Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

KỊCH BẢN MỚI


Đưa dì về nhà, thu xếp ổn thỏa xong, rồi đi siêu thị mua thực phẩm và thức uống cần thiết cho trưa mai, lúc Tiêu Chiến về đến nhà thì trời đã tối rồi.

Một đêm không ngủ, và một ngày chạy khắp nơi, anh thực sự rất mệt, Vương Nhất Bác chắc là mệt hơn cả anh.

Tiêu Chiến đem thực phẩm phân loại xong, tắm một cái đơn giản, thay đồ ngủ mềm mại, nằm lên giường, sau đó là thoải mái trở mình.

Vương Nhất Bác lúc này có lẽ đã đến nhà rồi, không biết cậu đang ăn tối hay là đang say giấc nồng.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, đặt gối, ngồi tựa lưng vào đầu giường, bắt đầu mở vào giao diện trò chuyện của mình và Vương Nhất Bác, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở tin anh nhắn cho cậu lúc gần sáng: "Chiến binh "Bữa Sáng Nhỏ" đang đợi mệnh lệnh của ngài."

Vương Nhất Bác vẫn chưa liên lạc với anh, sau khi hai người đã phát sinh quan hệ thân mật đêm qua.

Nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải là kiểu người gọi là "kéo quần lên liền không nhận người". Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn cho anh cũng không phải vì bận nên quên, mà là vì cố ý.

Mang theo một chút tức giận, vì ánh mắt anh nhìn Cốc Vũ, hoặc có thể là vì anh đã đồng ý ngày mai mời Cốc Vũ đến nhà ăn cơm.

Ham muốn kiểm soát và chiếm hữu của Vương Nhất Bác mạnh mẽ hơn anh tưởng, anh phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành cuộc hẹn này, rồi sau đó giảm bớt việc tiếp xúc với Cốc Vũ... Dù sao thì Vương Nhất Bác sau này vẫn mỗi ngày đều nhìn thấy Cốc Vũ, cho dù sau này hai người ở bên nhau rồi, anh cũng không tỏ ra mình thích Cốc Vũ nữa, nhưng chuyện anh từng thích Cốc Vũ vẫn sẽ khiến lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy Cốc Vũ phát sinh sự ghen tuông, sẽ đối với hiện tại không hài lòng, và đối với anh ta sẽ không quan tâm.

Tiêu Chiến trở mình, nhìn màn hình điện thoại cả nửa ngày, cuối cũng vẫn là gửi cho Vương Nhất Bác hai tấm ảnh, là nguyên liệu lúc anh đi siêu thị mua: "Chiên hay xào, tuỳ ngài chọn" [đắc ý]

Anh đoán Vương Nhất Bác sẽ không trả lời tin nhắn của anh ngay, cho dù cậu đã thấy nó ngay đi nữa.

Tiêu Chiến lướt xem video một lúc, cứ cách một phút lại xem Wechat một lần, một tiếng sau, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời.

Lẽ nào đã ngủ rồi?

Cũng...cũng có thể là vậy. Bận cả một ngày, lúc trên xe cũng chỉ chợp mắt được hơn một tiếng rồi liền lên phòng phẫu thuật. Vương Nhất Bác nên về nhà và nằm trên giường ngủ rồi nhỉ?

Nhưng có mệt hơn, buồn ngủ hơn, thì cũng phải có thời gian xem điện thoại chứ?

Hay là nói, cậu đã nhìn thấy rồi, nhưng không muốn để ý đến anh?

Tiểu Cao Ngạo! Tiêu Chiến bĩu môi, rồi lại tiếp tục lên mạng lướt video.

Vậy tôi cũng không quan tâm cậu nữa, tôi muốn xem xem, trưa mai cậu có ăn món tôi nấu hay không?

Chiên hay xào, tuỳ ngài chọn!

Vương Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn, đầu lưỡi trong khoang miệng đảo qua lại, rồi lại đẩy đẩy môi.

Không thể nói nổi cảm xúc trong lòng, sau khi hồi tưởng lại tất cả những việc Tiêu Chiến đã làm và xâu chuỗi nó lại.

Lúc trước chuyện cậu để tâm nhất là Tiêu Chiến thích Cốc Vũ, nhưng lúc này tất cả đều là giả, bởi vì sau khi cậu chưa kịp cân nhắc đã bị anh hạ gục, cậu dường như không cảm thấy vui mừng.

Tâm tình rất phức tạp!

Chính xác mà nói, cảm giác không dễ chịu này rất không thoải mái.

Không ai nguyện ý để người khác dắt mũi cả, bị người khác xem là đệm cao su hình người lúc nhún lúc thả.

Bất luận bản chất Tiêu Chiến là như thế nào, mục đính là gì, thì tâm tình của cậu vì Tiêu Chiến lên lên xuống xuống, nâng nâng hạ hạ đều không phải là giả.

