04
HƯ THỰC (THẬT GIẢ)
"Chiến Chiến! Bên quán bar với phòng làm việc nếu bận quá thì con đi trước đi, không cần lúc nào cũng phải ở cạnh dì đâu, dượng của con sẽ nhanh qua đây thôi."
"Không sao ạ! Quán bar, ngày thường con cũng không hay đến, phòng làm việc đã có trợ lý giúp con trông rồi, có giấy tờ gì thì con ở đây xử lý cũng như nhau cả."
"Haizz! Lần trước nằm viện cũng là con chạy tới chạy lui liên hệ với bệnh viện. Đây vốn dĩ là trách nhiệm của A Kỳ, nhưng đáng tiếc nó không muốn... Lần trước đã nói phải phẫu thuật, nó đột nhiên mang về một đứa con, rồi vứt ở nhà, dì không thể không chăm, cả nửa năm đều không rời, đừng nói gì đến nằm viện, đến cả mua rau cũng phải chờ đứa nhỏ ngủ rồi mới có thể đi..."
Dì vừa nói vừa rơi nước mắt, Tiêu Chiến nắm lấy tay dì, nắn nắn an ủi.
Công việc của bố mẹ rất bận, Tiêu Chiến từ bé đến lớn đã sống ở nhà dì, đứa em họ Trần Gia Kỳ nhỏ hơn anh hai tuổi, từ nhỏ đã đánh nhau, trốn học, lớn rồi lại càng trở nên tệ hơn, lấy tiền tiết kiệm của bố mẹ tiêu hết vào cờ bạc, còn lấy cả giấy tờ nhà đi thế chấp để trả nợ, khiến cho bố mẹ đã ở tuổi già còn phải đi ra ngoài thuê nhà.
Chưa hết, hắn còn mang về một đứa con hoang, chính là muốn trói cha mẹ đến chết mà.
Tiêu Chiến lúc nhỏ vừa đến nhà dì dượng đã bị đứa em họ này bắt nạt, sau này lớn hơn được một chút, anh liền biết phải ở trước mặt dì tinh ý để lộ ra cái chân bầm tím, rồi ở trước mặt đứa em họ rụt rè cúi đầu. Sau cùng là ngồi ngay trước mặt em họ đang bị dì dạy dỗ, vừa ăn socola dì cho vừa nhìn em họ cười ngọt ngào.
Từ đó hắn không chỉ một lần mắng anh: "Đồ âm dương hai mặt. Cũng tại mẹ tao mù mới nuôi một con sói mắt trắng như mày." Tiêu Chiến lúc nào cũng nghe tai trái lọt tai phải. Nếu như động thủ, chỉ cần Tiêu Chiến muốn, Trần Gia Kỳ cũng không trốn nổi.
Tiêu Chiến có phải là sói mắt trắng hay không, không đến lượt Trần Gia Kỳ đánh giá, giống như việc Trần Gia Kỳ sống như thế nào cũng không liên quan đến anh.
Dì dượng không thể quản được con trai, anh càng không quản nổi, cũng không rảnh để quản đứa em họ này.
Tiêu Chiến chỉ cần bảo đảm tiền của mình không lọt vào tay Trần Gia Kỳ trước bất kỳ tình huống nào, và giúp đỡ dì nhiều hơn một chút là được rồi.
"Chiến Chiến, kết quả siêu âm màu với đo điện tâm đồ đã có rồi..." Cốc Vũ gõ cửa một cách rất đặc trưng, sau khi bước vào phòng bệnh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh ta dừng lại, có chút khó xử: "Sao vậy? Kết quả đều ổn cả, đây chỉ là tiểu phẫu, cũng không phải đại phẫu, mọi người đừng có tâm lý nặng nề như vậy..."
Anh ta đứng ở cửa phòng nhìn Tiêu Chiến, bảo anh đi ra ngoài nói chuyện, sau đó tuỳ ý trấn an dì vài câu.
