09
Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như thế này.
Nhưng nhìn thấy anh ngoan ngoãn quỳ lên, nâng mông về phía mình, bày ra bộ dạng phó mặc cho người, cậu vẫn là cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Tiêu Chiến rất tín nhiệm cậu, điều này khiến cậu rất hài lòng.
Nó có nghĩa là cậu có thể lợi dụng sự tín nhiệm của anh.
Gel bôi trơn đổ đầy ra tay, lạnh lạnh ướt ướt, Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến , đưa tay nâng một cánh mông anh lên, cậu cảm nhận được anh đang run rẩy, liền nhỏ giọng dỗ dành: "Sẽ không đau, ngoan!"
"Thả lỏng một chút."
Tiêu Chiến không biết phải thả lỏng thế nào, cả khuôn mặt đều chôn trong khuỷu tay, đôi tai thỏ khó tránh khỏi bị cọ lên cánh tay, vô cùng ngứa, nhưng anh không đủ khả năng quan tâm nhiều đến thế. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ở mông truyền đến một trận lạnh buốt, lại lần nữa bị Vương Nhất Bác nhìn sạch sẽ, người đó còn bóp mông anh, khiến anh rất xấu hổ.
Vì sao mình lại đồng ý kia chứ?
Nhưng không đợi anh nghĩ được nhiều, liền cảm thấy tê buốt ở giữa mông, sau đó có gì đó khai mở hậu huyệt, không nói một lời đã chen vào trong.
Tiêu Chiến hít một hơi thật mạnh, trong lúc hỗn loạn anh nhận ra đó là ngón tay Vương Nhất Bác.
"Ngậm rất chặt. Có ai từng chạm qua chỗ này của anh chưa?"Giọng nói của Vương Nhất Bác từ sau lưng truyền đến.
Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, chiếc lục lạc ở chiếc còng tay cũng rung theo, anh nắm chặt tấm chăn, nhịp tim tăng nhanh khiến anh không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu loạn xạ.
"Tôi cũng đoán là không có." Vương Nhất Bác cười, bàn tay lớn xoa xoa mông mềm, "Anh thật đẹp."
"Toàn thân từ đầu đến chân, đến cả chỗ này cũng đẹp."
Cậu vừa nói, ngón tay thấm bôi trơn vừa đâm vào trong, từng chút từng chút khai mở bên trong huyệt thịt non nớt. Tuy là cách một lớp găng tay, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng huyệt nhỏ của Tiêu Chiến đang hút lấy mình, bên trong cũng rất nóng, ngón tay ấn ấn vào vách huyệt.
Hai đốt ngón tay dễ dàng tiến vào trong.
Tiêu Chiến không biết mình sẽ bị chạm vào sâu đến đâu, cơ thể anh lập tức nổi da gà, cả người đều trở nên căng cứng.
"Ưm ha...... đừng, đừng......" Anh nghiêng đầu lại, gian nan giữ lấy cánh tay Vương Nhất Bác, "Rất kỳ lạ......"
Vương Nhất Bác lật ngược nắm cổ tay anh, rồi cố định nó sau lưng anh.
"Nhịn một chút, anh sẽ thích ứng ngay thôi." Vương Nhất Bác tựa vào gần hơn, hơi thở như có men rượu phả vào tai anh, "Kỳ lạ, nhưng không đau cũng không khó chịu, đúng không?"
Tiêu Chiến không đủ sức để đáp lại, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình tê tê ngứa ngứa vô cùng, khoái cảm xa lạ từng chút một dâng lên trong người. Anh cắn răng chịu đựng, vừa cúi đầu, thì nhìn thấy dương vật đã cương lên đỉnh vào quần lót, bị siết chặt chịu không nổi.
Anh khó khăn hít một hơi thật sâu, đưa tay xuống muốn chạm vào, thì đột nhiên Vương Nhất Bác tóm lấy sợi xích trên chiếc còng tay, cả người anh đều đổ về phía trước, nằm bò lên giường.
