Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

KÝ LAI CHI, TẮC AN CHI
(Nếu đã vậy, thì an tâm mà chấp nhận)

Khi đi qua khỏi quầy y tá, Tiêu Chiến nói: "Tôi về phòng bệnh lấy chút đồ, cậu đợi tôi ở cửa thang máy nhé!" Rồi chạy về phòng bệnh, chỉ phải đợi trong một lát, rồi hai người cùng nhau đi thang máy xuống tầng hầm để xe.

Ở trên đường đi, Cốc Vũ mở đầu câu chuyện mấy lần, nhưng hình như Tiêu Chiến, người xưa nay cho dù anh ta có nói một trăm một vạn chủ đề không liên quan thì sẽ luôn biết cách thuận theo trò chuyện, bây giờ lại đang bật chế độ tiết kiệm lời, bất luận Cốc Vũ có nói gì, Tiêu Chiến chỉ trả lời: "Thật à?", "Phải không?", "Tôi không nhớ nữa", "Trí nhớ cậu tốt ghê"...để kết thúc cuộc trò chuyện.

Thái độ của Tiêu Chiến không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, vẫn cười như mọi ngày, nhưng Cốc Vũ cảm nhận rất rõ khoảng cách của anh ta và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không phải không nhiệt tình hay là khiến người khác cảm thấy chán ghét, nhưng khi bạn cảm nhận được sự xa cách của anh ấy, vậy thì đó là vì anh ấy đang tạo khoảng cách với bạn, và cũng sẽ không quan tâm bạn có nhận ra nó hay không.

Rõ ràng khi nãy, Cốc Vũ muốn đi nhờ xe, anh vẫn còn rất nồng nhiệt, làm thế nào mà chỉ đi thay bộ quần áo, thái độ của Tiêu Chiến đối với mình đã thay đổi rồi? Cốc Vũ hồi tưởng lại bầu không khí giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước khi cả hai ra khỏi phòng làm việc, anh ta nghĩ bản thân hình như đã hiểu ra rồi.

Mối quan hệ giữa người với người luôn cần phải quản lý, cho dù là người yêu bạn bè hay bác sĩ và bệnh nhân, Tiêu Chiến quản lý sợi dây liên kết với Vương Nhất Bác, không có tinh thần thì cũng sẽ không thèm quản lý sợi dây liên kết của mình nữa. Mà Cốc Vũ vì muốn nối sợi dây liên kết này mà chủ động truyền đi "tín hiệu cầu kết thân", Tiêu Chiến đã nhận được, nhưng lại bị Vương Nhất Bác gạt đi mà trở nên không vui, sau đó vì Vương Nhất Bác không vui mà Tiêu Chiến lần nữa lại tổn hại đến sợi dây liên kết.

Sự ví von này có hơi kỳ quái, bởi vì tình bạn cũng được, chia sẽ lợi ích hay hoán vị cho nhau cũng được, dù sao cũng không phải quan hệ một với một. Nhưng giữa anh ta với Vương Nhất Bác, luôn luôn âm thầm tồn tại một số những cạnh tranh nhỏ, giữa mỗi bác sĩ cùng thế thệ trong khoa nói trắng ra thì đều là quan hệ cạnh tranh, tranh bệnh nhân, tranh các giải thưởng, tranh thứ hạng, tranh thăng quan tiến chức.

Chỉ là có điều đại đa số sự cạnh tranh không hiện rõ trước mắt, bình thường mỗi ngày người khác khi nhìn vào chỉ có thể luôn nhìn thấy đây là những đồng nghiệp đoàn kết, có quan hệ tốt trong khoa mà thôi.

Vương Nhất Bác thực chất là chưa từng tranh với anh ta cái gì, nhưng đôi lúc không cạnh tranh lại là một cú đánh chí mạng nhất đối với đối phương.

Cốc Vũ không hề quan tâm sau này anh ta có thể duy trì liên lạc với Tiêu Chiến hay không, nhưng anh ta bây giờ hoàn toàn không muốn nhìn các mối quan hệ của mình, đến cuối cùng lại rời vào tay Vương Nhất Bác - người luôn luôn đứng trước áp đảo anh ta.

