05
[Bạn đã thêm W, bây giờ đã có thể bắt đầu trò chuyện.]
W: [Tôi là Vương Nhất Bác]
Hai tay Tiêu Chiến ôm điện thoại, bỗng cảm thấy căng thẳng, là cảm giác như đang nói chuyện cùng ông chủ. Ngón tay cái của anh nhanh chóng gõ một hàng chữ, trước khi gửi đi còn ngừng lại một chút, hơi liếm môi rồi mới nhấn gửi.
Sean: [Chào ngài, Tôi là Tiêu Chiến.]
Câu này vừa mới được gửi đi, đầu bên kia bỗng nhiên gửi đến một chuỗi hình ảnh.
Tiêu Chiến dán mắt vào xem, hô hấp đều nghẹn lại, ngón tay dừng trên màn hình.
Toàn bộ đều là ảnh chụp của hôm nay. Anh có chút sợ hãi, đẩy điện thoại ra xa, cơ bản là không dám xem. Nhưng Vương Nhất Bác lại rất vội gửi tin nhắn chữ đến.
[Thành phẩm buổi chụp cũng không tồi, có đều ngày mai nhớ phải cạo lông.]
Mặt Tiêu Chiến liền đỏ lên, tùy tiện bấm vào một tấm, phóng to, lông trên chân anh thực sự rất rõ, hiện lên trong khung hình có chút lộ liễu.
Lông nách đã được cạo sạch, lúc trước chụp ảnh anh cũng đã từng bị nhắc nhở phải cạo lông đi, nhưng gần đây nó lại dài ra một chút, chỉ lú nhú mà thôi, vẫn may là không khiến người xem khó chịu.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn là cảm thấy xấu hổ, liền nói: [Được được, lát nữa tôi sẽ cạo.]
Không ngờ một giây sau, người đó bổ sung: [Lông toàn thân đều phải cạo sạch.]
[Bao gồm vùng kín.]
Khóe mắt Tiêu Chiến nóng lên, suýt chút nữa là ném điện thoại đi. Đời này anh chưa từng cạo lông ở đó bao giờ, nhưng mà, cạo thế nào được, dùng dao cạo à? Sẽ không cạo rách da đó chứ? Hơn nữa anh cũng đâu có chụp gì ở đó, nó làm gì lộ ra ngoài, vì sao phải cạo sạch.
Suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến rối tung cả lên, người cứ đực ra đó, đồng ý cũng không xong mà từ chối cũng không không được.
Vương Nhất Bác hình như đã đoán được kết quả sẽ thế này, rất nhanh đã gửi một tấm ảnh qua. Kèm theo một tin nhắn thoại.
Tiêu Chiến do dự vài giây, rồi mở lên nghe.
"Ngày mai chụp ảnh sẽ phải lộ lưng, bên dưới chỉ có quần lót, nếu như lông ở vùng kín lộ ra, sẽ không đẹp."
"Đương nhiên cũng có thể photoshop, nhưng tốt nhất là không nên tạo thêm rắc rối cho tổ hậu kỳ."
"Làm người mẫu phải kính nghiệp." Người kia khẽ cười, "Cạo sạch sẽ một chút, ngày mai tôi kiểm tra."
Tiêu Chiến nghe xong toàn bộ, lại bắt đầu mở ảnh lên xem, anh khó khăn nuốt xuống một chút nước bọt.
Áo ngày mai so với hôm nay thì độ che chắn có phần nhiều hơn, vải voan trắng, thậm chí tay áo cũng dài, cổ tay áo bó sát, viền áo được thiết kế gọn sóng, nhưng phía sau lưng hoàn toàn lộ ra, từ trên cổ xuống tận xương cụt, bên dưới chỉ có quần lót, màu đen, là loại quần chữ T, ở trên mông còn có đính chiếc nơ, có điều không đến mức chỉ có mỗi sợi dây, nhưng trông có vẻ khi mặc lên người mông sẽ không tránh khỏi bị lộ ra ngoài.
.
Mặt Tiêu Chiến gục xuống, anh nằm bò lên bàn. Mẹ nó chứ. Ai cho tiền thì người đó làm cha, anh chỉ có thể nghe theo.
Đồ ăn đến rồi, anh ăn trong vô thức được mấy miếng, miễn cưỡng làm no bụng sau đó chạy vào phòng tắm.
