần được tẩm ướp thậm chí cũng đã được tẩm ướp.
Trong bếp truyền ra tiếng nước chảy, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, ánh mắt rơi trên tấm lưng bận rộn của Vương Nhất Bác không muốn rời.
Đến nhà người ta làm khách lại nằm thế này thật không lịch sự tí nào, nhưng Vương Nhất Bác thật sự đã quen nuông chiều anh, thời gian lâu dần anh cũng trở nên bình thường, giống như nhà của mình vậy.
Tiêu Chiến nhẹ cười, vẫn chưa hồi thần lại thì nghe cậu gọi anh: "Tiêu Chiến, giúp em đeo tạp dề."
Tiêu Chiến vội đáp lại, rồi chạy nhanh qua đó, lấy chiếc tạp dề treo bên cạnh: "Cái này à?"
"Ừm, làm phiền anh rồi, nhưng tay em ướt rồi."
Tiêu Chiến run run mở tạp dề ra, tay vòng qua eo Vương Nhất Bác, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, ánh mắt anh lướt qua vai cậu nhìn lên bếp, "đây là thịt bò à?"
"Ừm, hầm chút thịt ức." Vương Nhất Bác hơi quay đầu, "Có thể buộc thêm một vòng nữa, nếu không rất dễ tuột ra."
"Ò." Tiêu Chiến đưa cánh tay vòng qua thêm một vòng nữa, sau đó thắt nơ cánh bướm sau lưng cậu. Anh nhìn chiếc nút thắt, hóa ra Vương Nhất Bác đeo tạp dề lại đáng yêu như vậy.
Sau đó anh tựa vào gần hơn, cằm gần như đặt lên vai đối phương, "Cần anh giúp gì không?"
"Anh không phiền em thì tức là đã giúp em rồi. Đi nghỉ ngơi đi, sinh nhật thì không cần làm gì cả." Vương Nhất Bác buộc một nắm hành lá thả vào trong nồi luộc.
Tiêu Chiến lại "ò", khẽ mỉm cười, anh không ngồi về sô pha mà ngồi ở bàn ăn cạnh bếp xem Vương Nhất Bác bận rộn.
Trong lúc vô cùng nhàn rỗi, anh dứt khoát lấy điện thoại ra chụp lại tấm lưng Vương Nhất Bác, sau đó lén lút đăng lên vòng bạn bè.
Vẫn là chế độ một mình tôi.
Nhớ lại cả ngày hôm nay, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hạnh phúc đến mức không thể tin nổi.
Thậm chí chỉ là khoảnh khắc bình yên bình thường này anh đều sẽ lưu lại trong tim lâu hơn chút nữa.
Hai tay Tiêu Chiến đan lại với nhau, chống khuỷu tay lên bàn, môi đặt lên mu bàn tay, dùng tư thế giống như đang cầu nguyện nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Anh nghĩ, anh đã ước xong điều ước vào ngày sinh nhật rồi.
Sau đó, không biết có phải vì đang chăm chú mà trông Tiêu Chiến như đang thẫn thờ không, Vương Nhất Bác đang nấu ăn bỗng nhiên đi lại, hơi cúi đầu hỏi anh: "Không vui sao?"
"Hả?"
"Em nói bị anh làm phiền không phải chê anh chân tay vụng về, anh nấu ăn rất ngon, em không có ý đó." Vương Nhất Bác tự nguyện giải thích, "Em chỉ là muốn anh nghỉ ngơi nhiều chút, hơn nữa..... nếu anh luôn dính bên người, em sẽ không thể tập trung được."
Tiêu Chiến vừa nghe vừa cười: "Anh không nghĩ gì cả."
Anh đang nói thì ngừng lại, tai đỏ lên, "...... ai luôn dính lấy em chứ, đừng có nói bừa."
Vương Nhất Bác không phản bác, chỉ cười, "Đừng ngồi đây nữa, đi xem tivi đi, nấu xong em sẽ gọi anh."