"Tiên sinh......" viền mắt Tiêu Chiến đều đã đỏ, nước mắt quanh viền mi.
"Không được sờ." Vương Nhất Bác đưa tay ra chạm vào má anh, "Anh ngoan, tiên sinh sẽ khiến anh thoải mái."
Tiêu Chiến kiềm nén tiếng rên, thực sự không chạm vào nữa. Vương Nhất Bác hài lòng cong môi lên cười, ngón tay đang đâm vào hậu huyệt rút ra, vạch lớp vải quần lót đang bó sát vào giữa chân anh qua một bên.
Dương vật đỏ tím cả rồi, sớm đã rỉ nước, nó như lò xo bật ra ngoài trực tiếp đỉnh vào ga giường, rất nhanh đã có vệt nước dính lên đó.
Tiêu Chiến bị dọa giật mình, anh run rẩy muốn giấu đi, hai chân liền kẹp lại, "Tôi, tôi......"
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác giúp anh xoa nắn tinh hoàn, "Rất thoải mái, anh hãy tin tôi."
Cậu lại lần nữa đè lên, từ phía sau gần như ôm lấy anh.
"Tin tôi. Giao cho tôi là được."Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa.
Tiêu Chiến hô hấp kịch liệt, nghiêng người lại nhìn cậu, trên mí mắt đã đọng lại hai hạt nước mắt nhỏ.
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh một lúc.
Tiêu Chiến như bị nhấn chìm vào dòng sông dục vọng, mà ngoài Vương Nhất Bác ra, anh đã không còn nơi nào để bám víu lấy nữa. Anh "ưm" một tiếng đáp lại, ngay sau đó to gan nắm lấy cánh tay cậu, cúi đầu xuống chôn mặt vào đó.
Mùi hương trên cơ thể Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy an tâm.
Cậu có hơi ngạc nhiên, nhưng lại ngầm cho phép hành động của đối phương, ngón tay lướt lên lần nữa, chen vào trong hậu huyệt.
Tiếng rên rĩ của Tiêu Chiến toàn bộ đều bị chặn lại nơi tay áo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thích bộ dạng lúc này của anh, kìm nén, nhưng không ngừng mong muốn được nghênh hợp và giải phóng, anh ngại ngùng như một đóa hoa chớm nở, nhưng lại cho phép cậu được khám phá nhuỵ hoa, nhào nặn anh, mở rộng anh.
Chuyện khác đều không quan trọng, quan trọng là, cậu được cho phép.
Vương Nhất Bác bóp bóp vào bàn tay đang nắm lấy lòng bàn tay mình của anh để xoa dịu anh, ngón tay tiếp tục ma sát bên trong, cậu vẫn chưa nắm bắt được điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, thế nên mỗi lần động sẽ đều quan sát biểu cảm của anh, hô hấp của anh càng lúc càng gấp gáp, còn cậu thì ấn vào mỗi lúc một sâu.
Cọ xát bên trong như thế suốt mười phút, huyệt thịt mới triệt để thả lỏng ra.
Vốn dĩ lúc này đã có thể cắm nút cắm vào rồi, nhưng Vương Nhất lại nghe thấy tiếng nức nở rên rĩ nhỏ trong lòng mình, hình như đang rất thoải mái, tạm thời cậu không nỡ lấy ngón tay ra.
"Thích không?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi, "Mông đểu vểnh lên rồi, thoải mái vậy sao?"
Tiêu Chiến nhéo tay cậu, hơi ngước mặt lên, ánh mắt dao động, "Tôi...... tôi không có."
"Vậy bây giờ cắm đuôi vào, được không? Kích cỡ tôi chọn không lớn, sẽ không khiến anh khó chịu." Vương Nhất Bác nói bằng giọng dỗ dành.
Đã là lúc nào rồi, Tiêu Chiến làm sao có thể từ chối nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hỏi, cậu muốn anh tự mình chấp nhận. Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên chiếc đuôi bông tròn tròn cách đó không xa, khẽ ừm một tiếng rất nhỏ.
