Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06



Lần đầu tiên hợp tác với Lock chỉ diễn ra trong hai ngày ngắn ngủi, cũng chỉ chụp hai bộ trang phục, buổi tối về đến nhà, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, một dòng ngắn gọn xúc tích: "Hiệu quả chụp ảnh rất tốt, cực khổ rồi, anh nghỉ ngơi đi."

Lần này không gửi ảnh qua, nhưng Tiêu Chiến cũng không tò mò mình chụp ảnh rốt cuộc trông như thế nào, cả ngày hôm nay anh đều chụp trong trạng thái mơ hồ, Vương Nhất Bác bảo anh làm gì thì anh làm thế ấy, đầu óc dường như không suy nghĩ được gì cả.

Anh đáp lại vài câu tương đối lịch sự, trông thấy bên kia không nhắc gì đến lịch trình tiếp theo, anh vẫn phải hỏi xem sao.

[Xin hỏi, lần tiếp theo chụp ảnh là khi nào?]

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: [Trước mắt chưa có công việc, đến khi đó tôi sẽ liên lạc lại với anh.]

Có nghĩa là tiếp sau đây anh không có việc làm nữa?

Tiêu Chiến cũng không phải là rất muốn đi làm, dù sao sau khi ký hợp đồng với công ty Vương Nhất Bác thù lao cần nhận được anh đều nhận cả rồi, khoản nợ của gia đình đều đã được giải quyết xong xuôi, nhưng bệnh của bố thì lại không thể khoẻ được trong ngày một ngày hai, sau khi trị bệnh phải liên tục dùng thuốc, dù đã làm phẫu thuật cũng phải hóa trị, sẽ lại tốn một khoản không nhỏ.

Tiêu Chiến thở dài, nghĩ rồi, anh gọi một cuộc điện thoại cho mẹ. Hai ngày nay anh bận chụp ảnh, không có thời gian đến thăm bố, không biết tình hình thế nào rồi.

Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia đã thân mật gọi: "Chiến Chiến, vừa tan làm sao? Muộn thế này, con ăn cơm chưa?"

Bụng Tiêu Chiến đã xẹp xuống, chút nữa thì anh quên mất chuyện ăn tối. Anh đưa tay lên xoa bụng, không dám nói thật: "Ăn rồi ạ, hai hôm nay con bận không đến được, tình hình bố như thế nào rồi, có thể làm phẫu thuật không?"

"Bác sĩ chưa quyết định, nhưng đã làm kiểm tra cả rồi, còn phải xem cơ thể bố con có thích hợp làm phẫu thuật hay không. Ông ấy vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu, nói lên bàn mổ rồi sẽ không xuống được nữa, trong bệnh viện toàn là bọn lừa đảo.", Mẹ anh thở dài.

Tiêu Chiến đau đầu đến mức nhăn cả trán, "Lão cổ hủ...... thôi vậy, ngày mai con sẽ đi khuyên ông ấy, tiện thể gặp bác sĩ tìm hiểu tình hình."

"Được, con có muốn ăn gì không? Trưa mai mẹ làm cho con. Nếu không kịp ăn, mẹ làm cho con ít đồ nguội, con mang về ăn."

Tiêu Chiến không dám từ chối, cũng không do dự liền đồng ý, nhưng lại nghĩ đến tính cách của bố mình, trong lòng ngay lập tức cảm thấy phiền muộn. Ngày mai khi gặp mặt, có lẽ không tránh khỏi chuyện cãi vã, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ kiếp trước họ không phải là cha con, chắc là kẻ thù.

Sau đó anh trò chuyện cùng mẹ thêm vài câu nữa rồi cúp máy, Tiêu Chiến thật sự rất đói, anh nhanh chóng gọi đồ ăn, trong lúc chờ đợi đã đi tắm, sau khi cởi quần áo xuống nhìn cơ thể một mảng trơn nhẵn, anh vẫn có hơi chưa quen, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại những hình ảnh kia.

Tiêu Chiến bán mạng lắc đầu, đem quần áo bẩn vứt qua một bên, nhanh chóng đứng dưới vòi sen vặn nước, nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, rất nhanh đã mang hết những thứ hỗn độn trong suy nghĩ dội ra ngoài.

