Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17



Lại bắt đầu chụp lại từ đầu, Tiêu Chiến còn căng thẳng hơn cả khi nãy. Anh vẫn đang duy trì tư thế quỳ trên mặt đất, nhìn Vương Nhất Bác lấy từ chỗ Mandy vật gì đó rồi mới đi về phía này.

Là đạo cụ để lát nữa chụp ảnh, là hai chiếc còng tay, một chiếc bằng vải ren, một chiếc bằng da.

Nhưng những thứ này Tiêu Chiến không quá quan tâm, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay Vương Nhất Bác, cho đến khi cậu đi đến và đứng lại trước mắt anh.

"..... Sao lại đeo găng tay nữa vậy? Găng tay cũng là đạo cụ chụp ảnh à?" Tiêu Chiến nhỏ giọng càu nhàu.

Vương Nhất Bác cười, không ngờ anh lại ghét việc mình đeo găng tay đến thế.

Cậu đi đến chiếc ghế đã được chuẩn bị trước đó ngồi xuống, đặt hết đạo cụ ra phía sau lưng ghế, rồi kéo các mép găng tay căng ra cho vừa khớp với bàn tay.

"Nếu anh không thích, lát nữa có thể giúp em tháo ra." Vương Nhất Bác nhếch môi cười, "Nhưng không được dùng tay."

Tiêu Chiến ban đầu còn nghe không hiểu, không dùng tay thì dùng gì?

Nhưng đến khi thực sự bắt đầu chụp ảnh, anh mới hiểu.

Vương Nhất Bác mang đến không phải hai chiếc còng tay mà là một còng tay một đôi tất ren.
Lần này anh không còn cảm thấy thoải mái như lần trước, cánh tay bị bẻ ngược ra sau rồi còng lại, còng tay là chất liệu bằng da,  đính thêm lên những bông hoa vải màu trắng, bên trên còn có gắn một chiếc lục lạc nhỏ, âm thanh vang lên rất trong trẻo, đây là một loại dụng cụ kích tình rất phổ biến, nhưng khi phối hợp với bộ vest chỉnh tề trên người anh, lại mang đến một cảm giác bị trói buộc rất rõ ràng, và có cả ý vị như thể đang muốn phá bỏ trói buộc.

Bộ phận tay bị còng lại được chụp cận cảnh, sau khi chụp xong, lão Phương nhắc nhở Vương Nhất Bác một chút, cậu liền đỡ Tiêu Chiến lên, để anh ngồi vào ghế.

Sau đó lấy đôi tất ren còn lại ra, quỳ xuống dưới chân anh.

Tiêu Chiến bị dọa giật mình: "Sao, sao vậy?"

"Ngốc không chứ! Mang tất vào cho anh thôi, căng thẳng cái gì." Vương Nhất Bác khẽ cười.
Cậu nhấc chân trái Tiêu Chiến lên, đặt nó đạp lên đầu gối mình, năm ngón tay cẩn thận nắm lấy cổ chân giúp anh mang tất vào chân.

"Anh vẫn còn rất gầy, cổ chân cũng nhỏ thế này." Cậu mang xong, ngón tay vẫn chưa buông ra, ngược lại còn sờ cổ chân anh một chút.

"Cảm giác như bóp một cái sẽ liền gãy."

Tiêu Chiến cho rằng cậu nói quá rồi, "Xương cốt của anh nhỏ, thế nên cổ chân cũng nhỏ......"

Vương Nhất Bác bây giờ mới buông chân trái anh xuống, rồi nhấc chân còn lại lên, "Ăn nhiều chút cũng không sai, buổi tối đến nhà em ăn cơm?"

Cuộc trò chuyện bình thường thế này khiến Tiêu Chiến dần trở nên thả lỏng hơn, anh "ừm" một tiếng nhỏ, chiếc tất chân còn lại cũng đã mang xong.

Tiêu Chiến đứng lên, chiếc lục lạc theo đó leng keng kêu lên, nó nhắc nhở anh - mình đã bị Vương Nhất Bác trói chặt. Thế nhưng một chút ý niệm phản kháng cũng không có.

Tiêu Chiến quỳ xuống lại theo yêu cầu của lão Phương, cúi người tựa vào đầu gối Vương Nhất Bác, trước tiên là chụp những bức ảnh tương đối đơn giản.

Khăn trùm đầu màu đen đang trùm trên người khiến gương mặt anh trở nên mập mờ không rõ nét, duy nhất chỉ có đôi môi đỏ là nổi bậc, đôi hàng mi chớp chớp vài cái, anh chậm chậm mở mắt ra, ngửa đầu nhìn lên người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

Tấm khăn trùm đầu trước mắt bị vén lên, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt Vương Nhất Bác.