Dụng cụ cạo lông Tiêu Chiến đều có, nhưng chỉ có một chiếc dao cạo. Anh cởi quần ra, nhìn chằm chằm đám rừng nguyên sinh trong gương, nhưng chỉ một lúc đã lập tức trốn tránh nhìn đi chỗ khác, ánh mắt dời xuống hai bắp chân của mình, anh bóp một ít bọt tẩy ta, nâng chân lên bắt đầu cạo.
Đến khi hai chân đều được dọn bóng loáng, mấy sợi lông mới nhú đều đã sạch sẽ, anh mới miễn cưỡng đưa mắt lên nhìn vào chỗ đó.
Dao cạo đặt ở bụng dưới, cẩn thận kéo xuống từng chút.
Tiêu Chiến căng thẳng giống như đang làm phẫu thuật cho chính mình vậy, hai cánh môi mím lại thành đường, cuối cùng là hạ quyết tâm, ở nơi có bọt cạo lông, kéo một đường, đột nhiên cảm thấy chỗ vừa cạo qua truyền đến một trận đau âm ỷ.
Anh rít lên một tiếng, cúi đầu xem, thật sự là cạo rách da rồi, trên làn da trắng xuất hiện một đường màu đỏ, nó đang rỉ máu.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, nhanh chóng lấy giấy lau đè lên.
Cứu mạng, cạo xuống nữa đừng nói là sẽ mất giống luôn đó chứ.
.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến sớm hơn anh mấy phút, Tiêu Chiến vừa đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy cậu ngồi trong phòng hóa trang, đang cúi đầu xem điện thoại.
Tiêu Chiến bước đi chậm lại, cảm thấy lo lắng, nhỏ giọng nói: ".....Vương tiên sinh, ngài đến sớm vậy."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, không vội cất điện thoại đi, ngón tay đặt trên màn hình vẫn đang lướt lướt, giọng nói lại tùy ý hối thúc: "Ừm, nhanh hóa trang đi."
Mandy đã bày sẵn đồ hóa trang cho hôm nay, Tiêu Chiến đi qua đó, không khỏi hiếu kỳ liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại Vương Nhất Bác.
Hả, là chơi rắn ăn mồi.
Anh không nhịn được liền cười trộm, rồi ngồi xuống.
Vương Nhất Bác không giám sát, chỉ chơi điện thoại, Mandy rất nhanh chóng giúp anh trang điểm, Tiêu Chiến phát ngốc nhìn vào trong gương, cổ đã điều chỉnh tư thế, cũng cố định cơ thể một chỗ để trang điểm, nhưng không ngờ chỉ trong mười phút đã trang điểm xong rồi.
Chỉ trang điểm nhẹ, che đi vài khuyết điểm trên gương mặt mà thôi, môi cũng đánh rất nhẹ, nhưng khác với hôm qua là có phủ lên một ít nhũ bóng, môi căng mọng, như thạch trái cái cây.
Mandy giúp anh làm tóc, sau đó vừa ý gật gật đầu, "Một chàng trai thuần khiết."
Lúc này Vương Nhất Bác mới đi đến, nhìn một lúc vào gương mặt Tiêu Chiến, ngón tay đặt lên lưng ghế anh nhẹ gõ mấy cái.
"Phần mắt có thể trang điểm thêm. Chưa đủ đáng thương."
Ánh mắt Mandy sáng lên, lập tức bắt được tín hiệu, "Hiểu hiểu hiểu."
Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu gì thì đã bị ấn xuống vẽ thêm vào đuôi mắt, mà sau khi vẽ lại, đôi mắt vốn hơi xếch lên của anh đã biến thành đôi mắt cún con, hàng mi khiến anh trông càng ngốc nghếch ngây thơ.
Vương Nhất Bác cong môi cười: "Rất tốt."
Tiêu Chiến sờ sờ sau đầu, bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên.
Vương Nhất Bác nhẹ đẩy lưng anh, "Đi thay trang phục đi. Đã treo trong phòng thay đồ rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn đi về phía phòng thay đồ, lúc này phát hiện Vương Nhất Bác vẫn luôn đi theo sau lưng.
Anh nhẹ nghiêng người lại, dừng bước, nói: "Tôi, tôi tự thay là được rồi....."
Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh cười, "Tôi đến kiểm tra xem anh có nghe lời hay không."