"Kết quả thực sự rất tốt sao?" Tiêu Chiến kéo đóng cửa phòng bệnh lại, rồi cùng Cốc Vũ đi về phía phòng bác sĩ.
Đã qua thời gian nghỉ ngơi, phòng làm việc của bác sĩ gần như đã kín, các bác sĩ đều đang ngồi trước máy tính viết hồ sơ bệnh án.
"Không quá tệ, nếu so với lần nằm viện trước thì lần này không có chuyển biến xấu đi." Cốc Vũ kéo ghế đưa cho Tiêu Chiến, hai người ngồi xuống trước máy tính, "Cậu xem! Van tim đã có chút mở rộng diện tích, nhưng so với lần trước không khác lắm, là đã thu nhỏ phạm vi, nhưng cũng có thể là do lỗi lúc đo lường..."
Cốc Vũ phân tích giải thích từng hạng mục cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng rất chăm chú vừa nhìn màn hình vừa nghe, lâu lâu sẽ gật đầu thể hiện đã hiểu rồi.
"Về rồi à? Nhất Bác! Sao rồi? Có bác sĩ, y tá mới đến nào được cậu để mắt đến không? Tôi nghe người ở phòng nhân sự nói, lần này Khoa Nội vừa mới nhận vào một nghiên cứu sinh vô cùng xinh đẹp."
Tôi đưa đồng nghiệp mới đến làm quen giới thiệu trong bệnh viện, cũng không phải đi dạm ngõ. Vương Nhất Bác trong lòng trợn mắt trắng, ngoài mặt vẫn tỏ ra đứng đắn đáp lại y tá trường trưởng Lương Nhuỵ: "Tôi không để ý."
Cũng không phải nói điêu, bên dưới ngồi mười mấy con người, cậu một chút cũng không tỉ mỉ nhìn họ.
"Ồ! Cậu thế này thì quá đáng rồi đó, bệnh viện chúng ta để cậu tuyển người là vì muốn giữ người lại, cậu thì làm ngược lại, đến nhìn cũng không muốn nhìn. Lại đây tôi xem, mắt kính của cậu có phải cần lau rồi không?"
Y tá trưởng vừa nói vừa đưa tay ra, Vương Nhất Bác cười cười lùi một bước tiến vào trong phòng bác sĩ, "Để tôi tự làm đi!"
Trong khoa dường như không có y tá nào dám đùa với cậu, nhưng Lương Nhuỵ là y tá trưởng của bọn họ, tuổi tác cũng gần bằng mẹ cậu, chuẩn bị về hưu rồi, đừng nói là Vương Nhất Bác, đến thư ký giám đốc bệnh viện, bà cũng dám đùa.
"Lau cho cẩn thận vào! Đừng có ngày ngày đắm chìm trong mấy cái số liệu, văn kiện nữa, mấy y tá nhỏ trong bệnh viện đều là ăn diện cho cậu nhìn đó."
Vương Nhất Bác không tiếp lời, nhưng mấy bác sĩ trong phòng đều vì cuộc đối thoại của hai người họ mà nhìn ra cửa. Cốc Vũ, người có quan hệ tốt nhất với Vương Nhất Bác, mở lời trước: "Sao rồi Patriot*? Tuyển phi thành công chứ?"
*Patriot: người theo chủ nghĩa yêu nước, người một lòng chỉ hướng về tổ quốc của mình.
Cốc Vũ đang ngồi trước máy tình quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến đang ngồi sau lưng anh ta cũng quay người lại, anh không nói gì, nhưng trên mặt lại mang nụ cười xem náo nhiệt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đối với chuyện nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng làm việc của bác sĩ cũng không lấy gì làm lạ.
Dì Tiêu Chiến đã nằm viện được hai ngày, ban ngày đa phần là Tiêu Chiến ở đây chăm sóc, tối đến sẽ có một người đàn ông trung niên đến thay, là chồng của dì.
