Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04



Phòng nghỉ này là Vương Nhất Bác chuẩn bị riêng cho Tiêu Chiến, cậu biết anh lần đầu tiếp xúc với những thứ này, sẽ ngại ngùng sẽ khó xử, thế nên tốt nhất không nên để những người khác làm phiền anh.

Tiêu Chiến ngồi ở sô pha, trên mình đắp một tấm chăn mỏng, cúi đầu uống từng ngụm nước thật nhỏ trong cốc, anh thực sự đã thả lỏng hơn rồi.

Cửa được gõ vài cái rồi bị đẩy vào, Tiêu Chiến lập tức ngước qua nhìn, nhìn thấy Vương Nhất Bác nhấc bước đi vào, còn thuận tay khóa trái cửa lại.

Anh quan sát từng động tác nhỏ của cậu, trong lòng có chút bất an, liền gọi: ".......Vương tiên sinh."

"Tôi đã nói chuyện với lão Phương, để anh nghỉ ngơi một lúc mới có thể nhập tâm vào trạng thái tốt hơn." Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, "Nửa giờ, đủ không?"

Cậu rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến Tiêu Chiến trong vô thức cảm thấy ớn lạnh. Giống như cậu đang đưa ra tối hậu thư cho mình.

"...... Xin lỗi! Tôi, tôi vẫn không thả lỏng được, cơ thể quá cứng nhắc......" Tiêu Chiến biết mình thể hiện không được tốt, chỉ đành cúi đầu nhận lỗi.

"Tôi biết, không sao cả." Vương Nhất Bác chậm rãi tiến đến, từ tốn cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng ôm vừa vặn vào người.

Ngay lúc này, cậu từ trong túi áo ngoài lấy ra một cặp găng tay lụa màu trắng.

Tiêu Chiến nhìn đến cả kinh, "Ngài...... đây là....."

"Lần trước tôi chạm vào anh, hình như anh đã không tiếp nhận nổi. Đeo găng tay rồi có phải sẽ tốt hơn chút không?"

Tiêu Chiến nghe ra được ý nghĩa trong lời nói của cậu: "Tiên, tiên sinh......."

"Hôm ấy trạng thái của anh rất tốt. " Vương Nhất Bác đột nhiên tiến đến gần, cả người đều phủ lên trên anh, mắt hạ xuống nhìn anh, "Anh rất giỏi, tôi tin anh."

Cậu vừa nói vừa đưa tay lấy chiếc chăn mỏng đang đắp trên người Tiêu Chiến xuống, cơ thể bị quấn quanh bởi những sợi dây nhỏ lộ ra ngoài không khí, chỉ vài giây ngắn ngủi một tầng da gà mỏng liền nổi lên.

Tay Vương Nhất Bác từ thái dương anh lướt xuống, rất nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

"Ngoan, ưỡn ngực lên."

Lại là ánh mắt ấy. Tiêu Chiến bất động nhìn đối phương, cảm thấy bản thân giống như là một con rối gỗ trong tay cậu vậy, nhất cử nhất động đều là dựa theo sự chỉ đạo của cậu.

Điều hòa hạ nhiệt độ xuống đủ thấp, rõ ràng anh nên cảm thấy lạnh, nhưng cơ thể lại bừng bừng như lửa đốt.

Tiêu Chiến chỉ chần chừ vài giây, sau đó liền nghe lời thẳng lưng lên, đem lồng ngực mềm yếu của mình ưỡn ra, những sợi dây kim loại nhỏ đó hoàn toàn ôm sát lấy phần ngực, khiến bộ ngực hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác càng mềm mại càng căng phồng hơn.

Vương Nhất Bác không chạm vào anh, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói thêm phầm dịu dàng hơn: "Ngực anh rất đẹp, đến cả màu sắc hạt đậu nhỏ cũng rất xuất sắc, hôm ấy tôi chỉ chạm nhẹ thôi, nó đã cương lên, thật mẫn cảm."

Trong đầu Tiêu Chiến lướt qua đoạn phim của ngày hôm ấy, trước ngực ngay lập tức nóng lên, anh nhớ đến cảm giác ấm áp của đầu ngón tay Vương Nhất Bác, mang theo hơi ấm cọ sát lên làn da, còn có chút thô ráp, nhưng rất thoải mái.

Cơ thể Tiêu Chiến bỗng run lên, cơ thể như mất hết sức lực, tay vô thức đưa lên muốn bám víu lấy gì đó, là tay Vương Nhất Bác hoặc áo cậu đều được.

