15
Tiêu Chiến cầm cốc ngồi ở sô pha, đưa mắt lên nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ, cũng chưa muộn.
Trong cốc chỉ là nước lọc, anh cúi đầu uống rồi uống, nhoáng cái đã cạn rồi.
Mà Vương Nhất Bác giống như tính toán được khi nào anh sẽ đợi đến mức gấp gáp, ngay trước lúc anh mất kiên nhẫn một giây thì cậu từ trong phòng đi ra.
Trong tay cầm theo một tờ giấy A4, trên đó không in quá nhiều chữ, trông rất trống.
Vương Nhất Bác đặt nó xuống trước mặt Tiêu Chiến, ngồi vào bên cạnh anh.
Tiêu Chiến vội đặt cốc lên bàn, cầm tờ giấy lên đọc qua một lượt.
Nội dung thực sự không nhiều, chỉ có vài dòng.
Một, khi duy trì quan hệ đã giao ước, không được phát sinh quan hệ thân mật với người khác, bao gồm tất cả, không chỉ là quan hệ DS khác, kể cả người yêu......
Hai, trong thời gian thực hiện giao ước, những lúc không thích hợp không được ép buộc đối phương phải phục tùng mệnh lệnh.
Ba, thời hạn của khế ước sẽ do Sub định đoạt.
Tiêu Chiến đọc dòng cuối có chút ngoài dự đoán.
"Vì sao anh lại định đoạt? Không phải do chúng ta cùng thương lượng sao?"
Vương Nhất Bác cười, "Dù sao cũng là lần đầu tiên của anh, anh không quen với chuyện này, em lo lắng....."
"Thế nên em thực sự vẫn cho rằng anh sẽ hối hận?". Lúc Tiêu Chiến nói, ngữ điệu vậy mà lại có chút tổn thương.
Vương Nhất Bác khẽ hạ mắt xuống, lắc đầu, "Em chỉ là muốn bảo vệ anh."
"Trong mối quan hệ DS, có vẻ như Dom sẽ là thượng vị, nhưng trên thực tế mọi quyền lợi đều được trao cho Sub. Vậy nên, bất luận là bắt đầu hay kết thúc, quyền định đoạn đều thuộc về anh."
"Chuyện này rất bình thường, anh đừng nghĩ nhiều."
Tiêu Chiến bây giờ mới bị thuyết phục, không phản đối nữa, nhưng anh rất nhanh đã nhớ đến Vương Nhất Bác và Khương Mạc vừa mới nãy đã có nói chuyện ở nhà hàng.
Anh không nghe được hết toàn bộ, giọng Khương Mạc cũng có chút mơ hồ nghe không rõ lời, nhưng câu từ thì anh nghe rất rõ.
Vương Nhất Bác nói, cậu không thích yêu đương với Sub.
Tiêu Chiến thừa nhận khi mình nghe được câu này, anh đã nảy sinh ý định muốn thoái lui.
Chỉ là thái độ sau đó của Vương Nhất Bác khiến anh bị dao dộng.
Lúc nãy ngồi đây một mình, anh còn nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ đem điều này ghi vào khế ước, nhưng hiện tại khi tờ giấy đã được bày ra trước mắt, thì chỉ có ba dòng ngắn gọn.
Tiêu Chiến mím môi, rất muốn hỏi nhưng không dám.
Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác và Khương Mạc giằng co với nhau, tâm trạng của anh rất phức tạp, anh ghét sự hiện diện dai dẳng của cậu ta, cũng giận mình lập trường không vững vàng, trong lòng cứ loạn cả lên, muốn phát tiết cũng không biết phải nói cái gì. Nhìn thấy cậu ta vừa kéo áo Vương Nhất Bác vừa khóc, còn cậu thì lạnh nhạt nói ra câu nói ấy, trong lòng Tiêu Chiến có một loại cảm giác rất mãnh liệt chính là......sợ.
Anh nhìn Khương Mạc, cảm thấy con người đó rất đáng thương.
Sợ rằng mình sẽ trở thành Khương Mạc thứ hai.
Nhưng rõ ràng, ít nhất là ở hiện tại, anh và cậu ta khác biệt.
Tiêu Chiến cảm thấy tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác rất mập mờ cũng rất phức tạp, anh không thể khẳng định mình chỉ đơn thuần thích cảm giác được điều giáo được chi phối, hay là khát vọng được Vương Nhất Bác chạm vào, hay bản thân thực sự thích Vương Nhất Bác nữa.
Anh thực sự sẽ thích đàn ông sao?
Ánh mắt Tiêu Chiến ngưng đọng, trong đầu đang đúc kết lại.
"Còn vấn đề gì sao? Nếu anh muốn thêm gì đó vào, có thể nói ra." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến hồi thần trở lại, đặt khế ước lên bàn, lắc đầu, sau đó hạ quyết tâm, cầm lấy bút trực tiếp ký tên.
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, nhưng liền cười, "Vội gì chứ, sợ em lừa anh à?"
"Không sao. Em sẽ không ức hiếp anh." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận, ngay sau khi anh hạ bút, cậu cũng cầm lên ký vào.
