Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Nhập Vai

Cửa phòng nghỉ mở ra, các diễn viên ùn ùn đi vào, mọi người đang bàn xem lát sẽ ăn tối cái gì đây, Tiêu Chiến đi vào cuối cùng, nhưng một lời cũng không nói, không biết đang suy nghĩ gì mà thất thần cả rồi.

Tiền bối Tống Đường diễn vai nữ chính ngồi xuống trước, vừa tẩy trang vừa nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: "Còn suy nghĩ đến chuyện diễn xuất à?"

Tiêu Chiến nhìn cô, cười ngại, "Cảm thấy ...... chưa diễn tốt."

Hôm nay là buổi tổng duyệt chính thức đầu tiên, toàn bộ quá trình đều làm hết một lượt, không quên thoại cũng không bị ngập ngừng, cảm xúc nhân vật đều rất đúng mực, đối với lần tổng duyệt đầu tiền thì cũng đã gọi là hoàn hảo rồi, nhưng cảm nhận riêng bản thân Tiêu Chiến lại chỉ thấy tạm tạm.

Lúc kết thúc anh còn đi hỏi riêng cảm nhận của đạo diễn, đạo diễn còn khen anh.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chỗ nào đó chưa đúng.

"Thật sự không có chỗ nào không ổn sao? Tôi muốn điều chỉnh lại."

Anh cứ luôn truy hỏi, đạo diễn chỉ sờ cằm nói, có lẽ chưa đủ điên, cậu vẫn còn có phần nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được đóng nam chính, mà nội dung kịch bản cũng tương đối hẹp, kể câu chuyện về một kẻ điên trong tình yêu.

Nhân vật của anh luôn muốn có được tình yêu của nữ chính nhưng lại không được, từ sự tiếp xúc lịch sự ban đầu cho đến khi phát triển thành giám sát, sau đó vì nữ chính luôn lạnh nhạt không quan tâm không đáp lại mà hắn dây dưa với người ta đến mức triệt để phát điên, dứt khoát nhốt nữ chính lại. Hắn đối với cô rất tốt, chăm sóc chu đáo, xem thì rất sủng ái, nhưng toàn bộ đều là kiểm soát, từng bước từng bước đẩy nữ chính xuống chiếc lồng ở đáy vực sâu.
Mà điểm khác nhau với những câu chuyện tình yêu thông thường chính là nữ chính gần như bị nam chính giam cầm kiểm soát, trong khi tiếp nhận sự che giấu bao bọc của hắn, bởi vì sợ hãi hoặc bất lực mà nảy sinh ra thứ tình cảm biến chất, dần dần trở nên ngoan ngoãn an tĩnh, thực tế thì chỉ là diễn, vâng lời và yêu thương chỉ là diễn để lừa hắn, đến mức nam chính đã buông bỏ phòng bị.

Phân cảnh cuối cùng là cuộc hẹn ngọt ngào của hai người, bề ngoài thì ngọt ngào lãng mạn, bên trong thì âm thầm hành động, nói rằng nam chính thâm tình đã làm cảm động mình, nữ chính từng câu từng chữ đều phối hợp theo, sau cùng nhân lúc hắn không để ý mà một nhát đâm chết hắn.

Phản Slockhome, rất thú vị, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Chiến nhận vở kịch này.

Thể loại và vai diễn này anh chưa từng được thử qua, một kẻ biến thái bất thường, nhưng anh luôn cảm thấy bản thân chưa diễn ra được mức độ sâu và đủ của sự "biến thái" này.

Yêu cầu đối với bản thân quá cao cũng rất khổ não, tự tìm tội để chịu. Anh khẽ thở dài, cuối cùng là bóp ra vào giọt dầu tẩy trang rồi thoa lên mặt, mặt đều đỏ cả lên.

Tống Đường nhìn thấy anh như thế lại an ủi, nói: "Đây là bộ nam chính đầu tiên của cậu nhỉ? Thật sự đã diễn rất tốt rồi, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, giữa chừng tôi còn quên thoại đây, cậu không mắc lỗi nào là quá lợi hại luôn rồi."

Tiêu Chiến cười với cô: "Tôi sẽ cố gắng để không làm chị thất vọng."

"Diễn mà, càng diễn sẽ càng tốt, thiên phú, nỗ lực và kinh nghiệm đều rất quan trọng, hiện tại cậu chỉ thiếu kinh nghiệm mà thôi." Tống Đường cầm bông tẩy trang lên lau mặt, liếc mắt nhìn anh: "Bận cả ngày rồi, buổi tối ăn cơm cùng chúng tôi không?"

Anh là người mới, Tống Đường và những diễn viên khác đều đã rất thân quen rồi, khoảng thời gian này thường lôi kéo anh cùng ăn cơm, cũng dẫn trở nên thân thiết hơn.

Chí ít cũng có thể xem là bạn nhậu trò chuyện vui vẻ, khiến Tiêu Chiến rất vui.

Nhưng khi anh định đồng ý, thì màn hình điện thoại hiện lên một cuộc gọi.

Mắt Tiêu Chiến liền sáng lên, lau lau tay rồi nghe máy.

"Kết thúc rồi sao?" Bên kia hỏi.

"Ừm, Em cũng tan làm rồi à?" Giọng điệu của anh trở nên rất nhẹ nhàng.

"Đã đến hầm xe chỗ anh rồi đây. Cần em lên đón anh không?" Vương Nhất Bác cười, nói.

Tiêu Chiến vội nói: "Không cần không cần, em ở trong xe đợi là được, anh thay quần áo sẽ xuống ngay."

"Được, không vội, từ từ thôi."

Điện thoại ngắt, Tiêu Chiến liền tăng nhanh động tác, vừa quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt của Tống Đường, vội vàng giải thích: "Chị, tôi xin lỗi nha, buổi tối......"

"Biết mà biết mà, có người đón có người ở cạnh. Vị kia nhà cậu cũng thật là nguyện ý đưa rước, sân khấu kịch xa như vậy cứ cách vài ba hôm là lại đến đón, haiz...... bạn trai cũ của tôi cũng ý thức tốt như vậy thì hay rồi." Ngữ điệu của cô vừa bất lực vừa ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến nghe thế có chút ngại, nâng môi lên cười, không đáp lời.

Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác vừa rõ ràng vừa dễ nhận ra, vốn chẳng giấu diếm gì, diễn viên trong đoàn kịch không có nhiều hào quang và nhiệt độ như diễn viên trong giới giải trí, chỉ cần năng lực chuyên môn tốt không làm gì sai trái, thì mấy chuyện này không ai quản, chỉ là yêu đương thôi mà, cũng không phải phạm pháp, anh cảm thấy đều rất bình thường.
May mắn là những người đồng nghiệp này cũng không nhiều chuyện, quá lắm thỉnh thoảng chỉ nói bóng nói gió anh một chút, tuy ở sau lưng liệu có lật mặt nói gì anh hay không anh cũng không biết, nhưng ai quan tâm chứ, dù sao nói gì anh cũng không nghe thấy, quan tâm làm đếch gì.

Thay xong quần áo, Tiêu Chiến lấy túi, chào hỏi mọi người trong đoàn xong liền vội vội vàng lên chạy ra bãi đậu xe, bãi đậu xe của sân khấu kịch không phải là quá lớn, cũng tương đối dễ tìm, hơn nữa bây giờ không phải là thời gian biểu diễn, chỉ có vài chiếc xe của nhân viên ở đây, anh chỉ mới đi mấy bước là đã nhìn thấy hai chiếc đèn xe đang sáng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chạy như bay qua đó, giống như một cơn gió đột nhập vào ghế phó lái.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt lại đầu tóc đang tán loạn của anh, cười, nói: "Vội gì chứ, em cũng có chạy mất đâu."

"Muốn sớm được gặp em hơn." Tiêu Chiến đưa cổ về phía cậu, đôi mắt to tròn lấp lánh, toàn bộ đều là ý cười.

Vương Nhất Bác thuận thế ôm lấy cổ anh, đưa đầu đến gần hôn anh.

"Được rồi, đi ăn thôi." Vương Nhất Bác buông anh ra, "Em đã đặt chỗ rồi."

Tuy không phải là ngày gì đặc biệt, nhưng bọn họ đôi khi sẽ ăn ở ngoài, ăn cơm bên ngoài sẽ rất giống đang hẹn hò, cho dù chỉ ăn bữa cơm rồi về nhà, nhưng cũng đủ khiến họ cảm thấy vui.

Có điều đêm nay, Tiêu Chiến lúc ăn lại có chút mất tập trung.

Vừa bắt đầu cảm xúc của anh vẫn ổn, giữa buổi thì lướt điện thoại, có gì đó không đúng, nhưng cũng không hẳn là không vui, hình như...... có tâm sự.

Vương Nhất Bác trời sinh nhạy cảm, vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến, cậu vờ như không quá bận tâm, gắp thức ăn cho anh, hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến bất ngờ: "Hửm? Sao cơ?"

Vương Nhất Bác cười, "Lúc anh xem điện thoại có gì đó không bình thường, có chuyện gì xảy ra à?"

Tiêu Chiến dường như không ngờ cậu sẽ nhận ra, ngại ngùng cười cười.

"Xem mấy trích đoạn hôm nay đã quay trong group chat." Anh ăn miếng thịt bò Vương Nhất Bác gắp cho mình, rồi lại phồng má nhìn điện thoại một cái nữa, "Anh cảm thấy mình chưa lĩnh hội đến được khía cạnh của nhân vật."

Vương Nhất Bác luôn rất giống một người lắng nghe, "Vậy có phương hướng không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh có hỏi đạo diễn, ông ấy nói không phải vấn đề gì lớn, nếu phải chỉ điểm thì chỉ là cảm thấy anh diễn chưa đủ điên. Ông ấy nói, anh vẫn chưa tạo được cảm giác yêu nữ chính đến mức sinh hận để cùng cô ấy chết."

Phân cảnh cuối, cũng là một phân cảnh tình cảm bạo phát mãnh liệt nhất, nhân vật Minh Hoắc do Tiêu Chiến thủ vai cùng với nữ chính Đào An chính thức có một buổi hẹn hò, Minh Hoắc bị Đào An lừa rơi vào ảo tưởng rằng cô đã yêu hắn, thế nên đã buông bỏ phòng bị, sau cùng là lúc hắn rót rượu cho cô thì bị đâm chết bởi một nhát dao.

Chai rượu vang rơi xuống, hoà vào dòng máu của hắn, sàn nhà nhuộm một màu đỏ tươi.
Trong kịch bản viết, lúc Mình Hoắc bị ám sát nên vừa bất ngờ vừa phẫn nộ, thậm chí muốn Đào An chết cùng mình, gắn hết sức giành lấy con dao.

Nhưng đoạn này, Tiêu Chiến diễn thế nào cũng thấy chưa đạt. Anh vẫn chưa đủ phẫn nộ.

Nghe Tiêu Chiến miêu tả, Vương Nhất Bác cũng trầm ngâm gật gật đầu, yên tĩnh một đỗi, lúc sau cậu mới hỏi: "Nếu em không nhầm, nhân vật lần này của anh có xu hướng bạo lực."

Minh Hoắc đủ sức giam cầm Đào An, trói lại rồi đánh bằng roi cũng là điều hết sức bình thường.

Tiêu Chiến gật đầu, diễn cảnh quật roi anh đã cảm thấy ngại, luôn sợ đánh đau người ta, nhưng thực chất sợi roi là chất liệu đặc biệt, chỉ phát ra âm thanh, không mạnh đến mức đau. Đạo diễn nói không sai, anh còn quá dịu dàng.

Vương Nhất Bác tiếp tục: "Nếu đã như vậy, chỉ bằng anh điều giáo em một lần, thấy thứ nào?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Anh...... anh điều giáo em?"

Giọng nói của anh tự nhiên trở nên nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác cười, nhàn nhã nhìn anh, "Giúp anh tìm kiếm linh cảm, trải nghiệm một chút cảm giác của kẻ điên, không được sao?"

