Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3

"Dậy đi."

Nghe thấy có người gọi, Tiêu Chiến lim dim mở mắt, lắc lắc cái đầu vẫn còn ngái ngủ rồi chậm rãi ngồi dậy.

Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng, vậy mà anh lại ngủ say đến thế, trong mơ chỉ toàn màu trắng, không có thây ma, không có nguy hiểm, cũng chẳng có trò chơi chết chóc này.

"Đến nơi rồi." Vương Nhất Bác khoác ba lô lên lưng, mở cửa buồng lái.

Tiêu Chiến cử động tay chân tê dại, đi theo phía sau Vương Nhất Bác bước ra ngoài.

Ga cuối của tàu điện ngầm vắng tanh, xung quanh không một tiếng động, đèn trần lúc sáng lúc tối, nhấp nháy cả sân ga.

Hai người liếc nhìn nhau, nơi này nguy hiểm hơn nhiều.

"Đi thang bộ." Vương Nhất Bác chú ý đến biển cảnh báo "Đang sửa chữa" đặt ngay trước cửa thang máy.

Tiêu Chiến nhìn về phía cầu thang bên phải, ngay lúc đó, bóng đèn chập chờn sáng choang lên, kêu xèo xèo rồi lần lượt tắt ngấm, cả sân ga chìm vào bóng tối.

Anh rút điện thoại ra khỏi túi, không có ứng dụng đèn pin, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình.

"Bây giờ là 7:13, chúng ta phải nhanh lên." Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cứ có cảm giác trong bóng tối đang có vô số ánh mắt dán chặt vào họ.

"Theo sát tôi." Vương Nhất Bác tự nhiên nhận lấy điện thoại, trên đó vẫn còn vương hơi ấm trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Sau khi đến được cầu thang, Vương Nhất Bác dẫn đầu, không quên giơ điện thoại chiếu sáng dưới chân Tiêu Chiến.

"Cậu cứ đi đi, tôi nhìn được." Tiêu Chiến vừa dứt lời đã suýt hụt chân.

Vương Nhất Bác theo phản xạ bắt lấy tay anh, nhưng nhanh chóng buông ra, Tiêu Chiến chỉ nghĩ là do hắn mắc bệnh sạch sẽ.

Lên đến tầng hai, vẫn tối đen như mực.

Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên soi xung quanh, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Sao không có thây ma nào vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày.

Vương Nhất Bác khẽ ừ, xem ra cả hai đều nhận ra điểm bất thường này.

Ga cuối, cảm giác như thể họ là hai vị khách duy nhất đêm nay.

Ra đến mặt đất, trăng đã lên cao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống nền đá cẩm thạch của ga tàu, hắt dài bóng dáng cảnh giác của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Phía nam thành phố C là khu phồn hoa nhất, những tòa nhà chọc trời cao chót vót như những cây chết trong rừng sâu, chìm trong làn sương mờ ảo, ma mị vào ban đêm, trông càng thêm rợn người.

Tuy nhiên, bước khỏi cửa ga, họ mới biết thế nào là khủng khiếp thật sự.

Đám thây ma ban ngày trốn kín, những con chẳng thấy trong ga cuối, hóa ra tất cả đều tụ tập trên con phố trước mặt, đông nghẹt một biển xác không thấy điểm dừng.

Hai người chỉ do dự một giây, rồi ăn ý thẳng tiến vào bầy thây ma.

"Chúng ta nghĩ giống nhau à?" Tiêu Chiến nhịn không được cười.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đường đến tòa nhà thương mại bị xác xe chắn kín, không thể dẫn dụ thây ma như trước nữa, đi xuyên qua chúng là cách duy nhất."

Hai người từ từ tiếp cận đám thây ma, lũ này ban đêm khá bồn chồn, cái cổ cứng đờ vươn ra ngơ ngác tìm kiếm xung quanh.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ép nhịp thở xuống, cẩn thận len lỏi qua khe hở giữa chúng, khi đi sát từng con, họ thậm chí còn nghe rõ tiếng nuốt khan vang lên từ cổ họng lũ thây ma.

Hai người đàn ông di chuyển chậm rãi, sượt qua vai thây ma, lướt qua mặt thây ma, dây thần kinh căng cứng suốt chặng đường, trái tim thít chặt cho đến khi đến mép biển thây ma, họ chỉ còn cách tòa nhà thương mại khoảng hai trăm mét.

Tiêu Chiến đang chú ý quan sát xung quanh thì đột nhiên cảm thấy lạnh, có thứ gì đó nhỏ xuống đầu anh.