Chuyện vì sao con cái bệnh nhân không đến chăm nom mà để cháu trai đến thay, cũng không làm Vương Nhất Bác tò mò hay muốn tìm kiếm nguyên nhân. Cậu chỉ là thay Cốc Vũ làm hồ sơ nhập viện cho dì Tiêu Chiến, cũng không cần cậu phải quay lại quan tâm chuyện của anh, thế nên hai ngày nay dù là gặp ở phòng bệnh hay là phòng làm việc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chỉ gật đầu chào.
So với những bệnh nhân khác thì đối với Tiêu Chiến có phần nhiệt tình hơn, nhưng cũng không đến mức là bạn bè, chỉ tính là có chút quen biết.
Tờ phiếu tuyên truyền đủ màu sắc của bệnh viện trong tay Vương Nhất Bác bị cuộn lại thành một cái ống rỗng, cậu đánh lên vai Cốc Vũ, "Buổi tối sẽ không giúp anh đi lấy dịch màng phổi nữa."
Cốc Vũ liền đan hai tay lại với nhau, "Tôi sai rồi Bác ca! Bác ca - đại diện bác sĩ trẻ ưu tú nhất của ngành y đang phát biểu đó. Các người..." Cốc Vũ chỉ tay vào các bác sĩ khác trong phòng: "Không được nói năng linh tinh."
Lập tức truyền đến một giọng nói: "Là cậu nói linh tinh đó!"
Tiêu Chiến cũng cười, nhưng không xen vào.
Anh đã sớm nhìn thấy tờ thông báo ca trực trên tường hôm nay có tên Vương Nhất Bác rồi, vừa nãy nghe Cốc Vũ nói cậu giúp anh ta lấy dịch phổi cho bệnh nhân, thì càng chắc chắn hơn.
Hai ngày này những hạng mục cần làm kiểm tra của dì khá nhiều, anh luôn phải xếp hàng bên ngoài đám đông để chờ khám, không đào đâu ra được thời gian để tìm Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng, được Cốc Vũ gọi đến phòng làm việc nhưng Vương Nhất Bác luôn không có ở đây, vậy nên việc hứa với cậu sẽ mang trà hoa La Hán Quả tốt cho cổ họng, mãi vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để đưa.
Chỗ ngồi của Vương Nhất Bác là bên cạnh Cốc Vũ, Tiêu Chiến ngồi phía sau lưng Cốc Vũ, nghiêng nhẹ góc mặt qua là có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng anh lại không làm như vậy, mà nhướng người lên phía trước nói chuyện với Cốc Vũ "Không khí trong khoa cậu thật tốt, mọi người đều rất đáng yêu."
Âm lượng của anh hạ thấp hơn khi nói chuyện một chút, nhưng đủ để Vương Nhất Bác nghe thấy, nếu như không muốn nghe thì cũng sẽ không cảm thấy ồn.
"Cũng được!" Giọng Cốc Vũ còn hạ thấp hơn nữa: "Nhưng mà khi thực sự có gì đó cũng sẽ không viết lên mặt."
Tiêu Chiến lại sáp lên phía trước hỏi: "Hôm nay các cậu đều phải tăng ca sao? Đã tan làm hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ai rời đi."
"Vì công việc vẫn chưa hoàn thành, bệnh viện trước giờ không có quy định chúng tôi phải tăng ca, nhưng mà mỗi ngày với khối lượng công việc như thế này, không tăng ca cũng khó."
"Vất vả vậy?" Tiêu Chiến nâng hai tay lên đấm lưng cho Cốc Vũ, "Chút nữa tôi sẽ đi lấy cơm cho dì, tiện thể đem cho cậu ít điểm tâm ăn đêm trong quán của tôi."
