19
Màn hình điện thoại tối đi rồi lại sáng lên, nhìn giờ ở góc trái trên màn hình đã hai giờ sáng rồi, Tiêu Chiến lật chăn ngồi dậy, mở đèn đầu giường lên.
Anh vuốt vuốt lại tóc, cụp mắt xuống thở dài.
Mất ngủ rồi.
Sau khi về nhà, Tiêu Chiến tùy tiện giải quyết xong chiếc bụng đói, anh thản nhiên ăn gà rán và uống coca như một cách để trả đũa, cũng không chủ động chụp ảnh gửi Vương Nhất Bác xem, anh còn chờ đợi sự hỏi thăm từ cậu, sau đó phê bình anh thậm chí là trách phạt, nhưng cái gì cũng chẳng có, tối nay Vương Nhất Bác không tìm anh.
Tiêu Chiến tự cho mình là người đơn giản, có gì nói đó, nên làm gì thì làm nấy, nhưng từ sau khi gặp Vương Nhất Bác, anh liền xáo trộn hết lên, người bị xỏ dây vào mũi dắt đi thì thôi đi, đã vậy hôm nay trái tim còn bị dắt đi nốt, sống trên đời hơn hai mươi năm anh chưa từng trải qua loại tâm trạng này, từ đầu đến chân chỗ nào cũng thấy khó chịu.
Tiêu Chiến mở màn hình trò chuyện với Vương Nhất Bác lên, ngón tay lướt trên bàn phím, không biết nên nói gì. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình ở đây trằn trọc mất ngủ, còn Vương Nhất Bác thì ngủ ngon lành, cơn giận của anh liền bốc lên.
Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào đầu giường, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu đang rất loạn, qua một lúc, anh đột nhiên mở điện thoại lên, chơi một lúc rồi mở Twitter.
Anh không thường vào lắm, nhưng vẫn có tài khoản, sau khi mở lên liền trực tiếp nhập tìm kiếm tag BDSM.
Rất nhanh đã hiện ra rất nhiều bài viết và video "người lớn" trên màn hình.
Rất nhiều rất loạn, đa số đều là nước ngoài, xem đến mức anh đau cả mắt. Tiêu Chiến nghĩ rồi nghĩ, rồi lại nhập một tag khác, "DS và chủ nô".
Sự chọn lọc bây giờ hiện ra trở nên ít hơn rồi, tinh giảm đi nhiều, chỉ có một số ít các ảnh và video, đa phần đều là bài viết, xem ra những người chơi DS đều thu liễm hơn một chút.
Tiêu Chiến mang tâm thái học hỏi đọc qua một số bài viết, có người dùng Twitter để lưu lại những gì thường ngày của mình và chủ nhân, tuy lời nói mang theo ý vị sắc tình sâu đậm, cũng có chút biến thái, nhưng khi đọc chi tiết, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.
[Thích chủ nhân xoa đầu tôi, khen tôi là cún ngoan. Thích liếm mặt và môi chủ nhân, sau đó nhìn anh ấy cười nhìn tôi. Thích thích thích chủ nhân lắm.]
[Hôm qua chủ nhân chơi đến mức đau cả mông, sưng lên mất rồi. Nhưng chủ nhân rất hưng phấn, bắn vào tôi rất nhiều, thật muốn sinh cún con cho chủ nhân.]
[Thích nhất là khi được chủ nhân đeo vòng cổ cho, giống như đang đeo nhẫn cho tôi vậy.]
.....
Tiêu Chiến liền dứt khoát vào trang chủ của cậu ta định nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng không ngờ vừa mới vào, thì nhìn thấy lần gần đây nhất đăng bài đã là ba tháng trước, chỉ một câu thôi.
[Anh ấy kết hôn rồi, tôi không còn chủ nhân nữa.]
Dưới phần bình luận có rất nhiều người để lại lời nhắn cho cậu ta, an ủi có cổ vũ có, mắng tên kia tra nam cũng có, cuối cùng người đó chỉ đáp lại một câu, vẫn là giúp người kia giải thích.
[Chúng tôi vốn dĩ là quan hệ hợp đồng, chỉ cần không muốn tiếp tục có thể đề nghị kết thúc, không trách anh ấy, là tôi quá ngây thơ.]
