Chương 4
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, rất nhiều câu hỏi của người lớn theo động tác dập máy bị cô lập ở một thành phố khác. Dù có tức giận đến đâu, hắn cũng sẽ không kéo Lâm Bội Nghiên ra mặt để làm lớn thêm chuyện giữa hai người, chỉ thông báo kết quả cho ba mẹ và nói đó là vấn đề của hắn, hai người không hợp nhau, còn về việc kế hoạch hợp tác có tiếp tục thực hiện hay không, hoàn toàn do bên kia quyết định.
Lâm Bội Nghiên ắt là biết chắc hắn thà chịu đựng chứ không muốn làm ầm ĩ nên mới thẳng thắn nói những lời cay nghiệt đó rồi bỏ đi. Vương Nhất Bác chỉ tra được cô đã tới Đài Loan, về việc ai đi cùng cô, cô đã làm gì, Vương Nhất Bác không có ý định truy cứu thêm. Sự việc đã đến nước này, hắn không cần phải chần chừ nữa - huống hồ đây chưa bao giờ là phong cách của hắn.
Gió lạnh thổi từ trên đầu xuống, Vương Nhất Bác ho hai tiếng, nhiệt độ trong nhà ở Singapore là 22 độ quanh năm, không có lợi cho bệnh viêm họng của hắn, nếu nói nhiều, cổ họng sẽ khô rát. Hắn cầm cốc nước lên uống từ từ, nước nóng mới rót đã nguội rồi, trước khi nuốt, một giọng nói văng vẳng, nhắc nhở hắn trước khi uống phải ngậm trong miệng ít nhất hai giây, cùng lúc đó, JC gõ cửa, nhắc nhở hắn còn một chuyện tốt nhất là đừng chần chừ đang chờ hắn giải quyết.
"Vương tổng, anh Tiêu có đồ gửi cậu."
Vương Nhất Bác nuốt nước đã ấm, đáp lại bằng câu "Vào đi", sau đó kéo vạt áo ngồi thẳng. Cánh cửa bị đẩy ra, JC bước sang một bên, Tiêu Chiến một tay vuốt tóc mái, hơi nghiêng đầu vào:
"Có làm phiền cậu không?"
"Có."
Vương Nhất Bác đặt cốc xuống, tựa tiếu phi tiếu nhìn sang, Tiêu Chiến suýt lườm lại, mấy ngày nay anh nhận ra không chỉ khuôn mặt của Vương Nhất Bác trông khó gần mà cái miệng của hắn còn giỏi bóp cổ người khác đến mức ngay cả Kiki cũng phải cam bái hạ phong.
"Có cái này muốn đưa cậu." Tiêu Chiến dứt khoát đứng ở cửa, giơ chiếc bình giữ nhiệt về phía hắn, JC tự giác rời đi, Tiêu Chiến nhìn về phía lối đi rồi nói:
"Tôi đưa xong đi liền, lúc nãy có nhờ JC đưa rồi..."
Với khả năng xử lý công việc của JC, cậu biết rõ ai có thể vào văn phòng của sếp thông qua quầy lễ tân, ai thì tốt hơn hết là đến cửa công ty cũng đừng vào. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa sếp và Tiêu Chiến hôm qua đủ khiến JC nhìn ra manh mối, đó là lý do tại sao trợ lý biết nhìn sắc mặt đã nâng tư cách cho Tiêu Chiến lên vị trí có thể tiếp cận sếp.
"Vào đi." Không thể nói hành động của JC hợp ý hắn, nhưng kỳ lạ thay, bực tức của Vương Nhất Bác vừa mới xuất hiện sau mấy cuộc điện thoại không có nơi nào để trút đã nhanh chóng chuyển hướng khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện.
"Bên trong có nước ấm, cậu để uống từ từ."
Vương Nhất Bác ngồi im bất động, Tiêu Chiến đành phải đi đến bàn làm việc của hắn, đặt bình giữ nhiệt xuống, người ngồi sau bàn làm việc nhướng mày, tiếp tục cuộc trò chuyện bằng hai hoặc ba từ:
"Cái gì?"
"Nước mê hồn, uống rồi sẽ lập tức yêu tôi."
