31
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không nói gì.
Cậu đã chứng kiến nhiều lần anh khóc, xúc động, thất thần, tự làm khó mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc thương tâm đến vậy, không thể kìm nén âm thanh, ngón tay bấu lên áo cậu, bám chặt như đang cầu xin sự giúp đỡ vậy.
Lồng ngực anh phập phồng mãnh liệt, trừ ôm chặt anh hơn, cậu cũng không biết phải làm thế nào.
Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới khịt khịt mũi, từ trong lòng cậu chậm chậm ngước mặt lên, mặt đỏ bừng, nước mắt ướt hết cả, đến tóc cũng rối tung.
Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa tay lên giúp anh chỉnh lại tóc, sau đó ngón tay lưu luyến lướt lên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve trong vô lực.
Tiêu Chiến bình tĩnh hơn, chủ động cọ má vào lòng bàn tay cậu, nức nở hỏi: "......Sao em lại lên đó?"
"Ở dưới lầu nghe thấy mọi người đang cãi nhau, em lo cho anh, không nhịn được nên lên lầu xem anh."Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa má anh, chỗ đó vẫn còn đỏ, Tiêu Chiến đã bị đánh.
Cậu mím môi thành đường, cảm giác đau nhói từ tim dâng lên tận cổ, "Sao đột nhiên lại cãi nhau vậy? Bố anh động tay với anh?"
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, dựa vào lòng cậu, cánh tay ôm ngang người cậu, giống như phải tìm một chỗ chống đỡ mới ổn được.
"Bọn họ phát hiện anh chụp quảng cáo nội y rồi, hỏi tiền chữa bệnh cho bố là từ đâu mà có, còn nghĩ là anh được người ta bao dưỡng." Anh nhỏ giọng bình tĩnh thuật lại, "Sau đó anh ngả bài tất cả...... đến cả chuyện anh với em yêu đương cũng đều nói với họ."
Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên, "Vậy nên ông ấy đánh anh?"
Tiêu Chiến chậm rãi ừm đáp lại.
Bây giờ nghĩ lại, khi nãy anh quả thật đã hơi kích động, nhưng anh không hề hối hận.
Lúc trước vẫn luôn để tâm đến tình thân, muốn một ngày nào đó công thành danh toại sẽ áo quan về quê, bố anh sẽ không can thiệp vào anh nữa, là anh quá tưởng bở rồi, còn hy vọng mình sẽ được bố mẹ công nhận.
Nhưng không công nhận thì có làm sao. Anh không quan tâm nữa.
Tiêu Chiến nghĩ rồi, lại ôm chặt Vương Nhất Bác hơn, mặt chôn ở nơi lồng ngực đang lên xuống nặng nề của cậu, mùi hương quen thuộc khiến anh an tâm hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác vuốt sau đầu anh như đang an ủi mèo con, cằm đặt lên đỉnh đầu anh: "Vậy sau này anh định sẽ làm sao? Bệnh của bố anh phải trị liệu trong thời gian dài, nói không chừng sau này vẫn cần anh chăm sóc, anh thực sự nhẫn tâm bỏ mặc sao?"
Tiêu Chiến không đáp lời.
Tiêu Chiến đã chưa suy xét đến chuyện này, nhưng anh hiểu rõ, nếu anh muốn tiếp tục chăm sóc bố mình, ông ấy nhất định sẽ vừa tiếp nhận sự chăm sóc của anh, vừa nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, và sẽ luôn phàn nàn anh chuyện này chuyện kia. Đã như vậy rồi anh còn cố tiến đến? Không phải là tự không biết liêm sĩ sao?
Nhưng nếu có một ngày bố mẹ còn cần đến mình, anh là con hoàn toàn không thể ngoảnh mặt làm ngơ, miệng lưỡi khó nghe cũng không sao, chủ yếu lương tâm anh vẫn sẽ không thể bỏ mặc tất cả.
"Anh sẽ cho tiền ông ấy...... cho dù ông ấy có cần hay không, có dùng hay không, anh cũng sẽ trả tiền thuốc, đảo bảo việc hồi phục sau phẫu thuật, nhưng trừ những thứ này ra, anh hình như không thể làm gì hơn nữa rồi." Tiêu Chiến thầm thì nói.