"Nếu như mệt quá có thể ngủ một lúc. Hôm nay anh hoạt động nhiều rồi."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn quay lại sô pha, mở tivi lên, tùy tiện chọn một bộ phim tình cảm vô vị, anh không cảm thấy quá mệt, nhưng có lẽ vì rất thoải mái, sau đó không để ý mà thật sự ngủ rồi, bên tai chỉ văng vẳng tiếng nói chuyện không mấy rõ ràng tù tivi, còn có tiếng xì xèo trên bếp.
Tiêu Chiến mơ màng nghĩ, anh thích loại âm thanh này.
Thao tác của Vương Nhất Bác rất nhanh, một bàn ăn, một canh, hai rau hai thịt, tất cả chỉ mất hơn một giờ đã hoàn thành, không phải là những món vừa nhiều dầu vừa nhiều ớt Tiêu Chiến thường nấu, cũng không phải món tây, nấu những món nhà làm này đối với cậu tương đối tiện lợi, cũng vì chăm sóc cho khẩu vị của Tiêu Chiến mà cậu có cho thêm ít ớt, trừ canh.
Lúc ăn, anh không cảm thấy cay, nhưng vì sợ Vương Nhất Bác lo lắng mà anh không nói, chỉ hỏi cậu ăn được không.
"Cấp độ này vẫn chấp nhận được, anh không cần lo lắng nhiều như vậy, sẽ rất mệt đó. Lúc ăn cơm cùng em cứ thoải mái thôi, được không?" Vương Nhất Bác gấp một con tôm cho anh, đã được bóc vỏ.
Tiêu Chiến không khỏi thấy mềm lòng, gật đầu mạnh một cái, cúi đầu cắn con tôm, nhai vài cái đã xong rồi, đuôi tôm được chiên rất giòn, anh dứt khoát nuốt xuống.
Vương Nhất Bác cười, "ngon không?"
Anh gắp cho cậu một con: "ừm, em cũng ăn đi."
"Ngon đến mức anh không nhả vỏ à?" Vương Nhất Bát trêu anh, "Quả nhiên là thành mèo rồi."
Tâm tình Tiêu Chiến rất tốt, cũng đáp lại cậu: "Đều là đầu bếp Vương nuôi tốt, meo meo."
Tiếng mèo kêu rất tài rất giống, khiến Vương Nhất Bác bật cười lớn tiếng.
Cậu cúi đầu cười một lúc lâu, lúc ngước lên, ánh mắt trở nên dịu dàng khác thường, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Đêm nay có thể ở lại không?"
Tim Tiêu Chiến liền đập nhanh. "Ở lại...... làm gì?"
"Em muốn tặng quà sinh nhật cho anh." Vương Nhất Bác ngừng một chút, rồi dứt khoát bỏ đi mấy lời dư thừa, trực tiếp nói: "Em không muốn anh đi."
Tiêu Chiến suýt nữa thì bị quả bóng đập vào đầu choáng váng.
"Vậy, vậy thì...... không đi."
.
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi đợi thế này trong phòng Vương Nhất Bác, nhưng tâm trạng vẫn mơ hồ căng thẳng không khác gì lúc trước.
Bắt đầu từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác mời anh ở lại, anh đã căng thẳng rồi.
Cửa bị đẩy mở ra, đập vào mắt Tiêu Chiến là một chiếc kệ đẩy nhỏ, bên trên là chiếc bánh kem có cắm nến, nến được cắm ở giữa, bên cạnh là hình con mèo nhỏ nguyện ước được tạo hình bằng kem, chiếc bánh được làm rất đẹp mắt tinh tế, không hề giống như được mua tùy tiện ở cửa hàng bánh ngọt nào đó.
Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn chiếc bánh, "bánh kem đẹp thật......"
Vương Nhất Bác rất hưởng thụ bộ dạng vui mừng của anh, "Thích không?"
"Đương nhiên..... trời ạ, anh còn không nỡ ăn. Mua ở đâu vậy? Tay nghề tốt thật." Tiêu Chiến cảm khái khen ngợi, kìm không được còn lôi điện thoại ra chụp lại, chụp xong còn ngước lên cười.