"Cảm ơn cậu nha! Chiến Chiến! Ngày mai mấy giờ cậu đến bệnh viện? Tôi mang bữa sáng cho cậu nhé?" Cốc Vũ xuống xe, lần nữa lại ném ra một hồi tín hiệu.

Câu trả lời "Vậy sáng mai tôi đến đón cậu." mà Cốc Vũ đã dự liệu hoàn toàn không hề xảy ra. Tiêu Chiến chỉ quay người ra phía ghế sau, từ trong túi đồ lấy ra một chiếc ô đưa cho anh ta: "Không cần đâu! Trưa mai tôi mới đi qua đó."

Giống như hoàn toàn không hề suy xét đến việc anh ta sáng mai không có xe để đi đến bệnh viện, cũng không nhắc đến việc buổi trưa có hay không sẽ đem cơm cho anh ta.

"Vậy, cậu về sớm nghỉ ngơi đi, đến nhà rồi thì nhắn tin báo tôi một tiếng!" Cốc Vũ nhận lấy cái ô rồi mở cửa xe bước xuống.

Tiêu Chiến không tắt máy, mà trực tiếp đạp chân ga: "Tôi vẫn còn chút việc, đi nha!"

Mưa rất lớn, thanh gạt nước ô tô đã hoạt động hết công suất.

Tiêu Chiến vừa lái xe, vừa đưa mắt nhìn các cửa hàng hai bên đường, Vương Nhất Bác có lẽ chưa ăn tối.

Với thời tiết này ăn món gì đó nóng nóng sẽ rất dễ chịu, Tiêu Chiến lái thêm một đoạn, cuối cùng cũng nhìn thấy một tiệm há cảo, mùi vị khá ngon, lúc trước anh đã từng đặt ship ở tiệm này rồi.

Tiệm không lớn, đậu xe khá bất tiện, lúc nhìn thấy cửa tiệm thì Tiêu Chiến đã đi qua một đoạn rồi, anh đánh một vòng lớn vào một ngõ tắt rồi dừng xe trước cửa, lúc xuống xe cầm ô không được vững, nên tóc và mặt đều ướt nước mưa.

Nếu tàng hình thì đã không bị sao rồi, phiền chết đi được! Tiêu Chiến cầm chắc lại ô, đi vào trong tiệm há cảo.

Trong tiệm không được mấy người, ông chủ còn đang cày phim, anh muốn gọi món, nhưng mắt ông ta gần như không rời khỏi màn hình điện thoại, mỗi một động tác đều rất lề mề.

Thật là phiền mà, Tiêu Chiến nhìn hai ống quần ướt sũng của mình, tế bào toàn thân anh đều đang kêu gào khó chịu.

Tiêu Chiến ghét nhất cái cảm giác rõ ràng tồn tại dính dính ướt ướt trên cơ thể, anh muốn ngay lập tức được về nhà tắm nước ấm rồi leo lên giường chui vào trong chăn.

Nhưng mà dì vẫn đang một mình nằm ở phòng bệnh, Vương Nhất Bác còn chưa được ăn tối.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, tìm một góc thích hợp, chụp lại menu gửi cho Vương Nhất Bác: "Đem cho cậu há cảo nhé! Cậu muốn ăn cái nào?"

Thật là thần kỳ, tin nhắn vừa được gửi đi, thì cảm giác phiền phức của ướt ướt dính dính cũng gần như theo đó mà đi mất.

Nửa phút sau Vương Nhất Bác trả lời, cứng nhắc ba chữ: "Gì cũng được!"

Vậy sao cậu không nói trắng ra là không ăn luôn đi! Tiêu Chiến giận dỗi oán thầm, bị dính nước mưa, mặt mày Tiêu Chiến cũng muốn ủ dột theo mưa.

Điện thoại đặt trên bàn làm việc rung lên một tiếng, Vương Nhất Bác cầm lên xem, nhìn thấy Tiêu Chiến gửi đến một bức ảnh với một dòng: "Đem cho cậu há cảo nhé! Cậu muốn ăn cái nào?"