"Không thích găng tay sao? Ngoan, giúp em tháo ra đi."Vương Nhất Bác ra lệnh rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

Vừa nói cậu vừa nâng cằm anh lên, ngón cái nhẹ nhàng miết qua môi anh, đầu ngón tay khó tránh khỏi bị dính lên một chút son môi, cũng làm lem đi lớp son trên môi.

Tiêu Chiến hô hấp rất gấp, nhận thức được Vương Nhất Bác đang muốn mình làm gì, lập tức mở miệng ra, cẩn thận ngậm lấy đầu ngón cái của cậu. Anh ngửa ra sau, nhưng không đủ lực, sau đó nhả ra, rồi lại ngậm lấy ngón trỏ. Anh dùng hàm răng trắng của mình cắn lên lớp vải, cổ dùng lực kéo mạnh ra sau, lúc này mới thành công giúp Vương Nhất Bác tháo găng tay bên phải ra.

Tiêu Chiến vui thích tận hưởng, vẫn ngậm chiếc găng tay trong miệng nhìn Vương Nhất Bác, như đang chờ được khen thưởng.

Vương Nhất Bác yêu chiều đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu anh, "Giỏi lắm."

Đôi mắt Tiêu Chiến hơi cong lên, nhưng khi đang định nhả chiếc găng tay trong miệng sang một bên thì bị Vương Nhất Bác nắm lấy cằm, không cho cử động.

"Ngậm đó. Trong quãng thời gian còn lại, nếu làm rơi, em sẽ phạt."

"Ngậm chặt nó, anh làm được đúng không?"

Tiêu Chiến không thể trả lời, một giây sau Vương Nhất Bác đã tháo chiếc còn lại ra, đồng thời nhét vào trong miệng anh, hoàn toàn kẹt trong khoang miệng, anh "ưm" lên, cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Nhưng anh không thể khước từ.

Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn ngửa cổ như vậy, ngoan ngoãn ngập găng tay, tâm tình Vương Nhất Bác dường như đang rất tốt, cậu sờ nhẹ lên má anh, bàn tay khô ráo ấm áp áp lên má xoa xoa mấy cái.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Anh thực sự quá thích cảm giác được Vương Nhất Bác chạm vào như thế này.

"Chốc nữa chúng ta còn dùng đến roi da. Chúng ta chưa chơi lần nào, có thể anh sẽ lo lắng, nhưng không sao, sẽ không đau, chỉ là một loại dụng cụ trợ hứng mà thôi."

"Mặc dù em có phần không nỡ để bọn họ nhìn thấy anh bị đánh như vậy."

Rõ ràng Vương Nhất Bác đang an ủi mình, nhưng Tiêu Chiến nghe xong, cơ thể lại run lên. Anh rất nhanh đã nhận ra, cơ thể này không thể kiềm chế nổi, không hoàn toàn là vì căng thẳng, mà còn là vì..... hưng phấn.

Anh đưa mắt lên, nhìn vào chiếc roi da mà cậu đã chuẩn bị từ trước, là sự kết hợp của da và lông vũ, hai thứ này có tác dụng hoàn toàn trái ngược, có lẽ nó một quá trình mâu thuẫn.

Vương Nhất Bác cầm chắc chiếc roi trong tay, dùng những sợi lông vũ quệt nhẹ vào một bên má anh. Chạm từ tai đến cằm, rồi lướt xuống cổ, Tiêu Chiến bị làm cho ngứa cứ ưm ưm trong cổ họng, nhưng không cựa được, tay bị khóa lại, tiếng lục lạc và cả sợi dây xích đều vang lên leng keng.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, tự nói mình nghe, "Cứ như đang trêu mèo."

Lúc này Tiêu Chiến đang mặc rất kín đáo, chiếc roi lông vũ cứ lướt qua lại trên mặt anh, Vương Nhất Bác rất nhanh đã không hứng thú nữa, sau đó là đổi thành roi da.

Chiếc roi làm từ chất liệu da rắn có hơi ánh kim, bên trong rỗng, Vương Nhất Bác vỗ từng cái vào lòng bàn tay, nghe rất vang, nhưng thực chất không hề đau, cậu dùng nó nâng cằm anh lên, ánh mắt không rời gương mặt anh, mắt có hơi nheo lại cười nhẹ.

Ngoan quá đi mất, ánh mắt thậm chí còn tràn đầy sự mong đợi, không hề có chút sợ hãi nào, dường như không quá phù hợp với chủ đề.

Lão Phương cũng đã quan sát thấy, chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở thì lại nghe thấy Vương Nhất Bác đã nói trước.

