Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07



Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến đúng giờ có mặt tại công ty Vương Nhất Bác, thậm chí còn đến trước năm phút. Hà Tấn cũng đến từ sớm, lúc đi qua cửa nhìn thấy anh, liền đẩy cửa đi vào, rồi chào hỏi anh.

"Tiêu tiên sinh, anh thật đúng giờ."

Tiêu Chiến nhìn cậu ta cười cười, cùng đi theo vào trong, lúc này công ty cuối cùng cũng không còn vắng vẻ nữa.

Anh không cố ý đưa mắt nhìn lung tung, có điều không tránh khỏi phải đi qua mấy chỗ có nhân viên đang ngồi, đa số đều mới đến, chưa ai bắt đầu làm việc cả, nhưng vì có sự xuất hiện một người mới, bọn họ đều hiếu kỳ nhìn qua.

Hà Tấn cũng đã trông thấy, cậu ta đi chậm lại sau lưng Tiêu Chiến, nghiêng đầu với mọi người trong khu văn phòng, hơi cười nhẹ: "Mọi người chuyên tâm làm việc, được không?"

Những người đang chụm đầu lại bàn tán gì đó liền ngồi vào vị trí, giả vờ bận rộn.

Tiêu Chiến không ngờ bọn họ lại nghe lời Hà Tấn đến thế, anh liền đùa: "Xem ra trợ lý Hà rất có tiếng nói ở công ty nha."

"Cáo mượn oai hùm đấy mà." Hà Tấm cười nói với anh, "Bọn họ chủ yếu là sợ giám đốc Vương."

Tiêu Chiến hơi cau mày: "Vương tiên sinh rất đáng sợ sao?"

Hà Tấn hỏi ngược lại anh: "Không đáng sợ sao?"

Tiêu Chiến tuyệt nhiên không đáp lời nổi.

Hai người đi đến trước phòng làm việc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quyết định phải chào hỏi cậu đã, nhưng mà anh càng tò mò vị trí làm việc của mình là ở đâu.

Anh...... có công việc thật rồi sao?

"Vương tiên sinh có sắp xếp cho tôi ngồi đâu không? Còn nữa, tôi bây giờ cần làm những việc gì sao?"

Trên mặt Hà Tấn hiếm khi xuất hiện vẻ hoang mang, "Cái này...... anh trực tiếp hỏi giám đốc Vương đi, anh ấy chưa thông báo cho tôi."

Tiêu Chiến gật đầu, anh chào Hà Tấn rồi gõ cửa phòng làm việc Vương Nhất Bác.

"Mời vào."

Tiêu Chiến vặn tay cầm, khó tránh khỏi lại nhớ tới lần đầu tiên mình gặp mặt Vương Nhất Bác, nhưng lần này cậu đã không còn ngồi ở ghế sô pha nữa, mà ngồi vào ghế xoay trước bàn làm việc, đang nhìn vào màn hình máy tính kiểm tra gì đó.

Mà điều làm Tiêu Chiến ngạc nhiên chính là, trên sóng mũi cậu là một cặp mắt kính to gọng bạc.

Lúc cậu làm việc thực sự rất chuyên tâm, thấy anh đi vào, ánh mắt cũng không hề dao động lên xuống, mí mắt có hơi hạ xuống, trên mặt kính phản chiếu lại hình ảnh những dòng chữ trên màn hình, xem ra là đang đọc tài liệu nào đó.

Tiêu Chiến nhìn đến say mê.

Đến khi Vương Nhất Bác bỗng nhiên đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt mới thuận theo đó mà nhìn lên.

"Đã ăn bữa sáng chưa?"

Tiêu Chiến sực tỉnh, đối với anh mà nói, sáng sớm có người quan tâm chuyện này thật sự không quen, "......Tôi đã ăn bánh bao và sữa đậu nành ở cửa hàng tiện lợi."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Còn muốn ăn chút gì không?"

Trong miệng Tiêu Chiến lúc này vẫn còn đọng vị sữa đậu nành, anh liếm môi, từ chối: "Không đâu, tôi no rồi."

"Được." Vương Nhất Bác đưa hai tập văn kiện đang đặt bên cạnh về phía anh, "Anh xem qua hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký tên vào."

Tiêu Chiến đi qua nhận lấy, không vội mở ra, hỏi: "Vậy..... sau này tôi phải làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, mấy giây sau mới hỏi: "Chơi Switch không?"

Tiêu Chiến khó hiểu: "Hả?"


Máy chơi game Switch

Sau đó, Tiêu Chiến vốn tưởng là quẹt thẻ vào làm ở công ty Vương Nhất Bác thì chính là đổi một mồ chôn thân mới, nhưng sau khi ký xong hợp đồng xong, nào ngờ anh chỉ ngồi ở sô pha trong phòng làm việc Vương Nhất Bác chơi game, ban đầu còn có chút áy náy, sợ mình nhàn rỗi tùy tiện sẽ khiến Vương Nhất Bác phản cảm, nhưng cậu dường như không để ý đến anh, luôn một mực bận rộn với công việc của mình, dần dần anh cũng không quan tâm nhiều thế làm gì.

