20
CÁI GÌ GỌI LÀ TRÒ CHƠI
Không khí trong khu hút thuốc công cộng không mấy sạch sẽ, sau khi Vương Nhất Bác rời đi được mấy phút thì Tiêu Chiến cũng đi ra.
Tính hiếu chiến của Vương Nhất Bác quá mãnh liệt, khiến anh có phần không chống đỡ nổi.
Nhưng mà không thể không thừa nhận, bộ mặt này dáng vẻ này của Vương Nhất Bác thật sự rất mê người, khiến anh muốn ngay lập tức đè cậu lên tường mà hôn, sau đó đưa cậu lên phòng nghỉ ở tầng hai.
Khoang mũi dường như vẫn còn lưu lại mùi khói thuốc của Vương Nhất Bác, trên vành tai dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của ngón tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đứng ở lối vào cửa sau quán bar hít hít mũi, rồi xoa xoa tai, sau đó mới lấy lại tinh thần nghiêng mình đi vào bên trong.
KK đang đứng ở bên trong chờ anh. Khi nãy anh đến đã nhìn thấy cậu ta, nhưng lúc đó lại làm như không thấy, trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài.
Bây giờ, cũng vậy.
Tiêu Chiến giống như đi vào trong cửa hàng tạp hoá trông thấy cậu ta dựa vào một người nào đó, chỉ giả mù đi thẳng về phía trước, không quan tâm cậu ta là ai. KK đi lên kéo cánh tay anh lại, "Ông chủ! Tôi sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi mà!"
Tiêu Chiến không hề dừng bước, chỉ chậm rãi đi về phía trước, KK thấp hơn anh nửa cái đầu, cánh tay gầy gầy nhỏ nhỏ của cậu ta bị Tiêu Chiến lôi đi theo, cậu ta vẫn làm nũng xin tha: "Tôi thừa nhận tôi gian xảo chưa dứt, nhưng tôi thật sự không làm gì cả, tôi chỉ đưa Vương soái ca ra phía sau thôi mà, thực sự không có làm gì hết."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng quay đầu lại nhìn cậu ta: "Đó là vì cậu ấy không cho cậu cơ hội được ra tay phải không?"
"Đúng ạ! Không sai...." KK bĩu môi, so với việc không chịu đựng nổi khi bị Vương Nhất Bác từ chối, thì cậu ta càng không muốn gặp xui xẻo ở chỗ ông chủ của mình. Đối phương lần trước đã cảnh cáo cậu ta rồi, cậu ta lại chứng nào tật nấy.
Nhưng thật không ngờ, ông chủ của bọn họ lại nói chơi làm thật.
"Tôi giúp anh ấy châm thuốc, anh ấy cũng không cho. Anh ấy nằm trong tay anh rồi, tôi đảm bảo sẽ không chìa tay ra nữa." Sau đó anh đi thẳng vào sảnh lớn của quán bar, KK thẳng một mạch đi lại ôm ngang eo Tiêu Chiến, cằm dí dí vào ngực anh, bày một vẻ mặt vô cùng ngoan: "Tôi biết lỗi rồi mà! Anh đừng có làm mặt lạnh với tôi, có được không? Tôi sợ!"
"Biết sợ là tốt, cậu là người thông minh, tôi không phải là người thích một lời nói hai lần." Tiêu Chiến đưa ngón tay chỉnh chỉnh tóc mái của cậu ta, sau đó cười với cậu ta một cái: "Đi đi! Ngoan một chút!"
"Tôi hứa sẽ ngoan, sẽ không nhìn Vương soái ca nữa, một cái cũng không."
Cực phẩm tuy là khó có được, nhưng một ông chủ bao ăn ở lại hào phòng lại càng khó tìm hơn, bên nào nặng bên nào nhẹ, cậu ta đương nhiên hiểu rõ.
KK đã nhận được sự tha thứ, quay người nhảy nhót như một con mèo rời đi, Tiêu Chiến vẫn chưa ra khỏi lối thông giữa sảnh lớn và khu vực quán bar, thì từ cửa đã có một người đi vào, rất tự nhiên chặn lại đường của anh.
"Này! Này trả catse cho tôi." Khương Ấn Cao đứng chắn cả cửa, hắn ta hi hi cười chìa tay ra với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không khách khí đập một phát lên tay hắn: "Diễn nhập tâm quá, chút nữa thì tôi bị lật xe luôn rồi!"
"Lật xe ở đâu rồi? Bộ dạng cúi đầu đưa mắt, tay chân lúng túng của ông chủ Tiêu, đến tôi còn thấy đau lòng. Hơn nữa tiểu cực phẩm nhà anh không phải ghen đến mức nhìn không nổi nữa liền đi ra ngoài hút thuốc rồi sao? Thế nào? Hai người khi nãy ở phía sau... làm gì đó?"