Mặc dù đã gần hiểu được phong cách của Tiêu Chiến, nhưng sau vài lần quan sát, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy Tiêu Chiến không khác gì hổ giấy. Thả thính thì dám nói, nhưng khi nói xong, tai sẽ lập tức đỏ lên, đôi mắt to tròn chớp liên tục để che giấu sự ngại ngùng của mình.
"... Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi." Sau khi diễn xong tiết mục ngẫu hứng, Tiêu Chiến cũng muốn cắn lưỡi, thêm gương mặt rất nhiều lúc chỉ có lông mày nhúc nhích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không khoanh tay ngoan ngoãn đứng im, giải thích thêm về nước mê hôn:
"Đây là trà lê và sung, tôi tự nấu, tốt cho bệnh viêm họng của cậu."
Người khác theo đuổi anh, tặng hoa hồng, tặng sô cô la là điều cơ bản, mời ăn cũng phải xem anh có chấp nhận không mới tiếp tục, nhưng với Vương Nhất Bác, anh cảm thấy việc tặng những thứ này chỉ là vẽ rắn thêm chân. Nếu Vương Nhất Bác đã chịu uống đồ uống vỉa hè mà anh đưa cho, vậy thì tặng thứ gì đó có ý nghĩa thì tốt hơn thay vì nói mấy lời sáo rỗng:
"Quan hệ của anh và trợ lý của tôi rất tốt?"
"Không có, tôi chỉ đoán thôi, JC không nói gì với tôi hết, tôi nói muốn theo đuổi cậu, đương nhiên phải quan tâm hơn chứ." Tiêu Chiến hiểu được ẩn ý trong lời nói của Vương Nhất Bác, không hổ là người kiếm được nhiều tiền, việc gì cũng không quên nhìn bản chất thông qua hiện tượng. Để tránh JC gặp phải rắc rối không đáng có, trước tiên phải xóa bỏ quan hệ với những người không liên quan:
"Cổ họng khó chịu, luôn muốn ho, đây là triệu chứng của viêm họng mãn tính, chút kinh nghiệm sống này, tôi có."
Vương Nhất Bác không bày tỏ là tin hay không tin, chỉ hất cằm với chiếc ghế xoay trước bàn. Tiêu Chiến vốn không định nói gì nhiều với Vương Nhất Bác, sau khi hiểu được ý hắn, anh lùi lại hai bước và từ chối:
"Tôi không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi... tôi về đây."
"Ngồi đi."
Sau vài lần tiếp xúc gần, Tiêu Chiến đã cảm nhận sâu sắc được sự áp bức của Vương Nhất Bác là trời sinh. Nghĩ lại thì, dù anh có theo đuổi hắn hay không thì việc Vương Nhất Bác từng trao cho anh một cơ hội tuyệt vời sẽ không bao giờ thay đổi, anh đẩy gọng kính, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.
"Anh nói muốn theo đuổi tôi." Biểu cảm phong phú của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác thu vào trong mắt, hắn kìm nén tâm trạng muốn trêu của mình, hỏi bằng giọng thẳng thắn: "Định làm sao theo đuổi? Nói nghe thử xem."
"Hả?" Tiêu Chiến nhíu mày, sao cứ thấy câu này của Vương Nhất Bác kỳ kỳ. Anh đã đặt mình vào vị trí của Vương Nhất Bác giúp hắn suy nghĩ về cách đối phó với một kẻ đồng tính muốn trơ tráo theo đuổi mình, anh cũng hiểu, phản ứng hai ngày qua của Vương Nhất Bác đã nể mặt anh lắm rồi. Vương Nhất Bác trước mắt dù sao cũng không phải là dòng chữ lạnh băng băng trong bài phỏng vấn, mà là một con người sống động có tư duy riêng, trong khi anh tự suy ngẫm về hành động đường đột của mình, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng sẽ khó nghĩ như anh.
"Không hiểu lắm... Tôi có nên vạch kế hoạch, lập dàn ý, viết ra từng bước và các mục tiêu khác nhau, rồi đợi cậu ký và phê duyệt không?"
Vương Nhất Bác "hửm" một tiếng, ngữ khí hỏi ngược, như đang muốn nói chứ còn gì nữa? Dựa trên nguyên tắc của hắn, hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cá nhân vào những việc không quan trọng, nếu sự tò mò của hắn không kéo dài được lâu, thì dù Tiêu Chiến có thú vị đến đâu hay mục đích có trong sáng đến đâu, thì cũng không đến mức khiến hắn cân nhắc đến một điều xa vời như hẹn hò với một người đàn ông chỉ vì một chút tò mò.