Anh ngước lên và thấy một giọt nước khác, rơi vào mắt mình.

Lúc đó Tiêu Chiến mới nhận ra, mưa.

Hai giọt như điềm báo nhân từ hiếm hoi của ông trời, ngay giây sau mưa xối xả, thế nước hung hãn trút xuống thành phố chết.

Tóc tai quần áo ướt sũng, hai người chạy nước rút về phía tòa nhà thương mại cuối phố.

Tầm nhìn nhòe đi, bước chân trơn trượt, quan trọng nữa là, nước mưa đã rửa trôi máu thây ma bôi trên người, để lộ hoàn toàn mùi người tươi sống trước vô số thây ma đói khát!

Thây ma ngửi thấy luồng khí mang mùi máu tươi, lập tức tỉnh giấc, nhe nanh múa vuốt gầm rú lao về phía hai người.

Sức tấn công của thây ma tăng lên đáng kể vào ban đêm, tốc độ của chúng nhanh gấp đôi ban ngày, Tiêu Chiến thấy chúng càng lúc càng áp sát mình, ngay lúc sắp bị tóm, Vương Nhất Bác ở phía trước bất ngờ lùi một bước, mạnh mẽ kéo anh sang bên cạnh.

Tiêu Chiến nhìn kỹ và thấy mình đang đứng ngay trước cửa kính bên hông ở tầng một của tòa nhà thương mại.

Vương Nhất Bác tung cước hất văng con thây ma đang lao tới, động tác gọn gàng dứt khoát.

Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào bên trong tòa nhà, hệ thống chiếu sáng vẫn hoạt động bình thường, không thấy bóng dáng thây ma nào, anh giữ chặt cửa, vội vàng giục: "Mau vào đi!"

Vương Nhất Bác đấm cực mạnh vào mặt con thây ma gần nhất, khiến nó ngã ngược về sau, đè ngã cả một hàng dài phía sau, nhân cơ hội lao nhanh vào trong.

Tiêu Chiến khóa cửa trong tích tắc, đồng thời đẩy một chiếc ghế sofa nhỏ từ góc sảnh ra.

Hai người hợp sức dùng ghế sofa chèn chặt cửa, ngăn không cho thây ma vào.

"Chỉ còn một thang máy hoạt động ở các tầng lẻ." Tiêu Chiến liếc nhìn ba thang máy hỏng hóc, nói tiếp: "Thang này chỉ đến tầng 83, muốn lên sân thượng vẫn phải tìm đường."

Trong lúc nói, lũ thây ma đói khát bên ngoài không ngừng đập ầm ầm vào cửa kính, dù đã có ghế sofa chặn lại nhưng việc chúng phá được cửa chỉ là vấn đề thời gian.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nói, tiến đến thang máy và nhấn nút.

Khi cửa thang máy sắp khép kín, hình như Tiêu Chiến nghe thấy tiếng kính vỡ.

Thang máy chậm rãi đi lên, cảm giác mất trọng lực bao trùm cả hai, Tiêu Chiến đưa tay lau mặt, lòng bàn tay dính đầy nước mưa hòa với máu, toàn thân ướt sũng.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang dựa vào thang máy, cả hai trông thảm hại chẳng khác gì nhau, nhưng sắc mặt đối phương hơi tái, lướt xuống thêm chút, phần áo sơ mi ngang thắt lưng đã loang một vết sẫm màu lớn.

"Cậu bị thương hả?" Tiêu Chiến cau mày, nhìn chằm chằm vào eo Vương Nhất Bác.

"Không." Vương Nhất Bác liếc nhìn anh. "Là máu thây ma."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. "Không bị thương là tốt rồi."

"Vết thương của anh sao rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chưa sao." Tiêu Chiến cười gượng, "Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem giờ, 19:49.

"Dinh!" Âm thanh báo hiệu vang lên, cửa thang máy mở ra.

Tầng 83 là một văn phòng sáng sủa, tầm nhìn trống trải. Tiêu Chiến cẩn thận quan sát tứ phía, xác nhận không có thây ma nào mới bước ra khỏi thang máy, đi theo chỉ dẫn tìm đến cầu thang cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến định đẩy cánh cửa đôi đang đóng chặt thì Vương Nhất Bác kéo anh lại phía sau, hắn áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến thì thầm.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến. "Chúng theo tới rồi."

Hắn nắm chặt tay nắm cửa. "Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau chạy ra ngoài, anh tìm được đường thì cứ đi, đừng lo cho tôi."