Tiêu Chiến xem xong, trong lòng càng nặng nề.
Có lẽ anh vẫn chưa hiểu được về giới DS nhỏ bé này, nhưng anh có thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao bọn họ bắt đầu trò chơi này.
Tình yêu là bảo vật vô giá, cũng rất phức tạp, thay vì mắc kẹt trong một vòng tròn nhỏ bé, chi bằng dùng mối quan hệ đơn thuần nhất mà ràng buộc lẫn nhau.
Anh đương nhiên hiểu, suy cho cùng mình cũng chỉ là một trong những người chơi.
Tiêu Chiến không tiếp tục nghiền ngẫm cảm xúc này nữa, ngón tay lướt lên chuẩn bị thoát ra, nhưng lại không cẩn thận ấn vào phân loại video, trên cùng là một video hot nhất đang phát tự động.
Tiêu Chiến cau mày, video gì mà không cần mở lên vẫn tự động phát thế này, trên giường là một người đàn ông trần truồng, hai tay bị bẻ ngược ra sau xích lại trên đầu giường, trên da có những vệt đỏ, bên dưới bị cắm vào bằng một cây dương vật giả trong suốt.
Video không có âm thanh, phải tự mình mở mới có, Tiêu Chiến vốn không hứng thú lắm, cho đến khi cánh tay của người đàn ông còn lại lọt vào ống kính.
Khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay tròn tròn, các đường gân trên mu bàn tay lồi lên, bàn tay rất to, chỉ nắm một cái là có thế nắm gọn cổ chân người kia.
Tiêu Chiến hít vào một hơi sâu, ma xui quỷ khiến đã ấn vào xem, âm thanh vừa vang lên, anh liền cảm thấy hối hận.
"Không được cử động. Bôi trơn chảy ra khắp nơi, cậu cố ý phải không?" Giọng nói này quá đỗi quen thuộc.
Tiêu Chiến cảm giác cơ thể đang trở nên tê dại.
Vì sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện trong video này? ...... người đàn ông trên giường là ai? Mà người đó đang hít thở rất kịch liệt, trong cổ họng còn lọt ra tiếng rên ư ử, nó khiến anh không suy nghĩ được nữa. Tiêu Chiến lại nhớ đến cảm giác khi Khương Mạc cho anh xem video, anh rõ ràng biết, Vương Nhất Bác không chỉ từng điều giáo mỗi một mình cậu ta, cậu từng có không ít Sub, anh không nên tính toán với cậu vào lúc này.
Nhưng mà—
Tay Tiêu Chiến run run ấn thoát ra khỏi video, nhìn thời gian đăng tải.
[Ba ngày trước.]
.
"Chiến Chiến, mang canh cho bố con đi." Mẹ Tiêu đặt mấy bát canh nhỏ lên bàn, là canh xương bà mới mang từ nhà qua. "Xem có nóng không?"
Tiêu Chiến gật đầu, trông anh không có chút tinh thần nào, mắt thâm quầng, chắc là không ngủ ngon.
Mẹ anh thấy thế liền hỏi: "Hôm qua không ngủ được à?"
Tiêu Chiến chỉ cười: "Không có ạ, ngủ cũng được."
Mẹ Tiêu bán tín bán nghi, không truy hỏi nữa, chỉ vỗ vỗ lưng anh, "Buổi trưa ăn cơm xong thì về nghỉ ngơi đi, ở đây có mẹ rồi, con không cần phải chạy đi chạy về hoài vậy đâu."
Tiêu Chiến "vâng" đáp lại, bưng bát canh đến bên giường bệnh, không chú ý đến đôi dép dưới đất, vấp phải một chút.
Anh vừa bổ về phía trước, canh xương nóng đổ hết một nửa lên người, làn da liền nổi lên cơn đau do nước nóng.
"Này.....! Sao lại bất cẩn như vậy!" Bố Tiêu chậm chậm xuống giường, nhăn mặt nói: "Đã lớn từng này rồi, canh cũng bưng không xong, nhanh lau sạch đi."
Ông nhận lấy bát canh từ anh, dùng khăn giấy lau đi phần viền bát bị dính nước, cũng không quan tâm con trai có bị bỏng hay không.
