Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.1

"Dậy đi! Mặt trời chiếu chín mông rồi kìa!"

Tiêu Chiến dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy, cách đó vài bước là cô quản lý ký túc xá đang đánh thức từng đứa trẻ đang ngủ.

Anh nhanh chóng tỉnh táo, mặc quần áo, là người đầu tiên ra khỏi giường đi rửa mặt như mọi ngày.

Khi đi ngang qua, cô quản lý ký túc xá mỉm cười xoa đầu anh, định khen thì chợt thấy mấy đứa trẻ khác vẫn ngủ lăn lóc, chăn mền vứt đầy đất.

"Mấy cái đứa này!"

Tiêu Chiến không để tâm đến tiếng mắng, cầm cốc đánh răng và khăn mặt đi vào nhà vệ sinh chung.

Động tác đánh răng lặp đi lặp lại như cái máy, anh nhìn chằm chằm vào gương, khuôn mặt non nớt, biểu cảm lại trống rỗng.

Không hiểu sao, trong lòng anh có cảm giác trống trải, như thể mất đi điều gì đó quan trọng.

Những đứa trẻ khác lần lượt bước vào đứng bên cạnh, Tiêu Chiến nhổ bọt kem ra, nước lạnh vỗ lên mặt khiến anh tỉnh táo hơn, có lẽ chỉ là một cơn ác mộng mà anh không còn nhớ rõ nội dung.

Chuông reo, học sinh lần lượt ra khỏi lớp, Tiêu Chiến thong thả đi cuối cùng.

Theo thường lệ, khi giáo viên kết thúc công việc, trở về văn phòng, bọn trẻ sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngắn, thường là ngoài sân chơi.

Tiêu Chiến nhìn quanh, cảnh tượng chẳng có gì mới mẻ, đám con trai nhạy nhảy đùa nghịch, đám con gái ríu rít cười nói, còn anh có thể hòa nhập với cả hai bên, nhưng cũng chẳng thật sự thuộc về bên nào.

Đang định đi về phía đường chạy, anh chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang ngồi xổm ở góc tường, vai run lên từng chập.

"Đó là ai vậy?" Tiêu Chiến túm lấy một cậu bé, hỏi.

"Mới đến." Cậu bé nghiêng người nhìn lướt qua rồi chạy đi.

Tiêu Chiến vừa đi về phía đó vừa quan sát ánh mắt của mấy đứa con trai khác, trong cô nhi viện, chuyện chia bè kéo cánh là bình thường, đặc biệt hay nhắm vào người mới.

Anh lấy từ trong túi ra một viên kẹo, lúc nãy cô giáo thưởng, chưa kịp ăn, anh đến gần rồi chìa ra, "Bị bắt nạt hả? Cho cậu cục kẹo nè, đừng khóc nữa."

Cậu bé nghe thấy tiếng thì ngừng khóc, quẹt đại đại lau mặt, đôi mắt đỏ hoe quay sang nhìn anh.

Mắt Tiêu Chiến sáng lên, cậu bé này có làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đôi mắt khóc đỏ hoe ánh lên vẻ kiên cường và nhẫn nại, anh chưa từng gặp ai như thế.

"Cậu không thích đồ ngọt à?" Tiêu Chiến thấy người kia im lặng nên hỏi lại.

Cậu bé mím môi thành một đường thẳng, do dự một chút rồi đưa tay nhận lấy viên kẹo.

Tiêu Chiến mỉm cười, vừa định quay đi thì bị người kia gọi lại.

"Cậu tên gì?" Giọng cậu bé hơi khàn khàn.

"Tên tôi? Cậu muốn biết hả?"

"Ừ."

"Tôi tên là Tiêu Chiến."

"Tôi tên là Vương Nhất Bác."

.

.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn thân trong cô nhi viện, cuộc sống một mình quả thực cô đơn, nhưng không phải không thể chịu được, mà sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ này.

Sau ngày báo tên hôm ấy, bên cạnh Tiêu Chiến có thêm một cái đuôi nhỏ.

Giờ đọc buổi sáng, Vương Nhất Bác sẽ đến sớm và đặt một quyển sách có tên mình để giữ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỉ vì Tiêu Chiến ngồi ở đây; giờ ăn, Vương Nhất Bác sẽ đổi đùi gà, bánh mì và các món ăn khác với người khác, chỉ để được ngồi gần Tiêu Chiến; giờ học, tích cực giơ tay trả lời câu hỏi của thầy cô để tranh cơ hội được tham gia vào nhóm của Tiêu Chiến; giờ vận động, Vương Nhất Bác sẽ tận dụng các hoạt động nhóm để chơi trò "Đại bàng bắt gà", cố gắng làm đại bàng để đi bắt Tiêu Chiến.