"Họ có tiền lương hưu, sẽ không sao cả. Nếu như có chuyện gì lớn, đợi bọn họ cần anh, anh tiếp tục quan tâm cũng không muộn."
Vương Nhất Bác vỗ về lưng anh: "Được."
Tiêu Chiến từ từ lui ra khỏi lòng cậu, đưa mắt lên, hỏi: "...... Em có cảm thấy anh quá tuyệt tình không?"
Vương Nhất Bác an tĩnh nhìn anh, hỏi ngược lại: "Mấy năm đại học, họ có từng quan tâm anh không?"
Tiêu Chiến im lặng.
"Anh vẫn chưa đủ tuyệt tình." Vương Nhất Bác xoa nắn tay anh, "Có điều như thế này cũng tốt, nếu anh quá tuyệt tình, thì chính là lấy dao đặt vào tay họ, đến lúc ấy sẽ bị gán cho tội bất hiếu, truyền ra ngoài sẽ không tốt."
Tiêu Chiến cúi đầu, "Ừm."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy nên, anh không định thuyết phục họ phải không?"
Phải thuyết phục gì đây, rồi thuyết phục thế nào? Mẹ đối với anh đã nhân từ lắm rồi, ít nhiều cũng luôn nhớ đến anh, nhưng một khi đứng trước mặt bố, bà giống như biến thành nhút nhát sợ sệt, cái gì cũng nghe theo ông.
Có lẽ trong lòng bố Tiêu, cho dù Tiêu Chiến có trở thành đại minh tinh đệ nhất thiên hạ, cũng là thứ vô dụng, cũng chỉ vật trang trí mà thôi.
Trong đầu Tiêu Chiến đang rất loạn, cuối cùng trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất.
Anh thật sự mệt rồi.
"Thôi thì vậy đi, không cưỡng cầu nữa." Anh rầm rì.
Vương Nhất Bác ừm một tiếng nhỏ, rồi ghé đến hôn môi anh, hành động rất dịu dàng rất cẩn thận.
Cậu nói: "Em đưa anh về nhà."
Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, nhìn cậu, sau đó mỉm cười.
"Được, về nhà."
.
Sau khi về đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cái gì cũng không làm, trong điện thoại hình như có mấy tin nhắn gửi đến, nhưng đến sức lực xem điện thoại anh cũng chẳng có, trong lòng đang rất phiền muộn, dứt khoát vứt một bên, chôn đầu vào gối đi ngủ.
Ít nhất anh còn có thể ngủ được.
Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến , không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng trong lúc anh nói mơ mấy lời không rõ ràng sẽ xoa bóp tay, để anh trong hoang mang choàng tỉnh sẽ biết cậu đang ở bên cạnh.
.
Không ngờ rằng, bố Tiêu muốn dứt khoát xử lý mọi chuyện, ông ở bên này không chịu được nữa, sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bị điện thoại của Chu Kiến Sơn gọi dậy, anh ta nói lớn, lời nói toàn là sự cạn lời.
"Có một cặp vợ chồng trung niên tìm cậu, ngồi ở cửa công ty không chịu đi, bảo cậu giao con trai họ ra đây. Ây dô, bọn họ không phải cha mẹ Tiêu Chiến đó chứ?"
Vương Nhất Bác cũng cạn lời, chỉ có thể xin lỗi trước, "Xin lỗi, anh cho họ vào trước đi, tôi đến ngay đây."
"Bọn họ không chịu đi cũng không chịu vào, một mực muốn quậy phá. Thôi bỏ đi, tôi sẽ bảo Hà Tấn khuyên nhủ, cậu đến nhanh đi." Chu Kiến Sơn đau cả đầu.
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác thở dài, vốn còn do dự có nên gọi Tiêu Chiến dậy hay không, thì nhìn thấy đối phương đã tỉnh dậy rồi.
"...... sao vậy?" Anh đã quan sát thấy, "Ở công ty có chuyện gấp gì sao?"
Vương Nhất Bác hơi cau mày, suy nghĩ một chút, vẫn là nên nói với anh: "Chú và dì tìm đến công ty rồi."
