Chương 14
Tiêu Chiến không ngờ một trăm tệ đó Vương Nhất Bác thật sự mang đi mua bao, kể từ ngày hôm đó trải nghiệm cho đến nay luôn thường xuyên làm tình không hề kiêng kị, ngoại trừ Tiêu Chiến vẫn không muốn lên tiếng, bức tường mỏng te đó căn bản là không cản được tiếng rên của anh, anh luôn bảo Vương Nhất Bác chậm chút, nhỏ tiếng chút, Vương Nhất Bác ngậm miệng không nói chuyện, hạ thân nên làm gì thì làm nấy, thỉnh thoảng phản kháng lại dùng lực thao mạnh, Tiêu Chiến chỉ đành cầm gối đè lên mặt.
Gã béo đến tối đều về nhà, kỳ lạ là không xem phim nữa, có lúc Tiêu Chiến sẽ nhớ đến câu nói của Vương Nhất Bác, anh đoán xem gã liệu có nghe lén chúng ta làm tình không, anh sẽ nổi lên một cảm giác xấu hổ, cảm giác này làm anh xiết Vương Nhất Bác càng chặt hơn, nhưng cũng khiến hắn ở trên giường yên tĩnh hơn, thậm chí vì để không phát ra âm thanh mà cắn lên vai hoặc tay Vương Nhất Bác, để lại trên người hắn dấu răng lớn lớn nhỏ nhỏ, dù sao thì anh cũng không muốn một màn này bị truyền ra ngoài.
Qua tháng bảy Tiêu Chiến bị sắp xếp đi công tác, vừa đi liền nửa tháng, lúc về đã sắp đến tháng tám. Ngày anh về nhà Vương Nhất Bác không đi làm, ôm eo anh, anh đi đến đâu nhích người theo đến đó, Tiêu Chiến quăng hành lý lên giường cũng không định mở ra dọn dẹp, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường, anh ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, ôm cổ Vương Nhất Bác hôn hắn.
Lúc đó áo anh đã cởi, tay Vương Nhất Bác đang luồn vào quần lót bóp mông anh, nhà bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ đã lâu không nghe thấy.
Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đi công tác chưa được mấy ngày mà tên béo lại bắt đầu rồi, trước đây có lẽ là thật sự nghe lén. Hắn kéo quần lót Tiêu Chiến xuống dưới mông, dùng tay nắm lấy dương căn Tiêu Chiến tuốt lên tuốt xuống, cùng với tiếng rên rỉ gần như trở thành tiếng la ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Hôm nay anh định lên tiếng không?"
"Cậu sợ hắn nghe không đủ rõ?"
Động tác tay của Vương Nhất Bác ngừng lại, Tiêu Chiến hỏi hắn sao vậy, Vương Nhất Bác nhặt quần áo trên giường lên đưa cho Tiêu Chiến: "Chúng ta mướn nhà nghỉ, em muốn nghe tiếng anh."
Tiêu Chiến nhìn quần áo trầm mặc một lúc, nhận qua mặc lên người. Vương Nhất Bác viết lên mặt mấy chữ vui mừng phấn khởi, từ hộc tủ lấy ra hộp bao cao su hai người vẫn chưa dùng hết, nhảy chân sáo ra tận cửa, đứng ở cửa hét với cửa của nhà gã béo một câu đừng xem phim sex nữa.
Tiêu Chiến đi sau lúc đóng cửa nghe thấy âm thanh trong nhà bên cạnh đột ngột ngừng lại, lòng nghĩ tên béo xem phim sex cả ngày lẫn đêm nhất định là vì báo thù Vương Nhất Bác.
Anh cho rằng họ chỉ là muốn tìm một nhà nghỉ thuê một phòng, sau đó bung xõa làm một lần, ai ngờ Vương Nhất Bác lại kéo anh đi tàu điện, vào thành phố mua hai tấm vé xem phim, còn có một thùng bắp rang bơ siêu to bự, xem xong bộ phim kéo dài hai tiếng đồng hồ đi ra ngoài trực tiếp rẽ vào quán ăn bên cạnh, hai người vẫn chưa ăn xong thùng bắp rang bơ, thời gian chờ thức ăn lên tiếp tục bỏ từng cục từng cục vào miệng.