"Đặt làm ở một tiệm bánh tư nhân."
Đặt làm? Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "..... mấy ngày trước đã đặt rồi sao?"
Biểu cảm của Vương Nhất Bác không thay đổi: "Tất nhiên, nếu không đơn đặt hàng ở đó sẽ kín mất."
Cậu lại bổ sung: "Là Mandy đề xuất cho em đó, chị ấy thường đặt bánh ở đó cho bạn gái."
Tim Tiêu Chiến lại nhảy tưng tưng mấy hồi, nhỏ giọng rầm rì: "..... Anh tưởng lúc em gọi điện thoại cho anh mới biết hôm nay là sinh nhật anh."
Vương Nhất Bác cong môi cười: "Em nhớ sinh nhật anh. Nếu không món quà này không thể tặng kịp lúc được." Nói rồi cậu từ bên dưới chiếc kệ đẩy lấy ra một hộp quà.
Cậu đưa cho anh, nói: "Ước trước đi rồi hãy mở quà."
Nhìn thấy nên sắp cháy hết rồi, Tiêu Chiến không nói một lời đã thổi đi, trong lòng ôm hộp quả nhỏ xinh, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt vui thích, "Bây giờ mở?"
"Anh ước rồi à? Thổi nhanh vậy." Vương Nhất Bác cười.
"Ước rồi, anh sớm đã ước xong rồi." Tiêu Chiến cọ cọ ngón tay vào hộp quà.
Vương Nhất Bác không nói gì, kéo anh ngồi về giường.
Sau đó, cậu chậm chậm quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, vừa hạ gối xuống vừa nhẹ đưa tay ra giúp anh kéo mở nút thắt của sợi rút băng trên hộp quà.
Sợi dây rất trơn mượt, kéo một cái là bung ra, Vương Nhất Bác không vội mà giúp anh giữ hộp quà, để anh tự mở ra, "Xem xem có thích không."
Tiêu Chiến chậm rãi hít thở, mở hộp quà ra.
Ở giữa là một chiếc vòng cổ màu bạc có hoa văn hình cá lấp lánh, bên dưới là một lớp bông trắng như tuyết.
Tiêu Chiến cầm lên nhìn ngắm, cảm giác của chiếc vòng cổ rất tốt, chất da sờ lên rất thoải mái, xung quanh là hai hàng kim cương nhọn, ở bên trong kẹp một lớp bông mềm, mà ở giữa vòng cổ có khắc chữ W rất rõ, ở dưới góc phải còn đính một hạt kim cương nhỏ.
Vòng cổ được gắn thêm một chiếc lục lạc nhỏ, kêu leng keng, là kiểu dáng dành cho mèo.
Bất kỳ ai đều có thể nhìn ra được, vòng cổ này được thiết kế rất dụng tâm.
Nó khiến Tiêu Chiến nhớ đến lời của người kia đăng trên Twitter , người đó nói, được đeo vòng cổ lên lãng mạn giống như đeo nhẫn vậy.
Mí mắt anh run run, sau đó nhìn Vương Nhất Bác, "....... Là em đặt làm sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lấy chiếc vòng đó về, đứng lên rồi cẩn thận đeo vào cổ Tiêu Chiến.
Tiếng lục lạc lảnh lót vang lên, mỗi một lần vang, anh đều cảm giác nhịp tim của mình cũng rung động theo.
"Là tự em làm đó." Vòng cổ hoàn mỹ đeo trên cổ, kích thước vừa vặn, "Còn có trang phục, muốn thử không?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, hóa ra lớp bông trắng như tuyết kia trong hộp lại là một bộ trang phục, một bộ nội y bằng lông mềm mịn.
"Lúc trước có nói sẽ thiết kế cho anh một bộ. Anh mặc nó lên nhất định rất đáng yêu." Vương Nhất Bác đưa tay sờ tóc anh.