"Vừa nãy có phải đã quỳ lên chân người đàn ông khác rồi? Hai người còn làm gì nữa? Cậu ta chạm vào anh chưa?" Vương Nhất Bác hạ giọng.

Tiêu Chiến ngẩn người, không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi tội mình vào ngay lúc này, nhưng mà tất cả đều là sắp xếp của lão Phương, anh cũng không thể từ chối.

Anh lắc đầu, lại bị Vương Nhất Bác dùng roi da đánh nhẹ lên bên má, không cho anh động.

"Nếu không có em ở đây, có phải anh đã bò lên chân cậu ta rồi không? Cậu ta tên gì? Mike? Vóc dáng rất đẹp, cơ bắp cũng săn chắc, là kiểu anh thích à?" Vương Nhất Bác tiếp tục chất vấn.

Tiêu Chiến vẫn muốn lắc đầu, nhưng không dám động, ánh mắt có hơi ươn ướt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác rất thích biểu cảm này của anh, "Chủ nhân không có ở đây liền tùy tiện thân mật với người khác, có phải nên phạt không?"

Tiêu Chiến trong lòng nổi lên ấm ức, nhưng vẫn cứ không thể giải thích, anh cắn đôi găng tay ưm ưm mấy tiếng, đuôi chân mày cụp xuống, đáng thương vô cùng.

Vương Nhất Bác không quan tâm, cậu đứng thẳng dậy, chậm rãi đi quanh anh hai vòng, chiếc roi da nhẹ đánh vào lòng bàn tay.

Cậu hạ mắt xuống nhìn anh, giọng nói trở nên lạnh lùng, hình như đã nổi giận thật rồi, "Trên người anh đều là mùi của người khác, em ghét nhất chính là cún con không sạch sẽ."

Tiêu Chiến bỗng kịch liệt vùng vẫy, câu này đã thực sự kích động đến anh, nhưng không đợi anh kịp cử động thì đã cảm thấy một trận đau như điện giật trên lưng, một tiếng "bạch", Vương Nhất Bác đã xuống tay.

Có điều cơn đau biến mất rất nhanh, thậm chí không thể gọi là đau,  nó chỉ đủ để Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình vừa bị đánh, xúc chạm trên da và âm thanh vang vọng của roi da đồng thời kích thích thần kinh, khiến cơ thể anh tiết mồ hôi. Hô hấp của anh trở nên nặng nhọc hơn, nước miếng thấm ướt găng tay, viền mắt đỏ lên.

"Xem ra hình phạt thế này hoàn toàn không đủ. Trông anh ngược lại còn rất thích." Vương Nhất Bác dùng roi da lướt lên xuống lưng anh.

Tiêu Chiến liền lắc đầu, cơ thể trở nên mẫn cảm vì kích thích, chiếc lục lạc nhỏ trên cổ tay luôn leng keng theo chuyển động cơ thể.

Lại một tiếng "bạch" nữa, Vương Nhất Bác đánh lên bên lưng còn lại, Tiêu Chiến run lên, trong mũi không nhịn được phát ra vài tiếng.

Cậu đã nghe thấy, nhẹ nghiêng người nhìn gương mặt đang rất đỏ của anh, đưa tay xoa nhẹ vân vê gáy anh, "Thích à?"

Tiêu Chiến đã không biết nên lắc đầu hay gật đầu nữa, chỉ dùng đôi mắt ướt át đáng thương nhìn cậu, lớp trang điểm đã tiệt để lem rồi, đôi găng tay màu trắng bị nhuốm lên một màu đỏ nhạt.

"Xem ra đối với anh đây không phải là hình phạt, là phần thưởng. Nào, quỳ vào ghế." Vương Nhất Bác nhếch mép, tay véo vào gáy anh, ra lệnh bằng giọng dỗ dành.

Tiêu Chiến không biết cậu đang định làm gì, nhưng cơ thể lại nghe theo mệnh lệnh trước cả đầu óc, ngoan ngoãn nhích người về phía trước, mặt dán lên ghế.

Vương Nhất Bác dùng roi da vuốt ve lưng anh từ trên xuống dưới, "Hạ thấp eo xuống, mông vểnh lên cao."

Tóc mái Tiêu Chiến rủ xuống trán, có hơi chấm vào mắt, anh nhìn về phía ống kính xa xa bên ngoài, đôi mắt không khống chế được mà dao động. Nhưng anh vẫn nghe lời mà nâng mông lên, mông thịt tròn đầy bị lớp quần tây siết chặt, rõ ràng không hề lộ ra gì cả, nhưng vẫn đủ khiến người ta mê mẫn.