Điện thoại không chụp hết toàn bộ bàn ăn, nhưng từ ánh sáng của góc chụp có thể nhìn ra, ghế đối diện Tiêu Chiến không có ai ngồi.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, từ lúc Tiêu Chiến và Cốc Vũ rời đi đã hơn năm mươi phút. Nhà Cốc Vũ lái xe đi thì mất khoảng ba mươi phút, Tiêu Chiến lúc này chính là đang trên đường quay lại bệnh viện.

Vương Nhất Bác vừa nãy đã vô duyên vô cớ khó chịu với anh, Tiêu Chiến mặc dù khi không lại chịu ấm ức, nhưng lại vẫn như vậy không quên đem bữa ăn cho cậu.

Mà Vương Nhất Bác lại không cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí lúc Cốc Vũ cao hứng mời Tiêu Chiến ăn tối, anh đã từ chối, thì cậu đã đoán được, chắc chắn lúc quay lại anh sẽ mang bữa tối cho mình.

Thế nên lúc Cốc Vũ choàng vai Tiêu Chiến cố ý nói: "Thời tiết không tốt, gọi đồ ăn ngoài sẽ lâu lắm. Cậu muốn ăn cái gì? Tôi lát nữa gọi giúp cậu.". Trong lòng Vương Nhất Bác đã luôn quanh quẩn một nỗi phiền muộn từ chuyện Tiêu Chiến đồng ý đưa Cốc Vũ về, cuối cùng cũng có một lối thoát.

"Không cần đâu! Cảm ơn sư huynh!"

Vương Nhất Bác lúc đó đã trả lời Cốc Vũ như vậy, nếu như không ngại thì sẽ nói hết câu: "Không cần đâu! Cảm ơn sư huynh! Vị đang đứng bên cạnh anh đây, sẽ đem cơm tối đến cho tôi."

Đem bữa tối đến là tín hiệu thăm dò cầu hoà của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có lý do gì lại đi từ chối cả.

Ăn gì cũng đều được cả, không quan trọng, Vương Nhất Bác không có xem chi tiết menu, đã trả lời một tin: "Gì cũng được."

Tiêu Chiến liền trả lời: "Hahaha! Nhanh trí như tôi, đã gọi một phần tôm bóc vỏ rồi. Ông chủ này làm chậm quá đi à! Tôi muốn đi lên nấu thay ghê. Gần đây hình như có một tiệm bánh mì sừng bò không tệ lắm. Đang rảnh rỗi nhàm chán đây! Tôi đi mua cho cậu mấy cái để ăn sáng nhé?"

Tiếng đùng đoàng của sấm bên ngoài cửa sổ truyền vào, Vương Nhất Bác ngước lên nhìn, những cành cây cao mang theo lá lắc lư điên cuồng trong cơn mưa, cậu lại cúi xuống trả lời: "Gió lớn, đừng có đi lung tung, sẽ bị thổi bay đó!"

Trước mắt là một tin nhắn âm thanh vừa gửi đến của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở lên, giọng Tiêu Chiến mang theo ý cười nói: "Vương Nhất Bác! Tôi kể cậu nghe! Tôi vừa nãy xuống xe đã được chiêm nghiệm cái cảm giác cầm ô mà gió thổi muốn bay lên trong phim truyền hình rồi đó. Hahaha!"

Giọng Tiêu Chiến quá sinh động, quá hoạt bát, đến mức trong đầu cậu đã có thể tưởng tượng được, có chút buồn cười, có chút dịu dàng.

Mưa lớn như thế này, nếu như không tiện đường, thì việc mua bữa ăn cho ai đó không phải là chuyện có thể làm con người vui mừng, nhưng giọng Tiêu Chiến nghe ra lại đang rất vui vẻ. Cho dù chỉ là vì muốn bù đắp lại điều mình không biết vì sao phải bù đắp, cầu hoà điều mà mình không biết vì sao phải cầu hoà, và với một vài phản hồi nho nhỏ của đối phương mà trở nên vui vẻ, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm người ta cảm động rồi.