"Tôi viết xong đoạn này trong hồ sơ bệnh án là có thể về rồi, nhường Nhất Bác ăn thay tôi đi, cậu ấy hôm nay phải trực ban." Cốc Vũ nói rồi đưa tay thông qua vách ngăn cao tầm một thước gõ gõ lên tấm vách ngăn trước mặt Vương Nhất Bác: "Bác ca! Mượn hoa dâng Phật, buổi tối Tiêu Chiến đem đồ ăn cho cậu, cậu giúp tôi lấy dịch phổi, ok không?"
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, mà nhìn Tiêu Chiến một cái, chàng trai đang ở sau lưng Cốc Vũ cụp mắt xuống, nhìn không ra cảm xúc, lại đang lặng lẽ nhếch môi, nhưng khi ngẩng đầu lên, vẫn như cũ cười một cái: "Cái gì vậy?" Anh phàn nàn đẩy Cốc Vũ một cái: "Tôi muốn mang đồ ăn cho Vương Nhất Bác không thể tự mình mang à? Sao phải đẩy tôi vào cái tình huống này?"
"Ồ ông chủ Tiêu!" Cốc Vũ khoa trương ôm cánh tay: "Quá nhanh trí rồi đó! Này là nâng Patriot lên, vứt tôi xuống phải không?"
Bây giờ không phải là lúc vứt bỏ cậu đâu. Tiêu Chiến nhe răng nhìn Cốc Vũ: "Đúng vậy! Cậu bây giờ không còn giá trị lợi dụng nữa".
"Đau lòng chết mất!"
"Cậu diễn tiếp đi nha!"
Hai người hi hi ha ha cười đùa, hình như đều đã quên mất chủ đề mang đồ ăn đêm rồi.
Vương Nhất Bác nhìn họ một lúc rồi quay người lại viết hồ sơ bệnh án.
"Bác ca! Chắc chưa ăn tối nhỉ? Em có gọi sushi, giúp anh để trong phỏng nghỉ nhé?"
"Đặt đây đi!" Vương Nhất Bác nhìn màn hình máy tính, cũng không quay đầu lại: "Lát nữa tôi trả cô."
"Không cần không cần, cũng không bao nhiêu tiền." Cô y tá nhỏ vội vàng xua tay, đã đặt hộp đồ ăn xuống rồi, nhưng vẫn không muốn đi ra ngoài, lại không dám trò chuyện với Vương Nhất Bác, chỉ là dáng vẻ lúng ta lúng túng đứng tại chỗ.
Vương Nhất Bác đã cảm nhận được cô đứng sau lưng, nhưng vẫn đánh xong đoạn cuối của hồ sơ mới quay đầu lại: "Sao vậy? Phòng bệnh có chuyện cần xử lý?"
Cô y tá liền hiểu đây có nghĩa là: "Sao cô còn chưa đi ra ngoài?".
"Không có, không có. Em em em! Em đi làm việc đây! Bác ca! Nếu anh có việc cần thì ... thì gọi em nhé!"
Không dễ gì được trực đêm cùng nam thần, nên cô gái sau khi giao ban đã liền trang điểm rất tỉ mỉ, còn xịt cả nước hoa, trong lòng hiểu rõ Vương Nhất Bác sẽ không để mắt đến mình, nhưng được nói chuyện với cậu nhiều hơn vài câu, được cậu nhìn lâu hơn một chút là tốt rồi, nhưng không ngờ lại khiến người ta cảm thấy phiền.
Cô đi rất vội vàng, bước chân còn có chút chao đảo, Vương Nhất Bác lại dường như không hề nhận ra sự bối rối của cô, vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn máy tính, đến tốc độ gõ chữ cũng không có lấy nửa phần bị ảnh hưởng.
"A! Xin lỗi!" Cô y tá cúi đầu bước nhanh ra ngoài, đụng phải ai đó ở cửa, liền nói xin lỗi.
"Không sao! Cô không sao chứ?" Tiêu Chiến câu lên một nụ cười với đối phương, "Cẩn thận chút!"
Cô ngẩng đầu lên, liền nhận ra đây là người nhà của bệnh nhân ở giường số 1, cũng là tâm điểm chú ý của các y tá trong khoa tim mạch mấy ngày nay, bạn của bác sĩ Cốc, là một đại soái ca.