Thức ăn của hai người được bưng lên, nóng hổi bốc khói, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có chuyện tốt gì hả? Vương Nhất Bác gắp một đũa thịt cho vào miệng, ngậm miếng thịt còn bốc khói lắc đầu.
"Muốn hẹn hò với anh, xem phim ăn cơm, sau đó vào nhà nghỉ."
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lời mời này, cũng mừng vì chuyện anh vẫn chưa nghĩ tới đã có người nghĩ thay anh, còn làm với anh. Đợi sau khi họ ăn xong thức ăn trước mặt, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Lần sau tôi đưa cậu đến ăn thịt dê nhúng cạnh trường đại học của tôi, khá ngon, ăn xong chúng ta còn có thể qua bên cạnh hát."
"Lần sau có mướn nhà nghỉ không?"
"Có."
Hai người tìm thấy căn phòng phủ drap giường màu đỏ trong một khách sạn nhỏ, chỉ là trong căn phòng này không có rượu đỏ cao cấp, cũng không có bồn tắm to đặt cạnh cửa sổ sát đất. Tiêu Chiến từ trong phòng tắm đi ra thậm chí nước trên người còn chưa kịp lau khô, Vương Nhất Bác đã ôm lấy anh ngã xuống giường, trên drap giường liền lấm tấm nước.
Hai người trao nhau một nụ hôn dài đằng đẵng. Lúc môi Vương Nhất Bác và anh tách ra anh đã thở hổn hển, nghe thấy Vương Nhất Bác nói anh nằm trên giường màu đỏ rất đẹp, lần sau chúng ta mua một bộ drap giường màu này, em có thể thao anh mỗi ngày.
Tiêu Chiến nằm trên giường cười, nắm cổ tay Vương Nhất Bác nói: "Không sợ mệt chết thì đến đây."
Thân thể anh sớm đã thích ứng với việc Vương Nhất Bác thao anh lúc thì dịu dàng lúc thì bạo lực, nhưng anh vẫn chưa quen với việc đưa tiếng rên rỉ từ cổ họng ra ngoài, Vương Nhất Bác kề sát bên tai anh, bảo anh kêu lên đi, anh chầm chậm tách răng và môi ra, tiếng kêu căn bản là không khống chế được từ trong miệng bay ra ngoài, Vương Nhất Bác lại bắt lấy eo anh đỉnh càng nhanh, thậm chí còn đánh mấy cái lên mông anh, tay nhấc lên mông đã đỏ ửng, Tiêu Chiến bị đau kêu lên một tiếng liền nghe Vương Nhất Bác nói với anh: "Kêu lớn lên, lớn lên đi."
Anh không biết cách âm của bức tường này rốt cuộc như thế nào, cũng không biết người đi qua lại trên hành lang liệu có nghe thấy tiếng của họ không, anh bị Vương Nhất Bác thao sớm đã không còn tâm tư quản mấy chuyện này rồi. Miệng anh há ra chưa từng khép lại, quỳ trên giường theo động tác của Vương Nhất Bác mà kêu lên, thậm chí còn mang cả những tiếng rên rỉ kiềm nén trong bụng lúc ở nhà đều giao ra hết.
Anh không kìm nén nữa, những tiếng rên rỉ vì sung sướng, vì khó chịu, vì bị thao không kiềm lại được đều kêu cho Vương Nhất Bác nghe, anh nằm ngửa mở mắt nhìn Vương Nhất Bác phủ lên người anh, Vương Nhất Bác lấy tay lau mồ hôi trên trán anh, nói mắt anh đỏ hoe.
"Muốn khóc à?"