Roi da trong tay Vương Nhất Bác lại nhẹ lướt xuống mông, chạm vào phần đỉnh mông nhô ra, cậu vẫn đang cười, đó chính là phần "áo bó" đang buộc lấy thân dưới anh. Nó bó lại lâu như vậy, chắc chắn sẽ có dấu.

Biểu cảm của Vương Nhất Bác trở nên tò mò đến lạ, động tác dừng lại, sau đó càng dùng lực quật roi thật mạnh lên mông anh.

Lần này thực sự ngoài dự đoán, Tiêu Chiến bật ra tiếng rên rỉ, toàn thân kịch liệt run rẩy.

Vương Nhất Bác không hề nương tay, đánh một roi nữa lên bên mông còn lại, cậu nheo mắt, trước mắt cậu là mông thịt mềm mại nẩy lên rung rung bởi đòn roi. Chắc chắn đã đỏ rồi, sau đó nó sẽ lưu lại một dấu vết thuộc về cậu.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ, tay bất giác siết chặt, cánh tay giơ lên cao, chát một tiếng, lại thêm một roi nữa.

Đôi tay đang bị cố định của anh vì không chịu được mà co giật một trận, tiếng lục lạc càng giống như liều thuốc kích dục, khiến họ càng lún sâu vào trò chơi tình ái. Tiêu Chiến run rẩy ngước mặt lên, nhìn Vương Nhất Bác, mặt đã đỏ rồi, còn có nước mắt chực trào.

"...... ưm muốn..... muốn....." giọng nói của anh mơ hồ không rõ phát ra từ cổ họng.

Lúc này Vương Nhất Bác mới có hơi tỉnh táo lại, sau khi nhớ đến những đôi mắt của những người xung quanh, cậu nhẹ thở ra, quay người đi về phía trước, ngồi lại vào ghế.

Vương Nhất Bác lại dùng roi da nâng cằm anh lên, cúi đến gần: "Không thoải mái sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, nước mắt chảy dài, thực sự rất đáng thương. Tim Vương Nhất Bác liền đập nhanh hơn, là vì bộ dạng rơi lệ đáng thương của anh mà say mê, nhưng cũng càng muốn bắt nạt anh hơn nữa.

Cậu quệt đi nước mắt ở khóe mắt Tiêu Chiến, sau đó lấy găng tay đang bị nhét trong miệng anh ra, "Làm rất tốt."

Cuối cùng cũng được hít thở bình thường, Tiêu Chiến mở miệng thở mạnh, lồng ngực lên xuống dữ dội, vẻ mặt không thể bình tĩnh lại được.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, cơ thể còn hơi run run, vẫn chưa thể thốt nên lời.

Vương Nhất Bác cau mày, chỉ vài giây đã liền nhận ra gì đó.

Khóe môi cậu co giật, dùng chân giẫm lên xương hông của anh, nhẹ chà chà.

"Cứng rồi?"

Hô hấp của Tiêu Chiến lại nhanh hơn mấy phần, anh không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận.

Vương Nhất Bác bật cười, nhìn lão Phương một cái, thấy anh ta không có ý định dừng lại việc chụp ảnh, cậu đưa một tay về phía Tiêu Chiến, xoa má để trấn an tinh thần anh, nhưng lời nói lại khiến người ta thẹn thùng không thôi.

"Giống hệt mèo nhỏ đang phát tình, nếu ở đây không có những người kia, có phải anh sẽ leo lên người chủ nhân uốn éo rồi không?"

Mắt Tiêu Chiến tròn xoe, cảm thấy oan ức, "Anh chưa, chưa từng làm....."

Ngón cái Vương Nhất Bác nhấc lên, quệt đi một ít son ở môi dưới, rồi lại miết nhẹ qua nốt ruồi dưới môi.

Tiêu Chiến rất phù hợp với vẻ đẹp vụn vỡ này, khiến người ta càng muốn giày vò.

"Em cho phép anh làm như vậy. Nhưng nhắc trước, anh phải nhịn đến khi buổi chụp ảnh kết thúc." Vương Nhất Bác dịu dàng nói.

"Không được bắn trước mặt bọn họ, đã rõ chưa?"

Đã đủ mất mặt lắm rồi, Tiêu Chiến nào dám ở đây bắn chứ, nhưng cơ thể lại không phải do mỗi anh điều khiển, anh cũng không hề muốn hưng phấn trước mặt người ngoài, có điều anh vẫn hưng phấn mất rồi.

Tiêu Chiến chỉ đành gật đầu, trong lòng không rõ mình đủ khả năng chịu đựng hay không.

