Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Giấc mơ ngọt ngào trong đêm bỗng kết thúc, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, cuộn người trong chăn mềm, bên tai là tiếng nhạc chuông và tiếng rung không mấy rõ ràng của điện thoại đang vang lên.

Anh "ưm" một tiếng rồi trở mình ngồi dậy, lúc này mới muộn màng phát hiện ra nửa thân dưới vừa tê vừa đau vô cùng.

"Xịt......" động tác bất động, sau đó chỉ có thể chống đỡ chậm chạp lết xuống giường.

Trai tân khai trai thực sự khủng khiếp mà, chẳng biết bọn họ đêm qua rốt cuộc đến mấy giờ mới kết thúc. Ba giờ? Bốn giờ? Khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi?

Tiêu Chiến từ đống quần áo vứt loạn trên mặt đất mò tìm điện thoại, tiếng chuông đúng lúc kết thúc, màn hình hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ, anh ngỡ ngàng nhìn.

Đều là mẹ gọi đến.

Bây giờ anh mới nhớ ra hôm qua mình đã không nói với bố mẹ là sẽ không về nhà.

Tiêu Chiến vội vàng gọi điện thoại qua đó, vang lên hai hồi chuông, bên đó đã nghe máy.

"Alo? Chiến Chiến? Haiz, con dọa chết mẹ rồi, sao liên lạc cho con không được vậy, đêm qua cũng không về, mẹ còn định đi báo cảnh sát đây." Giọng mẹ rất gấp gáp, rất lo lắng.

"Con...... đêm qua con ra ngoài chơi với bạn, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bây giờ đang ở nhà bạn. Quên báo với mẹ rồi, con xin lỗi." Lời nói mang theo vài phần hối lỗi.

Từ trước đến nay anh luôn ở một mình, đi đâu cũng không cần báo cáo, tất nhiên đã thành thói quen, hôm nay có người lo lắng, trong lòng liền cảm thấy không quen, giống như một loại ấm áp nhưng lại nặng nề.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, sau này không về nhớ phải nói với mẹ." Mẹ Tiêu không trách anh, chỉ quan tâm nói, "Đã gần mười giờ rồi, hôm nay con không đi làm à?"

Tiêu Chiến ngập ngừng, "Ò, chuẩn bị đi, bây giờ con đi."

"Được, nhớ phải ăn sáng, mẹ không làm chậm trễ thời gian của con nữa."

Cúp máy rồi Tiêu Chiến mới thở phào, sao đó bỗng nhiên lại thấy nóng, thân nhiệt quen thuộc dán vào người, đôi tay kia đặt trên eo anh, từ sau lưng ôm lấy anh.

"Em tỉnh rồi?" Tiêu Chiến quay đầu qua.

Cằm Vương Nhất Bác đặt trên vai anh, ừm đáp lại rồi hỏi một câu với ý vị mập mờ: "Ở nhà bạn?"

Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực cậu, nắm lấy ngón tay cậu, "Mẹ anh gọi..... anh không thể nói vì đêm qua làm tình quá hăng say nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại được."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng cười, hôn lên má anh, "Trên người khó chịu không?"

Tiêu Chiến thở dài, "Ừm, vô cùng khó chịu, lúc tỉnh dậy còn tưởng xương cốt gãy rời luôn rồi."

Vương Nhất Bác thuận tay vuốt ve vài cái trên eo anh, "Chỗ này đau không?"

"Đau đó, cả người đều đau. Vương Nhất Bác, em nhịn bao lâu rồi vậy, hại anh còn tưởng em lạnh nhạt lắm." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn.

Kết quả chả khác gì tên nghiện s.e.x, làm hết lần này đến lần khác mà không hề nghỉ ngơi, đừng nói đến đau mông, có lẽ chim Vương Nhất Bác cũng muốn lột da ra luôn rồi.

Vương Nhất Bác vẫn đang cười, lại dính sát vào hõm cổ anh, giống như cún nhỏ dính người, vừa thở vừa hôn cùng lúc hạ xuống, rất nhanh đã khiến Tiêu Chiến mềm nhũn ra, một chút sức lực đẩy người ra anh cũng chẳng có.

Cơ thể âm thầm bắt đầu nóng lên, Tiêu Chiến trong lòng thấy không ổn liền bảo: "Không được...... thật sự không được, không muốn nữa, Vương Nhất Bác, thật sự anh làm không nổi nữa."