Những người khác cho rằng Vương Nhất Bác làm tất cả những điều này để vượt mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ liên tục thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhớ rõ ngày Tiêu Chiến chủ động tìm hắn là thứ năm, giờ đọc sách buổi sáng còn chưa bắt đầu, đối phương không nói một lời len lỏi qua đám đông đến trước mặt anh.

"Cậu..." Cuối cùng, Tiêu Chiến không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc muốn làm gì?"

"Mình muốn làm bạn với cậu." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã vạch trần nội tâm căng thẳng của hắn.

Vương Nhất Bác những ngày qua ít nhiều đã hỏi thăm tình hình trước khi hắn đến đây, rất nhiều người muốn làm bạn với Tiêu Chiến, nhưng đều bị uyển chuyển từ chối, câu trả lời chung mà họ nhận được là: "Như bây giờ là tốt rồi."

Vương Nhất Bác không bằng lòng chỉ dừng lại ở mức "Như bây giờ là tốt rồi.", hắn muốn tiến thêm một bước.

Không ai biết viên kẹo Tiêu Chiến tặng có ý nghĩa gì với Vương Nhất Bác, hắn khóc đỏ mắt không phải vì bị bắt nạt, mà là vì người thân qua đời.

Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi tất cả của hắn, một mình bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đối mặt với môi trường xa lạ, lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Nhất Bác nếm trải cay đắng.

Và đúng lúc đó, Tiêu Chiến tặng hắn một viên kẹo.

Vương Nhất Bác không ăn viên kẹo đó, nhưng hắn đoán nó chắc hẳn rất ngọt ngào.

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, lâu đến nỗi Vương Nhất Bác nghĩ mình không còn cơ hội nào nữa, hắn thất vọng cúi đầu, "Cậu coi như mình chưa..."

"Được."

Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ. "Cậu nói gì cơ?!"

Tiêu Chiến mỉm cười. "Mình nói, được.'"

.

.

Những ngày tháng trôi qua như thường lệ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dần trở nên gắn bó.

"Hôm nay học gì?" Vừa vào lớp, Vương Nhất Bác đã vội vã chạy đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Tiêu Chiến đã chép bài cho hắn xong rồi, "Học thuộc toàn bộ, ngày mai kiểm tra."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, nhân lúc giáo viên không có mặt, đặt một túi đồ ăn sáng vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngơ ngác, "Lấy đâu ra vậy?"

Lớp học hàng chục âm thanh trộn lẫn, ồn ào vô cùng, Vương Nhất Bác hơi cao giọng: "Mình hỏi xin cô bếp thêm một phần, thấy cậu toàn bỏ bữa sáng."

"Mình không đói." Tiêu Chiến khẩu thị tâm phi, nhìn túi bánh bao và sữa đậu nóng hổi, cơn thèm ăn trỗi dậy.

"Cũng phải ăn một chút, không ăn thì không tốt cho dạ dày đâu." Vương Nhất Bác thở dài, "Trước đây người nhà dùng đủ mọi cách dụ mình ăn..."

Bàn tay mở túi bánh bao của Tiêu Chiến khựng lại, anh nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Vậy từ giờ chúng ta sẽ giám sát lẫn nhau."

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, cười khúc khích. "Ừ."

Sau tiết đọc sáng buổi sáng, cô cho tất cả học sinh xếp thành hai hàng, đi ra cửa nhận phiếu khám sức khỏe, mỗi người phải điền thông tin liên quan cho cẩn thận, điền xong thì tự đến các phòng khác nhau để khám sức khỏe định kỳ.

Tiêu Chiến điền xong không kiềm được ngó sang Vương Nhất Bác, anh nhìn nét chữ xiêu vẹo của người kia bật cười, "Chữ xấu thế."

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang nhìn trộm, liền lấy tay che lại, nghển cổ nhìn qua tờ giấy khám sức khỏe của Tiêu Chiến. "Của cậu cũng chẳng khá hơn là bao."

Hai người cười đùa suốt dọc đường, khi đi ngang qua phòng lấy máu, họ nghe thấy tiếng khóc tiếng hét như mổ heo vang lên.