Tiêu Chiến kinh hãi trừng mắt, lập tức ngồi dậy.
Vương Nhất Bác vội vàng giữ anh lại, dỗ: "Không sao, em bây giờ qua đó, anh đừng lo lắng."
Tiêu Chiến trong đầu ong ong, mặt liền đỏ lên.
"Anh xin lỗi...... anh, anh gọi điện thoại cho họ, anh gọi ngay......" anh lúng túng ấp úng.
"Không sao mà, anh nhìn em, bảo bảo, không sao." Vương Nhất Bác thấy anh đang hoảng, vội nâng mặt anh, "Thật sự không sao, bố anh đang nóng giận, hiểu lầm anh, không hiểu cho công việc của anh, chuyện này rất bình thường, chúng ta từ từ giải thích từ từ xử lý, nhé."
"Anh không gây phiền phức gì cho em cả. Em cũng rất bằng lòng giúp anh giải quyết vấn đề, em là người yêu của anh, em sẽ mãi mãi đứng về phía anh, anh hiểu không?" Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn vào mắt anh.
Tiêu Chiến nghe đến ngẩn người, đáy mắt dần đỏ lên, cũng dần bình tĩnh hơn. Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, gật đầu thật mạnh.
Vương Nhất Bác cười, áp đến hôn lên trán anh, "Anh dậy tắm đi, không cần lo lắng."
Mấy năm qua đi, khi đối mặt với sự phản đối và mâu thuẫn với bố mẹ, Tiêu Chiến luôn thường cảm thấy rất bất lực.
Nhưng cũng bởi vì liên tục sống ở thành phố này, rắc rối trong công việc đã là chuyện thường ngày, thỉnh thoảng nhàn rỗi, anh sẽ không biết nên làm gì mới tốt. Có lúc đi bộ trên cầu vượt, anh sẽ đứng lại nhìn xuống dưới, nhìn dòng xe đang di chuyển, nhìn những ngọn đèn ở các tòa nhà cao tầng, gió đêm thổi qua, áo sơ mi mỏng manh của anh phất phất bay.
Vì để tránh những cảm xúc phức tạp không cần thiết, Tiêu Chiến sẽ tự giúp mình giải tỏa. Cũng rất ít khi anh nhận ra, mình lúc ấy rốt cuộc là loại trạng thái gì. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh thật sự đã rất cô đơn.
Những hiện tại đã được Vương Nhất Bác đón nhận. Hai chân đã rời khỏi mặt đất, không tìm được cảm giác cũ, và sẽ không bao giờ có nữa.
.
Không bao lâu, bọn họ cùng nhau đến công ty, khi đứng trong tháng máy, cảm xúc của Tiêu Chiến không thể bình tĩnh được, cứ nghĩ đến việc bố mẹ khi nãy đã làm loạn chỗ này lên, anh liền thấy phiền muộn chịu không nổi.
Vương Nhất Bác không bận tâm, nhưng những người khác ở không ty sẽ nhìn anh thế nào đây? Rồi nhìn Vương Nhất Bác như thế nào?
Vẻ mặt anh căng thẳng, biểu cảm rất cứng nhắc, thang máy vừa đến là liền bước nhanh ra ngoài, nhưng may là ở trước công ty không nhìn thấy bóng dáng họ đâu cả.
Hà Tấn tinh mắt, liền trông thấy hai người, vội đi nhanh đến, "Giám đốc Vương, Tiêu tiên sinh."
"Vất vả rồi, hai vị kia đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ở phòng khách." Hà Tấn cười bất lực, "Khuyên nhủ rất lâu, may là họ đã bình tĩnh lại, ngài bây giờ qua đó luôn sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, trước lúc đi còn nói nhỏ bên tai Hà Tấn: "Bảo nhân viên không được bàn tán chuyện này, nếu phát hiện có ai bàn luận riêng, cắt thưởng cuối năm."
Hà Tấn có hơi nhướng mày: "Đã rõ."
Vương Nhất Bác thuận thế liếc mắt về phía khu làm việc, nhân viên ai nấy cũng đều tai mắt tập trung chuyên tâm làm việc, không một ai dám hóng hớt.
