Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng đã thật sự ăn chung ngủ chung, anh cảm thấy cuộc sống ở cô nhi viện không còn tẻ nhạt như trước nữa, ít nhất cũng có điều mong chờ, vì mỗi ngày khi mặt trời mọc đều có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Vương Nhất Bác.

"Trước khi mình đến, cậu cũng thế này hả?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh ngẩng đầu lên, thấy Vương Nhất Bác đang đứng cạnh mình trong gương.

"... Thế này là thế nào?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ bóp một ít kem đánh răng của mình lên bàn chải mà Tiêu Chiến cầm đã lâu nhưng vẫn trống trơn.

Tiêu Chiến nhất thời cứng họng, ngẩn ngơ đưa bàn chải vào miệng, mãi đến khi mùi bạc hà lan khắp khoang miệng mới thực sự hoàn hồn.

Anh nhổ bọt ra và súc miệng. "Không."

"Ác mộng à?" Vương Nhất Bác tiện miệng đoán.

Tiêu Chiến nghe vậy, tim bỗng đập loạn, vội vàng lắc đầu phủ nhận.

"Đi thôi, đến giờ ăn sáng rồi, hôm nay có món mì bò cậu thích ăn nhất đó." Vương Nhất Bác dọn dẹp sạch sẽ và bước ra ngoài trước.

Tiêu Chiến khẽ ừm, lau nước bên khóe miệng rồi đi theo Vương Nhất Bác.

Ăn sáng xong, hai người vào lớp đúng lúc chuông báo giờ đọc sách buổi sáng reo, cả lớp đang tụm năm tụm ba bàn tán, thầy cô thấy cũng đã quen, Tiêu Chiến lại gần hỏi thăm mới biết góc đọc sách của lớp vừa được bổ sung thêm một số đầu sách mới.

Cô nhi viện vốn ít vật dụng giải trí, nên sách mới chính là món quà tuyệt vời nhất.

"Có quyển nào thấy hứng thú không?" Vương Nhất Bác lật lật mấy quyển còn sót lại, những quyển hay đã bị các bạn khác nhanh tay lấy mất.

Tiêu Chiến liếc qua một lượt, rồi nói: "Quyển này đi."

Hai người ngồi xuống cạnh cửa sổ, cúi đầu lật xem, bìa sách không có tên, chỉ là một màu đen tuyền, mở ra, mục lục ngắn gọn đến lạ: Thây ma, Sơn thần, Ma cà rồng, Người trong gương...

Tiêu Chiến lật vài trang, đập vào mắt không phải chữ chi chít mà là những tranh minh họa có chú thích, phong cách vừa kỳ dị vừa cổ quái, xen lẫn yếu tố Đông – Tây, cổ – kim.

Vương Nhất Bác chú ý đến một góc của bức tranh: trên tảng đá nâu sẫm, có một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh lá cây đang ngồi nghiêng người.

"Đây là nàng tiên cá hả? Trông không giống."

Tiêu Chiến liếc nhìn chú thích. "Không, là sirens."

Lần đầu tiếp xúc với nội dung đặc sắc như thế, đặc biệt là những hình vẽ minh họa dày đặc, xem đi xem lại mấy lần vẫn chưa thấy chán.

Nếu không phải có quyển sách có hình minh họa này, họ chẳng bao giờ biết thì ra thế giới rộng lớn ngoài kia lại tồn tại nhiều sinh vật kỳ quái như vậy.

Có lẽ quá mải mê nên không nhận ra chuông tan học đã reo, cả lớp đã về hết mà hai người vẫn ngồi yên.

"Thích đọc sách là tốt, nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi." Cô giáo đang dọn dẹp sách đi ngang, nhẹ nhàng nói, "Hai em đọc quyển nào, cô giữ lại cho, lần sau đọc tiếp..."

Hai người đồng loạt ngẩng đầu, tách mình khỏi câu chuyện, quyển sách trên tay đã bị cô nhanh tay lấy mất.

"Em lấy đâu ra vậy?" Cô giáo nhíu mày khó hiểu, cuốn sách minh họa này rõ ràng không phù hợp với lứa tuổi, không kịp thời ngăn lại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Tiêu Chiến chỉ vào trong góc, thấy vẻ mặt khó hiểu của cô giáo, "Có gì không ổn hả cô?"