Nhưng chỉ chơi game thôi cũng thấy mệt, ván cuối chơi mãi vẫn không qua, Tiêu Chiến xoay xoay cổ tay, đặt máy chơi game qua một bên, chậm chạp vươn dài eo.

Còn Vương Nhất Bác vẫn như cũ ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc.

Tiêu Chiến nằm bò lên ghế sô pha, ngước mắt lên nhìn cậu, muốn gọi một tiếng, nhưng không biết gọi người ta để làm gì, anh không thể nói mình cảm thấy chán, muốn cậu chơi cùng mình.

Được một lúc thì người đó chỉnh chỉnh lại ống tay áo, dùng tay nâng mắt kính lên, đứng dậy.

Tiêu Chiến cũng chống tay ngồi lên, ánh mắt nhìn theo cậu.

"Sắp mười một giờ rồi. Ăn trưa?"

Lãng phí một lúc lâu như vậy cuối cùng cũng đến trưa rồi, Tiêu Chiến đáp lại "được", đang định cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài, lại bị cậu ấn giữ vai.

"Tôi gọi Hà Tấn đi làm nóng rồi, lát nữa sẽ mang đến." Vương Nhất Bác cởi áo vest ngoài ra, treo lên một bên, "Game có vui không?"

Tiêu Chiến cảm thấy không hứng thú lắm, chơi một lúc lâu như vậy sẽ nhàm chán, anh bĩu môi, thành thật: "Một mình chơi có chút chán."

Vương Nhất Bác đã nghe hiểu ý của anh, "Vậy để tôi chơi cùng anh?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt.

"Vừa nãy anh chơi gì vậy?" Vương Nhất Bác nói xong thật sự ngồi xuống, cầm máy chơi game Switch bị Tiêu Chiến vứt một bên lên, "Mario?"

Tiêu Chiến mơ hồ ừm một tiếng, "Tuỳ tiện mở lên chơi một trận...... chơi không được giỏi lắm."

Anh cũng hơi ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác cũng chơi máy chơi game, tuy món đồ này ai cũng có thể chơi, nhưng mà Vương Nhất Bác...... thì vẫn khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

Giống như việc cậu có thể nấu ăn cũng vậy.

Nhớ đến chuyện hôm qua ăn mì, Tiêu Chiến cũng không ngờ, vị lại rất ngon.

Trong lúc anh đang nghĩ ngợi linh tinh, Vương Nhất Bác đã chơi xong một ván game mới, đem máy chơi game đưa qua cho anh.

"Nào." Ngón tay cậu làm động tác gõ gõ, "Vừa hay giải trí một chút."

Chỉ nhìn thấy màn hình chuyển động, sáng lên một màn mới, ở trên đó hiện rõ tên của trò chơi.

《OVERCOOKED》 , là một trò chơi hợp tác nấu ăn, người chơi cần phải kết hợp chúng lại để tạo thành món ăn, rất mang tính khảo sát độ ăn ý, thế nên rất dễ biến thành trò cười.

Tiêu Chiến quen mắt với nó, nhìn thấy xong liền nói, "Chia tay nơi nhà bếp."

Vương Nhất Bác cười: "Từng chơi rồi?"

"Không, chỉ thấy người ta chơi." Tiêu Chiến cầm bộ điều khiển, bỗng cảm thấy thích thú, "Nghe nói rất hợp cho các cặp đôi, chơi một lúc sẽ tức giận, sau đó bắt đầu mắng nhau haha."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng rất nhẹ, lại nói: "Yên tâm, tôi sẽ không mắng anh."

Trò chơi đã tải xong, Vương Nhất Bác ấn phím rất điêu luyện, liên tiếp ấn cả hai bên, thuận thế nghiêng qua phía Tiêu Chiến, giúp anh kết hợp lại.

Nhưng anh hình như không quá giỏi chơi game, cứ bị kẹt lại ở màn đầu tiên.

Đợi đến khi trò chơi thực sự bắt đầu, Tiêu Chiến ngược lại còn cảm thấy căng thẳng, "Tôi không thường chơi game, ngài đừng mắng tôi đó."

"Ừm, không mắng anh." Vương Nhất Bác giống như đang dỗ, nói: "Có khi nào tôi mắng anh đâu."

Tiêu Chiến không tiếp lời, khóe môi chỉ hơi cong lên, ngón tay ấn lên màn hình di chuyển nhân vật đi chuẩn bị nguyên liệu.

"Này, màn hình trơn thật đấy." Anh muốn trợn ngược cả mắt, "Tôi thái rau, ngài xào thịt đi."

Vương Nhất Bác bình tĩnh chỉ huy: "Thịt cũng phải thái ra."

