Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.3

"Dậy đi! Mặt trời chiếu chín mông rồi kìa!"

Mắt Tiêu Chiến mở bừng, khiến quản lý ký túc xá vừa bước vào giật mình. "Con gặp ác mộng hả? Mồ hôi đầm đìa kìa."

Tiêu Chiến im lặng rất lâu, hai tay nắm chặt chăn đến mức trắng bệch.

Là mơ sao?

Nhưng cảm giác thật quá.

Nhớ lại cảnh cuối cùng trong mơ, anh thấy lạnh sống lưng, Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn sang chiếc giường bên cạnh, bên trên là cậu bé đáng lẽ đã được nhận nuôi, không phải Vương Nhất Bác.

Cô nhi viện hoàn toàn không có dấu vết nào của vụ cháy, mọi người xung quanh cũng không nhìn anh bằng ánh mắt xa lánh, bước vào lớp, Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ, bất an nhìn quanh, không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác trong đám đông.

Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, lần đầu tiên Tiêu Chiến vội vàng chạy ra ngoài.

Tiếp theo là giờ vận động, thầy cô đều ở văn phòng, Tiêu Chiến đang định lên lầu hỏi thăm thì bất chợt liếc thấy một cảnh khiến anh khựng lại.

Ở góc sân chơi có một cậu bé đang ngồi xổm, quay mặt vào tường, vai run run.

Cảnh tượng thật quen thuộc.

Tiêu Chiến lập tức chạy tới, dọc đường có một cậu bé khác đi ngang, Tiêu Chiến theo phản xạ kéo đối phương lại: "Đó là..."

Chưa kịp hỏi xong, Tiêu Chiến đã giật mình vì hành động vô thức của mình, đây chính là câu anh đã hỏi về Vương Nhất Bác trong mơ.

Người đó nghiêng đầu nhìn anh, Tiêu Chiến lập tức buông tay ra. "Không có gì."

Sau khi cậu bé kia đi khỏi, anh lại nhìn kỹ người đang ngồi xổm ở góc sân, nhìn bóng lưng thì kiểu gì cũng giống Vương Nhất Bác, khoảng cách của hai người ngày càng gần, tim anh càng đập dữ dội.

Tiêu Chiến thò tay vào túi quần, có một viên kẹo, anh dừng lại, nhớ lại cảnh tượng tiết học buổi sáng, quả thực là thầy đã cho anh.

Trong giây lát, anh không phân biệt được đây là thực hay mơ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu bé, "... Vương Nhất Bác?"

Nghe tiếng gọi, đối phương khựng lại, vội lau mặt qua loa rồi quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm xa lạ như nhìn một người không quen.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt quen thuộc ấy, hít một hơi lạnh, rồi ôm chầm lấy hắn, khi cảm nhận được người trước mặt là thật, an toàn và vẫn sống sót, hốc mắt anh lập tức đỏ lên.

Vương Nhất Bác theo phản xạ đẩy Tiêu Chiến ra, thấy vẻ mặt đau thương của anh thì sững người: "Cậu biết tôi hả? Sao cậu biết tên tôi?"

Tiêu Chiến chớp mắt, một giọt nước mắt tan biến vào hư không, anh lảng tránh ánh mắt của hắn, viện cớ: "Tôi nghe thầy nói."

Vương Nhất Bác không tin, nhưng nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến, trong lòng nảy sinh một nỗi thương cảm như hai kẻ cùng chung cảnh ngộ, hắn hỏi: "Cậu tên gì?"

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: "Tôi tên Tiêu Chiến."

.

.

Hơn hai năm mọi chuyện lại trở về vạch xuất phát, Tiêu Chiến vừa vui vừa buồn, lại thấy hoang mang, sao anh có thể mơ thấy cảnh tượng gặp gỡ của mình với Vương Nhất Bác.

Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra đúng như trong mơ...

Tiêu Chiến không dám nghĩ tiếp, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp cực kỳ hiếm gặp mà thôi.

Cho đến buổi khám sức khỏe và chuyến đi chơi mùa thu sau đó, từng lời nói, từng hành động của Vương Nhất Bác đều trùng khớp một cách kỳ lạ với giấc mơ.

Dưới bầu trời xanh mây trắng, nhìn cô viện trưởng hiền hậu mà Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh, anh nghĩ đến Ngô Thế Hoa, trong mơ, sự xuất hiện của kẻ này đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của anh và Vương Nhất Bác.