Thật ra anh biết nấu ăn, nhưng nhà thuê rất nhỏ, không có bếp, nếu muốn nấu chỉ có thể dùng bếp từ, lúc trước vì để tiết kiệm tiền anh cũng tự nấu được vài lần, nhưng thực sự quá phiền phức, hơn nữa còn tốn nhiều công tốn sức, khó khăn lắm mới nấu xong thì đã không còn tâm trạng để ăn nữa, cuối cùng là quyết định dẹp bỏ, lần nào cũng sẽ gọi đồ ăn ngoài, anh cũng chỉ ăn vài tiệm cố định, không phải cơm thì là mì, chọn thôi anh cũng lười chọn.

Tùy tiện ăn một xong bữa tối, Tiêu Chiến ngã mình lên giường, lúc trở mình, vô tình nhìn thấy hai chiếc áo vest treo trên giá. Chất liệu và kiểu dáng thực sự không ăn nhập với một đám áo thun xung quanh.

Thời gian này bọn họ không thể gặp mặt nữa sao? Vậy hai chiếc áo kia phải trả thế nào?

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, mở wechat lên, định bụng sẽ hỏi xem Vương Nhất Bác có cần anh mang áo đến công ty trả lại hay không, nhưng vừa gõ xong một hàng chữ anh lại chần chừ.

Vài giây sau, anh bấm xóa đi.

Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, thất thần nhìn hai chiếc áo, đến khi mí mắt không chịu nổi nữa, mới chậm chậm nhắm mắt lại.

.

Chơi xong một lượt golf, Chu Kiến Sơn lắc đầu, tặc lưỡi vài tiếng, không nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác, ý bảo cậu lên đi.

Vương Nhất Bác xoa xoa lòng bàn tay, nâng vành mũ lên, tiện tay cầm lấy cây gậy số bảy, mắt có hơi nheo lại, nghiêng người theo vị trí quả golf, chỉ nghe thấy một tiếng đập mạnh, cây gậy vung lên, quả cầu bay vút một cách hoàn hảo.

Chu Kiến Sơn "wow" lên: "Đây cũng phải xa hai trăm thước."
(200 thước~ 80 mét)

Quả golf đáp xuống đất, lăn thêm một đoạn ngắn nữa, dừng lại nằm ngay ngắn gần miệng lổ.
Chỉ cách nửa mét nữa thôi.

Vương Nhất Bác có hơi thất vọng, thả cây gậy qua một bên, thản nhiên nói, "Còn cách một chút, anh tiếp đi."

Chu Kiến Sơn vận động cổ,  "Bỏ đi bỏ đi, lười chạy rồi. Chơi với lão ấy cả chiều, mệt chết đi được, đi thôi."

Hai người thu dọn một chút, lau mồ hôi, sau đó, một trước một sau cùng nhau rời đi.

Vương Nhất Bác không thường chơi golf, dạo gần đây vì khách hàng hứng thú, cậu mới cùng Chu Kiến Sơn đi theo chơi vài lần, hôm nay khách hàng lại có hứng mời bọn họ, cũng không tiện từ chối ý tốt của người ta, đành lùi công việc lại rồi đi. Là lão trung ông gần bốn mươi rồi, còn không chịu ngừng đánh golf, nửa tiếng trước đột nhiên nói có cuộc họp, bảo hai người cứ ở lại chơi.

Vương Nhất Bác đã định trực tiếp rời đi, Chu Kiến Sơn lại nói dù sao cũng đã đến rồi, chơi một trận rồi tính tiếp, kết quả hai người chơi đến tận bây giờ, mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Vương Nhất Bác ngửa cổ uống hết nửa chai nước, không có nơi để đặt xuống, nên cầm chai nhựa trong tay nghịch nghịch, nhìn mực nước trong chai đảo tới đảo lui theo động tác của mình. Chu Kiến Sơn nghĩ cậu đang chán, liền hỏi tối có muốn cùng đi ăn không, nhưng Vương Nhất Bác lại từ chối.