"Hả? Ò ò, được." Tiêu Chiến liền điều khiển nhân vật di chuyển miếng thịt, ngón tay ấn lên kêu cốc cốc. "Tôi thái tôi thái, để tôi thái."

Vương Nhất Bác cười: "Được, tôi xào thịt."

"Này đợi đã, người này không thích cà chua." Ngón tay Tiêu Chiến đều muốn đánh nhau luôn rồi, "Đợi chút đợi chút, tôi chưa thái rau."

Vương Nhất Bác đã xào xong phần thịt, liền điều khiến nhân vật qua phụ giúp thái rau, cậu cũng gom hamburger mang qua, cạch cạch mấy tiếng, hai món đã xong.

"Này sao của cậu không bị trơn nhỉ? Mỗi lần tôi nhắm đều không đúng, con người đều chao đảo." Tiêu Chiến phàn nàn, "Này này, đĩa đâu?"

Vương Nhất Bác nói: "Phải rửa đĩa."

"Úi mẹ." Tiêu Chiến liền thao tác cho nhân vật đi rửa đĩa, "Cái này là thật à? Chỉ còn một nửa thời gian, nhanh nhanh nhanh."

Vương Nhất Bác một chút cũng không vội, nhìn thấy Tiêu Chiến không có thời gian thái rau, cậu liền đặt chảo thịt lên rồi quay qua giúp anh, vừa đúng lúc lại nhận được hai đơn nữa.

Tiêu Chiến lại kêu lên: "Hả? Cà chua cà chua, tôi lấy cho."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, "Được, anh lấy đi."

Một màn game mà Tiêu Chiến thì chơi loạn xạ cả lên còn Vương Nhất Bác thì lại thành thục chuyên nghiệp đã kết thúc.

Tiêu Chiến chơi đến toát cả mồ hôi: "Năm sao! Trâu thật!"

Vương Nhất Bác thu ánh mắt đang nhìn màn hình lại, rồi nhìn anh cười, trong lòng nghĩ người này lúc thả lòng hóa ra là có bộ dạng thế này.

Vui vẻ, lơ ngơ, lại còn nói nhiều.

"Chơi nữa không?" Cậu hỏi anh.

Một ván game bốn năm phút, cơm còn chưa mang đến, Tiêu Chiến mắt tròn xoe, nhìn cậu.

"Ngài muốn chơi nữa không?" Anh vẫn là chờ đợi Vương Nhất Bác đưa ra quyết định.

Vương Nhất Bác cười nghĩ, anh trong lúc chơi game nói năng lộn xộn cái gì cũng không quan tâm, vừa bình tĩnh lại đã bắt đầu khép nếp.

Con mèo này còn phải dạy bảo thêm, thuần hoá chưa đủ.

"Chơi. Đừng vội, tôi thái rau cho."

Sau đó, lúc Hà Tấn mang cơm vào, liền nhìn thấy một giám đốc Vương mặt luôn nghiêm nghị lúc làm việc lại đang ngồi cùng với người mẫu mới ký hợp đồng trên sô pha chơi game, họ vui vẻ ngồi trước màn hình nhỏ, đầu chụm lại một chỗ.

Cũng không biết là làm sao, tiểu Model kia trông có vẻ rất sốt ruột, vội vàng lắc cánh tay giám đốc Vương, "Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác! Nồi cháy rồi kìa!"

Vương Nhất Bác bị làm nhăn áo cũng không quan tâm, ngón tay ấn rất nhanh, "Đang cứu đây."

"Lên món lên món! Quá thời gian rồi."

"Làm xong rồi." Vương Nhất Bác bất lực thở dài, khóe môi lại đang mỉm cười, "Chưa quá thời gian."

"A!" Tiêu Chiến lại đột nhiên kêu lên, "Tôi lại die rồi......"

Nhân vật nhỏ lại lần nữa ra lại, đã làm lỡ không ít thời gian, đến cuối cùng khi ván game kết thúc chỉ miễn cưỡng nhận được hai sao.

Tiêu Chiến không cam tâm, muốn tiếp tục, nhưng nghe thấy bên cạnh có tiếng bước đi nhẹ.

"Giám đốc, cơm đã nóng." Hà Tấn nhắc nhở, "Không ăn sẽ nguội đi đó."

Hà Tấn vô cùng cẩn thận đặt hộp cơm xuống, sau đó quay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Tiêu Chiến bây giờ mới muộn màng nhận ra khi nãy mình đã quá phấn khích, gọi thẳng tên Vương Nhất Bác thì đã đành, đằng này còn kích động nắm kéo cổ tay người ta, may mắn đây không phải là một trò chơi mang tính thắng thua, nếu không chắc là mấy lời tục tĩu gì anh cũng phun ra mất.

Tai Tiêu Chiến nóng lên, anh lập tức đặt máy chơi game qua một bên, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên sô pha, chờ Vương Nhất Bác hạ lệnh.