Vương Nhất Bác thu liễm lại, nhưng vẫn ôm Tiêu Chiến. Biểu cảm của cậu luôn rất bình tĩnh, lúc nồng nhiệt nhất cũng vậy, nhưng anh có thể nhìn ra được sự khác biệt trong đôi mắt cậu, lúc trước anh luôn nghĩ mình không thể nhìn thấu cậu, bây giờ phát hiện tình cảm của Vương Nhất Bác thực ra rất đơn thuần.

Ví dụ như hiện tại, trong ánh mắt cậu tràn đầy dục vọng.

Cũng không chỉ có tình dục, còn có nhiều hơn thế nữa, chiếm hữu, khát vọng, xúc chạm, đòi hỏi, tất cả đều hội tụ lại một chỗ.

Nhìn đến mức khiến Tiêu Chiến bất giác phát run.

Anh hít vào một hơi sâu, sờ lên má Vương Nhất Bác, nhẹ véo một cái.

"Anh nghĩ...... chúng ta có thể phải quyết định lại một từ an toàn khác. Nếu không, anh sợ sẽ thật sự bị em thao chết mất." Tiêu Chiến cười nói.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, quay đầu qua hôn vào lòng bàn tay anh một cái, "Em sẽ không đâu."

Tiêu Chiến nhếch môi, "Đêm qua em căn bản là không thể dừng được. Em nghĩ một từ khác đi."

Vương Nhất Bác cụp mắt suy nghĩ một đỗi, sau đó bóp nắn tay anh.

"Anh có thể trực tiếp mắng em." Cậu ngừng một chút, "Chỉ cần anh muốn em cút đi, không động vào anh nữa, em sẽ dừng lại."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhíu mày, "Nói gì vậy.....Sao anh có thể mắng em chứ!"

""Nếu em làm sai gì đó, khiến anh không vui. Đương nhiên anh có thể mắng em." Vương Nhất Bác dựa vào người anh, cúi đầu ôm chặt.

"Anh không được im lặng, nhất định phải nói với em."

Tiêu Chiến đưa tay lên ôm lại cậu, có hơi thất thần, anh biết cậu đang tỏ ra yếu đuối với mình. Cũng có thể, cậu vẫn còn đang sợ sẽ bị bỏ rơi, thế nên tình nguyện nhường từng bước một.

Năm ấy, Vương Nhất Bác và Trần Trung Thanh ở bên nhau có phải cũng như thế này? Bởi vì quá xem trọng đối phương, thế nên cái gì cũng chịu đựng, cố chấp nghĩ rằng chỉ cần đối tốt với đối phương là đã đủ để giữ người đó bên mình.

Vậy nên, điều duy nhất cậu không thể chấp nhận - chính là phản bội.

Tiêu Chiến siết chặt hai cánh tay, cọ cọ vào bên tai cậu, nhẫn nại dỗ dành: "Giữa những người yêu nhau xảy ra mâu thuẫn là chuyện rất bình thường, chúng ta từ từ nói chuyện là được rồi. Cho dù anh vì chuyện gì đó mà nổi giận hoặc không vui, anh vẫn sẽ yêu em. Anh sẽ luôn yêu em." Tiêu Chiến vuốt ve sau đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói.

Cậu tựa như có chút run rẩy, ngay sau đó nghiêng đầu hôn anh.

Tiêu Chiến được hôn rất thoải mái, khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, rất nhanh đã câu lấy cổ cậu, đưa lưỡi ra đáp lại.

Khoảnh khắc đầu lưỡi giao nhau, Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã nhấc eo anh lên, một phát ôm người về lại giường.

Tiêu Chiến hơi đẩy cậu ra, bật cười, tay chặn trước ngực cậu: "Đã nói không làm nữa rồi......"

"Một lần thôi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn mặt anh, tay đã bắt đầu lần mò vào trong hậu huyệt anh. "Anh ăn giỏi lắm, bảo bảo."

Tiêu Chiến ngửa cổ hít thở, cảm giác tê dại lần nữa truyền lên, "Nhưng đã mười giờ rồi, em không đến, không đến công ty sao......?"

"Không sao, không ai dám mắng em."

Nụ hôn hạ xuống, Vương Nhất Bác áp sát đưa lưỡi liếm ngực Tiêu Chiến, dùng lưỡi cuộn lấy đầu vú sưng đỏ, vừa ấn vừa liếm. Cậu lại cứng rồi, dạo đầu một chút liền bắt đầu đâm vào, bỗng điện thoại Tiêu Chiến lại reo lên lần nữa.