Vừa bị nam thần đâm cho một nhát đau không chịu nổi, ngay tức thì gặp được đại soái ca, tâm tình vui lên không ít: "Tôi...Tôi cảm ơn!"
Tiêu Chiến cười với cô một cái, rồi xách theo một túi đồ đi vào phòng bác sĩ.
Cực phẩm như Vương Nhất Bác, không ai muốn giành lấy mới là không bình thường, nhưng anh không hề vì thế mà cảm thấy y tá nhỏ kia không thuận mắt.
Nói thế nào nhỉ? Chính là không cho phép bất cứ ai mơ tưởng đến!
Nhưng mà dù sao cũng sẽ không thành.
Bởi vì Vương Nhất Bác không phải kiểu người sẽ khiến bản thân chịu tủi thân hay miễn cưỡng chấp nhận.
"Ngại quá! Tôi đến muộn rồi!" Tiêu Chiến đặt chiếc túi lên bàn làm việc của Cốc Vũ. "Tôi vừa để dì ăn xong bữa tối... Cậu vẫn chưa ăn cơm sao?"
Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên hộp sushi trên bàn Vương Nhất Bác, cậu cũng thuận theo liếc qua nó một cái: "Ăn trưa muộn, không đói!"
"Nhưng mà một chút nữa là chín giờ rồi đó." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ. "Các cậu làm bác sĩ thật là cực khổ, phẫu thuật này, ngồi ở phòng khám ngoại trú này, bệnh nhân có chuyển biến liền phải đi đến xử lý này, lúc nào cũng không thể ăn cơm đúng giờ."
Làm một bác sĩ, những lời này Vương Nhất Bác luôn thường nghe được, có khi là bố mẹ, người thân, có khi là bạn bè hoặc bệnh nhân, còn cậu lại không cảm thấy nghề nghiệp này có chỗ nào đó quá cực khổ. Nhưng được người khác hiểu, quan tâm và cảm thông, từ trước đến nay chưa từng làm cậu cảm thấy phản cảm.
Hơn nữa, người nói những lời này, không hề có ý tâng bốc hay nịnh nọt, họ chỉ là bộc lộ cảm xúc mà thôi.
"Thực ra vẫn ổn!" Vương Nhất Bác nhìn túi đồ Tiêu Chiến đang đặt trên bàn làm việc bên cạnh: "Sao mang đến nhiều như vậy?"
"Không biết cậu thích ăn cái gì, đều mang mỗi thứ một ít..." Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy đồ ăn trong túi ra, tay đã cho vào trong túi rồi, nhưng nhớ đến gì đó liền thu tay về: "Ở đây được ăn không vậy?"
Phòng làm việc của bác sĩ tương đối thông thoáng, bất cứ lúc nào cũng có bị bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân bước vào, hơn nữa theo quy tắc mà nói, phòng làm việc chung sẽ không được phép ăn đồ ăn.
Đo bằng mắt thì cái túi này ít nhất cũng chiếm hết nửa cái bàn, ít nhiều gì cũng rất bắt mắt. Vương Nhất Bác nhấn lưu lại hồ sơ bệnh án, đứng lên nghiêng đầu với Tiêu Chiến: "Chúng ta đi vào trong đi!"
Tiêu Chiến xách theo túi đồ đi sau lưng Vương Nhất Bác, đôi mắt thay đôi tay vuốt ve qua cổ, vòng eo hoàn mỹ của bác sĩ.
Tiêu Chiến bây giờ không còn sợ Vương Nhất Bác nghi ngờ hay phỏng đoán nữa.
Điều anh muốn chính là cậu sẽ nghi ngờ và phỏng đoán.
Bởi vì nghi ngờ càng nhiều, thì khi chân tướng bại lộ mới có một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ được gọi là "hoá ra là vậy" hoặc là "thì ra là thế".
____tbc____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com