Đây là một tờ khế ước không có chút hiệu lực phát lý nào, nhưng nó là một loại hình thức, một loại giao ước, bắt đầu từ bây giờ, giữa bọn họ thiết lập một mối quan hệ không thể nói thành lời.
Là bí mật chỉ có hai người biết.
Trong lòng là cảm giác thoải mái kỳ lạ, Tiêu Chiến vội vàng gấp tờ lại, bỏ vào túi.
Trên đầu bỗng thấy nặng nặng ấm ấm, Tiêu Chiến ngước lên, là Vương Nhất Bác đang xoa đầu mình.
Cậu một mực nhìn anh, từ đỉnh đầu lướt xuống dưới, lòng bàn tay ấm áp chạm lên má anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thái dương và tai anh. Rất ngứa ngáy, cũng rất thoải mái.
Vai Tiêu Chiến rụt lại, không kìm được dụi má vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Cậu mỉm cười.
"Thời gian còn sớm, đi cùng em đến chỗ này. Ngày mai không cần đến công ty cũng được."
Vừa nói, cậu lại lần nữa xoa đầu anh, sau đó dứt khoát nắm lấy tay anh.
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ vì động tác tự nhiên và thuần thục của Vương Nhất Bác, nhưng anh không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn đi theo.
Lòng bàn tay anh rất nóng, trái tim cũng vậy.
Tiêu Chiến không biết bản thân liệu có thích đàn ông hay không. Nhưng khi nhìn theo bóng lưng người ở phía trước, anh hiểu rất rõ, anh không muốn nhường Vương Nhất Bác cho người khác.
Ai cũng không được.
.
Mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, bây giờ lại phải ra ngoài, trên đường đi Tiêu Chiến có hơi mệt, mơ mơ màng màng ngủ mất rồi, khi đến nơi Vương Nhất Bác mới gọi anh dậy. Cậu sờ má anh, dịu dàng gọi anh xuống xe.
Tiêu Chiến chưa thích ứng được với Vương Nhất Bác như thế này, mỗi lần cậu chạm vào người, anh điều sẽ thấy căng thẳng.
Nhưng anh biết mình thích nó.
Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác trên vỉa hè, vừa cua vào một con hẻm liền nhìn thấy một cửa hàng, anh ngước lên nhìn biển hiệu, trên đó là cái tên Rock Candy màu hồng neon. Rất giống quán bar.
Anh không nghĩ nhiều, cùng Vương Nhất Bác vào trong, quả thực có rất nhiều người đang ở bên trong uống rượu nhảy nhót.
Mới xác định quan hệ, anh tưởng bọn họ sẽ làm gì đó một lần, không ngờ Vương Nhất Bác lại đưa anh đến đây uống rượu.
Anh được đưa đến chỗ hàng ghế ngồi xuống, xung quanh không nhiều người lắm.
"Uống gì đây?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến không biết chọn, tửu lượng kém, cũng rất ít khi uống rượu.
"...... đều được, em chọn đi?" Anh nhìn xung quanh, có hơi mất tự nhiên. "Sao đột nhiên đưa anh đến đây uống rượu vậy......?"
Vương Nhất Bác ngồi lại gần anh.
"Ở đây bề ngoài là quán bar, thực chất là câu lạc bộ BDSM. Em đưa anh đến để gặp một vài người bạn, cũng tiện thể nói với họ về thân phận của anh." Cậu nói nhỏ.
Tiêu Chiến liền ngước mặt lên.
Hóa ra đây là câu lạc bộ mà bọn người Khương Mạc nhắc đến.
Nhưng xem ra không giống như những lời Mandy từng nói...... cuồng loạn như một bữa tiệc tình dục.
Nhận thấy ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nghiêng đến gần hơn, dứt khoát quàng tay lên vai anh.
"Còn một tầng hầm nữa. Bên ngoài thì chính là quán bar."
Tiêu Chiến ngượng ngùng chớp chớp mắt, "Vậy...... em muốn đưa anh xuống đó sao?"
"Không. Chỉ đưa anh đến chơi một chút thôi, gặp gỡ bạn bè, đừng quá căng thẳng." Vương Nhất Bác vân vê đuôi tóc anh.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ đưa Tiêu Chiến hoàn toàn bước vào thế giới này, không cần thiết, hỗn loạn phức tạp, cậu không thể bảo đảm sẽ không khiến anh bị dọa sợ.
Qua một lúc sau, rượu Vương Nhất Bác gọi được mang đến, lần lượt có vài người đi đến phía này, có nam có nữ, cười cười nói nói, Tiêu Chiến nâng ly rượu, vừa dùng môi nhấp một ngụm thì bị đàm người xung quanh thu hút sự chú ý.
Xem ra đều rất bình thường. Anh không khỏi suy ngẫm, không nên có cái nhìn cứng nhắc với những người này, một nhóm nhỏ có sở thích khác biệt thì cũng không thể xem tất cả đều kỳ lạ.
Khi những người đó đến gần, anh phát hiện người cười lớn tiếng nhất trong số đó chính là Chu Kiến Sơn.