Anh có hơi bất động, lưng toát mồ hôi.
"Tôi......tôi cạo sạch rồi. Thật đó, đợi khi tôi thay đồ xong, ngài có thể kiểm tra." Tiêu Chiến ấp úng.
Vương Nhất Bác đừng yên ở ngoài phòng thay đồ, không đi về phía trước, "Được, vậy anh thay đi."
Tiêu Chiến giống như được đại ân xá, nhanh chóng chui vào trong, bắt đầu thay bộ trang phục cần chụp của hôm nay.
Thật sự là bộ đã thấy vào ngày hôm qua, chất vải áo sờ vào rất dễ chịu, mỏng nhẹ giống như sữa bò, nhưng nó có hơi trong suốt quá mức. Tiêu Chiến thay xong nhìn vào trong gương, quả không sai, nhìn lướt qua thôi cũng đã có thể nhìn thấy đầu vú.
...... Thôi bỏ đi, sớm đã bị nhìn rồi, ai mà để ý đến mấy thứ này.
Đối với chiếc áo, Tiêu Chiến tiếp nhận nó rất nhanh, nhưng quần thì phiền rồi đây. Anh suy nghĩ cả nửa ngày, phát hiện kích cỡ không có vấn đề gì, cũng không chật chội, nhưng mặc lên thì nhận ra, phần lông chưa được cạo sạch vẫn lộ ra ở bên mép quần lót.
Toang rồi, thật sự rất khó coi.
Tiêu Chiến chỉnh tới chỉnh lui, nhưng vô dụng, vải rất ít, nhìn trái nhìn phải đều lộ ra, chỉnh cả nửa ngày cũng không có tác dụng gì nên thôi, đành phải nhổ đi, nhưng đau đến thấu linh hồn.
Vương Nhất Bác vẫn đang chờ ngoài cửa nghe thấy bên trong có tiếng động, "Thay xong chưa?"
Tiêu Chiến đành kéo vạt áo rủ xuống, miễn cưỡng che đi được một chút quần lót, "xong...... xong rồi!"
Ai ngờ vừa mới dứt lời, rèm che đã bị Vương Nhất Bác vén lên, người đó không một chút do dự trực tiếp đi thẳng vào trong.
Tiêu Chiến đông cứng tại chỗ, toát mồ hôi lạnh.
Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên người anh, rồi từ từ lướt xuống, cuối cùng dừng ở cánh tay đang che thân dưới của anh, "Đừng che."
Tiêu Chiến thở dài chịu thua, thả tay ra.
Lớp vải lụa đen bao phủ lên dương vật anh, không lộ ra bộ phận quan trọng, còn được vạt áo trắng rũ xuống giấu đi, trông càng gợi cảm hơn. Nhưng mấy sợi lông lộ liễu kia làm sao qua được mắt Vương Nhất Bác.
Cậu cụp mắt xuống, rất nhanh đã hỏi: "Không cạo sạch?"
Tiêu Chiến tê cả da đầu, nói: "Tôi..... tôi cạo rồi, nhưng kỹ thuật không tốt, cạo không sạch được."
"Không có dụng cụ?"
"Ừm...." Tiêu Chiến tránh né, nhỏ giọng rầm rì, "Tôi sợ dao..... cạo rách da rồi."
Trông rất ấm ức.
Vương Nhất Bác cười.
"Thế nên anh định mặc thế này?"
Tiêu Chiến nhìn cậu với anh mắt cầu xin, "......được không?"
Người đó vẫn cười, nói: "Không được."
"Nhưng, nhưng mà......"
Không đợi anh kịp từ chối, Vương Nhất Bác đã quay người rời đi, nói gì đó với những nhân viên khác trong phòng hoá trang, những người đó liền cùng nhau rời đi.
Tiêu Chiến nắm tay lên tầm rèm, anh thì đầu ra nhìn theo bọn họ.
Ngay lúc đó, không biết Vương Nhất Bác từ đâu mang đến hộp dao cạo, nắm trong lòng bàn tay chơi đùa.
Tiêu Chiến hoảng sợ lùi ra sau một bước: "Chờ, chờ đã—".
"Anh không nghe lời, tôi chỉ đành đến giúp anh thôi."