"Ăn đi." Vương Nhất Bác đặt hộp cơm trước mặt anh, "Làm vào lúc sáng đó, bây giờ vị sẽ hơi kém hơn một chút, nhưng vẫn đảm bảo hơn bên ngoài."

Giám đốc Vương đích thân xuống bếp nấu ăn, ai dám kén chọn, Tiêu Chiến gật gật đầu, vội mở hộp cơm ra, chưa ăn đã khen: "Không sao không sao, chắc chắn rất ngon, tay nghề của ngài tôi hiểu mà."

Vương Nhất Bác cảm thấy anh rất dễ nuôi, "Ăn một bữa đã hiểu rồi?"

Tiêu Chiến hiếm khi nói đùa với cậu: "Ngài sẽ không bao giờ nấu không ngon cho chính mình nhỉ!"

Tiêu Chiến dường như đã dự liệu được, bữa trưa đều là những món giảm cân.

Cơm gạo lứt, ức gà nướng, tôm luộc, nấm xào tiêu và salad rau củ.

Tay cầm đũa của anh khựng lại một chút: "......"

"Không thích ăn à?" Vương Nhất Bác đã gắp một quả cà chua bi cho vào miệng, "Không thích ăn cũng phải ăn, thức ăn ngoài nhiều dầu nhiều muối, anh lại ăn trong thời gian dài như vậy, phải làm sạch dạ dày đi."

Tiêu Chiến còn nói được gì nữa chứ, chỉ cúi đầu ăn ức gà.

Có điều cũng không quá khô, anh miễn cưỡng cũng chấp nhận được.

Nhưng những món dùng để giảm cân này cũng không thể ngon hơn được nữa. Tiêu Chiến ăn trong trạng thái không mấy hứng thú, còn không vui bằng lúc chơi game, nhìn Vương Nhất Bác vừa ăn má vừa phồng phồng lên, liền nhịn không được, hỏi: "Vương tiên sinh, ngài bình thường đều ăn thế này sao?"

"Buổi trưa nếu nạp nhiều calo thì dễ gây buồn ngủ. Như thế này có thể cân bằng dinh dưỡng, chỉ là ăn sẽ không quá no."

Tiêu Chiến dùng răng cửa cắn một miếng rau, rầm rì: "Hoá ra là ngài biết....."

Vương Nhất Bác nhìn anh ăn cứ như chuột hamter, cậu cười.

"Đói có thể khiến người ta tỉnh táo. No ấm sẽ khiến người ta khởi tâm tham dục, chưa từng nghe qua sao?"

Tiêu Chiến lại không biết nghĩ cái gì rồi, mặt bắt đầu nóng lên, liền liên tiếp nhét hai miếng thịt gà vào miệng, cố gắng khiến mấy suy nghĩ vớ vẫn lộn xộn trong đầu mình bị nhét vào trong.

Hai người cũng không nói chuyện nữa, một trước một sau ăn hết phần ăn, Tiêu Chiến chủ động muốn đi rửa bát, Vương Nhất Bác cũng mặc anh tùy ý, thao tác của anh rất nhanh gọn, năm phút sau đã quay trở lại, đem hộp cơm đã rửa sạch sẽ đặt lên trên bàn trà.

Sau đó hỏi cậu: "Buổi chiều làm gì thế?"

Vương Nhất Bác nhìn vào lịch trình của mình một chút, "Hai giờ chiều tôi có cuộc họp."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Anh......"Vương Nhất Bác do dự, "Anh tự mình ở đây chơi?"

Sao mà vẫn chơi nữa vậy......

Tiêu Chiến có chút chịu không nổi rồi, đây là cuộc sống của chim hoàng yến à, thật sự quá nhàm chán.

"Không phải ngài nói ở đây có phòng gym sao? Tôi ngủ trưa một lát rồi đi có được không?" Anh chỉ có thể tự mình tìm gì đó để làm.

Vương Nhất Bác không đồng ý, "Vẫn chưa tiêu hóa, vận động sẽ không tốt cho dạ dày."

"Vậy tôi ở lại đây làm gì? Tôi giống như bị ngài nhốt lại vậy đó."

Vương Nhất Bác bật cười, nhưng lại vì lời Tiêu Chiến nói mà nhận ra gì đó.

Cậu tự mình làm hơi quá rồi. Tiêu Chiến và cậu trước mắt chỉ là mối quan hệ hợp tác bình thường, cậu quản người quá mức sẽ khiến anh cảm thấy thấy khó chịu và khó hiểu.

"Xin lỗi. Nếu anh cảm thấy nhàm chán, có thể đi làm việc của mình, đến khi tôi xong việc sẽ đến đón anh, buổi tối đến nhà tôi ăn cơm."

Tiêu Chiến chớp mắt liên hồi: "...... đi đến nhà ngài ăn cơm?"

"Nếu không, anh muốn ăn bên ngoài?" Vương Nhất Bác suy nghĩ, rồi nói: "Cũng không phải không được, anh muốn ăn gì?"