"Chắc là thầy phụ trách mua nhầm." Cô mỉm cười, không để tâm. "Hai em đi chơi đi."

Sau ngày hôm đó, họ không bao giờ thấy lại cuốn sách minh họa nữa.

.

.

Mùa thu bao giờ cũng ngắn ngủi, mùa đông lạnh giá đến trong chớp mắt.

Dù là người đi làm hay người đi học, thời gian trôi lâu rồi ai cũng giống như động vật, đều muốn ngủ đông.

Trong lúc thầy đang viết bài trên bảng, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến đang gục đầu ngủ, nửa khuôn mặt giấu trong cánh tay, trông yên bình đến lạ.

Hắn một tay chống cằm, tay kia không kìm được chọt vào má Tiêu Chiến, chọt chọt một hồi rồi trượt từ sống mũi cao đến cánh môi cong cong.

Vương Nhất Bác vừa định rút ngón tay ra, Tiêu Chiến đột nhiên há miệng cắn, hắn giật mình bật dậy khỏi ghế.

"Vương Nhất Bác, làm gì vậy?" Thầy nghiêm nghị nhìn hắn.

"Em... chân em ngồi lâu tê, nên em đứng dậy duỗi chân."

Tiêu Chiến mở mắt, cười tinh quái. "Nói thật đi, chọt mặt mình làm gì?"

Vương Nhất Bác cong ngón tay bị cắn lại. "Cậu ngủ gật trong lớp còn dám nói mình."

"Không phải do mùa đông chán quá sao, chẳng có gì vui cả." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố C chưa bao giờ có tuyết, và mùa đông năm nay cũng thế.

Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ, nhớ lại hôm nay là ngày gì, liền nảy ra ý tưởng: "Mình có một ý này, cậu muốn nghe không?"

Chín giờ tối, cô quản lý ký túc xá đến điểm danh như thường lệ, nhận thấy hai chiếc giường phồng tròn vo, có do dự nhưng không kiểm tra, dù sao thì thời tiết cũng lạnh, đi một bước mất sức một chút, cô đóng cửa lại và rời đi.

Hai bóng đen núp ở cửa ra vào tầng một của ký túc xá, nhìn quanh.

"Cậu chắc chắn sẽ không bị phát hiện chứ?" Tiêu Chiến quấn chặt áo khoác quanh người.

Vương Nhất Bác "suỵt" một tiếng, nghe quản lý ký túc xá kiểm tra xong và chuẩn bị xuống khóa cửa, hắn cố nén phấn khích, kéo Tiêu Chiến nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Ý tưởng nảy ra trong lớp học chính là cùng Tiêu Chiến đón giao thừa bên ngoài ký túc xá, đây là một việc họ chưa từng dám làm, nhưng có người tin tưởng bên cạnh, hồi hộp lại hóa thành hứng khởi.

"Ê! Hai đứa kia!" Chú bảo vệ tuần tra đêm nghe tiếng động bèn quát lớn, ánh đèn pin lia về phía họ.

Không nói một lời, họ đồng loạt bỏ chạy, chú bảo vệ lập tức đuổi theo, một lớn hai nhỏ chơi một màn mèo bắt chuột.

Sân chơi rộng mênh mông, chẳng có chỗ nào để trốn.

"Bị bắt là tiêu đời luôn đó." Miệng Tiêu Chiến nói vậy, nhưng trong lòng tràn đầy phấn khích.

"Yên tâm, mình sẽ không để ổng bắt được đâu."

Dưới ánh trăng, bàn tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt, anh nhìn sang, thấy Vương Nhất Bác đang mỉm cười, đôi mắt sáng ngời phản chiếu nụ cười rạng rỡ của chính mình.

Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp, anh siết chặt tay Vương Nhất Bác hơn nữa.

Phía sau dãy nhà là một bãi đất hoang nối liền với ngọn núi, một phần khu vực ấy được phân cho cô nhi viện, nhưng cụ thể dùng để làm gì thì không ai rõ.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chạy như bay, lao sâu vào rừng, cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi bảo vệ.