Tiêu Chiến nhíu mày, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội hỏi thêm, liền đẩy cửa ra.

Một luồng bụi mù ập tới khiến hai người ho sặc sụa, Tiêu Chiến nheo mắt mới thấy cách đó chừng mười mấy bước có chiếc thang sắt dựng đứng dẫn lên, Vương Nhất Bác đã chạm mắt với đám thây ma dưới lầu.

Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy về phía cầu thang sắt rỉ sét, con đường duy nhất lên sân thượng.

"Tôi yểm trợ anh." Vương Nhất Bác khẽ huých Tiêu Chiến, quay lại đối mặt với đám thây ma há hốc miệng đã lên đến tầng 83, không biết tình hình những tầng dưới thế nào, nhưng anh đoán đám thây ma khắp tòa nhà đều ngửi thấy mùi máu của họ và lũ lượt chạy về đây.

Biết rằng không còn thời gian khách sáo nữa, Tiêu Chiến lập tức nắm lấy tay vịn và bắt đầu trèo lên.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đi theo Tiêu Chiến, vừa nhấc một chân lên khỏi mặt đất, một thây ma lao tới túm lấy ống quần hắn, cắn dữ dội, máu tuôn xối xả.

Đúng lúc nó định cắn thêm phát nữa, Vương Nhất Bác gắng sức tung chân còn lại đạp vào đầu nó, mượn lực nâng lên, kéo giãn khoảng cách với mặt đất.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay vịn, cắn môi, chịu đựng cơn đau, chậm rãi lê chân bị thương để đuổi kịp Tiêu Chiến, máu rỉ xuống khiến lũ thây ma càng điên cuồng tụ lại bên dưới.

Tiêu Chiến ngẩng đầu thấy điểm cuối thang dẫn tới bậc bê tông nối lên sân thượng, phải leo thêm chừng một phần ba đoạn đường nữa, anh cúi xuống nhìn, Vương Nhất Bác đã tụt lại khá xa.

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến, ngừng động tác, ngước nhìn anh.

"Cậu có sao không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của anh, hét lên: "Không sao."

Dứt lời, đàn thây ma lao lên, giẫm đạp lên những thi thể đang phân hủy của nhau.

Mỗi lần leo lên, vết thương trên tay và lưng Tiêu Chiến lại rách thêm một lần, thể lực của anh gần như kiệt quệ, nhưng anh không thể nghỉ, tiếng gào thét gớm ghiếc vang rền bên tai, chậm một giây là thêm một phần nguy hiểm, hơn nữa Vương Nhất Bác vẫn còn ở phía sau.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến nghiến răng tăng tốc, cuối cùng leo đến cuối thang, bước lên bậc bê tông, anh vui mừng ngoái lại nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười đông cứng trên môi.

Bên dưới một đống thây ma, con này chồng lên con kia như núi, Tiêu Chiến nhìn con thây ma trên đỉnh sắp tóm lấy chân Vương Nhất Bác, anh hét lên: "Coi chừng!"

Máu của Vương Nhất Bác theo thang sắt nhỏ giọt xuống mặt con thây ma, hắn nhịn đau đá văng con thây ma đi, nhưng vừa giải quyết một con lại có thêm một con khác nhào tới.

Từ góc nhìn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gần như bị lũ thây ma bao vây hoàn toàn, anh sốt ruột xoay vòng vòng, không biết làm thế nào để cứu.

Vương Nhất Bác nghiến răng leo thêm ba bậc, một tay nắm chặt khung vịn sắt một tay lục balo đeo sau lưng.

Tiêu Chiến nín thở dõi theo, anh thấy đối phương rút ra một bình xịt, phun mạnh vào lũ thây ma.

Ngay tức khắc, mùi nước hoa nồng nặc lan khắp không gian.

Khứu giác nhạy bén của thây ma bị nhiễu loạn, mất dấu mục tiêu, chúng ngơ ngác dừng lại, như thể hoang mang không hiểu con mồi trước mặt biến mất từ khi nào.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác vứt ba lô và bình xịt đã dùng gần hết rồi chật vật leo lên, cuối cùng, Tiêu Chiến cũng kéo được hắn lên bậc thang bê tông an toàn.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra. Lúc này là 19:58, để chắc ăn, hắn đưa nó cho Tiêu Chiến.

Thời gian không chờ đợi ai.