"Vương tổng thật hài hước, cậu muốn tôi báo cáo thành tích à?" Cái miệng lanh lợi của Tiêu Chiến phản bác nhanh hơn cả bộ não:
"Hay là nói, đối với bất kỳ người theo đuổi nào cậu cũng đánh giá qua một lượt như đang khảo sát dự án? Cậu cũng đánh giá vị hôn thê của mình như vậy à? Chẳng lẽ theo đuổi cậu còn cần cậu phải đồng ý?"
Những từ cuối cùng và khóe mắt của Tiêu Chiến đồng thời nhướng lên, tóc mái của anh vẫn mượt mà rũ trước trán, đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi bên ngoài áo phông, trông giống hệt như dáng vẻ một năm rưỡi trước anh đến đây gặp họ.
"Nếu tôi không đồng ý, anh đến cả văn phòng này cũng không vào được."
"Vậy tại sao cậu lại cho tôi vào, cậu không đồng ý thì nói một câu là được, tôi rất biết điều."
"Anh không nhìn ra?" Vẻ mặt cố tình căng thẳng của Vương Nhất Bác giãn ra đôi chút, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường lệ: "Tôi tưởng anh rất chuyên nghiệp."
"Tôi không có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác..." Tiêu Chiến phản bác, sau đó mới nhận ra Vương Nhất Bác có lẽ đã hiểu lầm công việc của anh, tưởng anh dựa vào kiến thức chuyên môn để nhìn thấu suy nghĩ của người khác và khống chế trái tim họ:
"Công việc của tôi không phải như cậu nghĩ đâu." Khi nói đến nghề nghiệp của mình, Tiêu Chiến rất nghiêm túc, xác nhận Vương Nhất Bác đang đợi mình nói tiếp, anh tiếp tục:
"Tôi cũng dựa vào câu chuyện của người khác để hiểu suy nghĩ của họ, nhưng thay vì hướng dẫn họ, điều tôi cần làm là lắng nghe và đồng hành."
Vương Nhất Bác có thể nghe ra Tiêu Chiến có niềm đam mê mãnh liệt với nghề nghiệp của mình. Khi Tiêu Chiến bày tỏ, anh luôn dùng giọng điệu bình tĩnh, tiết tấu phù hợp, không khiến người ta cảm thấy lạc quẻ mà ngược lại chỉ muốn lắng nghe một cách lặng lẽ.
"Nhiều người tìm đến chúng tôi không phải để nghe đánh giá hợp lý và khách quan của chúng tôi về họ, con người sống trên đời đã nhận được quá nhiều đánh giá, từ thầy cô, người nhà, cấp trên, bạn bè, họ không cần nghe thêm từ chỗ chúng tôi. Rất nhiều phiền não của mọi người không được coi trọng, khi tâm sự với những người xung quanh, họ sẽ chỉ được câu nói 'đừng làm quá', họ cần một lối thoát an toàn để kể về những rắc rối và nỗi đau của mình."
Đây có vẻ là cuộc giao tiếp bình thường và hòa bình nhất giữa hai người trong vài ngày qua - ít nhất là đối với Tiêu Chiến. Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên sự đồng ý ngầm của Vương Nhất Bác, mỗi khi Vương Nhất Bác tỏ ra hơi chán ghét, anh sẽ lập tức lùi lại đến khoảng cách không làm phiền Vương Nhất Bác, tránh làm mọi người khó chịu.
"Vậy nên, tôi đến để tìm lối thoát, còn anh mượn việc công làm việc riêng?"
Vương Nhất Bác là người công tư phân minh, biết rõ trường hợp nào nên làm gì, được làm càn đến bây giờ, Tiêu Chiến nên cảm thấy biết ơn vì quyền được sử dụng nhan sắc của mình đã giúp anh tránh được tai họa một cách vô hình.
"Cậu không đặt lịch hẹn, không điền mẫu đăng ký, chỗ chúng tôi bình đẳng, có là sếp lớn cũng phải theo trình tự, cho nên hai lần đó không tính..." Âm giọng càng lúc càng đi xuống, Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, không để Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của mình: "... Không tính là tư vấn chính thức."