Nhưng đối phương lại tránh đi, hàng lông mày lại nhíu sâu hơn.

Cậu nhẹ hất cằm, ánh mắt điềm tĩnh nhìn anh: "Quỳ lên."

Cả người Tiêu Chiến đông cứng, không biết phải quỳ như thế nào.

"Không quỳ được phải không?" Tay Vương Nhất Bác lướt xuống dưới, vỗ vào vòng eo săn chắc của anh, "Dạng hai chậm ra, đầu gối thụt vào trong, thu gọn eo lại."

Nói xong, cậu đưa tay ra trước mặt anh, dỗ dành: "Có thể dựa vào tôi."

Tiêu Chiến giống như bị thôi miên, chậm chạp nâng cánh tay lên, mượn lực của Vương Nhất Bác ngồi quỳ lên. Sau đó giống như cậu đã nói, đùi nâng đỡ ngửa thân trên, đầu gối thu lại chặt hơn, eo nhẹ nhẹ sụp xuống. Cả người anh gần như đều muốn đổ vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nâng đỡ anh, khóe môi nhẹ cong lên cười: "Rất tốt."

Nhưng ngay lúc đó, bàn tay đang đặt trên eo anh vỗ vào phía sau một cái, "Cong mông lên."

Tiêu Chiến giật mình run lên, bấu chặt tay Vương Nhất Bác, từng chút một nâng cao mông. Giống như một con mèo đang ưỡn eo. Chiếc váy trượt xuống theo động tác của anh, những chiếc tua rua cũng phủ trước ngực lắc lư đong đưa. Tiêu Chiến vẫn nép vào người Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ chống đỡ bằng một tay, để mình không bị ngã xuống.

Anh ngước mắt nhìn cậu , đôi mắt đã ướt rồi, môi run run, một lúc lâu sau, ngập ngừng hỏi: "...... là thế này sao?"

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, cười rất nhẹ, tay còn lại thu về, đưa lên vuốt vuốt sau đầu Tiêu Chiến.

"Anh làm rất tốt."

Tiêu Chiến thở phào trong lòng, cũng cười theo.

Khi anh đang định ngồi xuống lại, nhưng chỉ mới di chuyển nhẹ, liền đã cảm thấy nửa thân dưới có gì đó siết chặt, cả cơ thể lần nữa cứng đờ. Anh quay phắt đầu qua, hoảng hốt muốn vơ lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh.

Nhưng tay bị Vương Nhất Bác giữ rất chặt, không dễ gì rút ra được.

Chỉ một giây sau, anh bị đẩy về sau, ngã người lên sô pha khi đang trong tư thế quỳ. Hai chân vẫn đang kẹp lại, mông chèn ép đè lên gót chân, ngực thẳng lên trong vô thức, mà dưới chiếc váy lụa sa xanh lục, dương vật đã run lẩy bẩy đỉnh vào quần lót.

Tiêu Chiến trong tích tắc trở nên hoảng loạn, ấp a ấp úng không biết phải giải thích như thế nào: "Tôi, tôi...... xin lỗi. Tôi, tôi không biết....."

Vương Nhất Bác không trách anh, vẫn như cũ nắm tay anh, thậm chí còn xoa bóp nhẹ nhẹ. "Cần tôi giúp không?"

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ lên, đến cả lớp trang điểm khoa trương cũng không che giấu nổi, từ cổ đến tai đều là một màu đỏ. Anh lắc đầu, kéo chăn lại muốn che đi, nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Đồ tôi vẫn chưa giặt xong mà." Cậu trêu anh, "Còn muốn giặt thêm nữa à?"

Tiêu Chiến đứng hình tại chỗ, ngại ngùng đến mức lạc giọng, "xin lỗi......"

Mà lời còn chưa kịp nói xong, anh bỗng cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, nơi bị quần lót bó buộc đã được giải thoát một cách nhanh chóng, ngay sau đó là cảm giác nóng hổi bao trùm.

Anh kinh hồn bạt vía há hốc mồm, vội vàng ấn tay Vương Nhất Bác, "Tiên sinh, Vương tiên sinh, không được......!"

"Tôi biết như thế này rất khó chịu, nhưng không sao." Vương Nhất Bác hạ giọng thuyết phục, "Tôi giúp anh xuất ra, là tôi phục vụ anh, anh không thiệt."