Vương Nhất Bác cười, rồi lại nắn nắn tay anh, "Ngoan!"
Ngón tay cậu liền rút ra, kèm theo một thứ âm thanh dấp dính.
Tiêu Chiến bò trên giường co giật mấy cái, "ưm......"
Thật mẫn cảm. Vương Nhất Bác liền hối hận vì đã rút ra sớm như vậy. Nhưng cậu vẫn cầm chiếc đuôi ấy đến, trên bề mặt thoa một lớp bôi trơn, còn dùng lòng bàn tay giữ ấm nó một chút, rồi mới từng chút cắm vào trong hậu huyệt anh.
Nút cắm không lớn, cũng không dài, huyệt nhỏ mở ra vô cùng dễ dàng, trong chốc lát đã cắm vào trong, đuôi thỏ trông giống như thực sự mọc ra từ cơ thể Tiêu Chiến vậy, bên trên đính một chiếc nơ hình cánh bướm, trên cánh bướm còn có lục lạc, nó vang lên thuận theo động tác của cậu.
Đối với toàn bộ cảnh tượng này, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến bốn chữ: "rất đáng thưởng thức."
Cậu đưa tay nghịch chiếc đuôi, bóp một cái không nặng cũng không nhẹ, Tiêu Chiến lập tức run lên rồi mềm nhũn người ra, đến quỳ cũng quỳ không nổi nữa.
Anh muốn bắt lấy tay Vương Nhất Bác, nhưng lại quá xa, chỉ có thể cong ngón tay mình lại nắm vào ga giường.
"Không, không muốn nữa....." Tiêu Chiến khó chịu, "Vương tiên sinh, đừng làm nữa mà......"
Vương Nhất Bác thực sự thả tay, tạm thời buông tha cho anh, rồi dùng bàn tay sạch sẽ xoa đầu anh, nói: "Thẳng người lên, để tôi xem."
Tiêu Chiến hơi ngửa đầu lên, đoán rằng sắp kết thúc rồi, sau đó là mạnh mẽ thẳng người dậy, nhưng hai chân vẫn đang quỳ tại chỗ, chỉ mới thẳng người, phía sau hậu huyện liền truyền đến cảm giác chặt khít khó chịu, nó đang kẹp lấy một nút cắm tròn lạnh lẽo.
Tiêu Chiến nhíu mày, chiếc lục lạc tròn giữa mông cũng rung lên.
Vương Nhất Bác lại tỏ ra như không thấy gì, cậu khoanh tay đứng một nên thưởng thức.
"Anh đã rất cứng rồi. Cần tôi giúp anh không?"
Cậu lại hỏi anh cậu này. Tiêu Chiến thực sự muốn sụp đổ rồi.
"Tôi...... tôi không thích cái này." Anh cầu cứu đưa tay về phía Vương Nhất Bác, tiếng leng keng của lục lạc nhỏ vang lên như đang cùng anh cầu xin sự thương xót, "Vương tiên sinh, giúp tôi...... giúp tôi tháo ra được không?"
Anh chỉ vào chiếc đuôi thỏ không có hơi ấm, Vương Nhất Bác nghe hiểu rồi, nhưng lại vờ như không hiểu, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy, dùng lực cắm chiếc đuôi vào sâu hơn.
"Anh nói cái này?"
Tiêu Chiến như nghẹt thở trong giây lát, cả người mất sức, không khống chế được mà nhào về phía trước, liền cứ thế ngã vào người Vương Nhất Bác.
"Ưm a..... a....."Anh nắm lấy tay áo cậu, các khớp xương ngón tay đều trắng bệch, "không muốn, không muốn cái này......"
Khoái cảm là thật, nhưng Tiêu Chiến thật sự không thích, nút cắm ngắn, rất cứng, lại còn lạnh, hoàn toàn khác với ngón tay Vương Nhất Bác.
Anh không thích loại khoái cảm này.