"Ừm, không không không, thì, thì đi đến nhà ngài vậy. Tôi ăn chực thì ăn chực, không thể đòi hỏi quá được." Tiêu Chiến cười cười.

Vương Nhất Bác cười: "Tuỳ anh."

"Vậy bây giờ." Viền mắt Tiêu Chiến có hơi đỏ lên, vài phút trước anh còn ngáp.

"Nếu anh muốn ngủ, thì nằm ở sô pha đi. Nhớ đắp gì đó."

Tiêu Chiến ò một tiếng đáp lại, "Ngài có chăn không......?"

Lời chưa dứt, áo vest của Vương Nhất Bác đã đắp lên vai anh.

"Đắp cái này đi."

Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo, xộc vào mũi là một mùi hương quen thuộc. Rất thoải mái.

Anh chỉ ừm một tiếng rất nhỏ, cảm thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, dính dính khó chịu.

Vương Nhất Bác tiện tay kéo rèm cửa sổ lại, căn phòng trở nên tối đi.

"Ngủ ngon." Cậu trầm giọng, nói.

Tiêu Chiến không đáp lại, phủ áo Vương Nhất Bác lên người rồi nằm xuống sô pha, cả người đều cuộc lại trên chiếc ghế dài, cơ thể cao như vậy, nhưng chỉ chiếm một góc nhỏ, nằm đó trông rất mỏng manh. Vương Nhất Bác nhìn ngắm bên mặt anh một lúc, trong ánh mắt có chút ý vị mãn nguyện.

Quả nhiên đã nhận chủ rồi, ngửi thấy mùi của cậu là liền ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại, cậu không ngồi ở một bên sô pha nghỉ ngơi, mà ngồi lại bàn làm việc, khoanh tay trước ngực nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đầu não đang nghỉ ngơi, nhưng tinh thần tỉnh táo lạ thường.

Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Vương Nhất Bác nghe thấy cả tiếng thở đều đều nhỏ nhỏ của Tiêu Chiến. Cậu chậm chậm mở mắt ra, bóp trán, cậu đau đầu bởi sự xung đột trong tâm trí mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu không thể ngủ được.

.

Lúc Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác không còn ở đó nữa.

Điều hòa trong phòng làm việc đã được tăng lên hai độ, Vương Nhất Bác tuy đã rời đi, nhưng vẫn để lại áo vest không mang theo, dù sao cũng vì anh đã ngủ say, bị đè nhăn cả rồi. Tiêu Chiến cúi đầu vuốt lại mấy cái, nhưng không thẳng ra được.

Anh có chút khó xử, đang nghĩ có nên mang áo về giúp cậu là thẳng lại hay không, thì nhìn thấy trên bàn trà có tờ giấy note và một tấm thẻ phòng gym.

[Tôi đi có việc, tỉnh dậy nếu muốn đi đến phòng gym thì có thể lên tầng bảy, nhớ cẩn thận không được để mình bị thương. Buổi tối gặp.]
W.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mảnh giấy vài giây, có chút muốn cười. Anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao trong phim người ta lại dùng cách cũ rích này để lưu lại lời nhắn rồi, wechat tuy tiện lợi, nhưng dùng bút viết ra dường như càng dịu dàng hơn.

Bên cạnh còn có một túi đồ. Tiêu Chiến mở ra nhìn, là trang phục tập gym.

Thật sự rất chu đáo, anh còn định bụng lát nữa sẽ đi mua.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy có chút kỳ diệu, sau đó treo áo Vương Nhất Bác lên rồi cầm theo tấm thẻ đi ra ngoài, nhân viên bên ngoài đã bắt đầu làm việc rồi, có lẽ vì đã được Hà Tấn nhắc nhở nên không một ai chú ý đến anh cả.

Tiêu Chiến đi vào thang máy, ấn nút tầng bảy, lúc này phòng gym rất vắng vẻ, không sợ bị làm phiền, rất tốt, nhưng có một số dụng cụ anh không rõ cách sử dụng, tạm thời không dám động vào, chỉ đành đi chạy bộ.

Nhưng vì không thường luyện tập thể dục khiến thể lực Tiêu Chiến không được tốt, chỉ chạy đơn giản vài bước đã bắt đầu thở dốc rồi, vốn thuộc loại thể chất dễ đổ mồ hôi, chỉ tập một lúc cả người ướt như mới tắm, quần áo cũng ướt dính cả vào người.

Anh có hơi chóng mặt, vội vàng tắt máy nghỉ ngơi, uống một chút nước xong, đầu óc mới trở nên tỉnh táo hơn, lúc này nhớ ra mình không mang theo khăn lau mồ hôi.

Tiêu Chiến tùy tiện quệt một vệt mồ hôi, đang suy nghĩ xem bây giờ mình có nên đi mua hay không, thì bỗng nhiên bị ai đó vỗ vào vai.