Tiêu Chiến không biết cậu sẽ làm cho mình bộ trang phục như thế nào, nhưng chung quy vẫn là nội y kích tình, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngại ngùng. Anh do dự một lúc rồi lấy nó ra, lúc này mới phát hiện, bộ nội y này có chút khác biệt so với những bộ anh từng mặc trước đây.
Nội y kích tình phần lớn sẽ phô ra những bộ phận nhạy cảm của người mặc, hơn nữa phải khiến người ta kích thích, thế nên da thịt bị lộ ra không hề ít, nhưng bộ này không giống, tuy vẫn là nội y nhưng nó lại không lộ gì cả.
Ở ngực không có lỗ khoét, là áo dạng yếm, ở dưới thậm chí còn là quần đùi thông thường, chỉ là chất liệu đều bằng lông tơ mềm, giống như một con mèo thực thụ.
Mà vì để tăng thêm độ kích thích, còn có một vài phụ kiện đính kèm, lúc nhìn thấy tai và đuôi, Tiêu Chiến không lấy gì làm ngạc nhiên, nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất, đuôi không phải là nút cắm vào hậu môn mà là một sợi vải gắn đuôi được buộc quanh eo.
Anh đưa tay ra sờ lên, rất mềm, vừa nghĩ đến tất cả những thứ này đều một tay Vương Nhất Bác làm ra, anh càng kiềm lòng không đậu mà kích động.
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, lấy chiếc cài tai mèo đeo lên đầu cho anh, vòng cài gần như là hoàn hảo chìm vào trong tóc anh, nhìn giống hệt một đôi tai thật.
"Rất đáng yêu." Cậu xoa má anh, giọng nói rất dịu dàng, "Sinh nhật vui vẻ, mèo con của em."
Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ngửa đầu sáp vào gần cậu, anh lại kích động quá mức rồi, lại lần nữa mất tự chủ mà hôn lấy Vương Nhất Bác, anh dũng cảm là vậy, nhưng vẫn căng thẳng mà bóp đau tay cậu, cho đến khi nụ hôn nhẹ nhàng dán lên khóe môi đối phương.
Chỉ một nụ hôn dè dặt nhẹ nhàng chạm lên môi rồi tách ra, nhưng khi chỉ mới hơi ngã người ra khỏi, thì lại bị cậu giữ lấy lưng kéo vào lòng mình.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác thuận thế hạ xuống, mãnh liệt hơn rất nhiều, đầu lưỡi tiến sâu vào cau lấy lưỡi anh, ướt át hôn mút đôi môi anh, vô tình khiến anh phát ra tiếng rên rỉ nhỏ mê người từ mũi.
Cánh tay Tiêu Chiến đặt trước ngực cậu, bị hôn đến mức thở không ra hơi, chỉ mới cử động nhẹ chiếc lục lạc trên vòng cổ liền rung leng keng theo. Giống như nhịp tim của anh vậy.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông anh ra, tay đặt sau đầu anh vuốt ve, ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm của anh.
"Hình như em chưa cho phép anh được hôn em."
Tiêu Chiến hơi sững sờ, hai má ửng hồng, "Nhưng, nhưng em rõ ràng cũng......"
"Phải, không sao." Vương Nhất Bác lại sờ mặt anh, "Mèo nhỏ không cần quá ngoan."
"Thế nên tiếp sau đây, anh có muốn nghe theo em không, hoàn toàn dựa theo ý của em."
Cậu vừa nói vừa quỳ lên giường, chậm rãi cởi áo ngoài ra, vứt một bên, sau đó nắm lấy cằm Tiêu Chiến, nâng lên để anh nhìn vào mình.
"Còn muốn hôn nữa không?"
Tiêu Chiến ngơ ngác một giây, sau đó không do dự mà nghiêng đến hôn cậu.
Đây chính xác là trò điều giáo dịu dàng nhất mà anh từng chơi.