"Xin ngài, xin ngài đó..... Vương tiên sinh..... Đừng dùng cái này nữa, được, được không?", giọng Tiêu Chiến giống như sắp khóc rồi.
Vương Nhất Bác vừa cúi đầu, cằm liền chạm vào tai thỏ trên đầu Tiêu Chiến, lông rất mềm rất mịn.
Cậu thuận thế cọ cọ một chút, nhưng không vội, chỉ hỏi: "Vậy anh muốn gì?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng mặt Tiêu Chiến lên, ép buộc anh phải nhìn vào mình, đến khi đôi đồng tử đen của anh phản chiếu lên hình ảnh của cậu.
"Muốn gì? Nói với tôi, tôi sẽ cho anh."
Tiêu Chiến hít thở nặng nề mấy cái, mắt và tai đều đã đỏ, cả người cũng toát ra khí nóng.
Mà giọng nói của Vương Nhất Bác như có ma lực, lại lần nữa dễ dàng mê hoặc anh.
"Muốn...... muốn ngài." Anh dụi vào vai cậu, rầm rì nói: "...... muốn ngài."
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên sâu hơn, ghé vào má anh, nói: "Được."
Giọng nói vừa dứt, cậu liền "bóc" một tiếng rút chiếc đuôi thỏ ra khỏi hậu huyệt.
"A.....!"
Tiêu Chiến quả nhiên mất kiểm soát co giật lên một cái, nhưng Vương Nhất Bác căn bản không cho anh cơ hội phàn ứng lại, hai ngón tay dài lại đâm thẳng vào trong cơ thể anh.
Tiêu Chiến ốm lấy cậu, gian nan lắc lư cơ thể, dương vật vẫn đang ngóc cao đầu, đỉnh vào bụng dưới Vương Nhất Bác.
Nếu là trước đây, anh sẽ cảm thấy xấu hổ muốn chết mất, nhưng hiện tại lại xuôi theo tất cả.
Vương Nhất Bác cắm vào quá nhanh, cậu sớm đã không giống như khi nãy giúp anh mở rộng nữa, lần này thực sự đang dùng ngón tay thao anh, ngón tay cậu vốn đã dài, nhét vào hai ngón liền khiến bên trong bị kẹt lại, lỗ hậu anh vừa mềm vừa dính chặt, nó cứ hút lấy ngón tay không chịu buông.
Tiêu Chiến nhíu chặt mày, tiếng khóc nức nở đứt đoạn vang lên, "A...... đợi, đợi đã, rất khó chịu...... ưm, ưm......"
Vương Nhất Bác như không nghe thấy, ngược lại còn bóp chặt eo anh, ngón tay cắm ở hậu huyệt nhanh chóng đâm rút, gel bôi trơn bị hành động của cậu mà vang lên tiếng nhóp nhép, Tiêu Chiến ở trong lòng cậu chịu không nổi mà co giật, đến đùi cũng đang run rẩy, nó không ngừng giật lên.
"Không được...... a a a......"
Anh thất thanh kêu lên, dương vật đang đỉnh vào dụng dưới Vương Nhất Bác phun trào, từ bụng cậu từng đường chảy xuống.
Chưa từng có lấy một cái tuốt lộng, anh đã bị hai ngón tay thao đến bắn. Vương Nhất Bác cảm nhận rất rõ cơn co giật của Tiêu Chiến, ngón tay vẫn ở trong không động, chỗ non mềm ấy đang hút lấy ngón tay cậu, nó đã nếm được mùi vị rồi.
Mà Tiêu Chiến càng suy sụp, Vương Nhất Bác càng mãn nguyện.
Anh thực sự là có thiên phú.
Vương Nhất Bác cười, cúi đầu hôn anh trán một cái giống như đang ban thưởng: "Bé ngoan."
Cậu cau mày, từ từ buông Tiêu Chiến ra, vừa nhìn, gương mặt đỏ bừng của anh đã ướt nhem rồi, khóc đến mức mặt toàn nước mắt.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác phải giật mình, "...... tôi làm đau anh sao?"
