Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

Dưới chân bậc thang là một mảng đen kịt đầy thây ma.

Chúng cúi gằm mặt, lầm lì chờ đợi ở tầng ba yên ắng của ga tàu điện ngầm, chỉ cần ngửi thấy mùi lạ, chúng sẽ lập tức thoát khỏi trạng thái chờ, ào ào xông tới.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, dùng mắt ám thị mỗi người tách ra một hướng tìm đường xuống khác.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, hai chữ "cẩn thận" bật khỏi miệng.

Tiêu Chiến khựng lại một chút, rồi đáp khẽ: "Ừ, cậu cũng vậy."

Trước mặt là hai cánh cửa: một dẫn vào trung tâm chăm sóc khách hàng, một dẫn vào phòng giám sát.

Cửa trung tâm chăm sóc khách hàng đã khóa, không mở được, Vương Nhất Bác dán người lên cửa phòng giám sát, ghé mắt nhìn qua ô kính nhỏ, xác nhận bên trong không có ai, hắn xoay thử tay nắm cửa, "cạch" một tiếng, cửa mở.

Một loạt màn hình giám sát hình vuông giống hệt nhau phủ kín cả bức tường, Vương Nhất Bác quét mắt qua, dừng lại ở màn hình đầu tiên hàng thứ hai, là Tiêu Chiến đang đi về phía nhà vệ sinh.

Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến khuất dần nơi góc màn hình, Vương Nhất Bác mím môi, ép mình rời mắt sang các màn hình khác, cầu thang nào ở tầng dưới cũng chật ních thây ma chen chúc.

Đồng hồ ở góc dưới bên phải nhảy lên, 18:05.

Họ đã phí quá nhiều thời gian ở hiệu thuốc, giờ còn phải giải quyết lũ thây ma này, muốn đến kịp tòa nhà thương mại, họ buộc phải tăng tốc.

Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ bên trái bàn làm việc, bên trong là bảng chấm công được xếp ngay ngắn, ngăn bên phải thì khóa, chắc là cất giữ thứ quan trọng.

Hắn quay sang bức tường bên kia, chỗ này treo đầy những chùm chìa khóa, tương ứng với phòng tạp vụ, phòng điện, phòng bảo trì... Tìm hồi lâu mới thấy chìa khóa phòng giám sát, thuận lợi mở được ổ khóa ngăn kéo bên phải.

"Cốc cốc cốc." Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nhìn về phía cửa sổ kính.

"Có phát hiện gì không?" Tiêu Chiến bước vào, đảo mắt nhìn cảnh tượng thây ma dày đặc trên màn hình, không khỏi nhíu mày. "Nhiều dữ vậy."

Vương Nhất Bác giơ tay ra, trong lòng bàn tay là chìa khóa trung tâm chăm sóc khách hàng vừa tìm được.

Tiêu Chiến lôi một vật ra khỏi túi: "Tôi thấy cái này kế bên máy sấy khô ở nhà vệ sinh, có mật mã nhưng ít ra vẫn dùng được, điện thoại của tôi thì——"

"Điện thoại ngoài đời thực không có tác dụng trong trò chơi."

"Ra vậy."

"Đến trung tâm chăm sóc khách hàng thôi."

.

.

"Mật khẩu điện thoại mà viết công khai thế này ở quầy nhận đồ thất lạc cho chúng ta xem sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, vừa mở khóa màn hình vừa cảm thán.

"Có lẽ vì anh là người mới."

Tiêu Chiến bật cười, "Ồ, thì ra đây gọi là phúc lợi người mới—" Lời còn lại đã bị nuốt vào khi anh mở ứng dụng duy nhất trong máy.

Vương Nhất Bác nhìn sang, màn hình là sơ đồ: bắt đầu từ tòa nhà thương mại, toàn bộ các con phố lân cận đều được gài sẵn thuốc nổ, ứng dụng này chính là chìa khóa kích hoạt chúng.

Hai người đồng thời nhìn chằm chằm vào những chấm đỏ đánh dấu vị trí chất nổ dày đặc, chỉ một nút bấm, e rằng cả thành phố C sẽ chìm trong biển lửa.

"Ý gì đây?" Sau khi tắt màn hình, Tiêu Chiến mới lên tiếng, "Là lựa chọn tự sát dành cho người chơi không hoàn thành nhiệm vụ như tôi?"

Nghe vậy, sắc mặt Vương Nhất Bác sa sầm, "Không rõ, cứ giữ lại đã." Hắn liếc quanh trung tâm chăm sóc khách hàng, "Ở đây chắc hết đồ rồi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn những đồ vật phía sau Vương Nhất Bác, khóe môi cong lên. "Tránh ra nào."