Giấc mơ này là cơ hội trời ban, anh sẽ không bao giờ lãng phí.

Không ai có thể ngăn cản thời gian trôi qua, chớp mắt, ngày đổi viện trưởng đã đến, sự chán ghét và bất an mà Tiêu Chiến cố sức che giấu vẫn bị Vương Nhất Bác nhận ra.

"Cậu ghét viện trưởng mới lắm à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến do dự một chút, "Ừ."

Còn đang lo lắng làm sao để Vương Nhất Bác tránh xa Ngô Thế Hoa thì nghe đối phương nói: "Vậy thì mình cũng ghét ổng."

Tiêu Chiến sững lại một giây, "... Ừm."

Cuối cùng cũng đến buổi tối hôm đó, các thầy cô tổ chức sinh nhật cho những đứa trẻ cùng tháng sinh, một màn hình chiếu đơn giản được dựng lên trên sân chơi ngoài trời, gần trăm người chen chúc thành hàng.

Phim bắt đầu chiếu, đám đông ồn ào dần im bặt, Tiêu Chiến bồn chồn ngồi hàng cuối, chăm chú nhìn vào một góc tầng hai, nơi có ánh sáng mờ và bóng người di chuyển sau rèm cửa, anh không hề biết biểu hiện khác thường của mình đã bị Vương Nhất Bác chú ý.

Sau vài phút, một cậu bé tiến đến gần Tiêu Chiến và nói: "Thầy bảo cậu lên văn phòng."

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên cảnh tượng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong giấc mơ, sắc mặt tái nhợt, dạ dày cuộn lên.

Vương Nhất Bác nhíu mày vuốt lưng cho cậu, nhìn cậu bé vẫn đang đứng đợi, "Thầy nào?"

Cậu bé nhún vai. "Không biết, chỉ bảo lên văn phòng tầng hai."

Tiêu Chiến lắc đầu. "Tôi không đi."

Cậu bé ngạc nhiên, trong cô nhi viện, bọn họ nhất nhất nghe theo lệnh của các giáo viên, không có lý do gì để từ chối.

Vương Nhất Bác trầm ngâm vài giây, rồi đứng dậy nói: "Để mình đi cho."

Tiêu Chiến lập tức nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, không kiểm soát được lực, móng tay bấu chặt vào da thịt, để lại những vết đỏ. "Cậu cũng không được đi."

Hiếm khi thấy Tiêu Chiến cứng đầu như vậy, Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu bé rồi nói: "Cậu ấy khó chịu, không đi nổi."

Sau đó, hắn kéo Tiêu Chiến ra khỏi sân, đến một góc khuất, tránh xa sự quấy nhiễu của người khác, hắn hỏi: "Thấy đỡ hơn chưa?"

Rời xa khu nhà, Tiêu Chiến mới lấy lại bình tĩnh, gật đầu.

Vương Nhất Bác nói: "Nếu thấy khó chịu, nhất định phải nói với mình."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, sợ nói sự thật cũng không được hiểu, chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối, cuối cùng đành im lặng.

Khi trở lại sân, bộ phim đã kết thúc, thầy cô đang phát bánh sinh nhật, thấy hai người quay lại, nên đưa cho mỗi người một miếng.

Tiêu Chiến cầm lấy, mùi kem ngọt khiến nỗi sợ trong lòng giảm bớt, anh khẽ ngẩng đầu nhìn lên văn phòng tầng hai, lập tứ tái mặt – Ngô Thế Hoa đang đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm anh và Vương Nhất Bác.

.

.

Kể từ lúc chạm mắt với Ngô Thế Hoa, Tiêu Chiến ngày đêm lo sợ, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, sợ chỉ một chút lơ là sẽ rơi vào nanh vuốt của hổ dữ.

Nhưng hiện thực chẳng bao giờ thuận theo ý người, trốn được một lần không có nghĩa sẽ trốn được lần hai, chừng nào còn ở cô nhi viện, họ sẽ không thoát khỏi sự khống chế của Ngô Thế Hoa.

Tiêu Chiến quyết định chủ động bỏ trốn, nhưng không biết phải thuyết phục Vương Nhất Bác như thế nào.