"Cậu đẹp trai, chỉ có một mình cậu thôi sao?" Là một người đàn ông cao lớn, cơ thể vạm vỡ, vừa cười vừa đưa khăn cho anh, "Đây, lau mồ hôi đi."

Tiêu Chiến có hơi giật mình, do dự không nhận.

"Yên tâm, tôi là huấn luyện viên của phòng tập này." Anh ta lật khăn lại, lộ ra logo phòng tập, "Cái này còn mới, tôi đảm bảo."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận lấy khăn, anh nhìn người đó cười ngại, vội lau lau mồ hôi.

Anh chạy đến mức lổ chân lông đều nở ra, hai má cũng đỏ đỏ hồng hồng, mô hôi chỉ một phát bị anh quét đi sạch, đầu tóc đều bị vén lên, khiến người khác càng nhìn rõ được hàng chân mày thanh tú của anh hơn.

Vị thấy huấn luyện đó thất thần hai giây, sau đó nửa vô tình nửa cố ý hỏi: "Cậu là hội viên mới của phòng gym chúng tôi à? Có thầy nào dẫn dắt cậu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "...... là thẻ bạn tôi đưa cho, tôi tranh thủ lúc có thời gian đến thử một chút."

"Vậy à! Vậy cậu có muốn thử những dụng cụ tập khác không? Tôi có thể hướng dẫn cậu." Anh ta cười, nói.

Đột nhiên ở đâu xuất hiện một người nhiệt tình thế này. Tiêu Chiến hơi cau mày, trong lòng nghĩ người này không phải dụ dỗ mình mở thẻ hội viên đó chứ.

"Yên tâm yên tâm, tôi tuyệt đối không lừa cậu mở thẻ, cũng không thu phí của cậu." Anh ta hình như đã đoán được suy nghĩ của anh, liền cười: "Tôi nhìn thấy cậu một mình luyện tập, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi, dạy cậu một chút cũng không sao."

Người có lòng thì khó mà từ chối, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đã làm thẻ hội viên ở đây được nửa năm rồi, vậy người ở đây có lẽ tương đối đáng tin, để người ta dạy một chút cũng không mất mát gì, anh không từ chối nữa.

Huấn luyện viên hỏi anh có muốn tập loại dụng cụ nào không. Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, chỉ vào chiếc máy luyện cơ ngực bên cạnh.

"Cậu muốn tập ngực?" Người đó hỏi tiếp, "Đã từng dùng qua chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Có tập qua, nhưng luôn bị cứng tay, sau đó bận nên không tập nữa."

"Cứng tay? Có phải là vai không thể hạ xuống không, hoặc là cảm thấy quá nặng nề." Thầy huấn huyện đang giúp anh điều chính một chút về góc độ đặt tay của máy, "Cậu ngồi vào thử xem, đừng đặt cao quá, đặt cánh tay ngang tầm ngực là được."

Tiêu Chiến điều chỉnh rồi ngồi xuống, tựa lưng vào thẳng ngực lên.

"Tốt, cậu làm tôi xem. Nhớ hạ vai xuống, giống như đang thu gọn cánh tay ép vào ngực.

Tiêu Chiến hít thở sâu, thử làm một chút, độ nặng không nhiều, lúc làm khá nhẹ nhàng.

Thầy huấn luyện lập tức cười, nói: "Đây không phải là rất tốt rồi sao? Có muốn tăng độ nặng không?"

Tiêu Chiến nhất thời có lòng tin: "Được."

Nhưng đến khi dần tăng lên, anh liền không trụ nổi, cánh thay vừa mỏi vừa tê.

"..... không được không được, cứ thế này trước đi." Anh thở mạnh, mồ hôi lại túa ra, "Rất lâu rồi tôi không tập, tạm thời không thể làm nổi với độ khó như thế này được."

Thầy huấn luyện liền lấy khăn đưa cho anh, Tiêu Chiến vốn tưởng anh ta đưa cho mình, tiếng cảm ơn cũng lên đến cửa miệng rồi, nhưng ai ngờ người đó lại tự mình giúp anh lau mồ hôi.

Tiêu Chiến giật mình, "Cái đó......"

"Cậu đã làm rất tốt rồi, hơi nữa hình dáng ngực cũng không tồi." Người đó quàng khăn lên vai anh, nhưng tay vẫn đặt lên khăn không chịu buông, lòng bàn tay áp vào, cứ như thế sờ mó trước ngực anh.

Tiêu Chiến liền rùng mình, lùi ra sau, "Anh, anh......"

"Cậu cứ gọi tôi là Charles." Anh ta nhìn thấy anh trốn đi, lại càng mạo phạm tiến gần hơn, "Lúc nãy cậu chạy bộ tôi đã luôn nhìn ngực cậu, vừa tròn vừa đầy, rất đẹp, không biết sau khi xung huyết sẽ trông như thế nào."