"Ở đây chỉ có chúng ta." Cậu tiến đến càng gần hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề, "Mang dáng vẻ chân thực nhất của anh ra cho tôi xem, có được không?"

Tay cậu bao lấy dương vật anh di chuyển một cách khéo léo, ngón tay cái ấn xoa nhẹ đỉnh quy đầu, rất nhanh dâm dịch đã tích đầy rỉ ra ngoài, găng tay trắng tinh sạch sẽ cũng bị dính bẩn, Tiêu Chiến nhịn không được bấu vào người cậu, khiến quần áo cậu hằn lên những đường nhăn nhúm, vừa muốn mắng vừa sợ bị phát hiện, thế nên chỉ có thể thể ngậm chặt miệng nuốt ngược vào trong, nhịn đến mức mặt đỏ bừng bừng.

Cứ như vậy Vương Nhất Bác càng không buông tha cho anh, tay còn lại rãnh rỗi đưa lên chạm vào bên má anh, đột nhiên ngón tay cái ấn vào môi dưới anh, từng chút từng chút đút vào trong.

Tiêu Chiến "ưm" lên một tiếng, đôi mắt ngấn lệ.

"Sợ phát ra tiếng có thể cắn tôi." Vương Nhất Bác miết miết môi anh, ngón tay cái liền bị dính một vệt son hồng, làm nhòe đi lớp son, "Sẽ rất thoải mái, đừng sợ."

Cậu vừa nói vừa tăng nhanh tốc độ động tác tay, vừa chơi đùa tuốt lộng dương vật vừa chơi đùa hai hòn dái, Tiêu Chiến tự nhận chưa từng ăn thịt lợn cũng sẽ từng thấy lợn chạy, những bộ phim s.e.x anh từng xem không hề ít, nhưng sao mà vừa rơi vào tay Vương Nhất Bác, thì lại mẫn cảm như thể chưa từng tự xử bao giờ.

Anh cắn răng, trên trán đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, rất nhanh đã dâng lên cảm giác tê rần như kiến bò, tựa như bản thân đã biến thành một món đồ cho trong tay Vương Nhất Bác, mặc cho cậu xoa nắn chơi đùa.

Anh muốn kêu dừng, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đè lưỡi, nước bọt thấm ướt găng tay, cậu cũng mặc kệ, ngược lại còn dùng ngón cái đùa nghịch lưỡi anh.

Tiêu Chiến mở to miệng, hai tay nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, thống khổ đến mức cau mày, cuối cùng là thở hổn hển rồi bắn tinh.

"Ưm, ha...... khụ khụ khụ." Anh bị nước bọt của mình là cho sặc, sau đó bán mạng mà trốn đi, Vương Nhất Bác đút sâu ngón tay vào miệng anh, nắm giữ cằm anh, ép anh phải ngậm lấy ngón tay mình.

Tiêu Chiến trốn không nổi, chỉ có thể làm theo, vừa ngậm tay cậu vừa ho, tinh dịch cũng bắn ta theo động tác của cậu, tưới ướt lên chiếc găng tay màu trắng.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới buông tha cho anh, rút ngón tay ra.

Cả cơ thể run rẩy, trước ngực kịch liệt phập phồng, lớp trang điểm bị lem, tóc xõa xuống trán, làn da vì cao trào mà đỏ lên, dương vật nhô ra khỏi chiếc váy màu xanh lục, ẩm ướt, đột ngột nhưng lại không xấu xí.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không nói gì cả.

Sau đó Tiêu Chiến cũng dần bình phục trở lại, nhìn thấy bàn tay dính đầy tinh dịch thì mới ngập ngừng nói: "....... Bẩn mất rồi."

Vương Nhất Bác cười, rồi tháo găng tay ra.

Cậu dùng bàn tay sạch sẽ sờ vào khóe mắt ngấn lệ của anh, "Rất giỏi. Tôi hy vọng lúc anh chụp ảnh cũng sẽ đạt được hiệu suất như thế này."

"Sắc tình, nhưng không thô tục. Giống như gương mặt lúc cao trào của anh." Vương Nhất Bác hạ mắt xuống.

Tiêu Chiến hít thở rất gấp gáp, bây giờ sự sợ hãi mới muộn màng trỗi dậy, "Tôi, tôi không thể ở trước mặt họ......"

"Đương nhiên là không thể, tôi chỉ muốn mang đến cho anh chút linh cảm." Vương Nhất Bác xoa xoa má anh, "Anh làm được mà, phải không?"