Cậu vừa nói, vừa dùng mũi giày cọ cọ vào chân anh, "Thử nha?"

Tiêu Chiến nghệt mặt chớp chớp mắt, dường như trong khoảnh khắc đã dao động, "Vậy thì, thử xem."

.

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn tường vàng vàng mờ mờ, trong không khí thoang thoảng mùi hương cỏ cây, là mùi hương nến Vương Nhất Bác thường dùng, vốn dĩ là mùi vô cùng quen thuộc, do đó khiến Tiêu Chiến có chút kích động đứng ngồi không yên.

Có thể là vì nhìn thấy Vương Nhất Bác quỳ trước mặt mình, thật sự có chút kỳ lạ.

Trang phục là do anh chọn, chọn một chiếc áo bó bên trong, bên ngoài tùy ý khoác áo sơ mi, cúc áo cài ba bốn cái, cổ hở như không hở, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy góc áo bó mấp mé bên trong.

Cậu quỳ rất thẳng, đầu gối mở ra, quần vest bị kéo căng trên chân, hai tay bị trói lại bằng cà vạt ở sau lưng.

Tiêu Chiến thưởng thức một lúc lâu, vốn là muốn đưa tay ra nâng nằm Vương Nhất Bác, nhưng ngay lập tức nhớ đến cậu trước đây từng điều giáo mình như thế nào, sau đó ngón tay cử động một chút thì ngưng lại.

"Bảo bối. Ngước mặt lên." Anh cố ý gọi cậu.

Vương Nhất Bác thuận theo anh, chậm chậm ngẩng đầu lên, bình thường khi đi làm, tóc cậu sẽ chải ra sau, nếu không vuốt keo thì cũng phải vuốt ra, lúc này nó lại hoàn toàn rũ xuống, tóc mái hơi che mắt, ngoan ngoãn phủ trước trán.

Cũng là dáng vẻ này, càng khiến Tiêu Chiến ý thức được Vương Nhất Bác thực sự là nhỏ hơn anh mấy tuổi.

Tiêu Chiến hít thở sâu một cái, tiếng nhịp tim trong lồng ngực thình thịch vang, anh cầm lấy chiếc gậy lông vũ đã được chuẩn bị từ trước, gạt cổ áo cậu qua, từng chút một đi sâu vào trong.

Lông vũ cọ vào da thịt, rất ngứa. Vương Nhất Bác hơi nhăn mày một chút.

"Không được động nha." Tiêu Chiến nhắc nhở cậu, giọng điệu rất giống đang dỗ trẻ con, "Không phải em đồng ý với anh sẽ chơi cùng anh à?"

"Bây giờ không thể hối hận đâu đó."

Anh cười ranh ma, giống như đây là một trò chơi thú vị, nhưng cách thức điều giáo của anh lại vụng về, dựa theo cách từng chơi làm lại cũng không giống lắm, chỉ biết dùng gậy lông vũ lướt trên da làm ngứa cậu, nhưng chính anh vẫn cứ cảm thấy vô cùng thích thú.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đây là vẫn chưa nhập tâm vào trạng thái.

Cậu khẽ nheo mắt, cố ý cúi đầu cắn giữ chiếc gậy, dùng đầu lưỡi liếm ướt một chút lông.

Tiêu Chiến cả kinh, "Không phải đã nói không được động......"

"Chủ nhân. Anh chỉ có thể chơi đến mức độ này thôi sao?"

Cậu vừa nói vừa từng chút một đến gần Tiêu Chiến, cho đến khi chỉ cần cúi đầu là nhìn thấy được đầu gối anh.

Sau đó Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tựa mặt lên đầu gối anh, dụi dụi trên chân anh, "Chúng ta chơi càng thú vị hơn, thấy thế nào?"

Yết hầu Tiêu Chiến cuộn nhẹ một chút, "...... em muốn chơi gì?"

Vương Nhất Bác nhếch môi, tầm mắt hạ xuống, vừa vô tình vừa cố ý liếc nhìn vào háng anh.

Thần kinh Tiêu Chiến giật giật, còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã thực sự áp sát vào, cả gương mặt đều chôn giữa hai chân anh.

Hơi nóng đến mức không thể phớt lờ, khiến Tiêu Chiến thấy không quen liền lùi ra sau.

Anh vội vàng giữ đầu Vương Nhất Bác, "Làm, làm gì......"

Vương Nhất Bác cố ý mở miệng, thè lưỡi về phía anh, "Em ăn cho anh."

"Nút quần, chủ nhân tự mình mở ra được không?" Cậu vừa cười vừa dụ dỗ anh, "Chỉ dùng mỗi miệng thì em mở không được."

Tiêu Chiến cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Anh đã bắt đầu cứng rồi, trong đầu các dây thần kinh giật đùng đùng, không do dự liền dứt khoát cởi lưng quần, nhưng chưa đợi anh kéo khóa quần, Vương Nhất Bác đã nhào người đến, dùng răng cẩn thận ngậm phía trên. Rồi chậm chậm kéo xuống, từng chút một khóa quần bị khai mở, lộ ra quần lót đang bao bọc lấy hạ bộ nửa cương của Tiêu Chiến.

Mà Vương Nhất Bác chỉ đưa mắt nhìn anh một cái, Tiêu Chiến đã liền cứng hơn.

Anh rất ít khi nhìn Vương Nhất Bác từ góc độ này, mí mắt khép hờ mơ màng, như mắt tam bạch nhìn anh, vô thức khiến người ta càng nổi khát vọng chinh phục.

Cậu trông thì rất dữ, nhưng đối với anh lại ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến hít thở không thông, ngón tay vô thức nắm chặt chăn.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nhìn anh, trước tiên là dùng má áp vào đùi trong anh, sau đó cách một lớp vải liếm dương vật, cậu ăn rất chậm, cũng rất tỉ mỉ, chỉ dùng hơi thở và xúc chạm đơn giản đã khiến Tiêu Chiến cương đến mức không thể che đậy, quần lót rất nhanh bị liếm ướt, đã không phân biệt được là nước bọt của Vương Nhất Bác hay là dịch thể của Tiêu Chiến đang không giữ được mà tiết ra nữa.