"Không cần đổi chủ đề, chiêu này không có tác dụng với tôi." Vương Nhất Bác xoa xoa tay áo, kéo lại chủ đề ban đầu rất tự nhiên. "Tôi đã nói là anh hoàn toàn không hiểu tôi, tôi vẫn còn nhiều thắc mắc về hành vi của anh."
"Tôi đã trả lời rồi."
"Không đủ thuyết phục tôi."
"Cậu thực sự muốn nghe?" Tiêu Chiến cười nhạt, anh đã thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến Vương Nhất Bác, biết hắn mạnh mẽ và rất cố chấp, nhưng anh không nhìn ra vị tổng tài cứng nhắc này lại vô lý đến vậy, "Làm gì có ai theo đuổi một người mà phải báo cáo kế hoạch như đi họp chứ, giờ cậu muốn tôi nói thì tôi cũng có nói được đâu..."
Yêu đơn phương là điều riêng tư nhất trên thế giới, sự ngưỡng mộ, mơ ước và mong chờ không biết khi nào mới được gặp lại từ một phía không thể nào tùy ý diễn đạt được bằng câu chữ.
"Không phải anh rất biết ăn nói sao." Trước đây biết rõ điều kiện không phù hợp vẫn dám đến thương lượng hợp tác, sau này thì dám yêu dám nói. Bắt đầu từ khi Tiêu Chiến nói muốn theo đuổi hắn, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở thế bị động không tự nguyện, hiện tại vị trí đã thay đổi, thấy Tiêu Chiến bối rối, tâm trạng Vương Nhất Bác giống như cảm giác một hơi uống hết túi nước chanh ngày hôm qua, sảng khoái và thư giãn, ngay cả cảm giác khó chịu ở cổ họng cũng được giải tỏa hoàn toàn.
"Cái đó... hỏi cậu một câu." Tiêu Chiến lại né tránh trả lời, "Tôi thấy cậu không thường xuyên ở đây, có phải đến hiện tại vẫn chưa ra bãi biển thư giãn không?"
Vương Nhất Bác xoay cổ tay, không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn muốn xem xem Tiêu Chiến với đôi mắt linh động sáng ngời sẽ đưa ra lý do gì.
Singapore không lớn, chỉ việc chọn nhà, hắn đã đi hết đất nước này chứ chưa kể đến những lần bạn bè hẹn đi chơi. Cũng không biết là Tiêu Chiến quá ngây thơ hay anh xem hắn như một con rô bốt làm việc 24 giờ một ngày, nên mới nghĩ hắn đơn điệu và nhàm chán như vậy.
"Thì sao."
Vương Nhất Bác tự cho mình nói rất hợp lý, chi cần thuyết phục được hắn, hoặc kéo dài hứng thú của hắn, hắn không ngại trì hoãn thêm vài ngày nữa.
"Cuối tuần đi Palawan ha, tôi làm hướng dẫn viên miễn phí cho cậu, à... cậu cho tôi chút thời gian để sắp xếp lại, tôi đảm bảo đến lúc đó sẽ giải thích rõ ràng, được không?"
Tiêu Chiến nói một cách chân thành, Vương Nhất Bác giả vờ khó khăn một lúc rồi mới bày ra bộ dạng hạ mình chiều theo ý Tiêu Chiến, trả lời:
"Được."
Kiki lấy bình giữ nhiệt đựng đầy nước đá từ trong ba lô của Tiêu Chiến ra, chỉ để lại bình đựng trà lê và sung. Ví đựng tiền xu, dù, áo chống nắng, mũ che nắng, dép lê, bánh quy: khi đi du lịch ở Singapore, đừng quên mang theo những vật dụng cần thiết này, nhưng khi nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến mang theo một chiếc túi nặng như vậy để đi "hẹn hò" ở Palawan, cô thực sự không biết nên cười hay nên khóc.
"Cậu không thể đến quán bar trên bãi biển và mua đồ uống có đá sao?" Kiki lục lọi, tiếp tục giảm bớt gánh nặng, dép lào cũng rút ra, cát trước bốn giờ chiều ngoài việc nóng ra thì không có lợi ích gì, cứ mang giày bình thường, cát lọt chân cũng đỡ hơn là bỏng chân:
"Giờ này, mình khuyên hai người nên ngồi xuống và đợi hoàng hôn."