Hai người cùng đẩy cửa sân thượng, không khí tươi mới lẫn nước mưa ùa vào, nhưng làm cho mùi nước hoa nhanh chóng tản đi, lũ thây ma lại bắt đầu náo loạn.

Thấy chúng lại chồng xác thành núi, Vương Nhất Bác hét bảo Tiêu Chiến chạy về phía trực thăng cứu hộ đang thả dây bên rìa sân thượng, hắn sẽ bám theo sau.

Đúng lúc ấy, lũ thây ma cũng đã leo tới bậc bê tông.

Tiếng cánh quạt trực thăng vang dội, gió lốc thổi ù ù khiến màng nhĩ đau nhói.

Tiêu Chiến chạy như điên trong mưa, anh đạp lên bậc đá rìa dồn hết sức bật lên, chụp lấy sợi dây.

"Nhanh lên! Đưa tay cho tôi!" Tiêu Chiến sốt ruột đưa tay về phía Vương Nhất Bác, thấy lũ thây ma sát sau lưng hắn.

Vương Nhất Bác mặt tái mét, tiến gần bậc đá, ngước nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang đưa tới, hình ảnh trong ký ức chồng khớp với thực tại, hắn không kìm được khoang mắt ẩm ướt.

"Sao còn thừ ra đó vậy?" Tiêu Chiến giục.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, nắm chặt tay anh.

19:59, còn một phút nữa là trực thăng cất cánh.

Thây ma toàn thành phố điên cuồng dậy sóng.

Những con lê lết ngoài đường lao về phía cửa kính vỡ nát của tòa nhà thương mại.

Chúng tràn lên sân thượng nhảy lên bám lấy dây cứu hộ trực thăng thả xuống.

Thây ma túm dây thất bại nhiều như rươi, rơi từ mái nhà cao gần 85 tầng xuống đất, biến thành những vũng bùn nhão nhoét.

Khoảng cách giữa người sống và thây ma chỉ vài mét.

Hai người vừa thở phào thì bất ngờ một con thây ma nhảy ra khỏi sân thượng, bám được lên dây, những con khác thấy vậy cũng bật nhảy theo, thêm mấy con đạp lên chúng vươn tay tóm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa tránh được con bên này, bên kia lại bị một con nhào tới định cắn.

Tình huống nguy cấp, Tiêu Chiến nhớ tới con dao gọt hoa quả từng cất, anh phóng mạnh, con dao găm trúng đầu thây ma, nó gào lên rơi xuống.

Tiếc là chỉ có một con dao, trong khi thể lực Vương Nhất Bác sắp cạn, Tiêu Chiến sờ túi, chỉ còn mỗi chiếc điện thoại.

Anh biết phải làm gì rồi.

"Vương Nhất Bác! Bám chặt dây thừng!!!" Tiêu Chiến hét lên hết cỡ, anh mở điện thoại, vào ứng dụng, không chút do dự ấn nút.

Ngay lập tức, các khối thuốc nổ được cài khắp thành phố đồng loạt phát nổ, khiến nền móng của tòa nhà thương mại sụp đổ, lũ thây ma bám dây mất trọng tâm, bị nhấn chìm trong đống đổ nát cùng với tòa nhà đang sụp đổ.

Những tiếng nổ nối đuôi nhau vang lên, thành phố C chìm trong biển lửa.

20:00 giờ tối, trực thăng cất cánh đúng giờ.

Sau khi leo lên dây thừng và lên được khoang trực thăng, hai người đàn ông kiệt sức ngồi phịch xuống, nhìn biển lửa dữ dội đang nuốt chửng hàng ngàn thây ma, hồi tưởng lại trải nghiệm cận kề cái chết gần như cả ngày, họ thấy thật khó diễn tả cảm xúc lúc đó.

Mưa gió tạt vào mặt, chẳng thấy đau, trái lại còn khoan khoái.

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi, thấy thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Thấy mệt." Tiêu Chiến cười nói. "Quá là mệt."

Ngọn lửa cháy rực phản chiếu trong mắt, Vương Nhất Bác ngồi xoay lưng với Tiêu Chiến, khuôn mặt lần đầu để lộ niềm vui xen lẫn nước mắt, hắn thấy may mắn, ít nhất là lần này.

"Đến lúc phải về rồi." Vương Nhất Bác lau nước mắt, nhìn về hướng trực thăng đang bay tới, đó là một bức tường sáng chói lòa.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn theo.

Khi trực thăng bay qua bức tường ánh sáng, bên tai vang lên tiếng Vương Nhất Bác khẽ thì thầm:

"Thứ năm gặp lại."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com