Nhưng cho dù là vậy, Tiêu Chiến cũng không chủ động cởi quần xuống. Anh ngược lại cảm thấy rất xấu hổ, nhắm chặt mắt hưởng thụ sự trêu ghẹo của Vương Nhất Bác.

Cậu cười rất khẽ, biết là anh không chơi được mấy cái này, nhưng không sao, phản ứng này của anh rất đáng yêu, mà cậu cũng bằng lòng từ từ dạy anh, bằng lòng phục tùng anh.

Vương Nhất Bác hơi lùi về sau, sau đó ngửa cằm đến gần, cắn vào mép quần lót Tiêu Chiến, rồi chậm rãi kéo xuống.

Không thể hoàn toàn cởi ra, nhưng dương vật Tiêu Chiến như tên bắn bật ra, cương đỏ rồi, quy đầu ướt ướt, thậm chí bởi vì quá kích động mà đang co giật.

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Chủ nhân, em đói rồi. "

"Cho em ăn nhé?"

Tiêu Chiến ngượng đến mức da đầu phát tê, nhưng cũng rất sướng, anh nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của Vương Nhất Bác, cảm thấy cậu dùng ánh mắt này nói ra những lời trực tiếp này là đang kích thích giới hạn nhẫn nại của mình.

Vương Nhất Bác chắc chắn là cố ý.

Trong lòng Tiêu Chiến nổi lên chút tức giận, giống như không được dễ chịu, rõ ràng thân phận anh là người điều giáo, làm sao có thể bị cậu thao túng?

Anh hơi mím môi, sau đó túm lấy gấy Vương Nhất Bác, đè cậu vào giữa háng mình.

"Ăn." Anh trầm giọng nói.

Vương Nhất Bác lúc này mới khựng người, nhưng dương như lại rất hài lòng với phản ứng của Tiêu Chiến, cậu cười, cũng rất vui vẻ mà ngậm lấy thứ đồ của anh, dùng lực nuốt sâu.

Da đầu Tiêu Chiến tê rần, toàn thân run rẩy co giật, Vương Nhất Bác nuốt quá sâu.

Bọn họ bình thường rất ít khi khẩu giao, dù cho Vương Nhất Bác không thích, thì khi chơi cùng đều là cậu làm cho anh, nhưng Tiêu Chiến cũng không phải giỏi, thế nên vốn chẳng bận tâm, còn cảm giác của hôm nay rất khác, đến mức Vương Nhất Bác chỉ mới ăn mấy lượt, anh đã có chút nhịn không nổi rồi.

Nhưng bắn quá nhanh cũng tệ quá đi mất, Tiêu Chiến miễn cưỡng kiềm lại, ngón tay luồn vào tóc Vương Nhất Bác, không chịu nổi mà nắm chặt.

Vương Nhất Bác cố ý chơi đùa anh, vừa ăn vừa phát ra những tiếng ậm ự đứt đoạn, rung động của thanh quản kéo theo nơi bị ngậm vào cũng rung động theo, kích thích Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh.

Hai chân anh đạp loạn mấy cái, không có chỗ bám víu, sau cùng thuận thế gát lên vai Vương Nhất Bác, mà đối phương đã cảm nhận được phản ứng của anh. 

Sau vài cái đâm sâu, mặt cậu đã đỏ lên rồi, nước bọt cũng không giữ được chảy xuống theo tiếng ọc ọc, còn Tiêu Chiến lại tỏ ra phản ứng mãnh liệt hơn cả cậu, ngón tay đâm vào tóc Vương Nhất Bác đã không biết nên đẩy ra hay nghênh hợp nữa, cuối cùng cơ thể anh cong về phía trước, ôm lấy đầu cậu, không một chút báo trước đã bắn rồi.

"Ha a......" Tiêu Chiến thở dốc, đầu óc trắng xóa trong phút chốc, qua lúc lâu mới tỉnh táo lại.

Cũng là ngay lúc này, anh mới nhận thức được mình không hề nói lời nào đã bắn vào trong miệng Vương Nhất Bác.

Anh khẩn trương đẩy ra, vội nâng mặt Vương Nhất Bác lên, áy náy nói: "Xin lỗi xin lỗi, anh...... anh nhịn không nổi."

Mặt Vương Nhất Bác đã sớm đổ một tầng mồ hôi mỏng, miệng môi bị cọ đỏ, cằm còn có dịch trắng chảy xuống,  nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm, ngược lại còn mãn nguyện há miệng cho Tiêu Chiến xem, trong miệng là tinh dịch cậu chưa nuốt xuống.

Tiêu Chiến kinh hãi, vội đưa tay ra muốn hứng lấy, "Nhổ, nhổ ra đi......"

Vương Nhất Bác hơi cau mày, lưỡi liếm lên trên một cái, cứ thế mà nuốt xuống.

Mặt Tiêu Chiến trong tích tắc càng đỏ hơn, "Em, em ăn cái này làm gì! Vương Nhất Bác em thật là......"

"Thích." Cậu không thèm quan tâm, càng sấn vào giữa hai đầu gối anh, trong ánh mắt toàn là dục vọng, "Cho em nhiều hơn đi, chủ nhân."

"Em làm không tốt sao? Em tưởng anh sẽ thưởng cho em chứ." Cậu cố ý tỏ ra đáng thương bĩu môi.

Tiêu Chiến thấy ngượng, cũng có chút bất mãn bị Vương Nhất Bác cầm cán, từ đầu đến cuối anh luôn chơi trong cảm giác xấu hổ muốn độ thổ, còn Vương Nhất Bác thì lại rất ung dung thoải mái.

Ánh mắt anh liếc nhìn bên cạnh, nhìn thấy mấy chiếc sáp nến Vương Nhất Bác mang về mấy hôm trước, đang được đặt bên cạnh những lọ tinh dầu.