Nó có lẽ thậm chí còn không thể gọi là điều giáo, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn dẫn dắt anh, cậu cởi quần áo anh ra, thay vào đó là chiếc áo yếm nhỏ bằng bông kia, tay ngao du khắp ngực anh, mỗi tất da thịt đều theo đó mà nóng lên, mà nụ hôn của cậu từ đầu đến cuối đều không tách hỏi anh.
Bọn họ luôn hôn môi, mãi không ngừng, thỉnh thoảng chỉ là chạm vào rất nhẹ, Tiêu Chiến sẽ vô thức đưa lưỡi ra liếm cậu, ẩm ướt mềm mại, bị Vương Nhất Bác ngậm vào hút mạnh, hôn rất lau, môi và lưỡi đều đỏ thành một màu giống nhau.
Quần Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã bị cởi ra, nhưng Vương Nhất Bác không giúp anh mặc gì khác, mà giúp anh giải quyết dương vật đang cương lên trước.
Dương vật nằm trong tay cậu trở nên càng mẫn cảm hơn, nó không ngừng tiết ra chất dịch trong suốt, rất cứng nhưng cũng rất mềm.
Tiêu Chiến thất thần một lúc, nhưng vẫn còn đủ khả năng đề suy nghĩ chuyện khác, đột nhiên anh hỏi nhỏ: "...... vì sao bộ trang phục này lại thế này?"
Vương Nhất Bác rất nhẫn nại hầu hạ anh, có chút nghe không hiểu, "hửm?"
"Vì sao..... không làm bộ trang phục như kia." Tiêu Chiến không biết phải nói gì, dùng từ ngữ đều rất mơ hồ, "Anh cảm thấy..... đây không giống nội y kích tình."
Vương Nhất Bác lúc này mới nghe hiểu, cậu cười.
"Ở trước mặt em, anh không cần phải mặc như vậy. Em chỉ nghĩ anh mặc thế này sẽ càng đáng yêu hơn."
Cậu đã từng thiết kế rất nhiều nội y kích tình như vậy, chủ yếu đều khiến người mặc toát lên vẻ gợi cảm, đây chính là gốc rễ của loại nội y này.
Nhưng lúc thiết kế bộ này, ý nghĩ của cậu rất đơn giản.
Cậu chỉ nghĩ, Tiêu Chiến mặc trang phục lông mềm lên người sẽ cảm thấy thoải mái.
Thế nên đã gạt bỏ mọi tính nghệ thuật, cũng không cần bất kỳ nhân tố gợi cảm nào, chỉ muốn khi anh mặc nó lên, sẽ trở thành mèo con thuộc về mình.
Nhưng Vương Nhất Bác không nói nhiều, chỉ nhìn Tiêu Chiến đang thất thần, cậu dựa gần anh hơn, "Hay là anh thích mặc kiểu bó sát vào người hơn? Trong nhà em vẫn có một bộ....."
"Không......! Bộ này rất thoải mái, mặc, mặc bộ này đi." Tiêu Chiến ngay lập tức kéo lấy cậu.
Vương Nhất Bác cười, không trêu anh nữa, mở ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó.
Tiêu Chiến tưởng đó là gel bôi trơn, tim liền đập loạn lên, nhưng lúc quay đầu qua nhìn, ngoài gel còn có một hộp kẹo.
Thấy Vương Nhất Bác bóc ra một viên, ném vào trong miệng, sau đó không nhanh không chậm đổ bôi trơn lên lỗ nhỏ của anh.
Cơ thể Tiêu Chiến run lên, nhỏ giọng hỏi: "..... vì sao lại ăn kẹo?"
"Không phải kẹo..... Là bạc hà cho mèo." Vương Nhất Bác áp sát vào người anh.
Nói rồi cậu nhè lưỡi ra, để lộ viên kẹo trắng nhạt quấn ở đầu lưỡi.
Tiêu Chiến ngửi thấy một mùi bạt hà thanh mát, đầu óc trở nên mông lung.
"Muốn mút không? Làm nũng đi, chủ nhân sẽ cho anh." Vương Nhất Bác nhẹ giọng, nói.