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, không nói gì, im lặng đi vào nhà vệ sinh.
Dùng nước lạnh dội lên ngón tay bị bỏng, cũng khiến anh tỉnh táo hơn rồi, anh không thích bộ dạng lúc này của mình, mất hồn mất vía, như thể trời sắp sập vậy, rõ ràng anh có thể tìm được rất nhiều cách giải quyết kia mà.
Dù sao trước khi anh và Vương Nhất Bác ký khế ước cũng có khác biệt gì đâu, vậy thì không cần nói với cậu, trực tiếp chấm dứt là được rồi. Như vậy anh sẽ không bị ràng buộc với Vương Nhất Bác, cũng không cần ôm hy vọng.
Anh hoàn toàn là một người mới, ngốc nghếch ngây thơ, Vương Nhất Bác không tìm được cảm giác hứng thú ở chỗ anh cũng là điều dễ hiểu.
Con người luôn thích cảm giác mới mẻ, hết cảm giác thì buông bỏ.
Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, ngón tay đặt dưới vòi nước lạnh đến khi dịu hẳn đi.
Anh nhắm mắt lại, rõ ràng là mình vẫn không nỡ.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến liền tỉnh táo lại, nhìn thấy mẹ vội vội vàng vàng đi vào, trên tay cầm theo khăn mượn của bệnh viện.
"Không sao đâu Chiến Chiến, mẹ lau sạch rồi. Không bị bỏng chứ?" Mẹ Tiêu nhìn tay anh, hỏi.
Tiêu Chiến tắt vòi nước đi, rồi nhìn bà cười, "Không sao, cũng không nóng lắm."
"Tính khí bố con là thế, con đừng để trong lòng. Canh vẫn còn, mẹ giúp con gói lại rồi, mang về ăn đi." Mẹ dịu dàng nói.
Tiêu Chiến liếm môi, lắc đầu, nói: "...... con còn có việc, bây giờ đi ngay, mẹ ăn cùng bố đi."
Mẹ Tiêu cũng không giữ anh lại, xoa xoa cánh tay anh, căn dặn: "Được, con phải chăm sóc tốt cho mình, đừng làm việc quá sức."
Tiêu Chiến gật đầu, rồi quay về phòng bệnh lấy túi rời đi.
.
Hôm nay là chủ nhật, Tiêu Chiến không cần đến công ty Vương Nhất Bác, nhưng cho dù ngày đi làm, anh cũng không muốn đến đó.
Tiêu Chiến gọi một chiếc taxi, không về nhà mà đi về hướng ngược lại, trên bản đồ hiện lên tuyến đường, địa điểm là quán bar Rock Candy.
Là lần đầu tiên anh một mình đi đến câu lạc bộ, lúc đến nơi, thời gian chưa đến hai giờ chiều, bên trong rất ít người uống rượu, nhưng Tiêu Chiến vẫn đi vào.
Anh có hơi rụt rè, nhưng không ngờ nhân viên phục vụ lại nhận ra mình, trực tiếp dẫn anh vào ngồi ở góc quầy bar.
Nhân viên pha chế hỏi anh uống gì.
Tiêu Chiến im lặng mấy giây, hỏi: "Vương tiên sinh thường uống gì?"
Cậu ta cười, "Anh ấy rất ít khi uống, có điều vài ngày trước có đến, đã gọi một ly whisky, anh muốn uống không?"
Vài ngày trước? Môi Tiêu Chiến run run, không dám hỏi, chỉ gật đầu.
Nhân viên pha chế nhìn anh cười, bắt đầu đi vào pha chế. Thành phần rất đơn giản, rất nhanh đã pha chế xong, một ly thủy tinh trong suốt ở giữa là một viên đá lạnh lớn được mang ra, nó được bao phủ mở một màu vàng của ánh đèn, vành ly còn phủ lên một lớp đường trắng, kẹp thêm một lát chanh mỏng.
"Vị của nó tương đối chua, nếu anh không quá thích, có thể thêm đường." Nhân viên nhắc nhở.
Tiêu Chiến chỉ nói cảm ơn, cúi đầu nhìn chiếc ly nhỏ, ngón tay lướt nhẹ vào thân ly, lòng ngón tay rất nhanh đã thấy lạnh.