Tiêu Chiến vì cậu tạo ra một thế giới ảo, cùng cậu diễn xuất, dẫn dắt mở ra thế giới, cũng chỉ có một mình cậu tin vào câu chuyện ấy.

Có chút quá đáng, có chút đáng giận, cũng có chút thú vị.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rồi nhắm mắt lại.

Cậu cần phải đi ngủ, Tiêu Chiến có ngủ được hay không, không phải là chuyện liên quan đến cậu.

Khi Tiêu Chiến kéo cậu vào thế giới ấy, chưa từng hỏi cậu có nguyện ý hay không, thế nên sau này cho dù cậu làm ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không cần phải hỏi Tiêu Chiến có nguyện ý hay không.

Nếu Tiêu Chiến đã dùng cách này để đạt được mục đích của mình, thì cũng nên chịu trách nhiệm với hậu quả nếu như bị phát hiện.

Con người luôn phải chịu trách nhiệm bởi hành vi của chính mình, ai cũng không ngoại lệ.

Hơn sáu giờ, Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Sau khi để mắt thích nghi với ánh sáng, liền mở điện thoại lên xem Wechat.

Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời anh.

Sự bực tức khi không được ngủ ngon lập tức phóng đại lên, Tiêu Chiến muốn trực tiếp gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác và Cốc Vũ là đừng đến nữa, hôm nay anh có việc phải làm.

Làm tổn thương lòng tự tôn của Vương Nhất Bác là anh sai, nhưng xuất phát từ hình tượng ông chủ Tiêu ở thế giới đó, ở trước mặt người mình thích hơn mười năm căng thẳng sợ bị phát hiện ra mối quan hệ của mình và đồng nghiệp người ấy thì là không đúng à? Nuôi dưỡng một thói quen cũng cần đến ba mươi mốt ngày, anh được một cực phẩm theo đuổi trong mấy ngày đã liền lập tức hoàn toàn buông bỏ người mình luôn thích từ thời thiếu niên thì được sao?

Hơn nữa, có phải là anh không dỗ đâu chứ, Vương Nhất Bác cũng thật quá chiếm hữu rồi.

Cậu chính là được người ta theo đuổi tầng tầng lớp lớp, người trước rời đi, người sau nối bước, rồi dưỡng thành thói điên cuồng này.

Nằm tiếp cũng không ngủ được, Tiêu Chiến giận dỗi thở mạnh một hơi rồi thức dậy, đi vệ sinh một chút, sau đó pha cho mình một cốc cà phê.

Đêm qua anh tỉnh giấc mấy lần, trong lúc mơ mơ hồ hồ hình như đã xem điện thoại mấy lần, mấy tiếng sau sẽ gặp Vương Nhất Bác, anh không mong, cũng không cho phép mặt và mắt mình sưng phù xấu xí.

Chất lỏng cả phê từ từ nặng trĩu dưới bộ lọc rồi nhỏ giọt vào trong cốc, hương cà phê vừa thơm vừa đắng chầm chậm tỏa ra trong không khí.

Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn vào mức chất lỏng cả phê ngày một đầy hơn trong cốc, đại não bị sự tức giận ảnh hưởng đến tư duy, cuối cùng cũng trở về bình thường.

Vương Nhất Bác tại sao lại đột nhiên lạnh nhạt với anh như vậy?

Người này quyết liệt thì quyết liệt, bá đạo thì bá đạo, nhưng không phải kiểu người thích chiến tranh lạnh hay khó chịu.

Vương Nhất Bác nổi giận với anh cũng xem là có, nhưng mục đích trước nay luôn là: ép anh thỏa hiệp, ép anh lùi bước, ép anh đi dỗ cậu.

Nhưng anh của ngày hôm qua, dù là trước mặt hay là trên Wechat, đã dỗ cậu rõ ràng như vậy rồi, Vương Nhất Bác vì sao vẫn ngó lơ anh?

Trừ phi, chuyện khiến Vương Nhất Bác để ý không phải là chuyện giận dỗi rồi dỗ dành này.

Vậy, Vương Nhất Bác rốt cuộc đang để ý đến chuyện gì?

Tiêu Chiến cầm cốc cà phê lên, thổi một hơi, rồi nhấp môi một ngụm nhỏ.

Đã lâu rồi không dậy sớm như vậy, cũng đã lâu rồi không để bụng rỗng uống cà phê, đầu mũi và lông mày anh đều nhăn cả lại.

Nhất định có chỗ nào đó anh đã bỏ sót, anh cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

"Nhất Bác! Tôi đi đón cậu, chúng ta cùng đi qua đó?"