Tâm tình Tiêu Chiến vẫn chưa dịu xuống, anh không đáp, đầu mày Vương Nhất Bác bất giác nhíu chặt hơn, nghĩ rồi, liền tháo còng tay ra, cẩn thận quan sát xem cổ tay anh một chút.
Thậm chí nó không hề đỏ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này lại càng tăng thêm nổi hụt hẫng.
"....... Không thoải mái sao?" Cậu tháo găng tay ra, cẩn thận lau đi nước mắt của anh, "xin lỗi, tôi tưởng......"
Nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại lắc đầu thật mạnh, bàn tay bợ lấy gương mặt mình.
"Là...... là rất kỳ lạ." Anh nức nở, "Tôi, sao tôi lại trở nên thế này..... mẹ nó, tôi giống như biến thái vậy, hức hức....."
Suy sụp đến mức chửi thề luôn rồi.
Thật đáng yêu.
Vương Nhất Bác bật cười, nhịp tim cậu thình thịch lệch đi hai nhịp, không kìm được mà đưa tay ra ôm lấy anh vào lòng.
"Không sao. Là tôi sai, anh trách tôi là được.", cậu xoa tóc anh, giọng nói rất dịu dàng, còn mang theo ý cười.
"Tôi không nên ức hiếp anh, đừng khóc nữa."
Cậu dỗ Tiêu Chiến từng chút một, tay còn đặt trên lưng anh vỗ vỗ, trở thành người hoàn toàn khác với người khi nãy nắm giữ dục vọng của anh.
Tiêu Chiến ở trong lòng cậu dần bình tĩnh lại, nghĩ đến toàn bộ những chuyện vừa xảy ra, cảm xúc bỗng trở nên lo lắng.
Anh tựa vào ngực Vương Nhất Bác, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ của cậu, anh có thể đoán được, Vương Nhất Bác cũng đã hưng phấn.
Nhưng mà......
Tiêu Chiến hơi cụp mắt xuống, nhìn lên bụng dưới phẳng lặng của cậu.
Quần âu bó người, không hề lộ ra một chút thay đổi nào, thế nên Vương Nhất Bác không hề cương lên, từ đầu đến cuối đều không.
Anh thất thần một đỗi, mũi khịt khịt, lui ra khỏi lòng cậu.
"...... Vương tiên sinh." Tiêu Chiến gọi cậu, "Ngài...... thích đàn ông sao?"
Bàn tay đặt trên người anh của Vương Nhất Bác từ từ hạ xuống, ánh mắt sâu xa hơn mấy phần.
Cậu nhẹ giọng nói: "Phải. Anh để tâm sao?"
Tiêu Chiến có hơi sững sờ, lắc đầu, mi tâm cau lại, giống như đang do dự gì đó.
Qua mấy phút sau, anh mới trả lời: "Vậy khi nãy ngài nói...... tôi mặc cái này rất đẹp...... Là thật sao?"
"Đương nhiên." Ánh mắt cậu không ngần ngại gì mà tán thưởng anh, "Anh rất đẹp."
Tai Tiêu Chiến vẫn đỏ nóng như thế, nghe xong thì cúi đầu nói nhỏ , " Vậy tại sao......"
Anh không hỏi ra câu hoàn chỉnh, nhưng ánh mắt nhìn vào nơi nào đó trên người đối phương của anh đã bán đứng anh. Vương Nhất Bác rất nhanh đã nhận ra sự ngập ngừng của anh.
"Tôi không dễ có phản ứng." Vương Nhất Bác không ngần ngại gì khi nhắc đến chuyện này, trực tiếp nói: "Nếu tôi tùy tiện có phản ứng, vậy sẽ cảm thấy rất mệt khi làm công việc này."
Trong lòng Tiêu Chiến cũng nghĩ vậy, nhưng không tránh khỏi cảm giác thất vọng, cái gì mà tùy tiện có phản ứng? Bọn họ đã làm đến bước này rồi, cũng là chuyện tùy tiện có thể làm sao?