Vương Nhất Bác cười mãn nguyện, một giây sau trực tiếp tháo cúc áo trên cổ áo anh ra, khiến bộ vest nghiêm túc trở thành một mớ hỗn loạn, những sợ dây chuyền ngọc trai nhỏ gắn trên trang phục vì hành động này mà lạch cạch va vào nhau.

Như thế này, phần cổ áo bó bên trong của anh sẽ lộ ra ngoài, nó bao lấy một vòng tròn quanh cổ, trước ngực còn bị thắt lại, bởi vì mặc trong thời gian dài, đã cọ vào lưu lại dấu.

Vương Nhất Bác không nhiều lời, kéo cổ áo anh lên, ánh mắt sâu thẳm, "Mặc dâm đãng thế này là muốn câu dẫn em?"

"Làn da mềm mại đỏ lên hết rồi. Mông nhỏ có phải cũng bị đánh có dấu rồi không, lát nữa chủ nhân kiểm tra, được không nào?" Vương Nhất Bác vừa nói, chân cậu lại chặn ngay giữa háng anh, đè lên trên dương vật đang cương muốn được giải thoát ra khỏi quần.

"Sau này nếu đánh nhiều hơn, có phải sẽ có sẹo không?"

"Nếu có sẹo thì tốt rồi. Vậy thì tất cả mọi người đều sẽ biết, anh là của em." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh.

Những trò chơi trong điều giáo hai người vẫn chơi chưa nhiều, cũng rất ít khi nói những lời này với Tiêu Chiến, phần nhiều vì sợ anh không tiếp nhận nổi, hôm nay là ngoại lệ, nhưng rõ ràng Tiêu Chiến không vì thế mà sợ hãi, anh cố gắng điều tiết hơi thở, cổ áo bị Vương Nhất Bác kéo về phía trước, mang đến cảm giác ngạt thở không thể nào phớt lờ, nhưng dương vật vẫn cứ hưng phấn, anh cảm nhận được chất dịch đã tiết ra thấm vào quần.

Tiêu Chiến bất giác cúi đầu, nhìn thấy bàn chân mang giày da của Vương Nhất Bác đang đè lên nó chà chà, cảm giác đè nén không nặng không nhẹ khiến anh càng cứng hơn, bị ép lại siết chặt trong quần lót và quần tây, chỗ đó phình lên rất rõ ràng.

"Đừng, đừng mà...... anh..... Tiên sinh, đừng, đừng dẫm nữa." Tiêu Chiến nhỏ giọng nức nở.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tay đang nắm cổ áo anh trượt xuống, không nói một lời liền đặt lên trước ngực anh.

"Ưm....." Tiêu Chiến toàn thân khó chịu, rùng mình một cái, "Tiên, tiên sinh....."

"Không sao, thật sự không nhịn được thì bắn đi. Trang phục màu đen, chỉ là nếu anh muốn bắn ra, thì lát nữa sẽ không có phần thưởng nào cả." Vương Nhất Bác chạm rãi nói nhỏ.

"Anh phải kiên trì, đợi kết thúc rồi tiên sinh dùng tay làm cho anh, nhé? Đâm vào trong lỗ hậu, giúp anh nhấn vào tuyến tiền liệt, rất thoải mái phải không nào?" cậu vừa dùng giày nghiền lên chim anh, vừa không ngừng kích thích anh bằng lời nói.

"Em sẽ vừa sờ ngực vừa làm anh, anh xem đầu vú anh nó đang rất cứng." Cậu nhỏ giọng cười, "Nó rất mẫn cảm, rất thích tay của em."

"Hôm nay anh thực sự rất đẹp, khăn trùm đầu hạ xuống không khác gì cô dâu cả."

"Bộ dạng này, thực sự hy vọng chỉ mỗi em được nhìn ngắm."

Cậu đưa tay lên , lại lần nữa nhẹ nhàng sờ má anh.

"Chiến Chiến. Mèo con của em." Vương Nhất Bác cúi đầu thổi bên tai anh.

"Anh rất ngoan."

Một câu khen ngợi mà thôi, lại khiến sóng lưng Tiêu Chiến nổi lên một trận tê rần, khoái cảm từ xương cụt tuyền thẳng lên, anh không nhịn được mà cong người về phía trước, cả người đều đổ lên chân Vương Nhất Bác, cơ thể anh đang căng trướng, âm thanh rên rỉ từ mũi không kiềm được mà lọt ra ngoài.

Vương Nhất Bác cau mày, không đợi Tiêu Chiến bình tĩnh lại, đã đưa tay lên ra hiệu dừng lại.

Cậu nhìn lão Phương, "Chụp đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."