Vương Nhất Bác bị anh kéo sang một bên, quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến đang thành thạo điều chỉnh thiết bị phát thanh trên quầy. "... Phải đi thôi."

"Đợi chút, hồi cấp ba tôi là thành viên trạm phát thanh, lâu rồi không đụng mấy cái này." Tiêu Chiến chỉnh xong, gõ gõ vào micro, nói một câu rồi kéo Vương Nhất Bác ra khỏi trung tâm chăm sóc khách hàng.

Giọng Tiêu Chiến lập tức được phóng đại qua hệ thống loa, vọng khắp ga tàu điện ngầm, Vương Nhất Bác cúi nhìn bàn tay đang bị Tiêu Chiến nắm lấy, mãi đến khi đối phương ngoái lại nhận ra ánh mắt hắn.

"Xin lỗi, quên mất cậu mắc bệnh sạch sẽ." Tiêu Chiến lập tức rụt tay lại.

"Sao anh lại phát câu đó?"

Tiêu Chiến nhún vai. "Muốn nói thì nói thôi."

"Không sợ thu hút thây ma sao?" Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã phát hiện chỗ sai.

"Ai là người nói với tôi thây ma thính giác kém vậy? Hiện tại người nghe duy nhất..." Tiêu Chiến nhìn hắn nhoẻn miệng cười, "Chỉ có cậu và tôi thôi."

Trong lòng như có vuốt mèo gãi nhẹ, Vương Nhất Bác lặng lẽ đi sau, ngón tay vuốt ve cổ tay vừa được Tiêu Chiến chạm tới, trong mắt thoáng một nét u buồn.

.

.

"Không còn lối nào khác, bọn chúng đều tập trung ở những nơi phải đi qua, mặc dù trên người chúng ta có máu thây ma che mùi, nhưng nếu cứ xông vào thì rủi ro vẫn rất lớn." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy nên cách an toàn nhất là dụ tất cả thây ma đến một nơi, chừa lại ít nhất một lối vào dẫn thẳng đến ga tàu điện ngầm." Tiêu Chiến tiếp lời, anh trầm ngâm vài giây rồi định tháo băng trên cánh tay.

Vương Nhất Bác không chút do dự ngăn động tác của anh lại.

"Như cậu nói, giác quan duy nhất nhạy bén của thây ma là khứu giác, mùi người đủ để thu hút chúng, nhưng số lượng thây ma đông như vậy, cần thêm mồi kích thích mới đảm bảo—"

Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến, trực tiếp từ chối: "Không được."

"Tại sao không được? Tôi có vết thương sẵn đây, không dùng thì phí quá. Tôi sẽ dụ chúng đi, còn cậu xuống kiểm tra tàu."

"Nhỡ tàu không chạy thì sao?"

"Thì chỉ còn đường chết thôi. Nhưng sở dĩ trò chơi được gọi là trò chơi, tức chắc chắn phải có cách để qua cửa." Thấy Vương Nhất Bác còn định nói thêm, Tiêu Chiến dứt khoát đẩy hắn nép vào góc bậc thang. "Còn cãi nữa thì cả hai ta đều chết, lần này nghe tôi."

Tiêu Chiến bước xuống cầu thang, bóc lớp băng Vương Nhất Bác đã băng cho anh, miệng vết thương vẫn chưa lành, giờ lại rách toạc, chảy máu đỏ tươi.

Anh bước xuống, miệng lẩm bẩm lời lúc nãy: "Lần này???"

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, lũ thây ma ở cuối cầu thang đã ngửi thấy mùi máu, đồng loạt gào rít lao tới.

"Chạy đi!" Vương Nhất Bác gầm lên.

Tiêu Chiến lắc lắc tay, mùi máu lan khắp không khí, quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía sảnh lớn.

Anh biết lũ thây ma một khi điên lên thì tốc độ khủng khiếp thế nào, nếu không liều mạng chạy, anh có thể cảm thấy móng vuốt nhọn chỉ cách lưng mình chưa đầy một phân.

Có nên ngoái đầu nhìn không?

Như nhân vật chính trong phim kinh dị, biết rõ nguy hiểm vẫn cứ đâm đầu vào, càng sợ hãi, càng tò mò.

Tiêu Chiến thử quay chiếc cổ cứng đờ vì căng thẳng, đập vào mắt là một đàn thây ma gớm ghiếc.

Đôi chân run rẩy, nhưng anh không thể dừng lại.

Đột nhiên cơ thể mất thăng bằng, Tiêu Chiến đầu óc quay cuồng trượt ngã xuống đất, anh tức tối nhìn chằm chằm vào vũng nước lớn trên sàn đá cẩm thạch, nghiến răng đứng dậy, giây tiếp theo, vũng nước phản chiếu vô số thây ma há ngoác mồm lao đến, con nào con nấy miệng đỏ au sẵn sàng nuốt chửng anh...