Cậu đưa Tiêu Chiến đi về phía phòng khách.
Đẩy cửa đi vào, hai vị ở bên trong ngay lập tức ngước mặt lên nhìn, trà đặt trên bàn cũng đã nguội rồi, không uống được mấy ngụm.
Vốn dĩ bọn họ đã bình tĩnh hơn rồi, nhưng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, bố Tiêu lại đen mặt, lạnh lùng trừng mắt với Tiêu Chiến.
"Cả ngày hôm qua mày đều ở với nó. Khoảng thời gian này mày nói ở ký túc xá công ty, không phải là đang ở cùng thằng nhãi này đó chứ?"
Cả mặt ông đều co lại nhăn nhúm, vẻ phẫn nộ vẫn như cũ, nhưng Tiêu Chiến một chút sức lực để cùng ông tranh cãi cũng chẳng có.
"Con ở đâu, ở với ai, đều là tự do của con. Hơn nữa, chuyện này bây giờ quan trọng lắm sao?" Anh nhàn nhạt nói.
Bố Tiêu nhìn chằm chằm hai người, lạnh lùng nói: "Phải, mày cứng cánh rồi, vì một thằng đàn ông mà đến bố mẹ cũng không cần, truyền ra ngoài thì đúng là mất mặt."
Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn ông, "Lúc bố ở trước công ty người ta náo loạn lẽ nào không mất mặt."
"Tao mất mặt cái gì? Mấy chuyện này không phải là tự tụi mày gây ra à?" Bố Tiêu đột nhiên lên giọng, ánh mắt chuyển sang nhìn Vương Nhất Bác: "Còn cả cậu, trông thì rất đứng đắn, ở sau lưng lại làm chuyện dơ bẩn gạt người, đã vậy còn lừa con trai tôi chụp loại ảnh này, còn đưa nó đi làm mấy chuyện đồng tính luyến ái, cậu xem cậu có ghê tởm không? Cha mẹ cậu không dạy cậu à? Trẻ người non dạ còn không lo học hành."
Mặt Tiêu Chiến liền biến sắc, vừa nắm lấy tay Vương Nhất Bác, rồi xông đến nói với bố: "Bố! Bố nói con là được rồi, liên quan gì đến em ấy?! "
Bố Tiêu đập bàn đứng lên: "Mày còn bảo thủ cho nó. Nếu không phải nó, mày có chụp mấy loại quảng cáo hạ lưu vậy không? Sẽ vô duyên vô cớ mà dây dưa với đàn ông. Tao với mẹ mày muốn thấy mày an ổn qua ngày, có một ngôi nhà nhỏ của mình, kết quả thì sao?! Mày không hề hiểu cho bố mẹ một chút nào cả."
"Vậy còn bố? Bố có hiểu cho con không? Con chụp mấy quảng cáo đó là vì ai? Bố nói xem, là vì ai?" Tiêu Chiến cũng lớn tiếng.
"Con mẹ nó là tao bảo mày chụp à? Kể cả mày có đi ăn xin, tao vẫn thấy tuyệt vời hơn thế này."
Hai mắt Tiêu Chiến nóng lên, anh vẫn muốn đáp lại, thì bị Vương Nhất Bác vòng tay qua vai, kéo anh lùi lại.
Tay cậu nhẹ vỗ lên lưng anh, chậm chậm xoa dịu cảm xúc của anh.
Bố Tiêu như bị gai đâm vào mắt, ngay lập tức chỉ mặt Vương Nhất Bác: "Cậu thả tay ra khỏi người con tôi."
"Một tiếng con trai hai tiếng con trai, bây giờ ông biết quan tâm anh ấy rồi? Trước khi bị bệnh sao tôi không thấy ông quan tâm đến đứa con này?" Vương Nhất Bác nói rất bình tĩnh.
Bố Tiêu nghẹn lời, nổi ảo não tích thành phẩn nộ, ngón tay đang chỉ run run, "Chuyện nhà tôi không đến lượt cậu chỏ mồm vào."