"Ở đây ở đây, nào." Chu Kiến Sơn lớn tiếng, gọi một nhóm người nào đó đến. "Thật hiếm có, giám đốc Vương của chúng ta vậy mà lại chủ động mời chúng ta đến câu lạc bộ. Đây là có chuyện đại sự gì cần tuyên bố phải không?"
Anh ta nói xong thì mới phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi cạnh Vương Nhất Bác, đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh.
"Ồ. Không phải là người mẫu bé nhỏ của cậu đây sao, đưa người ta đến đây làm gì vậy?" Chu Kiến Sơn ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác ngồi dựa vào sô pha, cau mày nhìn một vòng, có chút cạn lời: "Tôi chỉ gọi anh với KK, anh lại đưa nhiều người đến thế này."
Cô gái bên cạnh Chu Kiến Sơn liền nói: "Không phải vừa hay được chơi cùng nhau à, giám đốc Vương, cái này là anh sai rồi đó, sao mà có vẻ không ưa chúng tôi đến thế chứ."
"Phải đó phải đó, đã lâu rồi không gặp anh, vừa hay cùng uống vài ly đi."
"Nào nào nào, mọi người ngồi đi, tôi bảo KK gọi ít rượu đến."
......
Một đám người trẻ ngồi kín vào hết hàng ghế.
Nhưng bọn họ cũng không quá thân với Vương Nhất Bác, cũng không thực sự làm phiền đến cậu, chỉ đơn thuần là đến uống rượu, tự mình chơi phần mình. Chỉ có duy nhất Chu Kiến Sơn là không hề khách sáo, đầu óc cũng hoạt động nhanh nhất, anh ta trực tiếp ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh và cậu cười hớn hở, ngón tay cứ chỉ qua qua lại lại giữa hai người, "Hai người không phải là....... Hi hi hi hi."
Không ngờ Chu tổng lại thần kinh bất bình thường đến vậy. Tiêu Chiến nhịn cười.
Vương Nhất Bác hất ngón tay đang chỉ trỏ của anh ta ra, "Anh bị ngốc à!"
Không ngờ Vương Nhất Bác còn biết mắng người. Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn cậu, một mặt đầy hiếu kỳ.
Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm của anh, chứng tỏ đã thực sự bị Chu Kiến Sơn làm phiền rồi, cậu đứng lên, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, "Đổi chỗ ngồi cho em, anh ngồi bên trong."
Tiêu Chiến ò đáp lại, từ từ dịch người vào bên trong góc sô pha, bị Vương Nhất Bác ngăn cách với bên ngoài.
Chu Kiến Sơn: "Ây da! Có cần phải thế không, không phải tôi chỉ muốn biết hai người làm thế nào mà phát triển đến bước này rồi thôi sao!?"
"Không đến lượt anh tò mò. Chỉ cần anh biết là được." Vương Nhất Bác đẩy ly rượu trên bàn sang cho anh ta.
Chu Kiến Sơn tặc lưỡi mấy tiếng, cầm ly rượu lên, nghiêng về phía cậu: "Hiểu rồi, tuyên bố chủ quyền."
Nói xong thì ngửa đầu im lặng, sau đó không phá Vương Nhất Bác nữa, chỉ chơi cùng mấy người kia.
Tiêu Chiến ngồi dựa vào một bên, một mực nhấp từng ngụm rượu nhỏ, tuy tửu lượng của anh không tốt, nhưng cũng vẫn khá thích, ly rượu này pha chế rất ngon, ngọt ngọt thanh thanh, không gắt.
Vương Nhất Bác quay qua phía anh, tựa đầu nói nhỏ: "Em đưa anh đến gặp mặt bọn họ, nếu anh không thích, lát nữa chúng ta về."
Tiêu Chiến cảm thấy không sao cả, thỉnh thoảng tiếp xúc với những điều mới mẻ cũng tốt.
Anh mỉm cười, "Không sao, rượu ngon lắm."
Vương Nhất Bác cũng cười theo, "Uống ít thôi, đừng để say."
Cậu cũng chỉ đơn giản khuyên anh thế thôi, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại cứ thế mà uống say thật.
Ở đây luôn náo nhiệt không ngừng, khi cái người có tên KK kia đến thì nó càng náo nhiệt hơn, Vương Nhất Bác chào hỏi với người đó, rồi giới thiệu Tiêu Chiến. Cậu không nói thẳng mối quan hệ của hai người, chỉ nói một cậu. "Người tôi đưa đến." Người đó hình như liền hiểu, nheo mắt cười bắt tay với anh.
Xem ra anh ta là một người rất ôn hòa, bề ngoài cũng rất đẹp, tóc dài, bên tai trái còn đeo ba bốn chiếc khuyên tai, những chiếc khuyên nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.
Bọn họ không giao lưu quá nhiều, anh ta hình như có chuyện phải làm, rất nhanh đã rời đi, sau đó Vương Nhất Bác mới nói với anh, KK là ông chủ ở đây.
Chu Kiến Sơn nghe được, liền cười xấu xa sáp người qua, "Vương Nhất Bác từng chơi với cậu ta."