Tiêu Chiến nhét lại đôi dép lào rồi nhìn thời gian, đã hơn hai giờ chiều, JC sẽ tới liền, Vương Nhất Bác làm gì cũng lên kế hoạch trước, chuyến đi này hoàn toàn phù hợp với lịch trình của Vương Nhất Bác:
"Không bước lên cát thì đi biển có ý nghĩa gì?"
"Cậu thấy cậu ta có giống sẽ bước lên cát không?" Kiki nghĩ đến bộ đồ đắt tiền khó di chuyển của Vương Nhất Bác, không phân tích được tại sao Vương Nhất Bác lại đồng ý đi biển với Tiêu Chiến, nhưng cô có thể đoán Vương Nhất Bác sẽ không hoàn thành bất cứ điều gì Tiêu Chiến mong hắn làm. Người bình thường có thể thích đạp nước, đón sóng, lắng nghe gió, nhưng Vương Nhất Bác, vừa nhìn đã biết sẽ không cho phép mình thư giãn trước mặt người lạ:
"Bé yêu à, đừng tự hành hạ mình, cậu nóng ngất xỉu."
"Người theo đuổi tình yêu sợ gì nóng, còn có thứ gì gây nghiện hơn tình yêu đâu?" Sau lưng đối tượng thì vênh váo thế nào đều được, Tiêu Chiến cười hì hì, chạy ra ngoài ban công để chứng minh với Kiki mình chịu được ánh nắng mặt trời vào lúc này. Kiki lắc đầu và giơ ngón giữa, chưa đầy nửa phút sau, Tiêu Chiến lấy tay che đầu, chạy vào phòng gọi điện thoại:
"JC, xin lỗi rất nhiều, cậu giúp tôi nói lại với Vương tổng với, có thể xuất phát muộn hơn chút không, thật sự xin lỗi, tại giờ này bên ngoài còn nóng quá..."
.
.
Tiêu Chiến uống ngụm trà chanh cuối cùng, trà lê và trà sung mà Vương Nhất Bác ở đối diện rót ra cũng đã uống cạn đáy. Từ hôm đó trở đi, mỗi buổi trưa Tiêu Chiến đều mang nước mê hồn đến văn phòng của Vương Nhất Bác, trước khi tan làm JC sẽ phụ trách trả bình giữ nhiệt về. Mùi trà trái cây rất nhẹ, chỉ có một chút vị ngọt của đường phèn và quả sung, có thể là do tác dụng tâm lý, hoặc cũng có thể là sau khi được Tiêu Chiến nhắc nhở, Vương Nhất Bác đã tự giác ngừng uống nước đá, hai ngày nay khi thức dậy, cảm giác khô và ngứa ở cổ họng thực sự đã giảm đi một chút.
Khoảng năm giờ rưỡi họ mới đến đây, JC không đi theo mà đứng đợi ở bãi đậu xe. Tuần này Vương Nhất Bác không về Thượng Hải, mọi công việc dồn lại để cuối tuần giải quyết. Đã hẹn rồi và không muốn phá vỡ, hắn còn đang định đổi thời gian, cuộc điện thoại hẹn lại trễ hơn của Tiêu Chiến đến rất đúng lúc. Khi đón được Tiêu Chiến, nhiệt độ tự cảm nhận đã giảm xuống còn khoảng 25 độ, gió biển cũng mát hơn nhiều.
Mặc dù vậy, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không có thời gian để ngắm biển và vui chơi dưới nước, nên ngay khi đến bãi biển, họ đã vào quán bar có tầm nhìn đẹp nhất. Hai người vừa ngắm cảnh vừa thỉnh thoảng trò chuyện, trong thời gian này, Tiêu Chiến còn nhận được một cuộc điện thoại từ một người hỏi anh có nhận đơn vận chuyển hàng hóa không.
"Chắc cậu không muốn bước trên bãi cát đâu." Tiêu Chiến dùng câu khẳng định, không có ý định khích lệ Vương Nhất Bác, anh giống như một hướng dẫn viên du lịch, nghiêm túc giải thích với Vương Nhất Bác:
"Sau này nếu muốn thư giãn cậu có thể đến đây, cát ở Palawan không mịn như ở Siloso, nhưng nó tự nhiên và yên tĩnh hơn. Nhân tiện, cát ở đây đều được nhập khẩu, không có cách nào để tạo ra một bãi biển tự nhiên ở đây, vì vậy chính phủ đã mua cát nhập khẩu để lát bãi biển."