"Nơi công cộng, thì có thể làm được gì?" Tiêu Chiến miệng là nói vậy, nhưng mũi và tai vẫn đọng lại hương vị của Vương Nhất Bác, "Cậu tránh ra! Tôi phải đi vào trong."
"Làm sao? Anh sợ tiểu Đường Tăng của anh bị đám yêu tinh nhền nhện bên trong để mắt tới à? Anh yên tâm đi, tiểu Đường Tăng của anh bề ngoài thì trông nghiêm nghị bình đạm vậy thôi, trong lòng thì tâm cơ cũng không kém anh đâu, bọn yêu tinh bé nhỏ ăn nổi cậu ta chắc?"
"Tôi tất nhiên biết bọn họ ăn không nổi." Tiêu Chiến đá đá lông mày, bộ dạng vô cùng đắc ý: "Nhưng đến nhìn tôi cũng không cho phép bọn họ được nhìn."
Anh nói xong rồi nhấc chân tiến vào trong, vừa bước qua cửa thì nghe Khương Ấn Cao gọi anh lại.
"A Chiến!" Chàng trai luôn bày ra vẻ mặt cười đùa cợt nhả, hiếm khi nghiêm túc lạ thường: "Chơi thì chỉ là chơi, cậu muốn chơi kích thích một chút cũng được. Nhưng đừng quá nghiêm túc, cẩn thận chính mình mắc kẹt trong đó."
Tiêu Chiến cũng rất hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng với hắn ta: "Yên tâm đi! Tôi biết mà!"
Tiêu Chiến đi vào ngồi cùng Cốc Vũ và Vương Nhất Bác một lúc, rồi sau đó cùng nhau rời đi.
Lúc đến là Tiêu Chiến lái xe, lúc đi cũng rất tự nhiên anh là người đưa họ về.
"Tháng sau quán bar lên món mới, đến lúc đó tôi mời các cậu đến thử nhé? Hôm nào mà cuối tuần ấy, để hôm sau không phải đi làm." Tiêu Chiến đã cài xong dây an toàn, ngước nhìn vào gương chiếu hậu, đối mắt với Cốc Vũ và Vương Nhất Bác ở ghế sau.
"Không đi làm nhưng cũng phải đến kiểm tra bệnh nhân, mà cho dù có phong ba bão táp gì đi chăng nữa, ngày lễ ngày tết, thì bọn tôi đều phải "một lòng một dạ" có mặt để báo cáo tại bệnh viện." Cốc Vũ phàn nàn một hơi không dứt.
Tiêu Chiến cũng rất thuận theo đáp: "Cực khổ cho các cậu rồi."
Vương Nhất Bác ngồi sau lưng anh, gương chiếu hậu chỉ có thể nhìn được một nửa bên mặt của cậu, đối phương suốt cả quá trình đều nhìn ra ngoài của sổ, không nói chuyện không tiếp lời, chỉ lưu lại đường quai hàm tuyệt đẹp cho anh.
Là dáng vẻ muốn anh tiếp tục suy nghĩ, muốn anh suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời cậu.
Người anh thích là Cốc Vũ, hay là tôi?
Hoặc là nói, tuy người anh thích là Cốc Vũ, nhưng lại đến gần tôi, dựa vào tôi, bản thân anh không phát hiện ra sao?
Không phát hiện ra cũng không cần phải vội, tôi đến nhắc nhở anh.
Anh tự nghĩ kỹ đi, có muốn đến đây thích tôi hay không?
Sao lại có thể không muốn được chứ?
Tiêu Chiến không hề nghi ngờ gì, cho dù anh thực sự có thích thầm Cốc Vũ từ khi đi học đi chăng nữa, bây giờ đối diện với sự trêu ghẹo mờ ám của Vương Nhất Bác, thì làm sao có thể không rung động được?
Thích Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là vấn thề thời gian.
Bất kỳ ai cũng không thoát được.
Nhưng theo đuổi ai đó quá suôn sẻ thì tuyệt nhiên sẽ không có cảm giác chính phục, mà tình cảm quá dễ dãi sẽ không nhận được sự tin tưởng của đối phương.
Tiêu Chiến phải tăng độ khó cho việc theo đuổi của Vương Nhất Bác, phải trải qua cảm giác yêu nhưng không có được thì khi có được rồi cậu mới biết trân trọng.
"Nhất Bác, cậu muốn đi đâu? Cho tôi địa chỉ, để tôi xem hướng đi."
Tiêu Chiến khởi động xe, nhìn Vương Nhất Bác thông qua gương chiếu hậu, đối phương cuối cùng cũng đã nhìn anh, nhưng vẫn không nói chuyện.