Tiêu Chiến có chút chóng mặt, nhất thời không nghĩ thông, chậm chạp "hửm?" một tiếng.
"Ây dô, ngốc luôn rồi. Uống đi, uống nữa là đần hơn luôn đó." Chu Kiến Sơn mất hứng, lười phải nhắc lại lần hai.
Vương Nhất Bác cau mày liếc anh ta, "Anh rãnh vậy à?"
Chu Kiến Sơn vui vẻ rời đi, lúc này Vương Nhất Bác mới chú ý đến Tiêu Chiến, không phải say quá mức, nhưng mà có chút mơ màng rồi.
Cậu đưa tay lên xoa xoa vành tai đang phát nóng của Tiêu Chiến, hỏi: "Muốn về chưa?"
Tiêu Chiến nhíu mày, nhẹ đẩy tay cậu: "...... anh muốn vào nhà vệ sinh."
"Được. Em đưa anh đi." Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo người đứng lên, "Nhìn bậc thang, đừng để ngã."
Hai người mới đi được vài bước, Tiêu Chiến vừa đưa mắt lên, lại nhìn thấy người tên KK kia. Anh ta đang ngồi ở quầy bar trò chuyện cùng một người đàn ông, cười rất dịu dàng, hoàn toàn không để ý đến bọn họ.
Vương Nhất Bác cũng không rảnh để chú ý đến người khác, chỉ đỡ tay anh đưa anh đi về phía nhà vệ sinh, nhưng lúc này Tiêu Chiến lại dùng sức hất tay cậu ra.
"..... anh tự đi. Anh tự đi được....." anh rầm rì.
Vương Nhất Bác hơi cau mày, trong lòng nghĩ, không phải là uống say thật rồi chứ.
Cậu không yên tâm, vẫn nắm cánh tay Tiêu Chiến, cẩn thận dìu anh, "Còn một đoạn nữa, em đưa anh đi."
Nhưng không biết Tiêu Chiến đột nhiên bị làm sao, lại đẩy cậu ra. "Anh không cần......!"
Tiêu Chiến xiêu xiêu vẹo vẹo đi thêm được hai bước, sau đó miễn cưỡng giữ vững cơ thể, đi bước lớn vào bên trong, trên đường không cẩn thận đâm phải người ta. Thật hiếm khi, đến cả lời xin lỗi anh cũng không nói, cứ cắm đầu đi.
Vương Nhất Bác bất lực nhìn theo, không biết anh vì sao lại giận như vậy, nhưng càng sợ anh gặp chuyện, chỉ nhẫn nại đi theo sau lưng.
Nhưng vừa đến cửa nhà vệ sinh, Tiêu Chiến lại quay đầu lại liếc cậu, không nặng không nhẹ, một chút lực sát thương cũng chẳng có.
"Không được..... đi theo anh. Anh, anh không muốn bị em nhìn..... thấy......" Tiêu Chiến nói năng không được rõ ràng.
Vương Nhất Bác cười, trêu anh: "Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy."
"Không muốn! Nếu em dám đi vào, anh sẽ.....sẽ đánh em." Tiêu Chiến đã giận thật rồi, còn đưa tay lên đập vào vai cậu một cái.
Vương Nhất Bác triệt để bật cười.
"A, thật đáng sợ. Nhanh đi đi, em không theo đâu." Cậu đáp lại một cách yêu chiều.
Tiêu Chiến bây giờ mới "hứm" một tiếng, quay đầu đi vào trong. Vẫn may, chưa thực sự chóng mặt, vẫn có thể đi vào nhà vệ sinh nam.
Vương Nhất Bác đứng tựa bên cửa chờ Tiêu Chiến , nghĩ lại phản ứng vừa này của anh, cảm thấy rất buồn cười, nhưng càng nghĩ lại càng hối hận, tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, không nên để anh uống nhiều như vậy. Đợi anh ra rồi sẽ đi về, dù sao những người này cũng đã gặp qua anh, sau khi biết được sự tồn tại của anh, sau này sẽ không có Sub nào phiền đến cậu nữa.
Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn đứng chờ, trong lúc đó còn từ chối lời mời của một cô gái, nhưng qua cả nửa ngày vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đi ra. Sợ là anh say rồi ngã ở đâu đó, cậu nghĩ rồi liền đi vào trong.
Nhưng không ngờ vừa mới vén màn lên, đã nhìn thấy Tiêu Chiến không biết sao lại bị người nào đó ép vào góc ở cạnh bồn rửa tay, người đó giữ cánh tay anh, áp bên tai anh không ngừng nói.
"Đừng ngại mà..... có chủ cũng không sao, cũng có có thể chơi thoáng một chút, tôi rất giỏi đó, sẽ khiến anh sướng."
"Anh đẹp thế này kia mà, thực sự là gu của tôi, ây dô, uống say rồi sao? Nào nào nào, tôi đưa anh đi nghỉ ngơi—"
Vương Nhất Bác liền xây xẩm mặt mày, đi bước lớn qua, giật tay người đó, một phát kéo hắn ra.
"Ây da, mẹ nó, tay, tay—" Hắn lập tức kêu lên, "Con mẹ nó mày là thằng nào, đau!"