Cả hai đều khựng lại.

Vương Nhất Bác cau mày, hít một hơi sâu, dùng quần áo bẩn lau lau tay, "Em lấy cho anh."

Cậu quay người, đưa tay với lấy đến xem, trên màn hình là một số điện thoại lạ.

Vương Nhất Bác bất mãn "xì" một tiếng, mặt mày khó chịu ấn nút đỏ, trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Ngay sau đó cậu lại lần nữa đè lên Tiêu Chiến, cúi đầu hôn môi.

"Ưm...... ai vậy?"

"Lừa đảo thôi." Vương Nhất Bác ôm hai chân anh lên, chậm rãi tiến vào trong, "Bảo Bảo, mở rộng hai chân ra thêm đi."

Tiêu Chiến cắn ngón tay ưm ưm rên rỉ, mới thao vào mấy cái, anh đã sướng đến mức căng cả bắp chân, dương vật lại giật giật ngóc đầu.

Vương Nhất Bác cũng thở hổn hển trong khoái cảm, chỉ mới chuẩn bị tăng nhanh lực đạo, điện thoại lại reo lên.

Cậu buột miệng chửi thề, cầm lên, vẫn là số điện thoại kia.

Vương Nhất Bác nghe máy trong sự bực bội, trên vai vẫn đang vác chân Tiêu Chiến.

"Alo, ai đó?"

Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc, mang theo sự mất kiên nhẫn và dục tính rõ ràng, bên đầu bên kia nghe mà đứng hình.

"..... Vương Nhất Bác?...... Quả nhiên là cậu ở cùng Tiêu Chiến, mẹ nó."

Vương Nhất Bác nhíu mày, rất nhanh đã nhận ra là ai, "Chu Kiến Sơn? Sao anh lại gọi vào điện thoại Tiêu Chiến?"

"Nói thừa, điện thoại cậu vẫn đang ở chỗ tôi đây! Tôi muốn tìm cậu trừ gọi cho cậu ta ra còn gọi được ai nữa?" Chu Kiến Sơn lại mắng, "Hôm qua dám để lão tử một mình giúp cậu thu dọn đống hỗn độn còn chưa đủ, hôm nay còn bắt tôi đi làm thay cậu? Chức giám đốc còn muốn làm nữa hay không? Cuộc họp lúc chín giờ, cậu tự xem xem bây giờ đã là mấy giờ rồi? Hạng mục mới còn muốn làm nữa không đây? Còn muốn tiêu thụ hàng thu đông nữa không? Đồ não yêu đương nhà cậu, nhanh cút khỏi giường đi làm cho tôi!"

Vương Nhất Bác nghe một tràng dài đến nổi bên tai nổi lên đau nhức, liền đưa điện thoại ra xa một chút, nhưng lại cười, "Nghiêm trọng vậy à?"

"Phải đó, cậu đang đắm chìm trong ngọt ngào, còn lão tử đây đêm qua phải thay cậu chơi điều giáo đó có biết không? Fuck, một đám biến thái, còn muốn điều giáo luôn cả cún con của tôi, lão Tôn già chết tiệt, tức chết tôi, nếu không phải vì tiền, ông đây chắc chắn sẽ trở mặt." Anh ta bực bội mắng một hơi.

"Cực khổ cho anh rồi." Vương Nhất Bác lúc này thực sự rất ấy náy, "Tôi đến ngay đây, giúp tôi thu xếp công việc cho mọi người trước đi."

"Biết rồi, nhanh lên."

Điện thoại tắt cái rụp, Vương Nhất Bác thở dài, vứt điện thoại sang một bên, cúi đầu nhìn, hai người vẫn đang dính liền một chỗ.

Nhưng của Tiêu Chiến đã có hơi xìu xuống, mày nhíu nói, "Chu Tổng dục em đến công ty phải không?"

"Này! Ưm......" anh bị kích thích co giật, "Thật, thật sự không sao chứ?"

"Quá lắm thì để anh ta đuổi em. Vậy thì Lock cũng sẽ phá sản thôi." Vương Nhất Bác chậm rãi di chuyển hông.

Nói rồi, cậu cười hạ người xuống, lại tiếp tục hôn lấy anh.

Kết quả đến chiều Vương Nhất Bác mới đến được công ty.