"Sợ hả?" Vương Nhất Bác thấy nét mặt Tiêu Chiến hơi thay đổi, khẽ huých Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhớ lại buổi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, anh toàn đợi đến khi chỉ còn một mình mình mới dám đi lấy máu, một phần chê ồn, một phần... quả thực sợ đau.

Tiêu Chiến nhìn đi chỗ khác. "Không sợ."

Vương Nhất Bác chỉ nhướng mày, không vạch trần.

Họ xếp hàng ở phòng cuối cùng để đo chiều cao và cân nặng, hai cái đầu nhỏ tựa vào nhau so sánh số đo, bình thường đứng cạnh nhau thì không thấy rõ, nhưng sau khi đo xong, mới nhận ra Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác hai phân.

Vương Nhất Bác nhún vai: "Rồi sẽ có ngày mình cao hơn cậu."

Tiêu Chiến trêu chọc: "Được rồi, mình đợi ngày đó."

Sau một ngày bận rộn, chỉ còn mục lấy máu, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, ngồi xuống trước, xắn tay áo lên, chỉ hơi nhíu mày khi kim đâm vào.

"Không đau chút nào đâu." Vương Nhất Bác động viên rồi đứng dậy.

Tiêu Chiến ngồi xuống, nghiêng đầu, cố gắng không nghĩ đến việc mũi kim dài nhọn sắp đâm vào da thịt, đâm vào mạch máu, nhưng càng không nghĩ, nỗi sợ càng tăng, anh nghiến răng, nhắm nghiền mắt.

Giây tiếp theo, dường như có một bóng đen che khuất tầm nhìn, hơi thở Tiêu Chiến trở nên gấp gáp, mở mắt ra thấy mình đang ở trong vòng tay Vương Nhất Bác, đối phương vỗ nhẹ lưng anh như đã dỗ một đứa trẻ đi ngủ, "Đừng sợ, đừng sợ."

Ngay lập tức, sự chú ý của anh tập trung vào Vương Nhất Bác, mũi Tiêu Chiến tràn ngập mùi xà phòng dễ chịu của Vương Nhất Bác, nhất thời quên hết mọi thứ khác.

"Xong rồi, đi được rồi." Y tá tháo băng garo dán lên vết kim.

"Hả? Dạ..." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng lại được, nhanh tay véo má Tiêu Chiến, mềm thật sự.

"Nộp giấy khám rồi đi ăn trưa thôi, bù lại số máu đã bị lấy." Vương Nhất Bác cười nói.

Nói ra thì thật kỳ lạ, từ đó về sau Tiêu Chiến không còn sợ lấy máu nữa.

.

.

Xuân qua thu đến, viện trưởng và thầy cô giáo tổ chức một chuyến đi chơi mùa thu, đây là dịp hiếm hoi các đứa trẻ được đi ra khỏi cô nhi viện.

Địa điểm là một công viên rộng lớn mới xây dựng ở Thành phố C, thầy cô phát đồ ăn nhẹ, mọi người tụ tập trên bãi cỏ để tận hưởng ánh nắng mùa thu ấm áp.

Viện trưởng cười lên mặt đầy nếp nhăn, nhưng trông rất dịu dàng, đôn hậu, bà gửi đến từng đứa trẻ một tấm thiệp chúc mừng viết tay, đồng thời hỏi những đứa trẻ có dự định gì cho tương lai, "Đừng nói ra, các em hãy giữ điều ước trong tim mình."

Có vài đứa nhỏ chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm, những đứa khác thấy vậy cũng bắt chước theo, tạo thành một lễ hội ước nguyện nho nhỏ.

Tiêu Chiến ngồi trên sườn dốc nhìn xuống, anh không có ước nguyện gì, biết đủ thì vui đã đủ để tóm tắt phương châm sống của anh, với tương lai thì, anh chỉ muốn mình lớn thật nhanh, thi đậu trường đại học lý tưởng và rời khỏi cô nhi viện.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Tiêu Chiến nhìn lại. "Sao thế?"

Vương Nhất Bác thú nhận: "Mình đang nghĩ xem ước mơ của cậu là gì."

Tiêu Chiến trầm ngâm, không trả lời mà hỏi ngược: "Cậu có từng nghĩ sau này cậu sẽ đi đâu không?"

"Cậu đi đâu mình đi đó." Vương Nhất Bác nằm dài bên cạnh Tiêu Chiến, ngước nhìn bầu trời xanh mây trắng.

Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Cậu định làm cái đuôi theo mình cả đời hả?"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh. "Ừ."