Anh uống một ngụm, có vị chua, mùi rượu rất nồng, xông vào cổ họng khiến anh phải nhăn mặt, nhưng Tiêu Chiến không dừng lại, ly rượu rất nhanh đã cạn đến đáy.
Nhân viên nhìn anh, hỏi: "Thế nào?"
"Cũng rất ngon, thêm một ly nữa đi." Tiêu Chiến nói.
Một mình anh ngồi đây uống rượu rất lâu, cũng uống rất chậm, đầu óc có lẽ vẫn còn tỉnh táo, chỉ có gương mặt đã bắt đầu nhiễm lên một màu đỏ. Đến khi bên trong quầy bar trở nên náo nhiệt, anh mới thoát khỏi trạng thái thả lỏng, quay đầu nhìn về hướng đang phát ra tiếng động.
Vừa đúng lúc chạm mắt với một người, người đó hơi bất ngờ, lập tức đi bước lớn về phía anh, trên môi là nụ cười thích thú.
"Khách quý nha, lúc trước có nghe nói Vương Nhất Bác đã đưa anh đến, nhưng mà tôi mãi vẫn chưa gặp được." Khương Mạc không hề khách sáo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, "Anh ấy đâu? Sao mà có một mình anh vậy?"
Cậu ta đã nhuộm tóc thành màu bạch kim, giống hệt bờm sư tử. Tiêu Chiến có hơi chóng mặt, nhìn một lúc vào gương mặt đó mới nhận ra người trước mắt thực sự là ai.
Khương Mạc cau mày, cười anh, "Anh không phải say rồi đó chứ?"
Tiêu Chiến nói không sao, cúi đầu bợ lấy gương mặt đang nóng lên của mình, thử khiến mình tỉnh táo hơn.
"Tôi đến một mình, không nói với em ấy." Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời câu trước đó của cậu ta.
Khương Mạc tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã giấu đi, dựa đến gần anh, "Là đến chỉ muốn uống rượu, hay là......?"
Cậu ta nhếch môi, mờ ám nói.
Tiêu Chiến nhìn Khương Mạc, không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì mục đích đến đây của anh thực sự không đơn giản như vậy.
"Tôi muốn..... hiểu em ấy hơn một chút. Hình như tôi quá ngốc rồi, không biết phải làm sao để làm hài lòng em ấy." Tiêu Chiến cúi đầu nói.
Anh đột nhiên cảm thấy mình và Khương Mạc có cùng một trải nghiệm, "Cậu và em ấy trước đây..... đã chơi gì rồi?"
Khương Mạc hơi nhướng mày, nhỏ giọng cười, dường như đã đoán được Tiêu Chiến sớm sẽ rời khỏi cuộc chơi này, sau đó ánh mắt cũng tăng lên mấy phần thương hại. Cậu ta đưa tay vén tóc mái đang rủ xuống của anh qua, bĩu môi, cố ý trêu chọc, "Ây da, không ngờ một người đẹp như vậy lại không có được anh ấy..... tôi sớm đã nhắc nhở anh rồi, anh xem đi, là tự mình không chịu nghe lời khuyên."
Tiêu Chiến nhăn mặt, quay đầu tránh tay cậu ta, ngửa cổ uống hết chỗ rượu còn lại trong ly.
Khương Mạc không thấy khó chịu, ngược lại còn vênh mặt nhìn anh một cách hứng thú, dùng mũi chân cọ cọ bắp chân anh, "Này, lát nữa tôi cùng đối tác mới của mình chơi một trận, anh có muốn theo cùng không?"
Tiêu Chiến hơi khựng lại, biểu cảm cũng ngưng đọng, "Là có ý gì?"
"Ây dà, không có nói là điều giáo, anh chắc chắn không chịu nổi, tôi biết, tôi thấy anh khổ tâm muốn biết như thế, chỉ đưa anh đi mở mang tầm mắt thôi." Khương Mạc haha cười.
"Không phải anh muốn biết làm thế nào để Dom vui vẻ sao?" Khương Mạc nháy mắt với anh, "Tôi dạy anh."
Tiêu Chiến bị lay động rồi, Khương Mạc hiểu nhiều hơn anh, con người cậu ta cũng không phải là xấu, thậm chí còn cầm lên được buông xuống được.