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi bàn làm việc, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, trả lời bằng một tin nhắn âm thanh: "Thế nên, không thể chỉ gói một phần cho tôi, có lúc, cân nặng sẽ cứu lấy mạng người đó."

Mặt kính trên cửa sổ phản chiếu gương mặt cậu, hình ảnh mập mờ không rõ nét, nhưng Vương Nhất Bác thấy được mình đang cười.

Cho dù không nhìn thấy được, thì cậu vẫn cảm nhận được.

Gió to mưa lớn bên ngoài cửa sổ, những giọt nước mưa suồng sã ồn ào va tách tách lên cửa kính, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại vô cùng an tĩnh.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã hiểu những chuyện này là gì... hoặc nói, cũng không phải là bây giờ mới hiểu.

Vì một người mà cảm xúc lên lên xuống xuống, những tâm ý không muốn đối phương hiểu cũng không cam tâm khi đối phương không hiểu. Tuy là Vương Nhất Bác có phần bất ngờ, nhưng cậu không có gì là không hiểu.

Trước đây, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu thích đàn ông.

Vậy thì đã làm sao? Nếu đã vậy, thì an tâm chấp nhận thôi!

Dù là người đàn ông đó không có chút nào là đang chuẩn bị sẽ thích cậu cả.

Nhưng mà lúc nào cũng chuẩn bị thật tốt mới bước vào thế giới, thì không phải quá nhàm chán rồi sao?

Anh đã đến đây rồi, thì đừng mong có thể rời đi!

Bất luận anh đáp lại bằng loại tình cảm gì, đến cuối cùng, cũng sẽ biến thành loại tình cảm mà tôi muốn.

Tiêu Chiến chính là biến số trong cuộc đời Vương Nhất Bác, thế nên, cậu muốn làm biến số của cuộc đời Tiêu Chiến.

Hơn nữa, sư huynh đã mang "chiến lợi phẩm" bước vào lãnh thổ của cậu khiêu khích cậu, cậu không nghênh chiến, thì có phải là quá thất lễ rồi không?

"Để cậu phải chờ rồi! Trên đường có chút kẹt xe, thật là chi bằng cầm ô chạy về còn nhanh hơn."

Tiêu Chiến trước khi vào cửa, dậm dậm chân mấy cái để trút bớt nước, vò vò tóc ướt, rồi mới đi vào đặt túi đựng hộp há cảo lên bàn Vương Nhất Bác: "Cậu ăn trước đi! Tôi đi qua xem dì thế nào đã."

Hơi thở mát mẻ và tươi mới được Tiêu Chiến dựa gần bao bọc lấy cậu, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói một câu: "Anh ngồi đây ăn một chút trước đã." Thì Tiêu Chiến đã vội vội vàng vàng đi về phòng bệnh.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc túi giấy đang đặt trên bàn, trực quan cho cậu biết nó đủ phần cho hai người ăn. Vương Nhất Bác sau đó cũng không ăn trước, tiếp tục lướt xem hồ sơ. Chừng hơn mười phút sau, Tiêu Chiến quay lại, anh không bận áo khoác ngoài, hình như tóc cũng còn chưa lau.

"Anh không lạnh sao?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào cánh tay đang lộ ra ngoài của Tiêu Chiến, đối phương có lẽ không mang theo quần áo để thay, thế nên chỉ có thể đại khái xử lý một chút, Vương Nhất Bác chú ý tới ống quần ướt mèm của anh.

"Vẫn ổn a! Phòng bệnh nhân tương đối ấm." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế của Cốc Vũ, kéo túi đồ ăn lại: "Sao cậu còn chưa ăn?"

Tuy hiểu đối phương hơn phân nửa sẽ không trả lời, nhưng Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác đang đợi mình. Tiêu Chiến lấy từ bên trong túi đựng thực phẩm ra hộp há cảo, rồi tháo lớp bọc ni lông bao quanh hộp ra.

Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác: "Đợi anh đó!"