Sau đó, Vương Nhất Bác đích thân đến gặp Tiêu Chiến và nói: "Cậu có chuyện giấu mình."

Tiêu Chiến do dự thật lâu, nói dài thành nói dở, anh nói ngắn gọn: "Mình muốn rời khỏi đây, cậu có muốn đi cùng mình không?"

Phản ứng của Vương Nhất Bác đúng như Tiêu Chiến dự đoán, chẳng ai lại lựa chọn từ bỏ ngày tháng ổn định để chạy theo một thế giới xa lạ bên ngoài, đổi lại là anh anh cũng cảm thấy ý tưởng đó thật điên rồ.

Kế hoạch tạm gác lại, Tiêu Chiến một mặt quan sát động thái của Ngô Thế Hoa, một mặt tiếp tục cuộc sống bình thường, Vương Nhất Bác đối xử với anh như trước, như thể chưa từng có cuộc nói chuyện ấy.

Ngày qua ngày, Tiêu Chiến dần buông lỏng cảnh giác, có lẽ anh đã sửa được sai lầm chí mạng kia, anh và Vương Nhất Bác không cần phải chạy trốn nữa.

Một ngày nọ, Tiêu Chiến bị cảm lạnh, anh ở lại phòng nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác xin nghỉ ở lại chăm sóc, trong ký túc xá rộng lớn, chỉ còn hai người họ.

Tiêu Chiến uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ say, không biết đã bao lâu trôi qua, tỉnh dậy phát hiện Vương Nhất Bác không còn ở bên cạnh nữa, anh đang định xuống giường thì thấy Vương Nhất Bác từ bên ngoài quay về, khóe môi rớm máu, vẻ mặt thất thần, hồn bay phách lạc.

Hơi thở Tiêu Chiến ngừng lại, dự cảm tồi tệ nhất tràn ngập tâm trí, anh không màng hoa mắt, lao đến: "Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đi đâu vậy?!"

Người trước mặt im lặng không đáp, máu trong người Tiêu Chiến đông đặc.

Anh đã quá chủ quan, dù thay đổi được kết cục của đêm đó, nhưng cũng chính nó đã khiến Ngô Thế Hoa chuyển mục tiêu sang Vương Nhất Bác.

Những ánh mắt nghi ngờ, lời cười nhạo, sự cô lập, hiệu ứng cánh bướm lan tỏa, mọi khổ đau Tiêu Chiến từng chịu trong giấc mơ nay đổ hết lên Vương Nhất Bác.

"Chúng ta rời khỏi đây thôi."

"Tại sao?" Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại. "Chúng mới là người nên đi."

Tiêu Chiến nhớ lại kết cục trong mơ, ánh sáng chói lòa từ vụ nổ khiến anh hồi lâu không mở mắt nổi, hàng mi dài khẽ run, giọng nói nhẹ như gió thoảng, "Được, vậy thì để chúng trả giá."

Vài ngày sau, cô nhi viện tổ chức hoạt động cuối năm, địa điểm ở gần khu nhà kho, toàn bộ thầy cô, học sinh và Ngô Thế Hoa đều có mặt.

Khắp nơi chất đầy hàng hóa và thiết bị mới được bên ngoài viện trợ, học sinh nghe lệnh giáo viên, khiêng những vật nặng và chuyển chúng đến nhà kho.

Tiêu Chiến luôn dõi theo động tĩnh của Ngô Thế Hoa, đối phương cũng nhanh chóng phát hiện ra anh giữa đám đông.

"Mình có chuẩn bị cho cậu một món quà." Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác, chỉ về nơi cách nhà kho xa nhất: "Mình chôn đằng kia, cậu có muốn tìm không?"

"Cậu chuẩn bị từ khi nào? Sao mình lại không biết?"

"Đương nhiên là tranh thủ lúc cậu không có mặt rồi, đi nhanh đi."

Vương Nhất Bác bán tín bán nghi, cứ vài bước lại ngoái nhìn, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần giữa đám đông, rồi thẳng bước về phía Ngô Thế Hoa.

"Tôi có chuyện muốn nói với ông." Giọng Tiêu Chiến lạnh băng.

Ngô Thế Hoa liếc nhìn anh từ đầu đến chân, nở nụ cười quái dị: "Tự tìm đến cửa hả, lên văn phòng không?"