Chuyện này là tiền lệ chưa từng xảy ra với giám đốc Vương kính nghiệp ham công tiếc việc, nhưng những nhân viên không một ai dám bàn tán, nhiều lắm chỉ dám lén lút thảo luận về tiểu model được giám đốc Vương đưa đến công ty mà thôi.

Trong mắt bọn họ, Tiêu Chiến hoàn toàn trở thành chim hoàng yến được giám đốc Vương nuôi dưỡng rồi.

Chu Kiến Sơn cũng chỉ dám tức giận không dám lên tiếng, tranh cãi với Vương Nhất Bác rất vô nghĩa, chỉ có thể hối thúc cậu mở cuộc họp. Vốn Vương Nhất Bác định để Tiêu Chiến ở nhà nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy quá nhàn rỗi, nghĩ rồi vẫn là cùng cậu đến công ty.

Ngày đầu tiên yêu đương, dính người cũng là chuyện thường thôi.

Anh thu mình trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng làm việc, bên cạnh là tạp chí và máy chơi game, trên bàn trà đặt chiếc iPad, đang chiếu phim, thật sự là khiến tất cả những người làm công đều phải đỏ mắt ghen tị.

Có người gõ cửa, Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn, nói: "Vào đi."

Hà Tấn đẩy cửa đi vào, trên tay xách theo hộp bánh kem.

"Giám đốc Vương nói tôi đặt cho anh. Bây giờ anh ăn luôn chứ?" Cậu ta cười nhẹ, nói.

Hóa ra thật sự đã đặt một chiếc giống hệt.

Tiêu Chiến vừa có chút ngạc nhiên vừa vui, nhận lấy chiếc bánh cúi đầu nhìn ngắm một lúc, do dự, nói: "Chia cho mọi người một phần đi."

Chiếc bánh kem to thế này, một mình anh cũng không ăn hết, không nên lãng phí.

Nhưng Hà Tấn lại bất ngờ: "Là ăn cùng với nhân viên sao?"

"Phải. Xem như là ăn chút điểm tâm chiều." Tiêu Chiến cười.

Cũng may nhân viên của Lock cũng không phải quá đông, có một số đã đi công tác rồi, nếu không sẽ không đủ chia.

.

Tiêu Chiến để lại cho mình miếng ở giữa có con mèo, anh múc một thìa bánh cho lên ăn, béo béo thơm ngọt, trái cây được kẹp ở giữa rất tươi, đến cả bánh bên trong cũng mềm mịn ngon miệng, xem ra tay nghề của thợ làm bánh thật sự rất tốt.

Vốn dĩ những người nhân viên kia không thân thiết gì với Tiêu Chiến, bởi vì Vương Nhất Bác nên có rất ít người dám chủ động bắt chuyện với anh, lúc này đều không nhịn được mà cùng anh tám chuyện, vui vẻ sôi nổi, phần nhiều là khen ngợi, nhưng bầu không khí vẫn rất tốt.

Đám đông đang nói rãnh rỗi trò chuyện, Tiêu Chiến liếm môi, chuẩn bị ăn xong rồi quay về phòng làm việc của Vương Nhất Bác, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.

"Ây dô, náo nhiệt thật." Người đó tháo kính đen, lộ ra đôi mắt hẹp dài như hồ ly, "Công ty của mọi người rảnh rỗi thế à, trong giờ làm việc vẫn có thể ăn uống tán gẫu?"

Hà Tấn đang đứng bên cạnh hắn ta, cười máy móc: "...... thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, ăn chút điểm tâm uống trà cũng là bình thường."

Tiêu Chiến cau mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Cậu đến đây làm gì?"

Trần Trung Thanh quét mắt nhìn một vòng, tỏ ra không để ý đến anh, hắn hỏi Hà Tấn: "Phòng làm việc của giám đốc Vương các cậu ở đâu?"

"Bên này." Cậu ta chỉ tay về phía trước, "Chính là phòng trong cùng."

Trần Trung Thanh "ừm" gật đầu, không nói một lời đã đi về phía đó, khiến Tiêu Chiến đứng hình tại chỗ.

Anh kéo lấy Hà Tấn, chất vấn: "Cậu cứ thế cho hắn vào à? Vương Nhất Bác biết không?"

"A..... nhưng mà anh ta nói mình là khách của Chu tổng. Tôi cũng đã hỏi qua Chu tổng rồi, anh ấy bận không đến được, bảo tôi giúp tiếp đãi một chút." Hà Tấn cũng có chút khó xử.