Cốc Vũ nói tên một tiểu khu, anh ta nghiêng người lên nói với Tiêu Chiến: "Đưa Nhất Bác về trước đi! Nhà cậu ấy cách đây tương đối gần."
Nhà Vương Nhất Bác thực sự là gần, nhà Cốc Vũ là ở vị trí giữa nhà anh với cậu, nếu đưa Vương Nhất Bác về thì anh cơ bản không cần phải xem bản đồ.
Tiêu Chiến cúi đầu xem phương hướng, chấp nhận lời đề nghị của Cốc Vũ: "Được! Vậy đưa Nhất Bác về trước."
Đêm giao mùa giữa xuân và hạ, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len dệt kim vừa mỏng vừa bó sát và Cốc Vũ đã uống say, lát nữa khi cậu đã xuống xe hai người sẽ đơn độc bên nhau trong không gian chật hẹp này.... Có thể, Cốc Vũ sẽ chuyển lên ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Tiêu Chiến để thuận tiện trò chuyện cùng nhau.
Dù Cốc Vũ xem là vô tình, nhưng Tiêu Chiến thì không phải.
Hôm qua Tiêu Chiến đưa Cốc Vũ về, trong lòng Vương Nhất Bác luôn cứ luôn lơ lửng, không bay lên, cũng chẳng đáp xuống, cậu nhìn cái gì cũng không vừa mắt, làm gì cũng không tập trung, bây giờ cậu không muốn trải qua cảm giác đó nữa.
Vương Nhất Bác nghiêng người qua giữa ghế, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi đằng trước: "Anh đưa sư huynh về trước đi, tôi phải đi một nơi nữa, khi đến gần đó anh cho tôi xuống là được rồi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn vào gương chiếu hậu, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh, biểu cảm vẫn nhàn nhạt như vậy, khiến anh nhất thời không thể suy nghĩ được là rốt cuộc cậu không muốn anh ở riêng với Cốc Vũ, hay là thật sự cần phải đi đâu đó.
Và kẻ bát quái nhiều lời nhất đã thay anh hỏi: "Muộn thế này rồi cậu còn muốn đi đâu? Đừng nói là có hẹn với mỹ nữ nào đó nhé?"
Vương Nhất Bác câu nhẹ khoé môi một cái, là cái góc độ rất nông không phải ai cũng nhìn ra được, cậu không trả lời, chỉ ngồi dựa lại vào lưng ghế.
Loại phản ứng này trong mắt Cốc Vũ chính là ngầm thừa nhận, hắn ngay lập tức kích động: "Không phải chứ? Cậu thực sự có hẹn với mỹ nữ, thế thì đã thực sự cắt đứt với Tiểu Hạ rồi sao? Oh my god! Thật là khiến lòng người kinh hỷ."
Trong gương chiếu hậu lại lần nữa chỉ sót lại nửa bên xương quai hàm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhìn được biểu cảm của cậu, trong lòng có một loại cảm giác hoang mang gọi là không thể quyết định, không thể lý giải đang lần nữa bao trùm lên anh.
Có lẽ là giả thôi.
Là Vương Nhất Bác không muốn anh ở riêng một mình với Cốc Vũ nên tìm cớ.
Nhưng... nhỡ đâu...?
Suy cho cùng Vương Nhất Bác chỉ đang trêu chọc anh thôi, mấy lời rõ ràng gì gì đó cậu cũng chưa từng nói với anh, sẽ càng không tồn tại việc vì bị anh từ chối không nhận lấy cái ôm ấm khác.
Lý trí đang thay Tiêu Chiến phán đoán đó chỉ là một cái cớ, nhưng một dòng lý trí khác đang ngày một dâng lên giết chết sự lựa chọn của anh... Vương Nhất Bác muốn xuống xe ở đâu? Xuống xe rồi sẽ gặp ai, rồi sẽ làm cái gì?
Muộn thế này rồi, bọn họ có thể đi đâu được? Hay là đi khách sạn?...
Tiêu Chiến nhập địa chỉ nhà Cốc Vũ, rồi lái xe đi.
Lời nhắc nhở của Khương Ấn Cao vẫn còn vọng bên tai: "Chơi thì chỉ là chơi, cậu muốn chơi kích thích một chút cũng được. Nhưng đừng quá nghiêm túc, cẩn thận chính mình mắc kẹt trong đó."
Một tiếng trước anh còn cười trả lời: "Yên tâm đi! Tôi biết mà!"
Nhưng bây giờ, anh đang cảm nhận rất rõ sự nguy hiểm.
Là loại nguy hiểm dù ý thức rất rõ, nhưng vẫn không muốn dừng bước chân đang bước vào nguy hiểm.
Anh không thể nắm bắt được Vương Nhất Bác.
Cũng càng lúc cùng càng không chấp nhận hậu quả của sự thất bại.