Nói là muốn chơi cùng anh, nhưng vì công việc bận rộn nên vẫn luôn chưa chơi được.

Vậy thì để Vương Nhất Bác tự mình thử trước đi.

Tiêu Chiến nhếch môi cười, rướn người qua lấy sáp nến trên chiếc tủ nhỏ, nó được tạo hình hoa hồng, bên trong có hạt kim tuyến, rất đẹp.

Nghe nói mùi hương rất thơm.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động của anh, dường như có chút bất ngờ.

"Anh không cho phép em nuốt nó. Thế nên anh sẽ phạt em." Tiêu Chiến vờ hung dữ trừng mắt với cậu.

Vương Nhất Bác im lặng ngước nhìn anh, vẫn là có chút mong đợi, "Phạt thế nào?"

Nhìn Tiêu Chiến lấy bật lửa, chậm rãi đốt nến lên.

"Không phải em nói muốn chơi cái này à? Anh sẽ toại nguyện em." Anh đưa bông hoa đến gần cậu.

Nến rất nhanh đã tan chảy, Tiêu Chiến hơi nghiêng một chút, nến lỏng cùng với kim tuyến lấp lánh đổ lên xương quai xanh lộ ra của Vương Nhất Bác. Anh chưa từng chơi nhỏ sáp nến, tưởng rằng sẽ không nóng lắm, nhưng mà khi nến lỏng chảy lên da liền khiến chỗ đó đỏ lên, còn Vương Nhất Bác thì khẽ nhíu mày nhẹ run run.

Anh cả kinh, luống cuống muốn thổi tắt lửa, "Rất, rất đau sao?"

"Không sao."

"Hoàn toàn không đau thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tiếp tục, có thể nhiều thêm chút." Cậu hít sâu một hơi, lồng ngực chậm rãi phồng lên.

Tiêu Chiến sợ rồi, nhưng không thể phủ nhận, nến chảy trên làn da trắng trẻo của Vương Nhất Bác rất đẹp.

"Không đổ nữa sẽ chảy lên tay anh đó." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dỗ anh, "Bảo bảo yên tâm, sẽ không làm bỏng da."

"Một chút đau cỏn con này em có thể chịu được."

Cậu ngước mặt nhìn anh, giống như đang cổ vũ vậy, "Chỉ có anh có thể làm đau em."

Tiêu Chiến mở to mắt bất động, rốt cuộc là không kiềm lòng được trước cám dỗ, nhỏ những giọt sáp sắp tan ra hết xuống, chất lỏng màu đỏ từ cổ Vương Nhất Bác chảy dài xuống, làm nóng phần da trước ngực, rồi lại chậm rãi xuống dưới, giống như hạt nước mắt bằng máu.

Cơ thể cậu cũng vì thế mà trở nên kỳ lạ, lớp áo bó làm đỏ da thịt, chút đau nhẹ khiến cậu kiềm không được mà đổ mồ hôi, cậu nhíu mày, hít thở khe khẽ, tiếng thở mỗi lúc càng dồn dập.

Tiêu Chiến cảm thấy nhịp tim cả mình cũng đang tăng lên.

Anh không thể không thừa nhận, Vương Nhất Bác như thế này vô cùng gợi cảm.

Sáp nến đã bị đốt chảy một phần lớn, Tiêu Chiến liền dứt khoát thổi tắt rồi đặt sang một bên, quay đầu lại lần nữa, Vương Nhất Bác đã không còn quỳ thẳng như ban đầu nữa, cậu hơi cúi đầu tóc mái rũ xuống, có vẻ như đang chịu đựng.

Trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến một từ.

Cún con.

Anh cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua hạ bộ căng cứng của Vương Nhất Bác, bỗng nảy ra một ý tưởng, liền tháo giày đang mang trên chân đi.

"Ngoan." Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ cậu, "Không được động."

Vương Nhất Bác hơi ngước mặt lên, còn chưa kịp ý thức Tiêu Chiến sẽ làm gì thì một giây sau đã cảm thấy một trận ngứa ngáy, cảm giác dày đặc châm chích bò lên.

Cúi đầu nhìn, Tiêu Chiến đã dùng chân trần cách một lớp vải quần tây chà lên chim cậu. Vương Nhất Bác vẫn chưa cứng hoàn toàn, nhưng bị Tiêu Chiến làm thế này liền kiềm chế không nổi nữa, dù là cách hai lớp vải, nhưng cũng vừa thoải mái đến tê dại, vừa giống như gãi ngứa qua lớp vải không đủ sướng, không lên không xuống được khiến cậu hô hấp càng gấp gáp.

Tiêu Chiến vẫn cứ thích xem phản ứng của cậu, cậu càng chịu không nổi, anh càng dùng lực chà xát nhiều hơn, dùng chân mô phỏng theo hình dạng của nó, rồi lại cố ý nhẹ ấn xuống, đến khi nghe thấy Vương Nhất Bác phát ra những tiếng thở nặng nề.

"Cứng nhanh lắm. Hóa ra em cũng thích làm bằng chân à?" Anh cười trêu chọc cậu.

Đôi mắt Vương Nhất Bác đã đầy những tơ máu, nhìn anh mà không lên tiếng.

Cậu làm gì có thích dùng chân làm, cậu chỉ thích anh mà thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ, bản thân cũng dần cứng rồi, cho dù cách bên ngoài lớp vải anh cũng có thể cảm nhận được độ nóng của Vương Nhất Bác, cứng rắn như sắc nung, trong chốc lát anh cảm thấy cơ thể có một trận trống rỗng, giống như ăn phải thuốc phiện vậy. Nhưng anh không muốn cuộc vui kết thúc nhanh như vậy, rất đáng tiếc. Tâm trí Tiêu Chiến xoay vòng, sau đó anh hơi ngã người ra sau, dứt khoát cởi quần ra, mở rộng hai chân về phía Vương Nhất Bác.

Dương vật nửa cương của anh trơ trọi ngoài không khí, hậu huyệt mấp máy khép mở.

Vương Nhất Bác mở to mắt mình, không biết Tiêu Chiến đang muốn làm gì.