Ngón tay Tiêu Chiến cong lại, thiếu chút nữa là câu hộp há cảo lật úp luôn rồi. Đầu óc nhanh nhạy của anh đang đình lại, có chút nghi ngờ có phải mình đã nghe lầm rồi không.

Không nên phản ứng lại mạnh quá, anh biết Vương Nhất Bác hiện tại vẫn là trai thẳng, tuy đôi khi sẽ bị nhan sắc của cậu mê hoặc, nhưng Tiêu Chiến rất có phẩm hạnh của một trai cong, đối với Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không có chuyện mất tự chủ làm ra những chuyện quá phận, hiện tại chỉ là bạn của Vương Nhất Bác mà thôi.

Ung dung, ổn định, hoạt bát, hào phóng.

Tiêu Chiến im lặng tính toán lựa chọn tám chữ cái này, rồi quay đầu lại nhướng mày với Vương Nhất Bác: "Tốt vậy luôn à? Thật là có một chút to bự cảm động đó!"

Vị bác sĩ thường hay bị chọc cười nhưng luôn nén cười chỉ đang nghiên đầu nhìn anh, trên môi nhàn nhạt nở một nụ cười vô hình, sau đó đưa tay qua lấy chiếc hộp trong tay anh: "Để tôi!"

Đầu ngón tay cậu chạm qua đầu ngón tay anh, từ lòng bàn tay anh lấy đi chiếc hộp, Vương Nhất Bác hai ba vòng đã mở hết bọc ni lông đang quấn quanh.

Tai Tiêu Chiến có chút phát nóng, trong lòng mơ mơ hồ hồ có chút phán đoán, anh có chút lo lắng mình sẽ mất khống chế vì cảm giác phấn khích đang mỗi lúc một dâng trào trong lòng. Tiêu Chiến nắm chặt tay, nhắc nhở mình phải suy xét, phải phân tích, phải đưa ra một phản ứng thích hợp nhất.

"Ồ! Không hổ là tay bác sĩ phẫu thuật nha, rất là nhanh gọn, làm gì cũng thấy chuyên nghiệp." Tiêu Chiến đem ánh mắt đặt lên tay Vương Nhất Bác, thán phục mà khen ngợi.

Mặc dù trong đầu thực sự đang nghĩ đến một tay Vương Nhất Bác đang cởi nút áo, thậm chí còn nghĩ đến cậu dùng hay tay cởi quần áo anh ra, chạm đến chỗ đó của anh...

Vương Nhất Bác mở nắp hộp há cảo xong, rồi đưa qua cho Tiêu Chiến: "Nhanh ăn đi!"

Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, rõ ràng vẫn là thần sắc bình ổn không gợn sóng đó, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được, Vương Nhất Bác có gì đó không giống.

Hoàn toàn không giống cậu khi nhìn thấy anh đưa Cốc Vũ về.

Hình như, lúc này là giống hệt Vương Nhất Bác mà anh đang chờ đợi.

Tiêu Chiến cong cong mắt cười: "Cậu cũng ăn đi nè! Phần của cậu có nước, có thể thử phần há cảo của khô của tôi a. Tôi còn đặc biệt bảo ông chủ để bột ớt riêng đó."

Anh còn cố ý đặt hai phần khác nhau, nhưng không quá trông đợi cái kịch bản nhỏ này sẽ có tác dụng.

Anh đẩy đẩy phần há cảo của mình qua cho Vương Nhất Bác, còn mình thì giả vờ cho tay vào trong túi giấy tìm đũa: "Tôi có lấy hai đôi đũa..."

Lúc anh cúi đầu nhìn vào trong túi, Vương Nhất Bác cùng lúc đó đưa thìa của mình vào trong hộp của Tiêu Chiến, rất tự nhiên mà múc lên một cục há cảo.

Tiêu Chiến mở to mắt, lần này, anh thực sự đã trợn tròn mắt lên.

Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong kịch bản của anh, nhưng hình như, không diễn theo tình tiết của anh.

Vui mừng và kích động, hành động đã thay đổi, làm anh hết lần này đến lần khác trở tay không kịp.