Tiêu Chiến mặc kệ ổng, tự mình đi vòng qua những người khác đến nhà kho, anh biết Ngô Thế Hoa sẽ đi theo.

Trong kho, hàng hóa chất đống cao ngất, như những ngọn núi nhỏ.

Nam nữ học sinh khuân đồ qua lại, thi thoảng liếc nhìn về phía Tiêu Chiến và Ngô Thế Hoa, sau khi chuyển xong thùng hàng cuối cùng dưới sự thúc giục của giáo viên, nhà kho chỉ còn lại hai người họ.

"Cậu muốn nói gì với tôi?" Ngô Thế Hoa cười híp mắt, bàn tay to bè chìa ra định sờ eo Tiêu Chiến.

Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lẽo, mạnh tay gạt phắt bàn tay bẩn thỉu ấy ra: "Loại người như ông không đáng được sống trên đời này."

Ngô Thế Hoa càng cười lớn hơn: "Tao cho đám mồ côi không ai cần như tụi bây chỗ ăn chỗ ở, còn không biết điều hả?"

Tiêu Chiến định đáp lại, nhưng mũi bất chợt ngửi thấy mùi khói thoang thoảng, chỉ vài giây sau, mùi khói trở nên nồng nặc, bên ngoài vang lên tiếng náo loạn, học sinh la hét, giáo viên hoảng loạn trấn an, đồng tử anh co lại, cháy rồi.

Mặt Ngô Thế Hoa tối sầm, định bỏ đi thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Mày muốn chết hả?" Ngô Thế Hoa giơ tay tát mạnh, để lại một dấu tay đỏ ửng trên má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Ngô Thế Hoa, "Đúng! Chúng ta cùng chết!"

Anh túm chặt Ngô Thế Hoa không buông, đẩy ông ta vào góc sâu nhất trong nhà kho, đấm đá liên tiếp lên người lên đầu ổng, các khớp ngón tay dính máu, không biết máu của ai.

Ngô Thế Hoa vừa lùn, vừa béo, sức thì yếu, không chịu nổi những cú đánh liên tục loạn xạ của Tiêu Chiến trẻ tuổi, ông ta rên rỉ vài tiếng, mắt trợn ngược.

"Ầm——"

Một tiếng nổ lớn khiến Tiêu Chiến giật mình, anh ngẩng đầu lên, cửa sổ nhà kho vỡ tan, những tia lửa theo mảnh kính bắn lên đống thiết bị dễ cháy, làm ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Tiêu Chiến che miệng mũi, cúi xuống nhìn Ngô Thế Hoa, xác nhận ông ta đã bất tỉnh rồi lập tức quay người định chạy.

Nhưng vừa bước được vài bước, một bóng đen từ trên lao xuống.

"Tiêu Chiến!!!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cách đó không xa.

Khói đen đặc quánh tràn vào phổi, khiến Tiêu Chiến ho khan đến đỏ cả mắt, trong tầm nhìn mờ mịt, Vương Nhất Bác lao đến đẩy anh ra, thay Tiêu Chiến cản một thiết bị rơi xuống.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp bầu trời, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, máu me đầy mặt, ngất lịm cách đó vài bước chân, rồi chính anh cũng dần chìm vào bóng tối...

.

.

Trong cơn mê man, Tiêu Chiến dần tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong ký túc xá, anh bật người dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa phòng.

Một giây sau, cửa mở ra, quản lý ký túc xá bước vào.

"Dậy đi! Mặt trời chiếu chín mông rồi kìa!"

Tiêu Chiến hiểu rồi, đây không phải là giấc mơ tiên tri gì cả, mà là một vòng tuần hoàn.

Anh rút kinh nghiệm từ những lần trước, tính toán cẩn thận, từng bước loại bỏ hết mọi rủi ro trong mỗi lần lặp lại, nhưng cũng chính vì thế, anh lại vô tình khơi dậy thêm những hiểm họa mới.

Mỗi khoảnh khắc cận kề cái chết, khi tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác dần mất đi sinh mệnh, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng rồi chìm vào hôn mê, khi tỉnh dậy, anh lại thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Mọi chuyện lại bắt đầu từ đầu.

Theo số vòng lặp tăng lên, ký ức của Tiêu Chiến dần trở rõ ràng, từ quá khứ đến hiện tại, từ hệ thống đến trò chơi, mọi ký ức từng bị xóa sạch giờ đây đều quay trở về, hiện rõ trong đầu anh.