Cổ họng Tiêu Chiến kẹt lại, rõ ràng không uống rượu cũng không hít thuốc phiện, nhưng lại khiến người ta say đến mức mơ màng, anh bám chặt lấy vai Vương Nhất Bác, khiến áo sơ mi của cậu bị hằn lên những nếp gấp, sau đó anh ngước cằm lên, đôi môi hé mở mong đợi.
Vương Nhất Bác lại không chấp nhận, ngược lại còn né đầu đi, hơi cau mày, ý nói, mức độ như thế này chưa đủ.
Bạc hà cuộn trong miệng va vào răng kêu lách cách khiến Tiêu Chiến càng gấp gáp hơn.
Anh hơi cau mày, đầu dụi về phía trước, sau cùng phát ra một tiếng kêu từ giữa các kẽ răng.
"..... meo"
Dính dính mềm mềm.
Vương Nhất Bác triệt để cười lên, dùng lực xoa mạnh má anh, "Muốn?"
Tiêu Chiến liền gật đầu, má dụi vào lòng bàn tay cậu.
Lúc này Vương Nhất Bác mới cúi đầu hôn anh, viên kẹo bạc hà trong miệng bị đầu lưỡi mềm mại cuốn lên đẩy qua miệng anh, mùi thanh mát của bạt hà ngay lập tức tỏa ra, khiến Tiêu Chiến trở nên càng điên cuồng càng khát khao như thể thật sự bị hít phải cỏ mèo vậy.
Anh ôm lấy gáy Vương Nhất Bác, không ngừng hôn liếm môi lưỡi cậu, viên kẹo nhỏ đang tan dần trong miệng hai người.
Mà cũng ngay lúc này, ngón tay cậu cũng đã mượn sự trơn tuột của gel bôi trơn từng chút đâm vào giữa háng anh.
"Hức...... ưm ha....."
Đầu lưỡi bị câu lấy chơi đùa, khiến anh không thể nào nói ra từ ngữ hoàn chỉnh, chỉ mở to mắt, phát ra những âm thanh không rõ ràng ở mũi.
Hậu huyệt non mềm bị đè nén chà xát, lui ra rồi lại chiếm lấy, trong thời gian ngắn bị thiếu oxy khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, đây thực sự là cuộc ân ái chậm rãi kéo dài.
...... vì sao không phải là thật?
Nhịp tim Tiêu Chiến kịch liệt đập, đợi đến khi đầu óc trở lại ổn định hơn, thì anh đã cảm thấy một trận ngứa ngáy trước ngực.
Vương Nhất Bác kéo chiếc áo nội y của anh xuống một chút, để lộ phần ngực mềm mại.
Còn tưởng cậu sẽ cởi nó ra, nhưng một giây sau, Vương Nhất Bác lại vùi đầu trước ngực anh, liếm lên đầu vú nhỏ.
Tiêu Chiến run rẩy không thôi, hai chân kẹp lại, không chịu nổi mà mất ý thức trong giây lát.
"Ha..... ưm, không, không được......" tay anh luồn vào tóc cậu, khoái cảm tê dại dần xông lên não, "a a......"
Đầu vú anh rất nhạy cảm, Vương Nhất Bác chỉ mới chạm nhẹ cũng đủ khiến nó cứng lên, càng đừng nói đến việc bị ngậm vào liếm mút, đầu lưỡi ẩm ướt nóng như lửa lưu luyến liếm lên ngực anh, tiếng rên rỉ không nhịn được mà lọt ra ngoài, Vương Nhất Bác càng mút mạnh hơn, thậm chí còn dùng răng nhẹ cắn đầu núm, chơi đùa đến mức nó cương lên sưng đỏ nóng bừng bừng.
Tiêu Chiến bán mạng khống chế khoái cảm mãnh liệt đang dâng trào, nhưng lại không áp chế được sự kích thích, vừa bị Vương Nhất Bác cắn mút đầu vú vừa bị đâm vào bên dưới, sau đó anh cứ thế bắn ra.