Anh ta vừa nói vừa cách một lớp khăn muốn sờ ngực anh.

Tiêu Chiến nổi da gà, hoảng hối hất tay anh ta ra, "Anh muốn làm gì?"

Vị huấn luyện viên cau mày, tỏ vẻ thấy vọng, hỏi: "..... Cậu không phải là?"

Tiêu Chiến triệt để cạn lời: "Tôi là cái gì, đệch, anh có bệnh à?"

Anh vạn lần cũng không ngờ mình lại gặp biến thái ở phòng gym.

"......"Anh ta sờ đầu, có vẻ đang rất ngại ngừng, "Thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu giống tôi."

"Có điều đều là nam cả, sờ ngực một chút chắc không sao nhỉ." Anh ta còn mặt dày cười với anh, "Lần sau cậu đến, tôi tặng miễn phí cho cậu một buổi học."

Đầu óc Tiêu Chiến cứ ong ong, buồn nôn đến mức chịu không nổi: "Ai cần anh...... mẹ nó, đần độn!"

Anh liền ném chiếc khăn trên vai xuống đất, căn bản là không ở lại nổi nữa, sợ tên đó lại nổi bệnh dại, đến cả quần áo anh cũng không dám thay vội vàng rời đi, anh định sẽ trực tiếp về nhà, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu mới kết thúc cuộc họp, hỏi anh luyện tập thế nào rồi.

Môi Tiêu Chiến run run, cảm thấy ấm ức.

Anh không trả lời lại mà quay về công ty Vương Nhất Bác, một mạch đi đến phòng làm việc, cửa cũng không gõ đã đi vào luôn.

Lúc này mới phát hiện Vương Nhất Bác và Hà Tấn đang bàn công việc, hai người đang nói thì bị sự có mặt bất thình lình của anh làm gián đoạn.

Chút cảm xúc đó của Tiêu Chiến liền đè xuống, lập tức nhỏ giọng: "Xin lỗi....."

Anh nói xong định rời đi đóng cửa lại, nhưng bị Vương Nhất Bác gọi lại.

" Vào đây đi." Cậu hất cằm về phía anh, "Ngồi đó đi, lát nữa tôi đưa anh về."

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn đi vào, ôm mớ quần áo chưa kịp thay ngồi thẩn thờ ở sô pha.

Qua một lúc, Hà Tấn rời đi, Vương Nhất Bác đứng lên đi về phía anh, vốn định gọi anh cùng về, nhưng lại thấy sắc mặt anh không được vui lắm.

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến có chút khó khăn nghiến răng, thật mất mặt, không biết nên nói thế nào.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Sao không thay quần áo? Sẽ lạnh đó."

Tiêu Chiến cúi đầu, nói bừa: "..... quên rồi."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, không truy hỏi nữa, nhưng tựa như đang an ủi đưa tay ra sờ sờ tóc mái anh, chỗ đó hơi ướt, là mồ hôi của anh.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ: "Bẩn đó......"

"Thế nên anh cần phải đi tắm. Tôi đi ra trước, anh thay quần áo xong thì chúng ta đi."

Nói rồi, cậu cất bước rời đi, tiếng cộc cốc của đế giày vang lên, phòng làm việc mở ra rồi đóng lại.

Chuyện vừa nãy cứ chạy loạn trong đầu Tiêu Chiến, vừa tức giận vừa bối rối, đến bây giờ khi đã bình tĩnh trở lại, anh mới từ từ hiểu rõ lời hắn nói là có ý gì.

Vì sao một người đàn ông lại công khai sờ mó một người đàn ông khác chứ? Trừ khi là đồng tính, hơn nữa còn nhận định người khác cũng là đồng tính.

Thế nên người khi nãy hiểu lầm rồi. Tiêu Chiến vừa siết chặt bàn tay thành nắm đấm, trong lòng vừa bực bội, đừng nói đến việc anh không phải đồng tính, dù có phải đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể tùy tiện sờ ngực anh được.

Anh chửi thầm một trận, cảm thấy sau lưng nổi lên cơn lạnh, trong lòng đoán có thể mình thật sự bị cảm rồi, liền ôm lấy quần áo bắt đầu thay ra.

Cơ thể thiếu vải của anh có hơi thu lại trước cơn lạnh của máy điều hòa, Tiêu Chiến đang chuẩn bị cởi quần, ánh mắt lại rơi trên chiếc ghế sô pha một người ngồi trống không trước mặt.

Không hiểu sao anh lại nhớ đến lần thứ hai gặp mặt Vương Nhất Bác.

Anh kiên quyết đến đây để ký hợp đồng, mà Vương Nhất Bác thì ngồi đó, chỉ nhàn nhã ngồi xem anh cởi toàn độ quần áo trên người.

Mình lúc đó cũng run rẩy như hiện tại sao? Anh cũng không nhớ rõ nữa, nhưng anh nhớ anh đã ngầm cho phép cậu chạm vào đầu vú mình.