Ngay một giây sau, đối phương đã mò lấy gel bôi trơn, vẫn cứ dang rộng chân trước mặt Vương Nhất Bác như thế, tự mình khuếch trương trước mắt cậu.

"Ưm ha......" ngón tay chen vào được hai đốt, ăn rất thuận lợi, nhưng có lẽ là mấy ngày rồi chưa làm, anh vẫn có chút chưa thích ứng được.

Trước giờ luôn là Vương Nhất Bác giúp anh làm mấy chuyện này, tự mình làm hoàn toàn không chạm đến điểm, khuếch trương hết nửa ngày, lỗ nhỏ cũng mềm rồi, nhưng toàn thân thì lại càng cảm thấy bức bối, gel từ bên trong chảy ra ướt một mảng lớn, cả mông đều ướt sượt bóng loáng.

"Ưm...... sao lại đâm không tới chứ. Ngứa quá, ưm a......" Tiêu Chiến cố ý nói bằng giọng khàn khàn câu dẫn.

Vương Nhất Bác cảm tưởng như các dây thần mình của mình muốn đứt luôn rồi. Ngay lập tức, cậu đứng phắt dậy, không một chút do dự cả người đè lên anh, mà cà vạt buột trên cổ tay không biết từ khi nào đã rơi ra rồi, cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến, cúi đầu hung bạo hôn môi, nuốt chửng tiếng rên rỉ của anh, tham lam mút lấy đầu lưỡi anh.

Tay còn lại vội vàng cởi quần ra, dương vật cương cứng nóng hầm hập bật ra giật giật mấy cái, liền muốn đâm vào lỗ huyệt của anh, nhưng vì Tiêu Chiến đã dùng một lượng bôi trơn quá lớn, quy đầu bị rượt xuống dưới một phát, cọ xát vào đáy chậu.

Tiêu Chiến bị hôn đến mức ư ử rên cả nửa ngày, cau mày đẩy cậu ra, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại đột ngột nhào đến như vậy, trong thoáng chốc có chút giận, nói: "Không phải đã nói không cho động......"

"Làm xong tùy ý anh phạt." Vương Nhất Bác hít thở rất nhọc, cúi đầu hôn loạn lên cổ anh, "Em nhịn sắp chết đến nơi rồi, anh tha cho em đi."

Tiêu Chiến bật cười, vẫn cứ muốn làm ngược với Vương Nhất Bác, anh tựa vào ngực cậu cùng nhau trở mình, để cậu nằm ngửa trên giường.

"Nhịn năm phút nữa, anh sẽ thưởng cho em. Anh vẫn chưa xong." Anh mở rộng hai chân ngồi lên người Vương Nhất Bác, chậm rãi quỳ lên.

Vương Nhất Bác cắn răng thở mạnh, "Em giúp anh."

Tiêu Chiến suy nghĩ vài giây, liếc mắt xuống, bắt lấy tay cậu: "Được thôi."

Anh vừa nói vừa đeo bao vào ngón tay Vương Nhất Bác, nhưng không cho cậu tự ý di chuyển, mà là dùng ngón tay của cậu làm công cụ cho mình, chậm rãi đâm vào trong lỗ hậu.

Ngón tay Vương Nhất Bác thô to hơn anh, vừa đâm vào là liền cảm nhận được sự khác biệt, vách huyện mềm hút chặt lấy cậu, từng chút đẩy vào đến nơi sâu nhất.

"Ưm ha...... Thoải mái quá, ưm......" Tiêu Chiến đỡ lấy tay cậu, cơ thể đã nổi lên cơn co giật.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không nhịn được mà đâm thọt một lúc ở nơi quen thuộc, Tiêu Chiến ngay lập tức nhũn người, vừa rên rỉ vừa ngã vào lòng cậu.

"Ưm a a......!" Anh nắm lấy áo Vương Nhất Bác, bất mãn nói: "Đã nói em không được, không được động......"

Vương Nhất Bác nắm lấy nửa bên mông của anh xoa bóp, chim đã căng cứng đến sắp nổ tung, "Anh chơi nửa thì em liệt dương luôn mất."

Tiêu Chiến phụt cười, bản thân cũng có chút nhịn không nổi nữa, rốt cuộc cũng buông tha cho cậu, từ từ thẳng người lên, đưa tay tuốt lên xuống dương vật cậu vài cái.

Vừa cứng vừa nóng, đang rất trướng to, chạm vào là nó liền run rẩy.

Nhịp tim anh nhảy vọt hai nhịp, nắm dương vật cậu chậm chậm ngồi xuống.

Vẫn cứ không căn chuẩn, lại bị rượt ra ngoài.

Vương Nhất Bác xịt một tiếng, đánh một phát lên mông anh.

Tiêu Chiến trừng mắt với cậu, "Này...... sao em có thể......"

"Em giúp anh tìm, lùi ra sau một chút." Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, sớm đã mất kiên nhẫn rồi.

Tiêu Chiến lại nâng mông lên cao hơn một chút, nhưng không ngờ cậu đã giúp anh tách mông ra, khiến hậu huyệt càng mở rộng hơn.

"Dựng cho tốt vào." Vương Nhất Bác hối thúc.

Tiêu Chiến khẽ ưm một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời cậu trong vô thức, dựng đứng chim cậu xong thì mới ngồi xuống, bất thình lình Vương Nhất Bác lại bóp eo anh nhấn xuống một cái, anh kêu lên rồi ngồi phịch xuống.

Dương vật cắm vào tận cùng, gần như thông đến cả ruột.

Tiêu Chiến nghẹt thở trong phút chốc, cả cơ thể mất khống chế run lên.

"Ưm ha...... ưm" anh nắm chặt mười đầu ngón tay, bấu mạnh lên áo Vương Nhất Bác, "Khốn kiếp, lát nữa...... anh sẽ phạt em."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi mạnh trong sung sướng, nhưng vẫn nhớ an ủi anh, "Em sai rồi, em không động nữa."