"Sao cậu không tuân thủ quy tắc, còn muốn được sống trong cái giới này không? Ai cho phép cậu động vào Sub của người khác?" Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.
Hắn tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ sẽ bị bắt tại trận, lập tức cười ái ngại, không ngừng xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi..... Tôi tưởng anh ấy đến một mình, thật sự ngại quá! Tôi đi ngay đây!"
Vương Nhất Bác cau màu, dùng sức hất hắn ra, tức giận bảo "cút".
Hắn không dám làm loạn nữa, lập tức chạy đi.
Nhưng Vương Nhất Bác thực sự đau đầu rồi, càng hối hận hơn, nơi này quả thực không phù hợp với Tiêu Chiến, cậu không nên cẩu thả đưa anh đến đây.
Cậu liền xông về phía anh, cẩn thận ôm eo anh, hơi nghiêng đầu nhìn mặt anh, "Không sao chứ?"
Tiêu Chiến không đáp, biểu cảm rất khó coi, cụp mắt xuống không lên tiếng.
"Hắn bắt nạt anh à? Đã chạm vào đâu của anh rồi?"
Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, nhưng lại lắc đầu.
Vương Nhất Bác khẽ thở phào, kéo tay anh lại xoa nắn trấn an, "Sau này em sẽ không mang anh đến nữa, đi thôi, về nhà trước đã."
Tiêu Chiến đột nhiên nắm chặt ngón tay cậu, siết tay cậu lại.
"...... Vì sao sau này không mang anh đi nữa? Em không mang theo anh, còn định mang theo ai?" Anh nhíu mày, đáy mắt đỏ lên có hơi đọng nước, hình như vừa nãy có rửa mặt.
Vương Nhất Bác liền bất động, không ngờ lại bị anh hiểu lầm, "...... Em chỉ nghĩ ở đây quá hỗn loạn, không hợp với anh, không có ý định mang ai đến cả."
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, xem ra đã vui vẻ hơn rồi, nhưng vẫn cúi đầu dúi về phía trước, đặt đầu lên bả vai Vương Nhất Bác, tay nắm lấy áo đối phương, yếu ớt ôm lấy cậu.
Anh thì thầm, "Sao lúc nào em cũng chọc giận người ta vậy. Thật đáng ghét..... Khương Mạc vừa đi, là KK liền xuất hiện, thật đáng ghét......"
Vương Nhất Bác nghe có chút không được rõ, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy anh, "Sao cơ?"
"KK đó...... Chu tổng nói...... em từng chơi với anh ta." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhỏ giọng bất mãn nói.
"Không phải em rất kén chọn sao...... sao mà từng chơi với nhiều người vậy? Sao em lại có nhiều cún con vậy..... em nuôi nổi à? Mẹ nó chứ." Tiêu Chiến càng nói càng ghen, nổi ấm ức cũng càng lớn.
Sao còn biết mắng người thế này! Vương Nhất Bác cười một tiếng, đưa tay lên xoa xoa cổ anh, "Chu Kiến Sơn nói gì anh cũng tin?"
Tiêu Chiến mở miệng, phản ứng chậm chạp, "Anh...... hả.....? Anh ta lừa anh à?"
"Cũng không hẳn. Đã từng chấp nhận lời mời của KK, em chỉ phối hợp điều giáo với anh ta một lần." Vương Nhất Bác giải thích.
"Nhưng em chưa từng tiếp xúc cơ thể với anh ta. KK bị bệnh sạch sẽ, không thích bị người khác chạm vào, hôm ấy tâm tình anh ta không tốt, lần điều giáo đó cũng xem như..... an ủi bạn bè mà thôi."
Huấn luyện trong DS có rất nhiều kiểu, không nhất thiết phải có tiếp xúc thân thể, chỉ dùng khẩu lệnh để ra lệnh cho Sub cũng đủ khiến đối phương đạt được khoái cảm, mà Vương Nhất Bác với KK chưa từng thiết lập quan hệ DS, lần đó đồng ý với anh ta, đơn giản chỉ là giúp bạn bè giải tỏa cảm xúc.
Đối với người bình thường mà nói có lẽ sẽ rất khó hiểu, nhưng trong các Sub tồn tại rất nhiều người mắc các chứng bệnh tâm lý, đối với bọn họ mà nói, nhu cầu tâm lý sẽ lớn hơn nhu cầu sinh lý, thế nên không tiếp xúc cơ thể trong điều giáo là rất bình thường.
"Chu Kiến Sơn cố ý trêu anh đó. Anh đừng để ý đến anh ta. Đừng không vui nữa, hửm?" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa dùng ngón cái miết nhẹ má anh.
Tiêu Chiến mím môi, không nói gì, không biết cơn ghen đã dịu đi hay chưa, Vương Nhất Bác cười, chỉ đành kéo lấy tay anh, đưa người đi ra ngoài.
"Chiến Chiến. Chúng ta chơi trò chơi nhé." Cậu đột nhiên nói.
"Hửm?"
Tiêu Chiến lại bị cách gọi này làm cho choáng váng.