Hai người một trước một sau đạp lên cành khô kêu "rắc rắc", đến được lưng chừng núi, họ nghe thấy tiếng nổ "đùng đoàng" vang vọng, là pháo hoa mừng năm mới từ trung tâm thành phố.

Hai thiếu niên lặng im ngắm nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa, trong lòng dâng lên cảm giác vừa nuối tiếc vừa khao khát, dù cùng chung một bầu trời, nhưng hạnh phúc kia dường như quá xa vời.

"Sau này có dịp, chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa ha." Giọng Vương Nhất Bác vang trong gió, chất chứa hy vọng.

Tiêu Chiến nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, đôi mắt tràn ngập những tia pháo hoa rực rỡ, còn rực rỡ hơn cả đường chân trời.

.

.

Tiêu Chiến thường cảm thấy những ngày tháng bình yên lạ thường giống như hiện tượng tĩnh lặng trước cơn bão, cho đến khi viện trưởng mới Ngô Thế Hoa xuất hiện, anh biết trực giác của mình chưa từng sai.

Mọi chuyện xảy ra trong phòng viện trưởng ngày hôm đó, đối với Tiêu Chiến mà nói, là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Người luôn bên cạnh anh như Vương Nhất Bác chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Tiêu Chiến dần héo mòn, suy tàn ngay trước mắt mình, sốt ruột như lửa đốt, nhưng bất kể dùng cách gì cũng không thể khiến Tiêu Chiến nói ra chuyện đã xảy ra đêm hôm đó.

Một đêm nọ, ký túc xá lại vang lên tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến, anh bị ác mộng giày vò không thể thoát ra, những nam sinh bị đánh thức rốt cuộc không chịu nổi nữa, vớ lấy thứ trong tầm tay ném về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tung chăn, bật dậy khỏi giường, lao đến chắn trước người Tiêu Chiến, vừa ôm anh vào lòng để trấn an, vừa quay đầu trừng mắt với những kẻ còn định ném thêm đồ.

Thấy Tiêu Chiến trong vòng tay mình dần dần bình tĩnh lại, tim Vương Nhất Bác như bị dao cắt.

Từ đó, hắn không dám để Tiêu Chiến ngủ một mình nữa, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm chen chúc trên chiếc giường nhỏ, trong bóng tối mịt mùng giọng nghẹn ngào, "Nếu biết trước thế này, tối đó dù có nói gì mình cũng không để cậu đi một mình."

Hắn muốn trốn tiết để ở lại ký túc xá chăm sóc Tiêu Chiến, nhưng bị giáo viên kéo vào lớp học, Vương Nhất Bác nhìn chiếc bàn trống không bên cạnh, vẻ mặt lơ đãng.

Đây là tiết học thủ công, cô phát nguyên liệu xong, quay lại bục giảng bắt đầu giải thích chi tiết cách làm.

Vương Nhất Bác nghe tai bên trái lọt qua bên phải, hắn trước giờ không hứng thú với mấy món đồ thủ công, chỉ có Tiêu Chiến là người năng nổ với mấy tiết học này nhất.

"Các em chú ý, làm theo từng bước thật cẩn thận, bện dây đỏ đơn giản hơn các em nghĩ nhiều." Thấy học sinh không mấy hứng thú, cô nói thêm: "Vòng tay bằng chỉ đỏ có thể mang lại may mắn đó nha."

Nghe thấy câu này, Vương Nhất Bác từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt rơi xuống cuộn dây đỏ rối bời trước mặt.

.

.

Sự thay đổi quá lớn của Tiêu Chiến khiến mọi người bất mãn, Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai tất cả, vẫn như hình với bóng không rời, cũng chính nhờ sự kiên trì ấy, Tiêu Chiến cuối cùng mới chịu mở miệng nói chuyện.

Trong giờ thể dục, mọi người chia nhóm chơi bịt mắt bắt dê, Vương Nhất Bác vốn không có ý định tham gia, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn hiếm hoi chủ động xin cho hai người cùng chơi.