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác lắc đầu, nhắm mắt nghĩ xem phải nói với Vương Nhất Bác đây là lần đầu tiên hắn làm anh thấy đã nhất như thế nào. Anh ôm cổ Vương Nhất Bác kéo hắn xuống ôm chặt, kề bên tai Vương Nhất Bác gọi tên hắn, nói hắn thao anh mạnh hơn đi.
Cậu nhóc đè lên người anh thật sự là cấm trêu chọc, nghe thấy những lời này của anh trong não như đứt sợi dây nào đó, hung hăng cắm dương căn vào trong, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp cắn lên môi anh rồi hôn anh, nụ hôn vô cùng ngang ngược, cắn rách cả môi anh.
Trên người anh đầy tinh dịch của hai người, lúc Vương Nhất Bác muốn bắn tháo bao ra, bắn lên bụng anh, bên trên còn lưu lại tinh dịch của Tiêu Chiến lúc nãy bắn ra, không phân được cái nào của ai. Vương Nhất Bác chỉ cầm một cái khăn qua loa lau lau, nằm sấp xuống ôm anh, mãi cho đến khi nhiệt độ thân thể hai người đều hạ xuống mới cảm nhận được từng luồng gió lành lạnh từ máy lạnh thổi ra.
Anh muốn kéo chăn đắp, Vương Nhất Bác không muốn leo xuống người anh, dùng tóc chà xát lên cổ anh, đầu mũi quét qua vai anh.
Lại bắt đầu động tay động chân.
Tay Vương Nhất Bác say mê sờ lên người anh, đột nhiên có người gõ cửa, hai người giật thót tim, bật dậy nhìn ra cửa không ai nói gì cả, tiếp đó nghe thấy tiếng chửi thề của một người đàn ông và tiếng đùng đùng bỏ đi, bắt đầu gõ cánh cửa tiếp theo.
Hai người nghe thấy tiếng ồn ào trên hành lang, người đàn ông đó là đến bắt gian, vợ gã và tình phu mướn phòng ở đây.
"Đệch." Vương Nhất Bác mắng một câu rồi ôm Tiêu Chiến nằm xuống, cọ cọ lên mặt Tiêu Chiến nói: "Tôi thao vợ tôi cũng phải mướn phòng đây này."
Tiêu Chiến giơ chân đạp lên đùi Vương Nhất Bác, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ chân, Vương Nhất Bác mỗi lần bắt chân anh đều bắt chuẩn cực kỳ.
Vương Nhất Bác thẳng lưng dậy, tách hai chân anh ra chà chà dương căn lên mông anh, nói với anh thêm lần nữa, Tiêu Chiến cong cong eo lên xem như đồng ý. Vương Nhất Bác với tay qua lấy hộp bao cao su, cầm cái hộp lắc nửa ngày, đưa cái hộp trống rỗng cho Tiêu Chiến xem.
"Hết rồi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lúc hắn ra cửa tiện tay lấy một hộp, cũng không xem bên trong hộp còn lại mấy cái. "Làm sao đây?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc lắc chân lần nữa tách ra trước mặt Vương Nhất Bác. "Đến đi, đừng bắn vào trong."
Hai người qua đêm trong khách sạn, lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, đúng lúc cuối tuần Tiêu Chiến không cần đi làm, Vương Nhất Bác không muốn dậy, hai người ngủ cho đến chiều.
Giường khách sạn rất lớn cũng rất mềm, thoải mái hơn nhiều cái giường đơn với mặt giường gần như là một tấm gỗ ở nhà, lần trước anh và Vương Nhất Bác ngủ trên cái giường tương tự như vậy là ở khách sạn lớn trong thành phố, não anh bị hỏng nên mới muốn cùng Vương Nhất Bác đón năm mới, Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã ghi nhớ số điện thoại của anh.