"Không cần đâu, tôi đang ở bên ngoài, gửi định vị cho tôi, tôi tự qua đó là được rồi."

Mười giờ sáng, Cốc Vũ gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, hẹn cậu cùng đến nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngủ một giấc, sau khi thức dậy thì tắm rữa rồi tuỳ tiện làm hai lát bánh mì, nhìn thấy Tiêu Chiến gửi đến một tin nhắn cách đây một tiếng: "Đã dậy chưa? Cua lông, cậu thích hấp hay thích om?"

Phía dưới còn gửi kèm theo một tấm ảnh chụp cua lông, Vương Nhất Bác sợ nhất mấy loài sinh vật lắm chân, không nhấp vào phóng to cũng đủ khiến toàn thân cậu nổi da gà, nhìn qua có vẻ còn sống, cái đầu nó còn to, cũng không biết một người đàn ông nghệ thuật như Tiêu Chiến làm thế nào lại dám ra tay xử lý chúng.

Câu hỏi mở đề bằng món ăn, vào ngày hôm qua đã gửi đi vẫn chưa nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến hôm nay đã thay đổi chiến lược, đưa ra chủ đề hai chọn một, không trả lời thì thật mất lịch sự.

Hơn nữa, nếu không trả lời sẽ thấy rõ cậu rất cứng đầu, vừa trông lớn chuyện vừa không cần thiết.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, rồi nhảy ra khỏi chủ đề lựa chọn của Tiêu Chiến, cậu trả lời: "Đều được."

Cậu biết trả lời như thế này sẽ làm giảm đi sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, thậm chí có thể khiến anh cảm thấy buồn, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, những chuyện hôm nay cậu muốn khiến Tiêu Chiến bối rối và buồn, sẽ không dễ dàng kết thúc.

Qua hai phút sau, Tiêu Chiến mới trả lời một câu: "Vậy thì hấp nhé! Tôi sẽ làm ít nước chấm, nếu thích đậm vị một chút đều có thể ăn."

Tuy là câu này nghe rất tự nhiên, nhưng Vương Nhất Bác đoán được, Tiêu Chiến ở bên đó có thể là đã trợn mắt trắng với cậu rồi.... Sau khi tình cảm đơn phương của Tiêu Chiến dành cho Cốc Vũ bị lật đổ, bản thân Tiêu Chiến là con người như thế nào, có tính cách ra sao, cũng rất hiển nhiên khi cậu cần xem xét lại lần nữa.

Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến khi giữ hai tay tên em họ, ấn hắn lên tường trong phòng bệnh, cũng đã nhìn thấy Tiêu Chiến lịch sự, cao ngạo và lạnh lùng khi giải quyết tên gây rối trong quán bar.

Tính cách thật sự của Tiêu Chiến rốt cuộc là như thế nào, trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm đưa ra nhưng phán đoán mơ hồ, chỉ là cậu đã cho rằng mỗi người ở những phương diện khác nhau sẽ có bộ mặt khác nhau, nhưng khi đối diện với người mình thích và có hảo cảm, mỗi người đều trong vô thức thể hiện ra khía cạnh càng tốt càng đáng yêu của chính mình.

Chuyện này rất bình thường, không hại đến ai, thế nên Vương Nhất Bác đã luôn không tỉ mỉ nghĩ về mặt tương phản này của Tiêu Chiến, có phải hay không chỉ xuất phát từ việc anh muốn giữ hình tượng trước mắt mình và Cốc Vũ.

Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa chậm rãi ăn xong bánh mì, đã hơn mười mấy phút sau khi Cốc Vũ gọi điện thoại cho cậu, dựa theo tính cách của Cốc Vũ sẽ không có chuyện đi tay không đến nhà Tiêu Chiến, nếu như trong nhà không có gì thích hợp để mang đi làm quà vào cửa, thì e rằng phải mất bốn đến năm mươi phút cậu mới có thể đến được nhà Tiêu Chiến.

Cậu phải đến muộn hơn Cốc Vũ, vì chắc chắn Tiêu Chiến đang chờ cậu, hơn nữa còn tưởng rằng cậu sẽ đến trước Cốc Vũ.

Vương Nhất Bác mở lên trò chơi đã lâu không động đến trong điện thoại, không biết lúc Tiêu Chiến vây cậu lại trên ván cờ, có phải hay không cũng điềm tĩnh ung dung tính toán kỹ lưỡng như thế này?

Kiểm soát người khác, cho dù đó là người mình thích, thì khi nhìn thấy từng cảm xúc lên lên xuống xuống trong mỗi câu nói từng ánh mắt, phải hay không thật sự rất có cảm giác thành tựu?

Nếu như Tiêu Chiến đã luôn nhấp nháp cảm giác đó, hơn nữa còn không biết mệt mỏi.

Vậy thì cậu cũng muốn thử xem.