Tên cầm đầu ném miếng bịt mắt cho Tiêu Chiến, ra hiệu anh làm người đi bắt.

Tiêu Chiến ghì lại Vương Nhất Bác sắp bùng nổ, khẽ nói, "Cậu trốn cho kỹ, đừng bị mình bắt."

Vương Nhất Bác nén giận, "...Ừ."

Tầm nhìn bị che, Tiêu Chiến dựa theo tiếng vỗ tay xung quanh mà dò tìm, đây là cách duy nhất anh có thể vừa né tránh hiện thực, vừa hòa nhập với mọi người.

Không biết qua bao lâu, ngày càng có nhiều người bị bắt, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa bắt được Vương Nhất Bác, anh không nhịn được lên tiếng bảo đối phương vỗ tay.

Không ai đáp lại, chỉ có vài tiếng cười khẽ đầy cố ý.

Tiêu Chiến lập tức giật bịt mắt xuống, quét một vòng, chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu, anh quay sang hỏi tên cầm đầu, nó không trả lời thẳng, chỉ buông một câu kỳ quái.

Không chút do dự, Tiêu Chiến chạy về phía tòa nhà, tìm kiếm, tìm hết một lượt không thấy bóng dáng người đâu, anh quay về ký túc xá, thấy người mình đang tìm kiếm ở bên trong, "Sao giữa chừng bỏ về vậy? Cậu không khỏe à?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác quay lưng đi, Tiêu Chiến cảm thấy không đúng, bước qua nhìn, mặt Vương Nhất Bác tím bầm từng mảng. "Ai đánh cậu?!"

"Mình bất cẩn nên ngã." Vương Nhất Bác cười gượng, nhưng nụ cười làm vết thương đau nhói, mày nhíu chặt lại.

Tiêu Chiến nhớ lại lời nói của thằng kia, "Nó đi thay mày rồi", anh chợt hiểu ra, tức đến mức giọng nói phát run, "Có phải là Ngô Thế Hoa gọi mình qua..."

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Mình chỉ hối hận không đánh chết ông ta."

Chuyện Vương Nhất Bác "hỗn láo đánh viện trưởng" bị phát thông báo toàn cô nhi viện qua loa phát thanh, từ giáo viên, học sinh đến nhân viên, tất cả đều tin lời nói một phía của Ngô Thế Hoa, hoàn toàn cô lập hai người.

Từ đó trở đi, họ không còn nhẫn nhịn trước ác ý nữa, ai chửi là mắng lại ngay, ai khiêu khích lập tức đáp trả.

Có một ngày về ký túc xá, Vương Nhất Bác phát hiện giường của hắn và Tiêu Chiến bị tạt nước bẩn, hắn quay người định đi hỏi cho ra lẽ, nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại.

"Chúng ta rời khỏi đây đi, không bao giờ quay lại nữa."

Sắc mặt Tiêu Chiến lạnh lùng đến lạ, nhưng trong đôi mắt đen ấy, Vương Nhất Bác lại thấy sự mệt mỏi cùng cực của đối phương.

Kế hoạch trốn khỏi cô nhi viện diễn ra rất suôn sẻ, sau nhiều ngày quan sát, Vương Nhất Bác phát hiện có thể chui ra từ cửa sổ kho, Tiêu Chiến tranh thủ lúc thầy cô lên lớp, lẻn vào văn phòng trộm chìa khóa kho.

Đêm đó, quản lý ký túc chắc chắn từng người đã nằm trên giường rồi mới yên tâm rời đi, đợi mọi người ngủ say, hai người lặng lẽ chuồn ra ngoài.

"Cửa sổ đó cao lắm, mình đã chuẩn bị sẵn một cái ghế rồi." Vương Nhất Bác giải thích thật khẽ, giọng nói vẫn hơi vang trong hành lang vắng lặng.

Tiêu Chiến lấy chìa khóa mở cửa nhà kho.

Vương Nhất Bác đi lấy chiếc ghế mình giấu trong góc, nhưng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn ngơ ngác, Tiêu Chiến nhìn theo, chỗ ấy trống trơn.

"Sao lại thế..." Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, hắn quay người định đi lấy cái ghế khác, nhưng cửa nhà kho đột nhiên đóng lại.