Sẽ không đâu.

Vương Nhất Bác buộc mình phải tỉnh dậy khỏi ký ức kinh hoàng, giờ không có thời gian để sa vào quá khứ, hắn hít sâu, lao thẳng tới toa tàu đang đỗ trong ga.

Kế hoạch của Tiêu Chiến đã thành công thu hút phần lớn thây ma, chỉ còn lác đác vài con trong góc tối.

May mà cửa toa nào cũng mở, Vương Nhất Bác thuận lợi vào trong, toa gần nhất ở cuối, có thể nhìn rõ toàn cảnh tàu điện ngầm, không có thây ma nào, hắn lao thẳng về phía trước.

Qua cửa kính một chiều, Vương Nhất Bác nắm chặt tay nắm cửa, lắng nghe tiếng động bên trong, bật chế độ cảnh giác lên cao nhất, hắn mở tung cửa, bên trong trống không.

Thở phào nhẹ nhõm, hắn đặt ba lô xuống, cúi người kiểm tra tất cả các nút điều khiển trên bảng điều khiển bên trong buồng lái.

Khi chuyển OFF thành ON, đèn đỏ chuyển thành xanh, Vương Nhất Bác quay người lại, lặng lẽ chờ đợi người mà hắn phải đợi.

.

.

Mẹ kiếp sao đứa nào cũng chạy nhanh dữ vậy?

Tiêu Chiến thầm mắng hết quyển từ điển của anh, anh cảm thấy mình chưa bao giờ kiệt sức đến thế, ngay cả khi chạy thử 1.000 mét để thi thể lực đại học.

Tim đập thình thịch, anh dẫn lũ thây ma đi vòng quanh những cây cột trong sảnh, cánh tay chảy máu đầm đìa, vết thương trên lưng rách toạc nhức buốt, trong phổi và miệng toàn mùi gỉ sắt, anh thực sự không thể chạy thêm được nữa, giờ chỉ mong Vương Nhất Bác khởi động thành công tàu điện ngầm.

Trước mắt là đại sảnh sáng sủa rộng lớn, sau lưng là bầy thây ma bám riết không tha, Tiêu Chiến coi như đã nếm trải nỗi đáng sợ của trò chơi này.

Khi ngoảnh đầu quan sát tình hình, cơ thể đột ngột mất thăng bằng, não choáng váng, anh trượt ngã xuống đất, tay chạm phải một vũng nước lớn, anh theo bản năng vội vã trườn lùi lại cho đến khi lưng chạm vào một bức tường lạnh lẽo.

Xong phim.

Trái tim rơi xuống vực, anh bất lực cúi đầu, rồi nhìn lên bầu trời, đôi mắt đờ đẫn lập tức tập trung lại, thứ anh dựa vào không phải bức tường, mà là thang máy.

Tiêu Chiến lập tức bật dậy, điên cuồng bấm nút xuống tầng, đồng thời liên tục liếc xem khoảng cách giữa anh và bầy thây ma.

Ba mét.

Thang máy đang đi lên.

Hai mét.

Thang máy dừng lại trước mặt.

Một mét.

Cửa thang máy từ từ mở ra.

Năm mươi xăng-ti-mét.

Tiêu Chiến lê đôi chân kiệt sức vào thang máy, ấn mạnh nút đóng.

Mười xăng-ti-mét cuối cùng.

Cửa thang máy hoàn toàn khép lại.

Tiêu Chiến ôm chặt vết thương rỉ máu, ngồi bệt xuống sàn thang máy, qua lớp kính nhìn đám thây ma mất đi mục tiêu, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt.

.

.

Có tiếng bước chân.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa buồng lái, chăm chú nhìn ra ngoài.

"Tôi thắng rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên, dây thần kinh căng chặt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được thả lỏng.

Khuôn mặt Tiêu Chiến treo nụ cười, toàn thân máu và mồ hôi hòa lẫn, trông nhếch nhác vô cùng, anh đi vào buồng lái, quay tay khóa cửa lại, cả người rã rời ngồi phịch xuống đất.

Gạt đi bàn tay Vương Nhất Bác đưa ra muốn đỡ, Tiêu Chiến tự giễu: "Không sao, già rồi nên chạy không nổi, nghỉ một lát là ổn."

"Ừ." Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, bắt đầu điều khiển hệ thống tự động đưa tàu điện ngầm chạy về ga cuối, tòa nhà thương mại.

Con tàu chỉ có hai hành khách, lao vun vút theo đường ray trong đường hầm tối om dưới lòng thành phố C.

Vương Nhất Bác cầm ba lô bên cạnh, lấy ra thuốc và băng gạc còn thừa.