"Tên tiểu tử Vương Nhất Bác này! Không biết có phải cùng cô gái nào đó yêu đương không, bảo cậu ấy đi cùng thì lại bảo đang ở bên ngoài, lại còn thần thần bí bí như vậy." Cốc Vũ đeo tạp dề giúp Tiêu Chiến làm thịt cua trong bếp, cắt càng, bẻ chân đều rất gọn gàng.

Tiêu Chiến lúc nãy mở cửa đã nhìn ra phía sau anh ta tìm tìm, tuy trên mặt không thể hiện rõ thần sắc thất vọng, nhưng cảm xúc rõ ràng có chút đi xuống.

"Ò..." Tiêu Chiến bĩu môi, "Cậu ấy đang ở bên ngoài."

Thật sự là ở bên ngoài, hay chỉ là viện cớ để không phải đi cùng Cốc Vũ.

Rõ ràng khi trước anh ở cùng Cốc Vũ, cậu luôn xù lông lên, hôm nay sao lại để anh một mình ở cùng Cốc Vũ lâu như vậy?

Lẽ nào thật sự là...

Loại khả năng này, Tiêu Chiến không muốn nghĩ đến, cũng là nguyên nhân Tiêu Chiến không hy vọng nhất.

"Có muốn gọi điện thoại cho cậu ấy không? Nếu cậu ấy đang ở cùng bạn gái, thì bảo cậu ấy đưa đến đây cùng nhau ăn cơm. Dù sao thì bấy nhiêu đây món ba người chúng ta cũng không thể ăn hết."

"Được a!"Cốc Vũ đang đeo găng tay cao su nhà bếp, Tiêu Chiến liền đứng lên đi ra phòng khách: "Vậy tôi đi gọi điện thoại cho cậu ấy."

Anh vừa đi ra khỏi nhà bếp, tâm trí vừa suy nghĩ làm thế nào để hỏi thật tự nhiên, thì chuông cửa vang lên.

Trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến đột nhiên đập thịch một hồi, anh hít vào một hơi, đi bước lớn lại mở cửa: "Tôi vừa chuẩn bị gọi điện thoại hỏi xem cậu đang ở đâu!"

Vương Nhất Bác ở ngoài cửa dường như không có gì khác biệt so với thường ngày cả, chỉ khác ở chỗ không phải đi làm, không cần mặc áo blouse, cậu mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen, cảm giác trong chốc lát liền nhỏ đi vài tuổi, còn sinh ra một loại cảm giác mê hoặc giữa đàn ông với đàn ông.

"Đi mua ít đồ, lần đầu đến nhà, sẽ không hay nếu đi tay không." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa túi đồ đang cầm trên tay cho Tiêu Chiến.

"Làm gì mà khách sáo như vậy..." việc Vương Nhất Bác mang đồ đến không có gì kỳ lạ cả, nhưng cậu lại nói một cách lịch sự như vậy, ở trong lời nói lịch sự lại có ý xấu, đó mới là kỳ lạ.

"Ông chủ Tiêu không muốn mở ra xem à?" Vương Nhất Bác vừa thay giày vừa hỏi, Cốc Vũ ở trong nhà bếp nghe thấy liền thò đầu ra gọi: "Nhanh xem xem Nhất Bác mang đến cái gì, có phải giống với tôi không?"

Cốc Vũ mang theo một chai rượu vang đỏ đến đây, trực giác Tiêu Chiến nói cho anh biết đồ Vương Nhất Bác mang đến không giống như vậy.

Anh âm thầm quay lưng đi, mở nó ra xem, máu nóng ngay lập tức "ào" một tiếng trào lên, mặt anh biến thành màu đỏ.

Tuy anh không xem kỹ, nhưng anh chắc chắn, là bao cao su, gel bôi trơn và sextoy.

Tiêu Chiến mạnh bạo túm chặt miệng túi lại, anh mắt trừng nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu làm gì vậy...?"

Vương Nhất Bác đá lông mày, vẻ mặt lạnh nhạt cố ý khiến người ta vừa yêu vừa hận: "Làm anh đó!" Âm thanh giọng nói của cậu không cao, nhưng cũng chẳng thấp, nếu như Cốc Vũ phi thường cố ý lắng tai nghe, chắc chắn sẽ nghe thấy.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn Cốc Vũ, nhưng luồng khí nóng và giọng nói trầm ấm phả lên bên tai khiến anh đóng băng tại chỗ, không thể cử động.

Vương Nhất Bác ép tới trước một bước, dính sát vào bên tai Tiêu Chiến, giọng cười nhẹ tênh, nói: "Đừng căng thẳng ông chủ Tiêu, tôi đâu có nói sẽ ở trước mặt Cốc Vũ... làm!... anh!"

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com