"Năm phút, bây giờ bắt đầu. Chủ nhân anh muốn chơi thế nào đều được." Cậu chống đỡ eo anh, tay dịu dàng chậm rãi xoa nắn.

Tiêu Chiến chính là cảm thấy Vương Nhất Bác đang trêu đùa mình, nhưng anh vẫn cứ bị lừa, sau khi dần bình tĩnh hơn anh cưỡi trên người cậu bắt đầu di chuyển eo. Bọn họ rất ít khi chơi trò cưỡi ngựa, kỹ năng của Tiêu Chiến không quá thành thục, nhưng so với việc Vương Nhất Bác thao anh, thì tự mình khám phá điểm mẫn cảm của bản thân cũng có chút thú vị.

Anh giống như biến Vương Nhất Bác thành búp bê tình dục rồi ngồi trên người cậu tự mình thủ dâm, hoàn toàn không hề để ý đến cảm nhận của cậu, dứt khoát tự mình thao mình đến mức rên rỉ hổn hển, mông động càng lúc càng mạnh.

Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc nữa, chỉ có hai tay đang giữ hai bên eo anh, gần như bóp đỏ cả da anh lên.

"Ưm...... thích, thích lắm." Tiêu Chiến hai tay chống trước ngực Vương Nhất Bác, vô tình mà cố ý sờ mó một chút.

Khi nhận ra Vương Nhất Bác thực sự đang rất ngoan ngoãn chịu đựng, không hề can thiệp vào thú vui tự biên tự diễn của mình, khiến anh thực sự có chút buồn cười.

Anh gập người nằm bò xuống, mổ mổ mấy cái lên môi cậu, thầm thì khen, "Bảo bối ngoan, nhịn rất giỏi."

Vương Nhất Bác nhếch môi, ôm lấy eo anh "Đã hết năm phút rồi?"

Tiêu Chiến ngốc nghếch ừm đáp, ngay lập tức bị lật người đè lên giường, cậu nâng hai chân anh lên dùng lực bắt đầu thao mạnh vào trong.

"Ưm a......" anh nắm cánh tay Vương Nhất Bác, thất thanh kêu.

"Sau này loại chuyện dùng thể lực thế này vẫn nên để em làm thì hơn. Kỹ năng của anh ...... thật sự quá khó chịu." Cậu vừa nói vừa cúi đầu hôn anh.

Tiêu Chiến muốn phản bác, nhưng bị đâm đến mức không nói nên lời, đến cả tiếng kêu cũng bị từng nhịp thao làm đứt đoạn, dương vật đâm thúc vào huyệt thịt mềm, tiếng lép nhép lạch bạch không ngừng vang lên, có lẽ thực sự đã nhịn quá lâu rồi, như máy đóng cọc vậy, mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

Sau khi hiệp một kết thúc, Tiêu Chiến gần như muốn rã ra, toàn thân ướt đẫm, mông đỏ một mảng lớn, dương vật Vương Nhất Bác bị rút ra kêu bóc một tiếng, tinh dịch từ huyệt khẩu chảy ra.

Tiêu Chiến yếu ớt đẩy cậu ra, phàn nàn: "...... Còn nói để anh làm, đồ lừa đảo."

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, môi dán lên môi, hỏi: "Sao nào, anh còn muốn thượng em à?"

Tiêu Chiến nghe xong, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cười, mở chân anh ra, lại thao vào lần nữa.

"Ha a...... đợi chút......"

Vương Nhất Bác hôn lên vành tai anh, "Ngoan. Đừng có mơ."

.

Sau khi một trận ân ái như vũ bão kết thúc, ga giường trong phòng ngủ đã bẩn gần như toàn bộ, hai người lại lăn lộn thêm một trận nữa trong phòng tắm, sau cùng là thoả mãn sung sướng ngủ ở phòng dành cho khách, Tiêu Chiến ôm lấy chăn, vùi đầu vào gối như một con đà điểu.

Vương Nhất Bác nằm xuống theo, bất chợt có chút ảo não, áp người qua từ đằng sau ôm lấy anh.

"...... Nói giúp anh tìm linh cảm, cuối cùng là quên mất rồi. Anh không giận đó chứ?" Cậu cười bất lực.

Tiêu Chiến lắc đầu, quay người qua ôm lấy cậu, tay còn đưa lên sờ ngực cậu, mấy vết đỏ vì sáp nến đổ lên vẫn chưa hoàn toàn tiêu đi, tuy Vương Nhất Bác nói không đau, nhưng anh vẫn có chút bứt rứt.

Tiêu Chiến nhích về trước một chút, thổi thổi vào ngực cậu, cuối cùng là đau lòng mà hôn hôn mấy cái.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc anh, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh, "Thật sự không đau, mấy vết đó mai sẽ hết."

Tiêu Chiến ậm ự ừ đáp lại, rồi chôn mặt vào lòng cậu.

Tuy làm đến cuối cùng đầu óc anh dường như rối thành một nùi, nhưng đổi một vị trí khác chơi một lần điều giáo nửa vời, thật sự vẫn là khiến anh như bước vào lĩnh vực mới.

Bất luận là liên quan đến họ, hay liên quan đến vai vế trong điều giáo.

"Anh nghĩ, kịch bản có thể có chút vấn đề." Anh bỗng nói.

Vương Nhất Bác hơi buông anh ra, "Hửm?"

"Rốt cuộc vì sao hắn phải phẫn nộ nhỉ? Hắn yêu một cách cố chấp và thống khổ như vậy, sau cùng là chết trong tay người mình yêu, có lẽ hắn sẽ nghĩ...... đây là cái kết rồi. Có lẽ, hắn ngược lại biết đâu lại cảm thấy hạnh phúc." Anh rầm rì.

Đào An diễn vẻ yêu hắn, diễn đạt như vậy, nhưng Minh Hoắc đã thực sự tin rồi sao?

Có lẽ, thực chất hắn cũng chưa từng tin cô sẽ yêu mình.

Hắn cũng là đang lừa mình.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, anh bất giác đặt mình vào vị trí của Vương Nhất Bác, nhớ đến khoảng thời gian anh đang đấu tranh và do dự.