Lão Phương liền nhận ra, đưa tay làm thành chữ OK, khóe môi hơi nhếch lên, anh ta cạn lời.

Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng quan tâm, hạ người liền bế Tiêu Chiến lên, quay đầu đi về phía phòng nghỉ.

Mandy lập tức tò mò chạy đến xem những bức hình lão Phương đã chụp, mắt cô sáng lên.

"Mẹ ơi...... sắc tình thật đó. Lão Phương, anh giỏi thật nha, cận cảnh thế này, trời ạ, mồ hôi trên mặt Tiểu Chiến cũng phát sáng luôn." Mandy kinh ngạc nói.

Lão Phương lại không mấy quan tâm đến lời khen của người ra, chỉ rút ra một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng rồi lắc đầu.

Anh ta nói: "Lát nữa cô tan làm luôn đi. Ai biết được đám quỷ đó sẽ làm trong bao lâu chứ."

Mượn việc chụp ảnh công khai điều giáo, bọn này cũng thật là, định khiến cậu ta sướng thật hay sao.

.

Vương Nhất Bác bế người đi thẳng vào phòng nghỉ, vừa đóng cửa đã thuận tay khóa lại luôn, tiếng lạch cạch vang lên khiến Tiêu Chiến càng căng thẳng. Anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, cho đến khi được Vương Nhất Bác ôm về ghế sô pha ngồi xuống, qua một lúc, anh mời từ từ ngước đầu lên.

Trên mặt là những vệt nước mắt, cả cơ thể đang nóng hầm hập, anh cúi đầu liếc nhìn một cái, rồi lại chật vật vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vuốt tóc anh, "bắn rồi?"

Tiêu Chiến nắm lấy áo cậu, khó khăn lên tiếng, "...... không biết."

"Cởi ra em xem."

Tiêu Chiến run run, không động.

"Nhanh nào. Không muốn em chạm vào nữa à?" Vương Nhất Bác dán vào tai anh thúc dục.

Vành tai ngứa ngáy, cảm xúc và tâm trí đều đang rất loạn, Tiêu Chiến đành chậm chậm thẳng lưng lên, ngón tay run rẩy cởi quần ra, rồi kéo nó xuống.

Quần lót đang dính vào người, lớp áo lót bên trong đang trói quanh cơ thể khiến những vùng da non mềm xung quanh hơi sưng lên, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, nhịn không được liền kéo mép quần lót anh ra, dương vật vẫn đang nguyên trạng cương cứng. Nhưng kỳ lạ là, chỉ có quy đầu tiết ra chút dịch, còn lại thì không có tinh dịch trắng đục.

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, Vương Nhất Bác thì nhận ra liền bật cười.

"Bảo bảo thật lợi hại, không bắn đã cao trào rồi." Vương Nhất Bác trêu anh.

Cậu hơi nghiêng người về phía trước, vén tóc mái trước trán anh, "Xem ra anh thực sự rất tuân thủ giao ước. Sao lại ngoan thế này, em thưởng gì thì được đây?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, không thể tin nổi mình lại mẫn cảm đến mức này, thật xấu hổ, nhưng rốt cuộc cũng vì muốn nhận được phần thưởng của Vương Nhất Bác mà vui lên, anh to gan ôm lấy cổ đối phương, dán vào bên má cậu, nhẹ nhẹ cọ cọ, giống như mèo con đang lấy lòng chủ nhân.

Vương Nhất Bác tưởng anh lại muốn mình chạm vào lần nữa, hoặc là sẽ giống như lúc nãy nói muốn cậu dùng tay giúp mình, trong đầu còn đang nghĩ chai gel bôi trơn không biết để đâu rồi, thì lại nghe Tiêu Chiến yếu ớt nói:

"Em..... em gọi anh lần nữa được không? Là, là gọi như vừa nãy ấy."

Vương Nhất Bác chưa hiểu lắm, "Cái gì?"

Tiêu Chiến ngượng ngừng, mặt vùi vào càng sâu hơn, "thì là..... bảo bảo."

Thực chất Vương Nhất Bác đã nghe thấy, nhưng cậu lại nổi "dã tâm" muốn Tiêu Chiến tiếp tục cầu xin, liền giả vờ không nghe thấy, đầu ngửa ra sau một chút, "Cái gì cơ? Không nghe rõ."

Tiêu Chiến có chút nhịn không nổi rồi, ngửa cổ lên nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên, "Gọi anh là bảo bảo đó....."

Vương Nhất Bác cười, "Chỉ thế thôi?"

Ánh mắt Tiêu Chiến tránh né nhìn đi chỗ khác, "...... gọi, gọi trước đi rồi tính."