"Chơi một chút...... điều giáo anh chưa từng thử qua. Muốn thử không? Cún con." Vương Nhất Bác cười.
.
Hai mươi phút sau, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa về chỗ ngồi.
Nhưng khác với khi nãy là, trên cổ anh đeo một chiếc vòng xương chó, bên trên còn khắc chữ "Puppy".
Vòng cổ có gắn sợi dây dài, đầu kia của sợi dây đang nằm trong tay Vương Nhất Bác.
Anh ngồi ở sô pha, đầu gối khép lại một cách căng thẳng, tấm lưng thẳng tắp, toàn thân đều cứng đờ, hai má đỏ đỏ hồng hồng. Không biết là vì men rượu chưa tan, hay đơn giản chỉ vì xấu hổ nữa.
Tiêu Chiến không dám ngước mặt lên, cũng không dám nhìn người bên cạnh, cổ bị bó lại, khiến anh có chút khó thở.
Vừa nãy không biết Vương Nhất Bác tìm ở đâu ra chiếc vòng cổ, dỗ anh đeo lên, sau đó nói với anh, tiếp theo đây không được phép nói chuyện, nếu muốn lên tiếng thì chỉ được học theo tiếng chó.
Tiêu Chiến còn ngây ngốc hỏi cậu là tại sao.
Kết quả là bị Vương Nhất Bác véo cằm: "Cún con làm sao có thể hỏi tại sao chứ?"
Sau đó chiếc vòng cổ bị cậu kéo về phía trước, khiến anh càng trở nên căng thẳng.
"Cún con kêu như thế nào? Hửm?" Vương Nhất Bác hỏi.
Mặt Tiêu Chiến nóng lên, ngốc ngốc kêu một tiếng "gâu".
Vương Nhất Bác rất hài lòng, khen anh ngoan, rồi dịu dàng xoa đầu anh.
Tiêu Chiến cảm thấy mình chính xác là bị dụ đến mức quên trời quên đất mới có thể ngầm chấp nhận mọi chuyện cậu làm với mình.
Trước khi thực sự ngồi vào chỗ, anh bị dắt đi trước ánh mắt của rất nhiều người, nhưng lại không mấy người tỏ ra kỳ lạ. Có người cười, có người châm chọc, nhưng vì hành vi thế này ở đây là điều rất bình thường, rất nhanh không ai để ý đến bọn họ nữa.
Ngón tay Tiêu Chiến nắm vào vạt áo, bởi vì uống rượu nên có hơi khát nước, liền đưa mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, muốn nói với cậu mình muốn uống nước.
Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến lập tức đáp, nhưng chỉ mở thốt ra từ "anh" thôi, vòng cổ liền bị siết chặt hơn.
"Sao lại quên nữa rồi? Nếu tiếp tục phạm lỗi em sẽ phạt anh đó." Vương Nhất Bác hơi nheo mắt lại.
Lồng ngực Tiêu Chiến liền phập phồng gấp gáp hơn, toàn thân căng ra. Loại cảm giác này khiến anh cảm thấy khó chịu.
Vương Nhất Bác dựa gần anh hơn: "Sao vậy? Đang muốn gì sao?"
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, không còn cách nào khác chỉ có thể từ cổ họng phát ra một tiếng: "gâu......"
Vương Nhất Bác nhẹ cười, nghiêng đầu: "Hửm?"
Tiêu Chiến bất lực, ngón tay đặt lên cánh tay Vương Nhất Bác, nhìn cậu rồi liếm môi: "gâu gâu......"
Vương Nhất Bác nhỏ giọng cười, không biết là đang cười cái gì, nhưng lại tỏ ra rất hài lòng với anh.
"Bé ngoan, khát rồi sao?" Cậu đưa tay lên xoa xoa má anh.
Tim Tiêu Chiến thịch một nhịp, vội gật gật đầu, dùng sức cọ mặt vào lòng bàn tay cậu.
Vương Nhất Bác đưa tay lên vỗ vỗ đầu anh, "Được, em đi lấy nước, ở yên đợi em."
"Không được nói chuyện với người khác, nhớ chưa?"
Nói rồi, Vương Nhất Bác đứng lên rời đi, sợi dây trong tay cũng buông ra, tùy ý vứt trên sô pha.
Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn cậu rời đi, trong lòng có chút sốt ruột. Ngay sau đó, anh liền tự mình nhặt sợi dây lên, nắm trong lòng bàn tay.
Anh tưởng Vương Nhất Bác sẽ nhanh quay lại, nhưng đợi trước đợi lâu vẫn cũng chưa thấy bóng dáng đối phương đâu. Ngón tay đang cầm sợi dây của anh nắm chặt hơn, rất muốn tự mình đi tìm cậu, nhưng nhớ đến mệnh lệnh của Vương Nhất Bác, liền không dám động nữa.
Có một cô gái trang điểm lòe loẹt tiến đến gần, trêu chọc anh: "Là cún con nhà ai đây? Ngon thế này."
Mặt Tiêu Chiến đang rất đỏ, trong tai toàn là tiếng ù ù, rõ ràng đang rất ngại ngùng, nhưng vẫn kiềm chế bản thân để không khiến trò chơi kết thúc.