"Vậy..." Tiêu Chiến giơ ngón út lên. "Không được hối hận."

Vương Nhất Bác sững sờ, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại coi lời nói đùa của mình là nghiêm túc, dù nó thật sự xuất phát từ tận đáy lòng.

"Tuyệt không hối hận." Ngón út của họ ngoắc vào nhau.

.

.

Một đứa trẻ trong phòng ký túc xá của Tiêu Chiến được nhận nuôi, một cậu bé chừng sáu tuổi, nằm cạnh giường anh nên giờ giường đó trống.

Thông thường, trẻ em được nhận nuôi tuổi không lớn, dù sao thì người nhận nuôi đã cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định, ai cũng sợ nuôi chứ không thân, càng sợ nuôi ra một đứa vô ơn thì khổ.

Tiêu Chiến mười ba tuổi không bị ảnh hưởng gì cả, anh chỉ lo người mới vào ở là ai, ký túc xá chia theo giới tính chứ không phân tuổi tác, anh khó ngủ, tốt nhất là một người yên tĩnh hướng nội, không làm phiền giấc ngủ của mình.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, đêm tới rất nhanh, Tiêu Chiến cùng mọi người trở về ký túc xá, ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm chiếc giường trống kia.

"Lại đây, cái giường kia." Giọng cô quản lý ký túc xá vang lên sau lưng.

Tiêu Chiến vẫn ngồi im bất động, chờ người đến xuất hiện trước mặt anh, nếu là người tính tình nghịch ngợm hay quậy phá, anh nhất định sẽ quay đầu bỏ đi.

Tiếng bước chân đến gần, Tiêu Chiến vểnh tai lên nghe, đột nhiên cảm thấy người này có hơi quen thuộc, anh lập tức quay đầu, không ngờ người đến ôm cái chăn dày và gối to, nửa người hoàn toàn bị che khuất, anh không nhìn thấy mặt.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến dò hỏi, vừa hy vọng, vừa sợ nhầm.

Người kia thò đầu ra, quả nhiên là khuôn mặt mà Tiêu Chiến quen thuộc, nhưng không phải Vương Nhất Bác.

"Cậu mới gọi mình hả?" Cậu bé nghe không rõ.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Không."

Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh chung để rửa mặt, lúc này mọi người đều đã lên giường, chỉ còn lại một mình anh trong không gian rộng lớn.

Tiêu Chiến vắt khăn lau mặt, hơi nước nóng phả vào mặt, chẳng mang lại chút dễ chịu nào mà chỉ càng thêm bực bội.

Anh thả khăn vào chậu, nước bắn tung tóe làm ướt gấu áo ngủ.

Tiêu Chiến cáu rồi, nhưng không biết trút giận vào đâu, rõ ràng anh chỉ đơn giản... mong người chuyển đến là Vương Nhất Bác, một kẻ vô dục vô cầu như anh khó khăn lắm mới có một điều mình mong muốn, sao lại khó khăn đến vậy.

Anh tức tối quay về ký túc xá, nhìn chân mình suốt dọc đường, chẳng liếc ai lấy một cái.

"Khó chịu hả? Ai bắt nạt cậu à?" Người nằm giường bên cạnh, ngồi khoanh chân, giọng điệu đùa cợt.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, định phát cáu, nhìn rõ mặt người đó thì ngây người tại chỗ, anh không dám tin vào mắt mình.

"Chào bạn cùng phòng mới." Vương Nhất Bác nhếch môi vẫy tay.

Vừa dứt lời, đèn bỗng tắt.

Tiêu Chiến không màng gì nữa, lập tức nhào qua, khuỷu tay vô tình va phải trán Vương Nhất Bác khiến hắn kêu khẽ một tiếng.

"Cậu định mưu sát bạn cùng phòng mới hả?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa xoa trán.

Tiêu Chiến xác nhận đây không phải là ảo giác, giận dữ nói: "Đáng đời, ai bảo lừa mình."

"Chỉ muốn cho cậu bất ngờ thôi mà." Vương Nhất Bác khẽ nói, "Thấy mình đến, cậu vui không?"

Tiêu Chiến làm lơ hắn, mò bóng đêm quay về giường nằm xuống.

Vương Nhất Bác cũng chẳng giận, hắn mất bao nhiêu công sức dọn đến đây không phải để cãi nhau với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng, đối diện với Tiêu Chiến, trong màn đêm tĩnh lặng, hắn nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến.

"Vui."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com