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc là có ma lực gì, hình như chỉ cần cậu mở miệng lên tiếng, anh sẽ liền mất tự chủ mà làm hài lòng cậu.

Suy nghĩ kỳ quái này chợt lóe lên trong lòng. 'Anh không muốn Vương Nhất Bác thất vọng.'

Tiêu Chiến thẫn thờ một lúc, giống như đang đáp lại dụi dụi vào bàn tay cậu, anh "ừm" một tiếng rất nhỏ.

Bắt đầu chụp ảnh lần nữa, Tiêu Chiến rõ ràng đã không còn cứng nhắc như lúc ban đầu. Đây không chỉ là vì Vương Nhất Bác lúc nãy đã toàn tâm toàn ý chỉ dạy, mà còn vì người hướng dẫn đã đổi thành người khác.

Lúc lão Phương muốn nhắc nhở Tiêu Chiến thay đổi tư thế, Vương Nhất Bác đã kịp lúc xen vào, khiến anh chỉ nghe mỗi giọng cậu.

"Cánh tay nâng cao hơn chút nữa, rất tốt, ngón tay có thể vén nhẹ váy lên."

"Không phải ngại, chân anh rất đợi."

"Không cần mở chân ra, giống như vừa nãy, đầu gối khép lại."

"Chính là như vậy." Nhìn thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn hoàn thành theo lời chỉ dẫn của mình, khóe Vương Nhất Bác không kiềm được mà cứ luôn nâng lên, "Ngoan lắm."

Trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến đang đập loạn, biểu cảm không biết vì sao lại dần mất tự nhiên nữa rồi.

Lão Phương rất hài lòng, lớn giọng nói, "Nào nào nào, nhìn máy ảnh, sao mà lại ngẩn ra đấy nữa rồi, sắp kết thúc rồi, nhanh lên."

Vương Nhất Bác dường như nhìn ra được gì đó, lặng lẽ tiếng lại gần lão Phương một chút, sau đó nhẹ giọng gọi: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến chợt tỉnh táo, chậm chạp "hả" một tiềng.

Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật ngốc, cậu cười, "Nhìn tôi."

Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, ánh mắt có phần dựa dẫm, khó tránh có chút xấu hổ. Anh không biết vì sao mình lại tin tưởng Vương Nhất Bác đến thế, cứ vậy mà nghe theo cậu, nhưng khi tiếp nhận loại công việc này, rồi chụp ảnh trước những người xa lạ ở đây, anh chỉ có thể tin tưởng mỗi Vương Nhất Bác.

Tiếng bấm máy ảnh tách tách tách vang lên, mí mắt anh run run, cuối cùng nghe thấy đầu bên kia nói: "Tốt, hôm nay đến đây thôi, có thể tan làm rồi."

Tiêu Chiến kịch liệt thở phào, đang loay hoay định đứng dậy, thì lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đi bước lớn đến gần.

Một giây sau, mùi hương quen thuộc lại lần nữa phủ lên người mình.

Cậu cởi áo khoác ngoài ra đưa cho anh.

"Đi nghỉ ngơi đi. Làm rất tốt, anh vất vả rồi."

Rõ ràng đã chụp lâu như vậy, mặc nội y kích tình lại còn bày ra đủ mọi tư thế cho mọi người ở đây xem, cũng không biết lúc này che đậy để làm gì nữa. Nhưng khi da thịt cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của đối phương, trong lòng Tiêu Chiến không biết vì sao lại cảm thấy tủi thân.

Hình như anh đã mất hết mặt mũi rồi, nhưng hình như cũng được người ta tôn trọng.

Anh chậm rãi ừm một tiếng, rất nhanh liền bị Mandy thúc giục đi tẩy trang.

Tiêu Chiến đi theo cô vào phòng hóa trang, bàn tay nắm chặt lấy áo cậu, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phòng nghỉ với phòng hóa trang là nằm cạnh nhau.

Nhớ đến toàn bộ những chuyện vừa xảy ra khi nãy, mặt anh bắt đầu nóng lên.

Mandy đang rất vội để tan làm, quay đầu qua lại trông thấy anh đi đứng chậm chạp, cô liền cảm thấy phiền, nói: "Nhanh lên nào Tiểu Chiến, đã sắp tám giờ rồi."