Anh không muốn bất cứ ai ôm hy vọng có được Vương Nhất Bác.
Cũng không muốn Vương Nhất Bác sẽ chọn bất kỳ ai ngoài anh
"Vậy tôi về trước nha! Chiến Chiến lái xe cẩn thận nhé! Nhất Bác, cậu...... chú ý sức khỏe."Cốc Vũ nhìn Vương Nhất Bác cười mờ ám, đối phương cũng đáp lại anh ta bằng một nụ cười cao thâm khó đoán. Cốc Vũ chắc nịch rồi, nụ cười này chính xác là lật bài rồi. Anh ta tâm tình vui vẻ xuống xe, vẫy tay tạm biệt hai người trên xe: "Chiến Chiến đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho tôi nhé! Còn Nhất Bác thì thôi đi, chắc không rảnh đâu."
"Được, cậu đi bộ cũng cẩn thận chút, có cần tôi đưa lên lầu không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa tháo dây an toàn.
"Không cần đâu! Tôi chỉ uống có ly rượu vài độ thôi mà. Cậu nhanh đưa Nhất Bác đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian của cậu ấy." Cốc Vũ phấn khởi nháy mắt với anh, lắc lắc tay từ chối rồi quay người đi vào tiểu khu.
Trên xe giờ còn lại hai người, nhưng không ai nói chuyện.
Nên nói chuyện, giả vờ thản nhiên hỏi Vương Nhất Bác muốn đi đâu, sau đó đưa cậu đi.
Tiêu Chiến đang nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng trong lòng kẹt đầy nỗi ấm ức, khiến anh không muốn mở lời.
Cả hai người vẫn im lặng ngồi trong xe, một lúc sau Vương Nhất Bác nhỏ giọng cười: "Ông chủ Tiêu muốn đình công, không muốn đưa tôi đi nữa rồi à?"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay nắm lưng ghế của Tiêu Chiến, cả người đổ về phía trước, dính vào lưng ghế của anh. Lúc cậu nói, hơi thở tỏa ra phả lên sau tai anh, rất ngứa.
Tiêu Chiến nhịn xuống cảm giác muốn sờ tai, bĩu môi đưa tay ra lướt lướt màn hình chỉ hướng: "Đưa chứ! Sao mà không đưa? Làm việc gì cũng phải làm từ đầu đến cuối, không thể chỉ làm nửa vời, đúng không nào? Bác sĩ Vương muốn đi đâu, tôi đảm bảo sẽ đưa đến đúng nơi."
Qua rồi! Qua rồi! Không được cảm thấy dỗi thế này, chỉ là hơi ấm ức tí thôi, rồi trong sự trốn tránh, do dự, khó hiểu đó xen thêm một chút dỗi là được rồi.
Kịch bản đã mở ra trước mắt, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể nhìn thấy được, anh hiểu rất rõ là cần phải nói gì, phối hợp với loại biểu cảm gì. Nhưng mà....anh không muốn.
Trong lòng anh rất nghẹn rất ngột ngạt, giận Vương Nhất Bác theo đuổi người khác lại mãnh liệt như thế này, không ngừng làm thay đổi kịch bản của anh, cũng không ngừng đến gần anh, càng giận mình đã dùng lý trí phân tích rất kỹ tất cả, nhưng lại vẫn cứ thế mà để ý, vẫn cứ thế tưởng tượng rồi giận dỗi.
Rõ ràng người ghen là Vương Nhất Bác, nhưng sao lại phản ngược rồi, người giận cuối cùng lại là mình.
Rõ ràng biết Vương Nhất Bác không thật sự phải đi đâu cả, nhưng sao vẫn cứ không ngăn được mình nói ra những lời này...
"Nói địa chỉ đi Bác sĩ Vương! Cậu muốn đi đâu? Không phải khách sáo!"
"Thật?" Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu phát ra sau tai: "Tôi muốn đi đâu......không phải khách sáo?"
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng một trận, sau đó anh cảm thấy cổ mình có chút ngứa, là loại cảm giác ngứa ngứa như có gì đó chạm vào.... Vương Nhất Bác đang đưa một ngón tay ra, nhẹ nhẹ chạm vào rồi mơ mơ hồ hồ vuốt một đường đi xuống.
Ngón tay Vương Nhất Bác đi vào trong cổ áo, dừng trên xương quai xanh của của anh.
Linh hồn Tiêu Chiến đột nhiên về lại cơ thể, anh không nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu nữa, mà quay đầu nhìn cậu gần trong gang tất.
Ngón tay Vương Nhất Bác ma sát qua lại trên xương quai xanh của anh, nhìn vào mắt anh, chậm chậm nở nụ cười.
"Vậy thì đến nhà anh, có được không?"
___tbc___
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đậu má! Bác sĩ Vương đỉnh vãi!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com