"Tôi mua rất nhiều nguyên liệu rồi."

Chu Kiến Sơn trề môi, "Cậu là người đàn ông duy nhất mỗi ngày luôn kiên trì nấu ăn mà tôi từng gặp đó."

Vương Nhất Bác lại cảm thấy chẳng sao cả: "Tự mình nấu càng tốt cho sức khoẻ."

"Cậu định sống đến một trăm tuổi à?"

"Sống được bao nhiêu năm thì không biết, nhưng ít nhất cơ thể sẽ không bị hành hạ." Vương Nhất Bác nhìn anh ta một cái, nửa thật nửa đùa, "Chí ít tôi không bị ho, cũng không bị loét dạ dày."

Chu Kiến Sơn- người bị viêm phế quản vì thuốc lá mới hôm trước đây nội soi ra bệnh loét dạ dày: "......"

Nói không lại Vương Nhất Bác, anh ta cũng không muốn rước bực vào mình, vừa đúng lúc đi ra khỏi cửa khu sân golf, anh ta lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa xe, thì nhìn thấy ở bãi cỏ gần nơi xe mình đậu có một đám người đang chụp ảnh.

Ánh sáng rất chói mắt, muốn không chú ý đến cũng khó, anh ta định nhìn xem là gì, còn tưởng bọn họ đang chụp ảnh cưới, nhưng nheo mắt lại thì thấy một người con trai đang mặc bộ đồ thủy thủ, càng nhìn càng quen mắt.

"Này." Chu Kiến Sơn đi lùi lại, huých huých vào cánh tay Vương Nhất Bác, "Anh chàng kia có phải là người mẫu mà cậu mới ký hợp đồng không?"

Vương Nhất Bác mới lấy chìa khóa ra khỏi túi, nghe thấy liền nhìn theo hướng anh ta bảo, người đang được một đám người vây lại lâu mồ hôi chỉnh trang phục kia không chính xác là Tiêu Chiến.

Đồng phục thủy thủ hải quân, còn mang theo túi phía sau, sao mà chỉ mới không gặp vài ngày thôi đã bắt đầu chơi Cosplay rồi?

Vương Nhất Bác định sẽ đến đó xem, nhưng lại nhìn thấy anh đưa mắt nhìn cô gái đang giúp mình chỉnh lại lớp trang điểm, chân anh còn khuỵ xuống dựa sát vào cô, mắt nheo lại cười vui vẻ với người ta, chân cậu liền không do dự đi bước lớn qua đó.

Chu Kiến Sơn giờ mới phản ứng lại, nhanh chóng đi theo.

Trùng hợp là đang chụp ảnh tình tứ của hai người, Tiêu Chiến ngồi lên thảm cỏ, cô gái ở phía sau chạy đến, nhảy bổ lên lưng anh, cả hai người đều cười ngọt ngào.

Vương Nhất Bác đeo túi trên vai, hơi cau mày, nhịn không được hỏi: " Đây là chụp ảnh tình nhân à?"

Chu Kiến Sơn đưa mắt nhìn một vòng, thấy chiếc ghế bên cạnh đang đặt rất nhiều những bộ quần áo, "Tôi nghĩ đang chụp ảnh cho Taobao."

Vương Nhất Bác cười một tiếng.

"Sao mà đã ký hợp đồng với cậu rồi còn chạy đi chỗ khác làm việc thế?" Chu Kiến Sơn khó hiểu, "Tiền cậu trả không đủ dùng?"

Vương Nhất Bác cũng thấy khó hiểu, "Là tự anh ấy quyết định mà, tôi cũng cho rằng đã đủ."

"Xem ra cậu ta thực sự thiếu tiền."

Đương nhiên, nếu không thì làm sao có thể đột ngột muốn ký hợp đồng với cậu được. Vương Nhất Bác không đáp, chỉ chậm rãi đi đến gần, dùng ánh mắt sâu xa nhìn Tiêu Chiến, trong tay vẫn đang cầm chai nước còn một nửa kia.

Nhưng chỉ qua vào giây, ánh mắt Tiêu Chiến quả nhiên đã nhìn qua bên này.

Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bị thợ chụp ảnh nhắc nhở mới tập trung trở lại, sau đó liền chuyên tâm nhìn vào máy ảnh.

Cả quá trình còn lại, sự chú ý của anh không ngừng bị Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa quấy rầy, sau khi thợ chụp ảnh hô một tiếng "kết thúc", tay Tiêu Chiến đang đặt lên eo người mẫu nữ lập tức buông ra, lớp trang điểm còn chưa tẩy, quần áo cũng chưa thay, đã liền vội vàng chạy về phía Vương Nhất Bác.

"...... Vương tiên sinh. " Đôi mắt anh rất tròn, rất sáng, "Sao ngài lại ở đây?"

Còn chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, Chu Kiến Sơn đã khẽ ho một tiếng.

Vương Nhất Bác liếc anh ta một cái.

Tiêu Chiến muộn màng hỏi: "Vị này là......"

"Người sáng lập của Lock, đối tác của tôi. Anh gọi anh ta là Chu tổng là được.", Vương Nhất Bác nói ngắn gọn.

Tiêu Chiến liền cúi đầu: "Chào Chu tổng."

Chu Kiến Sơn nhìn anh cười, " Sớm đã muốn gặp người thật rồi, không ngờ còn đẹp hơn cả trong ảnh, lần sau—"

Lời còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác bất ngờ đưa tay ra nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nâng cánh tay anh lên.

Tiêu Chiến bị doạ giật mình: "Vương, Vương tiên sinh?"

Một giây sau, cậu trực tiếp vén cổ tay áo anh lên.

Tiêu Chiến muốn rút tay về, thì bị Vương Nhất Bác cau mày nhìn.

Anh có hơi sợ: "......Sao vậy?"

"Anh đen đi rồi. Mấy ngày nay chụp ngoại cảnh?" Giọng nói kèm theo sự bất mãn.

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, nhìn thấy trên cánh tay mình chia làm hai màu da rất rõ ràng, nhỏ giọng đáp: "...... mấy hôm nay, tôi đi ra ngoài nhận việc."

Vương Nhất Bác thở dài, thả tay ra.

"Tôi nhớ mình đã từng nhắc nhở anh, cơ thể anh rất quý giá. Không được bị thương, đương nhiên cũng không thể bị đen, nếu không khi cởi quần áo phần ngực và tay sẽ là hai màu khác nhau, rồi làm thế nào để chụp ảnh?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói chỉ biết gật đầu, phản bát không nổi, nhưng trước đó cậu rõ ràng không yêu cầu anh chú ý đến màu da khi chụp ảnh, chỉ là tạm thời làm chút việc thôi mà, ai mà biết lại có thể đen thành thế này.

Nhưng nếu đã vậy, cũng hết cách rồi. Môi anh mím lại, có hơi ấm ức: "...... Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý."

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, rồi nói: "Trước tiên thay quần áo đi đã."

Cậu hất cằm với Tiêu Chiến: "Bọn họ đang đợi anh kia."

Tiêu Chiến vội vàng quay đầu lại, nhân viên gần như đều đã thu dọn xong, nhân viên trang điểm vẫn đứng ở đó gấp gáp nhìn vế phía anh.

Nhưng..... cái gì mà "trước tiên"?

Tiêu Chiến thử thăm dò, "Lát nữa ngài gặp tôi có việc gì sao?"

"Đợi anh kết thúc rồi chúng ta lên xe nói chuyện. Tôi nghĩ, hợp đồng của chúng ta cần phải bổ sung thêm một vài nội dung."

.

Chu Kiến Sơn vội muốn ăn tối nên đã đi trước, Vương Nhất Bác quay về xe đợi Tiêu Chiến, thao tác của anh rất nhanh, mười phút sau đã quay trở lại, cũng đã tẩy trang sạch sẽ, làn da trên gương mặt bị chà xát có hơi đỏ lên, đầu tóc vẫn như khi nãy, dùng keo xịt vuốt lên, cũng khá hợp với anh.

Tiêu Chiến chưa kịp ngồi ổn định trong xe, đã liền có chút chật vật, tay không biết phải đặt đâu, chỉ có thể đặt lên đùi cạnh góc áo.