Tinh dịch rơi trên bụng dưới anh, rồi từ trên người chảy xuống, thấm vào ga giường.
"Ưm ha......"
Anh hít thở dữ dội, đầu não trắng xóa, lúc đưa mắt nhìn lên, Vương Nhất Bác đã lần nữa phủ lên người anh, cúi xuống nhìn anh.
"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến chậm chạp gật đầu, toàn thân đều là khí nóng như lửa đốt, anh nhìn vào mắt cậu, tình ý tràn đầy, một lời cũng không nói nhưng đối phương đã nghe hiểu, lại đè người lên tiếp tục hôn anh.
Đầu lưỡi mềm quấn quýt, giống như sự xoa dịu sau khi điều giáo, tay Vương Nhất Bác vẫn từ tốn chuyển động bên dưới anh, chăm sóc dư âm sau khi cao trào của anh.
"Ưm", đầu gối trong lúc đó vô thức nâng lên, không cẩn thận va vào giữa chân Vương Nhất Bác.
Anh chớp mắt, lui ra một chút.
Vương Nhất Bác cũng chậm chậm dừng động tác.
Tiêu Chiến tỉnh táo trở lại, thăm dò hỏi: "...... Anh giúp em, nhé?"
Vương Nhất Bác chỉ nhẹ vỗ lên eo anh, bình tĩnh chuyển chủ đề, "Không sao, anh thích kiểu ấy không?"
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến gọi tên cậu, "Vì sao không cho anh chạm vào?"
Ý cười trên gương mặt cậu nhạt đi, nhưng vẫn khăng khít ôm lấy anh, "Không có không cho."
"Chỉ là em không cần, anh không cần quan tâm."
Tiêu Chiến cảm thấy không cam tâm.
Rõ ràng Vương Nhất Bác có phản ứng với mình, thậm chí rất mãnh liệt, vô cùng cứng, nhưng lại nói không cần đến mình?
Làm sao lại có người đàn ông nào cứng đến mức này lại không làm gì? Cũng không phải là anh không đồng ý.
Hay là...... cậu cảm thấy bọn họ chưa phải lúc?
Tiêu Chiến suy nghĩ một đỗi, sau đó hạ quyết tâm, ngay lập tức trở mình đè Vương Nhất Bác dưới thân, trực tiếp ngồi lên háng cậu.
Dù là cách một lớp vải quần tây, anh vẫn cảm nhận được rõ độ nóng của hạ thân Vương Nhất Bác, nó cạ vào nơi non mềm của anh, giống như một cái dùi sắt.
Vương Nhất Bác cau mày, bóp giữ đùi anh, "Ngoan..... đừng làm loạn."
"Em đừng làm như anh đang ép em. Nếu em không có một chút cảm giác nào với anh thì không nói, nhưng rõ ràng em đã cứng thế này rồi, vì sao còn không để anh giúp em?" Tiêu Chiến giận dỗi nói.
Anh hơi nhích người ra, chậm chậm cúi xuống nhìn, "Anh không quá muốn làm, chỉ là để anh giúp em một lần, được không?"
Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, đang định nhẫn nại khuyên nhủ anh, thì lại cảm thấy giữa eo lỏng ra, Tiêu Chiến đã tháo nút quần cậu rồi, ngay sau đó áp mặt lên giữa hai chân cậu.
Vương Nhất Bác sửng sốt, bỗng trở nên hoảng loạn, "Không cần, thật sự không cần——"
"Anh có thể...... để anh giúp em."
Tiêu Chiến lại không quan tâm, kéo quần lót cậu ra, dương vật cương đỏ bật ra ngoài, đáng vào mặt Tiêu Chiến, mùi nội tiết tố thuộc về Vương Nhất Bác nồng nặc xông ra, anh không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn kích động hơn.
Anh cười thích thú, không nói gì liền cúi đầu ngậm nó vào miệng.
Cũng ngay lúc này, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang cứng đờ người.