Ngoài giờ làm việc, Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo phông màu đen, hắn đậy nắp bình giữ nhiệt lại và đưa cho Tiêu Chiến, sau đó hỏi:
"Anh có thường dẫn khách hàng đến đây để thư giãn không?"
"Đôi khi, xem tình trạng của khách hàng nữa." Một trong những công việc của anh là đi dạo cùng những khách hàng có nhu cầu, một số người muốn ở trong không gian an toàn và trò chuyện cởi mở, trong khi những người khác muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành để giải tỏa nỗi buồn:
"Có người muốn khơi gợi hồi ức của mình trong bầu không khí lãng mạn, có người chỉ muốn có người lắng nghe và trò chuyện, chọn một nơi có phong cảnh đẹp, hiệu quả cũng tốt hơn."
Đã hơn sáu giờ rưỡi rồi, Tiêu Chiến xách ba lô đứng dậy đi ra ngoài, cây cầu treo bắc qua vịnh Palawan nằm rất gần họ, chỉ đi vài bước đã lên cầu:
"Đi qua cây cầu treo này, sẽ đến được điểm cực Nam của Châu Á."
Tiêu Chiến cầm ba lô trên tay, mặt hướng về phía Vương Nhất Bác, bước lùi, cầu treo rất thấp so với mặt đất và mặt biển, anh đã đi qua nhiều lần, giờ không sợ bị lắc lư nữa. Vương Nhất Bác vẫn đút tay vào túi quần, gió thổi mái tóc hắn bay ngược ra sau, ngũ quan và đường nét trên khuôn mặt đẹp trai, sắc sảo.
"Cậu đến Singapore hơn một năm rồi mà vẫn chưa đến đây ngắm hoàng hôn sao?"
Mùi hơi mặn của gió biển xộc vào mũi Vương Nhất Bác, hắn thực sự không ngờ Tiêu Chiến lại dẫn hắn đến đây mà không làm gì cả, chỉ ngồi uống rượu và ngắm hoàng hôn, nếu hôm nay không phải là thứ Bảy, hắn sẽ coi hành vi này là lãng phí cuộc sống:
"Hoàng hôn ở đâu cũng có."
"Sao được!" Tiêu Chiến chỉ ra đặc điểm đặc trưng và phản biện: "Đây là nơi gần đường xích đạo nhất châu Á, hoàng hôn ở đây khác với những nơi khác."
Khách du lịch ở Palawan ít hơn nhiều so với những bãi biển khác, hiện tại chỉ có hai người trên toàn bộ cây cầu. Tiêu Chiến dừng lại giữa cầu, không đi nữa, Vương Nhất Bác cũng dừng lại theo, chờ Tiêu Chiến nói xong. Hắn không quên mục đích của cuộc hẹn ngày hôm nay, hắn muốn thông qua lời nói của Tiêu Chiến xác nhận xem có cần phải tiếp tục mất tập trung và lãng phí thời gian hay không. Nếu không cần thiết, hắn cũng muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất có thể để Tiêu Chiến không có ý xấu kết thúc sự việc bất ngờ này một cách có thể diện nhất.
"Tuy nhiên, mặc dù hoàng hôn ở đây rất đẹp và vị trí cũng đặc biệt, nhưng cậu thấy đấy, vẫn còn nhiều người khác xung quanh cùng ngắm cảnh này với chúng ta."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không kiên nhẫn dừng lại ở đây để chơi nữa, cho dù đây là biên giới cực Nam của lục địa Châu Á và có phong cảnh hùng vĩ và độc đáo nhất, nhưng vẫn không đủ lý do để Vương Nhất Bác dành thời gian cho nơi này.
"Chúng ta sống trên cùng một hành tinh, và tất cả các nguồn tài nguyên mà chúng ta dựa vào để sinh tồn đều được chia sẻ cho toàn thể nhân loại. Đại dương này, hòn đảo này, không khí chúng ta hít thở, thức ăn chúng ta ăn, và thậm chí cả bụi trên chân, ai ai cũng có thể tiếp cận."
