Chương 2.1
Tiêu Chiến như một người bị ngạt thở đã lâu vừa trồi lên khỏi mặt nước, anh tỉnh dậy bên bàn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán lẫn lưng.
Mặc quần áo sạch sẽ, trên người không có vết thương, Tiêu Chiến ngẩn người, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, chỉ giờ anh vừa nằm xuống nghỉ ngơi.
Vậy ra tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Tiêu Chiến tự hỏi.
Anh đứng dậy, đi đến cửa sổ, thấp thỏm kéo rèm ra, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu sáng cả không gian, dòng xe cộ tấp nập bên dưới tạo nên một khung cảnh thật nhộn nhịp.
Tiêu Chiến thở phào ngồi trở lại ghế, hồi tưởng lại cơn ác mộng chân thật đến đáng sợ, anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trong miệng lẩm nhẩm một cái tên mãi không thể nhớ ra, vài giây sau, anh khẽ thì thầm: "Vương... Nhất Bác?"
Trong phòng không bật đèn, không khí có phần đè nén, Tiêu Chiến quyết định ra ngoài đi dạo.
Cửa hàng tiện lợi lớn gần nhà vẫn mở 24/7 như thường, cánh cửa tự động cảm ứng có người đến gần liền phát ra lời chào thân thiện, Tiêu Chiến hơi do dự rồi bước vào, thật khó tưởng tượng nơi này từng la liệt xác chết như trong mơ.
Gần đến giờ ăn, trước quầy thu ngân xếp một hàng người ngắn, Tiêu Chiến nhìn sang, sau quầy chính là nhân viên thu ngân anh từng gặp trong mơ, nhưng lần này đối phương không còn là thây ma há cái miệng đầy máu nữa mà là một con người bình thường.
"Anh cần tìm gì à?" Cậu bé nhận thấy ánh mắt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu và quay người rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Đây là lần đầu tiên mãi mà chưa thoát khỏi ám ảnh của cơn ác mộng, Tiêu Chiến đá văng một hòn đá nhỏ bên vệ đường, lòng hơi khó chịu.
Đến khi hoàn hồn, anh phát hiện mình bất tri bất giác đã đi qua mấy con phố, nhìn rõ tòa nhà trước mặt, bước chân anh khựng lại.
Giây tiếp theo, tiếng chuông tan học vang lên, chưa đầy một phút, từng tốp học sinh mặc đồng phục ào ào ùa ra khỏi cổng trường, tiếng nói cười rộn rã, hơi thở thanh xuân đặc trưng của lứa tuổi này phả thẳng vào mặt.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bốn chữ lớn treo trên cổng trường: Trung học Nhất Trung.
Từ khi tốt nghiệp, anh hiếm khi quay lại đây, dù ngôi trường này chỉ cách nhà vài con phố, đứng trước cánh cổng quen thuộc mà xa lạ, trong đầu Tiêu Chiến bỗng hiện lên hình ảnh một chàng trai mặc sơ mi trắng.
Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thầm nhắc lại cái tên đó, tất cả mọi thứ trong giấc mơ anh đều nhớ rõ mồn một, chỉ riêng cái tên này là đến cuối cùng mới thoáng hiện ra.
Vai đột nhiên bị ai đó va phải, suy nghĩ lập tức bị cắt ngang.
"Xin lỗi." Người kia vội vàng nói xong rồi đi ngay.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng ấy, dáng người cao gầy, sơ mi trắng, một bên vai đeo ba lô, tim anh thít lại, vội vàng đuổi theo.
"Đợi đã!" Tiêu Chiến vươn tay giữ lấy cánh tay đối phương, tim đập thình thịch, có cảm giác như sắp vén được bức màn bí mật.
Người kia quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Tiêu Chiến. "Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt chưa từng thấy kia, mở miệng: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
Dòng người tản đi, làn gió nhẹ lướt qua làm ống tay áo của anh bay bay, Tiêu Chiến đứng im không nhúc nhích, anh khẽ tự giễu, rõ ràng chỉ là một giấc mơ thôi, sao mình lại coi là thật chứ.
Về đến nhà, Tiêu Chiến ngã xuống chiếc giường mềm mại, mùa xuân vốn dễ buồn ngủ, anh mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.
Sau vài ngày nhàn nhã vô vị, Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình điện thoại, chỉ còn vài phút nữa là sang thứ năm.
Anh vẫn nhớ câu nói của Vương Nhất Bác: "Từ nay về sau, thứ năm hằng tuần là thời điểm anh bước vào trò chơi."
Một cảm giác căng thẳng khó hiểu len lỏi trong lòng, Tiêu Chiến ngồi lún sâu vào sofa phòng khách, quyết định ngồi đợi đến nửa đêm.