Anh bày tỏ chân tình với Vương Nhất Bác, nói nhiều lời sến rện như vậy, anh có thể cam đoan đó là thật lòng, anh tuyệt đối yêu nhiều và không sợ hãi, nhưng Vương Nhất Bác thật sự tin sao?

Nói cách khác...... dù cậu có tin hay không, anh cũng sẽ nguyện ý mạo hiểm thêm lần nữa sao?

Tiêu Chiến siết chặt cánh tay, nói không rõ được cảm xúc trong lòng.

Anh biết rõ, Vương Nhất Bác lúc ấy vì sao lại nói những lời bi quan rồi.

Là vì cậu không dám chắc chắn.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến từ trong lòng cậu ngước mặt lên.

Vương Nhất Bác khẽ đáp: "Hửm?"

"Anh rất yêu em. Bất kể là em có tin hay không, anh cũng sẽ mãi yêu em."

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng không đáp mà ôm chặt anh hơn, hôn không ngừng lên bên má anh.

Thực ra tin hay không tin đã không còn quan trọng nữa rồi.

Dù sao bọn họ đều biết, mình sẽ đã không còn cơ hội lựa chọn lại nữa.

.

Không lâu sau, vở kịch do Tiêu Chiến diễn chính đã chính thức công diễn.

Vương Nhất Bác đặc biệt sắp xếp thời gian đến xem anh diễn,  cậu mua vé VIP, chọn vị trí gần sân khấu nhất, với khoảng cách này đủ để thưởng thức mọi biến hóa trong diễn xuất của Tiêu Chiến.

Cậu đã xem qua kịch bản rồi, cũng từng giúp anh luyện tập, thế nên mọi tình tiết trong câu chuyện đều rõ như lòng bàn tay, nhưng khi vỡ diễn đi đến hồi kết, thì mới phát hiện đoạn kết đã bị thay đổi.

Nam chính Minh Hoắc lúc bị giết chết không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại còn mỉm cười chấp nhận cái chết.

"...... Nói với tôi là em yêu tôi đi." Minh Hoắc bịt lấy chỗ vết thương đang không ngừng chảy máu, nắm lấy cổ tay nữ chính, ánh mắt thâm tình nhìn cô, "Cho dù là lừa tôi cũng được."

Mà khi khán giả đều tưởng nữ chính sẽ vì không nhịn được mà nói ra câu em yêu anh, thì lại nghe thấy tiếng khóc của Đào An, tựa như đang cắn răng nói: "Anh là người mà tôi hận nhất trên đời."

Minh Hoắc tựa người lên ghế, mặt trắng bệch, nghe xong câu này, miệng cười nhưng lại rơi nước mắt, sau đó nghiêng đầu qua một bên, cuối cùng là nhắm mắt lại.

Mà những câu thoại cuối cùng của vở kịch, khi Đào An đang đứng trước thi thể của hắn, lại lần nữa lặp lại: "Minh Hoắc, tôi hận chết anh."

Đèn sân khấu tối đi, vở kịch hạ màn, tiếng vỗ tay rầm vang. Mọi cảm xúc diễn ra trong vở kịch, có lẽ có phần quá mức hoang đường, nhưng hiệu quả diễn xuất vẫn rất thu hút sự chú ý của mọi người.

Đào An vẫn cứ thế không hề yêu Minh Hoắc, từ "hận" ở cuối là thật lòng hay là lừa dối, ai cũng không thể biết được.

Vương Nhất Bác đã ngồi rất lâu ở ghế khán giả, lúc Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn khán giả cậu đã  dành cho anh một tràng pháo tay rất nồng nhiệt, những người thích anh cũng trở nên nhiều hơn, rất nhiều người đến đây là vì anh, lúc anh cúi đầu họ đều hoan hô chúc mừng.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt tươi cười của anh, trong lòng có chút thần kỳ.

Sau khi tan kịch, cậu cứ theo thói quen đi vào phòng nghỉ, trong lòng ôm theo bó hoa mà mỗi lần đến xem anh diễn cậu đều mua tặng anh.

Vừa bước vào, các diễn viên đã huyên náo trò chuyện, rất sôi nổi.

Tiêu Chiến đỏ mặt, vừa ngại vừa vô cùng hạnh phục đi lại phía cậu, trang phục trên người còn chưa kịp thay, toàn là máu.

Vương Nhất Bác tặng hoa cho anh, đưa tay ôm lấy eo anh.

"Diễn rất tốt." Là từ trong lòng cậu thật sự thích diễn xuất Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười ngại, cúi đầu xem hoa, nhỏ giọng hỏi: "Đợi anh thay trang phục, chúng ta đi ăn mừng nha?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến định rời đi, thì đối Phượng bỗng kéo anh lại.

Cậu đang do dự, qua vài giây mới hỏi nhỏ anh: "Anh cảm thấy...... cảm xúc của Minh Hoắc cũng tính là yêu phải không?"

Tiêu Chiến khẽ bất ngờ, nghĩ rồi, anh đáp: "Tính chứ."

"Chỉ là ban đầu hắn không hiểu." Anh ngừng lại một chút, "Nhưng cuối cùng thì hiểu rồi."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, trong đôi mắt ấy lộ ra tình ý rất rõ ràng.

"Đây cũng là em dạy anh mà."

___END__

Đôi lời cuối truyện:

Lại thêm một câu truyện nữa kết thúc, chương ngoại truyện rất dài, gần 7300 chữ, ban đầu mình định chia làm hai nhưng nghĩ lại vẫn là giữ nguyên hiện trạng vốn có thì hơn.

Đến cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không thể nào hàn gắn với cha mẹ, rất thực tế. Nhưng đổi lại anh đã có Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Chúc mừng anh, mừng anh hạnh phúc. Chúc mừng Vương Nhất Bác đã tìm được người thật lòng yêu mình.

Hy vọng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngoài đời cũng vậy, mãi mãi hạnh phúc.

Hẹn gặp lại mọi người!

—LH2997–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com