Như thế rất mạo phạm, Vương Nhất Bác cũng đã nói xin lỗi, nhưng anh vẫn cho phép cậu tiếp tục. Khi đó anh.....có cảm thấy kinh tởm như khi nãy không?

Tiêu Chiến lại ôm quần áo đứng ngẩng người tại chỗ.

Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền vào giọng nói của Vương Nhất Bác, "Tiêu tiên sinh, vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chiến mới lập tức bừng tỉnh, tay chân loạn xạ tiếp tục thay đồ, mặt mày không biết sao lại đỏ lên nữa rồi.

Anh xách theo túi rồi đi ra, không dám ngẩn đầu lên, "Xong rồi, đi..... đi thôi."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến cảm thấy bên tai mình hơi ngứa, Vương Nhất Bác đang giúp anh chỉnh lại một chút tóc lúc nãy bị rối lên của anh.

"Buổi tối muốn ăn gì?" Cậu hỏi, giọng nói rất dịu dàng.

Tiêu Chiến cảm thấy bên tai mình đang nóng lên, "Đều...... đều được, Ngài chọn đi."

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Vậy anh đừng có mà ghét bỏ."

.

Hai người từ tốn đi vào thang máy, ban đầu là không có ai, nhưng mới xuống được một tầng, có vài người muốn đi vào, Tiêu Chiến chủ động nép vào góc, nhưng mỗi ngày một đông hơn, có một cô gái không tránh khỏi va vào trong lòng anh.

Tiêu Chiến ngại ngùng, lập tức muốn lùi về sau, nhưng quả thực không còn đường lui nữa.

Cô gái đó chỉ đành nghiêng đầu tránh đi, không dám nhìn anh.

Nhìn thấy cô không có ý tránh sang một bên, Tiêu Chiến có chút khó khăn, anh đang định nói gì đó, thì Vương Nhất Bác đã bình tĩnh kéo anh về phía mình. Đưa tay ra chặn lại, để anh cách với nhưng người khác một khoảng.

Khoảng cách của hai người rất gần. Tiêu Chiến ngốc nghếch chớp chớp mắt, ánh mắt rơi trên yết hầu nhô ra rõ ràng của đối phương, anh bất giác liếm môi.

Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm anh.

Ngón tay áo đang đặt trong túi áo của anh nắm lại, ánh mắt dời đi nhìn lung tung.

Bỗng nhiên nghe Vương Nhất Bác nói: "Hoá ra trên mặt anh cũng có nhiều nối ruồi như vậy."

Tiêu Chiến ngạc nhiên "hả" một tiếng.

Vương Nhất Bác cười, đúng lúc thang máy mở ra, cậu thu cánh tay lại, bước từng bước lớn ra ngoài.

Tiêu Chiến giờ mới sực tỉnh ra, rồi nhanh chóng chạy theo.

Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng anh càng nghĩ càng thấy sai sai.

Đợi đã...... cái gì mà "cũng" chứ?

Nhớ đến lời Vương Nhất Bác nói hôm ấy trong phòng thay đồ. Mặt Tiêu Chiến liền đỏ lên.

Đến khi lên xe, anh không dám nói với Vương Nhất Bác câu nào, chỉ quay đầu về phía cửa xe bên cạnh giả vờ ngủ, cậu có vẻ như đã nhận ra, nhưng không muốn lật tẩy anh.

Trong khoang xe có mùi hương quen thuộc của Vương Nhất Bác, cậu đang ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thở nhẹ của cậu, nó khiến Tiêu Chiến nghĩ ngợi lung tung rất nhiều thứ.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông, vậy nên sẽ rất tự nhiên khi không chấp nhận nổi bị đàn ông động chạm, bao gồm cả những lời trêu đùa.

Nhưng tại sao...... khi đối tượng là Vương Nhất Bác, anh lại không cảm thấy ghét bỏ?

Là vì cậu rất lịch thiệp sao? Nhưng những chuyện quá đáng hơn cậu cũng đã từng làm kia mà, hay là vì mối quan hệ trên hợp đồng của bọn họ? Nhưng lẽ nào chỉ vì tiền anh lại nhân nhượng đến mức đó sao?

Vì sao anh luôn chấp nhận những sắp đặt của cậu?

Tiêu Chiến nghĩ không thông.

Chiếc xe chậm rãi dừng trước đèn đỏ, Tiêu Chiến phiền não nhắm mắt nghiêng người đi, một giây sau cơ thể như có gì đó đè lên. Anh mở mắt cúi xuống nhìn, phát hiện Vương Nhất Bác đang đắp áo cho mình.

"Đừng để bị lạnh."

Tiêu Chiến giữ chặt áo cậu, đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng nhắm mắt quay đi.

Anh bây giờ đã nhận ra rốt cuộc vì sao bản thân lại luôn thuận theo ý cậu rồi.

Hơn nữa tất cả đều là cam tâm tình nguyện.

____tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com