"Tay." Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Hử?" Tiêu Chiến đang mơ màng, phản ứng chậm chạp, ngoan ngoãn chìa tay.

Không khí lúc đó như đông cứng lại, thấy Vương Nhất Bác hồi lâu chẳng có động tĩnh, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, suýt quên cả hô hấp.

Ánh đèn trong buồng lái sáng rực, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mấy vết sẹo dao cắt trên cánh tay anh, lặng im không nói.

Tiêu Chiến vội rụt tay về, kéo tay áo che đi vết sẹo, mắt láo liên: "Hồi nhỏ đi đứng hơi bộp chộp."

Vương Nhất Bác lắng nghe lời giải thích hoàn toàn không thuyết phục này mà không hề thắc mắc, chỉ kéo cánh tay Tiêu Chiến qua, cẩn thận băng bó.

Nhìn đâu cũng thấy những vết thương rách da do thây ma cào và cắn của Tiêu Chiến, bên cạnh những vết sẹo dài ngắn sẫm màu, Vương Nhất Bác cố gắng điều hòa hơi thở không đều, bởi hơn ai hết, hắn biết rõ những vết sẹo ấy từ đâu mà có.

Nhưng còn có thứ khiến tim hắn rối loạn hơn.

Vương Nhất Bác giả vờ bình tĩnh: "Sợi dây đỏ này đẹp đấy."

Tiêu Chiến men theo ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn xuống sợi dây đỏ quấn trên cổ tay mình, khẽ cười mà không nói gì.

Còn muốn hỏi nữa nhưng Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không muốn nói nên đành nuốt hết câu hỏi vào bụng.

Buồng lái trở nên yên tĩnh lạ thường, một người thẫn thờ nhìn xuống sàn, một người chuyên tâm băng bó, bên tai chỉ còn tiếng đoàn tàu chạy trên đường ray.

"Ục ục ục—"

Thêm một âm thanh khác nữa.

Người đối diện ngượng ngùng nhỏ giọng: "Tôi đói."

Vương Nhất Bác im lặng băng bó cho xong rồi đẩy chiếc ba lô đã mở khóa cho Tiêu Chiến.

"Cái này... toàn là đồ ăn nước uống?" Tiêu Chiến kinh ngạc chớp mắt, thật không ngờ lúc ở cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác vội nhét đầy ba lô lại toàn bánh mì, hơn nữa đều là khẩu vị anh thích.

"Đi đường chắc chắn sẽ đói." Vương Nhất Bác đưa ra lý do nghe chẳng giống lý do.

"Vậy thì tôi không khách sáo đâu." Tiêu Chiến quẹt tay lau vết máu thây ma đã khô bên môi, xé bao, cắn một miếng, rồi hỏi: "Cậu không ăn hả?"

"Tôi không đói." Vương Nhất Bác dõi mắt nhìn Tiêu Chiến ăn ngon lành, tâm trạng nặng nề cũng vơi đi phần nào.

"Thật ra tôi thấy hình như cậu cái gì cũng biết, đánh thây ma, băng bó vết thương, còn biết lái tàu điện." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lớp băng gạc được quấn khéo léo, "Không giống học sinh lớp 12 chút nào."

"Anh cũng vậy mà." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, "Động tác đối phó thây ma rất thành thục."

Nụ cười của Tiêu Chiến khựng lại: "Vậy chứng tỏ chúng ta đều là cao thủ, thâm tàng bất lộ."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ thu dọn balo, nhắm mắt ngồi sang một bên: "Tàu chạy khoảng nửa tiếng, nghỉ chút đi."

"Ừ." Tiêu Chiến miệng đồng ý, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, do dự một hồi, anh mở lời: "Trong đời thực chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Tôi thấy cậu hơi quen."

"Anh nhầm rồi." Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận, chỉ là đôi lông mi khẽ run tiết lộ nội tâm xao động của hắn.

"Chắc vậy." Tiêu Chiến thể lực cạn kiệt, tứ chi rã rời, thả lỏng người nhìn về màn đêm vô tận phía trước, bụng đã no, anh dựa vào vách tường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Vài giây sau, Vương Nhất Bác mở mắt, nghiêm túc phác họa lại gương mặt điển trai của Tiêu Chiến rất nhiều lần.

Gầy đi nhiều, nhưng không còn hốc hác như trước.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu dàng như nước, yết hầu khẽ động, "Đã lâu không gặp." Lời thì thầm nhanh chóng tan vào tiếng ầm ì của đường ray.

Cùng lúc đó, ở ga tàu điện cách đó trăm dặm, vô số thây ma đang rũ đầu chờ đợi con mồi mới, còn hệ thống phát thanh trong đại sảnh vẫn không ngừng lặp lại một câu:

"Có hai người chơi đã đến đây."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com