Tiêu Chiến hoảng hốt nói: "Cái đó, chị, em đến nhà về sinh, nhanh thôi, năm, năm phút là được."

Mandy thở dài, "Được được, nhanh lên đó."

Tiêu Chiến ngay lập tức chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh, xông vào phòng trong cùng, vội khoá cửa lại.

Xung quanh rất yên ắng, chứng tỏ chỉ có một mình anh, mùi gỗ trầm hương nồng đậm xông vào mũi, khiến cho mùi hương lưu trên áo Vương Nhất Bác bị che phủ đi.

Tiêu Chiến cẩn thận mở áo ra, căn bản là vẫn chưa bình tĩnh trở lại được.

Nó cứng rồi.

Chỉ vì một chiếc áo, một mùi hương, nhờ vào sự tưởng tượng của mình mà cứng nữa rồi.

"Tiêu Chiến, mày......" Anh ôm mặt, chỉ muốn đâm đầu vào tường, "Mày điên con mẹ nó rồi......"

Mười phút sau, Tiêu Chiến mới từ nhà vệ sinh thất thần bước ra, rồi lại đứng đưa tay dưới vòi nước hết ba phút.

Mandy nhìn thấy anh quay lại, lập tức dừng việc chơi game, bất lực nói: "Cậu bị táo bón rồi à?"

Tiêu Chiến ngại ngùng cười cười, vội vàng xin lỗi, sau đó nhanh chóng ngồi vào trước bàn trang điểm, để mặc cô thoa dầu tẩy trang lên mặt giúp mình tẩy trang.

May là tẩy trang nhanh hơn trang điểm, đâu đó chỉ mười lăm phút, Tiêu Chiến đã thay xong quần áo và đi ra.

Trong tay anh vẫn còn ôm áo khoác của Vương Nhất Bác, nhớ đến việc mình vừa làm trong nhà vệ sinh, trong phút chốc liền trở nên bối rối, anh nghĩ mình chỉ cần mang chiếc áo này về giặt luôn là được rồi không?

Nhưng không biết phải nói như thế nào với Vương Nhất Bác.

Anh đứng ở chỗ chụp ảnh nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy nửa bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.

Nhìn thấy lão Phương đang chỉnh sửa ảnh, Tiêu Chiến chậm rãi đi qua, nhỏ giọng hỏi: "Phương lão sư, Vương tiên sinh đã đi rồi sao?"

Lão Phương đẩy chiếc gọng kính dày lên, ngước nhìn anh một cái, "À, vừa mới đi."

Tiêu Chiến "ò" đáp lại, trong lòng có chút buồn bực vô cớ.

"......Cậu có quan hệ gì với giám đốc Vương?" Lão Phương mắt vẫn nhìn ảnh, nhưng đột nhiên hỏi, "Là..... đối tác mới* của cậu ta à?" (Ý anh ta là "đối tác trong BDSM")

Tiêu Chiến sực tỉnh, nhất thời không biết phải định nghĩa như thế nào, nhưng theo khía cạnh hợp tác mà nói, hình như cũng không sai.

"Vâng." Anh gật đầu.

Lão Phương bỗng nhiên bật cười, "Tôi nói mà....."

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, "Có chuyện gì sao?"

"Không, cậu thể hiện rất tốt. Nếu cậu ta không có ở đây không biết có thể chụp tốt được như thế này không."

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì có hơi ngại, sờ sờ đầu mũi, "Tôi..... tôi sẽ cố gắng."

Lão Phương cười mấy tiếng, không nói chuyện phiếm với anh nữa, Tiêu Chiến cũng không nhiều lời, cầm lấy túi bỏ áo Vương Nhất Bác vào, sau đó tan làm.

Trên đường về, anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn là gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi áo cậu làm sao để trả, đồng thời cũng cảm ơn vì hôm nay đã đặc biệt quan tâm đến tận nơi giúp đỡ anh.

Tiêu Chiến gõ chữ mà tai cũng nóng lên theo, không biết vì sao lại phát triển thành mức độ này.

Đợi rất lâu, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời. Có lẽ là rất bận, còn vì anh mà ở ngoài hết cả buổi chiều. Tiêu Chiến bĩu môi, không quản nữa, quay về rồi gọi đồ ăn thôi, sau đó còn phải nhanh chóng đi tắm.

Nhưng lúc anh đi ra, đồ ăn vẫn chưa đến, màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn.

Là Vương Nhất Bác gửi lời mời kết bạn.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com