"Hai vị nếu đã tìm đến tận chỗ tôi đây rồi, vậy chuyện này tôi không liên quan cũng phải xen vào. Chuyện chụp ảnh của Tiêu Chiến, tôi có trách nhiệm bảo đảm rằng, toàn bộ quá trình đều chính đáng, cho dù các vị có báo cảnh sát, công ty chúng tôi, bao gồm cả chụp ảnh quảng cáo, đều là hợp pháp, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì." Cậu chậm rãi nói.
"Hai vị không chấp nhận, tôi hiểu, nhưng không đồng nghĩa với việc các vị có thể nói những lời lăng mạ anh ấy."
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào bố Tiêu, rõ ràng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng đủ khiến người khác cảm thấy áp bức.
Bố Tiêu bị nhìn chằm chằm bất giác lùi về sau nửa bước, "Lăng mạ cái gì? Nó là con tôi, tôi dạy dỗ nó đều là lẽ phải......"
"Ông không thể mặt dày mà cho rằng, Tiêu Chiến một người trưởng thành hai mươi sáu tuổi vẫn cần ông dạy phải lựa chọn sống như thế nào đó chứ?"
Vương Nhất Bác nói rất bình tĩnh, nhưng khiến những người có mặt không thể phớt lờ, mỗi lời nói ra đều khiến người khác bị áp bức đến nghẹt thở, bố Tiêu vốn tính rất kêu ngạo bảo thủ, nhưng khi đối mặt với cậu, ông lại bị đánh bại triệt để, không biết phải nói gì.
Mẹ Tiêu cũng chậm chậm đứng lên, vừa nhìn bọn họ vừa thở dài, đôi mắt đỏ sưng sưng, không biếu trước đó bà đã khóc lâu thế nào.
"Chiến Chiến ...... mẹ xin lỗi con, mấy năm nay...... đã không quan tâm con, là lỗi của bố mẹ." Mẹ Tiêu nức nở, "Tính khí bố con cố chấp, con cũng vậy, luôn không đâm đầu vào tường thì sẽ không chịu quay đầu, mấy năm nay thực ra mẹ luôn theo dõi tin tức của trường học con, mẹ muốn xem con sẽ có một ngày vang danh khắp nơi, đến lúc ấy bố con sẽ không tìm được chỗ nào để nói con nữa."
Tiêu Chiến mí mắt run run, anh nói: "Nói như vậy, là con khiến mẹ thất vọng rồi."
"Không...... không phải, mẹ không ngờ con lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, nhưng mẹ biết con nhất định sẽ không chịu cúi đầu trước người nhà." Mẹ Tiêu hít mũi, tiếp tục nói: "Cả đêm qua mẹ không ngủ được, mẹ không biết trong những năm nay con rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng mẹ biết con tiếp tục thế này là không được, con đường này không dành cho con."
"Con trai, con nghe lời mẹ, chúng ta về nhà, con cắt đứt mọi thứ với nơi này, giới giải trí gì đó, còn cả những người này, con đừng nghĩ đến nữa, chúng ta bắt đầu lại được không? Bố mẹ luôn muốn con sống tốt...... con ở đây, lăn lộn cùng một người đàn ông, còn chụp những thứ đó, còn ra thể thống gì nữa......" mẹ Tiêu vừa nói, nước mắt vừa rơi.
Bà khổ não khuyên nhủ, nhưng Tiêu Chiến lại nghe được không phải ý đó.
Bọn họ vẫn cảm thấy anh sai rồi, đi con đường sai trái, nên sớm quay đầu.
Bọn họ vẫn muốn thuyết phục anh, mà không phải là hiểu cho anh.
Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, anh mím môi, không đáp lời.
Vương Nhất Bác thay anh trả lời: "Tiêu Chiến mỗi khi chụp ảnh, anh ấy đều hoàn thành rất tốt. Anh ấy là người mẫu rất ưu tú, rất tài năng, cháu tin dù anh ấy làm bất kỳ công việc gì, đều sẽ làm rất tốt."
Tiêu Chiến nghe đến khựng người, bất giác nhìn cậu, tay đang nắm tay cậu dần chặt hơn.