Tiêu Chiến thật không hiểu Trần Trung Thanh đang muốn làm gì nữa, cũng không biết vì sao Chu Kiến Sơn lại mời hắn đến đây, nhưng anh cũng không rảnh quản nhiều như vậy, một hai miếng ăn hết bánh kem rồi chạy về phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

Anh đẩy cửa vào, nhìn thấy Trần Trung Thanh khoanh tay đánh giá phòng làm việc của Vương Nhất Bác, chậm rãi bước đi còn liếc mắt nhìn máy chơi game trên sô pha, cau mày mím môi giống như đang rất khó hiểu.

"Vương Nhất Bác sao có thể khiến phòng làm việc bừa bộn lộn xộn thế này, đồ đạc khắp nơi." Hắn nói xong liền hơi xoay người, nhìn về phía Tiêu Chiến, "Còn cả anh nữa, không cần làm việc à? Rảnh rỗi vậy?"

"Phải phải phải, tôi rất rảnh, cái gì tôi cũng không cần làm Vương Nhất Bác cũng sẽ đưa tiền." Tiêu Chiến vờ thở dài, trực tiếp ngồi dựa người trên sô pha, cầm một cuốn tạp chí lên lật lật, "Có thể không cần đi làm thì sao phải đi làm? Mỗi ngày đều thoải mái muốn làm gì thì làm không phải tốt hơn sao?"

Trần Trung Thanh nhíu mày, ghét bỏ ra mặt: "Anh nghiêm túc? Vương Nhất Bác bao nuôi anh?"

"Cái từ "bao" đó bỏ đi. Vương Nhất Bác thích tôi nên nuôi tôi, tôi muốn đi làm thì đi làm, muốn nằm ở nhà thì nằm ở nhà, có vấn đề gì à?"

Trần Trung Thanh cười lạnh, "Vậy khác gì với bao nuôi? Tôi nên xem quan hệ của hai người là gì đây, chẳng qua cũng có thế thôi."

Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn rồi, thật sự rất lười phải đôi co với hắn, mặt lạnh tanh, hỏi: "Được rồi, đừng phí lời nữa, cậu đến đây làm gì? Thái độ hôm qua của Vương Nhất Bác đã đủ rõ ràng rồi, cậu còn muốn gì đây?"

Trần Trung Thanh nói rất thong dong: "Chuyện giữa tôi và em ấy, liên quan gì đến anh? Tiêu tiên sinh, hình như anh vẫn chưa rõ một chuyện."

Hắn nhếch môi, ngồi vào chiếc ghế sô pha đơn mà Vương Nhất Bác thường ngồi, "Bất luận là đã qua đi bao lâu, tôi sẽ luôn là người mà Vương Nhất Bác không thể nào quên được."

Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm.

"Anh có biết tình yêu đơn thuần năm mười bảy mười tám tuổi của em ấy đáng yêu thế nào không? Lần đầu tiên hôn môi em ấy còn đỏ mặt." Trần Trung Thanh cười nhẹ, nói.

"Đến cả nắm tay tôi, em ấy còn toát mồ hôi."

Hắn sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: " Còn nhớ phản ứng lần trước Vương Nhất Bác gặp tôi không? Miệng thì nói rất nhẹ nhàng, nói chúng tôi sớm đã kết thúc rồi, không còn một chút liên quan nào, nhưng nhiều năm vậy rồi, em ấy vẫn là không thể quên được tôi."

"Thế nên tôi mới đến đây tìm em ấy." Trần Trung Thanh vừa nói vừa nhìn vào mắt Tiêu Chiến, "Nếu không, em ấy nhớ tôi quá thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến mím môi, qua một lúc mới đáp: "Cậu nói xong chưa?"

Trần Trung Thanh khẽ nhướng mày.

"Nói năng hàm hồ! Trần tiên sinh không được yêu có phải đáng thương hơn không?" Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ nhìn thẳng vào hắn.

Trần Trung Thanh khựng người: "Cái gì?"

"Ức hiếp Vương Nhất Bác đã đành, cậu còn già mồm không biết xấu hổ. Cậu tưởng em ấy quan tâm mình nên mới thế à? Thực chất là kinh tởm cậu đó, con người nhìn thấy gián đều sẽ như vậy, huống hồ gì là một con to thế này, đụng phải cậu cậu có nhảy lên không?" Anh cố ý nghiêng đầu khiêu khích.