Nói xong Tiêu Chiến nhấc chân lên nhìn đế dép của mình. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đưa tay vuốt tóc ra sau, hắn cách Tiêu Chiến khoảng năm bước chân, từ khoảng cách này nhìn sang, đôi mắt màu mật ong dịu nhẹ của Tiêu Chiến tạo thành một lớp ánh sáng ấm áp và dịu dàng trong làn gió biển.
"Không có gì ngạc nhiên khi một người có đặc quyền như cậu có thể lái một chiếc Bentley. Mọi người đều có thể kiếm tiền, những gì cậu có thể mua, người khác cũng có thể mua, những gì cậu được hưởng, người khác cũng có cơ hội được hưởng giống vậy."
Cũng giống như anh đã hạnh phúc với lòng ái mộ của mình, anh muốn tặng lại Vương Nhất Bác món quà tương tự. Anh không tự đặt ra quá nhiều giả định cho bản thân, bởi vì tình yêu của anh từ lúc bắt đầu đã rất trong sáng, nên nếu có thể tiếp tục, điều anh muốn làm là tiếp tục niềm vui trong sáng này.
"Chúng ta chỉ sống có một lần, nếu chúng ta không thể có được một vài thứ thiết yếu hoàn toàn thuộc về riêng mình, thì chẳng phải cuộc sống sẽ rất nhạt nhẽo và vô vị sao?"
Tiêu Chiến cao gầy, gió luồn vào quần áo, thổi tung bay chiếc áo phông trắng của anh, cách anh đối mặt với Vương Nhất Bác cũng giống như cách anh đối mặt với thế giới, thoải mái và tự tin. Dưới chân họ, mặt biển đang bị cơn gió hoàng hôn lay động, tạo nên những con sóng xanh và trắng.
"Vì vậy, cho dù cuối cùng đến bạn bè cũng không làm được, tôi vẫn muốn tặng cho cậu một vật riêng tư mà người khác không có cơ hội có được, chỉ khiến một mình cậu vui vẻ."
Tiêu Chiến cụp mắt, nhếch môi, bắt đầu nhẹ nhàng lùi bước.
"Nếu cậu muốn nghe kế hoạch, thì đây là kế hoạch của tôi."
Nụ cười trong trẻo và tươi sáng của Tiêu Chiến rực rỡ không kém gì nước biển trong xanh, Vương Nhất Bác im lặng một lúc, đưa ra câu trả lời duy nhất có thể đưa ra cho kế hoạch dường như không cần sự tham gia của hắn nhưng lại liên quan đến hắn ở mọi khía cạnh:
"Không có thứ gì như thế tồn tại."
"Có mà."
Tiêu Chiến phản bác, tự mình lùi về phía sau, hoàn toàn không để ý đến sự trì trệ của Vương Nhất Bác.
"Chẳng hạn như tình cảm của tôi."
Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, Tiêu Chiến phải hét lớn hơn với Vương Nhất Bác:
"Chẳng hạn như sự theo đuổi của tôi."
Vương Nhất Bác nghĩ, với một người có tính cách tốt đẹp và ngoại hình xuất chúng như Tiêu Chiến, chỉ cần anh nguyện ý, sẽ có vô số người dâng hiến tình yêu đến trước mặt anh, để anh lựa chọn, dù biết rằng cuối cùng sẽ bị bỏ lại vẫn không chùn bước. Rõ ràng Tiêu Chiến có thể tự do trong tình yêu, anh lẽ ra phải là một đứa trẻ được chiều hư, chỉ cần anh bĩu môi, sẽ có vô số người thu thập tất cả mật ong và hoa hồng trên thế giới dâng cho anh trước khi anh rơi giọt nước mắt đầu tiên.
Anh nhấc chân lên và bước về phía trước một bước, cây cầu treo khẽ lắc lư theo bước chân của hai người.
"Ừm... có lẽ còn có tính tình của tôi."
Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu ấy hòa vào làn gió khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, là khoảnh khắc mặt trời lặn, ánh hoàng hôn vàng rực rỡ bao phủ xung quanh Tiêu Chiến, khiến anh trông dịu dàng, tươi sáng và thư thái.
Tiêu Chiến đứng đó, giống như một vị thần tình yêu từ trên trời giáng xuống.
Thần tình yêu dừng lại trước mặt hắn, đưa ra lời tuyên bố ngọt ngào không gì so sánh được chỉ dành riêng cho hắn.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com