"Nhưng chú và dì lại chưa từng công nhận anh ấy, cũng chưa từng cổ vũ anh ấy, bất luận anh ấy đưa ra lựa chọn gì, mọi người đều không có quyền cản đường." Vương Nhất Bác cau mày, "Nếu mọi người vẫn không cách nào thông cảm cho Tiêu Chiến, vậy thì người làm cha làm mẹ, cháu nghĩ ít nhất đừng can dự vào nữa."
"Cậu có tư cách gì mà nói chuyện với chúng tôi?" Bố Tiêu thở một hơn mạnh như đẩy hơi đang kẹt trong lồng ngực ra, "Bây giờ nói thì dễ nghe, làm sao cậu có thể bảo đảm sau này sẽ không lừa nó? Hai thằng đàn ông thì làm được gì? Cậu có thể cho Tiêu Chiến cái gì? Có thể kết hôn không?"
Vương Nhất Bác định mở miệng, nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại, sau đó cắt ngang lời ông.
"Bố! Dừng ở đây đi." Anh nói.
Bố Tiêu đứng hình tại chỗ, "Mày có ý gì?"
"Chúng ta vĩnh viễn không thể thuyết phục đối phương. Đứng lãng phí sức lực nữa, con đi đường con, bố sống tốt ngày tháng của mình, chúng ta buông tha cho nhau đi." Tiêu chiến nhẹ nhàng nói.
Nghe những lời này, trong ánh mắt bố Tiêu thật sự đã thoáng hiện lên sự bàng hoàng. Ông có chút không dám tin, miệng lưỡi cứng đờ mím chặt.
"Ý mày là...... sau này không qua lại với bọn ta nữa? Mày muốn vì thằng đàn ông này, đoạn tuyệt quan hệ với bọn ta?"
Tiêu Chiến thở dài, nói: "Con không có ý đó."
"Chúng ta...... trở về như lúc con học đại học đi, mấy năm đó cũng không tệ." Anh hơi nhếch môi, "Hà tất phải náo đến mức này, bố vừa làm phẫu thuật chưa bao lâu, cảm xúc không nên kích động mạnh như vậy."
Bố Tiêu hình như có chút nghe không lọt tai, còn chống lại anh, "Mày còn nhớ bố vừa phẫu thuật xong? Mày thực sự làm tao tức chết rồi—"
"Thế nên, bố, mẹ." Tiêu Chiến lần nữa nhìn bọn họ, "Chuyện này đến đây thôi, nói nữa thì ngoài cãi vã sẽ không giải quyết được gì, sau này sẽ cứ như trước kia, con sống phần con, bố mẹ sống phần bố mẹ, thiếu tiền hãy nói với con."
Bố Tiêu tròn mắt nhìn, tức đến mức lắc đầu, còn muốn đôi co với Tiêu Chiến, lời chưa kịp thốt ra đã bị mẹ Tiêu ở bên cạnh ở bên cạnh kéo cánh tay.
"Đủ rồi! Lão Tiêu, đừng nói nữa! Cứ vậy đi!" Bà vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào.
Bố Tiêu quay ngoắt qua nhìn bà, "Đàn bà phụ nữ, bà hiểu cái gì—"
"Vậy ông hiểu cái gì? Còn muốn động tay động chân với con trai nữa sao?" Cảm xúc của mẹ Tiêu gần như sụp đổ rồi, dùng sức kéo ông lại: "Chiến Chiến lớn rồi, không còn là đứa trẻ nữa! Ông có thể quản nó đến năm bao nhiêu tuổi, chúng ta lớn tuổi rồi, có thể chăm sóc tốt cho bản thân không phiền đến ai đã tốt rồi, ở đây nói thêm nữa thì được gì chứ, ông nói xem, thì được gì?"
Bố Tiêu nhất thời không lên tiếng, chỉ có thể thở dài.
"Tôi đã nói muốn đi rồi...... sớm nên đi rồi. Ở lại đây cũng thật bất tiện, chỉ bằng sớm về lại quê, làm loạn cái gì, có gì đáng nói đâu chứ...... cuối cùng cũng đều là dựa dẫm vào con trai." Mẹ Tiêu cúi đầu lau nước mắt, lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt.
Tiêu Chiến nhìn bà khóc thành ra như vậy, trong lòng thật sự rất chua xót, bất giác chậm rãi bước đến, cẩn thận nắm lấy cánh tay bà.