Anh nhận ra, đây chính là "lần cuối cùng" Vương Nhất Bác từng nhắc đến khi kể lại chân tướng với anh: hệ thống đã kéo anh trở lại cô nhi viện mười năm trước.

Sau vô số lần quay lại, Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức thử thay đổi vận mệnh, nhưng kết cục vẫn giẫm lên vết xe đỗ, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian, giữa anh và cái gọi là "kết thúc hoàn hảo" mãi luôn tồn tại một dải ngân hà không thể vượt qua.

"Khi anh hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong trò chơi, hệ thống sẽ đưa anh trở về thế giới thật. Lúc đó, tất cả ký ức của anh sẽ bị xóa bỏ, và anh sẽ sống một cuộc đời hoàn mỹ mà hệ thống sắp đặt."

Lời tiết lộ của Vương Nhất Bác vẫn văng vẳng bên tai.

Tiêu Chiến không cam tâm.

Tại sao anh phải ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp đặt độc đoán của hệ thống?

Ban đầu, hệ thống kéo anh vào thế giới thực hư cấu này mà chẳng hề hỏi ý kiến, giờ đây, lại tiếp tục khuấy đảo cuộc sống của anh mà không hề hỏi anh có đồng ý hay không.

Nếu phải quay về một "thế giới thực" không có Vương Nhất Bác, dù cuộc sống ở đó có hoàn hảo đến mấy, đối với Tiêu Chiến mà nói, cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Nếu bất luận thế nào cũng không thể thay đổi kết cục năm ấy...

Tiêu Chiến quyết định để mọi thứ tự nhiên, không trốn tránh, không thay đổi.

Lại một lần nữa, họ bị nhốt trong nhà kho chật hẹp, cậu bé mách lẻo đi không về, Vương Nhất Bác lo lắng nhìn ra cửa sổ, còn Tiêu Chiến thì trầm tư cúi đầu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu tin mình không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác. "Đương nhiên rồi."

"Bên ngoài nhà kho sắp có một đám cháy bùng lên, trong đám cháy này, cậu vì giúp mình trốn thoát ra ngoài mà chết, mình ngất xỉu trên đường chạy trốn, sau khi tỉnh lại sẽ mất đi tất cả ký ức liên quan đến cậu, sau đó, năm 18 tuổi, mình bước vào thế giới thực hư cấu do hệ thống tạo ra sống 6 năm, rồi lần nữa gặp lại cậu, người vì mình mà được sinh ra."

Vương Nhất Bác há hốc mồm, bàng hoàng không nói được lời nào.

"Mỗi thứ năm, chúng ta lại gặp nhau trong thế giới trò chơi, cùng trải qua mọi chuyện, cuối cùng, cậu nói cho mình biết toàn bộ sự thật.

Chúng ta bây giờ đang ở trong trò chơi đó, đây là vòng chơi cuối cùng, và tất cả những gì đang diễn ra... đều là sự lặp lại của bi kịch năm đó."

"Mình đã thử mọi cách, nhưng vô ích, mình không thể cứu cậu, cũng chẳng thể cứu chính mình... Mình không muốn quay về cái thế giới thực vô định đó, mình chỉ muốn ở lại."

Nói đến đây, trong lòng anh bỗng thấy nhẹ nhõm, anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mỉm cười yếu ớt: "Vương Nhất Bác, lần này chúng ta không trốn nữa."

Anh kể một lèo hết mọi chuyện, nhớ lại mỗi thứ năm Vương Nhất Bác phải đối mặt với những câu hỏi và áp lực mà không thể nói ra sự thật, tim anh đau thắt, vừa thương vừa hối hận.

Trong vô số vòng lặp, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu thế nào là "đồng cảm sâu sắc", bị người mình yêu thương nhất quên sạch, đó là nỗi đau sâu đến tận xương tủy, mà chỉ Vương Nhất Bác mới thấu được trọn vẹn.

Tâm trí Vương Nhất Bác nhất thời lạc lối, hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác, thốt ra những lời hắn không thể hiểu nổi, cho đến khi từng làn khói bay vào qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa.

Lời tiên đoán của Tiêu Chiến đã thành sự thật, Vương Nhất Bác chết lặng vài giây mới hoàn toàn chấp nhận toàn bộ.