Trái tim anh đột nhiên loạn lên.
Phải thôi, anh không phải người mẫu đầu tiên của Vương Nhất Bác, càng không phải là cuối cùng.
Thế nên..... anh thực chất không hề có gì đặc biệt sao?
"Ngài....." Anh nhất thời không nói nên lời, biết là không nên lắm lời, nhưng lại không nhịn được mà hỏi, "Ngài đối xử với các người mẫu...... đều như nhau sao?"
"Sẽ giúp họ mặc trang phục, dạy họ cách chụp ảnh...... thậm chí đến cạo lông cũng tự mình làm?" Anh ngước lên nhìn cậu, mắt mũi đều đỏ, "Cũng sẽ...... nấu cơm cho họ ăn, cùng họ chơi game, khen họ đẹp sao?"
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, không phủ nhận ngay.
Trái tim Tiêu Chiến liền rơi vào khoảng trống, cúi đầu xuống, nhìn thấy trên giường một mảng hỗn loạn, bản thân thì bị nhìn sạch sẽ, còn Vương Nhất Bác lại áo quần chỉnh tề, chỉ có bụng dưới là bị anh làm bẩn.
Anh lần nữa bị cậu thao túng, mỗi lần đều như vậy.
Đến nổi anh còn hỏi ra những câu ngu xuẩn như vậy. Anh rốt cuộc là đang mong đợi gì đây.
"Xin lỗi..... tôi thất lễ rồi." Anh rầm rì nói, " Tôi...... tôi về đây."
Tiêu Chiến đẩy cậu ra muốn rời khỏi giường, chân vừa chạm đất, thì nó liền yếu đi, chút nữa là ngã ra. Vương Nhất Bác lập tức đỡ lấy, vòng tay qua eo anh, để anh mượn lực của mình mà đứng yên.
Tiêu Chiến tỏ ra vô cùng sợ phải tiếp xúc với cậu, cả người như bị điện giật liền vùng ra.
Vương Nhất Bác cau mày, nhưng vẫn giữ chặt lấy cơ thể anh, không để anh đi.
"Không phải với ai tôi cũng sẽ như vậy."
Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Tôi phải chọn người mẫu, lúc cần cũng sẽ yêu cậu họ mặc thử, nhưng sẽ không chạm vào họ." Vương Nhất Bác tiếp tục, "Tôi có thể không phải là người tốt, cũng không sạch sẽ, nhưng không phải đối với ai cũng dụng tâm thế này."
"Bọn họ không đáng để tôi phải làm đến mức độ này."
Cậu nói xong mới buông anh ra, hơi thở cũng nặng nề hơn.
"Nhưng nếu anh không thích, sau này tôi sẽ không chạm vào anh nữa."
Vương Nhất Bác quay người đi nhặt quần áo anh lên, đặt nó lên trên giường, "Anh thay quần áo đi, lát nữa tôi đưa anh về."
Cậu quay người chuẩn bị rời đi, đi được hai bước, thì ở đầu ngón tay truyền lên cảm giác lạnh lạnh, cúi xuống nhìn, là Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay mình.
"Không có......" anh chậm rãi, "không có không thích."
Anh lấy hết dũng khí nắm lấy tay Vương Nhất Bác , đến khi hoàn toàn vướng vào tay cậu.
Mà Vương Nhất Bác cũng không né tránh.
Tiêu Chiến nhẹ thở một hơi dài bằng mũi, sau đó dứt khoát tiến lại gần, dùng trán dụi dụi vào vai Vương Nhất Bác.
"Ngài đừng tức giận. Tôi sẽ không hỏi nữa." Anh rầm rì.
Vương Nhất Bác nhẹ thở một hơi ra, xoa nắn ngón tay anh, rồi quay người lại, xoa xoa đầu tóc anh.
"Không giận." Cậu dỗ anh, "Mặc đồ vào đi, đừng để bị lạnh."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com