Vương Nhất Bác nói xong, mở ra lấy tuýp bọt cạo, không ngờ dụng cụ lại đầy đủ chu toàn như vậy.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không tiếp nhận nỗi, anh xua xua tay, "Không được, thật sự không được, tiên sinh......"
"Hoặc là tôi làm, hoặc là tự anh làm." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào anh, "Hay là muốn tôi bảo Mandy đến giúp?"
Tiêu Chiến hơi bối rối: "Vậy, vậy tôi tự làm......"
"Được." Vương Nhất Bác đem hộp dao cạo đưa cho anh, "Nhưng tôi muốn xem anh cạo."
Tiêu Chiến trực tiếp chết đứng, "Tôi, một mình tôi có thể cạo sạch mà, tôi......"
"Hôm qua anh cũng đã hứa với tôi như thế, nhưng không làm được." Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống mấy phần, "Nếu sợ bị thương, thì để tôi."
Cậu đến gần anh hơn một chút, như đang dỗ dành, "Không cần phải ngại. Đây chỉ là công việc của chúng ta."
Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cảm giác vô duyên vô cớ bị thu hút dẫn dắt lại đến nữa rồi, cả cơ thể anh nhất thời trở nên căng cứng.
Nhìn thấy anh không có phản ứng gì, Vương Nhất Bác thở dài, trực tiếp từ bên trong hộp lấy ra một đôi găng tay.
Tiêu Chiến rùng mình như phản xạ có điều kiện.
"Lão Phương tính tình rất hấp tấp, nếu còn chậm trễ nữa anh ta sẽ mắng người đó." Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, " Ngoan, dạng hai chân ra."
.
Chiếc quần lót mỏng manh bị cởi ra vứt một bên, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế đẩu mềm trong phòng thay đồ, hai chân dang rộng ra, tấm lưng trần tựa vào tấm gương phía sau, cảm giác lạnh lẽo truyền vào cơ thể khiến anh không khống chế được mà run lên.
Lúc cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy mái tóc đen của người trước mặt.
Một tay Vương Nhất Bác ấn lên đùi anh không cho động đậy, một tay cầm dao cạo lên, đang cạo từng đường từng đường lên làn da mẫn cảm của anh.
Bọt tẩy chảy lan ra một mảng ở giữa hai chân, miễn cưỡng che đi được "hiện trạng" của anh, nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ.
Còn xấu hổ hơn cả ngày hôm qua. Anh một chút cũng không dám nhìn, chỉ một mực cắn chặt môi, tay gần như làm nhăn cả áo.
Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không có một chút khó chịu nào như anh cả, ánh mắt rất chuyên tâm nhìn vào nơi đó, sau khi cạo xong một vòng, thì nhẹ nhàng nâng hòn dái anh lên, bắt đầu sử lý nơi càng riêng tư hơn của anh.
Tiêu Chiến chịu không nổi nữa rồi, vô thức muốn kẹp chân lại, nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn cản.
Cậu ngước lên, ánh mắt có chút bất mãn,"Lại không nghe lời. Bị thương thì phải làm sao?"
Viền mắt Tiêu Chiến triệt để đỏ lên, tay bám vào áo không dám động, "Rất, rất ngứa......"
"Tự mình ôm lấy chân. Sắp xong rồi, anh ngoan một chút."
Tiêu Chiến cắn môi, chỉ đành mở rộng hai chân, tự mình cong chân lên rồi ôm lấy, bộ phận riêng tư khó nói nhất hoàn toàn lộ ra trước mắt Vương Nhất Bác.
Nếu như là trước đây, có chết anh cũng không dám nghĩ mình sẽ có ngày này, sẽ ở trong phòng thay đồ dạng chân ôm đùi để một người đàn ông khác nhìn, còn để người ta chạm vào mình một cách không thương tiếc như thế này.
Nhưng mừng thay người trước mặt là Vương Nhất Bác, cậu trông có vẻ rất quá đáng, luôn làm ra những chuyện vượt giới hạn, nhưng suy cho cùng vẫn là vì công việc, cậu nói giúp anh cạo lông, cũng chỉ cạo lông mà thôi, thậm chí còn cẩn thận đeo găng tay.
Dao cạo lạnh lẽo chạm vào da, Tiêu Chiến có hơi run rẩy một chút, những cũng không cảm thấy có gì bất thường.
Sau đó chỉ nâng tinh hoàn thôi là chưa đủ, Vương Nhất Bác đột nhiên con đưa tay áng chừng mông anh, ra lệnh: "Quay người lại, nâng mông lên."