Trần Trung Thanh đập bàn, đứng phắt dậy, "Anh xem mình có tư cách không? Mồm miệng bẩn thỉu."

"Miệng bẩn hay không thì vẫn hơn người bẩn, bản thân làm nhiều chuyện bẩn thỉu không biết xấu hổ còn xuất hiện trước mặt người ta.", Tiêu Chiến nheo mắt, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân hắn, cố ý dừng lại ở nơi hạ bộ hồi lâu, "Nhớ phải làm kiểm tra định kỳ đó nha, Ryan tiên sinh."

"Con mẹ mày......"

Trần Trung Thanh nhịn hết nổi rồi, đầu đưa về phía trước xông đến trước mặt Tiêu Chiến.

Ngay lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra.

Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác.

Anh vội vàng chạy đến, ôm lấy cánh tay cậu, cố ý nói bằng giọng nũng nịu ngọt ngào: "Cục cưng cực khổ rồi, xong việc rồi sao?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, qua mấy giây mới phản ứng lại, bất giác bật cười, nắm lại tay Tiêu Chiến.

Trần Trung Thanh cũng vì sự xuất hiện đột ngột của cậu mà thu lại bộ dạng đằng đằng sát khí của mình, nhịn xuống vỗ vỗ vào cổ tay áo, vẻ mặt rất khó coi.

"Giám đốc Vương, tôi nghĩ Chu tổng đã nói với cậu rồi, tôi là được anh ấy mời đến bàn chuyện hợp tác. Nhưng xem ra thái độ của các người quá là tệ, còn để loại người này đến tiếp đãi tôi? Nước còn chưa được uống thì thôi đi, còn nói lời xỉ nhục làm mất mặt tôi." Hắn lạnh giọng nói.

Vương Nhất Bác im lặng nghe hết, sau đó chỉ đáp hai từ: "Thế nên?"

"Thế nên?" Trần Trung Thanh tức đến mức nghẹn lời, "Anh ta không phải nên xin lỗi tôi à?"

"Chiến Chiến là được tôi nuông chiều thành quen, tính khí không được tốt lắm, nếu như lỡ có nói gì đó khó nghe, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi. Nhưng có điều, đề nghị hợp tác của Lock với anh, tôi đã bãi bỏ rồi." Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng.

Trần Trung Thanh đứng hình. "Nhưng Chu tổng nói......"

"Sản phẩm đều là tôi chỉ đạo thiết kế, kế hoạch quảng bá cũng do tôi đảm nhận. Chu tổng không thể phản đối." 

"Thế nên, Trần tiên sinh, mời về cho."

Vương Nhất Bác nâng tông giọng, hướng ra bên ngoài cửa gọi: "Hà Tấn, tiễn khách."

Hà Tấn gõ lên cửa hai cái, dùng nụ cười ngàn năm không đổi của mình nhìn Trần Trung Thanh, "Trần tiên sinh, tôi tiễn ngài xuống lầu."

Trần Trung Thanh nắm tay thành nắm đấm, mắt trừng trừng nhìn vào hai người trước mắt, có thể nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích rõ ràng của Tiêu Chiến, anh chính là cố ý chưng ra cho hắn thấy.

Trần Trung Thanh hít sâu vào một hơi, tầm mắt dời qua gương mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt cũng trở nên dịu đi vài phần.

"Nhất Bác! Anh chỉ về vài ngày thôi, muốn đến thăm em."

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhìn hắn.

"Chuyện năm đó, anh vẫn luôn tìm cơ hội xin lỗi em, anh......" Hắn ngừng một chút, ánh mắt tỏ vẻ buồn bã, "Anh biết mình đã làm tổn thương em, anh cũng đã từng hối hận, thế nên mới muốn gặp em, muốn trò chuyện một chút."

"Nhất Bác, lẽ nào em không có lời nào muốn nói với anh sao? Em thực sự đã hoàn toàn quên anh rồi?"

Vương Nhất Bác im lặng, qua một lúc mới nhìn hắn, nói: "Thật sự có....."

Hắn liền vui mừng: "Vậy chúng ta đi ra ngoài......"

"Có câu này rất hay, người cũ thật sự thì nên giống như đã chết rồi." Cậu nói rồi nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong, không nhìn hắn nữa, "Chúc anh sớm được hồi sinh, Trần tiên sinh."

"Hà Tấn, tiễn khách."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com