Tiêu Chiến thấy bóng người qua ô cửa sổ nhỏ, lập tức gọi đối phương: "Cậu làm gì vậy? Mở cửa ra!"

"Tao lấy ghế đi rồi, tụi bây đừng mơ, chờ thầy cô đến bắt đi." Tên đó khóa cửa lại rồi bỏ đi.

Hai người hoảng hốt, nếu bị phát hiện thì mọi công sức đều đổ sông đổ bể, họ thử dùng chìa khóa hay đá cửa đều vô ích.

Vương Nhất Bác nhìn lên cửa sổ, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Cậu thử đứng lên vai mình leo ra đi."

Thời gian không còn nhiều, Tiêu Chiến gật đầu, nhờ sự hỗ trợ của Vương Nhất Bác, thành công trèo lên.

Anh chỉnh lại tư thế, quay lại kéo Vương Nhất Bác lên thì thấy khói bốc lên bên ngoài cửa nhà kho, len lỏi vào qua khe hở giữa cửa ra vào và cửa sổ.

Tiêu Chiến nhíu mày, ngửi thấy mùi thứ gì đó cháy khét.

Chưa đầy ba giây, nhà kho nhỏ tối tăm đã ngập khói, như một lò nung đang hoạt động.

Vương Nhất Bác vẫy tay xua đi mùi khói nồng nặc, nghe thấy giọng nói thúc giục của Tiêu Chiến bên trên: "Nhanh lên! Đưa tay cho mình!"

Tiêu Chiến duỗi tay ra, cố gắng kéo Vương Nhất Bác lên, nhưng bệ cửa chỉ rộng chừng nửa cánh tay, Vương Nhất Bác nhiều lần suýt kéo ngược Tiêu Chiến rơi xuống.

Không khí càng lúc càng khó thở, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, âm thầm hạ quyết tâm.

"Mình định tìm thời điểm thích hợp tặng cậu..." Vương Nhất Bác lấy vật gì đó ra khỏi túi, kiễng chân nhét vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, đó là một sợi dây màu đỏ.

Vương Nhất Bác ho sặc sụa, thở không nổi, "Đi đi, đi mau..."

"Chúng ta cùng đi!" Tiêu Chiến lại cúi xuống muốn kéo cậu lên.

"Đừng lo cho mình, mau đi đi!" Nhân lúc Tiêu Chiến sơ hở, Vương Nhất Bác dồn sức đẩy cậu ra ngoài, bản thân cũng mất thăng bằng ngã xuống đất, mắt hoa lên.

"Vương Nhất Bác!!!!" Tiếng Tiêu Chiến gào lên bên ngoài bức tường, khản đặc.

Vương Nhất Bác cắn răng đứng dậy, mỗi hơi thở như xé rách lục phủ ngũ tạng. "Còn chần chừ là cả hai đều không thoát! Tiêu Chiến, còn nhớ công viên lần đi dã ngoại mùa thu không? Đến đó đợi mình."

Tiêu Chiến không trả lời.

Vương Nhất Bác dốc cạn sức lực nói: "Mình nhất định sẽ đến, tin mình!"

Tiếng bước chân loạng choạng cuối cùng cũng xa dần, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, rồi ngất đi.

"Cháy rồi! Cháy rồi!" Bảo vệ phát hiện đầu tiên, hoảng hốt rời khỏi phòng bảo vệ, chạy tới khu nhà, thầy cô nghe thấy tiếng hét cũng lũ lượt chạy ra, sơ tán bọn trẻ còn đang ngủ.

Tiếng hét, tiếng khóc hòa lẫn, người người túm tụm chạy xa khỏi đám cháy.

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, khi vừa chạy ra khỏi cổng cô nhi viện, có một tiếng nói từ nơi sâu thẳm trong lòng gọi anh quay đầu.

Ma sai quỷ khiến thế nào anh dừng lại, nhìn về cánh cửa sổ xa tít tắp bên kia, khói đen bốc lên cuồn cuộn, vài giây sau, một luồng sáng chói lòa làm đôi mắt anh đau nhói.

Nhà kho đã nổ tung.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com