Tiêu Chiến tròn mắt "hả" một tiếng. "Mông, mông cũng phải......"
"Đương nhiên. Tôi nói rồi, là toàn thân."Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ hiển nhiên.
Cậu không chạm vào anh nữa, chỉ yên lặng nhìn, chờ đợi với vẻ nhàn nhã, nhưng trong mắt Tiêu Chiến, ánh mắt của Vương Nhất Bác chính là đang thầm lặng hối thúc mình.
Anh cắn răng, trong lòng nghĩ, có trốn cũng trốn không thoát, cởi cũng cởi rồi. Đều là đàn ông, mông ai mà chẳng phải mông, quan tâm làm gì.
Anh hạ quyết tâm quay người lại, quỳ lên chiếc ghế đẩu, mông giơ cao lên.
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nhìn một chút, không nói gì, mặt vẫn không biến sắc giúp anh phủ bọt lên da, lại tiếp tục cạo đi lớp lông mọc ngổn ngang.
Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được mông mình bị tách ra.
Trong đầu toàn là tiếng ong ong, chân vô thức khép lại, hoảng hốt quay đầu nhìn, "Vương, Vương tiên sinh....."
" Không sao cả, đừng lo lắng." Động tác trên tay Vương Nhất Bác dừng lại, giọng nói vẫn bình tĩnh điềm nhiên, "Anh cứ xem như đang khám bệnh hậu môn đi."
Cái gì cơ. Tiêu Chiến cạn lời, "Sao có thể......"
"Có điều khám hậu môn còn quá đáng hơn thế này một chút. Chỗ này của anh sạch sẽ, chỉ là có chút lông, xong nhanh thôi, đừng động." Vương Nhất Bác cười.
Tiêu Chiến chỉ đành nhịn xuống, quay đầu đi, lúc này mới phát hiện mình đang trực tiếp hướng mắt về phía chiếc gương. Nhìn từ góc độ này, anh đang đưa mông về phía Vương Nhất Bác, người đó thì cúi đầu đứng sau lưng anh, tay đặt lên mông anh, thân thể hai người tình cờ chồng lên nhau.
Giống như...... đang làm tình.
Tiêu Chiến bị trí tưởng tượng của mình doạ sợ, nhịp tim tăng nhanh, hai tai càng lúc càng đỏ.
Anh thực sự điên rồi.
"Xong rồi."
Nghe thấy lời này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào, lập tức thu lại toàn bộ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, nhanh chóng quay người lại, ngồi lên chiếc ghế đẩu.
Vương Nhất Bác lấy khăn ướt lau đi lớp bọt dính trên người anh, vừa mới đứng lên, bỗng nhiên lại đưa tay chạm vào bụng dưới anh.
Tiêu Chiến cảm nhận được một trận đau, lúc này mới nhận là Vương Nhất Bác đang chạm vào chỗ anh không cẩn thận cạo rách da.
"Lần sau cẩn thận chút." Cậu dường như có chút không vui, "Cơ thể anh rất quý giá, không được để bị thương."
Tiêu Chiến cúi đầu, đáp: "...... tôi biết rồi."
Nhìn Vương Nhất Bác thu gọn dụng cụ, anh đang định mặc lại quần lót vào, thì bị cậu bắt lấy mắt cá chân.
Tiêu Chiến bị ép ngồi xuống lại, nhịp tim lần nữa bắt đầu loạn nhịp, "Sao, sao thế?"
"Vẫn chưa lau sạch." Vương Nhất Bác nói, rồi lại lấy ra hai tờ khăn giấy, "Ướt sẽ rất khó chịu."
Cậu nói xong liền trực tiếp lau, tiếp xúc nhẹ nhàng chà xác lên hạ thân anh, Tiêu Chiến giật mình, muốn từ chối nhưng lại không nói nên lời, anh phát hiện, sau khi cạo sạch đi lớp lông trên người, cơ thể trở nên càng mẫn cảm hơn, chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ cũng khiến da đầu anh phát tê.
Tiêu Chiến hoảng hốt, giữa lấy tay Vương Nhất Bác, " Tôi, tự làm. Tiên sinh, tôi tự làm....."
Động tác của Vương Nhất Bác thực sự dừng lại, theo sau là một tiếng cười nhỏ.