Nhưng ánh mắt anh không hề ngần ngại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vừa quay đầu qua đã bị ánh mắt trực tiếp chiếu thẳng vào, Vương Nhất Bác không quen lắm, nhưng cảm thấy có gì đó rất mới mẻ, cũng không khó chịu, ngược lại cậu còn nhìn lại anh, cười hỏi, "Sao thế, trên mặt tôi có gì à?"

Tiêu Chiến sực tỉnh, vội lắc lắc tay, "Không, tôi...... tôi. Haiz...."

Anh ngừng một lúc rồi tiếp tục: "...... lúc nãy vừa quay đầu nhìn thấy ngài mặc thường phục, cảm giác rất mới lạ."

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc trang phục thể thao, dùng để mặc mỗi khi đi đánh golf, đầu tóc cũng thả tự nhiên, tóc mái rủ xuống phủ trước trán, nhìn vào trông càng trẻ tuổi hơn. Tiêu Chiến lúc nãy khi chụp ảnh vừa nhìn thấy cậu, còn tưởng mình đã nhận nhầm người.

Vương Nhất Bác rất hợp với đồ vest, chỉ một chiếc áo sơ mi đơn giản cũng đủ khiến cậu trở nên khí chất, bờ vai vốn đã rộng, nên khi có áo vest khoác lên trông sẽ càng rộng hơn, nhưng vẻ ngoài thanh đạm nhẹ nhàng như thế này, hình như lại càng hợp hơn nữa.

Có điều, nhìn người ta đến thất thần thế này thật mất mặt, Tiêu Chiến sờ sờ mũi, dời ánh mắt đi nơi khác.

"Khách hàng hẹn tôi đi đánh golf, mặc vest sẽ rất không hợp." Vương Nhất Bác tùy tiện giải thích, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến mất tự nhiên quay đi, nhịn không được muốn trêu anh, "Còn định nói tôi mặc thế này rất kỳ lạ à?"

Tiêu Chiến lại nhìn cậu, vội nói: "Không có! Rất..... rất hợp với ngài."

Vương Nhất Bác hơi cong khoé môi lên cười, trông anh cứ như một con mèo bị giật mình ấy.

Cậu tạm thời bỏ qua cho anh, bây giờ đi vào chuyện chính.

"Tuy là trên hợp động có quy định thời gian hợp tác, nhưng không có ghi rằng trong thời gian còn hạn hợp đồng anh có thể nhận làm công việc khác hay không, đây là sơ xuất của tôi. Vốn dĩ tôi không định hạn chế anh những làm việc này, nhưng tôi vừa suy nghĩ xong, anh vẫn là nên thuộc về tôi thì tốt hơn." Vương Nhất Bác chậm rãi nói.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch vì cách nói của cậu, nhưng không đến mức khiến anh hiểu sai ý cậu.

"Thế nên ngài muốn......" anh nhíu mày, cũng dùng từ ngữ không quá phù hợp: "muốn mua tôi?"

Vương Nhất Bác cười, "Hai mươi vạn không đủ mua anh à?"

"......" Tiêu Chiến im lặng mấy giây, dường như có chút khó khăn, cuối cùng vẫn là gật đầu, "Đủ rồi."

"Sau này tôi sẽ không làm thêm công việc bên ngoài nữa. Gây phiền phức cho ngài rồi, xin lỗi!"

Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, ngón tay nhẹ gõ gõ, hỏi: "Một tháng một vạn, đủ không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, " .....Cái gì?"

"Vậy hai mươi vạn đó chỉ là phí ký kết hợp đồng, sau này mỗi tháng trả anh một vạn tiền lương." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Mỗi lần chụp ảnh đều sẽ tính thêm cho anh một khoản nữa, trong thời gian còn hạn hợp đồng, anh không được nhận bất kỳ công việc nào khác, để đảm bảo mỗi khi gọi đều có thể có mặt, trạng thái phải luôn duy trì như thế này, được không?"

Tiêu Chiến triệt để không nói nên lời: "......Nếu thế?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhướng mày: "Chưa đủ?"