"Muốn uống rượu không, cún con? Tôi mời cậu một ly, đừng nói với chủ nhân đó nha." Cô gái cười trêu anh.
Cô vừa nói vừa đưa ly rượu trong tay qua cho anh, động tác như đang đút uống vậy.
Cô gái dỗ dành: "Tôi vừa lấy đó, chưa có uống, ngọt ngọt, độ cồn không cao, uống đi, chị mời cưng."
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Chiến lập tức vang lên, anh vội quay đầu đi, còn trừng mắt nhìn cô.
Nhìn thấy phản ứng của anh, cô gái không nhịn được bật cười lớn: "Hahahaha, Chu tổng nói quả không sai, cậu đúng là một bé ngốc ngoan ngoãn, trêu rất vui."
Tiêu Chiến chịu hết nổi rồi, có chút muốn mắng người, nhưng chỉ hơi nhích người nhẹ liền cảm nhận được vòng cổ đang giữ lấy mình, nó như nhắc nhở anh, mình vẫn đang trong cuộc chơi.
Anh cắn răng, tránh đầu đi, không có ý định để ý đến cô.
Cũng may cô gái không chọc ghẹo anh thêm nữa, cười một tiếng rồi rời đi, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, cúi đầu xuống, giữ sợi dây đang nối với chiếc vòng trên cổ, còn cầm nó tự mình chơi.
Lúc Vương Nhất Bác quay trở lại, nhìn thấy bộ dàng này của anh, y hệt một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Trong lòng cậu trở nên mềm mại, lập tức bước nhanh hơn, đưa ly nước ép đang cầm trong tay đến. "Ở đây không có nước lọc, chỉ có nước ép, uống chút đi."
Tiêu Chiến muốn nhận lấy, tay mới vừa đưa ra, thì sợi dây trong tay liền bị Vương Nhất Bác cầm lên, khi ngước đầu nhìn cậu, chiếc ly ấy lập tức đặt bên môi anh.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng người đến, "Ngoan, em đút anh uống. Đưa lưỡi ra đi."
Tiêu Chiến bỗng hoang mang, nhưng ngay sau đó liền nhớ đến cún nhỏ đều dùng lưỡi uống nước. Mặt anh càng đỏ hơn, do dự cả nửa ngày mới chầm chậm đưa lưỡi ra, từng chút nhấm nháp nước ép, nhưng như vậy vốn chẳng uống được bao nhiêu, còn không cẩn thận liếm phải ngón tay Vương Nhất Bác.
Đầu lưỡi vừa cảm nhận một xúc chạm khác lạ, Tiêu Chiến liền giật mình, hoảng hốt lùi lại một chút, rồi cẩn thận từ từ nhìn Vương Nhất Bác.
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn đang cười: "Ngốc thật."
Tiêu Chiến ưm một tiếng rất nhỏ, giống như cún con rên rỉ, đôi mi run run, toàn thân tê dại.
Rất kỳ lạ.
"Uống tiếp không? Đút thể này hơi khó, em dùng tay đút anh, được không nào?" Vương Nhất Bác ngồi xuống.
Tiêu Chiến không hiểu cậu dùng tay đút là như thế nào, nhưng một giây sau, Vương Nhất Bác đã đổ nước ép ra lòng bàn tay, trực tiếp đưa lên môi anh.
Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, không ngờ cậu lại đút anh thế này.
Vương Nhất Bác đặt tay lên gáy anh, dùng ngón tay vuốt ve phần đuôi tóc mỏng của anh, "Uống đi, bảo bảo ngoan."
Giống hệt như dỗ một chú cún.
Tiêu Chiến hít thở sâu, hơi cúi đầu xuống, liếm vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Đầu lưỡi cẩn liếm một chút nước trái cây, qua vài lần lại liếm vào da Vương Nhất Bác, vừa mềm vừa nóng, chưa qua bao lâu nước ép đã bị anh liếm sạch sẽ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hạ tay xuống, Tiêu Chiến cũng chưa dừng lại, vẫn cứ thế liếm lên những đường chỉ tay của cậu.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười: "Rất ngứa, bảo bảo."
Nhưng cậu vẫn không rút tay về.
Cũng không biết có phải men rượu lên não hay không, Tiêu Chiến mụ mị rồi, còn chủ động nắm lấy tay cậu, từng chút hôn liếm vào bàn tay Vương Nhất Bác, ngón tay, rồi đến mu bàn tay.
Một bàn tay cứ thế bị nước ép trái cây và nước bọt làm ướt, nhưng Vương Nhất Bác không hề ghét bỏ.
Cậu chỉ vào lúc thích hợp giật sợi dây trong tay một cái, nhẹ nhàng hỏi: "Được rồi, uống no chưa?"
Tiêu Chiến tiếp nhận tín hiệu, liền ngoan ngoãn buông tay cậu ra, đưa mắt lên nhìn, đáp một tiếng rất nhỏ: "....... Gâu."
Vương Nhất Bác quả nhiên bị anh lấy lòng rồi, cậu dựa gần anh hơn.