23:59
Tim Tiêu Chiến chạy tót lên cổ họng.
00:00
Chẳng có gì xảy ra cả.
Tiêu Chiến bật cười, ném điện thoại sang một bên, suy cho cùng là anh đã nghĩ quá nhiều.
Tiện tay tắt đèn phòng khách, anh bước trong bóng tối về phía phòng ngủ, dưới chân bỗng phát ra tiếng "rắc" lạ lùng, Tiêu Chiến cau mày sờ soạng tường, nhưng chẳng chạm được gì.
Trong tầm mắt xuất hiện vài đốm sáng đỏ, Tiêu Chiến nín thở nhìn kỹ, cách đó không xa là một cánh cửa gỗ mục nát treo đầy lồng đèn đỏ, lắc lư kẽo kẹt trong gió đêm, trên khung cửa có mấy con quạ đen sì đậu, ngóng cổ dài kêu quang quác.
Dựa vào ánh sáng đỏ lờ mờ, Tiêu Chiến nhìn xuống đất, vừa rồi anh giẫm gãy một cành cây khô, không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt, mục rữa, tựa như vừa có cơn mưa lớn đi qua.
Không phải là mơ.
Tiêu Chiến nhanh chóng chấp nhận hiện thực, trò chơi là thật, Vương Nhất Bác cũng là thật, những gì anh muốn né tránh, muốn giả vờ như không tồn tại, cuối cùng vẫn đến đúng hẹn.
Lần trước là thây ma, lần này sẽ là gì đây?
Có kinh nghiệm rồi, Tiêu Chiến không hành động mù quáng nữa, anh quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở trong khu rừng núi hoang vu, con đường duy nhất dẫn tới ngôi làng cổ phía trước.
Đèn lồng đỏ tượng trưng cho hỉ sự được treo cao, nhưng Tiêu Chiến chẳng cảm thấy ấm áp chút nào, ngay lúc anh đang do dự không biết có nên đến gần hay không thì từ trong làng có một người đi ra.
Đó là một ông già lưng còng, khuôn mặt gầy gò hóp lại, làn da nhăn nheo hít vào xương, đôi mắt đục ngầu lòi ra khỏi hốc mắt, môi khô khô khốc che một nửa hàm răng đen xì, lảo đảo tiến lại gần Tiêu Chiến.
"Chàng trai trẻ, cậu đến dự đám cưới phải không?" Ông già hỏi, rồi ho dữ dội, thân hình vốn đã mong manh run bần bật theo nhịp ho như bộ xương khô xóc nảy.
Tiêu Chiến ngây người đáp, "Dạ, phải." Anh tỉ mỉ quan sát, đoán rằng đối phương là NPC dẫn dắt cốt truyện trong trò chơi.
"Thiệp mời đâu?" Ông già hỏi.
Tiêu Chiến lục túi theo bản năng, vậy mà thật sự lôi ra được một tấm thiệp mời màu đỏ, đầu ngón tay vân vê nhẹ, màu chu sa nhàn nhạt dính lên tay.
Ông già nhận lấy, đưa thiệp mời lên sát mắt ngắm nghía kỹ rồi nở nụ cười: "Là khách phương xa đến dự, xin mời theo ta."
Tiêu Chiến đi theo ông già vào ngôi làng cổ, hóa ra không chỉ trên cánh cửa gỗ treo đèn lồng đỏ, mà trước cửa nhà nào trong làng cũng treo một chiếc, có điều trời đã muộn, cửa nẻo đóng kín, trong làng im ắng đến rùng mình, chỉ có tiếng bước chân của hai người và tiếng quạ quạc quạc kêu nhỏ dần phía sau.
Thỉnh thoảng anh liếc nhìn xung quanh, cố tìm bóng dáng một người khác, nhưng đi suốt đường vẫn chẳng thấy gì, chẳng lẽ màn này chỉ có một mình anh thôi sao.
"Đến rồi." Ông già dừng bước, chỉ vào một căn nhà trong góc: "Cậu nghỉ ngơi sớm đi, tối mai đám cưới sẽ bắt đầu."
Tiêu Chiến gật đầu, chờ ông già rời đi, anh khẽ đẩy cửa, ánh trăng len lỏi qua khe hở chiếu vào căn phòng trống trơn, không có vật dụng gì, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ, có một người đang nằm, nhìn không rõ đường nét.
Anh đứng ở cửa, không tiến cũng không lùi, dù sao thì cũng chưa biết thân phận người kia.
"Sao không vào đi?" Người trên giường chủ động lên tiếng.
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó bật cười, "Cậu đến đây khi nào?"