"Không không không." Tiêu Chiến liền nói, "Tôi chỉ là nghĩ...... chuyện tôi phải làm quá ít, tôi, tôi..... ngại nhận nhiều tiền như thế."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Tôi không thiếu tiền, nhưng thiếu một người mẫu phù hợp như anh."

"Tôi rất cần anh. Thế nên tôi hy vọng cơ thể anh trong khoảng thời gian này sẽ thuộc về tôi."

Tiêu Chiến chậm chạp chớp chớp mắt, rõ ràng đã biết còn cố hỏi, "Ngài...... không có lựa chọn nào khác sao?"

Vương Nhất Bác rất dễ dàng để hiểu được ý anh, nhưng cậu cho phép Tiêu Chiến ở chỗ mình cảm nhận được sự trọng dụng, dù sao đó cũng là sự thật.

Cậu cười nhẹ gật đầu, "Không có anh thì không được."

Câu này dường như còn mê hoặc hơn cả tiền.

"Được." Mắt anh sáng lên, "Chúng ta cần ký lại hợp đồng khác không?"

"Không vội, tôi sẽ bảo Hà Tấn làm lại một bản mới." Vương Nhất Bác vừa nói vừa thắt dây an toàn, quay qua nhìn anh, "Anh sống ở đâu? Tôi đưa anh về."

Tiêu Chiến "a" một tiếng, "Không cần không cần, rất xa đó, tôi tự bắt taxi là được—"

"Anh đã ngồi lên xe tôi rồi, tôi còn để anh phải xuống khỏi xe rồi bắt taxi, có phải rất bất lịch sự không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa bắt đầu khởi động xe, "Cài dây an toàn vào."

Cậu không cho anh cơ hội từ chối, Tiêu Chiến cũng không kiêng kỵ gì nữa, liền thắt dây an toàn lại.

Đến khi xe đã nhập vào đường lớn, Vương Nhất Bác lại hỏi anh thêm lần nữa, anh mới nói địa chỉ nhà của mình, đó là một tiểu khu cũ, ít nhất cũng hai mươi năm rồi.

Vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ dùng đến định vị, không ngờ cậu chỉ ừm một tiếng, rồi trực tiếp rẽ vào ngã tư phía trước.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên: "Ngài biết sao?"

Hai tay Vương Nhất Bác đặt trên vô lăng, ánh mắt vẫn chuyên tâm nhìn đường phía trước.

"Biết. Trước đây tôi từng sống ở đó."

.
Vương Nhất Bác thực sự rất quen thuộc tiểu khu nơi Tiêu Chiến sống, khi nói tên các con hẻm giữa các toà nhà, cậu đều rất dễ dàng quanh xe vào, không giống như khi anh gọi taxi, có lúc phải hướng dẫn cả nửa ngày, tài xế mới chỉ nhích được một đoạn nhỏ.

Trên đường hai người không nói chuyện quá nhiều, Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, chống tay lên không dám ngủ, khi đến tiểu khu anh liền tỉnh táo trở lại, cảm ơn mấy tiếng rồi xuống xe, kết quả phát hiện mình không biết phải làm sao để mở cửa xe.

Nhìn thấy anh ngượng ngùng dừng tay lại, Vương Nhất Bác nghiêng người qua ấn nút, cửa từ từ được mở ra.

Tiêu Chiến đỏ mặt nói nhỏ một tiếng cảm ơn, "Phiền ngài đã đưa tôi đến nhà, ngài đi đường chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác lại không vội trả lời, chỉ hỏi: "Ăn cơm tối chưa?"

Tiêu Chiến ngập ngừng một đỗi: "Ừm..... vẫn chưa nghĩ ra, chuẩn bị quay về gọi đồ ăn ngoài."

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh: "Đồ ăn ngoài?"

"......" Tiêu Chiến ngại ngùng chớp chớp mắt, "Nhà, nhà tôi không tiện nấu nướng, thế nên tôi thường ăn đồ ăn ngoài......"

Vương Nhất Bác đột nhiên tháo dây an toàn.

"Lái xe cả quãng đường rồi, có hơi mệt. Có tiện mời tôi lên uống cốc trà không?"