Yêu cầu cũng nhiều thật đó.

Vương Nhất Bác không hề cảm thấy phiền, tay vòng qua eo anh nhẹ nhàng vuốt ve, nâng cằm anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình, dịu dàng gọi: "Bảo bảo."

Rồi lại đưa tay xoa má anh, ngón tay miết nhẹ khóe mắt anh, "Khóc sưng cả mắt rồi, đau không?"

Cả cơ thể Tiêu Chiến nổi lên một trận ngứa ngáy, thích đến chịu không nổi, liền dán má vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác dụi dụi, anh lắc lắc đầu.

"Rất thích. Rất thích...... Daddy." Tiêu Chiến thì thầm.

Mắt Vương Nhất Bác hơi khép lại: "......"

"Gọi lần nữa đi. Bảo bảo, gọi đi." Ngón tay cậu lướt xuống, ấn lên nốt ruồi dưới môi anh.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt trở nên lưu luyến.

Hai người tiếp xúc thân mật, cảm hai cơ thể đều nóng lên, hô hấp anh lần nữa trở nên nhanh hơn.

Tiêu Chiến gọi một tiếng rất khẽ, "Daddy....."

Anh gần như nói trong vô thức, "Là Daddy duy nhất của anh, vĩnh viễn."

Tay đang ôm eo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác căng lên, sau đó cậu hít vào một hơi dài, đột nhiên giữ lấy đầu anh.

Hơi thở của hai người đột ngột hòa vào nhau, gương mặt ấm áp phủ lên.

"Tiêu Chiến, nếu không thích có thể đẩy em ra." Cậu trầm giọng nói.

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã mạnh bạo hôn đến, đây không phải là nụ hôn an ủi sau khi làm xong, càng không phải trán kề trán má kề má, cậu ngậm lấy môi anh, ăn đi hết son trên môi, đầu lưỡi cứng rắn tiến vào trong, giống như thú dữ đang muốn triệt để xé nát con mồi.

Mắt Tiêu Chiến mở to, cơ thể anh theo phản xạ lùi ra sau, ngón tay bấu lên áo Vương Nhất Bác, nhưng không hề có nửa phần sức lực để thoái lui, anh rên rỉ thật nhỏ, đầu óc vẫn chưa minh mẫn được, liền nhắm mắt lại.

Lưỡi Vương Nhất Bác rất nóng, lúc tiến vào nó nóng vô cùng, hôn liếm kịch liệt, nó gần như điên cuồng liếm môi và lưỡi anh, đầu lưỡi cậu chọc vào vòm miệng anh dẫn đến việc quanh khoan miệng nổi lên cảm giác ngứa ngáy. Cơ thể Tiêu Chiến theo đó run lên.

So sánh một chút, Tiêu Chiến nói chính xác thì có thể dùng từ "ngốc nghếch" để miêu tả, đến cả việc hôm trả cũng vụng về, cuối cùng là bị hôn đến mức không thở nổi nữa, nước bọt theo khóe môi chảy ra, ướt cả cằm.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới từ từ buông anh ra, lúc cậu tách ra, anh quên cả khép miệng, đầu lưỡi cũng thè ra ngoài, ngây ngốc thở từng hơi nhỏ vụn, đôi môi lúc này thậm chí còn đỏ hơn khi nãy.

Cơ thể mất sức, miệng lưỡi tê cứng, mọi cảm giác đều khiến Tiêu Chiến không cách nào bình tĩnh được, chỉ có thể mơ mơ màng màng nghĩ, Vương Nhất Bác sao mà đến hôn cũng giỏi như vậy.

"Có ghét không?" Đối phương rõ ràng đã hôn xong rồi mới chịu hỏi, "Bình thường thì loại quan hệ này sẽ không hôn môi."

Tiêu Chiến chậm chạp phản ứng lại, đưa mắt lên nhìn cậu, đôi mắt ướt lệ.

"..... Vậy vì sao lại hôn anh?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, nhất thời không trả lời nổi câu hỏi.

Cậu cũng không biết vì sao.

Vương Nhất Bác vốn là người rất tuân thủ quy tắc, rất biết giới hạn, mỗi đoạn quan hệ đều luôn nghiêm túc giữ hạn chế, chưa từng vượt quá giới hạn.

Đến khi Tiêu Chiến xuất hiện, cậu lại hết lần này đến lần khác vượt giới hạn, âm thầm để mọi chuyện xảy ra, còn khiến cho ranh giới của bọn họ càng trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Nhưng nếu thực sự phải trả lời, Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ chỉ có một đáp án.