Tiêu Chiến run run nhìn phía dưới mình, dương vật anh đã ngóc đầu rồi.
Mặt anh nóng lên, cảm thấy vô cùng vô cùng xấu hổ.
"Xin, xin lỗi.....Ngài đừng nhìn là được, tôi, tôi xong, xong ngay đây.....", anh khó khăn nói.
"Không sao." Vương Nhất Bác vẫn ngồi xổm ở đó, vừa an ủi, vừa đặt tay lên đầu gối anh xoa nhẹ, "Bị người khác động chạm không có phản ứng mới là có vấn đề, anh không cần phải ngại."
Nhưng đây đã là lần thứ mấy rồi chứ, mà lần nào cũng như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy rất mất mặt, mím môi không biết nên trả lời thể nào, anh gần đây sao lại mẫn cảm như vậy, cứ như thiếu niên chỉ mới mười sáu mười bảy.
Vương Nhất Bác thu dọn dụng cụ, tháo găng tay đã ướt ra, bây giờ mới đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến. Rất nhẹ, tựa như chỉ chạm vào tóc.
Còn anh có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút rồi.
"Cần tôi giúp anh không?"
Tiêu Chiến bán mạng mà lắc đầu, "...... Xin ngài, đừng quan tâm đến tôi nữa."
Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, thứ đồ xinh đẹp kia của anh vẫn đang dương cao, một chút cũng không xìu xuống.
"Vậy anh tự mình xử lý đi, xử lý xong thì ra ngoài."
Tiêu Chiến vội vàng ừm ừm mấy tiếng, chỉ muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi, nhưng không ngờ cậu lại lùi bước quay đầu lại, tiến đến gần anh.
Bên tai truyền đến cảm giác ngứa ngứa, là hơi thở của Vương Nhất Bác.
"Anh biết không. Ở gót chân anh có nốt ruồi."
"Rất đáng yêu."
Tiêu Chiến đứng hình, rùng mình một cái.
Vương Nhất Bác nói xong thì đứng lên, cười với anh, "Cho anh mười lăm phút, không phải vội."
Còn chưa đợi Tiêu Chiến hồi thần trở lại, cậu đã vén rèm lên rồi đi ra ngoài.
Xung quanh phút chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hơi thở của Tiêu Chiến, vừa nặng nề vừa đứt đoạn.
Môi anh run run, mắt nhìn hướng xuống, dương vật cứng đỏ đã rỉ dịch.
Trong lòng anh rất khó chịu, rất xấu hổ, không biết làm cách nào để giải tỏa, nhưng cơ thể lại như đang nói với anh, anh đã rất hưởng thụ.
Một câu nói của Vương Nhất Bác thôi, anh liền bị kích thích đến mức muốn bắn ra.
Tiêu Chiến không dám tin, đưa tay xuống, âm thầm xoa lên một chút, khoái cảm ngay lập tức dâng trào. Anh nhắm mắt lại, nghĩ đến cảm giác tiếp xúc khi nãy của Vương Nhất Bác, nhưng chỉ nhớ được độ ấm. Khi Vương Nhất Bác tháo găng tay ra, chưa từng thực sự chạm vào anh.
Và sau đó là hơi thở của cậu, rất nóng. Tiếng thở cũng vừa sâu vừa mạnh mẽ, giống như đang trêu đùa anh, nhưng không khinh miệt anh.
Không, cậu không phải đang trêu đùa, mà là an ủi.
Tiêu Chiến cho rằng cách nghĩ của mình thật hoang đường, nhưng càng nghĩ như vậy, cơ thể anh càng trở nên hưng phấn.
Vương Nhất Bác cho anh mười lăm phút, nhưng chưa đến mười phút là anh đã bắn rồi.
Tiêu Chiến chống người trước gương kịch liệt thở dốc, nhìn chằm chằm tấm rèm che đậm màu, một suy nghĩ hoang đường hiện lên, rằng một giây sau Vương Nhất Bác sẽ mở rèm ra rồi đi vào, cúi đầu thưởng thức bộ dạng sau cao trào của anh.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, từng chút từng chút cuộn bàn tay đang dính đầy tinh dịch của mình thành nắm đấm.
Anh thực sự điên rồi.
___tbc___
Ét ô ét, cú tui 😅 tui đọc mà tui ngại 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com