"Bảo bảo thật ngoan. Thưởng cho anh, nhé?"
Mắt Tiêu Chiến sáng lên, gật đầu thật mạnh.
Vương Nhất Bác vừa cười vừa đưa tay ra phía sau lưng anh.
"Muốn ngồi lên đùi chủ nhân không?"
Tiêu Chiến bỗng hồi hộp trở lại. Anh không thể nào từ chối nổi.
"Gâu..... gâu gâu......" Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, giống như đang hối thúc.
Vương Nhất Bác dùng khăn ướt lau sạch tay, rồi xoa đầu anh, sau đó mới ôm lấy eo anh, đặt anh ngồi lên người, để anh tựa vào lòng mình.
Đầu óc Tiêu Chiến quay cuồng không ngừng, là vì quá hưng phấn. Anh to gan ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vùi đầu vào hõm cổ cậu, mạnh mẽ hít vào mấy hơi.
Mùi hương quen thuộc xoa dịu Tiêu Chiến. Anh dụi dụi đầu trong sự an tâm, thế nào thoải mái thì làm thế ấy.
Vương Nhất Bác bị anh náo đến ngứa ngáy, cười bất lực, "Sao mà hệt như cún con thế này."
Tiêu Chiến ưm ưm hai tiếng, trong lòng nghĩ, lẽ nào em không thích thế này chắc.
Anh dựa vào vai Vương Nhất Bác, đưa mắt lên nhìn, nghĩ rồi nghĩ, bỗng nâng cằm lên, liếm vào cổ đối phương.
Vương Nhất Bác liền chấn động, hiếm khi bị Tiêu Chiến làm cho choáng váng, chỉ đành đưa tay lên ấn giữ đầu anh lại.
"Đừng náo, rất ngứa." Trong giọng nói vẫn mang theo ý cười.
Tiêu Chiến trở nên phấn khích hơn, ôm càng chặt hơn, tiếp tục liếm cổ cậu, môi lưỡi liếm loạn xạ mấy cái, thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ.
"Đợi đã...... Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác lập tức nắm chặt sợi dây trong tay, giữ lấy tay anh, để anh nhích ra một chút, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Cậu nhìn anh, đôi chân mày khẽ nhíu lại, cậu cười, "Anh thực sự say rồi."
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác tháo vòng cổ trên cổ anh ra, đặt nó sang một bên, thuận tay vuốt vuốt sau đầu anh.
"Trò chơi kết thúc. Nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa em đưa anh về."
Tiêu Chiến ậm ự mấy tiếng, nhưng không xuống khỏi người Vương Nhất Bác, cậu cũng không đẩy anh, để anh tiếp tục tựa đầu ở trong lòng mình nhắm mắt lại.
Nhịp tim đập rất nhanh. Cánh tay siết lại, ôm cậu chặt hơn chút nữa.
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nhìn anh, không hề để tâm đến những ánh mắt nghiền ngẫm hay bỡn cợt xung quanh, đợi đến khi cảm xúc dần dần bình ổn trở lại, mới nhẹ nhẹ bóp tay Tiêu Chiến.
"Về chưa?"
Tiêu Chiến không đáp, hơi thở mỗi lúc một sâu hơn.
"......" Cậu lại cúi đầu nhìn anh. Hóa ra là ngủ rồi.
Vương Nhất Bác chỉ cười, cậu do dự một lát, quyết định không đánh thức anh, sau đó cõng anh lên, chào hỏi với Chu Kiến Sơn, rồi đưa người rời đi.
Tiêu Chiến bị người ta xích cổ dắt từ bên trong ra đều không mấy ai chú ý, lúc này Vương Nhất Bác cõng người rời đi, ngược lại lại dấy lên một trận náo loạn.
Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, cũng không rảnh để quan tâm, chỉ cõng người trên lưng đi về phía xe, nhưng mới đi vài bước Tiêu Chiến lại cựa quậy, nằm bò trên vai cậu ư ử rên.
Vương Nhất Bác thở dài: "Sau này phải uống ít rượu."
Tiêu Chiến không biết vì sao đã tỉnh rồi: " ...... hửm?"
"Em nói, anh sau này ít — xịiiiit....." Vương Nhất Bác đang nói đột nhiên ngừng lại, hít vào một hơi, cau mày.
Tiêu Chiến đột nhiên lại cắn cậu.
Trên vai Vương Nhất Bác in lên một dấu răng, vai áo còn bị thấm ướt.
"...... anh là cún con. Cắn chết em." Chỉ nghe thấy Tiêu Chiến rầm rì nói không rõ ràng bên tai.
Vương Nhất Bác hơi khựng người, ngay sau đó bật cười mấy tiếng nhỏ nhỏ.
Cún con cái gì, cậu thấy anh chính là một bé mèo xấu tính thì đúng hơn, căn bản là dỗ không nổi.
Nhưng nuôi cũng đã nuôi rồi, còn thế nào được nữa.
Vương Nhất Bác cúi đầu thở ra, lại nhấc nhấc người trên lưng, ngón tay càng siết lại hơn.
Đành phải chiều chuộng thôi.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com