Anh do dự vài giây, hỏi: "...... bây giờ sao?"
"Ừm. Bọn tôi đều là khách VIP, có phòng riêng, tôi đưa anh đi." Khương Mạc biết anh đã nhận lời, dứt khoát quàng tay lên vai anh.
Tiêu Chiến bị ép rời khỏi ghế, đầu óc liền bị một trận choáng váng, xem ra đã uống nhiều rồi. Anh xoa xoa mi tâm, bước đi có phần nặng nề, không còn sức để hất tay Khương Mạc ra.
Ngay sau đó anh đã được gặp đối tác mới của Khương Mạc, tên Chu Tần. Vóc dáng cao ráo, đeo kính, áo sơ mi bó sát vào bắp tay. Tiêu Chiến nhìn anh ta, đột nhiên có cảm giác áp bức nào đó. Loại cảm giác này không giống với Vương Nhất Bác, anh không thích ánh mắt của người này, là ánh mắt quá mức dò xét, khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Nhưng điều đó không liên quan gì đến anh, dù sao cũng là người của Khương Mạc. Bọn họ chào hỏi giới thiệu đơn giản với nhau, Khương Mạc cũng nói rõ Tiêu Chiến đến đây với mục đích gì cho anh ta nghe, người đó tỏ ra rất ung dung, thậm chí còn nhìn anh cười với nụ cười hứng thú.
"Chỉ làm người quan sát thôi sao? Nếu cậu không phiền tôi có thể đưa cậu đi trải nghiệm một số món đồ mới, yên tâm, đảm bảo sẽ không đâm vào."
Tiêu Chiến nghe mà váng đầu, liền lắc đầu, "...... không cần, tôi chỉ muốn xem xem."
Chu Tần ôm lấy Khương Mạc, ngón tay vuốt ve má cậu ta, "Vậy thôi được. Thật đáng tiếc, kỹ thuật của tôi tốt vậy mà."
Khương Mạc véo véo cánh tay anh ta, nũng nịu nói, "Em cho anh trói lại còn chưa đủ à? Anh ta rất yếu ớt, anh đừng bắt nạt người ta, hơn nữa, anh ta là....."
Câu cuối cùng Khương Mạc nói nhỏ bên tai Chu Tần, âm thanh hoàn toàn bị chặn lại với bên ngoài, Tiêu Chiến không nghe được, nhưng rất nhanh đã nhìn thấy Chu Tần hơi mở to mắt, sau đó cười.
"Hóa ra là của Vương tiên sinh." Anh ta hơi nhếch môi, ánh mắt sâu sa hơi vài phần, "Vậy thì càng đáng tiếc rồi."
Tiêu Chiến nghe không hiểu anh ta có ý gì, nhưng Khương Mạc lại kéo tay anh qua.
"Được rồi đi thôi, phòng đã chuẩn bị xong. Tôi đã mua sáp mới, vô cùng thơm, nếu anh thích tôi có thể gửi liên kết qua cho anh." Cậu ta càng nói càng phấn khích.
Tiêu Chiến có chút hoang mang, "...... sáp?"
"Sáp nhỏ giọt đó, các anh chưa chơi bao giờ à?" Khương Mạc thở dài, "Haiz, Vương Nhất Bác cũng quá săn sóc anh rồi, cái gì cũng không cho anh dùng, đừng bảo là chưa từng đánh anh đó nhé."
Tiêu Chiến không lên tiếng, đây cũng gọi là săn sóc sao? Hay là cậu vốn không có hứng.
Phải a, cái gì cũng chưa từng làm với anh, nghe ra, anh thậm chí còn không thân mật với cậu bằng Khương Mạc.
Trong đầu vừa nổi lên suy nghĩ, Tiêu Chiến liền cảm thấy càng choáng váng, tim đập nhanh hơn, mím môi đi theo Khương Mạc, thậm chí còn chủ động hơn lúc ban đầu.
Bước vào thang máy đi xuống tầng dưới, cách bài trí nội thất hoàn toàn thay đổi, trên nền nhà là một tấm thảm dày màu đỏ, hai bên hành lang là những căn phòng với các chủ đề khác nhau. Khương Mạc dẫn theo Tiêu Chiến cùng đi, đến khi đi đến căn phòng có tấm biển chữ "VIP" mới dừng lại.