Vương Nhất Bác ngồi dậy, vuốt phẳng vạt áo sơ mi nhàu: "Trước anh một bước."
Tiêu Chiến đóng cửa, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối: "Có đèn không?"
"Không." Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến cẩn thận dò dẫm bước đến, dứt khoát đưa tay kéo anh ngồi xuống cạnh giường.
Tiêu Chiến chớp mắt. "Cậu biết nhiệm vụ lần này là gì không?"
"Không biết." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.
"Vậy bây giờ chúng ta đi tìm manh mối phải không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác giữ Tiêu Chiến lại, "Tạm thời không rõ tự ý rời khỏi phòng sẽ như thế nào, có thể sẽ phạm vào cấm kỵ của làng cổ."
Tiêu Chiến gật đầu. "Thế tiếp theo?"
"Tiếp theo là nằm xuống ngủ." Vương Nhất Bác nói rồi nằm xuống, giọng điệu nghiêm túc của hắn khiến Tiêu Chiến bật cười.
Anh trèo lên giường, nằm cạnh Vương Nhất Bác.
Cả hai đều cao, nằm chung một chiếc giường rõ ràng chật chội, vai kề vai, chân chạm chân, không biết do phòng không có cửa sổ thông khí hay vì lý do nào khác, Tiêu Chiến cảm thấy nóng bức, bèn xoay người quay lưng về phía Vương Nhất Bác thì thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt anh díu lại, lúc thiêu thiêu sắp ngủ, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, Tiêu Chiến cố gắng nâng mí mắt nhìn sang, cánh cửa vốn đóng chặt bị đẩy hé một khe nhỏ, một người đầu tóc bù xù khom lưng dán chặt mắt vào họ, khiến Tiêu Chiến lập tức bừng tỉnh.
"Ai?!" Tiêu Chiến hạ giọng quát, bật dậy quá nhanh khiến mắt anh hoa lên.
Người bên cạnh lập tức đỡ anh và đi về phía cửa.
"Ai ngoài đó?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác liếc nhìn ra ngoài, vắng tanh, chỉ có ánh đèn lồng đỏ lay lắt trong gió, hắn quay lại nói: "Không thấy ai cả."
Tiêu Chiến nhíu mày. "Tôi không nhìn nhầm, rõ ràng có người đứng ở cửa."
"Không phải không tin anh." Vương Nhất Bác đóng cửa lại. "Chỉ là kẻ đó chuồn rất nhanh, có thể là người trong làng."
Tiêu Chiến cúi đầu trầm ngâm, bỗng nghĩ đến gì đó, liền hỏi: "Nãy giờ cậu chưa ngủ hả?"
Vương Nhất Bác tránh ánh mắt anh, ngồi xuống giường, buột miệng tìm cớ: "Tôi lạ giường."
"Ra vậy." Tiêu Chiến gật gù. "Hay là tôi nói chuyện với cậu?"
Nói xong, anh đợi mãi chẳng thấy hồi đáp, lúc tưởng Vương Nhất Bác đã dựa vào đầu giường ngủ mất thì đối phương lại nói.
"Được." Giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác vang lên.
Nói gì đây? Tiêu Chiến vốn chẳng chuẩn bị cho vấn đề này, thấy Vương Nhất Bác cũng im lặng, anh nghĩ một lát rồi nói: "Tôi đã đi tìm cậu."
Vương Nhất Bác nghẹn lại, vài giây sau mới rặn ra mấy chữ: "Tại sao?"
"Vì tôi tưởng mọi thứ đều là giả." Tiêu Chiến cười cười. "Hôm đó tôi thấy bóng lưng một nam sinh rất giống cậu, xong tôi chạy theo gọi, mắc cười không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu trong bóng tối, quên mất rằng Tiêu Chiến không nhìn thấy gì.
"Một tuần này trôi qua như thế nào tôi còn chẳng nhớ rõ, chỉ thấy thời gian thật nhanh, chớp mắt lại đến thứ năm." Tiêu Chiến tự lẩm bẩm. "Lần thứ hai bước vào trò chơi, tôi không chắc liệu có làm vướng chân cậu không nữa."
"Không." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn sang. "Anh chưa bao giờ làm vướng chân tôi."
Tiêu Chiến cười nhạt, cảm thấy Vương Nhất Bác nói vậy chỉ để an ủi mình.
"Còn muốn nói gì nữa không? Tôi chẳng nghĩ ra chủ đề nào cả." Tiêu Chiến ngáp một cái.
"Ngủ đi, tôi cũng buồn ngủ rồi." Vương Nhất Bác nói.
Nghe vậy, Tiêu Chiến an tâm nhắm mắt lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cử động, hắn dựa vào đầu giường, ngồi đó suốt đêm.