Lúc đó anh cũng không ngờ bây giờ anh trần truồng ôm lấy người cùng anh mặc tây trang ngâm mình trong bồn tắm ở khách sạn cao cấp lên giường, anh ngủ không được nên xoa đầu Vương Nhất Bác, chọt chọt lên gương mặt vừa chạm đã núng nính nhún nhảy, Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn anh, mở miệng nói với anh câu đầu tiên là đói rồi.
Hai người tìm được một nơi ăn cơm trong thành phố, quảng trường trong trung tâm thương mại có người mặc đồ thú bông phát bong bóng, còn có khu vui chơi trẻ em vừa xây dựng, các bạn nhỏ chạy khắp nơi đụng trúng chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cúi người đỡ một bạn nhỏ tránh cậu bị ngã, thẳng lưng lại tiếp tục đi về phía trước thì đụng phải một người khác.
Thật ra ở đây đụng phải bạn gái cũ cũng không kỳ lạ, lúc hai người còn ở bên nhau cô rất thích đến đây chơi, chỉ là trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô.
Nhưng lúc này tay bạn gái cũ của anh khoác tay một người đàn ông khác, mà lúc anh sắp va phải người khác Vương Nhất Bác đã kéo tay anh lại.
Bạn trai hiện tại của cô đương nhiên xem họ như người quen, để họ nói chuyện nên lánh mặt đi gọi cuộc điện thoại. Tiêu Chiến cố gắng không tỏ ra ngượng ngùng chào hỏi cô, cô không trả lời, chỉ đứng đó quan sát Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến, không chút lưu tình nói với anh: "Em cho rằng cuộc đời anh đã đủ thảm rồi, không ngờ còn có thể thảm hơn."
Lời của cô vừa dứt Tiêu Chiến kéo cổ tay Vương Nhất Bác, đây là lời cô có thể nói ra, anh nhớ lúc đầu thích cô là cảm thấy tính cách có gì nói đó của cô đáng yêu, bây giờ xem ra lúc đó anh cũng chỉ là một người bình thường.
Vương Nhất Bác không nhìn hai người, cũng chẳng nói gì, chỉ xiết chặt tay để Tiêu Chiến biết là hắn đang nổi giận.
"Không có việc gì thì chúng tôi đi trước đây." Tiêu Chiến nói với cô.
Anh kéo Vương Nhất Bác muốn rời đi, cũng không định để lại một câu tạm biệt nào, đi được hai bước nghe thấy giọng nói của bạn gái cũ sau lưng anh, anh không thể không đứng lại quay đầu nhìn. Cô nói khoảng thời gian trước mẹ anh có gọi điện thoại cho cô, hỏi cô khi nào về nước, có thời gian rảnh thì hai người cùng đến thăm bà.
"Anh không nói mẹ anh chúng ta đã chia tay?"
"Em nói với bà rồi?"
Cô nói chưa, Tiêu Chiến nói cảm ơn, lại nói sau này sẽ không để mẹ anh làm phiền đến cô.
Anh kéo Vương Nhất Bác đi, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cô mấy cái, nói với anh cổ vẫn đứng đó nhìn anh.
"Anh nói xem cổ còn thích anh không?"
"Cổ thích tôi hay không liên quan gì tôi." Tiêu Chiến chỉ nói một câu như vậy.
Vương Nhất Bác tối hôm đó phải làm ca đêm, nửa đêm mới ra khỏi nhà, lúc đó Tiêu Chiến đã nằm trên giường rồi, ngày hôm sau anh cũng phải đi làm.
Hai người từ lúc về nhà đã bắt đầu nói chuyện ít đi, Vương Nhất Bác yên lặng ngồi trên giường thay quần, anh lặng lẽ nằm đó, đợi Vương Nhất Bác đứng lên muốn đi anh bật dậy ngồi trên giường, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác cọ cọ.
"Tháng tám cậu có thể nghỉ mấy ngày không?"
"Làm gì?" Vương Nhất Bác nghiêng mặt hỏi anh.
"Tôi muốn đi thăm mẹ, chúng ta cùng đi."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com