"Phải rồi, chúng tôi phải làm một cái giao kèo." Chu Tần- người đang đi sau cùng đột nhiên nhìn Tiêu Chiến, nói: "Nếu tôi chưa dừng lại, Khương Mạc cũng chưa nói ra từ an toàn, vậy thì chứng tỏ điều giáo vẫn đang tiếp tục, cậu không được làm phiền hoặc làm gián đoạn chúng tôi, cho dù cậu xem không nổi nữa cũng không được rời đi, biết chưa?"
Tiêu Chiến đứng bất động, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, "......Hai người chuẩn bị chơi gì vậy?"
"Chỉ cần Tiểu Khương có thể chấp nhận, đều sẽ chơi." Chu Tần cười cười, "Cậu không cần sợ, tôi sẽ không làm gì cậu cả."
Anh ta vừa nói, vừa đưa tay lên đẩy đẩy vai Tiêu Chiến, rõ ràng chỉ là tiếp xúc đơn thuần, nhưng lại khiến Tiêu Chiến trong chốc lát cảm thấy ớn lạnh. Anh không biết là mình có nên vào đây hay không, mà khi đối mặt với căn phòng tối tăm không chút ánh sáng này, anh bỗng cảm thấy đáng sợ.
Anh vô thức lùi lại nửa bước, vô tình va phải người Chu Tần.
"Sao vậy? Sao có vẻ hoảng sợ vậy? Vương tiên sinh nên đưa cậu đi gặp gỡ nhiều người hơn." Chu Tần đỡ vai anh, tựa như đang giữ lấy người anh.
Tiêu Chiến kịch liệt phản kháng, hất tay anh ta ra, vội tránh sang một bên, "...... thôi vậy, hai người chơi đi, tôi, tôi về đây."
"Ây, đừng mà." Khương Mạc vội kéo lấy anh, "Bọn tôi chưa từng chơi kiểu này, có người nhìn sẽ càng kích thích hơn, không phải anh muốn học hỏi sao? Trừ tôi ra còn ai có thể dạy anh chứ."
Tiêu Chiến không biết vì sao mình lại sợ hãi, "Nhưng tôi......"
Khương Mạc tiếp tục tiếp thêm dũng khí cho anh, "Dù sao Vương Nhất Bác cũng không biết. Anh cũng đã lén chạy đến đây rồi, giám đốc Vương đằng nào cũng sẽ phạt anh, không thử một chút thì thiệt cho anh rồi."
Tiêu Chiến khựng người, ".....Phạt tôi?"
"Hả? Sub tự mình chạy ra ngoài chơi, anh ấy không phạt anh à?" Khương Mạc chớp chớp mắt.
Cậu ta nói xong thì nhếch mép cười, "Rốt cuộc anh ấy là quá nhường nhịn anh, hay là không thực sự xem anh là Sub."
Trong đầu Tiêu Chiến toàn là tiếng ong ong, lồng ngực nhói lên.
Anh muốn phản bát nhưng không nói nên lời, cánh tay đang bị giữ chặt không biết nên cự tuyệt như thế nào. Sau đó, chỉ mới bước về phía trước nửa bước, thì cánh tay còn lại đã bị ai đó dùng lực kéo mạnh về sau, cả người anh mất đà giật ngược ra sau, đập mạnh vào lồng ngực quen thuộc.
"Khương Mạc." Người đó gọi tên cậu ta, "Không phải tôi đã nói với cậu không được động anh ấy rồi sao?"
Khương Mạc nhìn người sau lưng Tiêu Chiến, hai mắt trừng to, lập tức buông tay ra.
"Tôi....." Cậu ta ngừng một chút, giọng nói lên cao, "Ai động vào anh ta chứ! Anh ta tự mình đồng ý chơi mà, liên quan gì đến tôi."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất khó coi, tay đang giữ Tiêu Chiến càng siết chặt hơn, kéo người ra phía sau lưng mình.
"Vương tiên sinh, chắc chắn cậu hiểu lầm rồi." Chu Tần ôm lấy Khương Mạc, cười cười nhìn cậu, "Tiểu Khương đã trưng cầu ý kiến của Tiêu tiên sinh mới dám đưa cậu ấy xuống đây chơi."