.
.
"Cậu đứng đây làm gì vậy?" Tiêu Chiến vừa dụi mắt vừa bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi, thức dậy sờ bên cạnh chẳng thấy ai, hoảng hốt chạy ra ngoài, kết quả phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng ngay cửa, dường như đã chờ ở đó khá lâu.
Vương Nhất Bác nhìn anh, trả lời: "Người trong làng biến mất hết rồi."
Tiêu Chiến khựng lại, đảo mắt nhìn xung quanh, mặt trời đã lên cao, đây là lúc thôn làng nên bốc khói bếp, vậy mà chẳng thấy một bóng người.
Anh nhìn về phía sâu trong ngôi làng cổ, nơi đó dẫn lên núi lớn, trên con đường đất lầy lội, dấu chân của nhiều người vẫn còn rất rõ, có lẽ Vương Nhất Bác đang đợi anh dậy để cùng đi.
Cả hai không nói thêm lời nào, lập tức lần theo dấu chân mà đi, cây cối um tùm, những gốc đại thụ cao vút che khuất phần lớn bầu trời và ánh nắng, khiến nhiệt độ xung quanh hạ thấp rõ rệt.
Dấu chân dừng lại ở cửa một hang động sâu hun hút, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau rồi bước vào, một mùi ẩm ướt, lạnh buốt xộc thẳng vào mũi, nghe thấy phía trước có động tĩnh, hai người bước chậm lại.
Ở cuối hang là một tế đàn, xung quanh đặt đầy lễ vật và nến, hàng chục dân làng quỳ rạp trước tế đàn, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Họ đang lạy cái gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn về phía tế đàn, trên bàn chẳng có gì cả, nhưng vẻ mặt mê muội của dân làng khiến anh bất giác rùng mình.
Vương Nhất Bác bước lên một bước, định nghe ngóng xem dân làng đang niệm gì, chưa kịp đến gần, đã thấy kẻ dẫn đầu móc ra một con dao găm sắc bén, rạch mạnh một nhát vào lòng bàn tay, máu đỏ lập tức tuôn trào.
Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn từng bước tiến lên tế đàn, nhẹ nhàng vung tay, như đang vuốt ve thứ gì quý giá vô hình.
Ngay tức khắc, trong không khí dậy lên mùi máu tanh nồng nặc, Tiêu Chiến mở to mắt, một pho tượng mặt mũi dữ tợn tay cầm bảo kiếm hiện ra từ hư không qua bàn tay đẫm máu của gã.
Tượng được tạc tinh xảo, sống động như thật, đầu đội trần hang, chân giẫm lên tế đàn, đôi mắt dữ dằn trừng xuống, trong vẻ uy nghiêm lại ẩn giấu khí tức yêu tà.
Kẻ vừa cắt tay mặt tái mét nắm chặt tay và rời khỏi tế đàn, chưa đi nổi vài bước thì "xoẹt" một tiếng, kiếm quang lóe lên, tách đầu hắn ra khỏi cổ, cái đầu lăn lóc cóc xuống bậc thang, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười đắc ý vì đã thành công triệu hồi tượng thần.
"Xin Sơn thần bớt giận! Xin Sơn thần bớt giận!" Đám dân thấy thế liền điên cuồng dập đầu, máu me nhuộm ướt trán, không ai dám ngừng lại.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cái đầu đang lăn trên đất, khóe mắt thoáng thấy Tiêu Chiến cử động, bèn khẽ nói: "Chờ chút đã."
Người bên cạnh dừng lại một giây, rồi lại tiếp tục bước đi, Vương Nhất Bác cảm thấy sai sai, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm gì đó vừa đi về phía tượng thần, hành động chẳng khác nào đám dân quỳ lạy ban nãy.
Hỏng rồi.
Vương Nhất Bác lập tức kéo mạnh Tiêu Chiến, buộc anh đối diện mình: "Nhìn tôi! Đừng để bị mê hoặc!"
Đôi mắt đờ đẫn của Tiêu Chiến phản chiếu vẻ mặt đầy lo lắng của Vương Nhất Bác, ý thức anh hỗn loạn, chỉ cảm thấy cơ thể không nghe theo sai khiến, hai tay vùng vẫy như muốn quỳ xuống chân pho tượng.
"Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến!"
Nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo lại.
Vương Nhất Bác siết chặt vai anh, sau khi chắc chắn Tiêu Chiến đã khôi phục thần trí thì mới thở phào, nhưng rồi câu nói tiếp theo của Tiêu Chiến khiến hắn cứng đơ tại chỗ.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, hỏi:
"Sao cậu biết tên tôi?"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com