"Mẹ......"
"Được rồi...... cứ vậy đi, đều nghe con cả, con muốn làm gì thì làm, dù sao nếu bọn ta không đồng ý, con cũng vẫn tiếp tục làm." Mẹ Tiêu nhìn anh, miễn cưỡng cười lên, "Con vẫn luôn như vậy, lúc còn đi học cũng thế, ai có thể khiến con đổi ý mới gọi là kỳ tích."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, lúc nãy náo lên không cảm thấy gì, bây giờ trong lòng lại trở nên khó chịu không thôi.
"Được rồi...... lão Tiêu, chúng ta đi thôi." Mẹ Tiêu quay đầu nhìn chồng mình, nói, "Đủ mất mặt rồi, nhanh về thôi."
Bố Tiêu chỉ cảm thấy nghẹt thở trong lồng ngực, như thế nào cũng không thể dịu đi, nhưng tiếp tục tranh cãi, hình như kết quả có thể càng tệ hơn, ông không thể thật sự đánh gãy chân Tiêu Chiến rồi kéo anh đi được.
Náo cả nửa ngày mà còn rước bực vào người, ông nhăn mặt lắc đầu, rồi lại nặng nề thở ra, trước khi đi, còn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, cuối cùng mắng một câu "đồ bất hiếu", sau đó cửa mở ra rồi đóng lại cái rầm.
Mẹ Tiêu đi sau lưng ông, bước chân đi rất nhanh, giống như không muốn nán lại dù chỉ một giây thôi.
Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp hỏi họ có cần đưa về không, thì người đã mất hút nơi góc cua của tòa nhà rồi.
Giống như sự bình lặng sau giông bão, mặt đất hoang tàn, thứ còn sót lại là một cơ thể kiệt quệ. Tiêu Chiến chống vào ghế chậm chậm ngồi xuống, cúi đầu vuốt mặt, khẽ thở dài.
Vương Nhất Bác đi lại bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh, bóp lấy vai trong im lặng.
"Tiêu Chiến."
Giọng cậu rất dịu dàng.
"Anh hối hận không?"
Tiêu Chiến từ từ ngước mặt lên, "Cái gì?"
Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Nếu như lúc đó không phải em mời anh đến chụp ảnh, có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra. Em tin anh vẫn có thể tìm được cách chữa bệnh cho bố, mà cả nhà anh có lẽ sẽ......"
"Vương Nhất Bác. Em không được nói linh tinh, em cũng muốn chọc giận anh à?" Tiêu Chiến nhíu mày, cắt ngang lời cậu.
Vương Nhất Bác khẽ khựng người rồi nghiêng đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Em không phải có ý đó. Em chỉ nghĩ, hình như em đã khiến anh phải chấp nhận thứ mà vốn dĩ anh không cần chấp nhận."
Nhưng cậu lại hèn mọn, hèn mọn đến mức dù Tiêu Chiến phải đau khổ thế này, cậu cũng sẽ không buông tay anh.
"Anh với bố mình, trời sinh đã không đi chung đường." Tiêu Chiến tựa trán vào ngực cậu, cười khẽ, "Vận mệnh rồi, không thể trách ai cả."
"Mà anh thích em, cũng là vận mệnh." Anh nói rồi ôm lấy eo Vương Nhất Bác, ngước lên nhìn cậu, "Nếu không có em, hôm nay có lẽ chỉ có một mình anh đối mặt với họ."
"Nhất Bác. Anh rất cần em." Tiêu Chiến rầm rì nói nhỏ.
Vương Nhất Bác cười, nâng mặt anh lên, cúi xuống hôn lên khóe môi anh.
Rất nhẹ, nhưng lại khiến trái tim hai người kịch liệt kích động.
Có lẽ sau này cậu sẽ không còn hỏi những câu hỏi dư thừa này nữa.
Tiêu Chiến và cậu, ai cũng không thể rời bỏ ai.
___tbc___
(Còn một chương kết mình sẽ đăng hơi muộn nhé, còn ngoại truyện sẽ đăng lên vào ngày mai. Cảm ơn mọi người đã đọc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com