"Cậu nói, sau này chúng ta vẫn ở bên nhau sao?" Vương Nhất Bác lên tiếng sau một hồi im lặng.

Tiêu Chiến không ngờ đến phản ứng của Vương Nhất Bác. "Ừ."

"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác mỉm cười, từ bỏ ý định chạy trốn.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào thiếu niên non nớt trước mặt, nước mắt lưng tròng. "Mình có thể ôm cậu không?"

Đối mặt với cái chết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hề sợ hãi.

Nếu câu chuyện của họ phải có một dấu chấm hết, Tiêu Chiến không dám nói dấu chấm này là hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn là cái kết đúng với trái tim anh nhất.

Tình yêu họ dành cho nhau, đến chết cũng không dừng.

.

.

Khoảnh khắc hai người ôm nhau chết trong biển lửa, mọi thứ xung quanh dần phai nhạt, không còn nhà kho, không còn cô nhi viện, không có ánh trăng, chỉ có màu trắng vô tận.

Tiêu Chiến dần thích nghi với ánh sáng, anh thoáng thấy có một người đứng bên cạnh mình.

Anh ngước lên và thấy Vương Nhất Bác 18 tuổi, còn anh thì đã trở lại chàng trai 24 tuổi.

Hai người im lặng nhìn nhau, vẫn chìm đắm trong hồi ức, rồi cùng bật cười, dù đôi mắt hai người đỏ hoe.

Tiêu Chiến xót xa cho người mình yêu, còn Vương Nhất Bác thì không nỡ nói lời tạm biệt.

Giữa vùng trắng xóa vô định, bỗng xuất hiện hai cánh cửa đối diện nhau: Cánh cửa bên trái ghi "Sự giả dối chân thật", cánh cửa bên phải ghi "Sự chân thật giả dối".

Hệ thống thiết kế thử thách này không phải để chứng minh tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sâu đậm bao nhiêu, mà là để ép Tiêu Chiến phải đối diện với sự thật rằng Vương Nhất Bác đã thật sự chết, không thể sống lại.

Đây là một đòn chí mạng.

Chỉ khi trái tim anh bị mài mòn đến tột cùng, hoàn toàn tê liệt, hệ thống mới có thể yên tâm cho phép Tiêu Chiến đưa ra lựa chọn chính xác, sau đó cưỡng chế xóa bỏ ký ức của anh, rồi đưa anh trở lại thế giới thật.

Hệ thống tự tin rằng không ai có thể cưỡng lại được cám dỗ tái sinh, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

"Xin lỗi."

Ngàn lời nói cô đọng lại thành ba chữ, Tiêu Chiến bật khóc như mưa, hình ảnh Vương Nhất Bác vùng vẫy trong biển lửa tràn ngập tâm trí anh.

Mười năm, anh đã quên Vương Nhất Bác tròn mười năm.

Tiêu Chiến mang theo sự hy sinh của Vương Nhất Bác, lẳng lặng sống tiếp trong cô đơn, anh hận Ngô Thế Hoa, hận hệ thống, nhưng cuối cùng, anh hận chính mình hơn cả.

Nếu đêm đó anh cẩn trọng hơn một chút, nếu năm đó anh không đề nghị trốn khỏi cô nhi viện, nếu khi ấy anh dám ở lại... liệu kết cục có tốt hơn không?

Tiếc là không có nếu như.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đọc được nội tâm của đối phương, hắn biết, Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức để bù đắp, nhưng Tiêu Chiến đã quên một điều, bản thân anh cũng là một nạn nhân vô tội.

"Anh không có lỗi với em." Vương Nhất Bác dang rộng vòng tay. "Hứa với em, ở thế giới đó, phải tiếp tục sống cho thật tốt."

Hắn nhìn kỹ khuôn mặt Tiêu Chiến, từ đôi mắt, chiếc mũi, đến khuôn miệng, từ màu đồng tử đến đường nét của khuôn mặt, nhìn chăm chú từng chi tiết, như thể muốn khảm hình bóng Tiêu Chiến vào tim mình.

Dù sao thì đây cũng là cơ hội cuối cùng được ôm Tiêu Chiến, một khi Tiêu Chiến trở về thế giới thực, Vương Nhất Bác sẽ hoàn toàn biến mất.