"Nếu muốn trách Tiểu Khương, chi bằng suy xét lại xem có phải vì cún con nhà cậu không nghe lời không? Cậu ấy hình như có bất mãn với cậu đó." Trong lời Chu Tần nói mang theo mấy phần thuốc nổ.
Tiêu Chiến nóng cả tai, đang muốn nói lại thì cánh tay bị Vương Nhất Bác bóp đau, cậu lên tiếng trước.
"Tôi không cần anh phải dạy tôi. Chu Tần, quản cho kỹ chó con nhà anh." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
Nói rồi, cậu kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài.
Diện tích tầng hầm của Rock Candy lớn hơn tầng trên nhiều, hành lang quanh quanh co co, Tiêu Chiến cúi đầu đi theo sau Vương Nhất Bác, có chút mệt mỏi.
Anh cảm nhận được cơn giận dữ của Vương Nhất Bác.
Nhưng mà, Tiêu Chiến vẫn thấy tủi thân, anh không biết phải làm sao mới khiến Vương Nhất Bác hứng thú. Rõ ràng anh muốn cùng Vương Nhất Bác đi thật lâu, anh có thể vì cậu mà nhường rất nhiều bước, nhưng cậu thì cái gì cũng không nói, toàn bộ đều để anh tự quyết định.
Thậm chí còn chạy đi tìm Sub khác, rõ ràng cậu mới là người vi phạm khế ước trước.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng khó chịu, nhìn thấy sắp đi đến cửa thang máy, liền vùng tay ra khỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng lại, quay đầu nhìn anh, cay mày, bộ dạng rất bất lực.
"Sao vậy, còn muốn nổi giận? Lẽ nào là em làm lỡ chuyện tốt của anh?" Giọng điệu không dễ nghe lắm, nhưng cậu cũng đã kiềm chế lắm rồi.
Tiêu Chiến cắn răng, bàn tay nắm lại, các khớp ngón tay cũng trắng bệch ra.
"Phải." Anh ngông nghênh, cố ý nói, "Dù sao em cũng không có hứng thú, có qua có lại thôi, anh cũng tìm người khác chơi, đỡ phải khiến em bận tâm để ý đến anh."
Vương Nhất Bác càng nhíu mày, "Anh nói cái gì?"
"Không thế thì sao? Khế ước cái gì, cũng là đồ vứt đi, em muốn Sub như thế nào mà chẳng có, đương nhiên không vừa mắt một khúc gỗ như anh, nếu đã vậy, chúng ta dứt khoát....." Tiêu Chiến quay mặt đi, không muốn cậu nhìn thấy đôi mắt đang đỏ lên của mình.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác sa sầm mặt mày, đi lại gần anh hơn, "Anh tốt nhất đừng có nói mấy lời nóng giận."
Tiêu Chiến khựng lại, bây giờ mới nhìn lại cậu, cổ họng nghẹn lại, nhìn thấy cậu bình tĩnh như vậy, trong lòng anh càng khó chịu hơn.
"Vậy nên em có chơi không? Không chơi thì anh đi tìm bọn họ, Khương Mạc nói sẽ dạy anh, cậu ta chắc chắn dạy giỏi hơn em." Anh nói với vẻ không chịu khuất phục.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa muốn bước về sau, nhưng còn chưa kịp lùi lại rời đi đã bị Vương Nhất Bác kéo cánh tay, giữ chặt, đáy mắt cậu cũng đã đỏ lên, gương mặt trở nên đáng sợ hơn khi nãy.
"Muốn chơi phải không?" Cậu nhếch mép, "Anh tốt nhất đừng có khóc."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến đi về hướng ngược lại, đi vào một phòng VIP.
Cửa cạnh một tiếng, khóa lại, Tiêu Chiến bị kéo mạnh về phía trước, trực tiếp bị đẩy ngã lên giường.
Vừa ngước lên, Vương Nhất Bác đã cởi áo vest ngoài ra, đưa mắt xuống nhìn anh.
Lạnh lùng ra lệnh, "Tự cởi ra, một cái cũng không được chừa."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com