"Chỉ là muốn hôn. Vừa nãy trong đầu như có tiếng nói bảo em hôn anh." Cậu nhìn Tiêu Chiến, thành thật đáp lời.

Vương Nhất Bác ngừng một chút, ánh mắt an tĩnh nhưng ẩn chứa gợn sóng, "Em đã không kiềm chế. Cũng có thể, em không muốn phải kiềm chế."

Tim Tiêu Chiến khẽ run lên, anh không nói nên lời nữa, tay vẫn như cũ ôm lấy cổ cậu, chủ động hôn lại đối phương.

Hai đôi môi lần nữa dán vào nhau, rồi liền tách ra, nhịn không được lại lao vào nhau, tiếng hôn mút vang vọng khắp căn phòng nhỏ, trang phục của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác hoàn toàn làm nhăn nhúm rồi, đôi tay cậu vuốt ve khắp eo anh, sau đó một tay trực tiếp lướt xuống sờ lên bên ngoài quần lót của anh, không ngừng nắn bóp mông anh.

Tiêu Chiến bị kích thích, anh rên rĩ thật khẽ, rất thoải mái, dừng lưỡi liếm môi dưới Vương Nhất Bác, rồi đổi một tư thế khác tiếp tục hôn cậu.

Nơi dính vào nhau của hai người dần trở nên phát hỏa, trong đầu Tiêu Chiến đều là một mớ tơ nhện, đã không thể suy nghĩ được nữa, chỉ đành buông thả xuôi theo dục vọng.

Anh lại cứng nữa rồi, dương vật đỉnh vào bụng dưới Vương Nhất Bác, anh ngược lại không hề thấy xấu hổ, thậm chí còn vô thức cọ vào người cậu.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến bỗng mở to mắt, lùi người ra một chút.

Vương Nhất Bác cũng ngưng lại, nhìn chằm chằm vào anh.

Tiêu Chiến kinh ngạc, ấp úng, "......em.....em....."

Ở dưới mông đang cứng cộm lên, anh không thể nhầm, cũng không dám tin, Tiêu Chiến chủ động cọ mông một chút.

Vương Nhất Bác quả nhiên nhíu chặt mày khó khăn hít vào một hơi.

Ánh mắt anh lóe lên tia vui mừng, thè lưỡi liếm đôi môi đang phát tê của mình.

Vương Nhất Bác cứng rồi.

Tiêu Chiến nhất thời có hơi kích động, liền đưa tay xuống sờ mó, muốn cởi quần Vương Nhất Bác ra, nhưng lại bị cậu bắt lấy.

"Đừng quan tâm."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Anh có thể giúp em......"

"Không sao. Hôn tiếp được không?" Giống như đang dỗ dành, Vương Nhất Bác hôn lên ngón tay anh.

"Cho em hôn tiếp đi."

Tiêu Chiến vốn không phản kháng nổi khi cậu nói như thế này, cũng không quan tâm cậu tiếp tục nhịn có khó chịu hay không, cánh tay ôm chặt lấy lấy cậu, lần nữa hôn đến.

Môi lưỡi giao nhau, hạ thân nối liền, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rất rõ sự trướng lên của dương vật Vương Nhất Bác, nhưng cậu không cho anh chạm vào, anh cũng không ép nữa, chỉ dùng mông của mình cọ xát lên nó, cũng đồng thời dùng vật nhỏ đang cứng phát đau của mình cạ lên bụng dưới cậu, nụ hôn không hề gián đoạn, mãi cho đến khi cả hai đều toát mồ hôi, thần kinh trở nên tê liệt mới dừng lại.

Tiêu Chiến tựa vào lòng Vương Nhất Bác hổn hển hít thở, muốn biết cậu bắn chưa, nhưng mà không dám hỏi, chỉ có thể đổi thành câu khác.

"..... em thích không?" Anh nhỏ giọng rầm rì.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc sau đầu anh, môi dán bên tai anh, "rất thích."

Tiêu Chiến nghĩ, vậy thì tốt rồi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Môi đã sưng lên, nhẹ chạm vào thôi cũng thấy tê, đầu óc đang rất hỗn loạn, không rõ hôn thế này có ý nghĩa gì nữa. Nhanh anh không cần thiết phải hỏi. Cứ xem như phần thưởng đi.

Bọn họ đã ký vào khế ước, từ đầu đến cuối đều thuộc về đối phương. Hôn môi đương nhiên cũng vậy.

Vừa nghĩ, Tiêu Chiến vừa ôm chặt hơn, khóe môi khẽ nâng lên mỉm cười.

Anh biết, đây là đặc quyền của mỗi mình anh.

___ tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com