Tiêu Chiến nghĩ cậu đã cảm thấy sướng rồi, tưởng như được sự cổ vũ, sau đó ở trên người cậu càng dùng lực nuốt vào, đến khi quy đầu chạm đến cổ họng.
Tiêu Chiến bị đâm đến mức mặt đỏ bừng, Vương Nhất Bác quá to, anh căn bản ngậm không hết, nhưng trong lòng lại cảm thấy mãn nguyện.
Anh thậm chí còn ú ớ cầu xin: "Nhất Bác, bắn vào miệng anh đi......"
Nhưng chỉ một giây sau, Tiêu Chiến đã bị cậu đẩy mạnh ra.
"Em đã nói là không cần......!"
Cậu đẩy rất mạnh, chút nữa thì khiến anh ngã khỏi giường, anh đứng hình, nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đang cúi đầu ôm mặt, cậu hổn hển thở từng hơi, người toát mồ hôi.
Lúc này Tiêu Chiến cũng bình tĩnh lại, tưởng rằng mình làm không tốt đã khiến cậu bị đau, lập tức xin lỗi: "Là..... là răng anh cạ trúng em sao? Anh, anh chưa từng làm, thế nên....."
Anh vừa nói vừa đến gần xem tình hình của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn chưa nói xong, cậu đã đẩy anh lần nữa, sau đó đứng lên chạy vào trong nhà vệ sinh.
Rầm một tiếng, cửa bị đóng mạnh lại, cậu xông đến trước bồn cầu, bắt đầu lớn tiếng nôn khan.
Tiêu Chiến đứng bất động tại chỗ.
Vương Nhất Bác không đủ sức quản nhiều nữa, trong đầu cậu đang rất loạn, những đoạn ký ức vốn đã bị "niêm phong" bây giờ lại từng chút từng chút hiện lên trong đầu, cậu vẫn không tránh khỏi nhớ đến nụ cười của kẻ đó, nhớ đến dáng vẻ nũng nịu quấn quýt của hắn, là những ngày tháng mà cậu khó lòng quên được của năm mười tám tuổi, nhưng rốt cuộc, toàn bộ đều là những hình ảnh nực cười bi thương.
Bên tai Vương Nhất Bác đều là tiếng rè rè của băng đĩa cũ, sau một trận choáng váng, cậu lại ôm bồn cầu tiếp tục nôn khan, cơ thể run rẩy không thôi.
Tiêu Chiến bị dọa chết khiếp, sau khi hồi thần trở lại thì vội vàng chạy vào, dè dặt đặt tay lên lưng cậu, "Nhất Bác..... em sao vậy?"
Nhưng phản ứng của đối phương lại quá mức kịch liệt, cậu hất anh ra.
Ngay sau đó, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nghiến răng, dùng giọng điệu lạnh lùng nhất, nói: "Cút ra...... đừng chạm vào em!"
Giọng cậu khàn khàn, đầy sự ghê tởm.
Tiêu Chiến sững sờ đông cứng tại chỗ.
Anh đứng đó rất lâu, khóe mắt nổi cơn đau, sau đó cúi đầu cắn môi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..... Anh không biết em lại ghét đến vậy."
"...... thật sự xin lỗi em."
Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, vội mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài, động tác của anh rất nhẹ, nhẹ đến mức Vương Nhất Bác không hề nhận ra anh đã rời đi.
Đến khi cậu thực sự bình tĩnh trở lại, quay về phòng tìm anh, thì đã không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa.
Anh vội vàng đến mức nội ý cũng chưa cởi ra, mặc đồ ngoài vào rồi rời đi.
Cả người Vương Nhất Bác vẫn chưa tiêu hóa xong, cổ họng cậu khô khốc đau nhức, cậu sụp đổ ngồi thụp xuống giường, thậm chí vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt còn sót lại Tiêu Chiến trên chăn.
Cậu vuốt mặt ảo não, do dự lúc lâu, rồi gọi một cuộc điện thoại.
Nhưng sau mười mấy giây, chuông ngừng rung, Tiêu Chiến không nghe máy.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com