"Mùi vị không tồi." Vương Nhất Bác như không hề nhận thức được hành động rất "không bạn bè" của mình, bình phẩm một câu xong rồi tiếp tục ăn phần của mình.

"Phải không?" Tiêu Chiến cười: "Vậy lần sau gọi cho cậu phần khô nhé, thêm chút xíu cay có được không?"

"Một chút thì chắc không sao."

Hai người vừa ăn há cảo, vừa thuận tiện cùng nhau trò chuyện, hơi nóng từ hộp thức ăn bay lên, Tiêu Chiến nhìn thấy trên mắt kính của Vương Nhất Bác đọng hơi nước.

"Kính của cậu." Tiêu Chiến chỉ chỉ mắt kính Vương Nhất Bác "Có muốn lau đi không?"

Vương Nhất Bác đưa tay lấy mắt kính xuống lau lau, không đeo lên lại nữa, cậu đặt nó qua một bên.

Tiêu Chiến không nhịn được nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, mắt cậu vừa hẹp vừa dài, không có sự xoa dịu từ cặp kính mắt, cảm giác bén nhọn áp chế từ đôi mắt ấy rất rõ mà tỏa ra.

Tiêu Chiến dời ánh mắt, hiếu kỳ cầm cặp mắt kính đang đặt trên bàn của Vương Nhất Bác lên: "Cậu không đeo mắt kính thì có ổn không?" Tiêu Chiến mở gọng kính ra rồi cầm lên để trước mặt nhìn nhìn, sau đó anh ướm lên mắt mình, rồi nhìn Vương Nhất Bác: "Mắt kính của cậu bao nhiêu độ vậy? Tôi sao lại cảm thấy có hơi nhoà thế này?"

"Tôi có bị viễn thị nhẹ!" Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy mắt kính.

Tiêu Chiến không cho cậu bắt được, ngã ra sau một chút, giống như tìm được một món đồ chơi thú vị, anh hihi nâng mắt kính lên, "Viễn thị có phải không nhìn được những vật ở gần không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa xáp lại gần Vương Nhất Bác: "Vậy có phải tôi ở gần sát cậu làm ra mấy hành động nhỏ nhỏ cậu sẽ không thấy được phải không? Hai bên sóng mũi của cậu bị đóng dấu rồi nè."

Tiêu Chiến cười cười, không lo không sợ đưa ngón tay ra, còn chưa chạm đến ấn đường của Vương Nhất Bác đã bị cậu bắt lại cổ tay.

"Tiêu Chiến" một tay khác của Vương Nhất Bác lấy lại mắt kính đặt lên bàn. "Tôi chỉ bị viễn thị, không có bị mù."

"Hơn nữa..." Vương Nhất Bác nhẹ nhẹ dùng lực, kéo cái người trước mắt lại gần hơn "Có phải anh ở chỗ tôi quá không cảnh giác rồi không?"

So với lần trước ở trên xe, khoảng cách lúc này cũng không khác biệt lắm, nhưng khác nhau là, lần này, không phải vô tình.

Yết hầu Tiêu Chiến lăn lên lăn xuống mấy cái, Vương Nhất Bác khiến anh chống đỡ không nổi, bất luận là ánh mắt, hành động, giọng nói hay ngữ khí khi nói chuyện của cậu.

"Tôi..." mặt Tiêu Chiến đỏ lên, nhịp tim đang tăng lên không thể nào kiểm soát được, vậy thì không cần kiểm soát nữa, bây giờ, anh không muốn kiểm soát nữa. Anh chớp chớp mắt, những sợi lông mi cong cong như sợi lông vũ của chim thiên nga nhẹ nhẹ run: "Bởi... bởi vì cậu là....Cậu sẽ... sẽ không...."

Bởi vì cậu là thẳng nam, cậu sẽ không có ý nghĩ đó với tôi.

Thế nên, tôi mới ở trước mặt cậu không kiêng nể gì.

Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong, nhưng Vương Nhất Bác đã hiểu rồi.

Và cậu cũng muốn Tiêu Chiến sẽ hiểu.

___tbc___

(Một phút mặc niệm cho cái mông của ông chủ Tiêu hí hí)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com