Càng nghĩ trái tim càng trống rỗng, thấy Tiêu Chiến mãi không phản ứng, hắn cụp mắt xuống, ánh mắt mơ hồ.

"Vương Nhất Bác."

Nghe Tiêu Chiến gọi tên mình, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Chiến nhào vào lòng hắn.

"Mười năm trước chuyện em đã hứa em không làm được, mười năm sau em vẫn muốn nuốt lời đúng không?" Tiêu Chiến khóc đỏ cả mắt, anh gằn giọng: "Em không được bỏ anh lại một mình thêm lần nào nữa."

Nói xong, anh nâng mặt Vương Nhất Bác lên hôn, Vương Nhất Bác ban đầu giật mình, nhưng rồi cũng phản ứng lại, nghiêng đầu hôn sâu hơn.

Hai người mất kiểm soát, không ngừng hút cạn hơi thở của nhau, giải phóng tất cả cảm xúc dồn nén thành dục vọng và phát tiết trên người đối phương.

Mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, hắn dùng sức nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tách hai người ra, ngón tay lướt qua sợi dây đỏ, giọng khàn khàn, trầm thấp: "Anh nên đi rồi."

Tiêu Chiến liếm đôi môi rướm máu do bị cắn, cơn đau khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết:

"Em thật sự muốn anh quay về sao?"

Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác. "Em chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"Em bằng lòng nhìn anh bắt đầu lại từ đầu, quên em hoàn toàn, sống trong một thế giới giả tạo như Truman, rồi yêu người khác sao? Anh không muốn. Cuối cùng cậu ấy từ bỏ tất cả để theo đuổi hạnh phúc cậu ấy thật sự muốn, anh cũng vậy."

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi rung động, hắn đương nhiên muốn có Tiêu Chiến, nhưng dựa vào cái gì để giữ anh lại, ngã rẽ dẫn đến một tương lai vô định và một ngày mai tươi sáng, hắn không thể ích kỷ dẫn dắt Tiêu Chiến đi sai đường.

Nhưng nhìn lại tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua, dù là nước mắt hay tiếng cười, họ đã đi đến tận cùng gốc tim của nhau, đâu thể nói cắt là cắt.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, "Chúng ta đã cùng nhau đi được đến đây, đừng nói với anh em chưa từng nghĩ đến việc muốn tiếp tục đi cùng anh."

Vương Nhất Bác nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng của mình trong nhà kho mười năm trước, cơ thể bị thiêu cháy đau buốt thấu xương khiến hắn cuộn tròn người lại, hơi thở cuối cùng, và những ký ức hiện lên trong tâm trí hắn chỉ có Tiêu Chiến.

Hơi thở hắn chậm lại, tầm nhìn mờ đi, Vương Nhất Bác 14 tuổi thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Tiêu Chiến sẽ bình an trốn thoát, hy vọng Tiêu Chiến sẽ quên mọi thứ đã xảy ra ở cô nhi viện, hy vọng ông trời sẽ ban cho hắn một cơ hội tái sinh... để hắn và Tiêu Chiến sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.

Vương Nhất Bác vừa thấy bất hạnh vừa thấy may mắn, ông trời đã thực sự nghe thấu tiếng lòng của hắn, cho hắn một cơ hội, mang Tiêu Chiến đến bên hắn.

Dù cách biệt âm dương, chỉ cần trong hệ thống, hắn vẫn có thể tồn tại như một người bình thường, dù tương lai có ra sao, hắn vẫn nguyện dùng cái mạng thứ hai này để bảo vệ Tiêu Chiến.

Một nỗi khao khát sâu sắc dâng trào trong Vương Nhất Bác, và giờ phút này, hắn không thể nói ra những lời trái ý mình nữa. "Có, đã từng, rất nhiều lần."

Tiêu Chiến bật cười, "Vậy là đủ rồi."

Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, dứt khoát đẩy cánh cửa bên trái mở ra.

Bất kể phía sau cánh cửa "Sự giả dối chân thật" là gì đi nữa, Tiêu Chiến cũng sẽ không còn do dự hay hoang mang, bởi sau tất cả những gì đã trải qua, anh biết đời này, anh chỉ sống vì Vương Nhất Bác.

"Anh muốn gặp em, không chỉ vào thứ năm."

- Hoàn chính văn-

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com