Tiêu Chiến vẫn đang ngớ người ra, "A, tiện .....tiện chứ."

Vương Nhất Bác cười: "Áo vẫn chưa trả tôi."

Tiêu Chiến giờ mới trở nên nhanh nhẹn, "A, phải....... Vừa hay trả lại cho ngài."

Vương Nhất Bác đi theo anh xuống xe, "Đi thôi, xem xem có giặt hỏng áo của tôi không."

Lời này chỉ là nói đùa, thực chất cậu cũng không mong đợi gì.

Khi bước vào căn trọ, Tiêu Chiến liền đi qua tủ quần áo mang hai chiếc áo vest của cậu đến, còn dùng bao ni lông bọc ở bên ngoài, xem ra không có làm hỏng.

"Áo ngài vừa nhìn là biết rất đắt tiền, tôi không dám giặt bừa." Tiêu Chiến xem nó như bảo vật đưa cho cậu, "Thế nên tôi đã mang đến cửa hàng giặt khô."

"Vẫn ổn chứ ạ?"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn lướt qua, không chú ý lắm, "Ừm, rất tốt."

Nói xong rồi đưa lại cho anh, "Treo ở đó trước đi."

Tiêu Chiến "ò" một tiếng, rồi ngoan ngoãn mang nó treo vào trong tủ, quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đang đi vòng quanh đánh giá căn trọ nhỏ.

Một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, thật sự không có gì để tham quan cả. Tiêu Chiến có chút khó xử, chỉ có thể cười ngại, "Ngài ngồi đi nha......? Tôi rót nước cho ngài."

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên chiếc bếp từ đặt trên bàn ăn nhỏ của anh, bỗng nhiên hỏi: "Ăn mì không?"

Tiêu Chiến ngẩng ra, "....... Ăn?"

"Nhà anh có không? Tôi làm."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, "A, hả? "

"Xem ra là không có." Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở app đặt đồ ăn lên, "Tôi gọi một ít đồ ăn, ăn xong sẽ đi."

Giống như người đi sẽ là Tiêu Chiến vậy, sao mà không khách sáo gì hết vậy. Không đúng, cậu còn nói sẽ nấu ăn, vậy là quá khách sáo rồi chứ nhỉ?

Tiêu Chiến có chút không hiểu nổi, "Ngài nhất định muốn ăn ở nhà tôi sao? ...... A, ý tôi là, tôi sợ ngài sẽ khó chịu, ở đây chật chội quá, cũng không có gì để ăn......"

"Tôi cảm thấy anh không chăm sóc tốt cho chính mình. Hôm nay ăn tạm một bữa, từ ngày mai, tôi sẽ quy định ngày ba bữa của anh, nếu một mình anh không tiện nấu, có thể ăn đồ tôi nấu."Vương Nhất Bác ngắt lời anh.

Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn, "...... Mỗi ngày ngài đều nấu cơm cho tôi?"

"Vốn là tôi cũng phải ăn. Tiện tay thôi." Vương Nhất Bác rất thản nhiên.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không thể tin nổi, chủ yếu là nghĩ mình không kham nổi, nhận tiền đã đành, đằng này còn ăn ké cơm người ta.

Anh nổ lực lắc đầu, vội nói: "Hay là thôi ạ...... quá phiền đến ngài rồi, chúng ta cũng không ở gần nhau."

"Không sao cả, bắt đầu từ ngày mai, anh đến công ty tôi quẹt thẻ đi làm. Như thế chúng ta có thể cùng ăn cơm, tôi còn có thể đốc thúc anh rèn luyện sức khỏe."

Cậu cười nhìn Tiêu Chiến, "Công ty của chúng ta có phòng tập gym."

Tiêu Chiến nghĩ mình chắc chắn bị lừa rồi, "Ngài đừng bảo là, ngài vừa muốn tôi chụp ảnh rồi còn làm văn phòng?"

Tư bản độc ác......

Tiêu Chiến mím môi, "...... được ạ, giám đốc Vương."

Vương Nhất Bác cười lên, "Không cần khách sáo, Tiểu Model."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com